Chap 100 + 101 + 102
Chương 100
Thôn Hoa Tử cách khu thắng cảnh Long Đàm chưa đầy một giờ lái xe, là nơi dựa núi gần sông, còn có nguồn địa nhiệt phong phú và tài nguyên suối nước nóng dồi dào, chính quyền địa phương vì để bù đắp cho thị trường du lịch mùa đông, nên đã đầu tư xây dựng một sơn trang suối nước nóng, vừa mới khai trương chưa đầy một tháng đã nổi tiếng khắp cả thành phố.
Khi Bạch Hạo đưa Cận Ngôn đến nhà ăn để ăn cơm, nghe những người ngồi ở bàn bên cạnh nói chuyện phiếm có nhắc tới nơi này, nghĩ Cận Ngôn sợ lạnh, suối nước nóng lại chứa nhiều nguyên tố vi lượng, rất có ích cho cơ thể, liền nảy ra một ý tưởng.
Mỗi lần hắn tới nơi này đều đưa Cận Ngôn đi chơi, cho nên dù lần này có Bạch Huy và Tả Minh Viễn đi cùng, hắn cũng tự mình lái xe tới. Chờ Cận Ngôn ăn cơm xong liền mang theo người lên đường.
Đêm qua Cận Ngôn ngủ không ngon giấc, giờ được ăn no uống đủ, trong xe còn bật máy sưởi, cậu ngồi ở bên ghế phụ, lúc đầu còn có thể nói với Bạch Hạo mấy câu, nói một hồi thì không nghe được âm thanh gì nữa.
Bạch Hạo quay đầu sang đã nhìn thấy cậu ngủ mất rồi.
Chiếc áo khoác bông của Cận Ngôn đủ dài để có thể che kín cả người cậu, nhưng cậu lại ngại nó quá cồng kềnh nên sau khi lên xe đã cởi nó ra ném vào ghế sau.
Bạch Hạo dừng xe ở ven đường, lấy từ trong cốp xe một chiếc chăn len nhỏ đắp lên người cho Cận Ngôn, lại đem ghế dựa của cậu hạ thấp xuống, để cậu được nằm thoải mái hơn.
Sang năm Cận Ngôn cũng đã hai mươi hai tuổi, bình thường vẫn sống rất tùy tiện vô tâm vô phế, hết sức bất cẩn cẩu thả. Trước kia không có ai quản, gặp những bộ quần áo thoải mái, cùng kiểu dáng chỉ khác mỗi màu sắc cậu liền mua mấy bộ để thay đổi, Lý Đô thỉnh thoảng không nhìn nỗi cũng sẽ đến quản cậu. Sau này khi ở bên cạnh Bạch Hạo, đã được hắn chăm sóc hết sức chu đáo.
Hôm nay Cận Ngôn mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xám nhạt, cổ áo để lộ ra đường viền của áo sơ mi bên trong, đôi mắt tròn xoe luôn chất chứa trong đó đủ mọi loại cảm xúc đang nhắm lại, thoạt nhìn cả người rất là ngoan ngoãn, như một cậu sinh viên đang ở thư viện yên tĩnh mà đọc sách ôn tập.
Một thân quần áo từ đầu đến chân của cậu đều là do Bạch Hạo mua, Bạch Hạo nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy tâm động không thôi, nhịn không được cúi đầu đặt ở giữa mày cậu một cái hôn rất nhẹ, sau đó mới tiếp tục lên đường.
Hắn lái xe thật sự rất chậm, cũng rất ổn định. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy người ở bên cạnh mình nói gì đó. Bạch Hạo quay sang nhìn cậu, thấy cậu đưa tay lên cào mặt, trong miệng 'chẹp' một tiếng, nói: "Đùi gà đi." Sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Bạch Hạo biết cậu đang nói mớ, lại một lần nữa chăm chú nhìn đường để lái xe, chỉ là ý cười trên khóe miệng càng ngày càng hiện rõ, lúc sau rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lắc đầu cười khẽ một tiếng.
Lúc đến thôn Hoa Tử cũng đã gần hai giờ, Cận Ngôn ngủ được một giấc trưa, lúc này cũng đã tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, trước tiên là nhìn Bạch Hạo, sau đó mới đưa tay nâng ghế lên, ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: "Thiếu gia, chúng ta tới rồi sao?"
Hai gò má của cậu ngủ đến đỏ ửng, giọng nói cũng có chút nghẹn. Bạch Hạo đưa nước cho cậu uống, Cận Ngôn cầm chiếc bình giữ nhiệt mà Bạch Hạo đã chuẩn bị cho cậu, vặn nắp rót một ly nước.
Nước này là vừa nãy đã lấy ở nhà ăn, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, Bạch Hạo lại dặn dò thêm một câu: "Cẩn thận nóng."
Cận Ngôn nghe lời, thổi thổi hơi nóng, uống từng ngụm nhỏ, yết hầu khô khốc lập tức thoải mái lên rất nhiều.
Sau khi sơn trang này được xây dựng, số người tới đây tham quan rất đông, dọc hai bên đường đều là bảng hướng dẫn. Bạch Hạo đi theo chỉ dẫn, rất nhanh đã nhìn thấy một tảng đá lớn có khắc chữ "Sơn trang suối nước nóng Hoa Tử", vừa vào, đối diện là một bãi đậu xe rất lớn.
Cận Ngôn uống xong nước của mình, lại rót thêm một ly nữa cẩn thận mà cầm trong tay. Chờ Bạch Hạo đỗ xe xong xuôi, liền đưa cái ly tới bên môi Bạch Hạo, lo lắng nói: "Thiếu gia uống nước đi." Đêm hôm qua Bạch Hạo mới đến Long Đàm, sáng sớm lại lái xe từ thành phố đến tận đây, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có giờ cơm trưa, lúc Cận Ngôn ngủ, hắn lại cho xe đi chậm hơn một giờ đồng hồ, sao Cận Ngôn có thể không đau lòng cho được.
Bạch Hạo trầm mặt xuống, thuận tay uống nước, sau đó than nhẹ một tiếng: "Lái xe mệt quá."
Trong lòng Cận Ngôn càng áy náy hơn, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, đều do em. Em vốn định nói chuyện với anh một lát sẽ thay cho anh đi nghỉ ngơi, khi nào lại ngủ mất..... Ưm....."
Bạch Hạo nghiêng người qua, nâng cằm chặn lại lời nói của Cận Ngôn, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, bá đạo đoạt lấy hơi thở của cậu.
Cận Ngôn nhắm mắt lại, lông mi kịch liệt run rẩy, trái tim đập rộn ràng, bên tai cũng ngày càng nóng lên.
Qua một lúc lâu Bạch Hạo mới chịu buông lỏng tay, khi lui ra còn hôn lên khóe miệng cậu, cười nói: "Như vậy sẽ không mệt nữa."
Mãi cho đến lúc xuống xe, một lần nữa bị chiếc áo lông rộng như cái túi nilon trùm lấy, mặt Cận Ngôn vẫn còn đỏ.
Kiến trúc bên trong sơn trang này là kiểu phong cách cổ xưa nhất của Trung Quốc. Mái hiên vươn ra ngoài, bốn góc nhọn hơi cong vênh, dọc theo đường cong trải ngói đen, có cảm giác nặng nề lại yên bình. Trang viên cũng được xây dựng trên sườn đồi, trồng nhiều các loại cây thường xanh cao to như thông đen, vân sam, không có chút cảm giác hiu quạnh lạnh lẽo của mùa đông. Điều thú vị nhất là dọc theo những con đường mòn, có rất nhiều tượng ếch và mèo nhỏ được làm bằng đá, có ngồi có nằm, rải rác ở hai bên, trông rất dễ thương.
Cận Ngôn bị mấy bức tượng này hấp dẫn, không thể không ngừng lại bước chân. Nhưng cậu bị chiếc áo lông bao lấy, ngồi xổm cũng không ngồi được, Bạch Hạo lại căn dặn cậu ở bên ngoài không được kéo khóa xuống, chỉ đành chống tay ở đầu gối, khom người quan sát.
Tượng ếch xanh không có gì đặc sắc lắm, nhưng tượng mèo nhỏ lại có rất nhiều thần thái khác nhau. Có con đang ngẩn ngơ, có con đang liếm lông, có con thì ngủ gật, Cận Ngôn hưng phấn túm lấy tay áo của Bạch Hạo chỉ cho hắn xem, lại lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình.
Bạch Hạo không có hứng thú lắm với những đồ chơi như thế này, nhưng cũng kiên nhẫn chờ cậu. Thầm nghĩ so với mấy bức tượng đá nhỏ xíu đó, hắn ngược lại cảm thấy thay vì chụp mấy bức tượng thì chụp ảnh của Cận Ngôn sẽ đáng yêu hơn nhiều.
Bước vào bên trong sơn trang với biển hiệu treo phía trước, tiền sảnh cũng được trang trí rất tinh xảo, khi vào sẽ có người lập tức ra đón tiếp.
Bạch Hạo để cho Cận Ngôn ngồi trên ghế sô-pha chờ, hắn đi theo những người khác đến quầy lễ tân nhận phòng. Cận Ngôn vừa mới ngồi xuống, người phục vụ đã mang theo trà và một khay đựng đồ tới, trên khay là những túi đồ ăn nhẹ như các loại hạt hoặc là bánh kẹo. Cậu vốn dĩ không muốn lấy, nhưng không chịu nỗi sự nhiệt tình đến từ người phục vụ, đành đưa tay cầm lấy một túi kẹo trái cây.
Có lẽ mấy ngày này tình hình giao thông không tốt, trong đại sảnh không có nhiều người lắm, chỉ là yên tĩnh không tới vài giây, đột nhiên từ ngoài cửa có một nhóm sinh viên tiến vào, ríu rít trò chuyện, rất nhanh đã có thêm rất nhiều người.
Có lẽ người của bọn họ vẫn chưa tới đủ, bọn họ đều đứng đợi ở cửa, có một số ít được phục vụ hướng dẫn đi vào trước ngồi bên cạnh Cận Ngôn, vừa cởi ba lô liền ngã người ra ghế sô – pha, gào lên: "Mệt chết tôi rồi."
Bọn họ có rất nhiều người, Cận Ngôn đành phải dịch qua một bên.
Có một cô nữ sinh chú ý tới cậu, cười chào hỏi: "Cậu cũng đến đây chơi à? Là người của trường đại học nào vậy?"
Cận Ngôn vốn dĩ là một người rất dễ làm quen, dăm ba câu đã có thể bắt chuyện với người khác. Hóa ra nhóm người này thuộc Hiệp hội Nhiếp ảnh của đại học Long Đàm, đến đây để tham gia các hoạt động đoàn đội.
Nữ sinh đang nói chuyện với cậu, đột nhiên cô bạn bên cạnh dùng khuỷu tay thúc mạnh cô một cái, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Nhìn kìa nhìn kìa! Có một anh đẹp trai đang đứng ở phía trước đó!"
"Anh ấy cao quá có phải là người mẫu không vậy?"
"Woaaa, muốn đi xin số điện thoại!"
"Má ơi nhanh tới nhanh tới đi!"
Đáng lẽ từ đầu chỉ có hai nữ sinh chú ý tới Bạch Hạo, nhưng khi hai người bọn họ thảo luận động tĩnh cũng không hề nhỏ, hơn nữa nhận vật chính trong chủ đề đang đi về phía bên này, dường như trong lúc nhất thời tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người Bạch Hạo.
Từ góc độ của Bạch Hạo, hắn chỉ nhìn thấy Cận Ngôn đang bị vây quanh bởi một đám nữ sinh, còn cùng người ta nói chuyện rất chi là vui vẻ thoải mái.
"Cận Ngôn." Bạch Hạo dừng lại cách đó vài bước, giơ tay về phía cậu, âm thanh trầm thấp, "Lại đây."
Cận Ngôn dạ một tiếng, trong ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm của một đống người, cậu đứng dậy chạy đến bên người Bạch Hạo, chỉ là còn chưa kịp đặt tay lên, đã nghe một giọng nói phát ra từ bên cạnh.
"Xin chào anh trai."
Cận Ngôn quay đầu lại liền nhìn thấy một nam sinh khá điển trai với mái tóc xoăn tự nhiên, tai trái đeo một chiếc khuyên tai màu lam --- nhưng không phải đang nói chuyện với cậu, mà đôi mắt đang thẳng tắp nhìn vào Bạch Hạo.
Trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh Palaroid mini màu trắng, cậu chàng đưa một tấm ảnh qua cho Bạch Hạo, còn nở một nụ cười dụ hoặc người khác: "Xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của anh mà đã tự tiện chụp ảnh..... Tấm hình này tặng anh."
Bạch Hạo nắm lấy tay Cận Ngôn, hờ hững liếc mắt nhìn cậu chàng một cái, không thèm nhìn bức ảnh thêm một chút. Chỉ là lời từ chối còn chưa kịp thốt ra miệng, bức ảnh đã bị Cận Ngôn nhận lấy cầm trong tay.
Hắn không ngăn cản, cũng không nhiều lời với nam sinh kia, lập tức dẫn người đi.
Cận Ngôn ở phương diện này cứ như bị thiếu mất dây thần kinh, lúc bị kéo đi còn giãy giụa xoay người lại, nhìn nam sinh kia vẫy vẫy tay: "Cảm ơn nha!!!"
Bạch Hạo đặt một căn phòng có sân riêng, xung quanh sân là tường cao vây bốn phía, ở giữa có một bể tắm nước nóng nhỏ, vừa đủ cho hai người ngâm mình.
Trước đây Cận Ngôn chỉ nhìn thấy loại bể tắm nước nóng cho mọi người dùng chung, chưa từng nhìn thấy loại bể tắm nước nóng ở phòng riêng như thế này, cậu kinh ngạc quan sát nó một lúc thật lâu. Trong lúc Bạch Hạo đang dặn dò những thứ mình cần với người phục vụ, cậu ngồi xuống bên cạnh cái bàn trà nhỏ, từ trong túi lấy ra bức ảnh chụp ban nãy.
Ảnh chân dung do Palaroid chụp đặc biệt rõ ràng màu sắc cũng đậm hơn một chút, ảnh chụp góc nghiêng của Bạch Hạo, nhìn từ góc độ này càng thể hiện rõ lông mày và sống mũi cao thẳng của hắn. Ngũ quan của Bạch Hạo vốn dĩ rất đoan chính anh đĩnh, hồi còn đi học phải nộp hình để làm các loại tư liệu không biết đã bị người ta trộm lấy đi bao nhiêu tấm. Ngay cả thẻ học sinh lúc hắn còn học cao trung Cận Ngôn cũng xem như bảo bối mà lén giấu đi, càng đừng nói đến bức ảnh chụp như thế này.
Chờ đến lúc cậu chiêm ngưỡng nó một hồi thật lâu, vừa lật lại mới phát hiện phía sau tấm ảnh có viết tên: Hướng Hiên. Bên dưới còn có một dãy số điện thoại.
Đến lúc này thần kinh thô của Cận Ngôn mới có phản ứng thiếu gia của cậu là bị người ta tiếp cận. Lập tức cảm thấy mình tức chết đi được, cậu nhảy dựng lên, đi khắp nơi trong phòng tìm bút.
Lúc Bạch Hạo quay trở lại, thấy cậu đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm, một tay cầm bút một tay cầm bức ảnh, giữa mày còn mang theo đằng đằng sát khí.
"Sao vậy nè?" Bạch Hạo ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người lại gần hỏi.
Cận Ngôn xoay người tránh đi, vẫn bị Bạch Hạo nhìn thấy dãy số mà cậu vẫn bôi chưa xong.
Trong lòng hắn thầm cười, trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc nói: "Nam sinh kia còn để lại số điện thoại? Hay là để anh gọi nói cảm ơn với người ta ha." Nói xong liền lấy điện thoại ra.
Cận Ngôn vứt cây bút, đè Bạch Hạo ngã xuống đất, đôi tay dùng sức ôm lấy hắn, vùi mặt trong ngực hắn, nhưng không nói lời nào.
Bạch Hạo giơ tay, không véo được mặt của Cận Ngôn, đành chuyển sang véo véo lên vành tai của cậu, cười đến mức lồng ngực rung động: "Coi có ngốc không."
Cận Ngôn đứng dậy 'hung hăng' mà trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, tìm được cây bút lăn ở góc bàn, vẫn nghiêm túc như cũ đem dãy số kia bôi thành những ô vuông nho nhỏ.
Bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi thêm một lát, Bạch Hạo liền đưa Cận Ngôn đi dạo khắp nơi. Sơn trang rất rộng, cũng có nhiều chỗ để vui chơi thư giãn, nhưng Cận Ngôn sợ Bạch Hạo mệt nên không ở lại lâu. Thấy thời gian sắp tới sáu giờ, Cận Ngôn liền kéo Bạch Hạo đi dùng cơm.
Cậu ở viện điều dưỡng chăm sóc cho Lý Đô lâu như vậy, thức ăn hàng ngày cũng là những món ăn dinh dưỡng lành mạnh, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi nhớ tới những món ăn vặt đầy vị dầu muối mà chuyên gia dinh dưỡng lại không cho phép ăn. Ngày thường khi cậu ở bên cạnh Bạch Hạo, hắn cũng không cho cậu ăn, bây giờ thấy cậu đứng ở nhà ăn, nhìn chằm chằm vào những món chiên rán bộ dạng đáng thương vô cùng, hắn lại mềm lòng.
Cuối cùng Cận Ngôn cũng được như ước nguyện, cậu cầm lấy cái đùi già chiên giòn cắn xuống một ngụm, hạnh phúc đến mức sắp rơi nước mắt.
Bạch Hạo rót nước trái cây cho Cận Ngôn, lại đưa tay lau sạch khóe miệng dính nước sốt của cậu, có chút buồn cười nhìn cậu hỏi: "Hôm nay có phải mơ thấy ăn đùi gà không?"
Quai hàm Cận Ngôn nhấp nhô, nghe hắn hỏi thì cau mày suy nghĩ, nuốt hết miếng thịt trong miệng, sau đó kinh ngạc nói: "Thiếu gia sao anh lại biết?"
Bạch Hạo không nói lời nào, trên mặt nở một nụ cười như kiểu đã bó tay với cậu, đem chén đũa mà phục vụ mang đến đưa cho cậu.
Ăn cơm xong bên ngoài trời cũng đã tối sầm, trên đường về phòng có rất nhiều những chiếc lồng đèn nhỏ đã được thắp sáng. Hai người đi dọc theo con đường đá nhỏ trở về phòng, lại nghỉ ngơi thêm một hồi, Bạch Hạo mới kêu Cận Ngôn đi rửa mặt tắm suối nước nóng.
Cận Ngôn từ trong phòng tắm đi ra không gặp Bạch Hạo, vậy nên cậu theo lời của Bạch Hạo đi ra sân trước.
Cậu đi đến bên cạnh suối nước nóng, cởi giày, treo áo choàng tắm lên chiếc ghế mây bên cạnh, rồi mới bước vào trong bể tắm. Vừa bước vào nước ấm trong hồ đã xối lên, Cận Ngôn vùi mình trong nước, cả người đều thoải mái đến mức rên khẽ một tiếng.
Cạnh bể tắm có một trụ đá màu xanh, từ trong đó thò ra một ống trúc, nước ở bên trong cứ chảy ra liên tục. Cận Ngôn nhìn nó một lúc, duỗi tay ra, hứng nước đổ lên vai mình, lại tưới lên phiến đá, rồi tưới lên ống trúc... Bạch Hạo không có ở đây, cậu buồn chán đến mức đổ nước lên tất cả đồ vật mà mình bắt gặp.
Cũng may không bao lâu sau Bạch Hạo đã tới, trên tay còn cầm một cái khay, bên trong có một dĩa mứt, còn có một bình rượu mơ nho nhỏ.
Bạch Hạo đem khay đặt bên cạnh ao, sau đó kêu Cận Ngôn tới, cầm một quả mơ khô đút vào miệng cậu, sau đó mới cởi áo choàng tắm bước vào hồ.
Bạch Hạo vốn định trêu chọc Cận Ngôn, dù sao thì không có ai khác ở đây, hai người đều trần trụi cũng tốt. Lại nhìn thấy Cận Ngôn đỏ mặt ấp úng nói không nên lời, hắn đành mỉm cười lấy chiếc quần bơi mình mới mua ra.
Bạch Hạo thường ngày vẫn giữ thói quen tập thể hình, khi mặc quần áo có thể không nhìn ra, nhưng hiện tại lại trần trụi như vậy, mới nhìn thấy bờ vai rộng vòng eo săn chắc, trên người toàn là cơ bắp đẹp đẽ. Vị trí bị quần bơi gắt gao bao lấy, cho dù lúc này nó đang an tĩnh ngủ đông, cũng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Chỉ là biểu hiện trên mặt hắn rõ ràng rất ôn nhu, nhưng cả người lại giống như một con báo tràn đầy tính xâm lược, khi đến gần Cận Ngôn quanh thân đều là hơi thở nguy hiểm.
Chương 101
Cận Ngôn bị dồn đến một góc của bể tắm nước nóng, cậu cũng không dám có thêm bất kì một hành động nào khác.
Bạch Hạo hỏi: "Mứt ăn ngon không?"
Cậu nhấm nháp lớp đường bên ngoài của viên mứt, ngây ngốc nhìn Bạch Hạo, gật gật đầu.
Bạch Hạo liền nghiêng đầu hôn Cận Ngôn, quấn lấy đầu lưỡi của cậu, liếm láp vị ngọt ngào trong đó, lại cắn một miếng mứt nhỏ vào miệng.
Sau đó chậm rãi mà lui ra ngoài, sắc mặt đứng đắn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cận Ngôn giống như con tôm bị luộc chín, ngay cả cổ cũng đỏ lên, giơ tay lau khóe miệng, lắp bắp nói: "Thiếu, thiếu gia cũng không ngại bẩn."
Bạch Hạo dựa vào bể tắm, rót một ly rượu mơ, nhướn mày, biểu tình hết sức vô (số) tội hỏi: "Nước miếng của Cận Ngôn anh cũng đã ăn nhiều lắm rồi, tại sao còn ngại bẩn?"
Cận Ngôn không dám tưởng tượng nổi hắn sẽ nói ra những lời như thế này, cậu vùi mình vào trong nước, ngay cả cằm cũng nhấn xuống luôn, cảm thấy xấu hổ đến mức không thể chết chìm ngay lập tức.
Bạch Hạo khẽ cười một tiếng, kéo cậu tới bên cạnh mình, không trêu cậu nữa, nghiêm túc nói chuyện với cậu, hỏi cậu sống ở viện điều dưỡng như thế nào.
Lập tức tinh thần của Cận Ngôn trở nên tỉnh táo, kể về Lý Đô, kể về bản thân cậu, nói trong viện điều dưỡng gần đây có một bà lão tới, người rất hiền lành tốt bụng, lần nào gặp cũng sẽ cho cậu một ít trái cây. Lại nói bác sĩ Đồng đã tìm được một cô bạn gái xinh đẹp xuất sắc, khiến cho rất nhiều nữ hộ lý phải tiếc nuối. Cậu vẫn luôn có rất nhiều điều muốn kể với Bạch Hạo, thậm chí khi nhìn thấy một con ruồi bay qua cũng không nhịn được mà muốn nói cho Bạch Hạo biết.
Bạch Hạo nghiêm túc lắng nghe cậu nói, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu, lâu lâu lại vì nội dung cậu kể mà cười khẽ vài tiếng, thấy cậu nói đủ mệt, liền đút cho cậu một miếng mứt trái cây.
Rượu mơ là loại rượu không có độ cồn, nhưng Bạch Hạo vốn dĩ là một người không uống được rượu, lại ngâm mình trong bể nước nóng hầm hập, máu lưu thông rất nhanh, uống mấy ly liền cảm thấy hơi say.
Hắn chống một tay bên cạnh ao, ngón tay đặt ở thái dương, nghiêng đầu, lười biếng mà nhìn Cận Ngôn, suy nghĩ dần dần trôi đi xa.
Thật ra lúc đầu khi hắn nhặt được Cận Ngôn về nhà, cũng không muốn cho cậu ở lại lâu. Chính bản thân Bạch Hạo cũng là một khóm lục bình nơi nương tựa, sao có thể nuôi cậu được đây. Chỉ là lúc đó hắn cảm thấy cậu còn quá nhỏ, nhìn quá đáng thương, thầm nghĩ chờ đến lúc da thịt trên tay cậu lành lại, sẽ tìm cho cậu một chỗ để cậu đi.
Nhưng mà làm gì có đứa trẻ nào ngoan đến như vậy.
Lúc ở bệnh viện nhỏ giọng gọi hắn là anh trai, sau khi về nhà nghe bảo mẫu dạy phải gọi hắn là thiếu gia, cậu liền theo đó mà sửa miệng lại. Chưa bao giờ dám động chạm vào đồ đạc trong nhà, khi ăn cơm cũng không vươn đũa gắp thức ăn, được một cái đùi gà, lại xem như là bảo bối cầm trong tay không nỡ ăn, vui vẻ cầm nó trốn đến hoa viên. Nhìn thấy hắn bị thương, khóc còn thảm hơn cả bản thân hắn bị thương...........
Thời gian dài như vậy, Bạch Hạo liền luyến tiếc.
Luyến tiếc sự quan tâm này, luyến tiếc người bạn này, luyến tiếc để cậu ra đi. Cho nên hắn mới khẩn cầu Bạch Huy cho hắn được giữ Cận Ngôn ở lại, trở thành chỗ dựa và nguồn sống duy nhất của mình.
Nếu không phải trong quá trình trưởng thành, ba lần bốn lượt bị người khác khinh nhục, khiêu khích, nói bà ngoại hắn là một kỹ nữ vạn người thao, mẹ hắn là một người đàn bà đê tiện bỏ nhà theo trai, hắn là con của một gái điếm dơ bẩn không xứng đáng bước vào cửa của Bạch gia..... Nếu không phải vì như vậy, hắn làm sao có thể để tâm trí mê muội càng đi càng vào ngõ cụt, nóng lòng muốn leo lên cao, nóng lòng muốn có được quyền thế, ngay cả tốt xấu hắn cũng không nhìn rõ, để rồi đi vào con đường sai lầm nhất.
Bạch Hạo nghĩ đến chuyện này, nhịn không được mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Cận Ngôn, thở dài nói một câu: "Sao lại không giận." Như là đang hỏi chính mình, như là hỏi Cận Ngôn, lại giống như là.... Vì ai đó mà bất bình.
Thật ra trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, nhưng khi nhìn kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt ngập tràn thống khổ.
Loại thống khổ này vẫn luôn đè nặng trong tim hắn, vừa mới buông xuống được, nó lại theo ánh mắt hắn mà tràn ra ngoài.
Tại sao không tức giận.
Bị hắn làm hại phải dạo một vòng quanh quỷ môn quan, suýt chút nữa đã không thể trở về. Bị hắn làm hại cho trọng thương, phế đi thân thủ vất vả nhiều năm tập luyện. Bị hắn làm hại thế nên chỉ mới 22 tuổi tương lai tiền đồ cũng vĩnh viễn không còn nữa.
Tại sao lại, không tức giận.
Rõ ràng là nên tức giận đến mức giết hắn mới đúng, hoặc là ăn miếng trả miếng hủy hoại nhân sinh của hắn, khiến cho hắn kéo dài một hơi tàn mà tồn tại, để cho hắn cả đời phải sống trong tội lỗi và hối hận mới đúng.
Sao lại có thể nhìn hắn bằng ánh mắt như ngày còn bé, toàn tâm toàn ý tin tưởng và ỷ lại, không hề có một chút oán hận hay đề phòng.
Nhưng mà bởi vì như vậy, Bạch Hạo lại càng thêm đau đớn. Bởi vì Cận Ngôn không hận, cho nên hắn mới mang nổi hối hận gấp đôi lần.
Giống như có một lưỡi dao nho nhỏ treo ở trước ngực, chẳng biết là ngày nắng hay đêm tối, tùy thời sẽ cắt một vết thật nông, không đổ máu, cũng không dễ phát hiện ra. Chỉ là thời gian quá lâu, trái tim đều dày đặc những vết dao, không có một chỗ nào lành lặn.
Có bao nhiêu đau đớn, chỉ mình Bạch Hạo hắn mới biết được.
Lúc đầu Cận Ngôn nghe vẫn không hiểu thiếu gia của mình đang nói cái gì, định mở miệng hỏi, nhưng từ ánh mắt chất chứa đau đớn gần như biến thành hiện thực của đối phương, cậu ngay lập tức hiểu ý tứ của hắn.
Nhưng cậu không biết phải nên trả lời như thế nào cả, những lời muốn nói, đã nói qua trăm ngàn lần. Cho nên chỉ nghiêng người tiến lại gần, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Bạch Hạo, lại nghiêng mặt, cọ cọ vào lòng bày tay của hắn, khẽ nói: "Thiếu gia ơi, mùa đông lạnh lắm."
Mùa đông rất lạnh.
Người không có nhà, mùa đông càng lạnh hơn thế nữa.
Vào lúc tiết trời ấm áp, trong một thùng rác thối hoắc đầy ruồi bọ vo ve, vẫn có thể tìm được thức ăn. Cho dù đồ ăn có đầy dòi bọ, phủi hết chúng nó đi là có thể lấp đầy bụng. Nhưng mùa đông tới, không chỉ có mặt trời mà ngay cả hy vọng sống cũng bị mây che khuất.
Đâu phải trước kia cậu không muốn đi làm, chỉ là lúc đó cậu mới mười tuổi, ai sẽ thuê cậu đây. Nhìn thấy một cửa hàng thông báo tuyển người làm công, khi đến gần, có người tốt bụng thì cho cậu một hai cái bánh bao mới đuổi đi. Nhiều nhất vẫn là bị người ta hùng hổ nguyền rủa xua đuổi. Thậm chí, họ còn chê cậu quá dơ bẩn, cầm cây lau nhà hoặc có khi là chổi, đánh cậu vài cây mới đuổi cậu đi.
Thậm chí mùa đông năm đó, Cận Ngôn tìm được một chiếc váy nữ trong thùng rác cậu cũng tròng vào người. Chỉ là dù cậu có nằm co ro trong lớp thùng giấy thì gió vẫn lọt qua khe hở, giống như đao băng cắt vào da thịt trên người cậu.
Đã hai ngày cậu không tìm được thức ăn, dùng chút sức lực cuối cùng để đi ra ngoài, vẫn không thu hoạch được gì cả. Lúc ngã trên mặt đất, vẫn còn nghĩ đến bữa cơm cuối cùng mà mẹ cậu đã làm cho cậu, không ngừng nuốt nước miếng.
Nghĩ một hồi nước mắt nóng hổi cứ thế mà rơi xuống, rơi trên làn da nứt nẻ của cậu, đau đến mức cả người cậu run rẩy.
Nếu không có Bạch Hạo, cuộc sống của Cận Ngôn có lẽ đã sớm kết thúc vào mùa đông năm đó khi trận tuyết đầu mùa vừa rơi xuống, kết thúc trong một con hẻm nhỏ trắng xóa. Cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất khỏi cõi đời này, ngay cả một người lo lắng đau lòng vì cậu cũng không có.
Mùa đông rất lạnh, nhưng vì có Bạch Hạo, Cận Ngôn mới có thêm nhiều nhiều mùa đông sau này nữa.
Chỉ một câu đơn giản như vậy, không phải lời cảm kích cũng không phải lừa tình gì hết. Nhưng mà Bạch Hạo hiểu, tất cả những lời Cận Ngôn nói, hắn đều nghe đều hiểu.
Hắn vươn tay kéo Cận Ngôn vào trong lồng ngực của mình, bàn tay khẽ vuốt ve lưng của cậu. Trong làn nước ấm áp, da thịt trần trụi dán vào nhau, lại không có một chút tâm tư mê hoặc nào cả, chỉ cảm thấy ấm, chỉ cảm thấy mũi xót đau, chỉ muốn mỗi mùa đông lạnh lẽo đều có Cận Ngôn mãi mãi ôm lấy hắn.
Thời gian trong đình viện dường như bị đóng băng. Có người đang ôm nhau, từng bụi cỏ cành cây bên trong tường vây đều rất yên tĩnh. Xuyên qua cửa kính trong suốt, ánh sáng và bóng tối đan xen rọi xuống bể nước nóng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách phát ra từ ống trúc.
Chương 102
Đến ngày thứ ba Bạch Hạo và Cận Ngôn mới quay về viện điều dưỡng. Nếu không phải vì Lý Đô tính toán hôm nay về Kim Hải, có thể bọn họ còn định ở lại đó thêm mấy ngày nữa.
Lý Đô nhìn Cận Ngôn, ánh mắt quét trên người cậu một lượt, khuôn mặt tươi cười đến độ không rõ ý tứ.
Ngón tay Cận Ngôn nắm lấy cổ tay áo của Bạch Hạo, mặt đỏ lên, rụt rụt về phía sau tránh né ánh mắt của Lý Đô.
Thực tế thì không nhìn ra được gì cả.
Quần áo của cậu sạch sẽ, chỉnh tề, trên cổ cũng không có dấu vết lung tung mờ ám nào để lại, tư thế đi đường cũng không sai biệt lắm, không khác gì với cái hôm cậu rời khỏi phòng Lý Đô.
Nhưng Lý Đô đã quen với việc trêu đùa bắt nạt từ khi cậu còn nhỏ, liền giơ tay lên định chọc eo của Cận Ngôn.
"Chú Lý." Bạch Hạo đứng chắn trước mặt Cận Ngôn, nắm lấy cổ tay của y, rất nhanh đã buông ra, trong ánh mắt để lộ ra một chút ý tứ xin tha thứ.
Cái này thì Lý Đô hiểu, đây là đã đem người ăn sạch sẽ rồi. Y 'Chậc' một tiếng, kêu Cận Ngôn đi thu dọn hành lý, giữ Bạch Hạo ở lại.
Cận Ngôn vừa đi, sắc mặt của y đã lãnh đạm hơn rất nhiều, cũng không thèm tránh né Bạch Huy còn ở phía sau, nhàn nhạt nói: "Chuyện trước kia, đã qua thì cho qua. Nhưng nếu sau này, bên cạnh cậu còn tòi ra thêm một Tống Tư Nhạc, Lý Tư Nhạc gì đó..... Cho dù Cận Ngôn có tới cầu xin, tôi cũng sẽ không đơn giản mà buông tha cho cậu như vậy đâu."
Bạch Hạo không một lời giải thích, đứng tại chỗ nhận dạy dỗ, đáp: "Dạ con biết rồi chú Lý, con hiểu ý của chú."
"Được rồi, cậu đi đi."
Lý Đô căn bản cũng không phải là một người lắm mồm, người khác muốn sống như thế nào, đó là chuyện của người ta, từ trước đến nay không có liên quan tới y.
Nhưng Cận Ngôn thì khác.
Suốt những năm đó Bạch Huy không hề cho Lý Đô hy vọng, nếu không phải Cận Ngôn lúc nào cũng đi theo bên cạnh y, nếu không phải vì bận tâm Cận Ngôn còn nhỏ tuổi cần y chăm sóc, y cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện quá khích gì nữa. Lúc y lung lay sắp đổ gục bên bờ vực thẳm, là đứa nhỏ đó đã ở phía sau liều mạng kéo lấy y, mới khiến cho y không thật sự ngã xuống.
"Một năm này Bạch Hạo đã trầm ổn hơn rất nhiều, em không cần quá lo lắng." Có lẽ là nhìn thấy tâm trạng của Lý Đô không được tốt, Bạch Huy còn đến bên cạnh trấn an y một câu.
Lý Đô chỉ ừ một tiếng, cũng không hề nhiều lời, mở ngăn tủ ra thu dọn hành lý.
Bạch Huy giúp y cất mọi thứ vào trong va-li, trong lòng thầm nghĩ, thật ra thì hắn rất hâm mộ Bạch Hạo. Nếu có thể chọn lựa hắn thà rằng Lý Đô chịu nói với hắn, nếu như anh nhận lỗi với em, em sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho anh như vậy. Nhưng mà Bạch Huy biết rõ, những lời này có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không được nghe. Bởi vì không có chờ mong, không ôm hy vọng, từ lần đầu tiên đã tính toán đến tình huống xấu nhất, cho nên Lý Đô hoàn toàn không cần trợ giúp. Nếu giữa hai người bọn họ xuất hiện bất kì vấn đề gì, y nhất định sẽ lập tức xoay người rời đi, sẽ không liếc mắt nhìn đến hắn dù chỉ một cái.
"Đúng rồi." Đột nhiên Lý Đô dừng lại động tác, nhìn Bạch Huy nói, "Quan hệ giữa hai người chúng ta, không cần công khai đâu."
Bạch Huy sửng sốt, khẽ nhíu mày, hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao?" Lý Đô hỏi lại một câu, có chút buồn cười mà đáp, "Ở Kim Hải nhiều năm như vậy, em cũng coi như có một "ngọn cờ của riêng mình", không muốn tiếp tục để người ta chê cười thêm nữa."
Trước kia y giống như một kẻ điên, tiếc nuối nhất chính là không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết Bạch Huy là của mình, tan tan hợp hợp, để cho người khác xem trò cười suốt mấy năm qua, y thật sự đã chán ngấy rồi.
Sống bình lặng một chút, đối với y đối với Bạch Huy sẽ tốt hơn. Lỡ như hai người bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, cũng đỡ phải lãng phí miệng lưỡi để giải thích với người ngoài, y thật sự đã từ bỏ, không phải là đang diễn trò 'sói đến rồi.'
Bạch Huy đứng ở bên cạnh, nhìn y nói xong thì tự mình thu dọn hành lý, hiển nhiên là không có ý muốn nói chuyện nữa, chỉ có thể đem những lời trong miệng nuốt xuống mà thôi.
Lý Đô và Cận Ngôn đã ở chỗ này nửa năm, đồ đạc quá nhiều đem đi một lần thì không hết, phần lớn còn lại phải gửi về sau. Đặc biệt là đống đồ ăn vặt của Cận Ngôn, đã đem chia ra bên ngoài rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít, cậu lại không nỡ ném đi, bèn tìm mọi cách nhét vào trong va-li.
Suýt chút nữa Lý Đô đã bắt cậu ở lại chỗ này mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt, khi nào bán xong thì mới cho về.
Bọn họ đi xe tới sân bay, nghỉ ngơi chỉnh đốn, thời gian bay trong khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Người bình thường ngồi lâu như vậy cũng sẽ khó chịu, càng đừng nói đến tình huống đặc biệt như Cận Ngôn.
Lý Đô thấy cậu nhích tới nhích lui, đặt mông chỗ nào cũng không tìm được một vị trí thoải mái, liền nghiêng đầu nhìn Bạch Hạo bằng một ánh mắt không kiên nhẫn: "Cậu rõ ràng là biết phải lập tức trở về, thế nhưng không thể nhịn thêm được mấy ngày nữa? Nhất định phải chọn ngay lúc này mà làm nó?"
Cận Ngôn sửng sốt, vừa định nói chuyện, Bạch Hạo liền siết chặt tay cậu, mở miệng nói: "Xin lỗi chú Lý, là do con không suy nghĩ chu toàn."
Tả Minh Viễn ở bên cạnh cũng đỏ cả khuôn mặt già, chỉ vào Lý Đô "Cậu cậu cậu cậu" nửa ngày vẫn không nói nên lời. Muốn nói với y dù sao y cũng là bậc trưởng bối, lại không lựa lời mà nói, thật là khiến người ta thẹn chết mà.
Lý Đô không thèm quan tâm.
Cận Ngôn cúi thấp đầu, bất an nắm lấy ngón tay của Bạch Hạo, vừa nắn nắn đầu ngón tay của hắn chơi đùa, vừa cảm thấy oan ức cho thiếu gia nhà mình quá, rõ ràng là do cậu vội 'thượng' người ta, thiếu gia của cậu là bị cậu cưỡng gian nên mới..... Hơn nữa qua ngày hôm sau đã lập tức đi mua thuốc, còn ở trong phòng chăm sóc cho cậu hết một ngày. Tuy rằng lúc bôi thuốc .... Cận Ngôn nghĩ tới đây, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Bạch Hạo vẫn luôn chú ý tới Cận Ngôn hắn đưa tay lên thử độ ấm trên trán của cậu, nhíu mày hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"
Cận Ngôn xấu hổ lắc lắc đầu.
Lúc bọn họ về tới Kim Hải trời cũng đã tối, một đám người từ trong đại sảnh bước ra, liền nghe thấy một giọng nói gọi: "Lý Đô!"
Lý Đô theo âm thanh nhìn qua, còn chưa kịp đáp lại, người nọ đã bổ nhào vào trong ngực của y.
Lý Đô bị đâm lùi về phía sau một bước, sau khi đứng vững, lại nghe thấy giọng nói của người ở trong vòng tay của mình có chút nức nở, lí nhí nói một câu "Lý Đô anh thật sự đã khỏe lại rồi."
Trong lòng chua xót, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương, cười nói: "Ngụy phu nhân, phiền em suy xét đến tâm trạng của ông xã nhà em một chút đi, người ta đang đứng ở phía trước trừng mắt nhìn anh đó."
Phó Oánh phụt cười ra tiếng, buông y ra lùi về sau, hít hít mũi, chớp chớp mắt. Lại nghiêm túc quan sát Lý Đô một lượt từ đầu đến cuối, nhìn thấy mặt mày y không hề lộ ra chút bệnh khí nào, dường như đã trở lại bộ dáng lúc cô mới quen biết, tảng đá đè nặng trong lòng lúc này mới rơi xuống.
Ngụy Trạch đi tới, gật đầu chào hỏi những người bên cạnh, lúc này mới nói: "Xe ở phía trước, để bọn tôi đưa anh đến đó."
Trước khi Lý Đô về Kim Hải, đã nhờ Phó Oánh giúp y tìm chỗ ở, việc này Bạch Huy cũng biết. Y nói với Phó Oánh hôm nay sẽ về, nhưng quả thật không nghĩ tới bọn họ lại qua đây đón mình.
Thời gian cũng hơi muộn, y cũng không muốn nghe theo sắp xếp của Bạch Huy để đến nhà hắn ăn cơm, liền nói với người ta: "Em đi xe với Ngụy Trạch, ngày mai sẽ tới chỗ anh đón Lý Niệm." lại nhìn về phía Cận Ngôn, "Nhóc con cứ yên tâm nghỉ ngơi ít ngày, không cần lo lắng cho chú."
Cận Ngôn tiến lên một bước, không yên tâm nói: "Chú Lý một mình chú...."
"Một mình chú thì chỉ cần lo cho bản thân thôi. Nếu nhóc con đi theo, chú còn phải chăm sóc thêm cho con nữa." Lý Đô vô tình cắt ngang lời của cậu.
Cận Ngôn nghe xong, dạ một tiếng, lại yên lặng lùi về bên cạnh Bạch Hạo.
"Đi đây." Cuối cùng Lý Đô gật đầu với Bạch Huy, liền đi theo Ngụy Trạch và Phó Oánh tới chỗ bọn họ đỗ xe.
Chỉ là chưa đi được mấy bước, phía sau đã có người gọi y.
Lý Đô ngừng bước chân quay đầu lại, không kịp phản ứng, một cái hôn thực êm thực nhẹ đã đặt lên trán y, người hôn y còn nói: "Ngày mai anh sẽ tới đón em."
Cận Ngôn đứng cách đó không xa trừng lớn mắt, vẻ mặt của Tả Minh Viễn thì giống như đang hóng hớt, Lý Đô cạn hết mọi loại ngôn ngữ liếc mắt nhìn Bạch Huy một cái, hóa ra những lời chiều nay y nói là vô ích à? Thấy Ngụy Trạch cùng Phó Oánh đang ở bên xe chờ mình, y cũng không thèm dây dưa thêm với Bạch Huy nữa, đi về phía trước để hành lý vào trong cốp xe, sau đó lên xe của Ngụy Trạch.
Vừa lên, Phó Oánh liền xoay đầu nhìn y, hoàn toàn không nghe ra được giọng điệu của cô là vui hay không vui: "Anh và Bạch Huy ở bên nhau?"
Lý Đô vốn cũng không định gạt bọn họ, nói thật: "Tạm xem là vậy."
Phó Oánh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lại lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Lý Đô nói: "Anh xem người này như thế nào?"
Lý Đô lập tức dở khóc dở cười: "Sao vẫn còn chọn đối tượng cho anh vậy?"
Lúc này Ngụy Trạch đang lái xe tiếp lời, tức giận nói: "Anh không biết đó thôi, cô ấy cả ngày cứ tìm đối tượng cho anh, không chỉ vơ vét ảnh chụp soái ca ở mọi nơi, còn hỏi thăm gia thế bối cảnh phương thức liên hệ của người ta, ngay cả ghen tôi cũng không biết nên ghen như thế nào!"
Lý Đô lập tức nghiêm mặt nói: "Phó Oánh à, vì hạnh phúc gia đình của em và bác sĩ Ngụy, xin em một vừa hai phải thôi."
"Làm sao vậy làm sao vây! Thế gian này trai xinh gái đẹp nhiều như thế, tại sao anh phải nhất quyết treo cổ trên cùng một cái cây hả!!!"
Lý Đô không nhịn được bật cười, lắc đầu hỏi: "Theo ý của em thì, bây giờ anh thấy em cũng như vậy đấy, em vẫn còn nhìn trúng cái cây này à?"
Phó Oánh sửng sốt, nửa điểm chột dạ cũng không có, hợp tình hợp lý mà đáp: "Ai quy định anh không thể vừa xem soái ca, vừa treo ở trên cây chứ!"
Ngụy Trạch ở phía trước càng nghe càng buồn cười, lại thầm nghĩ cũng may là Bạch Huy không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, nếu không việc này không biết phải nên kết thúc như thế nào.
Bọn họ ăn cơm tối với Lý Đô, sau đó trực tiếp đưa y đến chỗ ở mới. Nơi này là một tiểu khu rất an tĩnh. Trang trí cũng rất tinh tế, tầng một có phòng dành cho trẻ em còn có bảo mẫu chuyên môn chăm sóc, ngay cả tủ lạnh cũng chất đầy các nguyên liệu nấu ăn tươi mới.
Lý Đô sợ mình nói nhiều quá ngược lại sẽ có cảm giác hơi khách khí, chỉ trịnh trọng nhìn về phía hai vợ chồng bọn họ nói một tiếng cảm ơn.
Phó Oánh cười nói: "Chờ anh thu xếp xong xuôi, em sẽ mang hai nhóc song sinh đến đây chơi với Niệm Niệm."
Đêm đã khuya, bọn họ cũng không ở lại lâu, lúc Lý Đô tiễn người ra cửa, Ngụy Trạch nhìn y, đột nhiên nắm tay lại giơ lên, đấm nhẹ một phát vào ngực của y, nói: "Anh đó, nửa năm phục hồi chức năng quả thật không dễ dàng đâu.......... Sau này đừng lăn lộn mù quáng nữa."
Lý Đô gật đầu đồng ý: "Không lăn lộn, năm tháng sau này nhất định sẽ an phận, giúp mọi người ăn chay niệm Phật làm việc thiện........."
Ngụy Trạch lại đấm nhẹ y thêm một cái, trừng mắt nhìn y, mắng: "Nói nhăng nói cuội."
Bọn họ đi rồi, Lý Đô thu dọn hành lý đơn giản, rửa mặt xong liền lên giường nằm.
Trước khi y trở về đã dự đoán rất nhiều, nhưng sau khi thật sự trở về lại phát hiện hình như không có gì là không thích ứng được. Có lẽ là do con đường sau này y đã sắp xếp ổn thỏa, lòng người đã định nên cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau y cũng không vội đến nhà Bạch Huy để đón Lý Niệm, ở nhà gặp mặt mấy dì quản gia, cuối cùng tạm chọn một người làm việc gọn gàng sạch sẽ, nhìn hợp mắt nhất.
Thấy giờ hẹn với Bạch Huy cũng sắp đến, Lý Đô dặn dò dì quản gia ở nhà chuẩn bị bữa tối, sau đó mới đi xuống lầu.
Xe đã chờ dưới lầu, Lý Đô lên xe, nhưng Bạch Huy lại không nhúc nhích, y chằm chằm vào y mấy giây, hỏi: "Em cũng không cho anh lên nhìn một chút?"
Lý Đô liếc nhìn hắn một cái, buồn cười nói: "Cũng không phải biệt thự cao cấp gì, chẳng lẽ còn mời anh lên tham quan sao?" Dứt lời liền nói với tài xế, "Lái xe đi."
Bạch Huy nhìn y, qua một lúc lâu hắn vẫn không nói chuyện. Từ sau khi Lý Đô trở về, tuy rằng mọi việc đều sẽ báo trước với hắn, nhưng hắn không có cách nào để nhúng tay vào trong đó. Lý Đô thà rằng nhờ vợ chồng Phó Oánh giúp đỡ, cũng không thèm nghĩ tới việc mở miệng nhờ vả hắn. Thậm chí một người thông minh như Lý Đô, thừa biết là hắn muốn tới chỗ ở của y, muốn gần gũi y nhiều thêm một chút, nhưng y vẫn như cũ tránh đi đề tài này.
Trong lòng Bạch Huy có chút hụt hẫng. Ừ thì, Lý Đô sẽ hôn hắn, sẽ lên giường với hắn, cũng không kiêng dè bất kì một hành động thân mật nào. Nhưng mà trong cuộc sống của Lý Đô, y thật sự không muốn có một chút liên quan nào tới hắn, không muốn lại dựa dẫm vào hắn, càng không để cho nhân sinh của hai người phải dây dưa bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co