2
“Xem cái việc tốt mà ngươi làm ra đi!” – Thần Mặt Trời gầm lên giữa đại sảnh.
Nơi đây lúc này đang tụ tập vô số vị thần, thế nhưng chẳng ai mảy may chú ý đến người được xem là nhân từ nhất Thần giới đang nổi giận. Họ còn bận trao ánh nhìn đầy yêu thương tới kẻ vừa gây ra một đống rắc rối khổng lồ – Thần Chết.
Ngay khi biết việc Cale Henituse mất tích có liên quan đến Thần Chết, gia đình của cậu đã nổi điên và thông tin rằng “Anh hùng lục địa biến mất vì một vị thần” lan rộng, nó đã châm ngòi cho một làn sóng giận dữ bao trùm toàn bộ hai lục địa Đông – Tây. Vô số đền thờ bị phá hủy bởi cơn thịnh nộ, thậm chí các Thánh nhân cũng nhập cuộc.
Dẫn đầu là Kỵ sĩ hộ mệnh phương Bắc – Clopeh Sekka. Tên điên ấy chỉ mất đúng hai ngày để san bằng toàn bộ đền thờ tại vương quốc Paerun.
“Anh nên cảm thấy may mắn khi ta đã cho nổ tung thông lộ dẫn tới Thần giới.” – Thần Mặt Trời mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, xoa thái dương. Cô và vài vị thần khác đã dồn gần như toàn bộ thần lực chỉ để tạm thời phá vỡ con đường lên Thần giới, nhưng sớm thôi… thông lộ sẽ tự động chữa lành. Khi đó, những kẻ đang nổi điên kia sẽ kéo đến.
Vào được Thần giới không dễ. Không phải tự dưng mà kẻ mạnh như Sao Trắng – dù tái sinh suốt bao năm – vẫn mãi là phàm nhân. Nhưng với cái gia đình của Cale, cô dám khẳng định bọn họ sẽ làm được.
Bởi họ là những kẻ mạnh mẽ, điên rồ, bất chấp tất cả để bảo vệ Cale. Họ được các Tinh linh nguyên tố ủng hộ. Thậm chí… Cây Thế Giới – tồn tại tưởng chừng không bao giờ đứng về phía ai – cũng đang giúp họ chống lại các vị thần.
Có một điều tất cả các vị thần luôn chắc chắn: toàn thế giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đòi lại Cale Henituse, dù có phải tuyên chiến với Thần giới.
Thần Chết không dám nói gì, ngoan ngoãn rót một cốc nước đưa tới Thần Mặt Trời. Nhưng cô chỉ nhìn hắn chằm chằm, mắt rực lửa.
“Anh có ba ngày. Tự nghĩ cách nào đó để xoa dịu họ. Ba ngày sau, thông lộ sẽ chữa lành hoàn tất”
Thần Chết chán nản. Hắn biết làm gì bây giờ? Tất cả đền thờ của hắn đã bị phá hủy – không sót một cái nào. Tai hắn vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa từ đứa con gái “yêu quý” và hàng ngàn tín đồ điên cuồng.
Cuối cùng với bộ óc bé tý của mình, hắn quyết định:
“Quẳng bọn họ tới nơi có Cale Henituse.”
#
#####$$$$
Bộp.
Một vật gì đó rơi trúng người Raon ngay khi nhóc lấy lại ý thức. Một quả trứng?
— “Quái vật tỉnh lại rồi!”
— “Quái vật đang nhìn chúng ta!”
Raon ngẩng đầu, xung quanh là những đứa trẻ nhân loại, nhưng trực giác của loài rồng nói cho nhóc biết, bọn trẻ này không giống những đứa trẻ nhóc từng gặp tại Đế Quốc Roan, chúng mang theo ác ý mãnh liệt - thứ Raon không lạ gì – giống hệt tên khốn tóc vàng năm xưa.
(…có ai nhớ Venion không? :)))
Chưa để Raon hành động những đứa trẻ vây quanh nhóc bỗng hét ré lên và bỏ chạy toán loạn, một người mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt nhóc
“Thật vinh dự được gặp ngài Rồng mạnh mẽ. Tôi là Jun Sock – người dẫn đường của ngài.”
Raon nheo mắt. Hơi thở của Thần Chết vẫn vương quanh kẻ này.
Hừ.
Tìm con người yếu đuối trước. Tên Thần Chết kia để sau.
“Trước hết, chúng ta nên thay đổi ngoại hình một chút…”
“Đi thôi.”
Dù còn nhỏ tuổi, Raon vẫn là một con Rồng – đứa con của Chúa tể Rồng hùng mạnh. Mana đen bao bọc lấy cơ thể nhóc, và khi tan đi, hiện ra một đứa trẻ tóc đen bồng bềnh, đôi mắt xanh đen đặc trưng của loài bò sát yêu dị.
Raon đã thay đổi bản thân thành hình dạng giống lũ trẻ vừa rồi.
Jun Sock gật đầu mỉm cười. Cả hai lập tức tàng hình rồi bay đi.
Cùng lúc đó, Choi Han và Beacrox cũng đang lần theo vết tích thần lực mà Thần Chết để lại, tìm kiếm thiếu gia của họ.
Tại vùng ngoại ô thành phố – một căn phòng trọ nhỏ.
Người mà cả thế giới đang truy tìm… hiện vẫn đang ngủ say.
Tính ra đã một tuần từ lúc Cale tới thế giới này. Mọi thứ khá yên ổn, ngoại trừ việc thân phận bản gốc quá nhỏ tuổi, khiến cậu cũng bị trẻ hóa theo.
Cale Henituse, 14 tuổi, rất chật vật mới thuê được căn trọ xa xôi này.
Từ lúc đến đây, Cale luôn cảm thấy buồn ngủ, dù ngủ bao lâu đi nữa. Tên Thần Chết đáng nguyền rủa kia bảo đó là hiện tượng bình thường của “ngoại lai xâm nhập”, và sẽ đỡ theo thời gian.
“Cale, tôi đói.” – Tu sĩ háu ăn cất giọng than thở.
“Chúng ta có thể ăn loại bánh mềm ngọt hôm qua không?”
Cale thở dài, bắt đầu rời giường giữa tràng lảm nhảm của tu sĩ háu ăn – người có thể liệt kê 1001 món ăn trong đầu. Nhờ vậy, cậu khỏi phải nghĩ xem hôm nay ăn gì.
Cậu mở máy tính, đặt đồ ăn. Hôm nay trời hơi nóng, một bát mì lạnh là tuyệt vời.
Tiện tay, Cale lấy một chiếc bánh quy từ đĩa trên bàn, vừa nhai vừa nhớ về những món ăn của con trai lão sát thủ già có tình yêu đặc biệt với chanh.
Chưa đến nửa tiếng, chuông cửa vang lên. Ngáp một cái, Cale lết ra mở cửa.
Người giao hàng hôm nay không giống mọi ngày. Bình thường là một thanh niên có nụ cười ngốc nghếch – người duy nhất chịu giao tới vùng ngoại ô hẻo lánh mà chẳng được thêm tý tiền tip nào. Hôm nay lại là một người đàn ông chừng bốn mươi.
“Đơn hàng của cậu. Tổng cộng 5467 won.”
(Tác giả không biết giá – ghi bừa thôi. Bác nào ở Hàn thì cho mị xin giá chuẩn với…)
Cale cau mày khi tay người đàn ông
vô tình hay cố ý lướt qua mu bàn tay cậu.
“Chờ một chút, tôi lấy tiền.” – Cale nói rồi đóng cửa. Đúng như cậu nghĩ gã đàn ông nhanh chóng ngăn cản
“Sao phải vội vàng thế?”
Pack Tee In – một tay côn đồ khét tiếng, trước đó vì tội giết người và cưỡng hiếp đã được nhà nước nuôi dưỡng tám năm. Mới ra tù năm ngoái và giờ làm giao hàng nhanh.
Gã đã nghe về Cale: một cậu bé xinh đẹp sống một mình ở vùng ngoại ô. Tò mò, gã nhận đơn lần này. Và giờ, gã nghĩ mình chọn đúng.
Mái tóc đỏ rực như hoàng hôn. Đôi mắt nâu lười biếng. Một cậu bé xinh đẹp đến mức khiến kẻ bệnh hoạn là hắn cảm thấy rạo rực.
“Ta không thích ánh mắt của hắn.” – Tu sĩ háu ăn chán ghét lên tiếng Lạ thật, vị tu sĩ chỉ biết đến đồ ăn mà dùng giọng điệu này…
— “Thiêu cháy hắn đi.” – Lửa Hủy Diệt nêu ý kiến, rõ ràng tức giận.
— “Cái ánh mắt này… ta muốn nhấn chìm hắn.” – Nước Nuốt Trời cũng sôi máu.
Cale uể oải.
‘Giải quyết nhanh rồi còn ăn sáng… buồn ngủ quá.’
Dòng buồn ngủ như thủy triều kéo tới. Cale đưa tay, chuẩn bị dùng Gió hất văng tên giao hàng.
Gã đàn ông nhanh như chớp tóm lấy cổ tay vừa mới nâng lên của Cale. Nụ cười gã hiện rõ ý đồ ghê tởm, phơi bày toàn bộ dục niệm.
Và đúng lúc đó…
Một vật lạnh như băng kề sát cổ hắn.
“Ngươi định làm gì thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co