Chap 55 + 56
Chương 55
Ngày đầu tiên Bạch Huy rời đi, Lý Đô vẫn đến công ty làm như thường lệ.
Buổi sáng y chủ trì cuộc họp với giám đốc các phòng ban, những người đó cũng rất phối hợp với Lý Đô, y về văn phòng không bao lâu, những tư liệu mà y muốn xem đều được đưa đến.
Lý Đô lật tài liệu ra xem còn có chút bất ngờ, bên trong có không ít các loại tài liệu mật của công ty, y vốn dĩ cho rằng Bạch Huy sẽ giữ lại một chút, nhưng không nghĩ tới Bạch Huy đúng thật là không có chút phòng bị nào đối với y.
Sắc mặt Lý Đô hờ hững, ngón tay gõ nhẹ từng chút lên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, y mới đột nhiên lắc đầu mà nở nụ cười.
Thôi dù sao cũng đã thua, thua còn mỗi cái quần cộc cũng là thua, có khác nhau bao nhiêu đâu?
Lý Đô gọi Đường Tuyết vào.
"Em hẹn luật sư Trịnh và luật sư Chu giữa trưa tới đây một chuyến."
"Dạ Lý tổng."
Đường Tuyết đáp xong liền đi ra ngoài, Lý Đô gọi cô lại, trầm ngâm một lúc mới nói: "Chuyện lúc trước anh nói với em, em đã có tính toán gì chưa?"
Đường Tuyết sửng sốt, đối diện với Lý Đô một hồi cô mới hiểu được y đang muốn nói gì.
Hóa ra là chuyện lúc trước Lý Đô nằm viện đã đề cập với cô, muốn cô đi tìm bến đỗ mới.
Tay Đường Tuyết để bên người đã nắm thành quyền, cô rũ ánh mắt xuống thấp giọng đáp: "Vẫn chưa."
Sở dĩ lúc trước y nói muốn cô rời đi, là vì lúc đó quan hệ giữa Lý Đô cùng Bạch Huy gần như sắp tan vỡ, Lý Đô ra đi, cô cũng không có khả năng ở lại. Nhưng mà sau khi Lý Đô xuất viện, hết thảy mọi thứ một lần nữa đi vào quỹ đạo. Lý Đô hình như cũng không có đề cập đến chuyện rời đi, thế nên Đường Tuyết cũng không suy xét quá kĩ vấn đề này.
Lý Đô hỏi cô: "Em thấy chỗ của Tống Tiêu Tiêu như thế nào?"
Lúc trước y cũng đã nói chuyện này với Tống Tiêu Tiêu, công ty Tống Tiêu Tiêu đang cần người, vừa vặn Đường Tuyết lại là người của y, năng lực công tác còn đặc biệt vượt trội, đương nhiên là Tống Tiêu Tiêu ngàn vạn lần đồng ý.
Đường Tuyết trầm mặc không lên tiếng, Lý Đô lại nói tiếp: "Đãi ngộ không thay đổi, nếu em......"
"Lý tổng còn anh thì sao?" Đường Tuyết cắt ngang lời của y, không phải là cô đang lo chuyện đãi ngộ, chỉ là.... Cô muốn đi theo bên cạnh Lý Đô hơn. Mặc kệ là Lý Đô muốn đổi công việc tới nơi khác, hay là muốn đi một mình, cho dù đãi ngộ có kém hơn hiện tại ngàn vạn lần, cô cũng tình nguyện đi theo y.
Lý Đô cười: "Làm việc đã lâu như vậy, anh cũng muốn cho mình một kì nghĩ dài hạn."
Nói đến đây Đường Tuyết cũng đã hiểu. Cô tuyệt đối sẽ không lì lợm la liếm khiến cho Lý Đô khó xử thêm nữa, cô lập tức ngẩng đầu lên khuôn mặt nghiêm túc nói: "Dạ Lý tổng, em nghe theo sự sắp xếp của anh."
Lý Đô gật đầu: "Đi làm việc đi."
Sau khi Đường Tuyết rời khỏi phòng, Lý Đô cau mày, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng nếu sau này y không ở đây, Đường Tuyết dù có ở lại cũng sẽ không được thoải mái. Cái công ty này không biết có bao nhiêu người hận y đến nghiến răng nghiến lợi, không nói đến ai khác chỉ cần mỗi một Bạch Hằng thôi, cũng đã đủ khiến cho Đường Tuyết không có ngày an ổn.
Tống Tiêu Tiêu là một người biết trọng dụng nhân tài, Đường Tuyết đến đó sẽ không phải chịu thua thiệt.
Lúc luật sư tới, Lý Đô cũng không rảnh để ăn cơm trưa, dành cả buổi để làm việc với bọn họ. Lúc hai người đó rời đi trên mặt không giấu được biểu tình kinh ngạc, luật sư Trịnh còn mờ mịt hỏi Lý Đô có phải y đang bị uy hiếp hay là có nỗi khổ gì không thể nói ra hay không, làm cho Lý Đô một phen dở khóc dở cười.
Cũng không trách bọn họ được, ngày thường hình ảnh của Lý Đô vốn không mấy tốt đẹp, nhưng hôm nay hành động của y qua cái nhìn của hai người họ, giống như là y bị điên rồi vậy.
Buổi chiều trước khi Lý Đô xuống ca, y đã gọi điện thoại cho Ngụy Trạch, sau đó còn tự mình lái xe đến một trung tâm mua sắm do Đường Tuyết giới thiệu, nơi đó có một cửa hàng bán quần áo cho mẹ và bé rất nổi tiếng.
Cửa hàng này nằm ở bên phải tầng một của trung tâm mua sắm, cửa hàng rất rộng, bên ngoài bức tường có vẽ hình một con chuột túi mẹ, trong túi thò ra mấy chú chuột con, có con cười có con lại khóc, vô cùng đáng yêu. Trong tủ kính treo rất nhiều quần áo cho trẻ sơ sinh, toàn bộ cửa hàng được trang trí bằng một tone màu sáng, mang lại cảm giác ấm áp cho người tới xem.
Lý Đô vừa bước vào nhân viên hướng dẫn liền đi ra chào đón, vốn dĩ y cũng không hiểu cách mua mấy thứ này lắm, cho nên cũng không từ chối, để mặc cho người ta đi theo mình, giới thiệu hết cái này tới khác.
Lý Đô nghe cô ấy nói, ngẫu nhiên sẽ có hứng thú mà cầm lên xem vài thứ. Tất cả quần áo đều nhỏ bé, so với bàn tay của y thì cũng không lớn hơn bao nhiêu, lại nghĩ tới dáng vẻ của tiểu bảo bảo lúc mới sinh sẽ mặc bộ quần áo nhỏ xíu này, ánh mắt của Lý Đô càng thêm dịu dàng, trên môi nở một nụ cười mờ nhạt.
Cô nhân viên hướng dẫn nhìn y, thầm nghĩ đàn ông tới đây một mình như vậy, còn kiên nhẫn tỉ mỉ mà chọn đồ cho con, khiến cô không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vợ của y.
Lý Đô mất hơn một tiếng đồng hồ để chọn, chờ đến lúc y tới nhà của Ngụy Trạch và Phó Oánh thì họ đang dùng cơm chiều, Ngụy Trạch tự mình mở cửa đón y.
Ai ngờ khi Lý Đô vừa dừng xe lại, phía sau y còn có thêm một chiếc xe bán tải, bên ngoài xe vẽ hình một con chuột túi mẹ.
Ngụy Trạch trợn mắt há mồm nhìn thấy từ trên xe bước xuống hai người, sau đó họ mở thùng xe đưa đồ xuống, nhiều kiện hàng có in hình chuột túi lần lượt bày ra trước mắt rất nhanh đã chất thành đống.
Lý Đô cũng sớm xuống xe đứng qua một bên, kiểm tra từng món hàng mà bọn họ đưa tới, sau đó y cầm bút kí lên một bảng hóa đơn thực dài, lúc này mới đi tới chỗ của Ngụy Trạch.
Ngụy Trạch hỏi: "Đây là cái gì?"
Lý Đô nhàn nhạt nói: "Đồ dùng trẻ em."
Khóe miệng Ngụy Trạch giật giật: "Anh mua?"
Lý Đô lười trả lời câu hỏi vô nghĩa này của cậu. Bây giờ Phó Oánh đang mang thai, y không muốn người lạ ra ra vào vào, nên không để người đưa hàng vào trong. Lý Đô vén tay áo lên, nói với Ngụy Trạch ba chữ: "Dọn đồ đi." Sau đó cũng không đợi Ngụy Trạch trả lời, y đã đi trước.
Ngụy Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng vén tay áo lên làm theo.
Phó Oánh vốn đang ở trong bếp xem dì giúp việc hầm canh, nghe thấy âm thanh bên ngoài, vừa bước ra thì thấy hai người đàn ông cao lớn đang tay xách nách mang các loại túi lớn nhỏ đưa vào trong phòng.
Phó Oánh kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Trạch, Ngụy Trạch buông đồ trong tay xuống: "Anh nghĩ là anh ấy đã dọn sạch hết cửa hàng người ta mang về đây rồi."
Phó Oánh "phụt" một tiếng bật cười, hưng phấn đi xem mấy món đồ kia, có quần áo, giày, đồ chơi,.... Tóm lại là Cái gì cũng có.
Thật ra mà nói thì những thứ đồ này trong nhà cũng đã có chuẩn bị, nhưng Phó Oánh vẫn vô cùng thích thú, vừa trách Lý Đô, lại vừa không ngăn được bản thân đến sờ cái này, nhìn cái kia, kết quả còn kêu dì giúp việc ra xem với mình.
Ngụy Trạch nhìn về phía Lý Đô, thở dài nói: "Tôi thấy cả tối hôm nay cô ấy sẽ không ngủ được rồi. Anh cũng thật là, mua nhiều như vậy làm gì."
Lý Đô cười không nói lời nào. Phó Oánh mang thai còn là song thai, cũng không biết là nam hay nữ*, tuy rằng quần áo của tiểu bảo bảo cũng không phân chia rõ ràng giới tính lắm, nhưng Lý Đô vẫn cảm thấy là trai hay gái thì đều phải mua, dù sao cũng có thể sử dụng được.
(Bên Trung Quốc không cho phép siêu âm kiểm tra giới tính thai nhi đâu ạ. Vì để tránh mất cân bằng giới tính, siêu âm kiểm tra giới tính của bé là phạm pháp ó..)
Ngày dự sinh của Phó Oánh chỉ còn cách hai tuần nữa, cô cứ đứng như vậy được một chút, Lý Đô lại lo cô sẽ mệt, cho nên để Ngụy Trạch đưa cô ngồi xuống.
Lúc Lý Đô nói với Ngụy Trạch để cho Phó Oánh ngồi xuống vì sợ cô mệt, đột nhiên cậu lại cảm thấy chính mình không thể hiểu nỗi, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, một người như Lý Đô tại sao lại không có bất kì kẻ nào tới yêu thương y vậy? Tính cách của y không khoa trương, cũng không có miệng mồm giảo hoạt, nhưng nếu thật lòng đối với một người, thì chính là toàn tâm toàn ý đối đãi, đặt người trong tim mà che chở cưng chiều.
Tại sao đến bây giờ vẫn không có một ai đến bên cạnh y, dùng tình cảm chân thành sâu nặng như thế mà đối đãi với y?
Ngụy Trạch thầm buồn bực trong lòng, Phó Oánh lại không phát hiện ra suy nghĩ của cậu, sau khi ngồi xuống liền cúi đầu vỗ về tâm sự với các bảo bảo trong bụng, tung hô cha nuôi của bọn nhóc hết lời, khiến cho tất cả mọi người không nhịn được mà bật cười.
Chờ mọi người cùng nhau ăn xong bữa cơm, Phó Oánh kéo Lý Đô đến ngồi bên cạnh mình, cầm điện thoại mở ra ba bức hình, vừa đưa cho Lý Đô xem vừa giới thiệu sơ qua, lại hỏi Lý Đô cảm thấy thế nào, có hợp mắt hay không.
Lý Đô nhíu mày giáo huấn cô: "Không cần phải hao tâm tổn trí vì những loại chuyện như thế này."
Phó Oánh không cao hứng: "Cái gì mà loại chuyện như thế này! Đây là chuyện rất quan trọng có được không!"
Lý Đô cũng không có cách nào đối với cô: "Em ngoan ngoãn sinh bảo bảo, chuyện này về sau sẽ nói."
Phó Oánh bĩu môi, không tình nguyện nói: "Vậy được."
Thật ra mà nói thì đối với ba người này cô cũng không hoàn toàn hài lòng, tuy rằng ngoại hình và gia thế đều là những người tốt nhất trong số những người cô quen biết từ trước tới nay, nhưng để xứng đôi với Lý Đô thì cô cảm thấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ. Hơn nữa cô vẫn luôn đem bọn họ ra so sánh với Bạch Huy, tuy rằng cô vẫn cực kì chán ghét Bạch Huy, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận những người này quả thật thua Bạch Huy một bậc. Đương nhiên là để tìm được một người có điều kiện gần giống như Bạch Huy quả thật là rất khó. Nhưng mà Phó Oánh vẫn không nản lòng, chờ cô sinh bảo bảo xong, có rất nhiều thời gian và sức khỏe, đến lúc đó cô lại từ từ mà chọn lựa, nhất định phải chọn cho Lý Đô một người tốt nhất!
Hai người bọn họ trò chuyện cả buổi, Ngụy Trạch ở bên cạnh đem đồ Lý Đô mua tới cẩn thận phân loại ra, một ít đặt ở phòng của bảo bảo, một ít đem đến kho cất giữ. Dì giúp việc ở trong nhà bếp, thỉnh thoảng sẽ đem ít trái cây điểm tâm lên.
Không khí trong phòng rất là ấm áp.
Rất nhanh đã tới 9 giờ, Lý Đô chuẩn bị ra về, trước khi đi còn nhờ dì giúp việc chụp cho y cùng với Ngụy Trạch và Phó Oánh một bức hình. Phó Oánh cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ vào kính lẩm bẩm bĩu môi nói bây giờ bộ dạng của mình rất khó coi, không muốn chụp hình.
Ngụy Trạch nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc hỏi Lý Thư : "Anh đã gặp qua người nào đẹp hơn Ngụy phu nhân lúc này không?"
Lý Đô cũng không chậm trễ giây nào, sắc mặt không đổi mà đáp: "Chưa gặp qua."
Phó Oánh bị hai người nịnh nọt đến đỏ mặt, không nhịn được mà đấm nhẹ lên vai của Ngụy Trạch một cái.
Ảnh là dùng điện thoại của Phó Oánh chụp, Phó Oánh chọn ra một tấm ưng ý nhất đưa cho Lý Đô. Lý Đô nhìn tấm ảnh một hồi lâu, rồi cười nói với Phó Oánh: "Sau này nhớ phải đưa hình của anh cho bảo bảo xem đó."
Trong lòng Ngụy Trạch chùng xuống, nhưng lại không để lộ ra mặt.
Phó Oánh trừng mắt liếc y một cái: "Nhìn ảnh làm gì chứ, còn có tiền mừng tuổi ngày lễ tết, anh cũng đừng mong trốn."
Lý Đô thở dài cười nói: "Chức cha nuôi này cũng thật không dễ làm."
Lúc về là Ngụy Trạch đưa Lý Đô ra cửa, đi mãi cho đến gara, xác định cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ không bị Phó Oánh nghe thấy, Ngụy Trạch mới trầm mặt xuống hỏi: "Lý Đô, anh có ý gì?"
"Không có ý gì cả, chỉ là giữ lại một kỉ niệm. Lỡ như...."
Ngụy Trạch nghiến răng: "Không có lỡ như! Tôi hỏi anh, rốt cuộc thì khi nào anh mới làm phẫu thuật? Mặc kệ ở công ty anh có chuyện đại sự gì, có phải cũng đã xong hết rồi không?"
Lý Đô trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: "Qua mấy ngày nữa, Bạch Huy trở về tôi sẽ làm phẫu thuật."
"Lý Đô, con người anh, anh ......" Ngụy Trạch đã tức giận đến mức nói không nên lời.
"Cậu đừng nói cho Phó Oánh."
"Tôi dám nói cho cô ấy sao? Cô ấy chịu được sao?"
Lý Đô tránh đi ánh mắt của cậu chỉ nói: "Xin lỗi."
Ngụy Trạch lạnh lùng nói: "Người anh nên nói lời xin lỗi là bản thân anh, không phải tôi."
Lý Đô mở cửa xe: "Cậu vào nhà đi. Bạch Huy về tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cậu, đến lúc đó phiền cậu giúp tôi sắp xếp chuyện nằm viện."
Sắc mặt Ngụy Trạch thoáng hòa hoãn hơn, nhưng lời nói vẫn có chút tức giận: "Lái xe cẩn thận một chút."
Lý Đô gật đầu, lại gọi một tiếng: "Ngụy Trạch."
Ngụy Trạch ngẩng đầu lên nhìn y, Lý Đô lại dùng một thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có nói với cậu: "Bất kể về sau có xảy ra chuyện gì, bệnh của tôi, cũng tuyệt đối không được để cho Bạch Huy biết."
Ngụy Trạch nhíu mày: "Tôi biết rồi."
Lý Đô ngồi vào trong xe, lái ra khỏi gara, lại hạ kính xe xuống, sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt với Ngụy Trạch, lúc này mới lái xe rời đi.
Chiếc xe vững vàng chạy trên đường, Lý Đô nhìn bóng người trong gương chiếu hậu càng ngày càng xa dần, Lý Đô không nhịn được lại nói một câu: "Xin lỗi."
Di động đột nhiên vang lên, Lý Đô nhìn lướt qua dãy số, đeo tai nghe nhận cuộc gọi
"Anh Lý."
"Ừm."
"Cận Ngôn bên này đã an bài xong."
"Tôi biết rồi."
Lý Đô đánh tay lái, lái xe ra khỏi khu nhà của Ngụy Trạch, đối diện có vài chiếc xe chạy tới, đèn xe thoáng chiếu qua, đủ để nhìn thấy sự lạnh lẽo trên mặt của y: "Lão vệ, anh giúp tôi chuẩn bị một ít đồ đi."
"Anh Lý mời nói."
Lý Đô nói xong, bên kia hỏi: "Khi nào thì cần?"
"Ngày mai."
"Dạ được anh Lý."
Chương 56
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ các cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra.
Lý Đô ngồi ở phía trên đem từng chuyện một thu xếp ổn thỏa, người bên dưới lại khổ không nói nổi.
Lý Đô này bị điên rồi đúng không? Công việc của mấy ngày lại phải nhất định làm xong trong một ngày, y cô độc một mình thì không sao cả, nhưng những người khác thì không như vậy đâu nha, bọn họ ai mà không có vợ có con chứ?
Những người này đều là nhân linh, trong lòng âm thầm chửi rủa không ngừng, nhưng lại không để lộ ra mặt chút xíu nào cả. Đến lúc cuộc họp sắp kết thúc, nghe Lý Đô nói y phải đến Lâm Thành công tác một chuyến, hai ngày sau mới trở về, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ âm thầm quyết định hôm nay phải tăng ca làm cho xong công việc, không ai muốn nói chuyện với Lý Đô qua video trong chuyến công tác của y đâu, đáng sợ lắm.
Đến lúc Lý Đô họp xong trở lại văn phòng, Đường Tuyết nhìn thấy y liền chào đón nói: "Lý tổng, em đã gọi điện thoại cho trợ lý Tả."
"Tả Minh Viễn nói như thế nào?"
"Bạch tổng cũng đang có cuộc họp, trợ lý Tả nói sau khi tan họp anh ấy sẽ chuyển lời lại cho Bạch tổng."
Lý Đô gật đầu. Chỉ cần để cho Bạch Huy biết y có chuyến công tác đến Lâm Thành là được, những thứ khác không cần nói nhiều, Bạch Huy từ trước tới nay chưa từng hỏi qua việc riêng tư của y.
Đường Tuyết muốn nói rồi lại thôi cô chỉ nhìn Lý Đô, mãi cho đến lúc Lý Đô trở lại bàn làm việc, một lần nữa vùi đầu trong vào đó, lời cô cũng chưa hỏi ra được. Lý Đô nói với người bên ngoài là muốn đến Lâm Thành công tác, nhưng mà y lại không để cô sắp xếp hành trình, trong lòng Đường Tuyết có chút bất an.
Giữa trưa luật sư Trịnh lại tới, Đường Tuyết bưng cà phê vào cho ông ấy, ông ấy gật đầu nói cảm ơn. Chờ Đường Tuyết đi rồi ông ấy mới lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu đưa cho Lý Đô.
Lý Đô không nói gì cả chỉ lật xem từng trang, xem đến tờ cuối cùng ở ngay chỗ kí tên, y liền cầm bút mà ký vào.
"Lý tổng!" Luật sư Trịnh vội vã lên tiếng.
Ngòi bút của Lý Đô dừng lại, y ngẩng đầu lên nhướn mày hỏi: "Sao vậy? Còn có vấn đề?"
"Không... Không có!" Luật sư Trịnh khô khan mà đáp, nuốt nuốt nước miếng lại nói: "Tôi cần phải nhắc nhở anh, một khi anh ký tên, thì sẽ không còn đường để lui nữa."
Lý Đô nghe vậy khóe miệng lại nở một nụ cười, rũ ánh mắt xuống không một chút do dự kí tên của mình vào.
Đến giờ cơm, Lý Đô đi ra văn phòng hỏi Đường Tuyết: "Giữa trưa có rảnh không?"
Đường Tuyết đứng lên ngơ ngác mà nhìn y, Lý Đô cầm trong tay tập tài liệu mà luật sư Trịnh mang tới, không chút để ý mà cầm nó huơ huơ: "Mời em ăn cơm. Sau đó, có chuyện muốn nhờ em làm."
Đường Tuyết gật đầu, đi cùng với Lý Đô ra ngoài. Trong lòng cô không có chút vui vẻ nào, ngược lại cô cảm thấy từ sau khi Lý Đô xuất viện trở về, thoạt nhìn cuộc sống có vẻ sóng yên biển lặng, thế nhưng chuyện cô vẫn luôn lo lắng, không muốn đối mặt cuối cùng nó cũng đã tới.
Chiều nay lại là một buổi chiều bận rộn.
Những người đến tìm Lý Đô lại phát hiện, cô thư kí xinh đẹp nụ cười như hoa này của y, không biết hôm nay bị làm sao rồi, đột nhiên lại trở nên lạnh lùng như bị kết một tầng băng lạnh. Đôi mắt biết cười kia dường như giấu dao trong đó, mặc kệ là ai tới muốn hỏi thăm chuyện gần đây của Lý Đô, cô đều không để tâm tới, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho người ta.
Thật vất vả cuối cùng cũng đến giờ tan ca.
Lý Đô hoàn thành nốt công việc cuối cùng trong tay. Y xóa tất cả thư mục trên máy tính nơi lưu trữ nội dung cá nhân của mình, sau đó tắt máy tính đi, những văn kiện trên bàn làm việc đều đã được phân loại xong xuôi. Lại cầm cây bút đã làm bạn với y thật lâu, nắp bút đã có chút hư tổn y cũng đành miễn cưỡng đậy nắp lại, cẩn thận bỏ vào ống đựng bút.
Đi tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng này một lần sau cuối, Lý Đô thu hồi ánh mắt, đóng cửa lại.
Đường Tuyết vẫn còn ngồi đó vùi đầu làm việc, Lý Đô đi ngang qua để ngón tay lên bàn làm việc của cô gõ nhè nhẹ, Đường Tuyết ngẩng mặt lên, Lý Đô cười nói: "Đường tiểu thư, tan ca rồi."
Đường Tuyết cố gắng duy trì cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói: "Lý tổng anh đi trước đi, em sẽ đi sau."
Lý Đô nhìn Đường Tuyết, cuối cùng những lời muốn nói lại không thể nói ra.
Y sợ y vừa mới mở lời, người này sẽ khóc òa lên mất.
Từ biệt một cách quá nghiêm túc cũng không hẳn là chuyện tốt.
Lý Đô xoay người rời đi, Đường Tuyết nhìn theo bóng lưng của y, có lẽ những người khác hoàn toàn không chú ý, cô cúi đầu, từng giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống.
Lý Đô xuống lầu, người y sắp xếp đã chờ sẵn. Hai người đó nhìn thấy y vội chào hỏi, chờ y lái xe đi, bọn họ cũng lái xe theo sát phía sau.
Trên đường Lý Đô nhận được điện thoại của Tống Tiêu Tiêu, y có chút ngoài ý muốn, nhưng Tống Tiêu Tiêu lại vừa nghe thấy giọng y đã cười không ngừng, lời cũng nói không rõ ràng.
Lý Đô cũng không thúc giục cô, chờ Tống Tiêu Tiêu bình tĩnh hơn mới mở miệng: "Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
"Anh vẫn chưa nghe gì sao?" Tống Tiêu Tiêu có vẻ hưng phấn tột độ, "Cái tên cháu ngoại trai của Bạch Huy đó đúng thật là không khiến em phải thất vọng."
Lý Đô sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Tống Tiêu Tiêu lại tiếp tục cười, qua một lúc lâu mới ngắt quãng từng câu mà nói rõ mọi việc với Lý Đô.
Trước đó Bạch Hạo có tới tìm cô, hỏi cô về chuyện Tống Phú Hoa đã hại chết cha mẹ của hắn. Cô thấy Lý Đô cũng đã nói rồi, nên cũng không hề giấu diếm nữa, đem toàn bộ câu chuyện kể hết một lần. Bao gồm cả chuyện Cận Ngôn tới tìm cô nói những lời không thể ngu ngốc hơn như, cậu muốn tự mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện, không để cho Bạch Hạo biết, càng không được để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hắn và Tống Tư Nhạc.
Lúc ấy Bạch Hạo nghe xong sắc mặt âm trầm đi rất nhiều, Tống Tiêu Tiêu cũng không để ý lắm, nào ngờ hôm nay lại nhận được tin nói Bạch Hạo nổ súng đả thương Tống Tư Nhạc, bản thân hắn cũng bị thương, hai người đã được đưa vào bệnh viện.
"Lý Đô anh có biết không, Tống Tư Nhạc bị điên rồi, Bạch Hạo không đánh chết nó, là tự nó lấy súng dí vào đầu mình bắn một phát. Nếu không phải người bên cạnh hành động nhanh nhẹn, phát súng đó đã trúng rồi." Tống Tiêu Tiêu lại "sặc" một tiếng, "Quả thật không thể nhìn ra nha, đứa em trai này của em cũng là một kẻ si tình."
Lý Đô lại không thấy vui mừng khi người ta gặp họa, trầm mặc một chút mới hỏi: "Bị thương có nghiêm trọng không?"
"Cũng không nghiêm trọng lắm, viên đạn kia trúng vào tay của Tống Tư Nhạc, Bạch Hạo cũng chỉ bị thương ngoài da, nằm viện vài ngày sẽ khỏe lại thôi."
"Anh biết rồi, chuyện của Cận Ngôn em nhớ giữ bí mật."
Tống Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn họ chó cắn lẫn nhau thì rất là vui vẻ, lại nghe ngữ khí của Lý Đô bình tĩnh như vậy cô còn cảm thấy có chút khó hiểu.
Lý Đô cũng không giải thích nhiều. Mặc kệ Bạch Hạo làm cái gì, những thương tổn Cận Ngôn đã chịu không có cách nào thay đổi, hơn nữa thằng nhóc đó không biết khi nghe được tin Bạch Hạo gặp chuyện sẽ cảm thấy hả giận, hay là lại vì Bạch Hạo mà lo lắng nữa.
So với y thì Cận Ngôn đúng là còn ngu xuẩn hết thuốc chưa hơn, nếu không y cũng sẽ không nghĩ tới việc đưa cậu rời đi.
Đột nhiên Tống Tiêu Tiêu không cười nữa, lười biếng nói: "Lý Đô, nói trước vẫn tốt hơn, nếu sau này Tống Tư Nhạc và Bạch Hạo có ở bên nhau, em cũng sẽ không nể mặt của Bạch gia đâu đó."
Hiện tại Tống Tiêu Tiêu vẫn chưa thể hoàn toàn nắm quyền. Tống Phú Hoa chết, Tống Tư Nhạc lại là đứa con trai duy nhất, đương nhiên những lão già trong gia tộc sẽ vì bảo vệ cho cậu ta mà ra mặt, không thừa nhận một đứa bức chết ba ruột đại nghịch bất đạo không bằng súc sinh như cô.
Nhưng mà Tống Tiêu Tiêu chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi, cô sẽ để cho bọn họ biết, cô còn có thể súc sinh tới mức độ nào nữa.
Lý Đô nhàn nhạt nói: "Tùy em, em muốn như thế nào cũng được, Bạch Huy sẽ không quản những việc này, em chỉ cần khiến cho công ty hái ra tiền là được."
Tống Tiêu Tiêu như bừng tỉnh lại: "Nói cũng đúng."
Hai người lại nói thêm vài ba câu, sau khi Tống Tiêu Tiêu tắt máy y lại cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu y quen biết Tống Tiêu Tiêu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, hai người nói không chừng có thể trở thành bạn thân. Y quả thực rất thưởng thức tính cách của Tống Tiêu Tiêu, đây cũng là lí do y không hề đặt sự chú ý lên người Tống Tư Nhạc, mà lại muốn nâng đỡ Tống Tiêu Tiêu lên, còn Tống Tư Nhạc đời này cậu ta cũng đừng mơ quá nhiều.
Tới nơi, một đám người quen thuộc đứng chờ ở cổng, khi xe dừng lại, Lý Đô phát hiện bác Ngô đã nhận được tin tức nên chờ sẵn ở cửa. Y vừa xuống xe, bác Ngô liền bước tới chào đón, ông không giấu được sự kích động trong lòng: "Cậu Lý về rồi!"
Lý Đô mỉm cười: "Cháu trở về lấy ít đồ."
Gương mặt bác Ngô lộ ra chút nghi hoặc.
Lý Đô giải thích nói: "Cháu đem ít đồ còn sót lại mang đi, sau này sẽ không trở lại nữa."
"Tại sao vậy.... không phải Ninh thiếu gia đã............." Ninh Việt đã về nhà, bác Ngô vẫn luôn cho rằng Bạch Huy và Lý Đô đã hòa giải. Tại sao bây giờ nghe trong lời của Lý Đô lại có ý giống như muốn hai người hoàn toàn chia xa vậy?
Lý Đô phỏng đoán có lẽ là bác Ngô đã hiểu lầm. Ninh gia vốn dĩ ở nước A, Bạch Huy mang Ninh Việt trở về cũng không có gì kì lạ, lại nói hai người đó nhẫn cũng đã đeo, bước tiếp theo cũng nên gặp mặt người lớn rồi.
Y không nói lời nào, bác Ngô cũng không hỏi thêm nữa, không nhịn được mà thở dài một hơi. Ông nhìn Bạch Huy lớn lên, chung quy vẫn cảm thấy Bạch Huy đối với Lý Đô không hẳn là vô tình, cũng đã âm thầm đề cập chuyện này nhiều lần, nhưng Bạch Huy chưa bao giờ trả lời nghiêm túc. Nghĩ đến, có lẽ là ông đã thật sự đoán sai rồi.
Trong lòng bác Ngô rất thất vọng, cũng chỉ còn cách đi vào trong với Lý Đô, hai người kia cũng đi theo sau bọn họ. Vào phòng khách, đầu tiên ánh mắt của Lý Đô rơi vào bức tranh treo tường ở đầu cầu thang, sau đó nói với hai người phía sau: "Các cậu tháo cái này xuống đi."
Hai người nọ nghe lời bước qua, bác Ngô kinh hoảng nói: "Cậu Lý!"
Lý Đô nhìn bức tranh đó, lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt, lúc này mới cười nói: "Trước kia cháu vẫn luôn cho rằng mình có thể thấu hiểu bản thân, có thể tự tại, có thể tùy ý mà vứt bỏ. Nhưng dù vô tình hay cố ý vẫn luôn mang theo nhiều thứ đặt vào đây, còn vội vã tưởng rằng mình đã là chủ nhân của nơi này." Lý Đô dừng một chút lại nói, "Bạch Huy chán ghét cháu cũng không phải không có lý."
"Thiếu gia.... Thiếu gia không có nghĩ như vậy." bác Ngô mở miệng, nhưng lại cảm thấy mình không đủ tự tin.
Lý Đô nhìn ông lão đầu tóc hoa râm trước mặt, thầm nghĩ nếu ông ấy biết chuyện ba năm trước đây Bạch Huy muốn giết y, không biết sẽ bị dọa thành bộ dạng gì đây nữa. Đương nhiên là y sẽ tuyệt đối không nói ra, chuyện này đến nay Lý Đô không cảm thấy Bạch Huy làm sai, y không muốn trước mặt mọi người giả vờ làm thánh nhân, lôi kéo tất cả những người bên cạnh cùng nhau chỉ trích Bạch Huy.
Mọi việc đều có nhân mới có quả, chính bản thân y cũng không phải là loại tốt đẹp gì.
Nói đến cũng thật khó tưởng tượng, y cùng với Bạch Huy vậy mà có thể an ổn nằm trên cùng một chiếc giường bình yên sống qua ba năm. Theo lý mà nói, loại người như bọn họ, cho dù là ngủ cũng nên mặc áo chống đạn, giắt dao găm trên đùi, giấu súng dưới gối mới đúng lẽ.
Lý Đô nghĩ tới hình ảnh kia, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy xót xa.
"Cháu đi lên phòng ngủ." Thấy những người đó vẫn còn tháo dỡ bức tranh, Lý Đô nói một tiếng với bác Ngô xong lại đi lên lầu.
Trong phòng ngủ cũng không thay đổi nhiều lắm, lần trước Lý Đô đi vội nên chỉ đem theo một ít quần áo, lần này y đem theo một cái va-li thực to. Y không phải là người đam mê hưởng thụ vật chất cho nên đồ dùng cũng không nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong xuôi. Nhưng khi kéo ngăn tủ ra lại thấy chiếc nhẫn mình mua lúc trước, Lý Đô lại ngây ngẩn.
Y cầm lấy chiếc nhẫn, thấy rõ bên trong khắc tên của mình và Bạch Huy, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Y cười nhạo người khác ngu ngốc, nhưng nhìn đi, y đã làm chuyện gì rồi này.
Nhớ đến lúc đó tặng nhẫn Bạch Huy cũng không đáp lại, y lặng lẽ mang chiếc nhẫn lên, cuối cùng lại ảm đạm mà tháo nó ra............
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Lý Đô thật muốn quay về thời điểm một năm trước, trước khi Lý Đô đưa nhẫn, y sẽ đào một cái hố để chui vào đó, không để mình phải xấu hổ vì đã làm ra cái chuyện ngu ngốc này.
Lý Đô không muốn nhớ lại nữa, lấy lại chiếc nhẫn ném vào trong gương hành lý.
Tuy y với Bạch Huy ở cùng một căn phòng, nhưng bọn họ luôn phân chia ranh giới rõ ràng, đồ đạc cũng sẽ đặt ở kệ riêng biệt. Y sẽ không lục tìm chiếc nhẫn từ trong ngăn tủ của Bạch Huy, tránh cho việc không cẩn thận chạm vào cái gì, sẽ khiến cho Bạch Huy cảm thấy y không có ý tốt. Nhưng mà y cũng không lo lắng lắm, đồ vật kia hẳn là Bạch Huy đã đem ném đi như một thứ rác rưởi rồi.
Kéo theo gương hành lý đi xuống lầu, đột nhiên Lý Đô nhận ra, y quen biết Bạch Huy mười bảy năm, thế nhưng hai người không có một tấm ảnh chụp chung nào cả. Hóa ra dù quen nhau rất lâu, dù ngủ với nhau hằng đêm, nhưng bọn họ chưa bao giờ thật sự gần gũi.
Xuống lầu, bức tranh đã được tháo dỡ, Lý Đô lại cho người đem bình hoa, trà cụ, thảm lông cừu..... Tất cả những đồ vật y mua để trang trí cho căn nhà này đều mang hết đi, ngay cả chậu hoa trồng trong nhà kính cũng không để lại.
Chờ đến lúc Lý Đô rời đi, chỗ này đã không còn đồ vật gì có liên quan tới y nữa. Đây là chuyện y đã hứa với Bạch Huy, y cái gì cũng không cần, để lại cho hắn một căn nhà hoàn toàn sạch sẽ.
Bác Ngô cảm thấy rất khó chịu trong lòng, hành động của Lý Đô không khác gì tự tay xóa bỏ quá khứ của bản thân, tuy rằng không biểu hiện ra mặt, nhưng bác Ngô biết trong lòng y thật sự không ổn chút nào cả.
Mọi thứ đều được mang ra xe, khi Lý Đô quay đầu nhìn lại, vẫn thấy bác Ngô đứng ở cửa nhìn theo y.
Đời này thứ khiến Lý Đô không thể chịu được đó là việc trưởng bối đối xử tốt với mình, đây là loại uy hiếp đối với y. Loại tình cảm này y đã mất đi từ sớm, cho nên sau này mỗi khi chạm tới, y đều vô cùng quý trọng.
Y cùng với bác Ngô chắc chắn không còn có cơ hội gặp lại, vốn dĩ y nên dứt khoát mà rơi đi mới đúng. Nhưng khi Lý Đô kéo cửa ra muốn lên xe, nhìn thấy ông lão cứ đi về phía trước từng bước một, y lại dừng chân.
Lý Đô bước trở về, đến trước mặt bác Ngô mở miệng nói: "Bác phải nhớ uống thuốc đúng giờ, sau này đến thời gian sẽ có người chủ động đưa thuốc tới, bác không cần lo lắng."
Bác Ngô sửng sốt, Lý Đô nhíu mày nói tiếp: "Bác đã lớn tuổi, thân thể nếu không thoải mái cũng không cần chịu đựng, nói với anh Ngô đưa bác đến bệnh viện kiểm tra. Già rồi không cần lo cho Bạch Huy nữa, anh ấy lớn rồi có thể tự chăm sóc cho mình mà."
Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì còn có chuyện làm một công việc tận tụy đến hết đời đâu, theo ông nội thì không tính, đến già rồi còn phải chiếu cố cho cháu của ông ấy. Đương nhiên bác Ngô là người của thời đại trước, ông có quan niệm của chính mình, cũng có những nguyên tắc cố chấp của chính mình, Lý Đô chưa từng trải qua cuộc sống của ông ấy, cho nên cũng không dám chỉ trích chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy ông lão đã lớn tuổi như vậy y vẫn cảm thấy đau lòng.
Bác Ngô mở miệng, nhưng lời lại không thể nói ra, chỉ có thể đỏ mắt mà gật gật đầu.
Lý Đô lại nói thêm: "Tính tình cháu không tốt, ba năm nay đã vất vả cho bác rồi."
Bác Ngô lắc đầu, Lý Đô lại không muốn để cho ông ấy thêm khổ sở: "Cháu đi đây, bác trở vào đi."
Nói xong, y không hề nán lại, cũng không quay đầu nhìn cứ thế mà rời đi.
Bác Ngô đứng ở cửa, chờ xe qua ngã tư không nhìn thấy nữa, ông mới cất bước trở vào.
Ông vốn đã chuẩn bị gọi điện thoại nói cho Bạch Huy, nghĩ lại cũng thôi. Bỏ đi, biết nói cái gì bây giờ, đây chẳng phải là điều Bạch Huy luôn chờ đợi đó sao.
Lý Đô rời khỏi Bạch gia cũng đã không còn sớm nữa. Những thứ y mang theo ngoại trừ hành lý của mình, những cái khác đều giao lại cho hai người kia xử lý, tùy ý bọn họ muốn bán hay là đem vứt đi.
Sau đó, một mình y lái xe tới thành đông.
Đến viện điều dưỡng Di Hòa, Lý Đô dừng xe lại, lấy lọ thuốc đổ ra lòng bàn tay. Đếm đủ bốn viên, y ngẫm nghĩ, lắc lắc lọ thuốc, lại đổ ra thêm hai viên nữa.
Uống thuốc xong, Lý Đô xuống xe, nhưng thay vì đi về hướng của Giang Mạn Thanh đang ở, y lại đi đến một tòa nhà khác.
Lão Vệ mang theo hai người chờ y ở cửa, thấy y tới liền chào hỏi, Lý Đô gật đầu sau đó đi theo lão Vệ vào bên trong.
Hành lang rất dài cũng rất an tĩnh, tiếng bước chân của họ đi trên đường lại càng rõ ràng hơn.
Lão Vệ vừa đi vừa nói: "Hệ thống theo dõi đã bị tắt. Bọn người A Hải canh giữ ở cửa, tôi sẽ ở chỗ này, không để ai có cơ hộ tiến vào, anh an tâm."
Cho đến khi đi vào căn phòng cuối cùng ở bên trong, lão Vệ đưa hòm thuốc mang trên tay cho Lý Đô, nhìn y xoay người muốn đi vào trong, lão Vệ vội vàng kéo y lại, có chút do dự nói: "Hay là để cho tôi....."
Lý Đô hờ hững liếc mắt nhìn lão Vệ một cái, không nói lời nào gạt tay của lão Vệ ra, đẩy cửa đi vào trong.
Căn phòng này bày trí cũng không tồi, rèm cửa sổ màu vàng nhạt thoạt nhìn trông rất ấm áp, ngoài cửa sổ là cảnh sắc xanh tươi, nội thất cũng đầy đủ và sang trọng. Nếu không phải ở đây còn có một người phụ nữ đáng sợ nằm trên giường, nơi này vẫn có thể coi là một chỗ tĩnh dưỡng thật tốt.
Lý Đô nhấc chân đi đến bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Giang Mạn Thanh.
Bà ta mắc bệnh kén ăn. Sau khi dùng lưỡi dao đả thương Lý Đô lần trước, có thể là biết bản thân từ đây không còn cơ hội ra tay nữa, chút động lực để chống đỡ cho bà ta sống đã không còn, thế nên bệnh tình rất nhanh đã chuyển biến xấu đi. Bây giờ đã gầy đến da bọc xương, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, không còn sống được bao lâu nữa.
Vốn dĩ Giang Mạn Thanh vẫn đang ngủ, không biết có phải vì cảm nhận được hơi thở của Lý Đô hay không, bà ta từ từ mở mắt ra.
Không giống như trước kia, bà ta của bây giờ không há mồm trợn mắt nữa, chỉ dùng hai mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Lý Đô. Nếu ánh mắt có thể hóa thành hành động, có thể Lý Đô đã bị bà ta dùng một đao lăng trì cũng không chừng.
Lý Đô vẫn không cử động, đứng ở chỗ đối diện với bà ta. Thậm chí còn có cảm giác y đang thưởng thức sự thống hận và oán độc trong xương tủy của Giang Mạn Thanh như là một tác phẩm nghệ thuật.
"Sau khi bà chết, tôi sẽ đem bà cùng với Tần Quang Chí chôn cạnh nhau bà thấy thế nào?"
Y chậm rãi mở miệng, khóe miệng lộ ra một nụ cười sung sướng: "Bà hại chết ông ta, hại ông ta nhà tan cửa nát. Bà nói xem, ông ta nhìn thấy bà, có thể cảm thấy vui vẻ hay không đây?"
Giang Mạn Thanh không khỏi cảm thấy run rẩy, hàm răng va vào nhau lạch cạch, giọng nói như âm thanh của ống sáo bị gãy, sắc bén đến quỷ dị: "Lý Đô! Mày...... Mày...."
"Suỵt." Lý Đô làm một cử chỉ trấn an. Sau đó ngồi xuống bên người bà ta, từ từ thong thả mà mở cái hộp, từ trong đó lấy ra một cái ống tiêm và một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, đem ống tiêm cắm vào miệng lọ thuốc, chậm rãi rút thuốc ra.
Giang Mạn Thanh nhìn y, hơi thở ngày càng nặng nề, động tác trên tay Lý Đô vẫn không ngừng lại, đột nhiên hỏi: "Bà hối hận không?"
Thân thể Giang Mạn Thanh đã quá mức suy kiệt, thế nhưng mà ta vẫn liều mạng dùng một chút hơi tàn gắng gượng bắt lấy tay của Lý Đô.
"Lý Đô, chuyện tao hối hận nhất đời này....." Bà ta dùng sức thở dốc, hai mắt đỏ ngầu dường như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, "Chính là đã sinh ra thứ tai họa như mày!"
Lý Đô sửng sốt, sau đó lại cuối đầu cười rộ lên.
Lời này Lý Đô chỉ hỏi qua hai người, cả hai người đều có quan hệ gắn bó chặt chẽ với y, một người là mẹ ruột, người còn lại chính là chân ái cả đời này.
Thế nhưng cả hai người đều muốn y chết, bọn họ đều không hối hận khi y chết đi.
Kim tiêm ghim vào cổ tay Giang Mạn Thanh, chậm rãi chui vào mạch máu, Lý Đô gật đầu tán đồng nói: "Đúng vậy, chúng ta đều là tai họa." Thuốc từ từ len lỏi vào trong cơ thể Giang Mạn Thanh, y cười nói, "Cho nên chúng ta đều sẽ không được chết tử tế."
Thân thể Giang Mạn Thanh bắt đầu co giật, bà ta ra sức giãy dụa, móng tay sắc nhọn cào vào mu bàn tay của Lý Đô để lại một vệt máu. Rất nhanh máu đã từ vết thương từng giọt rơi xuống.
Không bao lâu sau, Giang Mạn Thanh đã hoàn toàn bất động, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào Lý Đô.
Bà ta chết không nhắm mắt.
Lý Đô hất tay Giang Mạn Thanh ra, vứt bỏ ống tiêm, mặt không chút cảm xúc mà đứng lên.
Vui vẻ không.
Có cái gì vui vẻ đâu chứ, cùng lắm chỉ là xử lý một thức rác rưởi.
"A Đô à...."
Lý Đô hình như nghe được một tiếng thở dài mang theo chút thống khổ, đau lòng, áy náy, y đột nhiên xoay người nhưng mà trong phòng không có gì cả.
Lý Đô sững người tại chỗ.
Quãng thời gian ba và cô của y vừa mới mất, y đã rơi vào rất nhiều loại ảo giác nghiêm trọng.
Bộ não con người đúng thực là một sự tồn tại kì diệu. Biết rằng người đã sớm không còn, thế nhưng nó vẫn có thể tạo ra một hình ảnh ba chiều sống động.
Người đó sẽ chờ y về ăn cơm, sẽ trò chuyện với y, hết thảy đều giống như cái hồi y còn nhỏ. Nhưng mà lúc y đến gần, lại gần hơn một chút, đưa tay muốn chạm vào, bóng người kia liền tan biến.
Đoạn hồi ức đó, Lý Đô không bao giờ muốn nhớ lại vì nó quá đau thương. Ở giữa ranh giới giữa thực và ảo, y đã tự mình suy ngẫm thật lâu, rốt cuộc là chính y một Lý Đô đã mất hết tất cả này là thật? Hay hình bóng vừa biến mất kia mới là thật?
"Con biết mọi người không muốn con làm như vậy, nhưng mà con cần phải làm như vậy." Lý Đô mở miệng nói với hư không, biểu tình lạnh nhạt lại còn cố chấp, "Con không cần mọi người tha thứ." Cảm giác ngực như bị người ta khoét đi một lỗ, y nhắm mắt, sau đó lại khàn giọng nói, "Vĩnh viễn cũng đừng tha thứ cho con."
Lão Vệ đứng ngoài cửa hút thuốc, khi Lý Đô mở cửa ra, lão Vệ đưa mắt nhìn liền thấy được người nằm trên giường, đó là một người phụ nữ gầy trơ xương, nhất thời không nhịn được mà lạnh cả sống lưng.
Lý Đô đưa tay tới, lão Vệ thấy vết máu trên mua bàn tay của y thì hơi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại là đối phương muốn một điếu thuốc, lão Vệ rút điếu thuốc mà luống cuống tay chân.
Đưa thuốc cho Lý Đô lại giúp y châm lửa. Nhìn Lý Đô hít một hơi sau đó thần sắc hờ hững thả ra một luồng khói, lão Vệ là người đã hơn năm mươi tuổi, không hiểu sao trên lưng ông lại thấm một tầng mồ hôi.
"Có phải cảm thấy tôi rất đáng sợ hay không?" Đột nhiên Lý Đô cười hỏi.
Lão Vệ là người Lý Đô bồi dưỡng, rất ít khi dùng đến, chính Bạch Huy cũng không biết sự tồn tại của ông, chỉ có Cận Ngôn là được tiếp xúc qua. Ông không thể nói là Lý Đô đúng hay sai, bọn họ làm việc trước nay luôn không có đúng sai, chỉ có muốn và làm. Nhưng tự tay hại chết mẹ của mình, còn có thể bình tĩnh như vậy, khiến cho lão Vệ cảm thấy rợn tóc gáy.
Lời trong lòng đương nhiên không dám nói ra, lão Vệ nhìn Lý Đô khẽ lắc đầu.
Lý Đô nhìn sang hướng khác, tự mình nói một câu: "Tôi cũng cảm thấy rất đáng sợ."
Nói xong y liền bước ra ngoài.
Hai người canh giữ ở bên ngoài thấy Lý Đô đi ra, vội vàng đi vào trong.
Bọn họ đến là để giải quyết hậu quả.
Lý Đô bước xuống bậc thang, đứng ở bên ngoài hút xong điếu thuốc. Sau khi ném tàn thuốc đi lại thấy vết thương trên mu bàn tay của mình vẫn còn chảy máu, y đưa tay đến bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu.
Một mùi vị tanh tưởi nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng, không hiểu sao Lý Đô lại muốn dùng răng cắn vào vết thương kia.
Đầu óc của y hiện tại quá hỗn loạn, đau đớn da thịt đối với y cũng là một cách để khống chế cảm xúc.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Lý Đô không thể không thu hồi suy nghĩ kia lại, lấy di động ra nhìn tên hiển thị trên màn hình, y không nhịn được mà cười nhạo một tiếng.
Gặp quỷ rồi, tại sao mỗi lần y thống khổ nhất thì người đó dường như đều sẽ cảm nhận được vậy.
Nhưng mà một người luôn chán ghét y đến mức hận không thể giết chết y lại có thần giao cách cảm với nhau sao?
Quả thật là một câu chuyện hài không hề buồn cười chút nào.
Lý Đô không chút cảm xúc nhìn vào điện thoại, không ngắt máy cũng không nghe. Y biết Bạch Huy rất bận, lần này hắn đi cũng không phải là để bàn một dự án nhỏ nhoi gì, tính từ buổi sáng Đường Tuyết gọi điện thoại tới, người này hẳn là đã một ngày một đêm không ngủ, điện thoại chắc sẽ không gọi lâu.
Nhưng mà hình như lúc này y lại đoán sai rồi, đến khi hồi chuông vang lên lần thứ tư, Lý Đô khẽ thở dài, sau đó cúi đầu, đôi môi chạm vào tên Bạch Huy trên màn hình điện thoại.
Thời gian từng chút trôi qua, điện thoại cuối cùng cũng yên lặng.
Lý Đô lấy thẻ sim điện thoại ra bẻ gãy, sau đó tháo rời pin, những thứ khác liên quan tới điện thoại đều ném vào trong thùng rác.
Vừa làm xong thì lão Vệ cũng vừa bước ra tới, ông đi đến bên cạnh Lý Đô nói: "Đã xử lý xong xuôi, xe cũng đang chờ ở cửa khẩu Kim Hải."
Lý Đô gật đầu, từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lão Vệ nhận lấy, nhìn thấy con số ghi trên đó mà hoảng sợ.
Ông đang muốn mở miệng, Lý Đô lại nhìn ông mà xua tay, khuôn mặt có vẻ rất là mệt mỏi: "Đi thôi."
Lão Vệ nhìn bóng dáng của y, đột nhiên cất giọng hỏi: "Còn trở về không?"
Lý Đô không trả lời, lại hướng về phía ông ấy mà phất phất tay.
Về chứ, sao lại không về.
Chỉ là chờ đến lúc y trở về, có lẽ chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co