Truyen3h.Co

TC

Chap 97 + 98 + 99

Nphd1794

Chương 97


Khi Lý Đô rời khỏi vòng tay của Bạch Huy, y có thể nhìn thấy vai trái của đối phương bị nước mắt làm cho ướt đẫm một mảng sẫm màu, nhưng y cũng chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, trong lòng không cảm thấy có chút xấu hổ nào.

Còn gì để xấu hổ nữa đây, sau khi y trưởng thành, số lần rơi lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần như vậy đều đụng phải Bạch Huy. Huống chi bộ dạng khổ sở chật vật của mình cũng đâu phải là đối phương chưa từng thấy qua, bây giờ vẫn còn muốn diễn tiết mục thẹn quá thành giận, chẳng khác nào làm kiêu quá mức.

Trước tiên y đứng dậy, đem tấm thiệp chúc mừng bỏ vào phong thư, sau đó đi đến bên giá rút ra một quyển sách, cẩn thận đem phong thư đặt vào trong. Khi y làm những chuyện này, cũng không để ý tới Bạch Huy, vừa không đón người ta ngồi, cũng không rót cho người ta tách trà, cứ như vậy mà bỏ mặc Bạch Huy ở đó.

Sau khi y cất xong bức thư, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Huy hỏi: "Đón chú Triệu đến, chính là chuyện khiến anh phải chạy từ Kim Hải tới đây?"

Khi y nói chuyện vẻ mặt cùng ngữ khí vô cùng lãnh đạm, nhưng bởi vì lúc nãy vừa mới khóc, đuôi mắt vẫn còn có chút ửng đỏ, đối với Bạch Huy đây là một hình ảnh hết sức hấp dẫn, dưới đáy mắt vẫn còn lưu lại một tầng nước chưa phai hẳn, đã làm cho khí thế trên người y trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Lúc Lý Đô đang chăm chú làm việc ánh mắt của Bạch Huy dường như trần trụi mà dán lên người y, đến lúc y ngẩng đầu lên, hắn ngược lại không dám nhìn, thoáng dời tầm mắt khỏi Lý Đô, đáp một tiếng "Đúng vậy."

Lý Đô cười nhạo hỏi: "Đây là chuyện lớn lao gì lại khiến cho anh không thể không ra mặt? Dù hiện tại em có vô dụng, cũng không đến mức không gọi được một chiếc xe." Y nói, trong giọng nói lại có chút không vui, "Còn nữa chú Triệu vẫn luôn giữ liên lạc với anh, anh cũng không nói cho em biết?"

Bạch Huy biết Lý Đô đây là bắt đầu tính sổ rồi. Người này trước nay vẫn luôn chán ghét người khác can thiệp vào chuyện riêng tư của y, đặc biệt là những việc liên quan đến quá khứ, đó cứ như là một bãi mìn trong lòng y, chỉ cần chạm vào tức khắc sẽ nổ tung.

Hắn không muốn Lý Đô hiểu lầm bản thân mình lợi dụng Triệu Huy, mở miệng nói: "Là ông ấy không cho anh nói với em." Lại tạm dừng một chút, bực bội mà nhăn chặt mi, "Anh biết mình không có quyền thay em quyết định, nhưng anh cũng không muốn ông ấy trực tiếp liên hệ với em.... Trước kia mỗi lần em từ Lâm Thành trở về, đều sẽ sa sút tinh thần rất lâu."

Đối với việc phải bay một quãng đường thật xa từ Kim Hải đến một thị trấn hẻo lánh để đón Triệu Huy tới, Bạch Huy lại không muốn giải thích. Giải thích cái gì bây giờ đây, nói với Lý Đô, vì anh muốn có được một lý do để quang minh chính đại mà tới gặp em, đã đợi hơn ba tháng? Nói với y, nếu anh không tới gặp em một lần, cả người đều sắp nghẹn đến điên rồi?

Rõ ràng là hắn đã đợi một năm, cuối cùng cũng đợi được người này tỉnh lại, nhưng không thể ở bên cạnh y, chỉ có thể thông qua ảnh chụp của Cận Ngôn và báo cáo mà các bác sĩ gửi tới, mới có thể biết đối phương đang từng chút khôi phục, từng chút chuyển biến tốt lên. Bản thân lại không có cách tham dự trong đó, không có cách để tự mình chứng kiến. Nhưng loại nghẹn khuất khó chịu này mà đem ra nói với Lý Đô, có lẽ chỉ làm cho y thêm chán ghét, dù sao thì đối phương vốn dĩ đã không muốn nhìn thấy hắn, chính bản thân hắn cũng không muốn quấn lấy y.

Lý Đô nghe hắn nói xong, trong đầu bỗng hiện lên cái gì đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào y lại hỏi một câu: "Lần đó khi anh đón Ninh Việt về, em đến mộ viên Dương Sơn....... Thật sự là vì quản lý ở đó đã gọi điện thoại cho anh sao?"

Bạch Huy trầm mặc vài giây, ngẩng đầu lên đối diện với y, trầm giọng nói: "Không phải, là tự anh đoán được em sẽ ở nơi đó." Nói rồi, lại nhớ đến lúc ấy mình đã bức Lý Đô thành bộ dạng gì, hắn lại có chút thất bại mà dời đi ánh mắt, cả người lộ ra vẻ phiền muộn sa sút tinh thần.

Lý Đô hoàn toàn không lên tiếng.

Y thả lỏng người, lười biếng dựa vào bên kệ sách, nhìn thật kỹ Bạch Huy.

Người này hôm nay mặc một cái áo khoác màu đen, bên trong là một bộ vest chỉnh chu, ngay cả chiếc kẹp cà vạt cũng được chú ý tỉ mỉ. Vóc người của hắn cao ráo, ngũ quan anh tuấn không nhìn ra được khuyết điểm, vốn là một thiên chi kiêu tử cao cao không thể với tới. Nhưng hiện tại hắn lại rũ mắt đứng ở trước mặt mình, tùy ý để mình hỏi cái gì trả lời cái đó, cho dù Lý Đô biết là hắn cố tình ẩn nhẫn yếu thế, cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác mới mẻ muốn tới bắt nạt hắn.

Lý Đô dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ, dùng chính tâm tư của mình, giống như một tên lưu manh háo sắc, đem mặt, mũi, môi của Bạch Huy..... Ngay cả cằm của người ta y cũng không buông tha, cứ như vậy mà 'nhấm nháp' từng chút một.

Tuy rằng trước kia y đã từng trong tối ngoài sáng mà trêu ghẹo Bạch Huy rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy người của Bạch gia, cũng không biết là đã tu được cái phúc gì, mỗi một người đều là người đứng đầu. Chỉ nói đến ba của Bạch Huy thôi, bây giờ đã có cháu nội mới xem như hoàn toàn ngừng nghĩ, trước kia khi ông ta hơn 50 tuổi, còn có thể ghẹo đến cô con gái hai mươi mấy tuổi nhà người ta đòi chết đòi sống, cái gì cũng không cần cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện ở bên ngoài làm tiểu tình nhân của ông ta. Đáng thương thay cho Triệu Chi Vận đã có tuổi, vẫn phải chơi trò cung đấu với một cô gái còn nhỏ hơn cả con của mình.

Quãng thời gian đó mỗi lần có cơ hội, Lý Đô đều sẽ đến trước mặt Bạch Huy cười nhạo vài câu, nói lỡ như cưới vào cửa thật, chẳng phải hắn sẽ kêu một cô gái nhỏ hơn mình bằng dì sao, chọc đến nỗi đối phương ném hư hết mấy cây bút.

Tới Bạch Huy càng không cần phải nói. Lúc Lý Đô và hắn ở bên nhau, y bá đạo cũng khá là "có tiếng", ai dám ở trước mặt y nhào lên người của Bạch Huy, y liền dám lột sạch quần áo của người đó ném ra đường lớn. Ngay cả loại tác phong như thế này, cũng không ngăn được những người có tâm tư tìm cơ hội để trèo lên. Cũng may Bạch Huy thật sự không phải là một người lăng nhăng, không giống như hồ bằng cẩu hữu nào đó của hắn, ỷ vào quyền thế địa vị, nhìn thấy người đẹp liền hận không thể đưa lên giường.

Cho nên Lý Đô cũng chưa từng nghi thần nghi quỷ với hắn, khúc mắc duy nhất trong lòng, cũng chỉ có mỗi Ninh Việt.

"Bên cạnh có người nào không?" Lý Đô thoáng thu liễm ánh mắt của mình, mở miệng hỏi

"Gì chứ?" Bạch Huy cau mày.

Lý Đô không kiên nhẫn mà thở nhẹ một hơi, không biết tại sao bây giờ người này lại trở nên chậm nhiệt tới như vậy, một hai phải để cho y nói thẳng ra: "Hơn ba tháng này, bên cạnh anh, tình nhân, bạn giường, hoặc là tình một đêm, có không?" Nhưng y lại không cảm thấy Bạch Huy nên vì mình mà thủ thân như ngọc, cũng không cảm thấy mình đã ba lần bốn lượt đuổi người ta đi, người ta còn mỏi mắt mong chờ mình, đem hết tâm tư đặt lên người mình. Rốt cuộc thì cái chỗ trống này mà thiếu đi y, thì vẫn còn rất nhiều người muốn đến bổ khuyết.

Lý Đô hỏi xong, tâm tình phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Bạch Huy, ước gì hắn trả lời một câu có, khiến cho mình hoàn toàn dập tắt hết lửa trong lòng. Lại âm thầm khó chịu mà nghĩ, nếu Bạch Huy là một người bình thường hơn một chút, có lẽ lúc trước y cũng sẽ không đến mức chìm đắm trên người của hắn, cũng bởi vì ngày đêm ở chung với một khuôn mặt như vậy, khiến cho y từ đó về sau nhìn ai cũng không vừa mắt, ai cũng không thể so với Bạch Huy, chỉ cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị.

Bạch Huy cảnh giác liếc nhìn y một cái, không đoán được ý đồ của y, chần chừ đáp lời nói: ".... Không có."

Hắn do dự không phải vì hắn chột dạ, mà là hắn thật sự sợ Lý Đô sẽ lấy chuyện này ra để đả thương mình. Trước kia cũng đâu phải là hắn chưa từng trải qua, người này lúc nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật vẫn còn "nhọc lòng" muốn đem người tặng lên giường cho hắn.

Đương nhiên cái đề tài này, nếu Lý Đô không hỏi, Bạch Huy cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Lấy việc "anh không làm loạn với người khác" ra để chứng minh mình trả giá bao nhiêu hy sinh bao nhiêu, loại sự tình này hắn không làm được. Nhưng xác thật là hắn không có. Chưa làm qua chính là chưa làm qua. Ninh Việt không có, người khác cũng không có. Từ ngày hắn và Lý Đô bắt đầu ở bên nhau, cho dù ban đầu là do hắn 'bị ép', nhưng nếu đã đáp ứng với Lý Đô rồi, hắn sẽ không chạm qua người khác.

Lý Đô gật đầu, chỉ vào sô-pha, không chút cảm xúc mà hạ lệnh: "Anh ngồi đi." Vừa nói y vừa đi ra cửa.

Cửa này là loại cửa khóa thông minh, Cận Ngôn có dấu vân tay, nhóc con kia lại là một người không có đầu óc thường xuyên im hơi lặng tiếng mở cửa xông vào, Lý Đô cũng không muốn dọa đến bạn nhỏ, nên cài khóa lại.

Bạch Huy nhìn thấy vẻ mặt của y, còn cho rằng y có chuyện gì quan trọng muốn nói, thầm nghĩ có lẽ y sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho mối quan hệ của cả hai, lòng lại chùng xuống. Từ lúc hắn bước vào, lực chú ý vẫn đặt trên người của Lý Đô, đến áo khoác cũng quên cởi ra, máy sưởi trong phòng khiến trán hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Cho nên lúc Lý Đô đi từ cửa trở về, vừa lúc nhìn thấy người này đang đứng bên cạnh sô-pha cởi áo khoác, vẫn cởi không ngừng, những ngón tay với khớp xương rõ ràng lại cởi tây trang, nới lỏng cà vạt. Khi hắn giơ tay lên, một chiếc khuy măng sét hình đuôi cá voi màu bạc xuất hiện ở cổ tay áo của hắn--- là cái mà lúc trước khi y ra nước ngoài đã đặt làm riêng cho hai người.

Lý Đô không nhịn được mà 'chậc' một tiếng, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại. Thậm chí còn nhàn rỗi ngẫm nghĩ làm người nhất định không thể để thân thể quá thiếu thốn, nếu không, những dục niệm bình thường vẫn luôn che giấu, một khi ngo ngoe rục rịch lên, người bị thiêu chết còn không phải là bản thân mình sao.

Bây giờ đã vào đông, trời tối rất nhanh, tuy còn chưa đến bốn giờ, nhưng bởi vì ngoài trời đang mưa, bên ngoài cũng có chút u ám, đừng nói đến là trong phòng. Đóng rèm lại phía xa chỉ nhìn thấy được bóng người.

Bạch Huy vừa mới ngồi xuống, trong phòng liền tối sầm lại, hắn sửng sốt, đến lúc Lý Đô đứng ở trước mặt mình, còn nghi hoặc hỏi một câu: "Em làm gì vậy?"

Lần gần nhất Lý Đô gặp Bạch Huy cũng là hơn ba tháng trước. Lúc ấy y vẫn còn là một tên nửa tàn phế, trong lòng có rất nhiều bất bình, tâm tư cũng không ngừng dao động, ngẫu nhiên bị Bạch Huy trêu chọc một chút, cũng cảm thấy hoảng loạn, không biết nên đối phó như thế nào mới được. Rốt cuộc thì hai người bọn họ trước nay chưa từng chung sống hòa hợp như vậy. Nhưng từ lúc trút được gánh nặng trong lòng, y nhìn mọi thứ cũng mở rộng thông suốt hơn, cảm thấy mình là một đại nam nhân, muốn là gì cứ làm, hà tất còn ngượng ngùng xoắn xít lạt mềm buộc chặt. Y vẫn luôn luôn là một người thù dai, bị thua thiệt ở đâu tất nhiên phải lấy lại mặt mũi ở chỗ đó.

Lý Đô đặt đầu gối lên sô-pha, ngồi khóa trên người Bạch Huy, nắm lấy cà vạt của hắn kéo người đến trước mặt mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút kiêu ngạo cùng bá đạo.

"Làm anh."

Lời vừa nói xong, liền cúi đầu cắn lấy môi Bạch Huy.


Chương 98


Từ lần đầu tiên lên giường với Lý Đô cho đến bây giờ, trừ bỏ ban đầu vì ngây ngô không kinh nghiệm nên ăn phải chút mệt, về sau cơ hồ chuyện trên giường đều do hắn làm chủ.

Y ở phương diện này rất tùy tâm sở dục, cũng rất cởi mở, không cảm thấy cùng người mình thích truy đuổi loại khoái cảm như vậy là chuyện xấu hổ gì, thậm chí còn thích ác liệt dị thường ở trên giường khiến Bạch Huy mất đi khống chế.

Tùy tâm sở dục (随心所欲) : không theo ý ai hết, chỉ làm theo ý mình.

Trước kia những tình nhân nhỏ Bạch Huy dưỡng bên ngoài, ai mà không phải người ngoan ngoãn nghe lời đã thế lại ôn nhu an phận, ở trên giường dựa vào sự yêu thích của hắn mà đến, cũng là hắn quyết định muốn hay không muốn. Ai dám giống Lý Đô, nổi hứng lên, ở văn phòng, trên xe, hoặc là bất luận nơi nào mà y cảm thấy được, liền dám cưỡi lên người Bạch Huy.

Tuy rằng Bạch Huy bị hành động đột nhiên vừa rồi của y làm cho không kịp phòng bị, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn có ký ức, Lý Đô bước đến, hắn liền theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy eo y, sợ người kia ngồi không vững lại ngã xuống.

Lý Đô nơi nào còn quan tâm đến điều này, cắn xuống môi dưới của Bạch Huy rồi liếm liếm, sau đó lại thô lỗ dùng đầu lưỡi đẩy vào cạy mở miệng người ta, ở bên trong đấu đá lung tung. Lần cuối hai người hôn nhau là trước khi y phẫu thuật, nghĩ rằng chính mình không còn nữa, muốn lưu lại một kỷ niệm còn sót lại, lộ ra một nụ hôn cay đắng thảm hại đến buồn cười. Hiện tại, y còn không để cho hắn có thời gian phản ứng lại, vừa đáp lên đôi môi ấy đã dùng phương thức sắc tình nhất cuốn lấy đầu lưỡi Bạch Huy trêu đùa.

Bạch Huy bị nụ hôn của y làm sững sờ vài giây, sau khi lấy lại tinh thần muốn giành lấy quyền chủ động, nhưng khi muốn hành động thì bị tay của Lý Đô đặt trên vai dùng sức đè lại, không cho hắn dán gần thân cận quá. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa vào y, khẽ nhếch môi, mặc cho lưỡi Lý Đô khuấy động trong miệng mình.

Lý Đô đã bình phục nhiều ngày, sống khỏe mạnh bình thường, không có gì phải lo lắng, cuộc sống thật sự thoải mái, sớm đã không còn gầy gò như lúc mới tỉnh lại, trên người được chăm sóc đến đồng đều xương thịt.

Bạch Huy kéo vạt áo của y ra, đưa tay vào trong, trước tiên ở eo y nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó từ từ theo sống lưng vuốt ve nơi hõm xuống ở lưng y, chỉ cảm thấy da thịt bóng loáng tinh tế như sờ vào một khối ngọc bích ấm áp. Chỉ chờ tay hắn di chuyển xuống chút nữa, đầu ngón tay đã luồn vào trong quần tây, chạm vào bờ mông đầy đặn.
Từng chút một bị đè lại.

Lý Đô hơi lùi về phía sau một chút, lấy hai tay không yên phận đặt ở trên eo của mình ra, nhẹ nhàng thở hỗn hển hỏi: "Ai cho anh sờ loạn?"

Áo khoác tây trang đã bị Bạch Huy cởi ra, cà vạt cũng bị ném xuống, hắn khen ngược, còn làm chính nhân quân tử để cho người trong lòng diễn mà không làm gì, không cho hắn chạm vào nhiều một chút.

Bạch Huy lại thật sự không phải là thánh nhân, nếu không phải cố ý dung túng y, hắn sớm đã đem y ấn xuống dưới thân lột sạch. Đang muốn tìm một chút đãi ngộ cho mình, Lý Đô lại đến gần hắn, hôn hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng duỗi lưỡi lướt qua nơi đó theo chuyển động tròn, sau đó nhìn hắn cười hỏi: "Còn muốn hôn không?"

Bạch Huy mút nhẹ lấy môi y, tay di chuyển đến sau mông y, âm thanh phát ra khàn khàn: "Dùng phía sau."
Lý Đô không thể tưởng tượng được mà mắt trừng lớn: "Anh mẹ nó muốn em nứt phía sau ra à?" Tuy rằng thứ đồ to lớn ở phía dưới của Bạch Huy kia cắm vào có thể làm mình dễ chịu đến mức nào.

Thân thể y cũng thèm tư vị kia. Nhưng hai người đàn ông nào có dễ dàng làm như vậy, nếu muốn đao thật kiếm thật mà làm một trận ra trò, rửa sạch sẽ bôi trơn đều không biết có bao nhiêu phiền toái, nơi ấy của y đã lâu rồi không làm qua, với kích cỡ này của Bạch Huy, cứng lên mà cắm vào, y lại có thể ở bệnh viên này điều dưỡng thêm một tháng.

Bạch Huy bị ngữ khí của y chọc cho đến cười ra tiếng, nâng mông y lên, làm y xoay người, ngồi trên đùi đưa lưng về phía mình, hơi thở nóng rực đứt quãng phả ở phía sau tai y: "Không đi vào."

Sau đó hắn kéo chiếc quần lót còn đang treo lỏng lẻo ở trên đùi và quần xuống, đôi tay xuyên qua đầu gối y bế người lên, sau đó ngã người dựa vào sofa phía sau. Lý Đô bởi vì động tác của hắn, chỉ có thể lảo đảo dựa vào trong lồng ngực, đầu tựa lên bả vai hắn.

Đôi tay Bạch Huy mạnh mẽ mà đỡ lấy đùi y, làm mông y hơi hơi nhấc lên treo lên không trung, sau đó không đợi Lý Đô có phản ứng, tính khí thô cứng xoa xoa kẽ mông y dùng lực đâm hướng tới túi tinh, thậm chí làm cho dương vật mới mềm xuống của y bị đâm cho cương cứng lên một nửa.
"Anh, ưm.." tư thế này làm Lý Đô sinh ra một loại cảm giác bị mạnh liệt cắm vào, bên tai đỏ bừng lên, đang muốn quay đầu mắng chửi người, đã bị Bạch Huy chặn lại đôi môi. Y cùng đôi môi kia va chạm cọ sát ướt đẫm, môi lưỡi quấn lấy nhau triền miền sa ngã mà khép đôi mắt lại, dù sao cũng không bật đèn, đen như mực ai mẹ nó cũng không nhìn thấy.

Chờ đến khi Bạch Huy bắn ra, Lý Đô cũng bị hắn cương cứng mà đâm như vậy lại bắn ra một lần nữa. Khi ngã vào người Bạch Huy lấy lại hô hấp, y căn bản không biết theo kẽ mông của mình đi xuống, dính thứ nước đặc sệt của ai.

Lý Đô nhịn không được mắng một câu thô tục.

Bạch Huy đem người đang lười đến mức động đậy một chút cũng không muốn ôm vào phòng tắm, duỗi tay bật đèn, nói: "Em tắm trước đi."

Lý Đô ừ một tiếng, đi đến vòi sen trong phòng tắm.

Bọn họ vừa mới thân mật phóng túng như thế, ở trong phòng tối không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Hiện tại y đã bại lộ dưới ánh đèn, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi nghiêng lệch, cúc áo đã bị mở ra toàn bộ, xương quan xanh và cổ tất cả đều là dấu hôn, vạt áo sơ mi khó khăn lắm mới che khuất mông, phía dưới lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.

Bạch Huy vốn dĩ phải đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng của y, lại ngừng bước chân, hầu kiết hơi lăn lộn dao động lên xuống.

Lý Đô cởi áo sơ mi, tay tùy tiện ném vào trong rổ. Bọn họ vừa mới hồ nháo xong chỉ dùng khăn giấy đơn giản lau qua, kẽ mông y còn dính đồ vật kia, đi lại thật không thoải mái. Đang muốn giơ tay mở vòi hoa sen, đột nhiên bị người phía sau ôm lấy, sau đó bị ấn lên cửa kính phòng tắm hôn một hồi lâu.

Từ buổi chiều cho đến bây giờ, môi hai người bọn họ còn chưa tách ra không quá lâu, đầu lưỡi Lý Đô đã bị mút đến tê rần, không kiên nhẫn mà đẩy ra vài lần, nhưng càng đẩy thân người hắn hắn lại càng hăng hái, dứt khoát mặc kệ cũng lười động đậy.
Chỉ là hôn hôn, y lại nhận thấy được phía dưới của đối phương lại có phản ứng. Y cũng không ngạc nhiên, dựa vào kinh nghiệm cũ, bắn ra ở trên ghế sofa kia, đối với khả năng của Bạch Huy chỉ là món đồ ăn khai vị không tính là gì. Trước kia khi bọn họ ở trên giường làm bậy, chân y mềm đến độ không thể mở ra được, còn có thể bị hắn bế đè lên tường làm. Chỉ là hiện tại thân thể y đã không còn như trước, phát tiết quá hai lần đã cảm thấy mệt mỏi, căn bản không ứng phó được với người tràn đầy tinh lực trước mặt nữa.

Nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là y trêu trọc người khác trước, chính mình sướng xong liền mặc kệ, rốt cuộc là không có chút phúc hậu nào, nghĩ thế tay liền thăm dò xuống phía dưới, chỉ là còn chưa đụng tới thứ gì, tay đã bị nắm lại.

Bạch Huy từ trên môi y lui lại, nhìn y một cái, lại cúi đầu hôn một cái thật mặt trên môi y, sau đó liền đi ra ngoài.


Chương 99


Bạch Huy rời khỏi đôi môi của Lý Đô, nhìn y một cái, lại cúi đầu hôn thật mạnh lên môi y, sau đó thì đi ra ngoài.

Bên miệng của Lý Đô vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn, chớp mắt nhìn căn phòng tắm trống rỗng, hình như có chút không phản ứng kịp.

Trước kia ở trên giường tuy rằng y là do y chủ động, nhưng Bạch Huy cũng không phải là loại người sẽ để bản thân chịu ủy khuất, hơn nữa lúc đó y biết đối phương không yêu mình, nếu không muốn hoặc là quá mệt mỏi, y cũng sẽ chịu đựng mà chiều theo ý của hắn. Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày, đổi ngược lại là Bạch Huy dựa vào y, để mặc cho y đòi hỏi bất kì điều gì.

Lý Đô mở vòi sen, thân thể nhanh chóng ướt đẫm, y hất mái tóc ướt ngược ra sau, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, để mặc cho nước ấm xối lên mặt của mình, trong lòng dường như có một trận giao chiến giữa người và thần.

Y thừa nhận, vừa rồi là do bản thân nhất thời nổi lòng tham, là nam nhân tinh trùng thượng não, cũng không nghĩ tới phải vì chuyện này mà để lại lời hứa hẹn gì, hoặc là có thái độ gì với mối quan hệ của cả hai. Nhưng loại chuyện như thế này, nếu đổi lại là trước đây sẽ dễ nói hơn nhiều, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau lăn giường một trận, cũng không có hại đến ai, dù sao thì không có liên quan đến vấn đề tình cảm, càng đừng nói đến trách nhiệm gì trong đó.

Nhưng hiện tại để nói những lời này với Bạch Huy, không khó để tưởng tượng ra đối phương sẽ có phản ứng như thế nào.

Tình yêu mà mình cẩn thận nâng niu cùng trả giá một khi bị coi thường, bị đối xử ghẻ lạnh sẽ có bao nhiêu khổ sở, Lý Đô biết rất rõ tâm tình này. Bởi vì biết, cho nên không muốn dùng cách thức tương tự như vậy để tổn thương người khác. Huống hồ vết thương trước ngực, hay là vết sẹo sau đầu, mỗi một lần lựa chọn, đi đến bước đường ngày hôm nay, người tạo thành cục diện như hiện tại, là chính bản thân y. Cho nên từ trước đến nay y đều không nghĩ tới việc muốn trả thù Bạch Huy, cũng không nghĩ tới việc khắc lại nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu lên người của đối phương.

Y đã nghĩ thông suốt, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn sống thật tốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng quãng đời còn lại này, rốt cuộc có thể để cho Bạch Huy tham dự vào hay không, thật ra y vẫn còn lưỡng lự.

Bạch Huy nói yêu y, bây giờ thì y tin vào điều đó. Nhưng giữa hai người còn có thể thuận lợi mà tiếp tục hay không, thật sự không có gì để tin tưởng cả.

Từ khi Ninh Việt trở về, Cận Ngôn xảy ra chuyện, Tống gia thay đổi, y lại sinh bệnh, biến cố cứ thế mà liên tục phát sinh, Bạch Huy ở trong đó cũng rất là bị động. Nếu sinh hoạt thật sự yên ổn trở lại, hai người bọn họ tính cách quá cường thế, thật sự thích hợp sao? Thật sự có thể cùng nhau sống hết một đời này? Nói không chừng qua thêm được mấy ngày, Bạch Huy sẽ chán ghét, lại bắt đầu nhớ nhung một tiểu tình nhân an phận nghe lời ngoan ngoãn nào đó.

Khi Lý Đô tắm rửa xong đi ra ngoài, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối đệm trên ghế sô-pha cũng gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không nhìn ra được có người đã làm chuyện xằng bậy ở trên đó. Lý Đô có hơi mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác, cũng may là bọn họ phải lập tức rời đi, nếu không Cận Ngôn rất thích nằm trên đó chơi game. Tuy là y không biết xấu hổ, nhưng đối mặt với hậu bối, lương tâm cũng có vài phần thẹn.

Nghĩ đến cái người đã mất tích nửa ngày nay, Lý Đô cầm điện thoại gọi cho Cận Ngôn. Cận Ngôn nói cậu với Bạch Hạo đi ngâm suối nước nóng, lúc đi thì đúng vào giờ nghỉ trưa, sợi quấy rầy y nghỉ ngơi mới không nói cho y biết, đêm nay hai người bọn họ cũng sẽ không quay về.

Cận Ngôn ở bên cạnh Bạch Hạo Lý Đô cũng không có gì để lo lắng, chỉ dặn dò hai người bọn họ đi đường cẩn thận một chút, liền ngắt điện thoại.

Lúc y gọi điện thoại, Bạch Huy đang đứng ở bên bàn ăn lấy ra hai quả cam đường trong túi mà Triệu Huy đã cầm tới. Sau khi cắt, nhìn thấy Lý Đô đã nói chuyện xong, liền cầm một miếng cam đưa tới bên miệng y.

Lý Đô cũng không cự tuyệt, há mồm cắn miếng cam trong tay của hắn.

"Ngọt không?" Bạch Huy hỏi.

Quả cam này da mỏng thịt căng, nước vừa nhiều vừa ngọt, tâm tình Lý Đô không tồi gật gật đầu.

Bạch Huy nhìn chằm chằm vào y, không nói một lời mà hôn lên, còn ở bên môi y khẽ liếm một cái, sau đó mặt không đổi sắc mà đánh giá: "Là rất ngọt."

Lý Đô cạn hết mọi loại ngôn ngữ liếc nhìn hắn, lại nâng mu bàn tay lên ghét bỏ mà lau lau khóe miệng: "Anh đủ chưa?"

Vừa mới nói xong chuông cửa liền vang lên, bên ngoài có người hỏi: "Lý Đô tiên sinh, tôi đến đưa cơm cho anh."

Bạch Huy nghe vậy muốn đi lên, vừa bước một bước đã bị giữ chặt. Hắn khó hiểu quay đầu lại, thấy Lý Đô liếc nhìn mình một lượt không rõ ý tứ, sau đó dùng sức kéo hắn lui về phía sau, ngữ khí có phần hơi xấu xa mà hạ lệnh 'Đứng đó đừng nhúc nhích.' Nói xong liền tự mình ra mở cửa.

Bạch Huy cúi đầu nhìn nhìn, lập tức phản ứng lại, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười. Bộ dạng hiện tại của hắn, áo sơ mi tuy rằng vẫn nghiêm chỉnh mặc trên người, nhưng chỗ nào cũng nhăn nhúm dúm dó, quần thì càng không cần phải nói, quanh đùi toàn là nếp nhăn. Nghĩ rồi lại đưa tay sờ lên gáy, chỗ này vẫn còn để lại dấu vết do Lý Đô cắn. Nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài, quả thực chẳng khác nào rêu rao khoe khoang 'tình hình chiến đấu' vừa rồi của bọn họ có bao nhiêu kịch liệt.

Khi Lý Đô cầm đồ vật đi vào, Bạch Huy biết y lăn lộn một ngày đã sớm đói bụng, cũng không nói chuyện nữa, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn hoặc là thêm canh cho y, hai người an an tĩnh tĩnh dùng bữa tối.

Cơm nước xong xuôi, trong lúc Bạch Huy đang thu dọn, Lý Đô mở tủ ra, cầm một hộp quần lót mới, chọn thêm một bộ đồ rộng thùng thình của mình, đem vào trong nhà tắm. Chờ y súc miệng xong rồi đi ra, Bạch Huy đã thu dọn sạch sẽ, y cũng không thèm nhiều lời, chỉ kêu người đi tắm rửa, tự mình uống thuốc, rồi leo lên chiếc giường thoải mái dễ chịu mà nằm xuống.

Lúc này thứ y muốn ăn cũng đã được ăn, cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Vốn dĩ định đợi Bạch Huy ra để nói mấy câu, nhưng bản thân lại ngủ từ lúc nào không biết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy nệm giường hơi lún xuống một chút, sau đó bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp.

Mùi sữa tắm thoang thoảng truyền đến xoang mũi, Lý Đô mơ mơ màng màng mở to mắt, giơ chân đá vào đối phương, giọng nói không vui: "Ai cho phép anh lên đây?" Chỉ là vì cơn buồn ngủ, động tác đá người cùng âm thanh mắng chửi có vẻ mềm như bông.

Bạch Huy không nói lời nào, hôn lên môi y một cái, sau đó dùng chân quấn lên, tay cũng siết chặt, nhốt y trong vòng tay của mình.

Lý Đô thoáng thanh tỉnh hơn một chút, cuối cùng cũng nhớ tới việc lúc nãy mình muốn hỏi: "Bạch Ý cùng Lý Niệm sao rồi?" Đã lâu như vậy y vẫn không quen với tên của hai đứa con, khi mở miệng hỏi đầu lưỡi còn muốn co rút, thầm nghĩ sau này nhất định phải đem tên sửa lại.

"Đều rất ngoan." Bạch Huy thấp giọng trả lời, thấy y hình như không còn buồn ngủ như ban nãy nữa, liền nói nhiều thêm vài câu. Nói tính cách của Lý Niệm rất tốt, gặp người liền cười, rất ít khóc, nếu nhận được đồ ăn hoặc là đồ chơi gì cũng rất vui lòng chia sẻ cho người khác, người bên cạnh ai cũng yêu thích nó.

Lý Đô nghe hắn vẫn đang mãi mê nói về Lý Niệm, có chút bất mãn cau mày: "Bạch Ý thì sao?"

Bạch Huy dừng lại, mắt cũng không hề chớp mà nhìn y, chậm rãi nói: "Đô Đô cũng rất ngoan."

Lý Đô sửng sốt, trong đầu dường như có thứ gì đó nổ tung, biểu cảm trên mặt cũng sắp nứt toạc ra, tim đập nhanh cực kỳ, coi như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Huy: "Con mẹ nó ai cho phép anh gọi như vậy?"

"Nhưng nó không phải tên Đô Đô à?" Bạch Huy cười nhẹ một tiếng, còn ngại y chưa đủ giận mà bồi thêm một câu, "Lý Đô á."

"Anh......" Lời Lý Đô còn chưa nói xong, đã bị chắn ở trong miệng. Bạch Huy không mang theo chút dục vọng nào mà hôn y, hết sức ôn nhu mà hôn lấy lòng y, hôn đến mức y mất hết bình tĩnh.

Hôn xong rồi, lại áp lên trán y, nhắm mắt lại lúc này mới chịu nói lời đứng đắn. Nói Bạch Ý tính cách 'độc' hơn một chút, không thích thân cận với người khác, nhưng từ nhỏ lại có thể cùng Lý Niệm ở bên nhau, đối xử với Lý Niệm cũng rất tốt, Phó Oánh thường hay nói đùa rằng Bạch Ý xem Lý Niệm như là đồ chơi của nó.

Lý Đô nhớ tới đoạn video mà Phó Oánh đã gửi tới, cũng cảm thấy buồn cười, theo bản năng nói một câu "Xem ra đến lúc tách hai đứa nhỏ ra sẽ rất là phiền toái."

Bạch Huy mở mắt ra hỏi: "Tại sao lại muốn tách bọn nhỏ ra?"

Lý Đô thu lại nụ cười trên khóe miệng, lấy tay của Bạch Huy ra, xoay người nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà hờ hững nói: "Em muốn mang Lý Niệm đi."

Y cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt của Bạch Huy là gì, trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục nói: "Em sẽ ở lại Kim Hải. Nếu anh còn suy nghĩ đối với em, hai người chúng ta sẽ thử lại, nhưng em với Lý Niệm không thể ở chỗ của anh. Nếu như anh không muốn, vậy thì quên đi."

Từ sớm y đã bắt đầu rối rắm, lắc lư không chừng, cuối cùng vẫn chọn cách nhượng bộ.

Cũng chẳng có gì để không dám thừa nhận, chính là y yêu Bạch Huy, chỉ cần nhìn thấy người này liền sẽ động tâm. Loại tình cảm này từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ chưa khi nào dừng lại. Nếu như đã không thoát ra được, coi như cho cả hai thêm một cơ hội sau cùng, nếu lần này vẫn không được, y sẽ hoàn toàn từ bỏ, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, cũng tuyệt đối không mềm lòng.

Nhưng mà y cũng muốn chừa lại cho mình một đường lui, không thể giống như lúc trước, không thể một lần nữa đánh mất chính mình. Từ lúc bị đuổi ra khỏi "nhà" của mình, cảm giác bị xua đuổi đó, cả đời này Lý Đô không muốn trải nghiệm nó thêm một lần nào nữa.

Trong bóng đêm Bạch Huy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Lý Đô, nghe giọng nói của đối phương không hề chất chứa một chút cảm tình nào, tim hắn như bị người khác dùng kim đâm vào, từng chút xót đau.

Trước kia hắn cảm thấy mình đã ăn chắc Lý Đô, cảm thấy bất luận mình xằng bậy thế nào, người này cũng sẽ không nỡ bỏ mình mà đi, cho nên mới dám đem Ninh Việt đón về nhà, mới dám không kiêng nể gì mà giẫm đạp lên tình cảm cùng tôn nghiêm của đối phương. Còn tự cho là đúng mà nói với bác Ngô muốn thử lại, muốn tìm một người 'yêu nhau hiểu nhau' gì đó.

Bây giờ thì hay rồi, đến lượt Lý Đô muốn đem hắn ra thử lại.

Bạch Huy nghiêng người tiến đến, một lần nữa kéo người vào trong ngực của mình, giọng nói nghèn nghẹn chỉ trả lời một từ "Được."

"Chúng ta phải nói rõ ràng trước, chỉ cần một trong hai người chúng ta có ai cảm thấy phiền chán, đều có thể kết thúc mối quan hệ này. Nếu thích người khác, thì cứ thẳng thắn nói ra, chúng ta bất kể gặp gỡ hay chia xa đều vui vẻ thoải mái. Không cần phải dây dưa hoặc là miễn cưỡng để ở bên nhau."

Thích và yêu một người, hẳn là nên bốc đồng, là không màng tất cả, bất kể hậu quả được mất như thế nào. Lý Đô thì hoàn toàn ngược lại, y lý trí đến mức giống như đang bàn một hợp đồng nào đó, chỉ thiếu việc ngồi dậy, ghi chú rõ bên nào là bên A bên nào là bên B, viết rõ điều kiện, lại cho hai người ký tên đóng dấu.

Nhưng chuyện này trách ai được đây, tình cảm và sự tin tưởng của y, còn không phải do chính mình từng chút một tiêu hao sạch sẽ sao. Trước ngày hôm nay, Bạch Huy hắn còn không dám mơ ước xa xôi hy vọng đối phương sẽ tha thứ cho mình. Lúc chiều Lý Đô làm bậy với hắn, trong lòng y suy nghĩ điều gì có lẽ hắn cũng đã đoán được, cho nên hắn cũng không muốn một đáp án chính xác. Nếu không với tính tình của Lý Đô, nói chỉ xem hắn là bạn giường, hoặc ngay cả bạn giường cũng không phải, cùng lắm chỉ là nhất thời nổi lên dục vọng, hắn phải nên làm như thế nào đây? Lý Đô có thể cho hắn thêm một cơ hội để 'thử', cho dù thái độ này giống như bất cứ lúc nào y cũng có thể vứt bỏ, đã là niềm vui ngoài dự đoán của hắn, hắn làm sao còn dám yêu cầu thêm bất kì điều gì khác?

Nếu giờ khắc này đưa tay lên trời thề thốt những lời yêu thương hứa hẹn 'một đời', loại lời nói này cũng chỉ là nói suông còn có vẻ buồn cười. Cho nên cuối cùng Bạch Huy chỉ hôn nhẹ lên trán y, thấp giọng nói một câu: "Chỉ cần em vẫn cho anh được gặp em, chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng."

Lý Đô biết hắn đã hiểu ý tứ của mình, cả người lại thả lỏng xuống. Nếu đã hạ quyết định rồi, cũng không cần phải rối rắm thêm làm gì, lải nha lải nhải lo lắng cái này băn khoăn cái kia cũng không phải là tác phong từ trước đến nay của y, dù sao thì lời nên nói y cũng đã nói rõ ràng rồi. Cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo tới, Lý Đô nhắm mắt lại, vẫn không nhịn được mà trả lời một cách mỉa mai: "Em không cho anh gặp anh sẽ lập tức biến mất sao?"

Qua một lúc lâu vẫn không chờ được câu trả lời, trước khi vào giấc ngủ y còn không muốn buông tha cho người ta mà nói thầm một câu: "Bớt nói lời vô nghĩa."

Trông mong từ miệng của y thốt ra được một lời dỗ dành dễ nghe quả thực còn khó hơn lên trời. Bạch Huy bị y chọc giận, nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thích.

Đây là một Lý Đô khỏe mạnh.

Là một Lý Đô có thể trả lời hắn, có thể đáp lại nụ hôn của hắn, an ổn ngủ ngoan trong vòng tay của hắn.

Còn gì không thỏa mãn nữa đây.

Bạch Huy nghe tiếng hít thở đều đặn của Lý Đô, không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới cơn ác mộng đã đeo bám lấy hắn suốt hơn một năm qua.

Trong giấc mơ hắn ngồi trên một băng ghế dài, trên đầu còn có thể nghe thấy âm thanh con bướm đêm lao thật mạnh vào ngọn đèn đường. Lý Đô đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu để lại cho hắn một nụ hôn, sau đó nói lời từ biệt, rồi chỉ để lại một bóng lưng mảnh khảnh, dần dần chìm vào trong bóng tối. Mà từ đầu tới cuối chính bản thân hắn không có cách nào để cử động, cũng không có cách nào để mở miệng nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt như vậy, nhìn người nọ hết lần này đến lần khác rời đi.

Ý cười trong mắt của Bạch Huy dần tắt hẳn, vẫn luôn chuyên chú nhìn người trong lồng ngực, lắng nghe tiếng hít thở của y. Qua thật lâu, lâu đến mức ngoài cửa sổ bóng đêm cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới nhắm mắt lại, đặt lên trán Lý Đô một cái hôn nhẹ nhàng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

----------------

Còn nhớ lần chú Lý hôn tạm biệt chú Bạch dưới ngọn đèn đường không, mình cũng không ngờ lần đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng chú Bạch, đúng kiểu lần từ biệt đó là lần khiến chú Bạch phải khắc cốt ghi tâm.

Là đoạn nằm ở cuối chương 54, ai muốn tìm cảm hứng thì quay xe lại đọc rồi khóc chơi cho zui. 

- Trích chương 54:

"Hẹn gặp lại." Lý Đô cười nói.

Y lùi lại một bước, đôi mắt không hề chớp, trịnh trọng nói thêm một lần nữa:

"Hẹn gặp lại."

Sau đó y xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa.

Rất nhiều năm về sau, chuyện này đã trở thành hồi ức đau thương nhất trong cuộc đời của Bạch Huy.

Điều khiến hắn hối hận nhất chính là lúc đó hẳn lại không nhận ra, nụ hôn này là nụ hôn từ biệt cuối cùng mà Lý Đô dành cho hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co