Chap 57 + 58
Chương 57
Lần đầu tiên Bạch Huy gọi điện cho Lý Đô sau khi đến nước A đó là do Tả Minh Viễn đã nói với hắn rằng Lý Đô có một chuyến công tác tới Lâm Thành.
Kết quả gọi điện vài lần cũng không có ai nghe máy.
Lúc ấy hắn vẫn chưa để tâm lắm. Hắn bận, Lý Đô cũng bận, mà khi bận lên sẽ không có thời gian để lo cho đối phương, những tình huống như thế này trước nay cũng không phải là chưa từng trải qua.
Hiện tại ở nước A tình hình chính trị đang thay đổi khiến cho các nhà đầu tư không còn đủ niềm tin, các quỹ bất động sản phải bán bất động sản thương mại để huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu mua lại của các nhà đầu tư. Do đó nhiều dự án bất động sản sẽ được lên sàn, điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.
Lần này Bạch Huy đến, chính là muốn thành lập một nền tảng phát triển chung với một quỹ đầu tư bất động sản tư nhân.
Làm việc ở nước ngoài không giống như làm việc trong nước, Bạch Huy rất nhanh đã đem chuyện của Lý Đô vứt ra phía sau, vùi đầu tập trung vào công tác.
Đến khi Bạch Huy khôi phục lại tinh thần, đã là ba ngày sau.
Hợp tác của hắn ở bên này coi như được định xong, tuy rằng bên trong có sự giật dây bắc cầu của Ninh gia, nhưng Ninh gia nằm giữa cũng được hưởng rất nhiều lợi ích, cho nên hắn hoàn toàn không nợ nhân tình.
Bạch Huy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này mới nhớ tới Lý Đô mấy ngày nay đã không có liên lạc qua.
Hắn liền gọi điện thoại cho Lý Đô, định nói với đối phương là ngày mai hắn sẽ về nước. Kết quả gọi vài lần, lần này vẫn không có ai nghe máy, chỉ có một giọng nữ máy móc nhắc nhở hắn rằng điện thoại đã tắt.
Bạch Huy cảm thấy có gì đó không đúng, vừa vặn Tả Minh Viễn trở về, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Lý Đô mấy ngày nay có tìm anh không?"
Lời vừa nói xong mới phát hiện phía sau Tả Minh Viễn còn có Ninh Việt.
Tả Minh Viễn lắc đầu: "Không có. Chỉ có lần trước Đường Tuyết gọi điện thoại tới, nói cậu ấy muốn đến Lâm Thành công tác."
Bạch Huy cau mày: "Tôi không liên hệ được với cậu ấy, anh nhanh đi hỏi Đường Tuyết một chút xem sao."
Tả Minh Viễn lên tiếng, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Ninh Việt ở bên cạnh, chờ hai người nói xong lúc này mới mở miệng: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì." Bạch Huy không nói nhiều, chuyển đề tài sang hướng khác: "Sao lại tới đây?"
Ninh Việt điều khiển xe lăn đến trước mặt Bạch Huy, cười nói: "Sáng mai em còn phải đến bệnh viện, không thể ra sân bay tiễn anh, cho nên tới từ biệt trước."
Tuy rằng Bạch Huy và Ninh Việt sẽ không còn liên quan gì nữa, nhưng rốt cuộc hai người vẫn còn tình bạn thời niên thiếu, hắn đương nhiên cũng hy vọng Ninh Việt nhanh chóng bình phục. Bạch Huy lập tức giơ tay lên vỗ vỗ vào vai đối phương, trầm giọng dặn dò nói: "Chữa trị cho tốt."
Ninh Việt gật đầu, ánh mắt lại tránh đi bàn tay đeo nhẫn của Bạch Huy, khi tầm mắt lướt qua bàn trà thủy tinh bên cạnh, cả người liền sững sờ tại chỗ.
Một chiếc hộp gỗ mun sơn mài, bên trên có biểu tượng được mạ vàng, là sản phẩm đến từ nơi sản xuất đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới có lịch sử lên đến hai trăm năm.
Bàn tay Ninh Việt từ từ siết chặt, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Em có thể nhìn nó một chút không?"
Bạch Huy nhìn theo ánh mắt của cậu ta, hắn không nói gì cả, chỉ cầm cái hộp đưa tới cho Ninh Việt.
Ninh Việt cẩn thận cầm lấy, sau khi mở ra thấy đồ ở bên trong, biểu tình trên mặt cậu ta thiếu chút nữa đã không duy trì được.
Bên ngoài dây đeo được chạm khắc thủ công theo hình thức Arabesque(1) từ loại bạch kim cao cấp, đường viền của mặt đồng hồ được phủ một lớp men màu xanh lam, kim số và những ngôi sao ở khu vực trung tâm được bao bọc bởi một màu trắng xám.
Là một chiếc đồng hồ thiên văn Tourbillon(2) mà trước đây cậu ta rất thích, nó đã gây tiếng vang rất lớn khi được ra mắt lần đầu tiên. Đây cũng là chiếc đồng hồ phức tạp và tinh tế nhất trong dòng thiên văn tính cho đến thời điểm hiện tại.
Hoặc nói cách khác, nó không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật. Vậy nên dù có giá cao khủng khiếp, số người đặt mua vẫn rất nhiều, Ninh Việt cũng là một trong số đó. Nhưng mà cậu ta đã phải tiếc nuối thật lâu vì cuối cùng vẫn không có được nó.
Bây giờ đồ vật mà cậu ta luôn khao khát có được lại ở ngay trước mắt, nhưng cậu ta cảm thấy hình như Bạch Huy sẽ không đưa nó cho mình.
Ninh Việt đóng cái hộp lại, nói một câu nửa thật nửa đùa với Bạch Huy: "Có thể cân nhắc nhượng nó lại cho em không?"
"Xin lỗi, đồng hồ này đã có chủ."
"Thật không." Ninh Việt cúi đầu lẩm bẩm nói: "Là Lý Đô sao?"
Chưa kịp để cho cậu ta có thời gian chuẩn bị tâm lý, Bạch Huy liền đáp một tiếng: "Đúng vậy."
Căn phòng bỗng trở nên im ắng, không biết tại sao đột nhiên Ninh Việt lại rất muốn phá lên cười.
Bạch Huy từ chối cậu ta là vì Lý Đô uy hiếp.
Bạch Huy mang nhẫn trên tay cũng là vì Lý Đô uy hiếp.
Vậy thì Bạch Huy tặng chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị này cho Lý Đô cũng là vì bị Lý Đô uy hiếp sao?
Trong lòng Ninh Việt rất khó chịu, trấn định lại cảm xúc mới nói: "Em vẫn còn nhớ rõ anh nói với em rằng anh không yêu Lý Đô."
Bạch Huy không hề có ý phủ nhận, Ninh Việt vẫn còn muốn nói tiếp thì Tả Minh Viễn đã trở lại.
Số lần Ninh Việt gặp Tả Minh Viễn cũng không nhiều lắm nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Tả Minh Viễn hoảng loạn đến như vậy. Trong lòng cậu ta thầm cầu mong cho Lý Đô gây ra thêm tai họa, nào ngờ khi Tả Minh Viễn vừa mới mở miệng chỉ nói duy nhất một câu.
"Lý Đô đi rồi."
"Có ý gì?" Sắc mặt Bạch Huy bỗng dưng sa sầm xuống.
Tả Minh Viễn nhìn về phía Ninh Việt nhưng vẫn không nói lời nào, Ninh Việt ngầm hiểu, nhẹ giọng nói: "Mọi người nói đi, em về trước." Nói xong liền điều khiển xe lăn ra khỏi phòng.
Tả Minh Viễn nhìn thấy đám người đã hoàn toàn khuất bóng mới tiếp tục nói: "Cậu ấy đi rồi, Cận Ngôn không tìm được. Còn nữa.... Giang Mạn Thanh đã chết."
Đầu tiên Tả Minh Viễn hỏi qua Đường Tuyết, Đường Tuyết nói Lý Đô không hề đến Lâm Thành, nhưng mà đi nơi nào thì cô không biết. Tiếp đó anh liên hệ tới bệnh viện của Cận Ngôn thì biết được ba ngày trước Cận Ngôn đã xuất viện. Anh càng cảm thấy không đúng nên gọi điện đến Di Hòa, thế nhưng bên kia trả lời với anh rằng Giang Mạn Thanh lên cơn đau tim đã chết do đột quỵ.
Tả Minh Viễn biết lớn chuyện rồi lúc này mới nhanh chóng trở vào báo cho Bạch Huy.
"Anh sắp xếp một chút, lập tức về nước." Bạch Huy không nói nhiều, cúi đầu bấm một dãy số.
"Nhưng, nhưng tối hôm nay vẫn còn buổi tiệc rượu...."
"Tôi nói, lập tức về nước." Bạch Huy ngẩng đầu, môi mỏng mím chặt, quanh thân giống như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh.
Tả Minh Viễn sững sờ, sau đó mới nghiêm giọng nói: "Tôi hiểu rồi."
Đường Tuyết tới Bạch gia rất đúng giờ. Nhưng bởi vì chuyến bay bị hoãn nên Bạch Huy và Tả Minh Viễn vẫn chưa về kịp.
Trước đây cô đã từng tới nơi này, nhưng vì cả Bạch Huy và Lý Đô đều là những người rất chú trọng sự riêng tư, chuyện công việc sẽ không thích mang về nhà, cho nên số lần cô tới cũng không nhiều lắm.
Bác Ngô tiếp đãi cô cực kì lịch sự, ngay cả khi cô xua tay từ chối, ông vẫn cho người bưng những món điểm tâm tinh xảo cùng với trà thơm lên.
Đường Tuyết đứng lên, lại nói một tràng cảm ơn.
Bác Ngô nhìn thấy hành động quá câu nệ của cô, không khỏi thở dài một hơi. Đường Tuyết và Cận Ngôn mỗi lần tới nơi này bộ dạng đều như đứng đống lửa như ngồi đống than, hình như rất sợ bản thân sẽ quấy rầy tới người khác. Đáng lẽ, với quan hệ của bọn họ với Lý Đô, vốn không nên như vậy.
Nghĩ lại, có lẽ trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Lý Đô chẳng qua chỉ là một người ngoài đến ở tạm chốn này mà thôi.
"Lý Đô đi nơi nào?" Bác Ngô cũng không biết rõ tình huống lắm, còn tưởng rằng Đường Tuyết tới tìm Bạch Huy là vì chuyện công việc.
Đường Tuyết cười khổ nói: "Cháu cũng không biết."
Bác Ngô khẽ lắc đầu, lại thở dài một hơi nữa, vừa lúc người chăm sóc hoa viên tới, ông ấy liền đứng dậy đi thu xếp.
Đường Tuyết chờ không lâu lắm, khi nghe được bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, cô liền đứng dậy.
Một lúc sau, Bạch Huy và Tả Minh Viễn đã đi vào.
"Bạch tổng, trợ lý Tả." Đường Tuyết chào hỏi trước.
Trên mặt Bạch Huy không có biểu tình gì, nhưng bởi vì áp lực công việc quá cao sau đó lại ngồi máy bay một quãng thời gian dài, hơn nữa còn bị lệch múi giờ chưa kịp thích ứng, nhất thời không giấu được sự mệt mỏi. Hắn lập tức ngồi xuống sô-pha, nới lỏng cà vạt, lại đưa tay vuốt vuốt sống mũi cho tỉnh táo, sau đó mới ngẩng đầu lên nói: "Cô nói đi."
Rõ ràng ánh mắt của Bạch Huy rất nhẹ thế nhưng Đường Tuyết lại cảm thấy có một loại áp lực nặng nề, đến nỗi cô không dám đứng thẳng lưng.
Đường Tuyết ổn định lại tinh thần, từ trong cặp lấy ra một xấp tài liệu, đi lên phía trước vài bước để nó lên bàn trà trước mặt Bạch Huy: "Đây là Lý tổng nhờ tôi giao lại cho anh, mời Bạch tổng xem qua."
Bạch Huy mở xấp tài liệu nhìn sơ qua, quai hàm căng chặt thành một đường cong sắc bén, đôi mắt đen đầy lạnh lẽo. Tả Minh Viễn vẫn còn đứng bên cạnh hắn, anh cúi đầu nhìn qua vài lần, sau khi hiểu rõ đây là cái gì, một hơi cũng không dám thở mạnh.
Bạch Huy và Lý Đô đã quen biết mười bảy năm, thời gian cộng sự cũng có ít nhất mười ba, mười bốn năm. Vướng mắc giữa hai người họ quá sâu, không chỉ về mặt tình cảm mà còn cả những thứ họ cùng đầu tư sở hữu.
Các loại bất động sản, tửu trang, đồ sưu tầm, hơn nữa còn có các cổ phần tài sản lớn nhỏ khác nhau, nếu thực sự muốn tính toán rõ ràng, thì ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có kết quả.
Cho nên bọn họ chia tay, tuyệt đối sẽ không giống như những đôi tình lữ bình thường, chỉ một câu "Chúng ta không hợp" thì có thể phủi mông bỏ đi. Đây cũng là lí do tại sao lúc trước Bạch Huy yêu cầu Lý Đô sau khi đi công tác về sẽ "Nói chuyện", vì cái gì sau khi Lý Đô sinh bệnh đã một lần nữa nhấn mạnh "Xuất viện sẽ bàn lại."
Nhưng mà bây giờ, cái gì cũng không cần bàn nữa.
Bởi vì Lý Đô đã từ bỏ hết tất cả.
Lật tài liệu đến trang cuối cùng, Bạch Huy thấy chữ ký của Lý Đô. Nếu không phải vì quá quen thuộc nét chữ của đối phương, hắn sẽ còn chút hoài nghi, chữ kí kia có phải là giả tạo hay không.
Bạch Huy nhìn về phía Đường Tuyết, trong lòng lửa giận quay cuồng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ: "Cô nói cho tôi biết, lần này cậu ấy lại muốn làm cái gì nữa rồi?"
Đường Tuyết nghe lời hắn nói, cô có chút buồn cười, lại có chút khổ sở.
Rốt cuộc thì phải yêu và hiểu đối phương nhiều đến mức nào, mới có thể lập tức phán đoán ngay được hành động cùng cách nghĩ của người kia như vậy.
Đường Tuyết gạt đi chút cảm xúc buồn bã của mình, hồi sau mới mở miệng nói: "Bạch tổng, Lý tổng biết anh sẽ không tin tưởng, cho nên nhờ tôi chuyển lời tới anh, tuy rằng anh ấy đã rời đi, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận chuyện gì có ảnh hưởng tới Bạch gia. Anh ấy lấy ba và cô của mình ra để thề, xin anh yên tâm."
Mặt mũi Tả Minh Viễn tái xanh. Lấy Lý Văn Trác và Lý Văn Anh ra thề, cái này so với "Bị Thiên lôi đánh", "Chết không tử tế", "Xuống địa ngục" còn nặng nề hơn rất nhiều. Nếu nói trước đó anh vẫn còn có điều hoài nghi, thì khi nghe đến đây anh mới hoàn toàn xác định, Lý Đô đã thật sự rời đi, không phải nói đùa, càng không phải chơi cái trò lạt mềm buộc chặt.
"Cuối cùng." Đường Tuyết nhẹ giọng nói, "Anh ấy chúc anh và Ninh Việt thiếu gia bạch đầu giai lão(3)."
Nói xong, cô khẽ cúi đầu: "Những lời Lý tổng nhờ tôi nói tôi đã nói hết, xin phép không quấy rầy nữa."
Tiếng giày cao gót vang vọng càng ngày càng xa, mãi đến khi không nghe thấy nữa, căn phòng lại chìm vào im lặng một cách kì lạ.
Bạch Huy chầm chậm siết chặt tay, tài liệu trong lòng bàn tay bị vò nát, những tờ giấy va vào nhau phát ra âm thanh chói tai.
Buổi tối ngày hôm đó, sau cơn mưa không khí có chút ẩm ướt và lạnh lẽo, người nọ ngồi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dùng mũi giày xua đuổi con bướm đêm, giống hệt như một đứa trẻ.
Y tròn mắt hỏi, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi ư? Đôi mày nhăn nhó nhìn có chút đáng yêu.
Trước khi rời đi, còn không quên đặt lên trán mình một cái hôn thực nhẹ, mỉm cười nói lời tạm biệt.
Hóa ra lời tạm biệt của y.
Chính là có ý này.
(1)Arabesque là một hình thức trang trí nghệ thuật phổ biến trong Hồi giáo với các chi tiết hoa lá hoặc dây leo đan xen.
(2) Tourbillon là một thuật ngữ trong ngành chế tác đồng hồ cơ đeo tay cao cấp.
(3) Sống bên nhau đến bạc đầu. Có những câu dịch quá thuần Việt cũng sẽ bị tụt mood (thật đấy) nên thôi cứ để vậy thêm chú thích..hihi
[ĐM/EDIT] TÌNH CUỐI - CÔ QUÂN - Chương 58
An Dĩnh Hy
Lúc bác Ngô trở vào, vừa vặn nghe được mấy câu sau cùng của Đường Tuyết, thế mới biết Lý Đô đã thật sự rời đi. Lại nhớ tới mấy lời Lý Đô dặn dò mình trước khi đi, trong lòng bác Ngô vô cùng khó chịu.
Đường Tuyết đã đi được một lúc, ông ấy mới phục hồi lại tinh thần, hỏi hắn muốn ăn gì, ông sẽ cho người đi chuẩn bị.
Bạch Huy không trả lời, chỉ đột nhiên hỏi một câu không có chút liên quan nào: "Sao lại đổi thảm rồi?"
Trước đó là tấm thảm lông do Lý Đô mang từ nước ngoài về, đỏ là sắc màu chủ đạo, phía trên còn được dệt thêm các loại hoa văn khác nhau. Ở giữa có một ánh mặt trời, vây xung quanh là những đám mây. Đối với tấm thảm này Bạch Huy có ấn tượng rất sâu sắc, là bởi vì Lý Đô lúc nào cũng sẽ đặt bàn trà thủy tinh ở chính giữa tấm thảm, để mấy vừng mây kia lộ ra ngoài. Những lúc không có việc gì làm y thường đem bàn trà ra đó, Bạch Huy còn cười y "nhàm chán".
Bây giờ tấm thảm ấy không còn nữa, thay vào đó là một tấm thảm trắng tinh dưới chân.
Bác Ngô không biết nên trả lời thế nào, nhưng ngẫm nghĩ Bạch Huy rồi cũng sẽ phát hiện nên thành thật nói: "Cậu Lý đem đi rồi."
Bạch Huy hình như đã nhận ra điều gì đó qua những lời này, ngẩng đầu nhìn lên chỗ cầu thang, bức tranh trên tường quả nhiên cũng không còn nữa.
Thật ra trước đây Bạch Huy cũng không quá thích bức tranh đó, bởi vì nó quá đỗi bình thường. Không phải từ tay của một họa sĩ nổi tiếng, cũng không có kỹ thuật vẽ cao siêu, nó chỉ là một bức tranh sơn dầu bình thường vẽ hai hàng cây phi lao vào cuối thu. Những chiếc lá cây ngô đồng vàng óng nằm đầy trên đất, còn có những chiếc lá rơi lả tả đang nhẹ nhàng phiêu du trong gió, toàn bộ bức tranh không có chút ảm đạm mà từ trong vẻ cô tịch ấy lại toát lên một cảm giác ấm áp trọn vẹn.
Lý Đô có vẻ rất hài lòng với bức tranh này, thỉnh thoảng khi đọc sách hoặc là xử lý công việc quá mệt mỏi, y sẽ bưng ly cà phê đứng dưới bức tranh chiêm ngưỡng nó một lúc thật lâu. Có lần Bạch Huy quá tò mò, cùng đứng nhìn với y một hồi, nhưng vẫn không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Hắn hỏi y vì sao lại mua bức tranh như vậy, y chỉ hờ hững liếc mắt nhìn Bạch Huy một cái, sau đó ném ra ba chữ.
"Vì tôi thích."
Lúc ấy Bạch Huy vừa tức giận lại vừa buồn cười.
"Tranh cũng là cậu ấy mang đi?" Bạch Huy hỏi.
Ba năm nay đồ Lý Đô mang về trang trí trong nhà không ít, bác Ngô cảm thấy cứ để hắn hỏi mãi một câu như vậy cũng không phải là cách, liền nói: "Những món đồ mà cậu Lý mua cậu ấy đã mang đi hết rồi."
"Phải không." Bạch Huy cúi đầu, không nhịn được mà nở một nụ cười.
Từ sau khi Tả Minh Viễn nhìn thấy xấp tài liệu đó anh vẫn không dám nói lời nào, nhưng mà lúc này nhìn thấy Bạch Huy cười, anh lại càng thêm sợ hãi, vội nói: "Tôi sẽ lập tức cho người đi tìm." Nói xong liền lấy di động định đi ra ngoài.
"Đừng tìm."
Tả Minh Viễn còn chưa kịp bước đi, đã bị lời nói của Bạch Huy làm cho chấn kinh tại chỗ. Tả Minh Viễn xoay người lại còn có chút hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi không.
Bạch Huy thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói: "Cậu ấy chuẩn bị những việc này đâu phải chỉ trong ngày một ngày hai, bây giờ mới đi tìm, muộn rồi."
"Nhưng mà...." Tả Minh Viễn vẫn còn chút do dự mà mở miệng.
"Hơn nữa, đi rồi thì thôi." Bạch Huy vừa nói chuyện, vừa chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái xuống.
Chiếc nhẫn vẫn mang chưa lâu nên tháo ra rất dễ dàng.
Bạch Huy giơ tay lên, ném chiếc nhẫn vào cái gạt tàn thuốc trên bàn trà. Chiếc nhẫn màu bạc chạm vào mặt kính, phát ra âm thanh "leng keng" giòn tan.
"Tìm người ta về làm gì." Hắn nói xong câu này thì đi lên lầu không thèm nhìn Tả Minh Viễn thêm một cái.
Bác Ngô thấy Tả Minh Viễn vẫn còn đang sững sờ ở đó, ông khuyên nhủ: "Cậu Tả về nghỉ ngơi đi."
Tả Minh Viễn cau mày hỏi: "Lý Đô... thật sự không tìm?" Rốt cuộc bác Ngô vẫn là người nhìn Bạch Huy từ nhỏ lớn lên, trong lòng anh rất phân vân, không kiềm chế được mà hỏi ý kiến của lão nhân gia này.
Bác Ngô nhìn chiếc nhẫn nằm lặng lẽ trong cái gạt tàn thuốc, thở dài một hơi, ông lắc đầu nói: "Hai người không có duyên phận, cũng không thích hợp. Đừng tìm."
Nếu là trước kia bác Ngô sẽ còn quan tâm tới Bạch Huy, nhưng mà hiện tại ông nói những lời này đều hoàn toàn vì Lý Đô. Lý Đô thật vất vả cuối cùng cũng hạ quyết tâm rời đi, tìm y trở về làm gì đây? Lại khiến cho y phải rơi vào cái vòng luẩn quẩn cầu không được mà bỏ không xong này sao? Hay là qua được thêm mấy ngày tháng an ổn, lại trơ mắt nhìn Bạch Huy đưa thêm một tình nhân nào đó về nhà chăm sóc?
Tội tình gì đâu.
Đối với y chỉ là sự tra tấn.
Tả Minh Viễn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Tuy rằng anh vẫn cảm thấy vào thời khắc nghe tin Lý Đô rời đi Bạch Huy không được vui, thậm chí còn có chút sốt ruột mất kiểm soát, nhưng hai người quả thật là không thích hợp. Anh cũng không cần lo lắng nữa, cứ theo lời Bạch Huy nói mà làm thôi.
Tả Minh Viễn cúi người, nhặt phần tài liệu đã bị Bạch Huy vò cho nhăn nhúm kia lại, chào tạm biệt bác Ngô rồi đi ra khỏi đó.
Ngày thứ ba Lý Đô rời đi, Đường Tuyết từ chức, vị trí phó tổng của Lý Đô cũng rất nhanh đã bị người khác thay thế. Dù y có năng lực hơn người, nhưng cũng không tới nỗi thiếu y thì không được, trên đời này nhân tài quá nhiều, đâu chỉ có mỗi một mình y.
Chỉ là văn phòng của Lý Đô, Bạch Huy không cho người đụng tới.
Cứ để nguyên ở đó, không cho phép ai ra vào, càng không cho người xáo trộn đồ vật bên trong, chỉ có dì lao công theo định kì vào đó dọn dẹp.
Trừ việc này ra những thứ còn lại đều hết sức bình thường, ngay cả đám người thích tụ tập nói chuyện phiếm trong công ty cũng không còn bàn tán gì đến Lý Đô.
Thời gian dần qua đi, hình dáng, giọng nói, thậm chí ngay cả tên của y cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Ban đầu Tả Minh Viễn cũng cho là như thế.
Suy cho cùng, Bạch Huy vẫn luôn duy trì sự lạnh lùng của mình, thậm chí còn lạnh lùng tới mức khiến trái tim của Tả Minh Viễn có chút rét lạnh.
Nhiều năm như vậy, đừng nói là một người có máu có thịt, ngay cả một vật vô tri bé nhỏ cũng sẽ có cảm tình. Mà Bạch Huy một câu cũng không hề hỏi qua, văn phòng của Lý Đô tuy rằng hắn vẫn giữ lại nhưng chưa từng đến xem một lần.
Mãi cho đến một ngày, trong lúc bọn họ đang mở cuộc họp, đột nhiên Bạch Huy lại thốt ra một câu: "Lý Đô thấy thế nào?" Lời vừa dứt, tất cả mọi người ở đấy đều ngây ngẩn, bản thân Bạch Huy cũng phản ứng lại, sắc mặt khó coi kinh khủng.
Chuyện này rất nhanh đã trôi qua, mọi người cũng ăn ý không đề cập tới nữa, tất cả đều chỉ xem như là Bạch Huy nhất thời nói sai.
Nhưng mà Tả Minh Viễn thì lại khổ không nói nổi, anh là người tiếp xúc với Bạch Huy nhiều nhất, cũng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lời "nói sai" này.
Lúc bọn họ bàn bạc công việc, có khi Bạch Huy sẽ lấy ra một phần tài liệu, mở miệng chính là: "Đưa cái này qua cho Lý Đô xem đi."
Hoặc là, nếu có sự kiện cần phải tham dự, hắn còn nhắc nhở Tả Minh Viễn "Thông báo cho Lý Đô một chút."
Thậm chí còn có một lần, lúc Tả Minh Viễn yêu cầu Bạch Huy kí tên, sau khi hắn kí xong, Tả Minh Viễn cầm lên lại thấy hai chữ Lý Đô to đùng.
Lúc ấy Tả Minh Viễn cứ đứng ở đó, cảm giác như mình bị đổ đầy bùn đất toàn thân đều đông cứng. Đi cũng không được, mà không đi cũng không được.
Thật ra Bạch Huy cũng đã nhận ra bản thân mình có gì đó không đúng, mỗi lần hai chữ Lý Đô thốt ra, người bên cạnh còn chưa có phản ứng gì, sắc mặt của hắn đã trầm xuống trước.
Nhưng điều này rất kì lạ, hắn không cảm thấy là hắn đang nghĩ về Lý Đô, cũng hoàn toàn không cảm thấy người này đi rồi sẽ có ảnh hưởng gì tới mình. Nhưng mà hai chữ Lý Đô này cứ như treo ở bên miệng, lăn trên đầu lưỡi của hắn, mỗi lần hắn muốn mở miệng, chúng nó sẽ gấp không chờ nổi mà từ trong thân thể hắn nhảy ra ngoài.
Bạch Huy cố gắng khống chế, chúng nó lại chui ngược vào trong thân thể, từng chút từng chút một rơi vào trái tim của hắn, khiến cho hắn ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không thể.
Tả Minh Viễn thận trọng thuyết phục Bạch Huy: "Thời gian này mệt mỏi quá độ, cậu cho mình hai ngày nghỉ ngơi đi." Vừa lúc có một người bạn cũ đề nghị mọi người họp mặt, hắn liền đồng ý.
Địa điểm họp mặt là một khu nghĩ dưỡng ven biển, mấy người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, những người họ dẫn đi cùng cũng tự tìm niềm vui cho mình. Muốn bơi lội thì bơi lội, muốn đua thuyền thì đua thuyền, đi chơi với bọn họ cũng không có gì gò bó.
Bạch Huy không dẫn người theo, những người này đều biết Lý Đô đi rồi, cứ nghĩ rằng hắn với Ninh Việt là chuyện đã định, trêu ghẹo nói: "Ninh Việt không ở đây thì thủ thân như ngọc ha."
Bạch Huy nhàn nhạt trả lời: "Tôi không ở bên Ninh Việt." Nói xong cảm thấy không đúng, lại còn bồi thêm một câu, "Chưa từng 'ở' với nhau ."
Cái tai họa gì thế này, Bạch Huy đối mặt với bọn người mồm năm miệng mười đang hỏi không ngừng, hắn chỉ nhấp một ngụm rượu, giữ im lặng.
"Này Bạch Huy, tôi nói không phải là cậu đã thích Lý Đô rồi đó chứ?" Người này nói xong bản thân lại cảm thấy xấu hổ, không nhịn được mà nở một nụ cười gượng gạo.
"Giỡn cái gì vậy, cậu ấy thích Lý Đô thì còn có thể đuổi người ta đi hả?"
Bạch Huy nghe xong lời này, đặt ly rượu lên bàn, mặt vô biểu tình nói: "Tôi không đuổi, là cậu ấy tự đi."
Có thể là vì bản thân hắn không vui nên cũng muốn cho những người khác không vui theo, một câu này quả thực khiến cho mấy người ở đây không biết nên trả lời như thế nào.
Đến hỏi hắn sao, nhìn cái biểu tình kia đi, chắc chắn sẽ không có ai dám mở miệng. Còn không hỏi hắn, tự mình suy ngẫm, càng nghĩ càng thấy run sợ.
Cũng may lúc đó những người ra ngoài chơi đều đã trở lại, nhiều người nói chuyện, cũng xóa tan đi cái bầu không khí quỷ dị tận cùng vừa rồi.
Những người khác đều có đôi có cặp, còn Bạch Huy thì chỉ có một mình, nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu.
Trong số bạn bè của mình, Bạch Huy là người ít chơi bời nhất. Hắn không có tính lăng nhăng, cũng chưa bao giờ nuôi cùng lúc vài người càng không phải là loại người nhanh chóng thay đổi. Với hắn mà nói, hắn không cần một thân xác non mới chỉ để tìm được cảm giác thỏa mãn, càng không thích để bản thân mình chìm đắm trong dục vọng. Hắn chỉ cần một người biết nghe lời, một người nhìn thuận mắt để giải quyết nhu cầu sinh lý là được.
Đối với hắn, không cần biết những người đó thích cái gì, làm cái gì, dành cho hắn bao nhiêu phần tình cảm, hắn hết thảy đều sẽ không để tâm tới.
Cũng bởi vì biết điểm này của Bạch Huy, nên những lão bạn hữu đó cũng rất thức thời, không làm loạn tới chỗ của hắn.
Bạn đồng hành tới, không khí thay đổi, chủ đề cũng vì đó mà khác đi. Vừa mới nãy còn đang nói các hạng mục đầu tư, lúc này liền biến thành "anh đáng ghét", "anh xấu xa" toàn là những lời tán tỉnh những cái đánh yêu.
Nhưng cũng chỉ là những lời nói bên miệng, mọi người vẫn biết giữ nguyên tắc không có ai động thủ. Bọn họ lại không phải là bọn nhà giàu mới nổi không có chút ý chí, nhìn thấy người trẻ tuổi xinh đẹp liền hận không thể "làm" ngay trước mặt mọi người, nói hai ba câu để dỗ dành tiểu tình nhân thì có thể, nhưng vẫn giữ cho mình phong thái cần thiết.
Một đám người cười nháo làm nũng khiến cho chỗ yên tĩnh bên kia có thể dễ dàng nhìn thấy hơn.
Thiếu niên đi theo Nghiêm Duy thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ trên dưới hai mươi, nhưng lại có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi cong lên trên, lông mi dài và rậm, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi. Sống mũi cao thanh tú, khóe miệng khẽ nhếch, thoạt nhìn người trông có vẻ rất lãnh đạm lại lười biếng.
Bạch Huy bắt đầu chú ý tới cậu ta, không phải vì gương mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia, mà là vì thái độ thờ ơ của cậu ta đối với mọi người. Ngay cả khi nói chuyện với Nghiêm Duy, cậu ta cũng lạnh như băng, không có nửa điểm dịu dàng.
Bạch Huy không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần.
Nghiêm Duy cũng mặc kệ cậu ta, cứ để mặc cậu ta thích làm gì thì làm. Một lúc sau có lẽ là do cảm thấy nhàm chán, cậu ta lại tự mình châm một điếu thuốc, nhưng không hút, cứ đặt nó lên bàn như thế, vô cùng chăm chú mà nhìn điếu thuốc cháy xong, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Huy nhìn động tác ấy trái tim se thắt lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người nọ.
Phản ứng của Bạch Huy lọt vào mắt của Nghiêm Duy, nhưng Nghiêm Duy cũng không nói gì.
Buổi tối khi Bạch Huy về phòng thì thấy người đó đang ngồi trên giường nhìn hắn.
Bước chân của Bạch Huy dừng lại, cậu ta thoải mái hào phóng đi tới, cười không chút câu nệ: "Là anh Nghiêm Duy kêu tôi tới đây."
Bạch Huy không nói lời nào, cậu ta lại suy nghĩ sau đó lười biếng nói tiếp: "Anh yên tâm đi, tôi vẫn chưa bị người khác chạm quá."
Bạch Huy nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại hắn. Qua một lúc lâu, biểu tình trên mặt người này rốt cuộc vẫn không duy trì được nữa.
Cậu ta nghe Nghiêm Duy nói hôm nay Bạch Huy đã nhìn cậu ta rất lâu, còn nghĩ rằng là do bản thân mình làm rung động lòng người, nhưng mà hiện tại xem ra chuyện không phải như cậu ta đã tưởng tượng. Bạch Huy rõ ràng là một người hoàn toàn lấn át cậu ta về chiều cao, ngoại hình, thân phận và cả khí thế. Còn cậu ta thì sao, vốn dĩ chỉ là một kẻ bán thân để cầu chút quyền thế, Bạch Huy lại không bị cậu ta làm cho động tâm, chút cảm giác lợi thế của cậu ta liền biến mất sạch sẽ.
Lỗ tai người này đỏ hồng một mảng, ánh mắt cũng bắt đầu muốn lẩn tránh, nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm dẫn dụ người ta hơn nữa.
Thời gian từng chút qua đi, vào lúc cậu ta cho rằng Bạch Huy sẽ bảo cậu ta "cút đi" thì lại nghe được giọng nói trầm thấp của Bạch Huy.
"Tắm rửa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co