Truyen3h.Co

TDTD

Chương 32

t1skt9

Bữa sáng tại nhà hàng khách sạn.

“Arthur, em muốn ăn thêm một chiếc bánh waffle nữa, anh nướng giúp em một cái có được không?”

Kiều An ngẩng đầu, đưa đầu lưỡi khẽ liếm đi vụn bánh kem vương trên môi rồi ra lệnh cho chàng trai đối diện đã dùng bữa xong.

“Ừm, nhớ cho thêm nhiều kem tươi với siro nhé.” Kiều An bổ sung.

Bữa sáng này Kiều An đã ăn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Vốn dĩ họ dự định xuất phát lúc chín giờ rưỡi, nhưng bây giờ đã quá giờ khởi hành rồi.

Arthur nhìn Kiều An, một cô gái gầy yếu như cô mà lại ăn lâu hơn cả một cầu thủ bóng bầu dục như anh. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây hoàn toàn là lỗi của Arthur.

Có lẽ do anh ăn quá nhanh nên mới khiến Kiều An trông có vẻ chậm chạp. Thế nhưng chẳng rõ tại sao mỗi khi nhìn dáng vẻ cô thong thả bẻ từng miếng bánh nhỏ và ăn từ tốn thì Arthur lại cảm thấy rất thèm ăn.

Chẳng biết là anh thèm chiếc bánh trên tay Kiều An hay thèm chính con người cô nữa. Arthur thật sự chỉ muốn một miếng nuốt chửng tất cả vào bụng.

Anh thích ngắm Kiều An dùng bữa nên cũng không phản đối: “Em còn muốn ăn thêm gì nữa không?”

“Tạm thời thì không, anh mau đi đi, chỗ đó đông người lắm rồi.”

Arthur gật đầu rồi đứng dậy bước về phía quầy buffet tự chọn đang có hàng dài người xếp hàng.

Những hành động thân mật đêm qua đã tiêu tốn hết thể lực của Kiều An nên cô cần bổ sung thật nhiều năng lượng. Ăn được một lúc thì chính Kiều An cũng thấy mệt rồi bắt đầu hối hận, đi tắm thì cứ tắm cho xong, sao còn tốt bụng mà lo lắng anh nhịn đến khó chịu làm gì cơ chứ?

Ai bảo Arthur dễ có phản ứng như vậy, mới hôn một cái đã không chịu nổi rồi. Chẳng phải là một cầu thủ có “trái tim thép” sao, Kiều An còn chưa kịp trêu chọc thì anh đã sắp bùng nổ.

Thực ra, dù đã giúp anh giải tỏa một lần trong phòng tắm thì cái thứ kia lại nhanh chóng ngóc đầu dậy… còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa.

Những hình ảnh thân mật đêm qua hiện lên trong trí nhớ khiến hàng mi đen dài của Kiều An khẽ run rẩy. Sắc hồng dần lan trên gò má, cô chỉ biết cúi đầu và tiếp tục ăn sáng.

Phải rồi, rõ ràng đã giúp một lần nhưng đến lúc lên giường thì Arthur vẫn giống như một chiếc máy đóng cọc lắp động cơ cao tốc, ghim chặt cô trên giường với sức mạnh vùng eo bền bỉ đến kỳ quái…

Kiều An vô thức khép chặt đôi chân, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác tê dại đang lan tỏa nơi gốc đùi.

Cô bất giác nhìn về phía chàng trai.

Sáng sớm hôm nay trời lất phất mưa và nhiệt độ hơi thấp nên Arthur mặc một chiếc áo dài tay màu xanh đậm. Dáng áo tuy rộng rãi nhưng chất vải lại mềm mại và ôm sát, phô diễn hoàn hảo những đường nét cơ bắp săn chắc của anh.

Kiều An bưng cốc rồi uống một ngụm sữa đã nguội. Dù sao Arthur cũng là quarterback nên tư thế ném bóng chắc chắn phải dùng đến sức mạnh vùng eo, và chẳng ai biết vận động eo tốt hơn anh cả.

Cuối cùng cũng đến lượt Arthur, nhưng bóng dáng cao lớn của anh đứng chắn trước bàn thao tác trông không được hài hòa cho lắm.

Anh không thạo cách dùng máy nướng bánh waffle của khách sạn, đôi bàn tay to lớn từng thực hiện những cú chuyền dài đầy uy lực kia lại chẳng thể chinh phục nổi chiếc máy nướng bánh nhỏ bé.

Arthur chưa làm nóng máy mà đã đổ bột vào, nên kết quả hiển nhiên là dòng bột màu vàng nhạt tràn ra ngoài máy.

Hiếm khi thấy Arthur nhíu mày lúng túng như vậy, Kiều An ngồi tại chỗ bật cười thành tiếng vì cảnh tượng thú vị này. Sau khi quan sát một lúc, cô quyết định đi giúp một tay, bởi vì giờ ăn sáng của khách sạn sẽ kết thúc lúc mười giờ mà Arthur lại là người cuối cùng trong hàng.

Kiều An vừa đứng dậy và định bước qua thì một cô gái tóc vàng đã tiến thẳng về phía Arthur. Cô liền ngồi trở lại, nghĩ rằng dù sao có người giúp là được.

Thế nhưng điều bất ngờ là sau khi hướng dẫn Arthur cách dùng máy thì cô gái đó không rời đi mà tiếp tục đứng lại trò chuyện. Kiều An ăn xong trứng ốp la rồi uống hết cốc sữa thì phát hiện anh vừa giúp cô thêm kem và siro, vừa gật đầu trả lời cô gái kia với một nụ cười quyến rũ.

Nhìn dáng vẻ đó thì có lẽ hai người đã quen biết từ trước, bởi nếu dựa theo tính cách của Arthur thì anh sẽ không bao giờ kiên nhẫn và dịu dàng như vậy với một cô gái lạ mặt đột nhiên đến bắt chuyện.

Nửa phút sau, một đĩa bánh waffle nóng hổi, tỏa hương thơm phức được đặt trước mặt Kiều An. Arthur kéo ghế ra nhưng không vội ngồi xuống ngay.

“Kem với siro thế này đã đủ chưa?”

Kiều An liếc nhìn ngọn núi kem nhỏ rồi gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Lúc này Arthur mới ngồi xuống. Thực ra đủ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, không hiểu sao Kiều An bỗng nhiên cảm thấy không còn muốn ăn nữa. Cô cúi đầu cắt chiếc bánh waffle vừa được nướng giòn rồi đưa từng miếng nhỏ vào miệng.

“Arthur, tôi quên chưa nói, phiền cậu nhắn lại với Neil một câu giúp tôi nhé.”

Cô nàng tóc vàng kia lại tìm đến. Đôi bàn tay với bộ móng dài màu đỏ rực rỡ đặt trên mặt bàn, cùng thân hình thướt tha đứng chắn giữa Kiều An và Arthur. Cô ta mượn động tác vén tóc để vô tình liếc nhìn Kiều An một cái.

Kiều An đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, vành mũ che khuất gương mặt cô, nhưng mái tóc đen dài vẫn khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Người châu Á sao?

Cô nàng kia tiếp tục quay sang nhìn Arthur: “Cứ bảo cậu ta phải cố gắng trong mùa giải mới, chứ đừng để mất mặt đội vô địch, và đặc biệt là đừng làm ảnh hưởng đến chỉ số hoàn hảo của cậu.”

Nghe giọng điệu thì cô gái này và Arthur có vẻ rất thân. Không những thế, quan hệ với Neil chắc cũng rất tốt.

Là cựu học sinh của DM sao? Kiều An thầm nghĩ.

Hay thậm chí là… bạn gái cũ của Arthur?

“Khụ khụ…”

Kiều An bị lớp siro ngọt lịm làm nghẹn họng, bèn bưng cốc lên nhưng lại phát hiện sữa đã hết. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô trực tiếp ném cho Arthur một ánh mắt, ra hiệu anh mau đưa ly nước cam đang uống dở cho cô.

Arthur vừa đưa ly nước cam qua thì điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình hiển thị, là cuộc gọi từ đội bóng.

“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa nhé. Đợi mùa giải bắt đầu, tôi sẽ đến tận nơi để cổ vũ cho cậu.” Cô gái kia nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Bánh waffle vẫn còn lại một nửa, nhưng tâm trí Kiều An đã không còn đặt ở đó nữa. Hơi thở cô đã bình ổn lại, nhưng đôi tay vẫn bưng ly thủy tinh, dòng nước cam màu vàng óng thỉnh thoảng lại chạm vào bờ môi đỏ mọng. Không biết cô đang suy nghĩ điều gì.

“Được, tôi biết rồi.” Arthur kết thúc cuộc gọi rồi đưa tay ra trước mặt Kiều An, dùng đốt ngón tay gõ xuống bàn khiến cô chú ý.

“Còn ăn nữa không?”

Kiều An hoàn hồn rồi cố tình đặt mạnh ly thủy tinh xuống: “Hừ, em ăn không nổi nữa.”

Arthur nhìn Kiều An, đôi môi dính chút siro hơi chu lên, trông rất căng mọng và bóng loáng. Anh thầm nghĩ, nếu hôn lên thì không biết sẽ ngọt ngào đến nhường nào.

“Chiều nay quay về, anh phải ghé qua khu huấn luyện một chuyến.”

Arthur nói đoạn liền trực tiếp kéo đĩa bánh về phía mình, rồi dùng chiếc nĩa cô đã dùng để giải quyết nốt chỗ bánh waffle đầy kem siro kia chỉ trong hai miếng.

Lên xe, Kiều An kết nối điện thoại với loa. Cô đang định chọn nhạc thì nhìn thấy hộc để đồ bên cạnh. Nghĩ đến thứ bên trong đó, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác khó chịu rõ rệt.

Tại sao trong xe của Arthur lại có bao cao su?

Ban đầu Kiều An tưởng anh chuẩn bị cho buổi tối, nhưng thực tế họ ở khách sạn nên chẳng cần chuẩn bị trước như thế làm gì. Vậy chỉ còn một khả năng là thứ đó do anh và bạn gái cũ dùng còn sót lại.

Kiều An có chút dỗi hờn nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên cảm thấy có người nắm cánh tay mình kéo mạnh sang một bên. Dù đã thắt dây an toàn, cô vẫn bị kéo sát về phía anh.

Arthur dùng đầu ngón tay khéo léo hất vành mũ lưỡi trai lên, rồi đưa bàn tay to lớn nâng mặt Kiều An lên để hôn.

Trong miệng cả hai vẫn còn vương chút vị ngọt của kem tươi và siro, nên nụ hôn bất ngờ này cũng trở nên ngọt ngào vô cùng.

Trái tim Kiều An vừa ngọt vừa chua, như một chiếc đèn lồng kéo quân xoay vòng liên tục. Ngay khoảnh khắc anh buông cô ra, vòng quay trong lòng cũng chậm lại, như đang chờ xem mũi tên sẽ dừng ở phía nào.

Arthur bỗng đưa tay véo nhẹ má cô, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhìn cô chăm chú: “Ghen à?”

Kiều An bị anh nhìn đến mức không chịu nổi, trong lúc hoảng loạn, mũi tên đã lệch về phía ngọt ngào.

“Em ghen cái gì chứ.”

“Đó là chị họ của Neil thôi, cô ấy với bạn cũng đến xem lễ hội âm nhạc, thấy anh nên tới chào hỏi một tiếng.”

Nếu không phải anh đưa mũ cho Kiều An thì có lẽ cảnh này đã không xảy ra. Đêm qua Kiều An khóc nhiều quá, nên sáng ra mắt bị sưng, cộng thêm không trang điểm nên sắc mặt rất kém, đành cướp mũ của anh để đội.

Lúc ở nhà hàng thì anh không biết cô sẽ để tâm nên chẳng nghĩ đến chuyện giải thích. Nhưng thấy tâm trạng Kiều An vẫn không tốt nên anh cũng đoán ra nguyên nhân.

“Cô ấy từng nhờ Neil giới thiệu bọn anh với nhau, suýt nữa đã đi hẹn hò, nhưng anh đã từ chối rồi.”

“Em có hỏi đâu.” Kiều An nhỏ giọng lầm bầm. Dù cô gái đó không phải bạn gái cũ thì đống bao cao su trong xe vẫn là một ẩn số.

Phải rồi, người Mỹ mà. Việc có quan hệ yêu đương ở tuổi dậy thì là điều quá bình thường, huống hồ Arthur còn xuất sắc như vậy.

Cô không bận tâm.

Nhưng đống bao cao su đó nằm rải rác, còn không phải cùng một hộp, nên chắc chắn là đã dùng rất nhiều rồi.

Kiều An không – hề – bận – tâm, mới là lạ.

Arthur cười khẽ rồi lười biếng tựa lưng vào ghế. Vài giây sau, anh lại lên tiếng: “Lúc nãy cô ấy hỏi dạo này anh có đối tượng hẹn hò nào không. Anh chẳng biết trả lời thế nào, em thấy sao?”

“Cô ấy hỏi anh chứ có hỏi em đâu, anh muốn nói thế nào thì tùy.” Kiều An nói xong liền kéo thấp vành mũ xuống: “Em muốn ngủ, lúc nào về đến nhà thì gọi em.”

Trước khi về nhà, Arthur có ghé qua đội bóng một chuyến. Lúc xe sắp vào đến DM thì Kiều An tỉnh giấc, nhưng cô không theo anh vào khu huấn luyện mà một mình ngồi lại trong xe.

Tuần sau là khai giảng nên những ngày này trường học bắt đầu đông người. Arthur lái xe vào trường, không ít người nhận ra xe của anh. Rất nhiều người vừa cổ vũ vừa giơ điện thoại lên chụp ảnh họ.

Kiều An sợ bị phát hiện, ngồi trong xe mà như ngồi trên đống lửa. Arthur an ủi rằng bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng cô vẫn không nén nổi căng thẳng.

Khi về đến nhà thì đã là buổi tối, Susan và Chu Minh vẫn chưa quay lại nên chỉ có hai người họ. Bữa tối là đồ ăn Trung Hoa do Arthur đặt giao tới. Kiều An nhìn bàn ăn đầy món Hoa mà thầm cảm thán sự chu đáo của anh. Ai dè Arthur lại nhìn cô rồi trực tiếp thừa nhận.

“Bây giờ cho em ăn no thì buổi tối em mới có sức.”

“Tối nay còn làm nữa sao?” Kiều An đang gặm sườn mà bỗng thấy miếng thịt trong miệng không còn ngon nữa. Không phải cô không thích làm với anh, vì cảm giác đó thực sự rất thoải mái.

Thế nhưng có phải nên nghỉ ngơi một chút không? Cô đâu phải vận động viên, nên thể lực làm sao theo kịp anh được.

Đúng là có lòng nhưng không đủ sức.

“Em không muốn làm à?” Arthur hỏi vặn lại.

“Chẳng phải anh bảo về nhà sẽ nhẫn nhịn sao?” Kiều An nhìn anh, thảo nào lúc ăn anh cứ nhìn cô chằm chằm: “Anh nhẫn nhịn chỗ nào vậy?”

“Nếu anh không nhịn thì bây giờ em đang ở trên lầu chứ không phải ngồi đây ăn tối đâu.”

Dã thú, không, cầm thú thì đúng hơn!

Kiều An rút khăn giấy lau miệng rồi nghiêm túc nhìn người đàn ông: “Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?”

“Em nói xem?”

Arthur ném câu hỏi ngược lại cho Kiều An. Trong mối quan hệ của hai người, anh luôn là bên chủ động, nhưng lần này lại giao toàn bộ quyền lựa chọn cho cô.

“Cùng lắm chỉ tính là quan hệ bạn giường thôi, ở trường thì chúng ta bắt buộc phải giữ bí mật.”

Arthur hừ một tiếng rồi nhướng mày hỏi: “Loại quan hệ nào?”

“Dĩ nhiên là quan hệ nào cũng phải giữ bí mật rồi.” Kiều An nói: “Bởi vì nếu công khai quan hệ anh em thì phải cắt đứt quan hệ bạn giường để tránh sau này bị phát hiện sẽ bị nói là làm chuyện không nên làm. Anh có cam tâm cắt đứt không?”

“Dĩ nhiên là không.” Arthur đáp: “Còn loại quan hệ kia thì sao?”

Kiều An trợn tròn mắt: “Quan hệ bạn giường vốn dĩ phải giữ bí mật mà.”

Arthur nhíu mày: “Không thể nâng cấp thành quan hệ yêu đương à?”

Kiều An im lặng.

Arthur nhìn cô rồi cũng im lặng theo, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi.

Buổi tối, khi Kiều An tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện cửa phòng cô đang mở. Cô bước nhanh trở về thì thấy một gã trai tóc vàng vạm vỡ đang dựa vào bàn học đợi cô.

Arthur đã tắm xong từ mười lăm phút trước, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ vẫn không mặc áo. Một tay anh cầm điện thoại, còn tay kia chống lên mép bàn, để lộ cơ bắp cánh tay săn chắc cùng những đường cơ bụng rõ rệt.

Thấy Kiều An xuất hiện, anh lạnh lùng liếc mắt rồi ngoắc tay, ra hiệu bằng khẩu hình.

“Lại đây.”

Cảnh tượng này có chút quyến rũ.

Kiều An không tự chủ được mà bước tới và bị Arthur nắm lấy tay. Cô định hỏi anh muốn làm gì, nhưng cuộc điện thoại của anh vẫn chưa kết thúc nên tay kia không rảnh.

Thế là bàn tay rảnh rang duy nhất cứ nắm chặt lấy cô như vậy.

Kiều An cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của Arthur đang bao bọc lấy bàn tay cô. Quanh năm anh đều tập luyện ngoài trời nên làn da mang màu lúa mạch khỏe khoắn, đầy gợi cảm. Vì Arthur nắm quá chặt nên bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô nằm trong lòng bàn tay anh, tạo nên sự chênh lệch màu da rõ rệt.

Anh đang nói chuyện điện thoại với Neil, Kiều An có thể nghe thấy giọng điệu phấn khích từ đầu dây bên kia. So với Neil, Arthur trầm ổn hơn nhiều.

Anh chỉ lên tiếng sau khi Neil đã đưa ra một loạt câu hỏi, rồi đưa ra ý kiến cuối cùng—ngắn gọn, rõ ràng nhưng lại cực kỳ có trọng lượng.

“Được rồi, những việc không quan trọng thì lúc huấn luyện hãy nói.”

“Tao thấy những gì tao nói đều quan trọng cả mà. Hay là bây giờ mày có việc gì gấp à?” Neil hỏi.

Arthur rủ mắt nhìn Kiều An: “Đúng là rất gấp.”

Kiều An đỏ mặt, tránh né ánh mắt như thiêu đốt của Arthur, đồng thời cũng hiểu được mục đích anh đến đây.

Anh cúi đầu, rồi nghiêm túc đeo vào tay Kiều An một chiếc vòng tay thể thao màu tím đậm có khắc tên và số áo của anh.

Tiếp đó, Arthur lại nắm bàn tay kia để đeo cho cô một chiếc vòng tay kim cương lấp lánh.

Một đổi một.

Anh muốn Kiều An đeo thứ của anh thay cho chiếc vòng mà anh nghĩ cô chắc sẽ thích.

Tặng quà xong, Arthur định rời đi.

Kiều An sớm đã bị khơi dậy sự thèm muốn trong lòng. Trước “mỹ sắc” ngay trước mắt, cô không cưỡng lại được cám dỗ. Thực ra, cô cũng chẳng định chống cự.

“Không làm sao?”

Arthur đã đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu hỏi một câu: “Có được hôn không?”

Lúc ăn tối, Kiều An có nhắc đến việc mỗi lần Arthur hôn cô đều rất lâu, như thể hai người đang yêu nhau, nhưng cô lại nói mình không thích anh.

Xem ra người nào đó cũng khá thù dai.

“Muốn hôn thì hôn đi.”

Lời vừa dứt thì người đàn ông đã trực tiếp áp tới và hôn lên.

Kiều An bị một đôi tay mạnh mẽ bế lên bàn học. Người đàn ông ôm cô vào lòng, mùi hormone quen thuộc bao trùm và quấn quýt lấy cô không rời.

Trong chính căn phòng ngủ quen thuộc của mình, Kiều An nhắm mắt hôn Arthur. Anh không bế cô thẳng lên giường ngay, ý đồ cũng rất rõ ràng là nụ hôn này sẽ không kết thúc sớm.

Anh sẽ hôn thật lâu.

Hôn cho đến khi Kiều An chủ động chớp đôi mắt ướt đỏ cầu xin anh. Hôn cho đến khi cô miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà ngửa đầu thở gấp. Hôn cho đến khi Kiều An nhận ra cô cũng có chút thích anh.

Arthur sẽ trừng phạt thật nặng cái miệng nhỏ hay gạt người này.

Thứ bảy, Chu Minh và Susan lần lượt về nhà vào buổi trưa và buổi chiều.

Buổi tối, cả gia đình đi ăn ngoài. Sau khi về nhà, Chu Minh bắt đầu sắp xếp thời gian đưa Kiều An đến trường vào ngày mai. Cô đã đăng ký ký túc xá và khá may mắn khi chọn được phòng đôi có phòng ngủ riêng biệt.

Ký túc xá trong trường DM có vài loại. Đối với sinh viên đại học, sang chảnh nhất là căn hộ đơn dành cho vận động viên có học bổng thể thao. Xếp sau đó chính là loại phòng mà Kiều An chọn được, với hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Ngoài ra còn một loại phòng đôi khác nhưng chỉ có một phòng ngủ, khiến hai người phải ở chung một không gian và hoàn toàn không có sự riêng tư.

Chu Minh bảo Kiều An chọn thời gian, vì nếu đi dọn phòng vào buổi sáng thì chiều có thể đi chơi đâu đó. Thế nhưng vừa về, ông đã thấy con gái không có tinh thần nên đoán chắc do mấy ngày lễ hội âm nhạc chơi quá sung. Vậy nên nếu chiều mới đi thì Kiều An có thể ngủ bù để dưỡng sức.

Dĩ nhiên, những điều đó đều không phải là quan trọng nhất.

“Kiều Kiều, trong khoảng thời gian chung sống này, mối quan hệ của con và Arthur có tốt lên nhiều không?”

Chu Minh nói, không tự nhiên nhìn về phía Arthur: “Hay là để ba nói với Susan một tiếng, bảo Arthur dẫn con đi làm quen xung quanh nhé.”

Cả nhà đều đang ở phòng khách nên Chu Minh và Kiều An nãy giờ vẫn nói chuyện bằng tiếng Anh. Chỉ có câu cuối cùng này là ông đột nhiên chuyển sang tiếng Trung.

Lời này nghe kỹ sẽ thấy mâu thuẫn, bởi vì rõ ràng ông thấy quan hệ của con gái và con riêng của vợ đã tốt lên, nhưng khi cần nhờ vả thì vẫn phải thông qua Susan. Trong lòng Chu Minh hiểu rõ, dù Kiều An và Arthur có đi chơi cùng nhau một chuyến thì quan hệ cũng chẳng tốt đến mức đó đâu.

Ông muốn Arthur quan tâm con gái ông nhiều hơn ở trường, nhưng lại sợ anh thấy phiền.

Arthur vốn định lên lầu, nhưng đột nhiên đổi hướng đi vào bếp để mượn việc lấy cốc nước nhằm nghe xem Kiều An sẽ trả lời thế nào.

Kiều An khoác tay Chu Minh, cười rất ngọt ngào: “Con nghĩ ở trường thì tốt nhất đừng để ai biết quan hệ của con và Arthur thì hơn. Để tránh việc ai cũng tìm con đòi gặp anh ấy thì phiền lắm. Con nghe Dương Thanh nói vé của đội bóng bầu dục rất khó tranh, nên con không muốn giúp họ xin vé rồi lại làm phiền Arthur đâu.”

Kiều An trả lời câu hỏi của Chu Minh bằng tiếng Anh. Rõ ràng cô không chỉ trả lời ba mình mà còn cố ý nhìn Arthur nữa.

“Ừ, đúng là không tốt thật. Ba chưa nghĩ đến chuyện đó, nếu bạn bè cứ nhờ con dẫn đi gặp Arthur thì phiền phức quá.”

Chu Minh nghĩ đến cảnh đó liền nhíu mày, vì nhận ra ông quá mong Arthur chăm sóc con gái mà quên mất sẽ gây rắc rối cho anh.

Ông ở Mỹ bao nhiêu năm nên thừa hiểu người Mỹ cuồng bóng bầu dục đến mức nào. Không ngờ cuối cùng lại để Kiều An tự mình nói ra những lời như vậy.

Là ông sơ suất, Chu Minh càng nói càng xúc động rồi chuyển hẳn sang tiếng Trung.

“Arthur bận tập luyện nên thời gian biểu không giống các con đâu. Ừ, đúng vậy, may mà con quan sát kỹ, vậy mà trước đây ba chưa nghĩ ra. Ở trường con đừng làm phiền Arthur nhé.”

Arthur nhìn thấy bờ vai Kiều An thả lỏng khi nghe câu nói đó, trong lòng bỗng bực bội vô cùng.

Cô hoàn toàn không phủ nhận năng lực hay sức ảnh hưởng của anh.

Tiếc là Kiều An lại chẳng cần đến chúng.

Mười phút sau, Kiều An lên lầu thì thấy vị khách không mời đang đứng trước cửa phòng cô.

“Arthur Filler, anh mù đường à? Phòng anh ở phía đối diện cơ mà.”

Kiều An đẩy tên đàn ông đang chắn cửa phòng, nhưng không đẩy nổi. Trong lòng cô hiểu ngay có chuyện gì nên định bỏ chạy, nhưng lại bị Arthur nắm chặt cổ tay ép lên cửa. Thân hình cường tráng của anh chắn ngay trước mặt cô.

Arthur nhếch môi rồi nhìn xuống cô gái: “Đêm qua em ngủ ở đâu?”

“Còn chẳng phải tại anh sao! Em đã bảo anh bế em về phòng mà anh có bế đâu!”

Kiều An rất giận vì cái thói xấu này của anh. Đã nói ở nhà phải cẩn thận mà chuyện quan trọng như vậy, cái bằng chứng trực tiếp nhất thì Arthur lại không chịu xóa bỏ.

Kiều An đang giận dữ trừng mắt nhìn Arthur thì thấy gương mặt điển trai kia ngày càng sát lại. Tay anh bóp cằm cô, còn ngón cái thì khẽ mơn trớn cánh môi mềm mại.

Trong lòng Kiều An vang lên hồi chuông cảnh báo, vì ba cô và Susan vẫn đang ở dưới lầu mà anh lại định hôn cô sao…

“Ưm~”

Kiều An trợn tròn mắt với cảm giác căng thẳng tột độ. Ba mẹ vẫn ở ngay dưới lầu mà Arthur lại dám hôn cô. Cô hoảng hốt dùng tay đẩy, nhưng sức lực chênh lệch khiến người đàn ông trước mặt chẳng hề lay chuyển.

Đèn ngủ dần tối lại trên hành lang tầng hai vắng lặng. Không ai lên tiếng, chỉ có những hơi thở giao hòa đang dần nóng lên trong màn đêm.

“Đừng nói gì cả.” Arthur nhìn Kiều An rồi thấp giọng dỗ dành: “Họ sẽ không phát hiện ra đâu.”

Chu Minh, người đang lo lắng con gái không thích nghi được ở trường và muốn nhờ Arthur chăm sóc nhưng lại sợ gây phiền phức cho anh, chắc chắn sẽ không phát hiện, cũng chẳng thể ngờ tới chuyện này.

Rằng so với cô con gái cưng ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình thì có kẻ còn nôn nóng muốn công khai quan hệ của hai người ở trường hơn nhiều.

Đó chính là cậu con riêng của vợ ông, quarterback của đội Flash, Arthur Filler.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co