Truyen3h.Co

TDTD

Chương 28

t1skt9

Chiều thứ Tư, xe của Arthur lại xuất hiện trước cửa nhà họ Dương.

Người ra mở cửa vẫn là Dương Nguyên Viên, cô tựa vào cửa, nhìn chằm chằm Arthur bên ngoài, e thẹn chào hỏi: "Chào, Kiều An sắp ra ngay, anh có muốn vào trong ngồi một lát không, bên ngoài nóng lắm"

"Không cần đâu, cảm ơn." Arthur từ chối

"Arthur, anh ký tặng tôi được không?"

Tối qua khi về, cô kéo Kiều An hỏi rất nhiều chuyện về Arthur, còn qua phòng Dương Thanh lấy mấy tấm poster đội Flash và hai chiếc băng rôn, đặc biệt đến để xin chữ ký của Arthur.

Giang Bồng đang chăm sóc cây cối ở sân sau. Bà trồng rất nhiều rau và cây ăn quả nên mỗi lần thu hoạch đều được khá nhiều, bà thường chia một phần cho Chu Minh mang về.

Susan là người Mỹ nên không thích ăn đồ Trung Quốc cho lắm, nhưng những rau củ và trái cây hoàn toàn tự nhiên thì bà ấy rất thích. Dần dần, dù Susan chưa từng đến nhà Dương thì vẫn cảm thấy trong số bạn bè của Chu Minh, người bạn họ Dương này là tốt nhất.

Kiều An đi ra sau vườn chào hỏi xong quay lại mà Arthur vẫn chưa ký xong nên chỉ đành ôm túi hành lý đứng một bên và lặng lẽ liếc nhìn anh mấy lần.

Cứ nghĩ xa cách sẽ khó chịu, sẽ nhớ anh, nhưng thực chất chẳng thấy gì.

Mặc dù tối qua, khi anh lái xe rời đi cô cũng có chút tiếc nuối, nhưng nói thật lòng thì cũng không quá nhớ. Có lẽ vì tối qua đã gặp rồi, lại biết chiều nay còn có thể gặp lại.

Kiều An đang mơ màng suy nghĩ thì Dương Viên Viên khẽ chạm vào cánh tay cô và nói bằng tiếng Trung: "Kiều An, anh trai em đẹp trai thật. Chị đã hiểu vì sao em nói Alex không đẹp. Nếu ngày nào chị cũng nhìn thấy gương mặt này, chắc chắn chị cũng sẽ có tiêu chuẩn thẩm mỹ cao như em."

Vừa nhìn Arthur, Kiều An cố gắng ra hiệu cho Dương Viên Viên, ngầm bảo cô đừng nói nữa vì Arthur có thể hiểu được một chút tiếng Trung.

Thế nhưng ánh mắt Dương Viên Viên đang dán chặt vào Arthur nên không hề nhận ra tín hiệu nhắc nhở đầy thiện ý của Kiều An.

"Anh ấy cao thật đấy. Wow, cánh tay nhìn đẹp quá... đẹp trai quá đi... Thank you." Dương Viên Viên nhận lấy ký tên, trong giọng nói không giấu được tiếc nuối: "Ừm, sao mà ký nhanh thế nhỉ...?"

Mặt Kiều An đỏ ửng như máu, không dám nghe thêm nữa, đành vội vàng nói tạm biệt với Dương Viên Viên rồi lập tức kéo Arthur về.

Ánh nắng buổi chiều hơi chói nên Arthur đeo kính râm khi lái xe và che đi đôi mắt xanh thẳm của anh. Nửa dưới gương mặt sắc lạnh không biểu cảm, trông anh vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.

Kiều An ngồi cạnh, chỉ dám im lặng liếc nhìn anh. Đôi môi người đàn ông khép chặt như không muốn nói chuyện với cô. Kiều An lặng lẽ hạ tấm chắn nắng chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tối qua Arthur đến tìm cô, nhưng điều đó không thực sự làm giảm bớt căng thẳng giữa họ, vì gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Vấn đề này cũng khó giải quyết, nhưng mà...

"Alex là ai?"

Kiều An mở mắt nhìn Arthur: "Cái gì? Anh nói ai ?"

Trong lúc chờ đèn đỏ, Arthur tựa tay lên cửa kính xe lơ đãng nhìn về phía trước. Mặc dù anh không nhìn cô, nhưng câu hỏi vẫn hướng về phía cô.

Anh hỏi bâng quơ nên cô không nghe rõ anh nói gì. Arthur nhìn về phía Kiều An và nhắc lại: "Alex mà cô gái kia nhắc đến là ai?"

"Anh ấy là nam chính trong một bộ phim, cũng là cầu thủ bóng bầu dục nhưng không giỏi bằng anh."

Giải thích xong, Kiều An lại nghĩ: [Cái này mà anh ấy cũng ghen tỵ à.]

Arthur không nói gì nữa, trong xe rơi vào im lặng. Đèn đỏ vừa tắt, anh khởi động xe tiếp tục lăn bánh.

"Bữa tối để mình mời thôi." Kiều An vừa nghĩ, vừa mở ứng dụng trên điện thoại để lướt xem các món ăn. Arthur khá thích ăn thịt bò, món bánh bò ít béo này nhìn rất thanh mát, tươi ngon.

Chẳng mấy chốc, xe đã chạy về đến gara. Kiều An tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, nhưng thấy Arthur không có ý định xuống xe.

"Anh không xuống xe à?" Kiều An hỏi: "Anh còn việc gì à?"

Một tay đặt trên vô lăng, Arthur phớt lờ ánh mắt của Kiều An: "Hôm nay, anh sẽ chuyển về ký túc xá trường. Ngày mai anh sẽ quay lại đón em đi lễ hội âm nhạc."

"..."

Kiều An cũng quyết định không xuống xe nữa.

Arthur nhìn cô: "Sao thế?"

Kiều An nhìn Arthur với đôi mắt trong veo sáng ngời và gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng cắn môi, lắc đầu: "Anh không cần về ký túc xá, tôi có nói là không thể ở cùng anh đâu."

"Không phải em đang cố tránh mặt tôi à?" Giọng Arthur lạnh lùng: "Nếu em không muốn gặp tôi thì tôi có thể hợp tác."

"Arthur!"

"Lúc nãy đùa thôi. Tối nay đội sẽ bao một quán bar gần trường tổ chức tiệc mừng kết thúc tập huấn, chắc chắn sẽ chơi tới rất khuya, nên tôi sẽ về ký túc xá."

Kiều An nhìn Arthur, cố gắng nhìn thẳng vào mắt để xem anh đang nói thật hay nói dối. Anh ấy đang nói thật, cũng trùng hợp như việc cô ngủ ở nhà họ Dương.

Mặc dù là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lý do dẫn đến xa cách đều là do những lựa chọn của cả cô và anh.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, không ai nói gì khiến không gian dường như bị đóng băng.

Arthur cầm điện thoại nhìn đồng hồ: "Tôi đưa em về nhà là phải đi ngay."

"Tôi biết rồi, đã làm phiền anh rồi." Kiều An siết chặt quai túi hành lý, trực tiếp bước xuống xe.

Chín giờ tối, Kiều An một mình ôm chú chó bông trong phòng ngủ xem phim. Trên tủ đầu giường đặt một lon coca, một gói kẹo mềm chỉ còn vài viên, một đĩa bánh brownie ăn dở và hai gói khoai tây chiên chưa mở.

(*)Bánh brownie là một loại bánh ngọt nổi tiếng của Mỹ, là bánh chocolate đặc, mềm và hơi dẻo.

Lúc nãy hơi đói bụng nên cô xuống tầng lấy đồ ăn vặt. Lần đầu tiên cô nhận ra ở một mình là điều kinh khủng đến mức nào.

Đường phố lặng im không một tiếng động. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực. Sân sau cũng tĩnh lặng, thậm chí cả tiếng gió cũng không nghe thấy.

Khi Kiều An đi lấy coca và bánh trong tủ lạnh, cô bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng dụng cụ nối với gara: [Hình như có tiếng động.]

Sợ quá, cô lập tức chạy vội về phòng.

Bộ phim đang chiếu trên máy tính là "Pulp Fiction." Rõ ràng là một bộ phim hài nhưng khi nghĩ đến tiếng động lúc nãy ở tầng dưới, Kiều An vẫn cảm thấy hơi sợ.

Nếu như Arthur ở nhà thì tốt biết mấy, nhưng rất tiếc là không có.

Kiều An chỉ còn cách xuống giường, đi tới cửa để kiểm tra xem cửa phòng ngủ đã khoá chắc chắn chưa. Lúc nãy cô thật sự rất sợ hãi, lúc chạy lên còn suýt bị té ngã.

Trở lại giường, Kiều An dùng đầu ngón tay chọc chọc chú chó bông trắng muốt: "Em xem có muốn gọi anh ấy về không? Có muốn không? Nếu muốn thì... nhưng giờ họ đang tổ chức tiệc, anh ấy có chịu về không nhỉ?"

"Nếu anh ấy đang chơi vui thì thôi không gọi. Còn không thì gọi điện cho anh ấy."

Kiều An quyết định mở Instagram. Hôm nay là tiệc của đội, những cầu thủ thích đăng mạng xã hội sẽ đăng rất nhiều ảnh tiệc, chắc chắn sẽ thấy Arthur.

Lý do rất đơn giản, Arthur chính là 'lưu lượng" (*). Dù là lượt thích hay bình luận, ảnh không có và có Arthur là hai con số hoàn toàn khác nhau.

(*) Lưu lượng: người nổi tiếng, nhân vật thu hút sự chú ý hoặc tương tác trên mạng.

Kiều An vừa mở Instagram, lập tức thấy video mà Neil đăng cách đây một phút.

Quán bar mà Flash bao rất rộng. Tối nay, dù bạn là cầu thủ của Flash hay sinh viên của DM đều có thể tham gia. Đây là bữa tiệc cuối cùng trong mùa hè năm nay, cũng là buổi tiệc thoải mái nhất, để ăn mừng kết thúc suôn sẻ đợt tập huấn và thưởng cho các cầu thủ đã chăm chỉ tập luyện.

Không khí bữa tiệc cực kỳ sôi động và ồn ào. Việc đầu tiên Kiều An làm ngày sau khi mở video là bấm giảm âm lượng. Không ai chịu nổi tiếng nhạc nền kết hợp với giọng nói của Neil.

"Cố lên, Arthur! Cố lên, Arthur!"

Sau khi Kiều An nhìn rõ lý do mọi người hò hét cổ vũ thì lập tức tắt Instagram.

Cả đám đông đang chăm chú nhìn về phía Arthur đang tiến đến một bàn toàn con gái. Hình như để hỏi xin số điện thoại liên lạc của ai đó.

[Thôi bỏ đi.] Kiều An bực bội đặt điện thoại xuống. Arthur đang bận rộn, cô cũng không tiện làm phiền anh lúc này.

Trong quán bar, sau khi Arthur hoàn thành thử thách đại mạo hiểm của mình thì trở lại chỗ ngồi, anh ném điện thoại cho Ethan, người đang nhìn anh với vẻ mong chờ.

"Đã kết bạn rồi."

Cả nhóm lại bắt đầu hò hét ồn ào.

"Trước đấy có nói là tao không?" Ethan vừa nhận điện thoại vừa có chút lo lắng. Anh ta sợ Arthur không nói để đến khi cô gái nhìn thấy ảnh đại diện sẽ thất vọng, nhưng vì đã đồng ý rồi nên vẫn phải kết bạn.

Những người còn lại đồng loạt nói: "Đồ ngốc, nói rồi cô ấy sẽ cho à!'"

"Wow, mày nghĩ nữ thần của mày sẽ nghĩ sao hả? Nhìn người tới là Arthur, còn chưa vui được hai giây, thế mà mở miệng ra lại là thằng Ethan muốn? Arthur chắc chắn không thể nói như vậy được.'"

Trong lúc đó, Arthur vẫn vui cười cùng với đám bạn, như là xác nhận những phỏng đoán của bọn họ là đúng. Ethan cảm thấy hơi thất vọng, nhưng rồi những lời của Arthur đã khơi dậy sự tự tin cho anh ta.

"Nói rồi, cô ấy biết là mày." Arthur cầm điện thoại lên, liếc nhìn một cái, rồi lại đặt xuống.

Kiều An không tìm anh.

Trong đám đông, không biết ai bỗng nhiên hỏi: "Arthur, tối nay mày không uống rượu thật à?"

"Ngày mai phải đi cả ngày, không muốn mệt quá." Arthur giải thích.

Neil lầm bầm bên cạnh: "Đó cũng là chuyện ngày mai, tối nay mày cũng không phải lái xe, sao mày bảo là sẽ về ký túc xá?"

Từ lúc họ đến quán bar, cái tên ngồi cạnh anh ta cứ mười phút lại kiểm tra điện thoại một lần, tâm trí hoàn toàn ở nơi khác. Thậm chí còn không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về việc bữa tiệc mà anh ta chịu trách nhiệm tổ chức có tuyệt vời hay không.

[Một giọt rượu cũng không động là không hài lòng với bữa tiệc tối nay phải không?]

Chai màu nâu lại tiếp tục xoay trên bàn, lần này quay trúng Ethan vừa kết bạn với cô gái. Thế là cả nhóm nhân cơ hội thúc giục Ethan thẳng thắn hỏi cô ấy có muốn hẹn hò không.

Neil lướt điện thoại. Bỗng phát hiện điều gì đó mà mặt hơi biến sắc, rồi từ từ quay sang Arthur.

Vì không uống rượu nên Arthur không có việc gì làm. Anh thả mình xuống ghế sofa, nở một nụ cười nhạt và nhìn Ethan đi theo con đường mình đã đi năm phút trước đó.

"Anh em, tao có chuyện muốn nói với mày. Nhưng mà trước tiên mày phải hứa với tao dù kết quả thế nào đi nữa, mày cũng sẽ không đánh tao. Trong lòng tao, mày mãi là giỏi nhất."

"Mày lại gây hoạ gì?" Arthur không mấy quan tâm hỏi: "Nói ra xem nào."

"Tao đã quay lại cảnh mày đi tìm cô gái mà Ethan thích để kết bạn, nhưng tao không ghi chú là trò chơi mạo hiểm. Và rồi trong số những người vừa xem video ... có cô ấy."

Không cần nói ra "cô ấy" là ai cũng khiến sắc mặt Arthur trở nên khó chịu. Anh cầm điện thoại lên, rồi lại thất vọng đặt xuống.

Sắc mặt anh lúc này tối sầm lại: [Một câu mà cô cũng không hỏi sao?]

Ở phía bên kia, Kiều An cũng đang cảm thấy rất khó chịu: [Đây là lần đầu tiên cô qua đêm một mình trong ngôi nhà này.]

Ngôi nhà trống trơn thật đáng sợ, tiếng gió đập vào cửa sổ trong đêm cũng khiến người ta rùng mình. Lại thêm tiếng còi cảnh sát trên đường, ai mà biết họ đang truy bắt tội phạm ở đâu, ai mà biết tên tội phạm sẽ trốn vào gara của nhà xui xẻo nào chứ?

Cô không dám xuống lầu, thậm chí không dám rời khỏi phòng.

Có rất nhiều phòng, cô chỉ có một mình, nhưng nhỡ... cũng có người khác ở đây thì sao!

Không chịu nổi nữa, một khi đã có tâm lý sợ hãi, lại thêm việc con người vốn luôn hay nghĩ đến điều tồi tệ nhất, lúc này cô đã sợ đến tột độ.

"Tút... tút... tút..." Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ấy vậy mà Kiều An lại không biết phải mở lời thế nào, cô chỉ ôm chặt chú gấu bông mà Arthur tặng, ủ rũ không nói gì.

Arthur cũng im lặng. Mặc dù chỗ anh đang rất ồn ào, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ hơi thở của anh. Chỉ cần nghe hơi thở ấy thôi cũng giúp nỗi sợ của Kiều An đã giảm đi một nửa.

Thật kỳ lạ là lúc này cô lại trực tiếp cúp máy.

Năm giây... vừa trôi qua năm giây, điện thoại cô lại reo lên.

"Sao thế?" Arthur hỏi.

"... Không có gì, lúc nãy bấm nhầm thôi." Kiều An hơi giận dỗi: "Anh bận việc đi, tôi không sao."

Thật ra, không phải không sao, nhưng làm phiền Arthur đang tán tỉnh các cô gái thì không hay chút nào.

Arthur không cúp máy. Anh đứng dậy, vỗ vai Neil và ra hiệu rằng anh sẽ đi.

Trước đây, những lúc như thế này, Neil sẽ tập hợp những mọi người lại để giữ Arthur ở lại. Bởi vì một khi anh chàng này rời đi thì sự hào hứng và sôi nổi của bữa tiệc sẽ giảm đi một nửa, có khi còn giảm xuống một phần ba. Còn lần này, anh ta biết mình đã làm hỏng chuyện. Arthur chắc chắn đang vội về để dỗ dành cô ấy. Anh ta không những không ngăn cản, mà còn ủng hộ Arthur về sớm.

Kiều An nghe thấy tiếng cười khẽ của Arthur, vội nói: "Tôi nói thật, tôi không sao."

"Sợ à?" Arthur hỏi.

Vừa hỏi, anh đã đi đến cửa quán bar, một cô gái vừa bước vào suýt nữa va phải anh. Cô ta ngước nhìn anh với vẻ không vui nhưng khi thấy đó là Arthur thì vẻ không vui đó lập tức biến thành ngạc nhiên. Nhưng nhìn kỹ vài giây, thấy nét mặt Arthur có chút bất lực cùng chiều chuộng nên bỏ đi trong thất vọng.

"Một chút." Kiều An đặt con gấu bông xuống, ôm đầu gối và nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỉ một chút thôi."

Anh ấy thực sự rất hiểu cô.

"Thế em muốn tôi về nhà không?" Khi hỏi cô câu này, Arthur đã đi đến bãi đỗ xe.

"Anh có về không? Nếu anh bận thì thôi."

"Kiều An." Khóe môi Arthur cong lên: "Tôi rất tò mò, em nghĩ tôi đang bận việc gì?"

Anh đến bữa tiệc vì tối nay là buổi tổng kết kết thúc đợt tập huấn của đội, anh không thể vắng mặt. Nhưng suốt cả buổi, anh không uống một giọt rượu, lo lắng cô sẽ sợ hãi và muốn anh về nhà.

Mặc dù biết khả năng đó rất mong manh. Khi đến quán bar anh đã nói với Neil tối nay anh sẽ ở ký túc xá, nhưng vẫn quyết định không uống rượu vì khả năng mong manh đó: [Anh bận gì ư? Bận chờ điện thoại của cô ấy. Hay cô ấy nghĩ anh đang bận tán tỉnh những cô gái khác?]

Kiều An đáp: "Anh rất nổi tiếng, tôi biết mà. Ở bữa tiệc lần trước, rất nhiều người trò chuyện với anh, tôi sợ làm phiền anh."

"Em nghĩ tôi sẽ không về nhà với em vì bọn họ à?" Arthur trả lời không hề do dự: "Tất cả mọi người ở bữa tiệc cộng lại cũng không quan trọng bằng em."

[Neil cũng vậy? Dustin cũng vậy? Và cô gái mà anh tán tỉnh cũng thế?]

"Vậy anh về nhà đi, Arthur. Tôi rất sợ khi không có anh. Rất sợ, tôi thực sự rất sợ. Tôi muốn anh về." Kiều An nói, cô nhìn thấy nụ cười trên môi mình phản chiếu trên cửa sổ.

Nửa tiếng sau, Kiều An nghe thấy tiếng xe đỗ ở tầng dưới. Cô lập tức bật dậy khỏi giường định xuống đón Arthur, nhưng cô dừng lại trước khi mở cửa.

Ngày mai cô và Arthur sẽ đi dự lễ hội âm nhạc, hai ngày một đêm, hoàn toàn bên nhau.

Nếu bây giờ cô thể hiện bất kỳ tình cảm nào với Arthur, cô không biết hai ngày tiếp theo của chuyến đi sẽ diễn ra như thế nào, rất có thể cô và Arthur sẽ lại lên giường với nhau.

Lúc này, Kiều An cảm thấy sự lẫn lộn giữa sợ hãi và ... mong chờ.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Tôi về rồi." Một giọng nam quen thuộc vang lên. Trường học cách nhà một đoạn, nhưng anh ấy đã về rất nhanh.

Ngạc nhiên hơn nữa là trong nửa tiếng chờ Arthur trở về, Kiều An không còn cảm thấy sợ hãi. Tất cả những lý do khiến cô sợ hãi đều biến mất ngay khi cô biết anh sẽ trở về.

Tất cả đều bị anh ấy xóa tan.

Kiều An đợi vài giây trước khi mở cửa. Arthur đứng bên ngoài, mặc toàn đồ đen, nhưng toát lên vẻ thanh lịch, sạch sẽ, không có dấu hiệu anh vừa rời khỏi quán bar.

"Anh không uống rượu à?" Kiều An hỏi.

"Tôi nghĩ em sẽ tìm tôi."

Arthur không mấy vui vẻ. Anh nhìn Kiều An: "Tôi không muốn em tìm mà không thấy tôi."

Ngay cả khi cô tìm thấy anh thì đã quá muộn, lúc cô cần anh thì anh lại không có mặt kịp thời.

Điều đó không được phép xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co