Truyen3h.Co

TDTD

Chương 22

t1skt9

Arthur bừng tỉnh, lập tức chấm dứt những hành động điên rồ vừa rồi.

"Khát rồi sao?" Anh hỏi.

"Ừm." Kiều An gật đầu.

Cửa mở ra, hình như Hayden đã cầm ly nước trái cây và đứng đợi ở đó từ lâu rồi.

Arthur thuận tay nhận lấy: "Thanks."

Hayden còn chưa kịp nói "Không cần cảm ơn", anh đã một lần nữa đóng sầm cửa lại.

Vậy nên, chàng quarterback này hoàn toàn không có ý định quay lại sân tập sao? Dù buổi tập sắp kết thúc, nhưng rõ ràng là anh chẳng mảy may để tâm đến nó nữa rồi.

Trong phòng, sau khi đưa nước trái cây cho Kiều An, Arthur ngồi xuống cạnh chiếc bàn dài và tiếp tục ăn chiếc bánh quy của mình.

Bánh rất ngọt, giòn và vị cũng rất ngon... Vì đây là bánh do chính tay Kiều An làm nên khi Arthur liếc nhìn cô, anh cảm thấy hương vị ấy dường như càng thêm ngọt ngào.

Kiều An bước tới cạnh bàn, do trong miệng nhét đầy bánh quy đã mềm khiến phát âm của cô trở nên lúng búng: "Anh tha lỗi cho tôi rồi chứ Arthur, chúng ta làm hòa rồi sao? Thực sự làm hòa rồi đúng không?"

Trong lúc nói, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kiều An khéo léo lộ ra vẻ tủi thân, sự tự tin ấy đến từ việc chàng trai trước mặt này thích cô.

"Đã làm hòa rồi thì lúc ở nhà anh không được ngó lơ tôi nữa đâu đấy." Cô nhấn mạnh.

Và chiêu này thực sự đã phát huy tác dụng.

Arthur nhìn chằm chằm vào Kiều An, thấy đôi môi hồng hào của cô trông thật căng mọng và óng ánh, dường như là đang chờ anh đến hôn vậy.

Nếu cô thực sự nghĩ như thế thì tốt biết mấy, anh chắc chắn sẽ khiến cô thỏa mãn. Anh có thể kéo Kiều An ngồi lên đùi ngay bây giờ, bắp đùi anh rất khỏe và có thể ôm chặt lấy cô mà hôn mãi không thôi, nhưng tiếc là cô không có ý đó.

Cảm xúc trong lòng anh lúc này đã dâng trào đến mức sắp bùng nổ, anh nỗ lực kìm nén bản thân rồi bình tĩnh gật đầu.

"Được."

"Tốt quá rồi, vậy anh mau quay lại tập luyện đi, tôi cũng phải về nhà đây."

Kiều An kéo khóa bộ đồ linh vật rộng thùng thình ra. Bên trong cô mặc một chiếc áo thun bó sát màu vàng nhạt bằng vải cotton, nhưng phần vải trước ngực đã thấm đẫm mồ hôi.

"Hỏng bét."

Bên trong bộ linh vật quá bí bách nên Kiều An biết mình sẽ đổ mồ hôi nhưng cô không ngờ áo lại ướt sũng đến mức này. Cô vừa cúi đầu xuống đã vội ngẩng lên ngay, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Arthur, cô liền kéo khóa áo lên sát cổ, không cho anh nhìn thêm chút nào nữa.

Hừ, đàn ông.

Arthur ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác: "Khụ, em có muốn đợi tôi không, tôi đưa em về."

"Ba tôi sẽ đến đón tôi." Kiều An nói: "Anh mau về tập đi, tôi vốn định đợi anh tập xong mới nói chuyện mà."

"Không sao đâu, hôm nay là buổi tập cuối cùng, tất cả mọi người đều chẳng còn tâm trí nào mà tập luyện nữa đâu."

Thực ra lúc đầu vẫn có người chú ý, nhưng hình như ý chí kiên định cuối cùng của người ấy vừa mới bị cô bỏ bùa mất rồi.

Tuy nhiên Kiều An vẫn từ chối, khẳng định Chu Minh sẽ đến đón cô. Cô bảo anh mau quay lại sân vì những người ở đó cần anh hơn cô.

"Vậy nên..." Arthur đứng dậy, tiến sát về phía cô: "Tôi không được phớt lờ em, nhưng em thì có thể tùy ý mặc kệ tôi, không thèm nói chuyện với tôi bất kể tôi khó chịu thế nào sao?"

"Không được sao?" Kiều An ngước nhìn anh: "Tôi vì anh mà suýt thì bị sốc nhiệt rồi mà anh còn thế... Vậy chúng ta cứ tiếp tục chiến tranh lạnh đi, giống như mùa hè năm ngoái khi gặp nhau chỉ có cãi vã..."

"Được rồi, nghe theo em hết."

Arthur cúi đầu rồi mỉm cười đầy bất lực, trước khi đi còn không kìm lòng được mà nhéo má Kiều An.

Không nhéo thì thôi, vừa nhéo một cái là tâm trí anh đã loạn hết cả lên, chẳng còn muốn đi đâu nữa.

Anh nhìn cô một cái, nhưng Kiều An lại có thái độ hoàn toàn trái ngược, cô chẳng hề lưu luyến mà đã bắt đầu liên lạc với Chu Minh.

Arthur trở lại sân tập khi buổi tập chỉ còn lại hai mươi phút cuối. Mọi người đều mang dáng vẻ lơ đãng và uể oải, Neil vừa vươn vai vừa tiến về phía anh.

"Tiệc tối nay mày không được trốn đâu nhé, hai lần trước mày đều vắng mặt rồi."

Tâm trạng Arthur đang rất tốt nên anh bỗng nảy ra ý định đùa giỡn, anh khoanh tay trước ngực rồi nhìn Neil bằng vẻ không mấy để ý: "Mày có biết tao quay lại đây để làm gì không?"

Neil lắc đầu: "Tao không biết, nhưng sao tự nhiên tâm trạng mày lại tốt thế? Mày không phải đi tìm Hayden sao? Thằng đấy đã nói gì mà khiến mày vui vẻ đến mức này, hay là vé số mà hai đứa mày góp tiền mua chung trúng số rồi?"

"Tao quay lại để xin phép huấn luyện viên nghỉ buổi tiệc tối nay..."

Lời còn chưa dứt thì Neil đã lập tức ra lệnh: "Anh em, Arthur lại muốn trốn tiệc kìa, mau đến bắt nó lại!!"

Những chàng trai vốn luôn nể sợ Arthur giờ đây chẳng còn quan tâm gì nữa. Họ xông đến bao vây lấy anh rồi hò reo tung anh lên trời, khiến hai vị huấn luyện viên đứng gần đó phải vội vàng chạy lại ngăn cản.

"Bỏ Arthur xuống ngay, cậu ấy không thể bị thương được!"

"Bảo mấy anh bảo vệ quarterback mà mấy anh bảo vệ kiểu này à!"

"Thầy ơi, chúng em chỉ đang ăn mừng chiến thắng thôi. Hôm thắng trận Arthur cứ buồn bực không rõ lý do nên giờ chúng em chỉ đang bù đắp lại quy trình thôi, đúng không?"

Lời của Neil lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.

"Đúng thế! Chúng em đang ăn mừng để bày tỏ tình yêu dành cho Arthur đấy!"

Chu Minh lái xe tới mất khoảng hai mươi phút. Trong phòng nghỉ, Kiều An vừa uống nước trái cây vừa mỉm cười nhìn những màn tương tác trên sân, anh thực sự rất được mọi người yêu mến.

Thật tốt.

Cánh cửa phía sau mở ra, Hayden bước vào.

"Kiều An, sao rồi, cô có muốn ở lại tham gia tiệc tối với bọn tôi không?"

Kiều An gửi lời cảm ơn rồi từ chối. Sau khi nghe Hayden bày tỏ sự tiếc nuối, Kiều An bèn chỉ tay vào bộ đồ trên người mình: "Hayden, xin lỗi nhé, bộ đồ này tôi phải mặc về nhà rồi. Cuối tuần tôi sẽ giặt sạch nó, thứ hai tới Arthur sẽ mang trả lại cho anh."

Hayden nghe đến đó thì lộ ra vẻ mặt "biết ngay mà": "Kiều An, cô đúng là bạn gái của Arthur!"

Cô khựng lại, lập tức nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Những câu như "mặc về nhà" hay "để Arthur mang trả" đã vô tình tiết lộ chuyện hai người đang sống chung.

"Không phải đâu, tôi không phải..."

"Đừng giấu nữa, thực ra tôi đã sớm nhận ra Arthur rất thích cô rồi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy lo lắng cho một cô gái như vậy, xem ra tôi đoán đúng rồi!"

"Không, Hayden, không phải thế..."

"Hôm tập trận vừa rồi cô không đến, Arthur cứ liên tục hỏi tôi về tình hình của cô. Chỗ ngồi của cô và bạn cô cũng được cậu ấy giữ lại đến tận phút cuối cùng, Arthur vẫn luôn đợi cô đấy."

"Hayden, anh thực sự hiểu lầm rồi! Chúng tôi là... người nhà."

Trong tình huống không thể giấu được nữa nên Kiều An cũng không muốn tiếp tục nói dối. Cô cảm thấy bản thân đã làm phiền Hayden quá nhiều, nên có lẽ cần để anh ta biết cô là 'em gái' của Arthur.

Sau khi Kiều An giải thích toàn bộ mối quan hệ, Hayden lại lộ ra vẻ mặt sầu não rồi đưa tay gãi đầu, mái tóc xoăn vốn đã rối bù giờ lại càng thêm rối loạn.

"Vậy có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi. Kiều An, giờ tôi nói Arthur đối xử với cô chỉ là sự chăm sóc giữa anh trai và em gái... Cô có tin không?"

Để không khí không thêm phần lúng túng, Kiều An lập tức tiếp lời: "Tất nhiên là tôi tin rồi."

Hình như Kiều An cũng không thể nói gì khác ngoài việc giả vờ như không nghe thấy. Đây đã là người thứ hai sau Dương Thanh nói rằng Arthur thích cô.

Một người anh kế chung sống một nhà lại thích mình, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ thấy trái với luân thường đạo lý, vì người thân làm sao có thể nảy sinh loại tình cảm rắc rối đó được?

Thật may là cả Dương Thanh lẫn Hayden đều biết Kiều An và Arthur không giống những cặp anh em trong gia đình tái hôn thông thường. Giữa cô và anh không có quan hệ huyết thống mà cũng chẳng có quá nhiều sự ràng buộc về tình thân.

Một điểm quan trọng khác là Arthur rất lý trí, dường như anh chưa hề có ý định nói rõ tình cảm thầm kín của bản thân.

Mỗi khi Kiều An vì chuyện này mà trăn trở đến mất ngủ thì đều tự nhủ rằng nếu Arthur không bày tỏ thì cô cứ giả vờ như không biết là được.

Dù chuyện này giống như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng vì chưa biết thời điểm chính xác nên lo lắng cũng vô ích. Thậm chí có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nổ đâu.

Ví dụ như khi khai giảng, Arthur quay lại trường và gặp được định mệnh của đời mình rồi thay lòng đổi dạ thì sao? Hiện giờ anh đối xử nhiệt tình với cô, phần lớn là do bên cạnh anh chỉ có mình cô là con gái, lại còn gặp nhau mỗi ngày nữa.

"Hayden, tôi và anh ấy đúng là có quan hệ người thân, nhưng tốt nhất là anh hãy giữ bí mật chuyện này ở trường nhé."

Sợ Hayden hiểu lầm Arthur nên Kiều An vội vàng giải thích thêm: "Việc giữ bí mật là do tôi chủ động yêu cầu, sức ảnh hưởng của anh ấy quá lớn."

"Hiểu rồi." Hayden gật đầu, sức ảnh hưởng của một quarterback số một toàn quốc chắc chắn là không thể xem thường.

"Tôi biết anh chắc chắn sẽ hiểu cho tôi. Là nhân viên của đội bóng, chắc hẳn anh cũng thấy rất phiền khi cứ bị người khác làm phiền..."

Kiều An ngượng ngùng mỉm cười với Hayden: "Xin lỗi Hayden, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi."

Nghĩ đến đây, cô thấy lẽ ra mình nên chuẩn bị một phần bánh quy cho Hayden với dòng chữ 'Thank you'. Nhưng nếu Arthur biết được, chắc hẳn cái tên đó sẽ thấy bất công lắm, vì tám miếng bánh quy kia vẫn nhiều hơn của anh tận ba miếng.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu." Hayden nói: "Điện thoại cô reo kìa."

"Ba tôi đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước nhé." Kiều An giơ điện thoại vẫy vẫy với Hayden: "Thứ hai anh ấy sẽ mang bộ đồ này tới."

Có người có thể sai bảo chàng quarterback của họ thuận tay đến thế sao? Hayden mỉm cười, đại khái có thể hình dung được cách chung sống của hai người họ.

"Bye."

Sau khi chào tạm biệt, Hayden đút tay vào túi sau quần jean rồi quay đầu nhìn ra sân cỏ xanh mướt, nơi Arthur đang bị các cầu thủ bắt lại để ăn mừng.

Vậy nên, đẹp trai thì có ích gì, nhiều người hâm mộ thì có ích gì chứ?

Chúa ơi, hãy nhìn chàng quarterback Arthur Filler tội nghiệp của bọn họ mà xem.

Dù chàng trai trẻ này đã giành chức vô địch giải đại học và quản lý phòng thay đồ không chê vào đâu được, thậm chí anh còn được các chuyên gia đánh giá là ứng cử viên số một cho kỳ tuyển quân năm sau.

...

Never mind.

Đối với một người có tiền đồ và tiền bạc đều vô cùng rộng mở thì chút tình cảm không được đáp lại cũng chẳng thấm tháp vào đâu, đời người vốn phải trải qua chút gian nan mà.

...

Chiều tối thứ bảy, tại khách sạn Winston ở trung tâm thành phố.

Những cột nước trắng xóa phun lên mạnh mẽ từ giữa đài phun nước rồi rơi xuống bể tạo nên những tia nước lung linh dưới ánh đèn lấp lánh. Phía sau làn sương mù mờ ảo đó, một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến vào sảnh khách sạn.

Một người đàn ông tóc vàng cao lớn, điển trai trong bộ vest đen bước xuống từ ghế sau rồi vòng qua nửa thân xe để mở cửa ở phía bên kia. Cửa xe mở ra, một cô gái tóc đen diện chiếc váy dài màu tím ngọc trai bước xuống.

Đối mặt với bàn tay đang chìa ra của anh, Kiều An do dự hai giây rồi mới đỏ mặt đặt tay lên.

"Cảm ơn."

"Đây là vinh hạnh của tôi."

Nghe thấy giọng nói trầm thấp pha chút ý cười của anh, mặt Kiều An càng đỏ hơn. Cô cúi gầm mặt xuống và không thèm nhìn đường, cứ thế để mặc Arthur dẫn dắt mình đi.

Lúc ở trên xe, cô nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ với tâm trạng vô cùng mong đợi. Nhưng chỉ cần quay đầu nhìn Arthur, Kiều An liền cảm thấy những cảnh đẹp kia chẳng thấm tháp vào đâu, vì thứ thực sự thu hút cô chính là chàng trai đang ngồi yên tĩnh bên cạnh này.

Phòng tiệc nằm ở tầng thượng của khách sạn. Vừa bước vào đại sảnh, những cầu thủ đứng đợi ở thang máy đã gọi tên Arthur.

Đúng như Arthur đã nói, các cầu thủ đến tham gia bữa tiệc đến từ nhiều đội bóng khác nhau. Có người dẫn theo bạn gái, người không có thì đi cùng đồng đội. Kiều An nhìn về phía những người quay đầu lại nhìn họ, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Kiều An khoác tay Arthur đi về phía thang máy. Chiếc váy dài màu tím này là do Susan chuẩn bị cho cô, chất liệu lụa tơ tằm với đường cắt đuôi cá ôm sát lấy cơ thể một cách hoàn hảo. Lúc đầu có hai lựa chọn là chiếc này và một chiếc váy ôm màu đen khác, nhưng Kiều An cảm thấy chiếc màu đen quá già dặn, phần cổ lại khoét quá sâu không phù hợp với mình nên cô đã chọn chiếc màu tím. Vừa hay màu chủ đạo của đội Flash cũng có màu tím, dù đó là tím đậm.

Lúc ở nhà cô chỉ mặc thử, quãng đường dài nhất cô đi với chiếc váy này cũng chỉ là đến phòng Arthur để nhờ anh chọn giúp. Tổng cộng chưa đầy mười bước chân nên Kiều An không nhận ra rằng chiếc váy dù kín đáo nhưng lại bó rất chặt, khiến việc đi lại không mấy dễ dàng.

Thế nhưng, nó lại đặc biệt hợp với Kiều An.

Với chiều cao một mét sáu mươi tám cùng khung xương nhỏ nhắn, cô sở hữu vóc dáng chuẩn mực với những đường cong rõ rệt. Làn da trắng ngần cùng gương mặt trong sáng, xinh đẹp kết hợp với thân hình nóng bỏng tạo nên sự tương phản đầy sức hút. Trong bộ váy tím nhạt bó sát, Kiều An hiện lên như một mỹ nhân phương Đông đầy hàm súc nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

"Arthur, dường như họ đang đợi chúng ta, hay là anh cứ qua đó trước đi."

Nhận thấy những ánh mắt săm soi của đám cầu thủ đang đặt trên người Kiều An, giọng điệu của chàng trai bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng.

"Họ muốn đợi thì cứ để họ đợi."

"Ừm?" Kiều An thắc mắc ngẩng đầu lên, cô thấy đôi mày trên gương mặt điển trai của anh đang nhíu chặt. Không biết từ lúc nào, cánh tay anh đã vươn ra sau lưng cô và ôm lấy cô với vẻ chiếm hữu đầy mạnh mẽ.

Kiều An lập tức nhớ lại màn tương tác ở nhà của hai người trước khi xuất phát, cô liền hiểu ra mọi chuyện...

Bữa tiệc lần này của tòa soạn tạp chí không chỉ bao trọn khách sạn cao cấp nhất thành phố, họ còn cử xe chuyên dụng đến đón các cầu thủ mà Kiều An hoàn toàn không biết điều này.

Buổi chiều, sau khi Susan giúp cô làm tóc xong thì đã cùng Chu Minh ra ngoài. Cô ở trên lầu chuẩn bị những bước cuối cùng, khi điện thoại của Arthur vang lên thì cô không nghĩ ngợi nhiều mà đi thẳng ra gara, nhưng lại bị Arthur ngồi ở phòng khách gọi lại.

Kiều An quay người lại, cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Bộ vest đen phối với áo sơ mi trắng, chỉ thiếu một chiếc cà vạt nữa là thành bộ trang phục quý ông chuẩn mực.

Tuy nhiên anh không thắt cà vạt, chỉ có những chiếc cúc áo trước ngực được nới lỏng khiến cổ áo sơ mi bị khối cơ ngực săn chắc đẩy rộng ra.

Đôi chân dài vắt chéo khiến cơ đùi căng đầy trong chiếc quần tây, đôi giày da bóng loáng có mũi giày hơi vểnh lên. Mái tóc vàng thường ngày vốn ngang ngược giờ đây được chải ngược hoàn toàn ra sau. Khoảnh khắc anh lơ đãng ngước mắt nhìn lên, sự nam tính tràn trề khiến người ta vô thức muốn gọi anh là Daddy...

Gương mặt Kiều An đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp. Cô đã từng thấy vẻ lãng tử, phóng túng hay ngông cuồng của Arthur, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một Arthur đầy sức hút trưởng thành và gợi cảm dù anh chẳng cần làm gì cả.

Không, theo lý mà nói cô đã từng thấy anh mặc lễ phục vào hôm bữa tiệc của Fraternity, lúc đó anh mặc áo sơ mi đen rất nổi bật giữa đám đông nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm cùng khí chất trầm ổn, mạnh mẽ đó thật sự quá đỗi khác thường.

Thông thường phái nam sẽ bị phái nữ làm cho mê mẩn, nhưng tối nay mọi chuyện dường như đã đảo ngược lại.

Thực ra như vậy cũng không sao, nhưng vấn đề là Kiều An không chỉ bị anh làm cho mê mẩn mà còn đứng ngây ra đó đến quên cả suy nghĩ, điều này thật quá nực cười.

Rõ ràng là anh thích cô cơ mà! Tại sao cô lại là người bị anh làm cho mê mẩn không thôi chứ, thật đáng giận!

"Kiều An."

"Ừm?" Cô bừng tỉnh.

Arthur khẽ nhếch môi, anh ngoắc ngón tay về phía cô.

"Lại đây."

Không khí trở nên đầy ám muội, giọng nói trầm khàn của người đàn ông thốt ra nghe như một mệnh lệnh.

Khoảnh khắc đó, Kiều An nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng ừng ực, đôi chân cũng mất đi lý trí mà chậm rãi bước về phía anh.

Khi chỉ còn cách nửa mét, tay cô đã bị Arthur nắm lấy, anh ngước mắt nhìn thẳng vào cô.

"Tối nay ở đó toàn là cầu thủ thôi, em tốt nhất hãy luôn đi sát cạnh tôi và đừng rời khỏi tầm mắt của tôi nhé."

"Được, tôi hiểu rồi."

Kiều An ngoan ngoãn gật đầu. Trong đầu cô tự động hiện ra những tình huống có thể xảy ra trong buổi tiệc với toàn những cầu thủ đô con, chỉ cần cô rời xa Arthur là tầm nhìn chắc chắn sẽ bị che khuất và sẽ rất khó để tìm thấy anh.

Arthur nói: "Tôi không muốn những người đàn ông khác lại gần em."

Lời tác giả:

Quarterback số một toàn quốc AKA Chúa tể ghen tuông Arthur.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co