Truyen3h.Co

TDTD

Chương 29

t1skt9

Hai người sẽ đi tham dự lễ hội âm nhạc mùa hè TAL được tổ chức hàng năm từ thứ Năm đến Chủ nhật vào tuần cuối cùng của tháng Tám. Lễ hội kéo dài bốn ngày, mỗi năm tổ chức ở một địa điểm khác nhau. Kiều An rất may mắn, năm nay lễ hội diễn ra ở bang D.

11 giờ sáng, Kiều An và Arthur bắt đầu xuất phát. Họ sẽ ăn trưa trên đường, dự kiến khoảng ba giờ chiều sẽ đến khách sạn mà Kiều An đã đặt.

[Còn về khách sạn thì...]

Kiều An quay đầu sang nhìn Arthur, anh đang tập trung lái xe: "Arthur, tối nay tôi chỉ đặt một phòng ở khách sạn thôi."

Arthur nhìn cô, cô vội vàng giải thích: "Do đông người quá, mà tôi đặt hơi muộn, nên chỉ còn một phòng. Anh có phiền không?"

"Cũng được, tôi không sao." Arthur thờ ơ đáp.

?

[Sao lại bắt đầu lạnh nhạt với cô rồi?]

Để xác nhận nghi ngờ của mình, Kiều An cố tình bắt chuyện: "Arthur, anh đã xem danh sách nghệ sĩ biểu diễn hôm nay chưa? Ngôi sao anh yêu thích có đến không?"

"Chưa xem."

Câu trả lời của Arthur ngắn gọn khiến Kiều An bực mình, cô không nhịn được mà lườm anh một cái. Anh thật sự không định nói gì thêm nữa, chẳng hạn như hỏi cô: "Vậy em thích ai?"

Kiều An không hề hay biết, tối qua ngay sau khi Arthur vừa về nhà một lúc thì Neil đã gọi và sốt sắng hỏi anh đã giải thích rõ ràng với cô chưa. Nếu chưa thì anh ta sẵn sàng đứng ra làm chứng để giúp anh nói rõ mọi chuyện.

Arthur nói cô ấy không hỏi.

Neil đã uống rượu nên đầu óc chỉ còn tỉnh táo được một nửa, mà vốn dĩ anh ta cũng không mấy lanh lợi nên ngơ ngác lặp lại: "Cô ấy không hỏi?" Rồi buột miệng nói mà không suy nghĩ: "Vậy là cô ấy không thích mày rồi! Arthur, cô ấy không hề lo lắng hay để tâm gì cả, hoàn toàn không có chút tình cảm nào với mày đâu, anh em à."

"..."

Qua điện thoại, Neil không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đầu dây bên kia, vẫn tiếp tục hỏi: "Thế thì mày vội vàng quay về làm gì? Cô ấy không hỏi chứng tỏ cô ấy không giận... ợ... mày cũng... cũng không cần quay về dỗ dành cô ấy..."

[Đúng, cô ấy thực sự không thích anh.] Arthur lập tức cúp máy, không để anh ta nói thêm gì nữa.

Không ai nói gì, Kiều An cũng không kiêng dè mà thản nhiên ngáp một cái thật dài.

Hai người xuất phát đã một tiếng đồng hồ rồi. Khung cảnh ngoài cửa sổ dần thay đổi, từ khu dân cư ấm áp sang những con phố treo đầy biển hiệu sặc sỡ, rồi lại chuyển sang con đường ngoại ô hoang vắng. Phong cảnh không ngừng biến đổi, nhưng cuộc trò chuyện trên xe thì chưa đến mười câu.

Như thế này cũng đã tốt hơn rất nhiều so với chuyến đi khu nghỉ dưỡng năm ngoái. Gần như suốt hành trình lúc đó, hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Arthur liếc mắt để ý thấy Kiều An thỉnh thoảng cắn môi và lẩm bẩm điều gì đó. Anh hỏi: "Em đói à?"

Đã đến giờ ăn trưa.

"Không sao." Kiều An bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sáng nay ăn sáng muộn, tôi không đói."

Nghe cô trả lời, Arthur không hỏi thêm gì nữa. Anh nghĩ rằng nếu cô thấy đói thì anh sẽ dừng xe ở một nhà hàng để ăn trưa.

Kiều An nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: [Đúng là đàn ông.]

Rõ ràng là thích cô mà lại không chịu nói, chắc là để chừa cho mình một đường lui.

Tối qua mới tới bữa tiệc, vừa thấy cô gái xinh đẹp là chủ động đến bắt chuyện. Mặc dù sau đó về nhà với cô, nhưng hôm nay lại bắt đầu lạnh nhạt với cô.

Điều đó khiến cô ấy cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao.

Nửa tiếng sau, xe rẽ vào trạm xăng. Trong lúc chờ đổ xăng, Kiều An bất ngờ túm lấy cánh tay Arthur và cắn một cái.

Trên cánh tay màu lúa mạch của anh hằn lên một dấu răng đỏ rực. Vết cắn khá sâu cho thấy người cắn không hề nương tay.

Người đàn ông tóc vàng ở ghế lái cũng không tức giận, bình tĩnh quay sang nhìn cô: "Em nói không đói mà?"

[Đây là câu nói đùa sao?] Cô không cười nổi.

"Tôi bị say xe, thấy khó chịu, cảm thấy không khỏe, không được à?" Kiều An nói: "Tối qua tôi ngủ không ngon."

Tối qua, chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay sẽ cùng Arthur đi ra ngoài hai ngày không có Chu Minh và Susan. Ở nơi xa lạ, không ai biết mối quan hệ của họ, dù họ có ở bên nhau như một cặp đôi suốt cả hành trình thì cũng không ai để ý.

[Không biết Arthur sẽ đối xử với cô như thế nào đây?]

Cô không thể kìm nén được sự mong đợi trong lòng. Rõ ràng biết là không nên, nhưng cô vẫn nghĩ nếu anh thật sự muốn hôn cô thì... cứ để anh hôn một chút cũng được. Chỉ là... chỉ trong hai ngày này thôi. Sau khi trở về, họ sẽ chỉ là anh em.

Giờ xem ra, những lo lắng tối qua của cô đúng là hoàn toàn vô ích. Cô còn sợ Arthur sẽ dòm ngó mình, sợ rằng trong hai ngày một đêm này anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Ai ngờ anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.

Rõ ràng chẳng có gì mập mờ, chỉ còn lạnh nhạt và xa cách.

Ngược lại, chỉ có cô tự cho mình là đúng, còn tự mình đa tình, rúc trong chăn một mình giằng co giữa lý trí và tình cảm. Cuối cùng quyết định vì Arthur mà thẳng thắn hơn và dũng cảm thêm một chút. Có vẻ đã quá muộn rồi, người ta đã sớm thay lòng đổi dạ.

"Em mở ngăn kéo phía trước đi, trong đó có thuốc say xe và kẹo bạc hà. Ngoài ra... em muốn ăn gì không?"

Vừa nói, Arthur vừa tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe. Bên cạnh trạm xăng có một cửa hàng tạp hoá.

Kiều An nhắm mắt, không thèm nhìn anh, dứt khoát từ chối: "Không cần."

Arthur liếc nhìn cô. Thấy sắc mặt Kiều An thật sự không tốt, anh mở cửa xuống xe và đi về phía cửa hàng tạp hoá.

"Tôi đi mua nước."

Kiều An không bị say xe, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Arthur vừa đi, cô lập tức mở ngăn kéo phía trước định lấy kẹo bạc hà. Sau một lúc tìm kiếm, cô thấy một chiếc hộp vuông màu xanh và mấy gói nhỏ.

Tất cả... đều là bao cao su.

[Arthur chuẩn bị những thứ này cho tối nay sao? Dù sao mấy thứ này trong khách sạn thường có sẵn, nhưng... chẳng lẽ anh định... làm ngay trên xe?]

Cô như cầm phải củ khoai lang bỏng tay: [Nóng quá, nóng quá!]

Kiều An đỏ bừng mặt, vội vàng đặt lại mọi thứ vào chỗ cũ. Cả người bỗng trở nên căng thẳng. Cô bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, nhưng vị mát lạnh ngọt ngào cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng.

Arthur quay lại rất nhanh. Anh mở cửa xe bước lên và đưa cho Kiều An một gói đồ ăn vặt. Khi anh rút tay về, Kiều An chợt nhìn thấy dấu răng ban nãy.

Cô bỗng thấy có chút áy náy.

Cô nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông và kéo đến trước mặt mình, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vùng da đó: "Ừm... xin lỗi, Arthur, vừa rồi... tôi hơi mất kiểm soát."

Arthur nhìn Kiều An. Lúc cô cắn, anh chẳng có cảm giác gì, nhưng vào khoảnh khắc này, dấu răng ấy bỗng dưng ngứa ngáy.

Ngứa ngáy vô cùng!

Arthur khẽ nheo mắt. Anh đã nhận ra sự thay đổi của Kiều An. Gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đỏ ửng, vành tai nhỏ cũng nhuốm một màu hồng nhạt, cùng chiếc khuyên tai ngọc trai anh tặng đang lấp lánh bên khuyên tai. Ánh sáng tinh khiết chiếu xuống làm sắc đỏ ấy càng nổi bật như giọt máu sắp nhỏ xuống.

Tất cả những thay đổi này đều xảy ra sau khi khi anh xuống xe. Anh không biết trong vài phút ngắn ngủi ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết... nếu lúc này, cô có thể khẽ hôn lên dấu vết mình vừa để lại thì...

Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Kiều An không làm theo mong muốn anh. Cô buông tay anh ra và bắt đầu lục tìm đồ ăn vặt trong túi.

Arthur khẽ thở dài, nhìn Kiều An ngạc nhiên lôi từ trong túi ra một gói kẹo dẻo vị đào, sau đó vui vẻ nhìn anh.

"Chu choa! Anh chọn đồ ăn vặt giỏi quá, cái này ngon thật, kẹo vị đào vẫn là nhất, anh thật sự rất hiểu tôi đó!"

Arthur nhìn cô, khoé môi khẽ mỉm cười: "Em thích là tốt rồi."

Nụ cười của anh như một lời khẳng định lặng lẽ dành cho Kiều An. Không khí ngượng ngùng giữa họ dần tan biến, mà dần trở nên ấm áp hơn.

Kiều An cầm một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng, khẽ liếm đầu ngón tay trắng dính đường, rồi giả vờ hỏi một cách vô tình:

"Hôm qua tôi thấy Instagram của Neil, có một clip anh đang nói chuyện với một cô gái. Anh... anh có thích cô ấy không?"

Arthur đeo lại kính râm, khởi động xe: "Tôi tưởng em sẽ không hỏi."

"Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là nếu anh thật sự thích cô ấy và muốn theo đuổi cô ấy, tôi nghĩ chúng ta nên nói thẳng với nhau, rốt cuộc... chúng ta cũng từng có chút gì đó."

Arthur nhướng mày: "Em đã nói đó chỉ là tình một đêm thôi mà?"

"... Cho nên?" Chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, Kiều An hơi nôn nóng: "Anh có thích cô ấy không?"

"Tối qua đó là hình phạt trong trò chơi. Hoặc uống rượu, hoặc đi giúp Ethan kết bạn với cô gái cậu ta thích. Tôi không uống rượu nên đành phải làm vậy."

Arthur nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn không biết cô gái đó."

"Ồ". Kiều An gật đầu: "Tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ hơi tò mò nên muốn hỏi chút thôi."

"Kiều An." Arthur nói: "Cho tôi một viên."

Kiều An chọn một viên kẹo dẻo vị đào to nhất đưa cho anh, nhưng Arthur lại không đưa tay ra nhận. Gương mặt đẹp trai khẽ nghiêng về phía cô và mở miệng.

Kiều An không nhận ra tay mình đang run rẩy, bởi toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào việc làm sao để cho kẹo vào miệng Arthur, và làm sao để rút tay kịp thời để anh không ngậm vào đầu ngón tay cô.

Vậy thì những chiếc bao cao su đó đúng là chuẩn bị cho chuyến đi này.

Tối qua chuẩn bị sẵn tinh thần đúng là không hề uổng phí, cô thật sự sắp phải ở bên một con sói luôn dòm ngó mình suốt hai ngày một đêm.

Anh ấy thích cô như vậy, muốn cô đến thế, cái vẻ lạnh lùng vừa rồi chỉ là vỏ bọc mà thôi. Anh chỉ đang cố gắng kiềm chế, vì sợ chưa kịp bắt đầu mà bị dục vọng của anh đã làm cô chạy mất dép.

Kiều An kẹp chặt hai chân, thẳng lưng, tim đập thình thịch. Những điều này là phản ứng rất bình thường của cơ thể khi ngại ngùng, nhưng cô không thể kìm được sự hồi hộp và bắt đầu mong đợi. Không biết Arthur sẽ kiềm chế đến khi nào.

Cô không biết anh sẽ làm gì và không chắc mình có thể chịu nổi không.

Đến khách sạn và hoàn tất thủ tục nhận phòng thì đã gần bốn giờ chiều.

Để không bị đói ở lễ hội âm nhạc, khi ở trong tháng máy, Kiều An trao đổi với Arthur về việc có nên ăn tối ở một địa điểm gần đây trước khi đi tham dự lễ hội hay không. Mặc dù cả hai mới ăn trưa lúc 2 giờ chiều.

Nhân viên phục vụ hỗ trợ mang hành lý rất nhiệt tình, gợi ý cho hai người một vài nhà hàng ngon gần đây.

Cửa thang máy mở, Arthur quay đầu nhìn Kiều An: "Để đến lễ hội rồi tính, ở đó sẽ có nhiều quầy đồ ăn vặt. Tôi sợ nếu em ăn tối bây giờ sẽ no quá, đến lúc nhảy múa sẽ không thoải mái."

Kiều An bước ra theo: "Vâng... tôi lo anh đói thôi, còn tôi vẫn chưa thấy đói."

Anh lái xe cả buổi chiều đã rất mệt, anh còn là một vận động viên, nhu cầu năng lượng rất cao nên cô lo lắng cho anh.

Bước vào phòng, Arthur giật mình khi thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn. Kiều An nói cô chỉ đặt một phòng, anh không phản đối, nhưng anh tưởng là phòng hai giường đơn.

Nhân viên phục vụ nhận được tiền tip vui vẻ rời đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn Arthur và Kiều An. Phòng không lớn, lại không có cửa sổ, khiến không gian trở nên chật chội và ngột ngạt.

Được cái phòng sạch sẽ và ít nội thất nên nhìn rất gọn gàng và ngăn nắp.

Đèn trong phòng hơi mờ, dù ngoài trời đang là buổi chiều nắng rực rỡ nhưng trong phòng lại như đang hoàng hôn.

"Một giường à?' Arthur quay sang nhìn Kiều An.

"Tôi nói rồi mà, hết phòng rồi." Gương mặt Kiều An ửng hồng, bị Arthur nhìn chằm chằm nên cô cảm thấy hơi khó chịu: "Lúc đặt phòng thì khách sạn này chỉ còn kiểu phòng này hoặc là phòng tổng thống. Nhưng phòng đó quá đắt, lại thêm lễ hội âm nhạc khiến lượng khách đông làm các khách sạn đều tăng giá."

Arthur mỉm cười: "Vậy chúng ta ngủ như thế nào?"

"Ngủ cùng... được không?" Kiều An ngập ngừng hỏi, thấy khóe môi Arthur cong lên, ánh mắt thoáng pha chút bất đắc dĩ: "Tôi nói ngủ cùng là chỉ ngủ chung thôi... không có ý gì khác."

[Tất nhiên, nếu có chuyện đó... cũng không phải không được.] Kiều An siết chặt hai tay, thở nhẹ một cái, chớp đôi mắt long lanh nhìn sang hướng khác: [Phiền quá, sao mình toàn nghĩ lung tung thế này.]

Arthur tiến đến trước mặt Kiều An, khoanh tay và nhìn cô: "Em nghĩ tôi có kiềm chế được không?"

"Ừm..."

[Là chính anh không kiềm chế được, còn nhìn người ta như vậy...]

Kiều An ngẩng đầu nhìn anh. Không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Arthur mà cô vô thức lùi lại hai bước, trông như là anh đang bắt nạt cô.

Arthur nhìn cô, cổ họng thắt lại, anh im lặng vài giây rồi nói: "Để tôi đi hỏi xem còn phòng trống nào không."

"Đừng đi, Arthur. Tôi không dám ngủ một mình." Kiều An kéo nhẹ vạt áo của anh và thì thầm: "Anh ngủ cùng tôi được không?"

Cô không cố ý đặt một phòng nhưng cô thực sự rất sợ hãi.

Một màn sương đen dày đặc bao phủ đôi mắt xanh của Arthur. Ánh sáng mờ đi, khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ của anh bỗng trở nên căng thẳng.

"Chu Kiều An." Anh ấy lại gọi cô bằng tên đầy đủ tiếng Trung.

Kiều An như một đứa trẻ mắc lỗi, cảm giác căng thẳng và khủng hoảng bao trùm cô.

"Em có biết với một người đàn ông thích em, khi em nói ngủ cùng có ý nghĩa gì không?"

"Cái gì?... Anh... anh vừa cái nói gì?"

Chưa dứt lời, Kiều An đã bị một vòng tay ấm áp nhưng mạnh mẽ ôm vào lòng. Cánh tay Arthur siết chặt eo và đẩy cô áp sát vào anh.

Mùi hương nam tính khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Kiều An biết mình nên đẩy Arthur ra, nhưng anh muốn ôm cô thì dù cô có cố gắng đến mấy cũng vô ích.

"Tôi thích em, Kiều An."

[Anh ấy đã tỏ tình. Không ngờ anh ấy lại tỏ tình vào lúc này!]

Kiều An thừa nhận cô đã từng nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra trong hai ngày này. Cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tỏ tình.

"Quả bom hẹn giờ" giữa hai người họ không liên quan đến chuyện thân mật, mà chính là tình cảm anh dành cho cô.

Đây là bí mật tuyệt đối không được tiết lộ!

Một khi bí mật anh thích cô bị nói ra thì có nghĩa là tình cảm anh dành cho cô sẽ không còn bị giới hạn trong mối quan hệ anh em kế nữa rồi. Điều này còn khó quay lại hơn là một mối quan hệ thể xác đơn thuần.

Kiều An bỗng hoảng hốt tột độ, tim đập thình thịch... Cô muốn ngăn anh lại, muốn lấy tay bịt miệng Arthur. Lúc nãy cô đang ngẩn người, không nghe thấy gì cả, cô không muốn anh nói tiếp nữa!

Thế mà không thể làm gì được vì cô đã bị anh ôm chặt trong lòng.

"Tôi thích em, tôi thật sự rất thích em, Kiều An."

"Đừng nói... đừng nói nữa, Arthur, đừng..."

Trái ngược với sự hoảng loạn của cô, Arthur lại rất bình tĩnh. Anh buông Kiều An ra, nâng khuôn mặt cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Kiều An không dám nhìn lại, mà chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

"Em sợ nghe điều đó đến vậy sao?" Arthur cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Kiều An thở hổn hển, cố gắng ngăn anh nói chuyện nhưng vô ích.

Cả hai đều hiểu rõ khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

"Không phải em đã biết từ lâu rồi sao? Tôi thích em."

Lời tác giả:

Sẽ có, nhưng chắc chắn ngày mai sẽ chưa viết xong, vì lễ hội âm nhạc là một chi tiết rất quan trọng, là bước ngoặt trong tình cảm, nhưng ngày mai sẽ có cảnh hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co