Chương 30
Arthur nhìn Kiều An: "Em có muốn ở lại thêm mấy ngày không?"
Không ngoài dự đoán, Kiều An lắc đầu từ chối, Arthur không có phản ứng gì trong khi đó nhân viên định tặng vé lại trông có vẻ tiếc nuối.
"Thế này nhé, tôi sẽ ký tên vào vé. Nếu các anh muốn vào khu vực sân bên trong thì đưa vé này cho nhân viên soát vé là được."
Vừa bước vào sân vận động và ra khỏi cổng kiểm vé chật chội, Kiều An nhanh chóng rút khỏi vòng tay Arthur. Để bớt ngại, cô hỏi Arthur có thân với người vừa nãy không.
Không ngờ Arthur trả lời: "Không quen."
"Không quen á?" Kiều An hơi bất ngờ, mắt mở to. Người vừa nãy nhiệt tình lắm mà.
Arthur nói: "Mùa playoff năm ngoái, chúng tôi đã đến đây thi đấu trận bán kết."
"Vậy anh thắng..." Kiều An vừa định hỏi thắng không, nhưng nghĩ lại người đứng sau cô là nhà vô địch toàn quốc thì làm gì có chuyện thua. Thua thì sao vào được trận chung kết? Thế là cô ngoan ngoãn im lặng.
Hành lang bên trong sân vận động bật đèn sáng chói. Vừa bước vào, Kiều An lập tức bị lóa mắt.
Các lối đi trong sân gần như tối đen như mực, khán đài gần sân khấu sáng hơn một chút. Sân vận động rộng mênh mông với 80.000 chỗ ngồi và chiếm gần nửa không gian. Vé Susan đưa cho cô nằm ở tầng hai và cách sân khấu khá xa.
Cũng may ngay sau đó, Arthur đã nắm lấy tay cô: "Đi theo tôi."
Bàn tay của Kiều An bị lòng bàn tay to lớn của anh nắm chặt và thẳng tiến về phía trước.
Nỗi sợ hãi và lo lắng lập tức tan biến, nhưng cảm giác hồi hộp ngay lập tức lại tràn về.
Arthur chọn một chỗ ngồi phía sau. Hàng của họ chỉ lác đác vài người nên dù những người khác di chuyển cũng không thể va vào họ.
Hiện tại Kiều An không nhìn rõ xung quanh, nhưng sân khấu rất sáng nên cô cũng không gặp vấn đề gì lớn khi nhìn ca sĩ trên sân khấu, dù chỉ thấy bóng người đang nhảy.
Khi quen dần, trong không khí náo nhiệt của sân vận động, cô cũng có thể nhìn rõ hơn một chút xung quanh.
"Arthur, lần thi đấu trước các anh mở bán bao nhiêu chỗ?"
"Tất cả." Arthur dựa lưng ra ghế, giọng điệu bình thản, không chút khoe khoang.
"Nhưng vẫn không đủ, chưa đầy mười phút vé đã bán hết."
Thôi được rồi, cô không hỏi nữa.
Thảo nào nhân viên vừa nãy lại nhiệt tình như vậy, hóa ra thần tài đã đến.
Kiều An không biết ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, bài hát cũng chưa nghe bao giờ, cô nhanh chóng cảm thấy chán và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Cô nghĩ về người bên cạnh mình. Lần trước đến đây anh đứng trên "sân khấu" là nhân vật chính thu hút mọi ánh nhìn trong trận đấu, mang đến màn trình diễn tuyệt vời cho người hâm mộ, nhận trọn vẹn những tràng pháo tay và reo hò. Cuối cùng giành được huy chương vô địch.
Hôm nay, anh chỉ là một khán giả bình thường.
Có phải khác biệt quá lớn không?
"Arthur, các anh..."
"Hả?"
Lạ thật, giọng nói không hướng về sân khấu mà lại hướng thẳng về phía cô.
Kiều An quay đầu, cô đã quen với ánh sáng trong sân vận động nên nhìn xung quanh rõ hơn một chút.
Thế nhưng Arthur không biết, anh tưởng cô vẫn chưa nhìn thấy gì nên nhìn cô chăm chú.
Thân hình vạm vỡ của anh hoàn toàn hướng về cô, tâm trí dồn hết vào cô. Dù ca sĩ trên sân khấu có biểu diễn hết mình cũng không chiếm được một phần chú ý của anh.
Cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Arthur nóng bỏng đến mức nào.
Tất cả giác quan của Kiều An trở nên nhạy bén. Cô nghe rõ hơi thở nặng nề của anh, và cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ thỉnh thoảng chạm vào vai mình.
Kiều An nuốt một ngụm nước bọt. Sân vận động vừa nóng vừa tối, khiến cô bồn chồn khó chịu.
"Chúng ta có thể vào khu vực sân trong không? Ánh sáng ở đây tối quá, tôi không nhìn rõ."
"Được." Mọi yêu cầu của Kiều An, Arthur đều đáp ứng. Anh không do dự nắm tay cô và rời khỏi khán đài tầng hai.
Đến lối vào khu vực sân trong, Arthur chuẩn bị đưa vé cho nhân viên và giải thích lý do, nhưng khuôn mặt anh còn hiệu quả hơn mọi chữ ký hay thẻ thông hành. Không cần giải thích, họ lập tức cho qua.
Bên trong sân, ánh sáng tốt hơn nhiều nên Kiều An cũng không cần nắm tay Arthur khi di chuyển nữa, đúng như mong muốn của cô. Nói thật, cô thà bị chen lấn, bị va chạm, hay bị chàng trai phía trước che mất tầm nhìn, cũng không muốn ở trên khán đài cạnh Arthur.
Sau khi anh thổ lộ tình cảm, tất cả sự mập mờ giữa hai người trở nên quá sức chịu đựng đối với cô.
Chỗ ngồi của họ ở cuối sân, Kiều An phải đứng nhón chân và ngẩng đầu nhìn về sân khấu, nhưng chỉ thấy lưng của người phía trước.
"Em có muốn giống họ không?" Arthur chỉ về phía cặp đôi bên cạnh, cô gái ngồi trên vai chàng trai nên có tầm nhìn vô cùng tốt.
"Muốn ngồi trên vai tôi không?"
"Không." Kiều An không cần suy nghĩ đã lắc đầu từ chối: "Anh cao quá, tôi sợ."
"Chắc chứ? Không sao đâu, tôi sẽ ôm em thật chặt."
Arthur đứng sau Kiều An, thân hình mạnh mẽ vô tình nhưng cũng chủ động che chắn cho cô Anh cúi xuống sát tai cô, dùng giọng nói dịu dàng vừa trấn an vừa dỗ dành.
"Ừm, không." Kiều An vẫn lắc đầu từ chối.
Cô gái bên cạnh nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, và nghĩ thầm hành động đó thật nguy hiểm, nói cũng có lý, rồi ngoảnh đầu nhìn...: [Thật bất công! Come on! Bạn trai lực lưỡng như vậy còn chần chừ gì nữa? Cao ráo, vạm vỡ, hai cô gái ngồi hai bên vai cũng không vấn đề gì. Đúng là phí của trời.]
Trời tối dần, khán giả liên tục vào sân, xung quanh họ dần chật ních đến mức sau lưng không còn chỗ cử động.
Sân trong không có điều hòa nên vừa ngột ngạt vừa nóng bức.
Để tránh bị chen, Arthur luôn đứng phía sau ôm eo và giữ Kiều An trọn trong vòng tay.
Kiều An định từ chối, nhưng nhìn cảnh tượng xung quanh thì đành thỏa hiệp.
Anh thích ôm thì cứ để anh ôm.
Một lúc sau, Kiều An đứng lâu quá nên chân mỏi nhừ, cả người dựa hẳn vào vai Arthur. Lúc này cô mới nhận ra bàn tay chỉ ôm hờ giờ đã siết chặt lại.
Cô ngửa đầu ra sau. Đôi mắt đen mơ màng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Arthur, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra.
Anh cúi xuống. Vào khoảnh khắc đôi mắt họ chạm nhau, Kiều An ngay lập tức quay đi.
Trên sân khấu, khoảng nửa tiếng sẽ thay một ca sĩ. Từ nhạc sôi động đến hip-hop, pop và các thể loại khác, nhưng tối nay tâm trí Kiều An không tập trung vào sân khấu mà dồn hết về phía sau lưng cô.
Cô sẽ từ chối Arthur.
Về khách sạn, cô sẽ thẳng thắn nói với anh: [Xin lỗi, tôi không thích anh.]
"Khi tôi biểu diễn, hãy dành tình cảm cho người mà các bạn yêu thương nhất. Ôm họ, hôn họ, đừng bao giờ che dấu tình yêu của mình nhé."
Cùng với lời phát biểu của ca sĩ nam trên sân khấu, ánh sáng trong sân vận động mờ đi. Với người khác, đó có thể là khoảnh khắc lãng mạn, nhưng với Kiều An đó lại là thảm họa.
Xung quanh chìm trong bóng tối vô tận.
"Arthur."
Theo phản ứng bản năng, Kiều An quay người lại tìm anh. Cô không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào mặt. Cảm giác ấy dường như càng lúc càng gần.
Sau đó, cằm nhỏ của cô bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt và nâng lên một bên, lưỡi ướt mềm khẽ thăm dò và trao cho cô một nụ hôn.
"Ừm." Một tiếng rên khẽ thoát ra từ khóe môi Kiều An. Miệng bị bịt chặt và lấp đầy khiến cô không thể thốt ra lời nào.
Kiều An mở to mắt, tim đập mạnh. Dù cô không nhìn thấy nhưng sân trong cũng không tối hoàn toàn, những người khác vẫn có thể nhìn thấy.
Đây là lần đầu tiên cô bị hôn giữa trước những người xa lạ. Dù nghe xung quanh hầu hết mọi người đều hôn nhau, nhưng chỉ cần nghĩ rằng có người sẽ nhìn thấy cô và Arthur hôn nhau...
[Không được, tuyệt đối không được, anh không được hôn cô.]
Kiều An muốn đẩy ra, nhưng bị Arthur ôm chặt từ phía sau và hôn mạnh khiến cô không thể chống lại, chỉ có thể cố gắng gỡ tay đang ôm quanh eo cô ra. Thế nhưng eo cũng bị siết chặt không thể nào cử động, cánh tay anh cũng không nới lỏng.
Ánh sáng trong sân vận động dần bật lên, một số người vẫn đang hôn nhau, số khác đã buông nhau ra.
Cô gái vừa đứng cạnh hai người và cũng muốn được ngồi lên một bên vai của Arthur lúc nãy đã nhìn phía họ với ánh mắt tò mò.
[Arthur... Filler?! Hoá ra là quarterback của đội Flash... Wow, thảo nào thân hình đẹp vậy.]
Để dễ dàng hôn cô, Arthur đã tháo mũ bóng chày và để lộ toàn bộ gương mặt đẹp trai cuốn hút.
Quarterback rất nhạy bén, anh có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn mình, nhưng anh không quan tâm. Lúc này, thế giới chỉ có anh và Kiều An. Anh vẫn chưa thỏa mãn, khao khát hương thơm và toàn bộ con người cô.
Arthur ôm chặt Kiều An và hôn thật sâu. Lưỡi lần lượt thăm dò và chiếm đoạt vị ngọt từ miệng cô.
Cơ thể mảnh mai và trắng nõn của cô run lên trong vòng tay vạm vỡ của anh. Kiều An nhắm chặt mắt. Toàn thân bị bao quanh và nhấn chìm bởi hơi thở nam tính đầy áp lực của anh.
[Không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể để anh hôn, không thể chấp nhận Arthur.]
"Ngoan, mở mắt ra, nhìn tôi."
Người đàn ông mạnh mẽ nâng niu khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp của cô gái, rồi cúi xuống chờ cô nhìn vào mắt anh. Khi đôi mắt ướt long lanh hé mở, anh lập tức chạm vào đôi môi mềm mại và tiếp tục hôn cô say đắm.
Mở mắt, nhìn anh, nhìn anh hôn cô say đắm.
"Ừm, đủ rồi, đừng hôn..." Tiếng rên khẽ và mềm mại của Kiều An thoát ra từ khoé môi hai người.
Những hơi thở gấp gáp bị dục vọng quấn lấy. Dù khó chịu nhưng có thể nhận ra đó không phải lời từ chối thật lòng.
Lý trí cô muốn từ chối và muốn thoát khỏi vòng tay nóng bỏng của Arthur, không muốn bị anh ôm chặt nữa.
[Anh thật đáng ghét, ai cho phép anh hôn cô chứ? Cô không thích anh. Cô đã quyết định khi về khách sạn sẽ từ chối anh vì anh nói thích cô. Việc đó tuyệt đối không thể bị phát hiện.]
Kiều An vừa sốt ruột vừa xấu hổ, trong lòng đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm.
Lưỡi người đàn ông xâm nhập mạnh mẽ vào miệng cô, bàn tay rộng lớn ép cơ thể mềm nhũn của cô vào vòng tay anh. Đồng thời là những nụ hôn dày đặc liên tục rơi trên đôi môi đỏ mọng của cô.
Kiều An bị hôn đến mức chân mềm nhũn. Rõ ràng không muốn nhưng mỗi lần lại muốn dựa vào anh. Rõ ràng muốn không đáp lại anh, nhưng vẫn không cưỡng lại việc môi và lưỡi hòa quyện.
"Anh thích em, Kiều An. Làm bạn gái anh nhé?"
Rõ ràng cô không thích anh, nhưng nghe anh nói muốn cô làm bạn gái anh thì trái tim lại rung động.
"Ừm, không được, hức..."
Miệng nói không, lý trí bảo không, nhưng cơ thể lúc này lại rất thành thật và đáp lại nụ hôn của anh...
Muốn ngẩng đầu để được anh hôn say đắm...
[Thật thoải mái, đừng dừng lại, còn muốn tiếp tục...]
Dần dần, các cặp đôi hôn nhau xung quanh dần ít đi, nhưng Kiều An lại bắt đầu đáp lại Arthur.
Hai người hôn nhau say đắm, không thể tách rời.
Ngoài một số người xung quanh, những người khác không thể nhìn thấy cảnh nóng bỏng này.
Đặc biệt là khán giả phía sau, nhiều nhất cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy đôi chân trắng nõn của cô gái run lên khi bị hôn.
Lời tác giả:
Các tình yêu, dạo này mình bị cảm, đầu cứ quay quay, hôm nay bắt đầu hơi sốt, chưa biết tình hình ngày mai thế nào, nên rất có thể sẽ không cập nhật chương mới.
Nếu tối mai lúc 8 giờ các bạn vào mà thấy có thông báo nghỉ là không có chương mới, còn nếu không thấy thì vẫn cập nhật bình thường, vì mình chưa biết ngày mai có còn mệt hay không.
Nhân tiện nhắc mọi người nhớ giữ sức khỏe, cảm cúm thật sự rất mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co