Chương 19
[Tôi xuống lầu rồi.]
Kiều An đi đến bên cửa sổ và nhìn thấy chiếc SUV màu đen của Arthur đang đậu dưới tán cây cách đó không xa. Cô chạy ngược vào sảnh để chào tạm biệt nhóm Gina, sau đó cầm túi xách vội vã đi xuống lầu.
Vừa xuống đến nơi, cô đã bị Eric đuổi theo gọi lại.
"Này, cậu quên lấy phiếu giảm giá rồi."
"Cảm ơn nhé." Kiều An nhận lấy phiếu giảm giá và hỏi thêm Eric về việc cậu ấy cùng Gina có tham gia hoạt động chào tân sinh viên sắp tới không, sau khi trò chuyện xong cô mới lên xe của Arthur.
"Rốt cuộc đấy là thằng nào?" Vì bình giấm trong lòng đã bị lật đổ, Arthur lộ ra vẻ mặt rất khó coi.
Kiều An liếc nhìn anh: "Còn có thể là ai được chứ, là tân sinh viên tôi mới quen ở buổi tiệc thôi."
"Cậu ta xin phương thức liên lạc của em à?"
Vừa hỏi xong, anh không hề đợi câu trả lời mà chỉ thở hắt một tiếng nặng nề.
"Và em cho cậu ta rồi?"
"Chuyện này chẳng liên quan đến anh." Kiều An quay mặt ra cửa sổ rồi nhắm mắt lại, rồi tỏ ra như thể không muốn nói thêm lời nào với anh nữa.
"Tức giận sao?" Arthur không vội khởi động xe, anh chống cánh tay săn chắc lên vô lăng rồi nhoài người về phía trước: "Vì chuyện chụp ảnh chung vừa rồi à?"
Kiều An mở mắt ra và phát hiện Arthur đang nhìn cô chằm chằm qua hình phản chiếu trên cửa kính xe. Nếu là trước kia, cô sẽ cảm thấy không tài nào hiểu nổi ánh mắt của Arthur vì đôi mắt anh quá sâu thẳm, dường như nó chứa đựng nhiều câu chuyện và rất am hiểu cách lừa dối người khác.
Nhưng đến hiện tại, cô mới biết ánh mắt anh thẳng thắn đến mức nào, nó chứa đầy những dục vọng đang bị đè nén mãnh liệt và đầy rẫy sóng ngầm.
Những biểu cảm mập mờ đó đều mang ý nghĩa rất rõ ràng.
Chỉ cần hiểu rõ thứ anh muốn là gì thì cô có thể giải mã được toàn bộ dục vọng kia, ví dụ như lúc này đây, anh muốn...
Không gian trong xe chật chội thiếu oxy nên Kiều An rất muốn mở cửa sổ để hít thở không khí, nhưng vì liên tục có sinh viên đi ra từ phòng hoạt động nên cô không dám làm vậy, chỉ đành tiếp tục duy trì cái không gian kín mít này.
Môi cô khô quá.
Cô cũng không dám đưa đầu lưỡi liếm nhẹ làn môi khô khốc vì ánh mắt của Arthur đã vài lần đột ngột dừng lại ở vị trí đó.
Anh như một con sói hoang đói khát đang theo sát mục tiêu, cô cảm giác chỉ cần mình phát ra một tín hiệu đồng ý nhỏ nhoi thì anh sẽ lao vào nuốt chửng cô không còn mẩu xương ngay lập tức.
Kiều An khó chịu khẽ cử động cơ thể nhưng vẫn không giải tỏa được luồng khí nóng bao quanh.
Qua gương chiếu hậu, cô thấy hai gò má mình đã đỏ bừng và hơi thở cũng đang nóng lên.
Sự ngột ngạt trong xe cùng tâm trạng căng thẳng đã khiến Kiều An rơi vào tình trạng khó thở.
Nhịn nửa ngày trời, cô cũng chỉ thốt ra được một câu: "Đừng hỏi nữa."
Cô nhắm mắt lại rồi tựa sát vào lưng ghế, không có ý định nói chuyện thêm với Arthur.
Thực ra Kiều An không hề để tâm đến chuyện chụp ảnh chung là mấy, cô không nhỏ mọn đến thế, chẳng qua cô chỉ đang cố dùng sự tức giận để che giấu sự lúng túng khi không biết không biết phải làm gì khi ở riêng với anh.
Dù không biết có thể gượng ép được bao lâu nhưng kéo dài được giây nào hay giây nấy, chỉ cần anh không nói ra, cô cũng vờ như không biết rằng... Chàng trai này đang thích cô.
Cuối cùng chiếc xe cũng khởi động. Một lúc sau, Kiều An hạ cửa sổ xe xuống để đón những cơn gió mát rượi của buổi hoàng hôn mùa hè.
Lúc chờ đèn giao thông, Arthur chống tay vào đầu vì buồn chán và liếc nhìn Kiều An một cái. Cô đang tán gẫu với Gina, hình như hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ vì màn hình toàn là emoji cười.
Ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên vô lăng, Arthur mở lời: "Em vẫn quyết giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta ở trường sao?"
"Nếu không thì sao, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà?" Kiều An đặt điện thoại xuống và quay đầu đối diện với anh: "Hơn nữa quan hệ của chúng ta có không muốn giữ bí mật cũng không được, vì anh đâu có muốn làm người nhà với tôi."
Kiều An nói chậm lại để quan sát biểu cảm của Arthur.
"Trong khi chúng ta cũng chỉ có duy nhất loại quan hệ này."
"..."
Mí mắt Arthur giật giật, sau một hồi lâu anh mới tiếp tục nói: "Vậy cũng không cần hoàn toàn giả vờ như không quen biết, nếu em gặp rắc rối hay khó khăn thì tôi mới dễ dàng giúp đỡ."
"Anh không thể nghĩ cho tôi điều gì tốt đẹp hơn sao." Kiều An vô thức bĩu môi nhưng lập tức thả lỏng lại ngay, tuyệt đối không được để Arthur nhìn thấy biểu cảm này...
Có vẻ cô đang phòng thủ quá mức trước Arthur. Trong hai tuần qua, Arthur cũng không làm gì quá đáng với cô, không thì cô đã chẳng cần đến lượt Dương Thanh nhắc nhở mới phát hiện ra anh thích cô.
"Vẫn nên giữ bí mật thì hơn, nếu không tôi chẳng biết giải thích thế nào về việc tại sao lại quen biết anh. Tôi là du học sinh, theo lý thường sẽ không có cơ hội làm quen với anh, như trường hợp trong buổi tiệc hôm nay vậy, ai cũng mặc định là tôi chưa bao giờ xem bóng bầu dục cơ mà."
Kiều An nói tiếp: "Hơn nữa, lúc nào anh cũng được săn đón hoan nghênh, tôi không muốn bị người khác bám theo hỏi han về anh đâu. Dương Thanh nói vé xem các trận đấu của các anh rất khó mua, nếu những người đó cứ nhờ tôi mua hộ vé thì phải làm sao? Anh thì không cần lo lắng gì chứ tôi thấy phiền lắm."
Cô phân tích không hề sai, nếu cân nhắc giữa lợi và hại thì việc hai người giả vờ không quen biết ở trường quả là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng chính vì những gì cô nói đều đúng, đúng đến mức không thể cãi lại nên anh mới cảm thấy tức giận và khó chịu.
Anh cần giữa hai người có một loại quan hệ khác, một loại quan hệ có thể giúp anh gặp cô bất cứ lúc nào.
...
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Kiều An bảo rằng không muốn về nhà sớm nên Arthur đã lái xe chở cô đi dạo một vòng quanh thành phố. Bầu trời dần chuyển từ ánh hoàng hôn tím đỏ sang màn đêm đen thẫm.
Bên ngoài cửa sổ thấp thoáng những bảng hiệu đèn neon rực rỡ sắc màu, bluetooth trên xe đang kết nối với điện thoại của Kiều An và phát những bài hát cô yêu thích.
Ban đầu Kiều An chỉ khẽ đung đưa đầu theo nhịp điệu, cho đến khi bài hát quen thuộc "Cruel Summer" vang lên, cô không nhịn được mà ngân nga theo lời nhạc.
"Bad bad boy shiny toy with a price, you know that I bought it!"
(Chàng trai hư tựa món đồ chơi lấp lánh đắt tiền, nhưng em nhất định phải mua bằng được!)
Kiều An dùng tay làm micro và hát vô cùng nhập tâm. Những lọn tóc đen khẽ lướt qua vai Arthur, chàng trai quay đầu nhìn cô rồi khẽ nhếch môi cười.
Năm ngoái Chu Minh từng đưa họ đi du lịch ba ngày hai đêm tại một khu nghỉ dưỡng ven biển.
Kế hoạch ban đầu là Chu Minh lái xe đưa cả gia đình đi. Tuy nhiên trước khi xuất phát, Chu Minh nhận được tin bạn ông nhập viện nên đã đưa Susan đến bệnh viện trước, thế là lượt đi phải chia làm hai xe và anh là người đưa Kiều An qua đó.
Anh vẫn còn nhớ rõ khung cảnh lúc ấy, trên con đường ven biển là đại dương xanh thẳm mênh mông bát ngát. Cửa sổ xe mở toang để gió biển mặn ẩm tràn vào bên trong, cô thà kiên nhẫn vén những lọn tóc bị gió thổi rối hết lần này đến lần khác chứ nhất định không chịu nổi sự lúng túng khi phải đóng cửa sổ để ở riêng với anh.
Sau đó Chu Minh và Susan đuổi kịp, cả nhà cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng Tây Ban Nha chuyên về hải sản. Kiến trúc nhà hàng trông như một con tàu nhỏ và chỗ ngồi của bốn người nằm ở tầng hai của mạn tàu.
Lúc ăn cơm, tự dưng cô lại đổi tính, chủ động bắt chuyện với anh một cách nhiệt tình và hoạt bát, thậm chí còn cam đoan với mẹ anh và Chu Minh.
"Hai người yên tâm đi, quan hệ giữa con và Arthur cũng tốt lắm mà."
Kiều An nở một nụ cười giả tạo đầy chuyên nghiệp, cô nhìn anh một cách nhiệt tình và đôi mắt to tròn chớp chớp như đang phóng điện: "Có thể trước đây giữa chúng con tồn tại vài hiểu lầm, nhưng có một người anh trai như Arthur, con thích lắm!"
Anh quay đầu nhìn Kiều An với vẻ thắc mắc.
"Anh ấy vừa đẹp trai lại vừa biết chơi bóng."
Kiều An dùng vẻ mặt "ngưỡng mộ" nói: "Vừa rồi Arthur còn nhường cho con căn phòng mà anh ấy thích cơ, anh ấy siêu tốt bụng luôn!"
Âm nhạc vang lên từ phía cầu thang, ban nhạc lưu động đã lên đến tầng hai và Susan kéo Chu Minh ra khoảng sân trống trên mạn tàu để khiêu vũ, thế là trên bàn ăn chỉ còn lại anh và cô.
Cô nói: "Tôi biết anh định nói gì, kiểu gì anh cũng hỏi sao tôi lại đạo đức giả, dám mở miệng nói dối như vậy. Nhưng không sao cả, Arthur, điều đó không quan trọng."
"Tôi không quan tâm anh nhìn nhận tôi và ba tôi như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến cảm nhận của ba tôi và dì Susan thôi, tôi không muốn họ phải lo lắng vì mối quan hệ của chúng ta."
Trong mắt cô đầy vẻ kiên quyết: "Còn việc anh ghét tôi hay quý tôi, tuỳ anh."
Theo lý mà nói, quan hệ giữa họ coi như rơi xuống điểm đóng băng rồi.
Buổi tối, sau khi tập gym xong anh đi bộ về phòng, lúc đi ngang qua khu vườn thì thấy cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng và đang hòa vào đám đông khiêu vũ với đôi má ửng hồng. Nhạc nền lúc đó chính là bài hát này, cô tham gia rất vui vẻ và nhập tâm đến mức tóc tai đều rối tung cả lên.
Đó là một lễ hội âm nhạc nhỏ dành riêng cho nhạc của Taylor Swift. Có rất nhiều cô gái tập trung trong vườn, từ style gợi cảm, đáng yêu cho đến nóng bỏng, xinh đẹp, nhưng ở cô có một sức hút đặc biệt rất riêng, khiến người ta không thể dời mắt.
Anh không nhịn được mà dừng lại ở hành lang để nhìn cô, dù giữa hai người cách nhau một cánh cửa sổ và một khoảng cách không ngắn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tự do và niềm vui của cô. Niềm vui đó như mang sức sống mãnh liệt và có khả năng lan tỏa rất lớn.
"I don't wanna keep secrets just to keep you ... Ối, xin lỗi anh!"
(Em không muốn vì để giữ anh lại mà phải che giấu những bí mật trong lòng)
Cánh tay đang múa may của Kiều An va phải tay Arthur, hai người nhìn nhau, vì câu hát vừa rồi nên cả hai đều có chút cảm giác lúng túng.
Đêm đó cũng như bây giờ, Kiều An khiêu vũ xong rồi trở về phòng, bộ váy trắng cô diện trên người rất trong sáng và đáng yêu nhưng tóc cô lại rối quá mức. Sắc đỏ trên mặt lan dần xuống cổ và xương quai xanh, theo nhịp thở dốc, phần mềm mại trước ngực phập phồng kịch liệt, cô khẽ đưa đầu lưỡi liếm làn môi khô khốc rồi khẽ thở hắt ra.
Trong sáng một cách... quyến rũ.
Hai người nhìn nhau một cái trong phòng khách căn hộ rồi ai về phòng nấy.
Mười phút sau, có người gõ cửa phòng anh.
"Sinh nhật vui vẻ, Arthur." Cô cầm món quà đứng ở cửa với vẻ mặt hơi thẹn thùng và thấp thỏm: "Chiều nay tôi đã muốn đưa cho anh rồi nhưng...tóm lại là hy vọng anh sẽ thích, một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Anh không biết dùng từ ngữ nào để mô tả tâm trạng lúc đó. Cả ngày hôm ấy, bắt đầu từ việc trên xe cô không thèm nói chuyện với anh, rồi việc cô cố tình tranh giành phòng với anh trong bữa chiều, cho đến bữa tối cô còn đặc biệt cảnh cáo anh rằng cô chẳng quan tâm anh ghét cô đến mức nào.
Đằng sau tất cả những chuyện đó, trong vali của cô luôn chứa món quà sinh nhật đã chọn sẵn cho anh và sự thấp thỏm không biết gửi lời chúc sinh nhật anh kiểu gì.
Đến cả Susan vì bận cho chuyến du lịch quá mà quên mất hôm nay là sinh nhật anh cơ mà.
Con mẹ nó, nực cười thật.
Khoảnh khắc đó, anh đã muốn hôn cô thật mãnh liệt.
Xung động dữ dội đó đã giúp anh nhận ra rằng không phải đến bây giờ anh mới rung động. Có lẽ vào một khoảnh khắc riêng tư nào đó trước đây, khi anh đã quên bẵng việc cô là con gái của Chu Minh, chỉ vì một cái nhìn không báo trước, anh đã bị thu hút bởi nụ cười của cô mà chính anh cũng không hề hay biết.
Tại sao lại để tâm đến cô như vậy, tại sao khi cô đã quay đầu đi rồi mà anh vẫn muốn nhìn lại.
Anh không thích tranh cãi với người khác vì đó là chuyện rất lãng phí thời gian, vậy mà cô vẫn có thể châm ngòi lửa giận của anh. Rốt cuộc là anh thực sự ghét cô, hay là muốn thấy cô bị chặn họng đến mức không nói nên lời, vừa uất ức vừa không chịu thua, lúc ấy đôi mắt cô sáng lấp lánh như một chú mèo bị vuốt ngược lông đang xù lên giận dữ, vội vàng vung những chiếc vuốt ngắn ngủn chẳng có chút sát thương nào mà đáng yêu vô cùng.
Hoặc có lúc thắng được anh một ván mà cô bật cười đến ngớ ngẩn, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ như thể đã chiếm được cả thế giới vậy.
Một trò chơi vô vị mà anh chơi mãi không chán, bởi vì đối thủ là cô.
May mắn thay, đó là cô.
"Every night that summer just to seal my fate."
(Định mệnh của em đã được định đoạt vào những đêm hè năm ấy)
...
Lúc về đến nhà thì Susan vẫn chưa quay lại, trong phòng tối đen.
Ở gara, Kiều An chậm rãi bước xuống xe, cô bảo Arthur vào nhà bật đèn trước. Anh đã biết cô bị chứng quáng gà nên cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì nữa.
Bước lên bậc thềm, Kiều An xoay người đóng cửa phòng dụng cụ lại, theo một tiếng cười khẽ ngắn ngủi, cô đã bị chàng trai kia ép chặt lên cửa.
Phòng khách không bật đèn, nguồn sáng duy nhất vừa rồi cũng bị chính cô cắt đứt, lúc này Kiều An không nhìn thấy gì cả nên hoảng loạn túm lấy cánh tay cơ bắp và đầy sức mạnh của Arthur.
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ của anh, cánh tay anh to đến mức cô không tài nào nắm trọn được và cô cũng không dám nắm quá lâu dù anh là điểm tựa duy nhất hiện tại... May sao đang ở nhà, không tồn tại chuyện điểm tựa hay không, ở đây chẳng có gì nguy hiểm cả.
Ngoại trừ anh.
Kiều An hơi căng thẳng, dù nhìn không rõ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Arthur đang dính chặt lên người cô.
Hoặc có lẽ, anh vẫn luôn lịch thiệp nhìn vào mắt cô.
Cũng có thể, ánh mắt anh giống như một cơn mưa nóng ẩm bất chợt làm ướt đẫm quần áo và dán chặt vào những đường cong trên cơ thể cô.
Cơ thể cô không kìm được mà run rẩy nhẹ, Kiều An rướn thẳng lưng và nghe thấy chàng trai kia lại bật cười khẽ.
Sau tiếng cười, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, cô cảm nhận được hơi thở của Arthur, nóng bỏng nhưng rất bình ổn.
Dường như chính con người anh cũng như vậy, trong cơ thể luôn có một nguồn năng lượng mạnh mẽ trực chờ bùng nổ nhưng trước khi bộc phát, nó luôn được che đậy bởi vẻ ngoài lặng sóng.
Ưu điểm của việc này là sẽ không dễ dàng để lộ suy nghĩ trong lòng, giúp anh có đủ thời gian để sắp đặt dục vọng của mình.
Nhưng tất cả những điều này đối với cô mà nói thật quá bất công, anh có thể nhìn thấy cô và thấy được phản ứng của cô, còn cô thì chẳng thấy gì cả, chỉ có thể để anh nhìn thỏa thích.
Anh thực sự không định đi bật đèn sao?
"Arthur!"
"Tôi đây."
Arthur cụp mắt và nhìn Kiều An rồi nở nụ cười xấu xa, cô đang uất ức bĩu đôi môi hồng nhuận mà không hề có chút tự giác nào về việc bản thân mình đáng yêu và xinh đẹp đến nhường nào.
"Xin lỗi nhé, tôi chưa kịp đi bật đèn thì em đã đóng cửa rồi."
Nghe cái giọng đấy kìa, có chút nào là hối lỗi không?
Dù biết rõ anh cố tình giở trò xấu nhưng cô không thể vạch trần, nếu không anh sẽ hỏi lại rằng: "Ồ, vậy em nói xem tại sao tôi lại phải làm như vậy?"
Anh chắc chắn sẽ hỏi như vậy!
Kiều An giả vờ tức giận và sai bảo Arthur như một cô tiểu thư kiêu kỳ: "Vậy anh mau đi bật đèn đi."
Rất nhanh sau đó phòng khách đã sáng trưng, vừa khôi phục được ánh sáng là Kiều An lập tức định rời đi ngay, cô bước đi như bay nhưng... cổ tay lại bị nắm lấy rồi kéo ngược trở lại.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Kiều An khó chịu lườm chàng trai cao lớn trước mặt.
"Đến xem tôi thi đấu đi." Arthur nói.
"Tôi biết rồi, chiều ngày kia tôi sẽ đi."
"Không phải trận đấu tập." Arthur nhìn cô: "Ý tôi là tất cả các trận đấu sau khi khai giảng, trận nào tôi cũng muốn em đến, Kiều An."
"..."
"Tôi muốn nhìn thấy em."
Kiều An ngẩng đầu nhìn Arthur, ánh đèn chùm dao động trong đôi mắt trong trẻo của cô. Không, là trái tim cô đang dao động mới đúng.
"Tôi, tôi không có mặt chắc cũng không sao đâu nhỉ." Cô đỏ mặt né tránh ánh nhìn của Arthur.
Cằm cô bị chàng trai bóp nhẹ, một lần nữa buộc cô phải nhìn thẳng anh.
"Em chắc chắn là tôi sẽ không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co