Chương 33
Có người đang lên.
Kiều An nhạy bén nghe được tiếng bước chân, cô bừng tỉnh trong vòng tay Arthur, đôi bàn tay tì lên khối cơ ngực rắn chắc của anh rồi ra sức đẩy ra.
Arthur vẫn còn giữ được lý trí, anh dứt khoát buông cô ra.
"Kiều Kiều."
Người lên tầng là Chu Minh. Thấy con gái và Arthur đang đứng đối diện nhau ngoài hành lang, ông cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đèn hành lang đã tắt, đèn ngủ cảm ứng thì vừa sáng lên khi ông bước lên nên ông chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp, cả hai vừa vặn có việc cùng bước ra khỏi phòng.
"Con đã tính xem mai mấy giờ muốn lên trường chưa?"
Chu Minh thuận tay bật đèn trần hành lang lên. Khi nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của Arthur, ông càng thêm tin vào suy đoán của bản thân. Vừa rồi ông định nhờ Arthur ở trường để mắt chăm sóc Kiều An... Thực ra lời còn chưa kịp thốt ra, nhưng chỉ mới thế thôi mà sắc mặt Arthur đã khó coi đến vậy, Chu Minh thầm cảm thấy may mắn vì ông đã giữ kín chuyện này.
"Con định xuống lầu uống nước." Kiều An giải thích thêm một câu thừa thãi, cô tránh ánh mắt của Arthur, bước nhanh về phía Chu Minh.
"Ngày mai mấy giờ đi thì con chưa nghĩ đến, con muốn ngủ đến lúc tự tỉnh thì thôi cơ."
Hai ba con cùng đi về phía cầu thang.
"Ba, kế hoạch ba định đưa con đi chơi ở đâu vậy?"
Chu Minh gật đầu rồi lại lắc đầu ngay, ông quay lại nhìn Kiều An: "Kiều Kiều, con có nơi nào muốn đi không? Ba sẽ đi cùng con. Sắp tới con phải vào học rồi, thời gian qua ba bận quá, chẳng ở bên con được bao nhiêu."
Lần này Kiều An sang sớm tận một tháng, thời gian vốn rất dư dả nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chưa đi tham quan được mấy nơi. Dù một phần nguyên nhân là vì năm ngoái cô đã đi gần hết các danh lam thắng cảnh rồi, nhưng một người "cuồng con gái" như Chu Minh vẫn tự nhận hết trách nhiệm về mình.
Dạo này công việc dồn dập, con gái muốn đi đâu cũng không có ai đi cùng. Trước đây Dương Thanh thỉnh thoảng còn có thể đưa cô đi chơi nhưng người ta cũng có việc riêng, không thể giống như hướng dẫn viên du lịch cá nhân mà tháp tùng cô chạy khắp thành phố được.
Còn Arthur, lại càng không thể.
"Không sao đâu ba." Kiều An nói: "Con sang đây để đi học, muốn đi đâu thì cũng không gấp gáp gì một tháng này. Sau này kết giao thêm bạn bè, con có thể cùng mọi người đi chơi."
Dưới phòng khách, Susan dời mắt khỏi chương trình đố vui gia đình. Bà ấy xoay người, tay gác lên thành ghế sofa: "Kiều An, ý tưởng đó của con rất đúng. Những chuyến du lịch ngắn ngày là một cách hay để kéo gần khoảng cách giữa người với người."
Nói xong, Susan liếc nhìn Chu Minh đang hơi thất vọng.
"Hồi bằng tuổi con bé, chúng ta cũng chỉ muốn ra ngoài đi chơi với những chàng trai cô gái xinh đẹp trong trường thôi, đó là chuyện bình thường. Thay vì có một ông ba cứ kè kè lo lắng sau lưng, đương nhiên con bé sẽ muốn đi du lịch với bạn trai hơn chứ."
Vừa nghe thấy từ khóa, Chu Minh đột ngột cao giọng: "Cái gì? Bạn trai? Kiều Kiều, con đã nghĩ xa đến thế rồi sao?"
Cô không hề có ý đó!
Mặt Kiều An đỏ bừng lên ngay lập tức. Cảm nhận được một ánh mắt trực diện đang xoáy sâu vào mình, cô nhìn lên thì thấy dáng người cao lớn của Arthur đang đứng trên bậc thang. Anh khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống cô.
Nghe thấy Susan nhắc đến chuyện bạn trai, khóe môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Tim Kiều An thắt lại, càng thêm hoảng loạn. Không phải nói anh, cũng không phải muốn cùng anh đi... Thật là phiền phức, ai bảo hôm qua hai người vừa từ lễ hội âm nhạc về chứ.
"Dì vẫn còn nhớ chuyến du lịch tốt nghiệp trung học, cả nhóm cùng đi Miami. Lúc ấy dì và bạn trai đã lén chuồn khỏi khách sạn, ra bờ biển chơi đến tận nửa đêm..."
"Không, ý con không phải vậy!"
Kiều An cuống quýt xua tay: "Con nói là đi chơi với bạn bè cùng khóa. Chuyên ngành của con có rất nhiều sinh viên quốc tế, đến lúc đó con sẽ cùng họ..."
Thôi bỏ đi, càng giải thích càng rối, Kiều An im lặng luôn. Cô chạy đến tủ lạnh lấy một chai soda chanh, lúc chuẩn bị lên lầu thì lướt qua Arthur. Nụ cười nơi khóe môi anh đã tan biến, gương mặt không chút biểu cảm trông vô cùng lạnh lùng.
Nhưng ngay lúc Susan và Chu Minh đang mải chuyện trò, anh đột nhiên nắm lấy tay Kiều An, buông một câu đầy vẻ miễn cưỡng.
"Muốn tiếp tục không?"
Giọng anh rất nhỏ, Kiều An phải mất một giây mới phản ứng kịp.
Cầu thang khá hẹp, một người đi thì thoải mái nhưng hai người đi thì phải lách người qua nhau. Dù đang đứng trên cùng một bậc thang, Kiều An vẫn phải ngước đầu lên mới có thể chạm mắt với anh.
"Tiếp tục gì cơ?" Cô thì thầm.
Vừa dứt lời, cô phát hiện ánh mắt của Arthur đang dán chặt vào đôi môi mình một cách trắng trợn. Anh đứng ngược sáng, che chắn cô khỏi tầm mắt của Chu Minh và Susan.
Anh cụp mắt, đôi mắt vừa hung dữ vừa rực sáng, toát lên vẻ ngông cuồng, xấu xa như đang còn thèm muốn điều gì đó.
"Hôn em."
Cộp cộp cộp, Kiều An né tránh ánh mắt của chàng trai, bước nhanh về phòng.
Đóng cửa lại, lồng ngực cô phập phồng vì căng thẳng. Anh không những không biết tiết chế, mà còn trêu ghẹo cô trực tiếp và trắng trợn hơn trước. Tên Arthur lừa đảo!
Sáng hôm sau, sau bữa trưa, Kiều An và Chu Minh chuẩn bị khởi hành đến DM.
Hành lý lớn đã được đóng gói từ thứ bảy, còn lại một ít đồ dùng hàng ngày, Kiều An dựa theo danh sách đã chuẩn bị sẵn mà xếp từng thứ vào túi.
Sạc pin, gạch bỏ.
Sổ tay, gạch bỏ.
"Anh đã gửi mật mã và số phòng kí túc xá vào máy em rồi đấy."
Cửa phòng ngủ đang mở, Arthur lười biếng tựa vào khung cửa, tầm mắt không rời khỏi Kiều An: "Tối nay em qua chứ?"
"Không đi, hôm nay mới là ngày đầu tiên."
Kiều An không thèm ngoảnh đầu lại, cô đang phân vân nhìn hai con thú nhồi bông trên giường. Hai chú chó nhỏ mà Arthur tặng cô đều muốn mang theo vào ký túc xá, nhưng cuối tuần cô cũng sẽ về đây, nên để lại một con để ôm lúc đó. Cả hai "cục cưng" này đều đáng yêu đến mức không nỡ rời xa, đi đâu cô cũng muốn mang theo cả.
"Sao anh lại tặng em tận hai con chứ?" Kiều An quay lại: "Giờ thì hay rồi, em bị chứng khó lựa chọn, chẳng biết mang con nào đi nữa."
"Có gì mà phải suy nghĩ chứ?"
Arthur bước đến trước mặt Kiều An, mỉm cười nhéo má cô: "Ở trường thì ngủ phòng anh, về nhà cũng ngủ phòng anh, mang theo hay không cũng vậy thôi."
"Hình như anh quên rồi, em đã nói là ở trường chúng ta phải giữ bí mật quan hệ, phải giả vờ như không quen biết."
Kiều An nhíu mày nhìn Arthur, cuối cùng nhét luôn cả hai con thú nhồi bông vào túi: "Thôi, chẳng buồn nói với anh nữa."
Chả lẽ anh nghĩ rằng cứ đến trường, thoát khỏi tầm mắt của ba cô và Susan là hai người sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm ư. Nhưng anh quên mất sức ảnh hưởng của bản thân ở trường rồi sao? Nếu là một người bình thường không ai chú ý thì có lẽ sẽ được như anh mong đợi.
Nhưng đáng tiếc, anh là Arthur Filler, mỗi cử động của anh chắc chắn luôn là tâm điểm của sự chú ý.
...
Sau khi làm xong thủ tục và nhận chìa khóa phòng, Kiều An về phòng cô ở tầng ba. Căn phòng không lớn, nội thất rất đơn giản: một chiếc giường đơn, một bàn học màu sồi, một tủ quần áo thấp cùng màu. Chu Minh giúp cô đẩy vali vào, hai người đứng trong phòng thấy hơi chật chội.
May mắn là căn phòng có một cửa sổ đơn với tầm nhìn rộng mở, bên ngoài là cảnh quan khuôn viên xinh đẹp của DM. Đang là mùa hè, những tán cây ngoài cửa sổ xanh tốt um tùm, bầu trời xanh ngắt, sạch sẽ không một gợn mây.
Tâm trạng của Kiều An lúc này cũng giống như ánh nắng cuối tháng tám, rạng rỡ vô cùng. Cô chụp tấm ảnh đầu tiên sau khi nhận phòng, định gửi cho Kiều Cầm và bạn bè ở trong nước.
Chu Minh thấy cô gửi tin nhắn thoại cho mẹ thì liền nói: "Ba đã báo với mẹ con rồi, mọi chuyện đều thuận lợi."
Sau khi dọn dẹp vệ sinh và đảm bảo mọi thủ tục đã hoàn tất, Chu Minh chuẩn bị ra về. Trước khi đi, ông còn để lại cho Kiều An 500 USD tiền mặt.
Buổi tối, tòa ký túc xá có tổ chức một buổi giao lưu dành cho tân sinh viên. Kiều An định đợi bạn cùng phòng để đi cùng. Bạn cùng phòng của cô là một nữ sinh tên Eleanor. Lúc Kiều An đến vào buổi chiều, cô bạn này không có ở đó, nhưng trên cửa phòng có dán một tấm biển tên ghi "Eleanor Rogen". Đến giờ ăn tối, Eleanor vẫn chưa thấy về.
Bố cục các phòng trong tòa ký túc xá này gần như giống hệt nhau, trong phòng không có bếp nên không thể nấu ăn, nhưng ở phòng sinh hoạt chung tầng một có bếp và lò vi sóng. Chỉ cần không ngại phiền, sinh viên có thể nấu ăn ở đó rồi mang về phòng.
Buổi giao lưu tối nay cũng được tổ chức tại phòng sinh hoạt chung này. Ngoài Kiều An, còn có hai cô gái người Trung Quốc khác, cả ba đã kết bạn WeChat với nhau.
"Hai cậu học chuyên ngành gì vậy?"
"Kinh tế, còn cậu?"
Hai cô gái bắt đầu trò chuyện, Kiều An tạm thời chưa lên tiếng, cô vừa nhìn thấy tin nhắn Arthur gửi tới.
Arthur: [ Em đang làm gì vậy? ]
Kiều An: [ Tham gia buổi giao lưu dành cho tân sinh viên. ]
Arthur: [ Mấy giờ kết thúc? Anh qua đón em. ]
Kiều An: [ ?? Em không đi đâu. ]
Ai đó vẫn chưa từ bỏ ý định.
Arthur: [ Thế còn ngày mai? ]
"Kiều An."
Bất thình lình, một trong hai cô gái vỗ nhẹ vào vai Kiều An, nhắc nhở: "Đằng sau có một bạn nam cứ nhìn cậu suốt kìa, hình như cậu ấy có ý với cậu đó."
Kiều An quay đầu lại, thấy một chàng trai da trắng với mái tóc xoăn màu nâu đậm, vừa trò chuyện với người khác vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô với ánh mắt rất nồng nhiệt.
Kiều An không để ý, nhưng khi cô uống hết ly coca và đi lấy ly thứ hai, chàng trai kia không nhịn được mà tiến tới bắt chuyện, chặn cô lại ngay trước bàn đồ uống.
"Chào cậu, mình là Stern, còn cậu?"
Dù hơi ác cảm với những chàng trai quá chủ động thế này, nhưng Kiều An không muốn vừa mới đến ký túc xá ngày đầu đã gây gổ với người khác, cô hơi lùi lại hai bước.
"Kiều An, Chu Kiều An." Giọng cô có chút lạnh nhạt.
"Kiều An, cậu thích bóng bầu dục đúng không? Thật trùng hợp, mình cũng là fan bóng bầu dục, đặc biệt là đội Flash, mình là fan trung thành nhất của họ đấy! Cậu có muốn đi xem họ thi đấu trực tiếp không..."
Kiều An đột nhiên ngắt lời Stern: "Vì sao?"
Stern chỉ vào chiếc vòng trên tay cô: "Vòng tay của cậu cùng mẫu với Arthur Filler. Vì vậy, hoặc là cậu thích bóng bầu dục, thích đội Flash, hoặc là cậu đã có bạn trai và anh ta là fan của Flash nên mới bắt cậu đeo, coi như một lời cảnh báo cho những chàng trai khác."
Giống như việc các chàng trai thường đeo chun buộc tóc của bạn gái trên tay vậy?
Kiều An cúi đầu nhìn chiếc vòng thể thao trên cổ tay mình. Thảo nào, thảo nào tối thứ sáu hôm đó anh cứ bắt cô phải đeo nó.
Kiều An nhìn Stern, mỉm cười: "Thực ra mình thấy bóng bầu dục cũng bình thường thôi, không thích lắm nhưng cũng không ghét."
Vẻ mặt Stern cứng đờ, anh ta nhìn kỹ lại chiếc vòng trên tay Kiều An, đột nhiên phát hiện nó có chút khác biệt so với mẫu của cầu thủ mà anh ta đã mua. Đầu tiên là phối màu, tiếp theo là độ tinh xảo cao hơn nhiều, chất lượng nhìn không giống hàng sản xuất hàng loạt mà giống như đồ đặt làm riêng.
Không phải cùng mẫu với cầu thủ, mà là "cùng một chiếc" của cầu thủ sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Nếu trên đó không khắc tên Arthur Filler, anh ta có lẽ còn tin được 1%, nhưng cái tên trên đó anh ta nhìn thấy rõ mồn một, nên chuyện đó là không thể... nhỉ?
Stern quay lại bên cạnh bạn cùng phòng, người kia đang thao thao bất tuyệt nhắc lại phân tích của đài thể thao tối qua về mùa giải mới của giải bóng bầu dục đại học.
"Các cậu không thấy điểm dự báo cho vị trí quarterback mùa này đâu, điểm của Arthur bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng cách bằng cả điểm của người đứng thứ ba luôn, quarterback của chúng ta thật là quá khủng khiếp!"
Stern nhìn về phía Kiều An, họ đang nói tiếng Trung, anh ta một chữ cũng không hiểu, nhưng trong lòng lại càng thêm khẳng định suy đoán lúc nãy.
Arthur Filler và một du học sinh Trung Quốc, sao có thể liên quan đến nhau được chứ?
...
Hai ngày đầu khai giảng, Kiều An có chút không thích nghi được với nhịp điệu của trường: giáo sư giảng quá nhanh, thậm chí còn có chất giọng địa phương; tìm phòng học cũng quá rắc rối, bao nhiêu là cửa, biết khi nào mới mở hết được; điều không vui nhất là đồ ăn ở nhà ăn quá tệ, không hợp khẩu vị.
Nhưng dù là ai hỏi, dù là Kiều Cầm hay Chu Minh, câu trả lời thống nhất của Kiều An vẫn luôn là: con thích nghi rất tốt, cứ như cá gặp nước vậy.
Vào những lúc thế này, người duy nhất mà cô có thể dốc bầu tâm sự ngược lại chính là Arthur. Cô cứ ngỡ anh có thể dỗ dành cô một chút, nhưng ai ngờ sự việc lại trái ngược hoàn toàn, Arthur bận rộn hơn cô tưởng nhiều.
Từ tối chủ nhật không gặp, ai ngờ sau đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Rõ ràng ở cùng một trường, nhưng ngày nào anh cũng có lịch tập luyện, lúc không tập thì lại kẹt lịch quay phim và phỏng vấn, chẳng có cầu thủ nào bận rộn như anh.
Chiều thứ tư, Kiều An và Gina ăn trưa xong từ nhà ăn đi ra, Gina định đi thư viện nên hỏi dự định của Kiều An.
"Tớ tạm thời chưa nghĩ ra." Kiều An cầm điện thoại lên nhìn, Arthur đã trả lời tin nhắn.
Kiều An: [ Chiều nay em không có tiết, còn anh? ]
Arthur: [ Phải tập luyện. ]
Trong lòng Kiều An có chút hụt hẫng, nhưng vẫn nhanh chóng nhắn lại: [ Được, tập luyện cố gắng nhé! ]
Cất điện thoại, Kiều An nhìn Gina: "Gina, tớ cũng đi thư viện."
"Ok! Vậy tụi mình đi mua cà phê trước đi, tuần này tân sinh viên được giảm giá đấy."
Đến quán cà phê, Kiều An đang định đẩy cửa kính bước vào thì thấy tấm áp phích quảng cáo mùa giải bóng bầu dục mới dán trên cửa. Cô thầm nghĩ trong lòng, đâu đâu cũng thấy Arthur...Dưới tòa ký túc xá, trên tivi ở nhà ăn, trên màn hình lớn ở sân tập của đội bóng.
Nơi nào cũng có hình ảnh ngôi sao lớn là anh. Thế mà cô lại chẳng thể gặp được người thật, ngay cả một lần tình cờ chạm mặt cũng không có.
Lúc xếp hàng, Gina lấy điện thoại ra nhìn Kiều An: "Kiều An, tài khoản Instagram của cậu là gì vậy?"
Kiều An đọc tên, Gina nhanh chóng tìm thấy rồi bật cười: "Ảnh đại diện con chó nhồi bông của cậu đáng yêu quá! Mình theo dõi rồi nhé."
Kiều An cũng mở Instagram định theo dõi lại Gina, bỗng nhiên nghe thấy Gina hét lên một tiếng.
"Kiều An, cậu và Arthur..."
Kiều An giật mình căng thẳng, tim vọt lên tận cuống họng, ai ngờ Gina nói tiếp: "Hai người đã đi cùng một lễ hội âm nhạc, cậu có gặp Arthur ở đó không? Anh ấy vừa mới cập nhật Instagram, chính là lễ hội này này, hơn nữa hai người đều đi vào buổi hôm thứ năm!"
Kiều An nhìn bức ảnh trên điện thoại của Gina. Đã đi và cũng đã gặp. Điều trùng hợp hơn nữa là, bức ảnh mà Gina đang xem chính là do Arthur chụp. Nhưng Kiều An không thể thú nhận, chỉ đành nói: "Buổi hòa nhạc hôm đó rất đông, muốn gặp được cũng không dễ đâu."
"Cũng đúng... Ở trong trường còn chẳng gặp được Arthur, nói gì đến những nơi như lễ hội âm nhạc lại càng không thể." Gina thất vọng cất điện thoại, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người bỗng khựng lại.
Vì quá khích, giọng Gina run rẩy: "Nghe tớ, mau nhìn ra ngoài đi, nhanh lên."
Kiều An ngẩng đầu rồi nhìn ra ngoài quán. Từ xa, mấy chàng trai cao lớn, nổi bật đang đi về phía quán cà phê. Đi đầu là Neil và Dustin, tiếp theo là hai cầu thủ mà Kiều An đã thấy mặt nhưng không nhớ tên.
Arthur đút tay vào túi quần, lầm lũi đi cuối cùng, nhưng điều đó không ngăn được việc anh vẫn là người xuất chúng nhất trong nhóm. Đồng thời, anh cũng là trung tâm của cả hội, bất kể là Neil hay Dustin nói gì, họ đều vô thức ngoảnh lại phía sau để hỏi ý kiến anh.
"Kiều An, cậu bảo Arthur có nhớ tụi mình không? Dù sao hôm bữa tiệc tân sinh viên, tụi mình còn chụp ảnh chung với họ mà." Gina đầy mong đợi nhìn Kiều An. Nếu Kiều An nói có, thì khi Arthur bước vào, cô ấy sẽ lấy hết can đảm để chào một câu.
"Không biết nữa." Kiều An lắc đầu, nhận lấy ly Americano đá từ nhân viên. Rõ ràng là muốn anh dỗ dành, nhưng khoảnh khắc này, anh lại mang đầy vẻ xa cách.
"Chắc là không nhớ đâu." Kiều An nói.
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."
Gina hơi hụt hẫng, nhưng khi các cầu thủ bước vào quán cà phê, cô ấy vẫn lấy điện thoại ra lén chụp hai tấm.
"Khụ, đừng nhìn điện thoại nữa." Neil đột nhiên cười gian tà nhìn về phía Arthur.
Lúc lướt qua nhau, Arthur đã nhìn thấy Kiều An, sau đó chú ý đến cổ tay cô. Cổ tay trái của cô trống trơn.
Kiều An cũng giống như những người khác, đứng dạt sang một bên để nhường đường cho những người hùng của trường... Các cầu thủ bóng bầu dục.
"Gina, tụi mình đi thôi."
"Đợi chút, nhìn thêm tí nữa đi." Gina nép sát vào Kiều An, nhỏ giọng nói: "Bình thường chẳng bao giờ thấy được họ đâu."
Tiếc thay, vừa mới nhìn rõ được mặt Arthur thì anh đã lại cúi đầu nhìn điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại của Kiều An ở bên cạnh Gina rung lên hai cái.
Arthur: [ Vòng tay đâu rồi? ]
Kiều An: [ Em tháo ra rồi. ]
Kiều An: [ Muốn anh đeo lại cho em cơ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co