Truyen3h.Co

TDTD

Chương 17

t1skt9

Buổi tối, sau khi tắm xong, Arthur bước ra khỏi phòng tắm và thấy Chu Minh đang đứng giữa hành lang tầng hai làm gì đó. Kiều An đứng bên cạnh quan sát, hai ba con họ vô tình chắn mất lối đi của anh.

"Kiều Kiều, lúc con rời đi thì chiếc đèn ngủ này sẽ tự động tắt đi đấy."

Để kiểm tra độ sáng, đèn ở hành lang vừa mới được tắt đi. Phải mất vài giây sau Chu Minh mới nhận ra sự hiện diện của Arthur, ông vội vàng đứng dậy để nhường đường cho anh.

"Arthur, chú vừa lắp một chiếc đèn ngủ, mắt Kiều An khó nhìn vật trong bóng đêm, đó là cái... thuật ngữ chuyên môn gọi là gì con nhỉ?" Chu Minh quay sang nhìn con gái.

Cô liếc nhìn Arthur rồi miễn cưỡng đáp: "Nyctalopia(*)."

(*)Nyctalopia(Bệnh quáng gà): Là tình trạng mắt nhìn rất kém trong bóng tối hoặc nơi ánh sáng yếu. Người mắc bệnh này ban ngày vẫn nhìn bình thường, nhưng khi trời tối, ban đêm hoặc ở nơi thiếu ánh sáng thì thị lực giảm mạnh, khó nhìn rõ vật xung quanh.

Đây là từ vựng cô đã đặc biệt ghi nhớ trước khi đến Mỹ vì sợ có lúc cần giải thích với người khác. Nhưng thực ra cô không hề muốn thừa nhận khiếm khuyết cũng như điểm yếu này.

"Chiếc đèn này rất thông minh, nó sẽ tự động cảm ứng khi có người đi qua và tự tắt đi khi người đó rời khỏi mà không cần dùng đến công tắc."

Chu Minh nhìn Arthur với ánh mắt hiền hòa. Sau khi biết chuyện nồi cơm điện là do Arthur mua cộng thêm việc hôm qua anh đã chạy đến nhà họ Dương để đón Kiều An về, tâm trạng của Chu Minh suốt cả ngày hôm nay đều rất tốt. Dù trong xe ông có hỏi lại Kiều An một lần nữa về mối quan hệ giữa cô với Arthur đã hòa hợp hơn chưa và lại nhận được câu trả lời "Cũng tạm", ông vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Sự thoải mái đó khiến cách ông trò chuyện với Arthur cũng thêm phần từ ái và bớt đi vẻ gò bó.

"Vì vậy chú cam đoan với cháu rằng chiếc đèn này sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của con đâu, Arthur."

Đây cũng là lời khẳng định mà chủ cửa hàng bán đèn đã nói với Chu Minh.

Đứng sau lưng ông, Kiều An nhanh chóng tiếp lời: "Nếu nó làm phiền anh thì anh cứ nói thẳng ra, không cần phải chịu đựng."

"Kiều Kiều." Chu Minh quay đầu khẽ quở trách: "Sao con lại hung dữ với Arthur như thế?"

"Không ảnh hưởng gì đâu ạ." Mắt Arthur nheo lại, nhìn chằm chằm Kiều An không chớp.

Hóa ra cô bị quáng gà.

Điều này đã giải thích lý do tại sao trong bữa tiệc hôm trước cô lại gọi anh, đồng thời cô cũng phải cẩn thận vịn tường mà đi. Mọi chuyện vốn dĩ chẳng hề đơn giản như cái cớ "đông người chật chội" mà cô đã nói.

Còn có rất nhiều bằng chứng từ những đêm trước đó mà chỉ cần anh chú ý một chút là có thể nhận ra ngay.

Lúc Chu Minh vừa rời đi, Arthur đã không chờ nổi mà nắm tay cô kéo về phía phòng anh.

Dù vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của Chu Minh đang đi xuống lầu, cô vẫn không hề phản kháng mà quen cửa quen nẻo để mặc chàng trai kéo cô vào phòng ngủ.

Cánh cửa đóng lại, ánh đèn bật sáng soi rõ hai người trong phòng.

Cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng đang tựa lưng vào cửa, còn chàng trai nắm tay cô mặc chiếc áo ba lỗ đen cao hơn cô một cái đầu. Thân hình vạm vỡ của anh chắn ngay trước mặt cô cùng ánh nhìn đăm đăm không chút giấu giếm.

Ngay cả khi đã vào phòng và cửa đã khóa, bàn tay anh vẫn nắm chặt cô không buông. Có vẻ Kiều An không nhận ra điều đó bởi vì tâm trí cô vẫn đang mải suy nghĩ đến chuyện khác.

Chẳng hạn như sau khi biết cô bị quáng gà, Arthur nhất định sẽ hỏi tại sao cô không nói cho anh biết. Cho nên Kiều An đã ngăn chặn khả năng đó ngay trước khi anh kịp mở lời.

Đôi môi hồng của cô khẽ bĩu ra, lộ rõ vẻ tùy hứng: "Tôi nói trước, anh không được phép hỏi tại sao tôi không nói, đơn giản là vì tôi không thích."

"Được." Arthur chấp nhận: "Chuyện ở nhà Kate hôm thứ sáu, tôi rất xin lỗi..."

"Anh đã xin lỗi rồi, vả lại anh cũng không biết tình hình lúc đó thế nào mà, mau chóng thu lại cái vẻ mặt lo lắng và áy náy đó đi."

"Kiều An."

"Tôi nói thật đấy, cũng như việc tôi cũng không biết chiếc nồi cơm điện đó là do anh mua vậy..."

Khi nhắc đến từ khóa này, tự nhiên cô nhớ đến ý nghĩ nực cười sáng nay. Kiều An cúi đầu và nói với âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn."

"Được rồi." Arthur nhếch môi nở một nụ cười với cô: "Vậy còn biểu cảm bây giờ thì sao?"

Kiều An ngẩng đầu nhìn anh. Những lọn tóc ướt trước trán anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước chực chờ rơi xuống. Cảm giác căng thẳng tràn ngập khiến tâm trí cô dồn hết lên gương mặt anh. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng Kiều An...

Một gương mặt điển trai và mê người thế này thật sự rất hiếm thấy, vậy mà cô lại có thể thường xuyên ngước nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

Người khác nhìn anh qua ống kính máy quay hay điện thoại, nhưng cô lại dùng chính đôi mắt mình để khắc họa đường nét gương mặt và những khối cơ bắp của anh. Thậm chí cô còn nghe thấy hơi thở và cảm nhận lồng ngực anh đang phập phồng theo từng nhịp thở đó.

Nếu người khác nhìn thấy Arthur lúc này, họ sẽ nghĩ rằng mái tóc ướt át quyến rũ này cần được chụp lại ngay lập tức rồi đưa vào MV hoặc một bộ phim tài liệu dài ba tiếng.

Thế nhưng nếu cô muốn, cô chỉ cần đưa tay ra là có thể bóp vỡ giọt nước đó.

Vì vậy thật sự không thể trách cô hay giận dỗi và hay làm mình làm mẩy. Chuyện như thế này không phải chỉ do một phía gây ra. Cô đánh cũng không lại anh, tiếng Anh cũng không nói trôi chảy bằng anh. Chỉ cần anh quát cô một tiếng hoặc dọa cô một chút, chẳng phải cô sẽ ngoan ngoãn tránh xa anh sao?

Chẳng biết từ khi nào, anh đã dần dần dung túng cô.

Điều đó khiến cô nảy sinh hiểu lầm rằng... Liệu có khả năng nào anh đang thích cô không?

Cố gắng đè nén ý nghĩ không thực tế đó, Kiều An mở lời: "Dì Susan nói dì ấy đã chuẩn bị cho tôi hai chiếc váy, anh xem thử bộ nào hợp đi dự tiệc hơn..."

Điện thoại bất chợt vang lên khiến Kiếu An giơ tay phải lên theo bản năng. Ngay lập tức, cô nhận ra điều bất thường, sao anh vẫn còn nắm tay cô?

Kiều An giật tay hai lần nhưng không thoát ra được, bèn trừng mắt giận dữ nhìn anh.

Ai ngờ Arthur lại thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Kiều An có cảm giác bản thân cô đang đuối lý. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì điện thoại đã reo liên hồi.

Là điện thoại của Dương Thanh.

"Hôm qua anh quên hỏi em, trận đấu tuần tới chúng ta còn đi xem được không?" Dương Thanh nói: "Em và Arthur cãi nhau rồi đúng không?"

Kiều An liếc nhìn Arthur rồi ậm ừ đáp lại một tiếng. Cô thầm cảm thấy may mắn vì Dương Thanh nói tiếng Trung, cuộc trò chuyện của hai người họ như đã được mã hoá vậy. Nếu không, nghe máy ngay trước mặt Arthur thì cô cũng có chút ngượng ngùng.

"Ủa "ừ" đó là sao, là có thể đi xem hay là hai người cãi nhau rồi?"

Giọng Dương Thanh lộ rõ vẻ sốt ruột: "Em không biết đâu, trận tập luyện không bán vé nên muốn xem thì phải xếp hàng. Nếu Arthur không chịu dẫn chúng ta đi thì phải đợi vài tiếng đồng hồ đấy, em nói rõ đi để anh còn chuẩn bị."

Nếu không có sự giúp đỡ của Arthur thì đồng nghĩa với việc không có chỗ ngồi tốt. Anh ấy sẽ phải chuẩn bị ống nhòm, kính mát, đồ che nắng và thậm chí là cả ghế xếp.

Không phải cô không muốn nói rõ ràng mà là vì người đó đang đứng ngay trước mặt cô đây này.

Sắc hồng dần lan rộng trên gương mặt nhỏ nhắn và trắng nõn của Kiều An. Vừa mới lạnh nhạt với người ta hai ngày, đã thế còn vừa mới làm mình làm mẩy xong, giờ lại phải mở miệng cầu xin sao? Việc này chẳng khác nào vừa đánh người ta xong lại bắt họ đưa kẹo cho mình cả.

"Anh đừng gấp, mai em sẽ nói cho anh..."

Bàn tay phải đột nhiên được thả ra. Cảm giác thả lỏng khiến cô nhìn về phía Arthur, thấy anh đi tới bàn, cầm lấy một túi giấy rồi xách thêm một túi khác từ dưới đất lên rồi đưa vào tay cô.

Túi mua hàng của Jellycat?!

Cô ngạc nhiên: "Gì vậy?"

"Mua cho em đấy."

Hai chiếc túi lần lượt đựng một chú gấu bông Terrier Scotland trắng muốt và một chú Golden Retriever màu vàng. Kiều An vui mừng khôn xiết đến mức chẳng kịp suy nghĩ gì mà đưa thẳng điện thoại cho Arthur, còn cô thì ôm túi giấy reo hò.

"Sao anh biết tôi thích nhất hai loại này!" Cô vội vàng lấy gấu bông ra: "Lúc mua anh có chọn kỹ không? Ôi, sao hai bé này đáng yêu thế cơ chứ!"

Cô hỏi nhưng không đợi anh trả lời mà siết chặt chú chó bông trong lòng: "Mình có cún con rồi! Ôi trời ơi, cún con của chị dễ thương quá đi mất!"

Arthur nhìn Kiều An với ánh mắt đầy cưng chiều, hóa ra cô lại dễ dỗ dành đến thế.

Nếu biết trước thì tối thứ sáu anh đã tặng quà cho cô rồi, hai ngày qua anh đã lo phát điên lên được.

Dương Thanh nghe thấy toàn bộ sự việc qua điện thoại thì đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tưởng cãi nhau cơ mà? Tưởng tuyệt giao cơ mà? Sao nghe cứ như một đôi tình nhân đang nồng thắm thế này! Arthur còn mua quà dỗ dành người ta đấy, trời ạ, Arthur mà cũng biết dỗ người ư?

"Alo."

Nghe thấy giọng nói của thần tượng truyền đến từ đầu dây bên kia, Dương Thanh lập tức tỉnh táo: "Chào... chào anh, Arthur, em là fan siêu cấp cuồng nhiệt của anh đây..."

Sự nhiệt tình mười phần chỉ nhận lại phản hồi lạnh lùng nhất.

"Ngày mai cô ấy sẽ gọi lại cho cậu."

"Vâng vâng, em b... tút tút tút."

Arthur vô cảm cúp ngang cuộc gọi rồi đặt điện thoại của cô lên bàn, nhưng khi quay lại thì người đã biến mất. Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua khiến anh khẽ cười, chỉ vì một phút không chú ý mà anh đã để cô chạy mất rồi.

"Arthur, tôi cũng có quà cho anh này!"

Cô rời đi không lâu đã quay lại với một túi giấy màu xanh đậm: "Tôi mua cho anh lúc đi mua sắm chiều qua đấy."

Ánh mắt kinh ngạc của chàng trai lướt qua gương mặt rạng rỡ xinh đẹp của cô rồi dừng lại trên mu bàn tay trắng ngần đang cầm sợi dây thừng nhỏ. Bên trong túi là một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh nhạt với kiểu dáng không mấy đặc biệt. Chiều qua khi đi mua sắm, vì Dương Viên Viên muốn chọn áo sơ mi cho Dương Thanh nên cô đã đi dạo một vòng quanh cửa hàng nam và va phải một chiếc áo rất hợp với Arthur.

Anh rất đẹp trai nên có thể cân được mọi phong cách, thế nhưng trong tủ đồ của anh đa số chỉ toàn màu đen, trắng và xám. Chưa kể đồng phục của đội Flash là màu tím đậm cùng các loại đồ tập khác cũng chủ yếu là tông trầm, như vậy thật sự là quá lãng phí dung nhan của anh.

Tất nhiên gu thẩm mỹ của nam và nữ khác nhau nên cô lo rằng anh có thể sẽ không thích. Vì áo vẫn còn trong túi và Arthur chưa biết hình dáng nó ra sao nên cô chỉ có thể đoán lý do anh không vui.

"Anh không thích nhãn hiệu này sao? Hay anh có giới hạn về thương hiệu trang phục?"

Lần trước cô đi cùng Dương Thanh xem buổi tập công khai, anh ấy đã giải thích cho cô rằng nhiều thương hiệu thể thao rất thích hợp tác với các đội tuyển đại học. Ví dụ như đội Flash có hợp tác với Nike nên họ không tốn tiền mua đồng phục hay giày dép, mỗi khi khai giảng trường sẽ phát rất nhiều đồ đến mức cầu thủ còn lười mang về ký túc xá.

"Em nói mua chiều hôm qua, nhưng lúc đó em còn giận tôi mà?" Arthur mỉm cười nhìn cô.

"Có giận, nhưng tình cờ thấy trong cửa hàng có bộ này rất hợp... Arthur?"

Cửa hàng? Túi đồ cô đang cầm trên tay là của một cửa hàng thời trang nam.

Arthur trực tiếp bế cô đặt ngồi lên bàn làm việc: "Hôm qua em đi cùng cậu ta mua quần áo, còn đồ của tôi chỉ được tiện tay mua về thôi sao?"

Cũng như lần ở phòng nghỉ của đội bóng, Arthur chống hai tay ở hai bên đùi cô để tạo thành một vòng vây vừa vặn bao quanh cô.

Khác ở chỗ phòng anh không trống trải như phòng nghỉ, với ánh đèn trần vàng nhạt và cửa sổ khép kín, hơi nóng bắt đầu lan tỏa trong căn phòng.

Vòng tay đêm nay mang theo áp lực lớn hơn lần trước khi ánh sáng trong đôi mắt xanh kia buộc cô phải đón nhận cái nhìn chăm chú từ anh.

Ở khoảng cách gần thế này, cô bị anh thu gọn vào tầm mắt một cách tỉ mỉ và rõ ràng nhất.

"Cậu ta nào? Không phải, là một chị gái. Hôm qua tôi đi mua sắm cùng chị gái của Dương Thanh mà, anh đừng có lúc nào cũng nói như thể tôi và anh ấy có quan hệ mờ ám vậy. Anh ấy có người trong lòng rồi, chính là cô bạn gái cũ gặp ở bữa tiệc của Kate ấy."

Bắp chân Kiều An đung đưa đầy vẻ buồn chán: "Mà anh nghĩ gì thế, đây là quà sinh nhật cho anh đấy. Tháng trước sinh nhật anh tôi không đến được còn gì."

Sinh nhật của Arthur là ngày mười bảy tháng bảy. Lẽ ra cô phải chuẩn bị quà từ trước khi sang Mỹ và tặng ngay ngày đầu tiên,

Nhưng hai lần món quà trước đó anh đều không thích lắm, điều đấy khiến Kiều An mất tự tin hẳn. Vì vậy cô nghĩ thôi thì cứ sang đây rồi tính, hôm nào đi dạo thấy bộ nào hợp thì tặng bù sau.

Thế nhưng chiều nay khi lướt TikTok của các cầu thủ đội Flash, cô thấy hai cầu thủ đang quay video ngắn trong lúc chờ kiểm tra sức khỏe.

Ở phía sau, Arthur và Dustin đang đứng tựa vào tủ đồ trò chuyện. Trên kệ phía sau Arthur xuất hiện một vật dụng mà cô thấy rất quen mắt, đó là món quà gặp mặt cô tặng anh ba năm trước khi đến Mỹ.

Một chiếc bình nước thể thao màu xanh dương tươi sáng.

Cô tặng hai món quà, giờ đã tìm thấy một, vẫn còn thiếu một cái nữa.

"Arthur, quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng anh đâu, sao không thấy anh dùng?" Kiều An vờ như không để ý, tỏ ra mình chỉ đang hỏi bâng quơ.

Năm ngoái cô tặng Arthur một chiếc máy cạo râu điện. Vì không chắc anh thích gì nên cô đã chọn món đồ thực dụng nhưng lại chẳng có chút lãng mạn nào.

Cô từng nghĩ dù anh không thích thì anh cũng có rất nhiều bạn bè và đồng đội để tùy tiện vứt cho ai đó...

Tùy tiện vứt bỏ lòng thành của cô cho ai cũng được!

"Thì tôi không thấy nó trong phòng tắm nên mới hỏi." Cô nói.

"Tôi để ở ký túc xá nên không mang về." Arthur mỉm cười: "Tôi dùng nó mỗi ngày."

Anh nhìn Kiều An và nhấn mạnh: "Ngày nào cũng dùng."

Một tiếng "bộp" vang lên khi chiếc dép lê bị Kiều An đá rơi xuống sàn. Arthur liếc nhìn cô rồi cúi người nhặt lên, mặc kệ bàn tay Kiều An đang chìa ra, anh nắm lấy bàn chân cô và giúp cô xỏ dép vào lại.

"Anh..."

Khi bàn tay to lớn có vết chai lướt qua vùng da cổ chân mềm mại, Kiều An không tự chủ được mà căng cứng cả lưng. Cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể khiến cô thấy ngứa ngáy và trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Nhưng lúc này có muốn trốn cũng đã muộn vì anh nắm quá chặt.

"Cảm ơn món quà của em."

Cả người Kiều An nóng bừng: "Không... không cần cảm ơn."

"Kiều An này, tuần sau đến xem tôi thi đấu nhé?"

Đôi mắt Kiều An khẽ chớp đầy vẻ ngạc nhiên: "Anh có biết không? Vừa rồi bạn tôi còn nói muốn đi xem trận tập luyện của các anh và bảo tôi nhất định phải nhờ anh giúp đỡ đấy."

"Tôi biết." Arthur nói: "Khoảng thời gian nghỉ thi đấu tôi có đi học tiếng Trung nửa năm, những gì hai người vừa nói tôi đa phần đều hiểu."

"... Anh nghe hiểu tiếng Trung á?"

Sắc mặt Kiều An thay đổi. Lần trước Arthur nói "chúc ngủ ngon" bằng tiếng Trung có làm cô bất ngờ thật nhưng không đến mức quá ngạc nhiên, vì có thể do Chu Minh dạy hoặc anh thấy trên tivi. Những câu chào hỏi xã giao, biết một hai câu là bình thường, nhưng việc anh nghe hiểu được đối thoại thì thật sự rất đáng xấu hổ.

Cô nhớ rõ mình từng dùng tiếng Trung nói xấu Arthur với ba mình ngay trước mặt anh!

Vì chột dạ nên giờ đây cô chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi tại sao anh lại học tiếng Trung hay học vì ai nữa.

Kiều An đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, không kịp nghĩ ngợi gì thêm mà vội đẩy Arthur ra, chộp lấy điện thoại trên bàn rồi trốn về phòng mình.

...

Đêm khuya, cô ôm chú chó bông trắng muốt, tựa vào cửa sổ gọi điện cho Dương Thanh.

Phòng Arthur hướng ra phố, còn cửa sổ phòng cô nhìn ra sân sau của nhà.

Sân sau rất rộng nhưng vì Susan và Chu Minh lười chăm sóc nên không có nhiều cây cảnh đẹp, bãi cỏ đơn giản đó cũng là thuê người đến cắt tỉa.

"Chu Kiều An này, em có bao giờ nghĩ đến một khả năng không?"

Sau ba phút nghe cô kể lại mọi chuyện xảy ra trong phòng Arthur, bao gồm cả việc dặn anh ấy phải nhớ rằng tiếng Trung không còn là ngôn ngữ bảo mật nữa, Dương Thanh đã đặt ra nghi vấn.

"Chắc là em phải đi xin lỗi nhỉ? Đúng, em có nghĩ tới." Cô quay đầu nhìn ra cửa: "Giờ em đang định đi đây."

"Không phải, ý anh là có bao giờ em nghĩ rằng Arthur thích em không?"

"... Không... không thể nào!" Lẽ ra đó phải là một lời phủ định chắc chắn, nhưng sự ngập ngừng vài giây đã khiến câu nói của cô trở nên chột dạ và thiếu tự nhiên.

"Sao lại không thể? Nếu không thì anh ấy học tiếng Trung làm gì? Sau này anh ấy sẽ vào NFL làm cầu thủ chuyên nghiệp. Trong số rất nhiều môn thể thao ở Mỹ, anh có thể khẳng định rằng bóng bầu dục là môn ít liên quan đến cộng đồng tiếng Trung nhất đấy."

"..."

"Việc học tiếng Trung chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp tương lai của anh ấy cả. Anh ấy lại bận rộn như vậy, nếu chấp nhận dành thời gian học thì chắc chắn phải có mục đích gì đó, ví dụ như...em đấy."

Dương Thanh phân tích mọi khía cạnh một cách thấu đáo như một chuyên gia tâm lý trên tivi, nhưng thực tế anh ấy cũng vừa mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra đêm đó ở biệt thự nhà Kate, anh ấy đã không nhìn lầm.

Ánh mắt của Arthur lúc bế cô về phòng đã phải kìm nén đến mức nào.

Kiều An vẫn không chịu thừa nhận: "Nhưng như anh nói, nếu anh ấy chỉ muốn trò chuyện với em thì đâu cần học tiếng Trung, em có thể nói tiếng Anh với anh ta mà."

"Em có biết ban đầu anh đã dùng cách gì để nâng cao trình độ tiếng Anh không? Sang đây nửa năm mà tiếng Anh của anh vẫn bập bẹ cho đến khi anh gặp Becca. Cô ấy không biết nói tiếng Trung nên anh nghĩ, mình phải làm sao để trò chuyện với cô ấy đây? Anh không thể bắt cô ấy phải chiều theo mình được nên anh đã dồn sức học tiếng Anh và tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện. Cô ấy chính là động lực học tập của anh đấy. Ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn là một nền văn hóa, vì anh muốn hiểu cô ấy nên anh muốn hiểu toàn bộ về cô ấy."

Dương Thanh nói đến cuối thì tự làm bản thân cảm động không thôi, còn lẩm bẩm rằng phải nói nguyên văn đoạn đó cho Becca nghe.

"Bảo sao anh cứ thấy Arthur chẳng có mấy thiện cảm với anh, chắc chắn là anh ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi. Em mau giải thích giúp anh đi, anh có người mình thích rồi và đó không phải em."

Kiều An rất muốn nói là không cần thiết nhưng lại không thốt nên lời. Tim cô mềm nhũn vì điểm này thật sự đã bị Dương Thanh nói trúng.

Có một người đã vì ông anh này mà ghen hết lần này đến lần khác.

Gió đêm lướt qua hồ bơi làm chiếc giường hơi hình vịt vàng lớn đang trôi trên mặt nước khẽ lay động và tạo thành những vòng sóng tròn.

Cô nhớ ngày họ nướng thịt ở sân sau thì bên hồ bơi vẫn chưa có thứ to lớn đó, và cũng chính ngày hôm đó Arthur đã thấy cô mặc đồ bơi...

Hồ bơi là do Arthur dọn dẹp nên chắc chắn chiếc phao giường hơi đó cũng do anh chuẩn bị.

Có lẽ nó thật sự dành cho cô, nếu không thì một thứ trẻ con như vậy thật sự chẳng hợp với anh chút nào.

Vậy làm cách nào mà anh biết... rằng cô quả thực rất muốn nằm trên chiếc phao hơi vịt vàng đó để trôi bồng bềnh trên nước, sưởi nắng và tận hưởng sự vui vẻ?

Anh đã nhìn thấu tâm tư cô rồi sao.

Kéo cửa sổ lại và kéo rèm lên, mắt không thấy thì lòng sẽ không loạn. Cô ôm chú chó bông và ngã nhào xuống giường.

"Không đâu, anh ấy không thể nào thích em được. Nếu anh ấy học tiếng Trung vì em, em chỉ nói là "nếu" thôi nhé."

Chỉ vì Arthur học tiếng Trung mà nghĩ người ta thích mình sao? Cô không muốn tự dát vàng lên mặt mình, bởi đất nước cô hiện đang phát triển rất tốt và tiếng Trung là một trong những hệ thống ngôn ngữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Arthur có vô vàn lý do để học nó.

Chỉ là tạm thời cô chưa nghĩ ra lý do cụ thể nào thôi.

"Nói thế thì anh ấy đã thích em từ năm ngoái rồi, nhưng năm ngoái quan hệ của em và anh ấy ở nhà vẫn rất căng thẳng mà..."

Khoảng thời gian đó cô và Arthur như kẻ thù không đội trời chung. Ở nhà thì đối đầu với anh, ngay cả khi cả gia đình đi du lịch cô cũng không buông tha.

Trong xe cô không nói chuyện với anh nhưng khi ăn cơm, trước mặt Susan và Chu Minh, cô lại cố tình bắt chuyện để diễn cảnh hai người hòa thuận. Nếu anh không để ý hay không phối hợp thì tất cả đều là lỗi của anh.

Khu nghỉ dưỡng không lớn nên giây trước cô còn vênh mặt phàn nàn rằng tại sao đi đâu cũng gặp anh thật là đen đủi, thì giây sau thấy có cô gái khác bắt chuyện với anh, thái độ cô đã quay ngoắt 180 độ, chạy đến bên cạnh, ôm tay anh đầy mờ ám rồi làm nũng đòi thẻ phòng.

Khi đó Chu Minh đặt một căn có ba phòng ngủ, phòng chính lớn nhất thuộc về Chu Minh và Susan, hai phòng còn lại đối diện nhau. Arthur đã chọn phòng bên phải trước để giống hệt như ở nhà, nhưng Kiều An nằng nặc đòi chơi trò chơi để phân chia phòng rồi ngang nhiên cướp mất phòng của anh.

Quá đáng nhất là nửa đêm cô đi vệ sinh, lúc quay về lại quên mất hướng phòng ngược lại so với ở nhà nên đã theo thói quen vào phòng bên trái. Cô ngủ trên giường của người ta, ôm cơ thể người ta và ngủ ngon lành suốt nửa đêm. Sáng dậy thấy mình nằm trong lòng Arthur, cô còn khóc lóc nói anh cố ý...

Eo, cô đúng là con nhỏ tồi tệ.

Việc tốt duy nhất cô từng làm chính là dù đi du lịch cũng không quên mang theo quà sinh nhật cho anh.

Kiều An kể lại những chuyện xảy ra trong chuyến du lịch đó cho Dương Thanh nghe để nhờ anh ấy phân tích dưới góc độ của một người con trai.

"Nghe em kể thì anh lại thấy chắc mình hiểu lầm rồi." Dương Thanh đùa: "Nếu là anh thì anh sẽ tránh con nhỏ phiền phức như em càng xa càng tốt đấy."

"Đúng không, không thể nào thích được." Kiều An vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Như để đáp lại câu "tránh càng xa càng tốt" của Dương Thanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Cô nghe thấy và dù không muốn để tâm nhưng mọi dây thần kinh đều căng như dây đàn vì cảm giác như giây tiếp theo Arthur sẽ đến gõ cửa phòng mình.

Nào ngờ lúc này Dương Thanh lại xoay chuyển câu chuyện: "Sao em phải phân tích nhiều lý do như vậy, cứ như thể em đang tự thuyết phục chính mình vậy."

"... Em không có mà."

"Không, ý anh là điều em nên phiền não chỉ là chuyện anh ấy có thích em hay không sao?"

Chuyện thích một người, nếu không nói ra lý do động lòng thì làm sao người được thích biết rõ được?

Cả thế giới đều có thể thấy em nhưng chỉ có bản thân em là không thấy chính mình. Thế nên việc được thích hay bị ghét là suy nghĩ của người ngoài, người trong cuộc làm sao thấu hết được.

"Kiều An... Chu Kiều An?"

"Gì cơ?" Kiều An sực tỉnh.

Đêm đã về khuya nên Dương Thanh ở đầu dây bên kia khẽ ngáp một cái.

"Anh nói là, em không muốn Arthur thích em như vậy là vì em ghét con người anh ấy, hay là vì mối quan hệ của hai người? Dù không phải anh em ruột nhưng dù sao vẫn có một tầng quan hệ đó tồn tại."

Câu hỏi này rất giống với câu hỏi hôm qua Arthur đã hỏi cô rằng có muốn làm người nhà không, vì vậy cô chợt nhớ đến chính mình của tối qua.

Vào khoảnh khắc này, câu trả lời của cô hoàn toàn trùng khớp với kết luận trong lòng mình hôm trước, chỉ khác là cô dám thành thật với Dương Thanh.

"Nói thật thì, được một chàng trai ưu tú như Arthur thích, chẳng có cô gái nào là không vui cả..."

Lời vừa dứt thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Điện thoại rơi khỏi tay khiến cô giật mình bật dậy và căng thẳng nhìn ra phía cửa.

Giọng Arthur vang lên bên ngoài: "Là tôi đây."

Cô ngập ngừng đi tới cạnh cửa, sau khi hít một hơi thật sâu mới mở cửa ra. Arthur đứng bên ngoài với bờ vai rộng lớn chắn hết ánh sáng từ hành lang. Anh quá cao nên khi đối mắt với anh, cô hoàn toàn phớt lờ chiếc đèn ngủ dưới chân.

Ngay lúc này, thứ sáng nhất chính là ánh mắt anh đang nhìn cô.

Có lẽ, người này thích mình thật...

Không, không thể nào! Arthur không thích cô, anh không thích cô.

Kiều An vờ trấn tĩnh rồi hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Em nói xem?" Arthur nhếch môi, giọng điệu chậm rãi mang theo vẻ mờ ám vô tận: "Quên rồi sao?"

"Tôi... tôi làm sao cơ..." Giọng cô càng lúc càng yếu đi. Cô có tán tỉnh anh sao? Hay là cô đã gửi tin nhắn nói nhớ anh và hẹn mười một giờ đêm đến phòng hẹn hò mà quên mất?

Không thì sao anh lại dùng giọng điệu đó chứ.

"Chúc ngủ ngon."

Câu tiếng Trung này anh nói rất tròn vành rõ chữ.

"À... ngủ ngon, Arthur."

Nói xong cô định đóng cửa lại nhưng cánh cửa đã bị một bàn tay to lớn chặn mất.

"Sao trông em có vẻ thất vọng thế?" Anh hỏi.

"Tôi không có!"

Đối diện với cái nhìn chằm chằm của chàng trai, cô bắt đầu tự hỏi thói quen chúc ngủ ngon này là tốt hay không tốt. Nó không chỉ là lời hỏi thăm thân mật mà còn đại diện cho việc mỗi đêm trước khi ngủ anh đều có thể gặp cô một lần.

Nếu anh thích cô, liệu anh có mơ thấy cô không, và nếu có thì trong giấc mơ của anh...

"Tôi đi ngủ đây, anh mau về đi, tôi không đóng được cửa." Cô cố tình tỏ ra dữ dằn với Arthur, thấy anh không nhúc nhích, cô còn vươn tay đẩy anh ra: "Arthur Filler, anh thật sự rất đáng ghét!"

Đêm nay kết thúc như vậy thì cô chẳng bị sao cả, người thất vọng chỉ có thể là anh mà thôi.

Arthur cúi xuống nhìn cô. Cô không kích động thì thôi chứ hễ kích động là từ mặt đến cổ đều đỏ bừng một mảng. Sắc trắng pha lẫn đỏ hồng trông như những dấu vết để lại do sự nồng nhiệt quá mức. Đôi mắt cô ướt át, bàn tay mềm mại cùng giọng nói nũng nịu...

Arthur nắm lấy tay nắm cửa và chủ động đóng cửa lại.

Tự cách ly mình với cô, không thì ngọn lửa trong lòng anh sẽ vô tình thiêu cháy cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co