Truyen3h.Co

TDTD

Chương 21

t1skt9

Thứ sáu là ngày cuối cùng trong đợt huấn luyện tập trung của đội Flash.

Sau khi buổi tập hôm nay kết thúc, các cầu thủ sẽ bắt đầu công việc quay phim và chụp hình cho mùa giải mới vào ba ngày đầu tuần tới.

Vì sắp đến kỳ nghỉ và vừa giành chiến thắng lớn trong trận đấu tập nên bầu không khí trong đội cả ngày hôm nay đều rất tốt. Những cầu thủ hay có xích mích với nhau cũng không còn tranh cãi nữa mà cùng tụ tập trò chuyện vui vẻ.

"Harris, linh vật của chúng ta đổi từ gấu thành chim cánh cụt từ bao giờ thế? Nhìn cái dáng đi lạch bạch kia kìa, ha ha ha."

"Sao vậy, anh bạn Ryan kia nghỉ việc rồi à? Tự dưng đổi sang người như này, kỳ quặc gớm!"

Đối tượng bị mọi người trêu chọc chính là linh vật Gấu Flash đột nhiên xuất hiện bên sân vào buổi chiều.

Trong mỗi trận đấu, anh bạn to lớn đáng yêu này thường là người xuất hiện đầu tiên để khuấy động bầu không khí theo tiếng nhạc sôi động của ban nhạc. Thế nhưng hôm nay chú Gấu Flash ấy lại có dáng đi xiêu vẹo, nếu thực sự ra sân thì cần phải có hai trợ lý dìu hai bên tay mới đi nổi.

Nên biết rằng anh bạn Ryan đóng vai gấu trước đây còn có thể thực hiện những cú nhào lộn trên không ngay cả khi đang đội chiếc đầu thú nặng nề như vậy.

Nóng quá...Thật sự rất nóng...

Dưới cái nắng gắt và nhiệt độ cao, do đứng phơi mình suốt một tiếng đồng hồ nên hiện tại Kiều An đang váng hết cả đầu vì bị sốc nhiệt. Cô cố gắng đứng vững nhưng bắp chân vẫn không nhịn được run rẩy.

Để bù đắp cho lỗi lầm không đến xem trận đấu tập, cô đã đặc biệt tận dụng cơ hội vào ngày cuối cùng của đợt tập huấn để nhờ Hayden giúp đỡ, mục đích là dành cho Arthur một sự bất ngờ.

Chẳng phải anh đang giận vì cô không đi xem anh thi đấu và không cổ vũ cho anh sao?

Vậy thì cô sẽ bù đắp lại cho anh!

Nhưng đáng tiếc là trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, Arthur liên tục dồn toàn bộ tâm trí vào việc tập luyện nên hoàn toàn không liếc nhìn cô lấy một cái. Bất kể Kiều An có nhiệt tình vẫy tay hay kiên trì nhảy múa cổ vũ cho anh thế nào thì Arthur vẫn không hề đoái hoài.

Thậm chí ngay cả lúc nghỉ ngơi, trong khi những người khác đều đang nhìn cô thì Arthur vẫn tỏ ra hờ hững và tập trung trò chuyện với Dustin bên cạnh.

"Tao cũng chẳng biết mấy thằng cầu thủ năm nhất kia trêu chọc người khác làm gì, chúng nó nghĩ chúng nó tày rồi à?"

Tại khu vực nghỉ ngơi, Neil chống hai tay ra sau lưng rồi lười biếng tựa vào ghế dài: "Theo tao thấy thì biểu hiện của bọn nó trên sân bóng cũng chẳng khác gì cái đứa đang làm thay Ryan là bao, mày thấy sao hả Arthur?"

Arthur đang cùng Dustin trao đổi về buổi tiệc tối của tạp chí vào ngày mai, khi nghe thấy lời này của Neil thì anh mới nhìn về phía linh vật cách đó không xa. Đối phương nhận ra ánh mắt của anh nên lập tức trở nên nhiệt tình mà vẫy vẫy cái tay gấu béo múp míp về phía anh.

"Ryan đến đây làm gì?"

Arthur vừa nhai kẹo cao su vừa tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Hôm nay chỉ là buổi tập luyện thôi mà, anh ta không sợ nóng sao."

Neil nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ rồi từ từ nói: "Thì anh ta cũng đến để luyện tập mà, bây giờ mất mặt trước chúng ta còn đỡ chứ đến lúc bắt đầu thi đấu thì anh ta không thể để mất mặt trước người hâm mộ được."

Cầu thủ mới, nhân viên mới và tuần tới còn phải chụp ảnh thẻ cầu thủ mới, tất cả mọi thứ đang báo hiệu cho một mùa giải mới đang đến rất gần.

Arthur nghe vậy thì khẽ nhếch môi, anh lười biếng cầm lấy chai nước bên cạnh rồi vặn nắp uống vài ngụm.

"Nhưng tao cũng không ngờ đấy Arthur, mày còn không nhận ra người đó không phải là Ryan cơ à?"

Neil lắc đầu, anh ta không biết đã có chuyện gì xảy ra với Arthur nhưng anh ta muốn nói rằng nếu không vui thì cứ thể hiện ra chứ không cần phải giả vờ bình tĩnh như vậy. Nếu không, người anh em này có muốn an ủi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Nhưng vì đối phương là Arthur nên anh ta không dám nói thẳng.

"Mày không chú ý thấy vóc dáng của người đó thấp hơn Ryan khá nhiều sao? Được rồi, chắc chắn là mày không để ý đâu, đó là người mới thay thế Ryan đấy."

"Vậy sao." Lúc này Arthur mới liếc nhìn linh vật thêm một lần nữa.

Nguyên nhân chính khiến động tác của người kia trở nên kỳ lạ là do kích cỡ của bộ đồ linh vật có vấn đề. Phần mắt cá chân bị thừa ra hai đoạn vải khiến người mặc mỗi lần bước đều lo lắng sẽ giẫm phải quần áo mà ngã vật ra, do đó các động tác tự nhiên cũng không thể làm được.

Nhưng đây không phải là vấn đề anh cần lo lắng, vì quần áo không vừa có thể sửa lại và động tác chưa thuần thục có thể luyện tập thêm. Arthur lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

Điều anh thực sự nên lo lắng chính là làm sao để kìm nén thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho một người.

Thái độ thay đổi đột ngột và việc cố ý lạnh nhạt với cô trong hai ngày qua không hẳn là vì anh giận chuyện Kiều An không đến xem trận đấu tập. Đúng hơn là vì anh cảm thấy bản thân đã ép cô quá chặt khi không chỉ muốn cô xem trận đấu tập mà còn muốn cô có mặt trong mọi trận đấu sau này của anh.

Không biết từ bao giờ anh đã trở nên ngày càng tham lam, càng lúc càng không muốn nhẫn nhịn bất cứ điều gì liên quan đến cô nữa.

Và việc cô không xuất hiện vào ngày đấu tập chính là một hồi chuông cảnh tỉnh. Từ trước đến nay dường như chỉ có mình anh là đơn phương nhiệt tình, còn trong mắt cô thì anh chỉ là con trai riêng của người vợ kế ba mình.

Anh phải ép bản thân mình "hạ nhiệt".

Ở phía bên kia, Hayden chạy về phía linh vật: "Này, huấn luyện viên nói buổi tập sắp kết thúc rồi, tôi đưa cô đến phòng nghỉ nhé."

Bên trong chiếc đầu gấu to lớn và nặng nề đó truyền ra một giọng nữ yếu ớt: "Tốt quá rồi, Hayden, tôi...tôi thấy mình sắp lăn ra đến nơi rồi."

Kiều An vừa nóng vừa ngột ngạt. Để thuận tiện cho việc chạy nhảy nên bộ đồ Gấu Flash không quá dày như những bộ đồ linh vật trong công viên giải trí, thế nhưng giữa mùa hè oi bức thế này thì bộ đồ dài tay, găng tay và chiếc đầu gấu to sụ vẫn khiến người ta không thể chịu đựng nổi.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy nhé Hayden, nhưng hình như tôi đã làm hỏng hết cả rồi. Arthur chỉ nhìn tôi đúng hai lần và mỗi lần đều không quá hai giây đã dời mắt đi chỗ khác."

Trước khi bước vào hành lang cô không dám cởi đầu gấu ra trước mặt các cầu thủ. Hayden tốt bụng muốn giúp cô một tay nhưng đã bị Kiều An né tránh.

"Không cần đâu, để vào hành lang tôi sẽ cởi."

"Vậy nên tôi mới nói sao cô không mặc đồ của đội cổ vũ luôn đi. Dù sao cô cũng chỉ muốn cổ vũ cho Arthur thôi mà, đồ cổ vũ không nóng thế này mà cậu ấy còn biết đó là cô nữa. Cô mặc như thế này thì sao cậu ấy không biết được."

So với bộ đồ linh vật này thì áo ba lỗ và váy ngắn của đội cổ vũ rõ ràng là phù hợp với mùa hè hơn nhiều.

Tất nhiên là Kiều An hiểu những điều Hayden vừa khuyên, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô không thể lộ mặt.

Kiều An không giải thích quá nhiều mà chỉ khẽ thở dài một tiếng.

"Nhưng cô cũng đừng nản lòng, vẫn còn những người khác luôn nhìn cô mà."

"Động tác của tôi trông buồn cười lắm sao? Tôi không tính đến chuyện bộ đồ này quá rộng và cũng không thể sửa kích cỡ được... Chắc chắn họ cảm thấy tôi rất mất mặt và nực cười lắm đúng không?" Kiều An hỏi.

"Các cầu thủ là vậy đấy, họ hay đùa giỡn và nói năng thô lô lắm. Cô không cần để tâm đâu, vì họ đối xử với người nhà còn nặng lời hơn nhiều."

"Hayden, làm ơn đừng nói với Arthur là chiều nay tôi đã đến nhé. Tôi không muốn anh ấy biết tôi đã mất mặt như thế này đâu. Đợi họ tập xong thì anh cứ đưa anh ấy đến phòng nghỉ là được."

Nếu sự bất ngờ không mang lại niềm vui thì cô cũng không cần sự bất ngờ đó nữa.

Kiều An nói tiếp: "Nếu anh ấy có hỏi thì anh cứ bảo là tôi đưa bánh quy cho anh rồi về luôn, tuyệt đối đừng nhắc đến hành động xấu hổ này của tôi."

Cô đã nướng bánh quy để xin lỗi Arthur, đó vốn dĩ là kế hoạch ban đầu của cô.

Nhưng sáng nay Chu Minh đã về nhà, lúc ăn cơm trưa ông đã hỏi thăm chi tiết về việc Andrew đến nhà vào ngày hôm qua.

Bảo không có thì cũng không hẳn vì Andrew đã nói những lời như "anh yêu em" hay "hãy quay về bên anh". Còn bảo có thì Kiều An cũng đã nghe thấy rất rõ ràng câu từ chối dứt khoát của Susan .

Kiều An suy nghĩ kỹ rồi chỉ nói bản thân thấy Andrew vẫn còn tình cảm với Susan, nhưng dì Susan vẫn luôn giữ khoảng cách với ông ấy. Những đoạn hội thoại nghe được ở gara thì cô không nói cho Chu Minh biết vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của người ta mà cô vô tình nghe thấy.

Chu Minh nghe xong cũng không hề lo lắng, vì việc Andrew còn yêu Susan thì ông là người hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần Susan không có ý định nối lại tình xưa là được.

Kiều An nhân đó hỏi về việc ba cô và Susan đã đến với nhau như thế nào.

Chu Minh nói hai người họ quen nhau khi Susan làm MC cho một chương trình du lịch. Lúc đó Chu Minh lái xe chở đạo cụ cho đoàn phim nên cũng có một thời gian hai người là đồng nghiệp.

Thời gian đó Susan và Andrew đang làm thủ tục ly hôn và đã ly thân được hai tháng. Một bên muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân còn một bên thì dây dưa nên giữa họ đã xảy ra những mâu thuẫn không mấy vui vẻ.

Nguyên nhân ly hôn là do tình cảm không hòa hợp chứ không có ai ngoại tình cả, đó chỉ là kết quả của những vấn đề tích tụ trong nhiều năm hôn nhân đột nhiên bùng phát trong một khoảnh khắc mà thôi.

Ngòi nổ là một người bạn của Susan bị bệnh qua đời khiến tâm trạng bà ấy trở nên u sầu và cần sự bầu bạn cũng như an ủi của người thân. Tuy nhiên Andrew lại là một kẻ cuồng công việc khi luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Ông ấy yêu Susan nhưng cách ông ấy yêu là nỗ lực làm việc để kiếm tiền mua nhà, mua xe và mua tất cả những thứ ông ấy nghĩ bà ấy sẽ thích chứ không hề hỏi xem bà ấy có thực sự cần hay không.

Chu Minh và Andrew hoàn toàn trái ngược nhau. Sự nghiệp của ba cô không thể gọi là thành công nhưng ông lại là một người biết lắng nghe tuyệt vời nhất và có thể trao đi hơi ấm mà Susan cần nhất vào thời điểm đó.

Lúc ấy Chu Minh kiêm luôn làm tài xế cho chương trình của Susan nên hai người từ bạn bè dần tiến triển thành người yêu, cuối cùng họ kết hôn sau khi Susan và Andrew hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tình hình cũng gần giống như Kiều An nghĩ, thời điểm ba cô và Susan ở bên nhau khá nhạy cảm, vì vậy lúc đầu Arthur mới có ác cảm với cô như thế.

Cũng chính vì vậy mà Kiều An mới nghĩ ra sự bất ngờ vào buổi chiều nay.

Kế hoạch đơn giản ban đầu đã được nâng cấp thành việc cô mặc bộ đồ Gấu Flash để cổ vũ cho Arthur. Đợi sau khi buổi tập kết thúc, Hayden sẽ gọi Arthur đến phòng nghỉ để anh thấy bánh quy, lúc này cô sẽ đột nhiên xuất hiện để tạo cho anh một sự bất ngờ lớn.

Chắc anh không ngờ được người đã dốc sức cổ vũ cho anh trên sân lại chính là cô đâu nhỉ!

Nhưng thực tế lại là... Không ngờ tới, thực sự không ngờ tới là hoạt động bất ngờ của cô lại chẳng vui vẻ chút nào.

Bất kể cô có cử động hay nhảy múa thế nào thì Arthur cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Bây giờ cô đã không còn sức để đợi cho đến khi anh tập xong nữa rồi.

Hayden: "Kiều An, Arthur không nhìn cô là vì cậu ấy là quarterback nên phải làm chủ nhịp độ tập luyện. Cậu ấy không thể phân tâm được nên thực ra không liên quan gì đến biểu hiện của cô đâu."

Kiều An gật đầu bày tỏ sự thấu hiểu. Sau khi đứng bên sân xem tập luyện hơn một tiếng đồng hồ thì cô đã biết Arthur quan trọng đến nhường nào. Các cầu thủ khác sẽ hỏi anh về những thiếu sót của bản thân, ban huấn luyện khi họp cũng sẽ đưa anh theo và đặc biệt chú ý đến ý kiến của anh.

"Tôi biết, nên tôi lại càng không muốn cho anh ấy biết. So sánh như vậy trông tôi thảm hại quá đi mất."

Thà rằng Arthur hoàn toàn không biết gì về việc cô đã mặc bộ đồ linh vật để cổ vũ cho anh.

"Vậy tôi nhờ người chuẩn bị cho cô ít nước đá nhé, hay cô muốn uống nước cam?" Thấy cô đã quyết tâm nên Hayden cũng không khuyên nhủ thêm, sau khi thu xếp cho Kiều An xong thì anh ta còn có những công việc khác nữa.

"Gì cũng được. À đúng rồi Hayden này, tôi vừa thấy có mấy cầu thủ bị nôn, anh có định đi xem họ bị sao không?"

"Không sao đâu, nhiều cầu thủ năm nhất không chịu nổi cường độ tập luyện nên sẽ có một số phản ứng cơ thể như nôn mửa hay chóng mặt."

Hayden bình tĩnh nói: "Đây là chuyện bình thường, họ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn ngay thôi, không phải chuyện gì lớn lao đâu."

Kiều An lặng lẽ ngậm miệng lại. Theo như lời Hayden thì có vẻ chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa trong các buổi tập của đội bóng.

... Thảo nào Arthur lại phản ứng bình thản như vậy trước việc Dương Thanh bị bệnh. Dường như trong mắt anh, đau đầu chóng mặt chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhất trên đời.

"Kiều An, cô phải biết rằng, bóng bầu dục là một môn thể thao có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nó khủng khiếp đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi đâu."

Khi bước vào hành lang, Kiều An lập tức cởi đầu gấu ra. Nhiệt độ của máy điều hòa trung tâm được điều chỉnh rất thấp nên Kiều An bước chậm lại để vừa tận hưởng làn gió mát vừa nghe Hayden kể về sự gian khổ của các cầu thủ.

"Bóng bầu dục không thiếu thiên tài. Những cầu thủ có thể nhận học bổng để vào trường đa số đều là niềm tự hào của trường cấp ba của họ. Năm ngoái chúng ta đã toàn thắng để giành chức vô địch, vậy cô nghĩ những đội thua chúng tôi là yếu sao? Tất nhiên là không rồi, những cầu thủ đó đều là những người giỏi nhất của bang và họ cũng là những thiên tài, là thần tượng trong mắt người khác."

Hai người dừng lại trước cửa phòng nghỉ, Hayden chỉ tay vào những hình vẽ graffiti trên tường.

Trong hành lang đầy rẫy những biểu tượng của đội Flash với bầu trời màu tím thẫm cùng những tia chớp màu vàng đột ngột giáng xuống. Kiều An nhìn theo hướng Hayden chỉ, trên bức tường đó vẽ bóng lưng của rất nhiều cầu thủ.

Ở vị trí trung tâm, người dẫn dắt đội bóng tiến về phía trước tất nhiên không ngoài dự đoán chính là số 7, Arthur Filler.

"Ngày đầu tiên chúng tôi tập huấn, Arthur đã nói với những tân binh kia rằng: "Ban đầu cậu so sánh với người bình thường, sau đó cậu so sánh với những cầu thủ giỏi, rồi sau đó nữa cậu so sánh với những thiên tài, và cuối cùng cậu so sánh với những người đã thắng được những thiên tài đó. Nhưng thực ra, cậu luôn so sánh với chính mình. Một khi đã bỏ cuộc thì không phải là thua người khác mà là thua chính bản thân các cậu"." Hayden siết chặt nắm đấm, nói với giọng điệu khí thế.

Kiều An khẽ thở hắt ra, hình như cô đã hiểu lý do tại sao các cầu thủ dù có mệt đến mức nôn mửa nhưng sau đó vẫn tiếp tục đứng thẳng lưng để tập luyện rồi.

Bởi vì người nói ra câu nói này chính là tấm gương tốt nhất của họ.

"Hayden, khả năng Flash tiếp tục giành chức vô địch năm nay có lớn không? Năm nay chắc là năm quan trọng nhất đối với Arthur đúng không?"

Cạch một tiếng, có người đã nhanh hơn cô một bước nắm lấy tay nắm cửa và đẩy cửa phòng nghỉ ra.

Kiều An nghe thấy giọng nam quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

"Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ thắng."

Ngay sau đó, cô bị chàng trai ôm từ phía sau rồi lôi vào phòng nghỉ.

Cánh cửa bị khóa lại, Kiều An loạng choạng hai bước, sau khi đứng vững mới chậm rãi quay người lại. Cô đỏ mặt đối diện với ánh mắt của Arthur: "Hi..."

Vừa mới chào được một giây cô đã lập tức dùng găng tay gấu che mặt lại. Rõ ràng là cô không muốn bị anh biết nhưng cuối cùng vẫn bị anh phát hiện ra.

Arthur nhìn chuỗi hành động của Kiều An với ánh mắt nửa cười nửa không: "Còn trốn tránh cái gì nữa?"

"Ồ, hi, Arthur, Trùng hợp quá ta!"

Arthur khoanh hai tay trước ngực rồi cụp mắt lạnh lùng nhìn Kiều An đang cười vô cùng đáng yêu.

Quả nhiên là cô. Anh chỉ cần nhìn kỹ động tác của linh vật thêm một chút là phát hiện ra ngay điều bất thường, vì bóng lưng và động tác đó quá đỗi quen thuộc.

Nhưng khi nghĩ lại anh thắc mắc tại sao cô lại đến và còn mặc bộ đồ linh vật dày như vậy nữa? Một người còn không thèm đến trận đấu tập cổ vũ cho anh thì sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Dù biết khả năng là rất thấp nhưng anh vẫn không nhịn được mà đuổi theo để xác nhận. Đến khi nhìn thấy gương mặt đằng sau chiếc đầu gấu ở hành lang bên ngoài, gương mặt ấy đỏ bừng vì nóng với những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán.

Anh không biết bản thân nên vui hay nên xót xa cho cô nữa.

Anh chỉ có thể hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, giữa trời nóng nực thế này, lại còn rảnh rỗi chạy đến sân bóng để mặc bộ đồ linh vật?

"Nóng không?" Giọng điệu của Arthur trở nên lạnh lùng.

"Nóng... nhưng nếu anh có thể tha thứ cho tôi thì sẽ hết nóng ngay!"

Như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, Arthur khẽ cười nhạt một tiếng: "Tôi quan trọng với em đến vậy sao?"

"Đợi một chút, anh đang tức giận sao? Anh đừng giận vội..."

Nghe thấy nhịp thở nặng nề của chàng trai, Kiều An tháo chiếc găng tay gấu vướng víu ra rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ chạm vào cơ ngực của Arthur. Cô xoay người đi tới bàn trong phòng nghỉ lấy khay bánh quy bản thân đã chuẩn bị sẵn.

"Tôi đặc biệt đến để xin lỗi anh đây. Khay bánh quy này anh đừng nhìn số lượng ít mà lầm, tôi đã dành cả một buổi sáng để làm đấy."

Trên chiếc khay mà Kiều An đang bưng, mỗi miếng bánh quy đều được phủ đầy lớp kem đường màu tím thẫm với những chữ cái màu vàng và trắng được vẽ lên trên. Năm miếng bánh quy ghép lại chính là chữ "sorry".

Cô rất hối lỗi rồi mà, đừng giận nữa nhé.

Kiều An chớp chớp đôi mắt to tròn rồi ngoan ngoãn bưng khay bánh mỉm cười với Arthur.

"Xin lỗi anh nhé Arthur, lần trước tôi đã không đến xem anh thi đấu. Thực ra tôi rất muốn đến xem anh thi đấu nhưng vì Dương Thanh bị bệnh... Đúng rồi, anh ấy bị chứng sỏi tai. Tôi biết anh có thể cảm thấy chóng mặt không là gì nhưng anh ấy không được mạnh mẽ như các anh đâu, anh ấy yếu lắm, cho nên..."

Không có "cho nên" nào cả.

Cũng chẳng cần phải giải thích.

Arthur đưa tay ra rồi nhẹ nhàng vén một lọn tóc ướt đang dính bết bên má Kiều An để lộ ra toàn bộ gương mặt xinh đẹp và tinh tế của cô.

Kiều An.

Chu Kiều An.

Người làm anh bị thương là cô, mà người đắp thuốc cho vết thương của anh cũng chính là cô.

Arthur nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào Kiều An: "Nghe này, tôi không giận, tôi sẽ không bao giờ giận em."

"Ừm... hả? Vậy sao anh lại không thèm để ý đến tôi, đã thế còn lạnh nhạt với tôi như vậy chứ?!"

Nếu không đối xử lạnh nhạt với cô một chút thì anh thực sự không biết bản thân sẽ làm gì cô nữa.

"Muốn tôi để ý đến em?"

"Ừm!"

"Chắc chắn chứ?"

"..."

Không, không chắc chắn nữa rồi... Ánh mắt hiện tại của anh thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như thể đang nhẫn nhịn để không nuốt chửng cô vậy, nhưng hình như anh cũng không thể nhẫn nhịn thêm được lâu nữa.

Chàng trai cầm một miếng bánh quy đưa đến bên môi Kiều An. Khi miếng bánh quy màu tím thẫm cứng cáp có phủ kem đường màu trắng chạm vào đôi môi hồng mềm mại, Kiều An nhìn Arthur với vẻ thắc mắc.

Anh vừa cao vừa to lớn, tựa như một ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững trước mặt cô. Anh cụp mí mắt xuống và tầm mắt dính chặt vào đôi môi cô không rời một giây.

Áp lực vô cùng lớn.

Nhưng đồng thời, chiếc áo ba lỗ đen bó sát đã phác họa nên những đường nét cơ bắp quyến rũ và đẹp đẽ trên người anh. Cơ ngực vừa cứng vừa săn chắc, còn cánh tay mạnh mẽ thì đang gồng lên kịch liệt với những giọt mồ hôi ướt đẫm trên làn da màu lúa mạch.

Anh không chỉ cao lớn lực lưỡng mà còn có tốc độ đáng kinh ngạc và thể lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Có nên thử một chút không?

"Kiều An."

Đôi mắt xanh sâu thẳm kia tối sầm lại, trong ánh mắt mang theo sự xâm lược và dục vọng tuôn trào.

Hiện tại Kiều An đang rất khát và rất muốn uống nước, cô tạm thời không muốn ăn miếng bánh quy khô khốc này nên hơi rụt đầu ra sau để né tránh. Thế nhưng cô đã bị chàng trai dùng bàn tay lớn giữ chặt lấy gáy và ra lệnh cho cô bằng giọng trầm khàn.

"Ăn đi."

Sự nhạy bén bẩm sinh của con người khiến cô chọn cách phục tùng vào lúc này. Cô chớp đôi mắt đen ướt át rồi ngoan ngoãn mở miệng để chàng trai nhét miếng bánh quy vào.

Khoang miệng vốn đã khô khốc khi bị nhét thứ này vào đã tự động tiết ra nước bọt làm ướt phần đầu miếng bánh.

Miếng bánh quy khẽ ngậm trong miệng, Kiều An ngước mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Arthur. Đừng trừng phạt cô mà, cô sắp không ăn nổi nữa rồi...

Thế nhưng, những ngón tay của chàng trai giống như bị ma ám mà tiếp tục đẩy miếng bánh vào trong miệng cô. Dường như anh muốn nhét cả ngón tay mình vào miệng cô để khuấy động một trận thật dữ dội mới thấy thỏa mãn.

Lấp kín miệng cô, anh chỉ muốn lấp kín miệng cô, bởi nếu không làm vậy thì anh sẽ chẳng thể kìm lòng được mà muốn ôm chặt cô vào lòng mà hôn một cách mãnh liệt, bất chấp mọi hậu quả để có thể chiếm đoạt sạch mọi sự ngọt ngào từ cô .

"Ưm." Một tiếng kêu rên khe khẽ và mềm mại vang lên, Kiều An phát ra tiếng rên rỉ phản kháng.

Lựa chọn làm như vậy hình như không phải là cách giải quyết đúng đắn.

Chẳng phải anh đã tập luyện suốt cả buổi chiều và mồ hôi đã làm ướt sũng ba chiếc khăn rồi sao, tại sao anh lại sinh ra nguồn năng lượng và ý nghĩ vô tận như thể...

Muốn dùng tất cả chúng lên người cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co