Truyen3h.Co

TDTD

Chương 18

t1skt9

Chiều thứ hai, trên đường đến buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, Kiều An nhận được tin nhắn từ Arthur.

[Kiều An.]

[Tối nay em có muốn ăn tối ở bên ngoài không?]

Tối nay Susan phải tham gia tiệc rượu của đài truyền hình, còn Chu Minh có chuyến xe đường dài nên đã đi từ buổi sáng và đến thứ sáu mới về. Nếu ăn ngoài thì chỉ có cô và Arthur, cứ như một buổi hẹn hò ấy nhỉ.

Hẹn hò sao...

Kiều An trả lời: [Tôi đi dự tiệc của trường rồi, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Anh cứ ăn ở đội bóng đi, tôi tự lo được, đừng lo lắng.]

Trong đợt khai giảng, các câu lạc bộ thường tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên. Hiện tại còn hai tuần nữa mới đến ngày DM chính thức khai học, vì ở nhà quá buồn chán nên cô đến tham gia một buổi tiệc không quá trang trọng để giết thời gian.

"Vậy cậu học ngành gì thế Mike?"

"Marketing, còn cậu?"

"Tớ theo Tài chính và nghiên cứu thêm Toán, tớ rất thích các công thức và các bài toán."

Người đến tham gia buổi tiệc khá đông, đa số là tân sinh viên bản địa và rất ít sinh viên quốc tế. Kiều An nhìn một lượt thì thấy gương mặt châu Á lại càng hiếm hơn. Dựa vào giọng nói và ngoại hình, cô cảm giác họ là người Mỹ gốc Hoa. Nội dung trò chuyện của họ phần lớn đều liên quan đến thể thao như bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày, vân vân.

"Tớ đã dành nguyên cả một mùa hè để cày các trận đấu của đội Flash trong ba năm gần đây đó, giờ cũng dám tự xưng fan cứng của đội. Nếu các cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tớ nhé."

Kiều An đi đến quầy đồ uống lấy nước và nghe thấy có người nhắc đến Flash. Cô ngước nhìn cô gái đang nói chuyện, đó là một người có làn da hơi ngăm, ngoại hình lai giữa người da trắng và Latinh với mái tóc ngắn cùng nụ cười rất dễ gần.

"Gina này, trong đội đấy có nhiều trai đẹp không?"

Ba cô gái vây quanh Gina và lập tức hỏi dồn dập về đội bóng bầu dục ngay sau khi cô nàng này tự đắc về kiến thức của mình. Họ tò mò về cầu thủ ngôi sao là ai hay có tin đồn gì mới không, còn Gina thì giống như một cuốn bách khoa toàn thư về đội Flash, câu nào cũng có lời giải đáp.

"Theo thẩm mỹ của tớ thì nói thật là hơi ít, nhưng không sao, chỉ cần có quarterback Arthur Filler của chúng ta là đủ rồi. Cầu thủ đẹp trai nhất giải đấu đại học nằm ở đội Flash thì các cậu còn quan tâm những người khác trông thế nào làm gì?"

"Vậy hôm nay có cầu thủ nào đến không? Những cầu thủ năm nhất ấy, họ có đến buổi tiệc này không?"

Gina lắc đầu: "Dĩ nhiên là không rồi, ngày kia có một trận đấu tập nên các cầu thủ còn đang khổ luyện đấy."

"Tiếc ghê... Nếu bây giờ chúng ta ra sân bóng thì có được gặp họ không nhỉ?"

"Không được đâu, ngoại trừ các buổi huấn luyện công khai thì bình thường rất khó gặp họ, trừ khi cậu quen biết cầu thủ trong đội. Thế các cậu có quen ai không?"

Những người khác đồng loạt lắc đầu và bày tỏ rằng sao mà họ có thể quen biết cầu thủ được.

Lúc này, một cô gái giơ tay nói: "Tớ vừa nghe lỏm cuộc trò chuyện của mấy cô gái trông có vẻ rất thân với các cầu thủ. Họ bảo trong buổi tiệc thứ sáu tuần trước, Arthur đã thân mật với một cô gái ở đó nhưng cô gái kia bí ẩn lắm, đến giờ vẫn chưa biết là ai."

"Sao lại không biết được? Gina vừa nói Arthur là quarterback lợi hại nhất mà, đáng ra cô gái anh ấy yêu cũng phải rất nổi tiếng chứ."

"Đó là bởi vì..."

Gina lộ ra vẻ mặt của người trong cuộc: "Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, mà có vẻ cô gái đang hẹn hò với Arthur không phải sinh viên DM. Có người đoán là ngôi sao vì tối hôm đó, lúc Arthur đưa người lên lầu đã lấy áo khoác che mặt cô ấy, chỉ có các ngôi sao mới cần bảo mật như vậy thôi."

Oa, ngôi sao nữ xinh đẹp bí ẩn và chàng cầu thủ bóng bầu dục đầy hormone! Những người khác nghe xong càng nhiệt tình muốn hóng hớt thêm tin đồn mới nhất, còn Kiều An thì âm thầm né sang một bên để xếp hàng chuẩn bị tham gia trò chơi làm nóng không khí "nhìn hình đoán chữ" có vẻ khá tẻ nhạt.

Cô bốc thăm được quả cầu đỏ số 17, còn quả cầu đen số 17 là một chàng trai tóc đen đeo kính.

"Chào cậu, tớ là Kiều An." Cô chủ động chào hỏi chàng trai kia.

"Tớ là Eric, hay là để tớ diễn tả còn cậu đoán nhé?"

"Không thành vấn đề, vậy chúng ta chọn chủ đề gì đây? Phim ảnh, thể thao, lễ hội... Phim ảnh được không? Những thứ khác tớ không rành lắm."

Chủ đề phim ảnh mà hai người bốc trúng là các nhân vật siêu anh hùng.

Dù đây là một trò chơi không mấy thú vị nhưng khi bị mọi người nhìn chằm chằm và tiếng đếm ngược vang lên, cô nhìn thấy đồng đội nỗ lực diễn tả thì bỗng cảm thấy vô cùng căng thẳng, đồng thời khát khao chiến thắng cũng rất mãnh liệt.

"Ờ, ờ... Batman!"

"Đúng rồi!"

"Người tiếp theo."

"Spider-Man!"

Kiều An và Eric phối hợp rất ăn ý, đoán đúng bảy nhân vật trong vòng hai phút và nhận được phiếu giảm giá của quán cà phê.

Trò chơi kết thúc, cô liên tục quạt tay để hạ nhiệt cho đôi gò má đang đỏ bừng vì phấn khích quá mức. Cô cầm chiếc cốc giấy đựng nước cam lạnh cùng Eric đi đến bên cửa sổ trò chuyện.

Phòng hoạt động tổ chức tiệc rất lớn, từ cửa vào được chia thành khu vực ăn uống và khu vực trò chơi. Vừa nãy cô và Eric luôn ở góc dưới bên trái để chơi đoán chữ. Vì thời gian gấp gáp và xung quanh vây kín sinh viên nên cô hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi mà không nhận ra bầu không khí tại hiện trường đã thay đổi từ lúc nào.

Sự phấn khích này có chút kỳ lạ, chẳng biết có chuyện gì mà khiến họ vui mừng và kích động đến vậy.

Cho đến khi cảm nhận được một ánh mắt áp lực đang nhìn mình không chút kiêng dè rồi lại lạnh lùng dời sang Eric bên cạnh, Kiều An nín thở, đại não bỗng trống rỗng trong giây lát.

Tại sao Arthur lại đến đây?

Không một sự chuẩn bị, không một lời dự đoán, vì đây là tiệc chào mừng tân sinh viên chứ không phải khu huấn luyện của Flash hay bục trao giải chung kết. Không chỉ anh mà còn có Neil, Dustin và vài cầu thủ mà Kiều An tạm thời chưa gọi tên được.

Họ đứng ở cửa, trông có vẻ vừa mới đến không lâu. Ban tổ chức buổi tiệc lách qua những sinh viên phía trước để tiến lên trò chuyện với họ, chủ yếu là nói chuyện với Arthur với vẻ mặt kích động không thể che giấu.

Ngoài sự kinh ngạc, Kiều An nhận ra Arthur đang mặc món quà cô tặng tối qua. Chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt đó thực sự rất hợp với anh.

Sáng nay cô dậy rất muộn, lúc cô xuống lầu ăn sáng thì anh đã đến trường tập luyện rồi, nên đây là lần đầu tiên cô gặp Arthur trong ngày hôm nay.

Kiều An đỏ mặt dời tầm mắt đi, cô không nên gặp anh vào lúc này. Thậm chí cô còn từ chối bữa tối chỉ vì bản thân vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với anh thế nào.

May mắn thay, sau khi Kiều An tránh né ánh nhìn, Arthur cảm nhận được quyết tâm giữ khoảng cách của cô nên cũng dời mắt đi theo.

"Nhóm người đó cũng là tân sinh viên sao? Anh chàng tóc vàng mặc áo xanh kia đẹp trai quá đi!"

Không phải ai cũng biết Arthur, đặc biệt là trong buổi tiệc mà tân sinh viên chiếm đa số. Phần lớn các cô gái không theo dõi thể thao đều không biết anh là ai và cứ ngỡ anh cũng là sinh viên mới. Kiều An nghe thấy mấy cô gái đang xếp hàng chờ chơi game phấn khích bàn tán rằng phải mất bao nhiêu tuần mới có thể "tán đổ" được anh.

Cho đến khi chàng trai bên cạnh cười lạnh quay đầu nhắc nhở: "Tán đổ anh ấy? Xin đấy, các cậu có biết anh ấy là ai không?"

"Anh ấy là ai?" Cô gái vừa nói chỉ cần hai tuần là tán đổ được Arthur không hề có ý định rút lui, ngược lại còn bị khơi dậy ham muốn chinh phục: "Vậy anh ấy rất nổi tiếng sao?"

"Các cậu không xem bóng bầu dục đúng không?"

"Ý cậu là... anh ấy là cầu thủ của đội Flash?" Lần này, giọng nói của cô gái có chút do dự và run rẩy.

Có thể nói ra cái tên Flash chứng tỏ cô nàng này không hoàn toàn là người ngoài ngành, bởi vì nếu thật sự không xem thì sẽ ngơ ngác như mấy cô bạn ở bên cạnh, hỏi: "Đội bóng bầu dục của trường mình lợi hại lắm sao?"

"Đứng đầu toàn nước Mỹ đấy, cậu thấy sao!"

Những người khác sợ hãi hít vào một hơi lạnh.

Hầu như trường nào cũng có đội bóng bầu dục. Ở trung học, các cầu thủ đội trường dù là nhân vật có tiếng thì vẫn là bạn học có thể bắt gặp trên lớp.

Nhưng khi vào đại học, nhất là ở một ngôi trường đẳng cấp D1 như DM, các cầu thủ đội trường chẳng khác nào những ngôi sao nổi tiếng thực thụ.

"Trường chúng ta là quán quân bóng bầu dục đại học trong giải đấu năm ngoái đấy." Chàng trai nọ cười nhạt, trong mắt đầy vẻ tự hào: "Tại lễ trao giải, anh ấy là người đại diện cho đội lên nhận cúp."

"Lợi hại vậy sao!"

Người đến dự tiệc ngày càng đông khiến phòng hoạt động trở nên chật chội. Sau khi các cầu thủ xuất hiện, những chủ đề đa dạng ban đầu dần tập trung vào bóng bầu dục, đội Flash và cả Arthur.

Arthur nghiễm nhiên trở thành ngôi sao được mọi người chú ý nên không có thời gian để ý đến Kiều An.

"Có lẽ chúng ta là hai người duy nhất ở đây không có hứng thú với bóng bầu dục và Arthur nhit?" Eric nói: "Mấy cô bạn vốn chẳng quan tâm thể thao kia giờ đây mở miệng ra là một câu Arthur, hai câu Arthur."

Kiều An không biết đang nghĩ gì mà chỉ chậm chạp gật đầu: "Ừm."

"Nghĩ gì thế?" Eric hỏi.

Cô không nghĩ gì cả, cô chỉ đang nghe người bên cạnh chia sẻ những chuyện về Arthur.

Dương Thanh từng kể với cô rất nhiều chuyện của Arthur ở đội bóng, nhưng dù sao anh ấy cũng không phải sinh viên DM. Những phương diện về cuộc sống ngôi sao của Arthur ở trường học thì đây là lần đầu cô được nghe.

Càng nghe, cô càng cảm thấy anh không thể nào thích cô được.

Đã qua một năm kể từ khi cô đến tham quan trường lần trước rồi.

Trong một năm đại học rực rỡ và thú vị này, anh đã gặp không biết bao nhiêu cô gái chủ động lấy lòng thì càng không có chuyện anh không có bạn gái hay không hẹn hò với ai đó. Ngay cả khi anh từng có một thoáng xiêu lòng với cô thì chắc hẳn đã sớm thay lòng đổi dạ từ lâu.

Đúng! Chính là như vậy. Kiều An tự đưa ra phán đoán trong lòng rằng Arthur Filler tuyệt đối không thể thích cô, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không được thay đổi nhận định này.

Kiều An nhẹ nhàng thở hắt ra, khi ngước lên định nói chuyện với Eric thì tầm mắt vô tình lướt qua Arthur.

Bốn mắt nhìn nhau.

Arthur đang cầm cốc giấy, lúc ngửa đầu uống nước thì đôi mắt lại đang nhìn chằm chằm vào cô.

Vừa vặn bị cô bắt gặp, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên.

Cô là vô tình, còn anh... ánh mắt giả bộ vô tình đó lại khiến bầu không khí trở nên mập mờ.

Trái tim Kiều An đột nhiên thắt lại. Cô vội dời tầm mắt đi nhưng Arthur không làm vậy, anh vẫn cứ nhìn cô.

Dưới ánh nhìn của Arthur, Kiều An nhắm mắt lại và cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh liên hồi.

Arthur... thích mình sao?

Kiều An nỗ lực phớt lờ sự hiện diện của Arthur để tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc trò chuyện với Eric.

"Ở đây có vẻ sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý là đông nhất, tiếp đến là Văn học và Khoa học xã hội." Kiều An nói: "Tớ vừa đi một vòng thì thấy chỉ có mình tớ là học chuyên ngành Quan hệ quốc tế."

"Gina cũng vậy đó." Eric nhìn về hướng Gina đang đứng, cô ấy đang há hốc mồm và ngây người nhìn nhóm cầu thủ kia: "Nhưng nhìn cô ấy giống sinh viên ngành Báo chí hơn, nếu không thì sao cô ấy lại biết nhiều tin tức buôn dưa về cầu thủ đến thế."

Trong giọng nói của Eric có sự ghen tị không thể che giấu, Kiều An nhanh chóng hiểu ra: "Cậu và Gina... xin lỗi nhé, đáng lẽ vừa rồi tớ nên để cậu và Gina cùng một đội."

"Không sao đâu, cô ấy đã chơi xong rồi, cô ấy bốc được số 6." Eric đẩy gọng kính đang bị tuột xuống: "Với lại, giờ mấy cầu thủ kia đã xuất hiện thì cô ấy lại càng không quan tâm đến tớ đâu."

Kiều An vừa định nói vài câu an ủi Eric nhưng khi nghĩ đến Arthur, cô lại thu lời về.

Cô phát hiện, dù đang bị những người khác vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh chung, sự chú ý của anh vẫn luôn đặt trên người cô.

Kiều An đã thử quay mặt đi hướng khác và cử động cơ thể để kiểm tra, tuy nhiên ánh nhìn kia vẫn không hề thay đổi.

[Ai kia?]

Cứ như sợ sự nghi ngờ trong lòng cô không đủ kiên định, Arthur đã gửi ngay một dòng tin ngắn gọn thẳng thắn. Không ai lại nóng lòng hỏi câu này trong một buổi tiệc tân sinh viên trừ khi anh đang ghen tuông dữ dội.

Kiều An đặt điện thoại xuống. Lần này, tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ trước rồi mới giả vờ vô tình nhìn về phía Arthur.

Thực tế, hành động của Kiều An có hơi thừa vì cô có thể công khai nhìn anh giống như những cô gái khác ở đây.

Lúc này, Arthur đang bị đám đông bao quanh, trên gương mặt điển trai là khóe môi khẽ nhếch lên cùng nụ cười có chút tùy tiện và phóng túng. Kết hợp với thân phận ngôi sao học đường và quarterback của đội Flash, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh.

Trong căn phòng đầy người này, chỉ có Kiều An biết nụ cười của anh không chạm tới đáy mắt. Cánh tay mạnh mẽ khoanh trước ngực với các cơ bắp đang cuồn cuộn tích lực chứng tỏ hiện tại anh đang rất tức giận.

Nhưng cô cũng chẳng rảnh để tâm đến tâm trạng của anh. Sau khi nhận ra tình cảm của Arthur, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào vì bản thân cứ tự nhiên thấy thẹn thùng, căng thẳng và lúng túng.

Thậm chí cô không dám chạm vào ánh mắt của anh, một ánh mắt trực diện và nóng bỏng như muốn nuốt chửng lấy cô vậy...

Không chỉ thế, cô còn không dám để anh nhìn và không dám xuất hiện trước mặt anh.

[Sao anh lại đến đây, buổi tập luyện kết thúc rồi à?]

Kiều An thấp thỏm gửi tin nhắn đi. Cô đang thực hiện bước xác nhận cuối cùng, nếu Arthur vì cô mà đến thì anh có cảm tình với cô thật.

"Eric, tớ đi chào hỏi Gina một tiếng nhé."

Kiều An đi về phía Gina và chủ động nói lời chào.

Gina có nụ cười sảng khoái và là kiểu người rất tự nhiên. Ngay khi nghe Kiều An học cùng chuyên ngành, cô ấy lập tức bày tỏ sự chào đón và lấy điện thoại ra muốn trao đổi tài khoản mạng xã hội với cô.

"Các cô gái ơi, tớ vừa đi thám thính rồi. Cô gái đằng kia là bạn gái của một cầu thủ đấy, Arthur và những người khác đều là do cô ấy gọi đến. Các cậu không thấy vẻ mặt của cô nàng ấy đâu, kiêu ngạo vô cùng luôn!"

"Chuyện này có vấn đề gì đâu, nếu tớ mà gọi các cầu thủ đội trường đến buổi tiệc thì tớ còn không biết mặt đất màu gì ấy chứ!"

"Cô ấy là bạn gái của ai vậy?"

"Cái anh cầu thủ mặc áo đen kia kìa, tớ không biết tên."

"Ồ, đó là Uni." Gina nghé mắt nhìn một cái: "Có thể gọi được cả Arthur và Dustin đến, tớ cứ ngỡ là bạn gái Arthur cơ, tớ còn đang định bảo nếu đã phô trương như vậy thì mắc gì phải lấy áo khoác che mặt trong buổi tiệc."

Kiều An đứng bên cạnh Gina, vừa đỏ mặt vừa thầm thở phào nhẹ nhõm vì hình như anh không phải vì cô mà đến.

"Kiều An này, chắc bình thường cậu không xem bóng bầu dục đâu nhỉ?" Gina hỏi.

"Đúng vậy." Kiều An âm thầm xoay người lưng đối diện với Arthur: "Tớ chưa bao giờ xem bóng bầu dục và cũng không hiểu quy tắc, hoàn toàn không hiểu gì cả."

Cứ ngỡ nói xong câu này thì Gina sẽ không tiếp tục giữ chủ đề ở bóng bầu dục nữa, ai ngờ Gina nắm lấy cổ tay cô và xoay người cô lại để một lần nữa đối mặt với Arthur.

"Đừng lo lắng, chỉ cần cậu ở Mỹ thì không thể thoát khỏi ảnh hưởng của bóng bầu dục đâu. Tớ giới thiệu cho cậu nhé, anh chàng đẹp trai nhất đằng kia chính là quarterback của đội trường chúng ta, Arthur Filler!"

"... Vậy sao." Kiều An cười gượng gạo và không dám thực sự nhìn vào Arthur: "Đúng là rất đẹp trai."

"À đúng rồi, có phải cậu không biết quarterback nghĩa là gì không?"

Gina hiểu lầm vẻ lúng túng trên mặt Kiều An nên nhiệt tình bổ sung: "Nói thế này cho dễ hiểu nhé, anh ấy chính là cầu thủ quan trọng nhất và là linh hồn của đội bóng, cũng là cầu thủ ngôi sao có sức hút cao nhất đấy."

Kiều An: "Hóa ra là vậy, hèn chi trông anh ấy rất có sức hấp dẫn."

"Tất nhiên rồi, cho nên hôm nay chúng ta đều rất may mắn khi thấy Arthur và những người khác ở tiệc chào tân đấy!"

Khóe môi Gina cong lên thật cao: "Vào học là họ bận thi đấu lắm, ngoại trừ việc ra sân xem bóng, hầu như chúng ta chẳng bao giờ gặp được họ đâu."

Một cô gái bên cạnh nói: "Các cậu thấy không, Arthur cứ liên tục nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, có khi nào anh ấy đang trò chuyện với cô gái đó không?"

"Có thể lắm, tớ cảm giác tâm trí anh ấy không ở đây. Những người kia nói chuyện mà trông anh ấy không muốn để tâm lắm, xa cách thật đó."

Trong lúc trò chuyện, không ai nhận ra điện thoại trong tay Kiều An liên tục sáng lên với những thông báo tin nhắn mới hiện lên. Từ lúc Arthur gửi tin nhắn đầu tiên, cô đã chuyển sang chế độ im lặng rồi.

Nhân lúc Gina đang nói chuyện với người khác, Kiều An nhanh chóng liếc nhìn tin nhắn. Có tận 7 tin nhắn khiến cô không kịp xem kỹ mà chỉ thấy dòng tin ngắn nhất ở trên cùng màn hình, đó là câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi của cô.

Đến đây làm gì?

Arthur: [Đến đón em.]

...

"Gina, họ bảo các cầu thủ sắp đi rồi, chúng ta mau lại xin chữ ký và chụp ảnh chung đi!"

Một cô gái mặc áo ngắn tay màu hồng hở eo chạy hớt hải đến trước mặt Gina và Kiều An. Gina vội vàng rút điện thoại ra với vẻ mặt vừa phấn khích vừa căng thẳng: "Kiều An ơi, cùng đi đi!"

"Không cần đâu, các cậu mau đi đi, ở đó đã đông người lắm rồi." Kiều An nhẹ nhàng đẩy lưng Gina để nhắc nhở cô ấy đừng lãng phí thời gian nữa.

Sau khi nhóm Gina rời đi, cô mới xem kỹ những tin nhắn Arthur gửi đến.

Thứ tư có trận đấu tập nên hai ngày này huấn luyện viên Matt không sắp xếp lịch tập quá nặng với mục đích để các cầu thủ dưỡng sức. Vì vậy Uni mới có thời gian đồng ý với bạn gái đến lộ diện ở buổi tiệc này, còn về phần Arthur, anh đã giải thích tất cả trong tin nhắn và đặc biệt nhấn mạnh.

[Uni hỏi trong phòng thay đồ xem ai muốn đi cùng không, tôi nghĩ dù sao cũng phải đến đón em về nên đi luôn.]

Vì thấy dáng vẻ tránh né của cô nên anh sợ cô giận nên đặc biệt giải thích sao?

Tin nhắn cuối cùng là Arthur bảo cô trước khi rời đi hãy nhắn cho anh một cái tin để anh lái xe qua đón.

Kiều An ngước lên nhìn Arthur đang lơ đãng đối phó với những sinh viên nhiệt tình.

Chắc chắn anh biết nếu bản thân đến đây thì phải chịu đựng tất cả những điều này, nhưng anh vẫn đến.

[Hai cô gái mặc áo hai dây đen và áo hồng ngắn tay phía sau anh là bạn mới tôi vừa quen ở đây. Lúc anh chụp ảnh cùng họ, anh có thể mỉm cười một chút được không?]

Kiều An thấy Arthur cúi đầu nhìn điện thoại rồi xoay người tìm người.

"Các em cũng muốn chụp ảnh chung sao?"

Gina gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng vậy, có được không ạ?"

"Được." Arthur nói: "Em còn người bạn nào khác muốn chụp chung không, có thể gọi họ lại đây."

"Kiều An ơi!" Gina chẳng cần suy nghĩ mà giơ tay vẫy về phía Kiều An: "Mau lại đây, cậu mau lại đây đi, Arthur bảo đồng ý cho cậu chụp chung này!"

Kiều An: "..."

Arthur không có phản ứng gì nhưng Neil bên cạnh anh thì phản ứng rất mạnh mà thốt lên một tiếng: "Ai cơ?"

Anh ta không nghe lầm chứ, đó là tên của em gái Arthur mà. Anh ta vội vàng nhìn về phía Kiều An đang đứng chôn chân tại chỗ và mãi không chịu nhúc nhích.

Tóc đen, mắt đen, ngũ quan tinh tế xinh đẹp và dáng người cũng rất chuẩn, vậy nên đây không phải trùng tên mà chính là Kiều An "hàng thật".

"Á à, cứ bảo sao tao tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được mày đến bữa tiệc của Kate, trong khi thằng Uni mới rủ đến đây thì mày lại là người đầu tiên đồng ý."

Neil không cam lòng lấy khuỷu tay khẽ đụng vào Arthur rồi nhướng mày nói: "Thằng Uni mà biết sự thật chắc sẽ đau lòng lắm đây. Lúc đi thằng đó còn thì thầm với tao là có phải dạo này nó biểu hiện tốt quá nên mày mới nể mặt nó như vậy không."

Dù có chần chừ thì cũng chẳng được bao lâu, Kiều An đành đội lấy ánh mắt đầy hứng thú của Arthur mà đi đến trước mặt anh.

"Chào anh, Arthur."

Lòng bàn tay cô còn đang dừng giữa không trung đã bị Arthur trực tiếp nắm lấy kéo vào sát bên cạnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Kiều An cảm nhận được cánh tay anh đang ôm chặt lấy eo cô, sau đó nghe thấy trên đầu truyền đến một tiếng thúc giục đầy mất kiên nhẫn.

"Nhìn vào ống kính điện thoại của ai đây?"

Biểu hiện nóng lòng muốn rời đi của anh khiến sự tương tác vừa rồi trông vô cùng hợp lý. Dường như anh không có bất kỳ ý đồ nào với cô gái người Trung Quốc trước mặt mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian, khiến những người xung quanh hốt hoảng tìm vị trí để chen vào ống kính.

Mọi người đều muốn đứng gần anh hơn một chút nhưng lại quá đông đúc.

Trong khi cô chỉ muốn cách anh càng xa càng tốt, nhưng anh lại ôm quá chặt.

Trong bức ảnh chụp chung, sự lạnh lùng trong mắt chàng trai đột nhiên tan biến để thay vào đó là nụ cười gợi cảm đầy mê hoặc. Bên phải anh là cô nàng Gina lâng lâng hạnh phúc với gương mặt cứng đờ vì nụ cười cứng nhắc, còn Kiều An đứng bên tay trái anh thì đỏ mặt một cách kỳ lạ.

Cô sợ rằng trong ảnh chụp chung sẽ nhìn thấy bàn tay người đàn ông đặt nơi eo cô, mang theo sự chiếm hữu khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co