Chương 38
Gina liếc nhìn con số trên bảng hiển thị thang máy 3 -> 2, là đang đi xuống.
"Kiều An, tụi mình đúng là may mắn thật đấy. Cậu nhìn số trên thang máy kìa, nó vừa mới xuống một chuyến xong."
Gina ghé sát tai Kiều An thì thầm: "Có khi Arthur chỉ đến đây trước tụi mình vài giây thôi, suýt chút nữa là lỡ mất rồi."
Arthur đang quay lưng về phía họ và Gina lại đang quá phấn khích nên không nhận ra, nhưng Kiều An lại dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc khóe môi chàng trai khẽ nhếch lên.
"Gina, đứng gần thế này thì anh ấy sẽ nghe thấy đấy." Kiều An nói: "Tụi mình nói chuyện khác đi."
"Ồ, vậy ban nãy lúc chuẩn bị vào thang máy thì tụi mình đang nói gì nhỉ?"
Gina và Kiều An bước đến trước cửa thang máy, đứng cách Arthur một khoảng ngắn. "Đúng rồi, đang nói về chuyện của cậu và anh chàng đó."
Vì Arthur đang đứng ngay bên cạnh nên Gina không trực tiếp dùng từ "FWB" nhưng ý tốt của cô nàng lại cùng lúc gây ra phản ứng từ cả hai người bên cạnh.
Arthur chẳng hề né tránh mà nhìn thẳng vào Kiều An, đôi mày rậm khẽ nhíu lại: [Anh chàng nào? Tốt nhất là cô đang nói về anh.]
Còn Kiều An thì đỏ mặt tía tai, chỉ muốn bịt miệng Gina lại nhưng đôi tay làm sao nhanh bằng tốc độ của lời nói.
"Thực ra người mà cậu kể chính là anh bạn đã tặng vé rồi còn in áo giúp cậu đúng không? Hai người chắc chắn không phải bạn bè bình thường, thảo nào anh ta lại tốt với cậu thế!"
Gina quay sang nhìn Kiều An. Cô đang mặc chiếc sơ mi xanh nhạt phối với chân váy kẻ caro, mái tóc đen xõa ngang vai cùng ngũ quan xinh xắn và tinh tế. Cả người toát lên vẻ thanh xuân vườn trường. Thế nhưng lúc này, sự xấu hổ khiến sắc hồng lan từ gò má xuống tận từng tấc da thịt trên cổ cô.
Cô đang xấu hổ.
Gina cười bảo: "Xem ra tớ đoán trúng rồi!"
Người cười không chỉ có Gina mà còn có cả Arthur đứng sau.
Hóa ra cô sẽ bàn tán về anh với bạn bè.
Cửa thang máy mở ra, lần này Kiều An kéo Gina vào trong. Cô nhấn nút tầng một rồi đứng nép vào góc, thầm cầu nguyện Gina đừng nói thêm câu nào nữa.
Vào trong thang máy là vào một không gian kín. Trước sự hiện diện đầy áp lực của Arthur, Gina ngoan ngoãn ngậm miệng.
Kiều An và Gina chia tay nhau trước cửa nhà thi đấu. Phòng học của hai người khá xa lại còn khác hướng.
Chỗ Kiều An định đến lại vừa khéo đi ngang qua khu huấn luyện của Flash. Gina vẫy tay chào tạm biệt rồi có chút ngưỡng mộ đứng nhìn Kiều An và Arthur người trước người sau đi về cùng một hướng.
Chàng trai với mái tóc vàng nổi bật, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ. Cánh tay màu mật ong cuồn cuộn cơ bắp dưới chiếc áo thun đen làm toát lên vẻ nam tính, khiến anh trông kiêu ngạo và lạnh lùng.
Hoàn toàn đối lập với anh là cô gái Trung Quốc xinh đẹp, thanh tú và dịu dàng đi phía trước.
Sự tương phản rõ rệt cùng sự chênh lệch vóc dáng nổi bật ấy lại tạo nên một sự hài hòa đến lạ lùng.
Gina sực nhớ đến đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Kiều An.
Giống như chính chàng trai ấy đã dùng cánh tay mạnh mẽ của mình siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô gái, rồi thô bạo và cứng rắn ôm lấy cô mà hôn ngấu nghiến.
Vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng. Lẽ ra phải như thế mới đúng.
Gina bỗng có cảm giác như đang "đẩy thuyền" một cặp đôi thực sự. Không phải vì cô ấy là bạn nên thiên vị Kiều An, mà bởi hình ảnh hai người đứng cạnh nhau thực sự quá đã mắt.
Thế nhưng đã mắt đến mấy cũng vô dụng.
Arthur có cô bạn gái bí mật của anh ấy, tạm thời cứ coi như là bạn gái đi. Vì cô gái đó mà anh ấy còn không thèm đi bữa tiệc kia mà, nếu không thích đến một mức độ nhất định thì khó mà làm được thế.
Về phần Kiều An, cô cũng có anh chàng FWB vừa giàu có vừa dịu dàng, lại còn chu đáo và chung thủy với cô.
[Thật đáng tiếc, giá mà bạn cô ấy có thể yêu đương với một cầu thủ bóng bầu dục... Thôi bỏ đi, cô ấy đang ảo tưởng cái gì vậy?]
Đừng nói là yêu đương, ngay cả làm quen cũng chẳng có khả năng.
Phía bên kia, Kiều An đi trước còn Arthur theo sau. Hai người giữ khoảng cách chừng ba mét.
Lạ ở chỗ, với chiều cao và tốc độ đi của Arthur, lẽ ra anh đã có thể vượt qua Kiều An từ lâu nhưng cả hai cứ duy trì khoảng cách và tốc độ như thế.
Vào giờ trưa, đoạn đường từ nhà thi đấu đến khu huấn luyện của Flash thường không có nhiều sinh viên, đa số là các vận động viên qua lại.
Mấy chàng trai không cao bằng Arthur nhưng tốc độ đi lại dễ dàng vượt qua hai người họ.
Vượt qua xong, họ còn tò mò ngoái lại nhìn xem có chuyện gì. Kiều An vô tình chạm mắt với họ rồi ngượng ngùng quay mặt đi.
Điện thoại rung lên, cô lập tức áp máy vào tai.
Kiều An: "Anh đi nhanh chút được không? Mọi người đang nhìn anh kìa."
Đầu dây bên kia, chàng trai lười biếng ừ một tiếng nhưng tiếng bước chân phía sau chẳng có chút dấu hiệu nào là nhanh lên.
Kiều An nhắn: "Vừa nãy anh đợi mấy chuyến thang máy vậy?"
"Không để ý, chắc là vài chuyến." Arthur hỏi: "Em đã nói gì về anh với bạn em thế?"
"Chẳng nói gì cả... Đúng rồi, tụi em đang nói là rõ ràng trên tay anh chẳng cầm cái gì cũng chẳng biết rốt cuộc là anh quên cái gì nữa!"
Lời này của Kiều An có lỗi sai mốc thời gian, rõ ràng là để trêu chọc Arthur. Dù sao những gì các cô nói sau khi gặp lại anh thì anh đều nghe thấy hết rồi.
Arthur cũng chẳng bận tâm mà khẽ cười: "Bạn em căng thẳng đến mức đó mà còn để ý thấy trên tay anh không có gì sao?"
Kiều An: "..."
"Nếu cô ấy để ý thấy chuyện đó, thì lẽ ra cũng phải nhận ra là anh cứ nhìn em suốt đấy." Arthur cười thấp một tiếng: "Em lo mà nghĩ cách giải thích với cô ấy đi."
Kiều An đỏ mặt, bàn tay nắm điện thoại càng thêm siết chặt. Cô hít sâu một hơi: "... Lần sau anh có thể đừng hôn mạnh bạo thế không? Bây giờ môi em vừa đỏ vừa sưng, chẳng giấu đi đâu được. Sao anh xấu tính thế chứ ~"
"Em nói xem?" Arthur hừ nhẹ: "Nũng nịu cũng vô ích thôi, không hôn em là chuyện không thể nào."
Cô gái phía trước đột nhiên khựng lại, sau gáy cũng bắt đầu ửng hồng: "Em không có nũng nịu..."
[Không nũng nịu?] Thế mà làm anh nghe đến mức trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn hôn cô ngay lập tức.
"Hi, Arthur!"
"Arthur, trận tuần này cũng sẽ thắng chứ? Bọn tao tin tưởng tụi mày, cố lên nhé."
Đầu dây bên kia thỉnh thoảng lại vang lên tiếng người khác chào hỏi anh. Câu trả lời của anh rất đơn giản nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự yêu mến và nhiệt tình của mọi người dành cho anh.
Giữa tháng chín, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống đôi chút, không còn cái nóng gay gắt của mùa hè. Đi dạo trên đường lớn rợp bóng cây xanh khiến tâm trạng Kiều An vô cùng thoải mái.
Quan hệ xã giao của anh tốt thật đấy.
Trong lòng Kiều An tràn ngập sự tự hào và kiêu ngạo. Cô không kìm được mà ngoái đầu lại định nhìn trộm anh một cái nhưng ngay lập tức bị chàng trai bắt quả tang.
Một tay anh cầm điện thoại, tay kia đút túi quần. Khóe môi anh nhếch lên và nhìn cô chằm chằm.
"Mấy giờ em vào lớp, giờ anh hôn em được không?"
Giọng nói truyền qua ống nghe có chút hấp dẫn và trầm ấm khiến tim cô ngứa ngáy vô cùng.
Đặc biệt là chính giọng nói này. Giây trước vừa lạnh nhạt nói "hi" với người khác, giây sau dù tông giọng không nồng nhiệt hơn là bao nhưng lại trực tiếp khiến nhiệt độ quay trở lại cái nóng của tháng tám.
"Hôn được thì tới phòng nghỉ của khu huấn luyện."
!!
Điện thoại bỗng chốc trở thành một hòn than nóng bỏng tay, Kiều An suýt thì không cầm chắc điện thoại. Cô không nhịn được mà bước đi nhanh hơn. Cuối cùng cũng thấy khu huấn luyện Flash để có thể cắt đuôi cái tên kia rồi.
"Phù... phù... Em cúp máy đây." Kiều An thở dốc.
"Đợi chút." Arthur cười thấp: "Để anh nghe thêm tí nữa."
"Phù...phù...A, Arthur Filler, anh đúng là đáng ghét thật đấy!"
Nhận ra anh đang nghe tiếng thở dốc của cô, Kiều An dứt khoát cúp điện thoại.
[Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Vậy mấy tuần đầu tháng tám anh nhịn kiểu gì vậy?]
...
Chiều thứ tư, Kiều An và Gina lại đến nhà thi đấu để học lớp Yoga.
Suốt quãng đường đi, Gina không hề nhắc một câu nào về đội Flash hay Arthur. Tập xong Yoga, hai người đến nhà ăn dùng bữa. Cuối cùng Kiều An cũng không nén nổi tò mò.
"Gina, tớ cứ nghĩ cậu sẽ nói mấy câu kiểu như 'giá mà gặp được Arthur thì tốt' chứ."
"Vì tớ biết xác suất gặp lại là gần như bằng không." Gina dùng nĩa cuộn mì Ý rồi cho một miếng lớn vào miệng: "Đặc biệt là mấy ngày này."
Mỗi khi đội bóng đi thi đấu sân khách, lịch trình luôn là chiều thứ sáu xuất phát, sáng thứ bảy tập huấn thực địa, chiều thi đấu và chủ nhật quay về.
Để bảo đảm thời gian tập luyện đầy đủ, thời gian bị mất của thứ sáu sẽ được bù vào ba ngày từ thứ ba đến thứ năm.
"Bình thường đã khó gặp bọn họ rồi." Gina thở dài: "Thế nên tớ chẳng thích bọn họ đi thi đấu sân khách chút nào."
Mấy ngày nay Kiều An không chủ động tìm Arthur, buổi tối cũng không gọi điện vì sợ làm phiền anh.
Chỉ là bây giờ nghĩ lại nếu không có cuộc gặp tình cờ chiều thứ hai thì cả tuần này cô đều không có cơ hội gặp Arthur.
Không chỉ vậy, phải tận chủ nhật đội bóng mới về. Vừa phải thi đấu đối kháng mạnh mà còn phải đi đường xa vất vả, cô nghĩ anh sẽ cần nghỉ ngơi.
Rồi ngay tuần sau, đối thủ mới, trận đấu mới, anh lại phải tiếp tục tập luyện...
Kiều An: "Đối thủ tuần này của họ mạnh không?"
Gina lắc đầu: "Thành tích không tốt lắm, năm ngoái là đội đứng bét bảng."
Vậy thì ít nhất trận đấu cũng có thể thắng dễ dàng hơn một chút.
Thứ sáu, Kiều An về nhà.
Arthur gọi video cho cô từ khách sạn mà đội bóng đóng quân. Kiều An ngồi trên giường và lấy gấu bông làm gối tựa lưng.
"Anh ở cùng phòng với Dustin."
Trên màn hình, Arthur mệt mỏi day day thái dương: "Chỉ có thế mới nghỉ ngơi tử tế được."
Kiều An biết anh đang ám chỉ Neil nên không nhịn được mà bật cười.
"Vậy sao ban nãy em lại không vui?" Arthur hỏi.
Kiều An cắn môi, cố che giấu sự hụt hẫng: "Đâu có."
"Nhớ anh rồi à?"
Kiều An cụp mi không nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu với chàng trai điển trai trong màn hình.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Arthur như bay vút về căn nhà riêng màu vàng nhạt số 237 phố Hills, đến phòng ngủ tầng hai bên trái và trở về bên cạnh cô.
Kiều An ngước mắt thấy Arthur trong màn hình đang nhìn cô chằm chằm. Không muốn ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu ngày mai của anh, Kiều An chọn cách ngắt video cuộc gọi.
"Em không nói với anh nữa đâu. Mai thi đấu tốt nhé, em sẽ ở nhà xem livestream trận đấu của anh."
"Yên tâm đi, anh sẽ thắng."
Giọng Arthur không hề nhiệt tình như chỉ đang trả lời bâng quơ, nhưng Kiều An biết anh có thể làm được.
Chiều thứ bảy, lần đầu tiên Kiều An cùng Susan và Chu Minh xem trận thi đấu ở nhà.
Để tận hưởng trận đấu, Chu Minh chuẩn bị khá nhiều nước ngọt và bia, còn có cả đồ nhắm ngon lành.
Trước mặt Chu Minh và Susan, Kiều An luôn là cô con gái năng động và đáng yêu. Đối diện với màn hình tivi liên tục lướt qua hình ảnh của Arthur, trên mặt cô không hề lộ ra một dấu vết nào của sự nhung nhớ, chỉ có nụ cười mong chờ chiến thắng.
"Không ngờ đi sân khách mà cũng có nhiều fan Flash đến thế." Kiều An tháo giày rồi ngồi ôm gối trên sofa và dán mắt nhìn vào màn hình.
"Ba nghe nói dù đội bóng đi thi đấu xa thì bên ngoài sân vận động Flash vẫn có rất đông người đến. Vì vậy màn hình lớn ở đó sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu cùng những bữa tiệc nướng."
Chu Minh chủ yếu nói với Kiều An vì Susan đã chẳng còn lạ lẫm gì với những chuyện này nữa.
"Giống như tuần trước, lúc con ra bãi đậu xe tìm chúng ta đã gặp qua rồi đấy. Ba còn bảo với Susan là lần sau chúng ta cũng làm vậy đi."
Susan bật nắp một lon bia, bà ấy không dùng ly Chu Minh chuẩn bị mà uống trực tiếp từ lon: "Bởi vì niềm vui của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả mà còn nằm ở quá trình. Trong quá trình đó, chúng ta có thể làm rất nhiều việc, bao gồm cả thưởng thức món ngon và kết bạn."
Sau khi trận đấu bắt đầu, khoảng cách thực lực giữa hai đội dần lộ rõ. Kết thúc hiệp một, Flash đã ghi được 29 điểm, trong khi đối phương chỉ có 3 điểm thảm hại.
Thông thường trong tình huống này, đa số mọi người đều bắt đầu kỳ vọng kẻ yếu sẽ lội ngược dòng, từ 3 điểm đuổi kịp đối thủ rồi tiếp tục vượt mặt. Đáng tiếc là đối mặt với Flash, tình cảnh đó chỉ có thể xuất hiện trong mơ.
Arthur không phải là người khinh địch chỉ vì hiệp một có ưu thế lớn. Dù có lòng tin không thua kém bất kỳ ai, anh vẫn sẽ dốc toàn lực đối với mọi đối thủ.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nằm gọn trong tay Flash.
Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Kiều An nhận được tin nhắn từ Gina.
Gina: [Kiều An! Tớ sắp khóc rồi đây này!]
Kiều An: [Ha ha, cậu bị trận đấu làm cho cảm động à?]
Gina: [Không phải! Trận đấu thuận lợi thế này tớ đã đoán trước rồi. Là do tớ vừa thấy ảnh chụp màn hình một đoạn chat, có cầu thủ nói với bạn anh ta là trước trận đấu Arthur cứ nhìn điện thoại suốt, hình như là đang xem ảnh một cô gái nào đó.]
Gina: [Tớ chỉ là không ngờ, sao anh ấy có thể yêu cô ấy đến thế chứ?!]
Gina: [Sao tớ không gặp được người đàn ông tốt như vậy nhỉ!! ]
Kiều An nhìn Arthur đang được các cầu thủ tung lên không trung ăn mừng trên màn hình tivi.
Gina khiến cô cũng muốn khóc theo rồi.
Buổi tối, Kiều An tắm xong rồi mặc chiếc váy ngủ màu hồng bước ra khỏi phòng tắm.
Cô không về phòng ngay mà dừng lại ở hành lang tầng hai. Chu Minh và Susan đã nghỉ ngơi, cả ngôi nhà không một tiếng động.
Như có ma xui quỷ khiến, Kiều An mở cửa phòng Arthur.
Nhìn căn phòng có cách bài trí quen thuộc, những quả bóng bầu dục trưng bày trên giá sách, lá cờ đuôi nheo của đội Flash treo trên tường.
Cô đi đến bên chiếc giường trải ga màu xanh thẫm rồi nằm thẳng lên đó. Được bao bọc bởi mùi hương nam tính quen thuộc, trái tim trống trải suốt mấy ngày qua bỗng chốc được lấp đầy trong khoảnh khắc này.
[Nhớ anh quá. Thực sự... thực sự rất nhớ anh.]
Kiều An lấy tấm chăn mỏng quấn chặt lấy cơ thể, nằm trên giường của Arthur, gối lên chiếc gối của anh và chìm sâu vào giấc ngủ.
Giấc này cô ngủ rất say, có lẽ vì đang ở trong phòng anh nên cô còn mơ thấy Arthur đang hôn cô.
Ngay trên chiếc giường này, hai tay anh khóa chặt lấy tay cô, môi anh dán lên môi cô. Nụ hôn kéo dài thật lâu.
Sáng sớm tỉnh dậy, khi nhìn thấy chàng trai bên cạnh, Kiều An còn tưởng cô chưa tỉnh táo và vì quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác.
Thế nhưng ảo giác này lại vô cùng chân thực.
Kiều An dụi mắt: "... Arthur? Anh về rồi sao!"
Cô vội vàng ngồi dậy nhưng lại bị chàng trai kéo vào lòng.
"Nhớ em quá nên đêm qua anh lái xe về luôn."
Cách bày tỏ tình cảm của anh luôn thẳng thắn như thế, Kiều An bị anh trêu đến mức đỏ ửng cả tai. Khi nghe anh cười hỏi tại sao cô lại ngủ trên giường anh, cô xấu hổ rúc sâu vào ngực anh.
"Ngay cả đèn ngủ cũng không mang qua đây, không nhịn nổi mà muốn ngủ ở chỗ này đến thế sao?"
Đèn ngủ... Tối qua cô có nghĩ được nhiều đến thế đâu. Cơ thể Kiều An căng cứng không chịu nổi: "Ừm, em không biết."
"Không được trốn."
Arthur ôm vai Kiều An rồi kéo cô ra khỏi lồng ngực và ép cô phải nhìn vào mắt anh.
"Kiều An, nhìn anh. Nói cho anh biết em nhớ anh đến nhường nào?"
Kiều An mở to đôi mắt đen láy ướt át, vừa chạm vào ánh mắt Arthur đã bị dục vọng nơi đáy mắt anh thiêu đốt đến nóng bừng cả người.
Đừng ép cô mà, cô không ngờ anh sẽ về, một chút cũng chưa từng nghĩ đến...
Hơn nữa nếu anh có về thì cũng nên về ký túc xá trường chứ không thể về đây.
Cô không biết nỗi nhớ của mình sẽ bị phát hiện, còn bị anh bắt quả tang tại trận nên chẳng thể chối cãi vào đâu được.
Cô đẩy Arthur ra rồi vội vàng xuống giường nhưng nhanh chóng bị chàng trai bắt kịp. Anh ôm lấy eo cô rồi ép sát cô vào cửa.
Cơ ngực rắn chắc của chàng trai ép tới khiến chiếc váy ngủ màu hồng của cô bị vò đến nhăn nhúm. Một bên quai váy mảnh dẻ cũng trượt xuống cánh tay trắng ngần trong lúc hỗn loạn.
Arthur cụp mắt nhìn vùng trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trước ngực cô, anh xấu xa mà ép sát hơn nữa.
Kiều An vừa xấu hổ vừa khó nhịn, đôi môi khẽ hé mở rồi lại lập tức khép lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của chàng trai, đôi mắt cô từ từ đầy ắp nước mắt.
"Chẳng phải đã thừa nhận rồi sao, tại sao lại không chịu nói nữa?"
Tay Arthur nhẹ nhàng vuốt ve gò má Kiều An, đầu ngón tay thô ráp nhào nặn đôi môi đỏ mọng của cô.
"Sợ anh không nhịn được mà ăn thịt em ngay tại đây à?"
Hơi thở giao hòa, Arthur cúi đầu hôn lên môi Kiều An. Ngón tay xấu xa khều nốt bên quai váy còn lại đang nằm ngoan ngoãn trên vai cô.
"Nhưng dù em không nói thì anh vẫn sẽ làm thế thôi."
Đối diện với gương mặt điển trai đầy vẻ mong chờ nhưng cũng sợ bị hụt hẫng của chàng trai, Kiều An nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại.
Chiều lòng anh vậy, chỉ một lần thôi.
"Arthur, em... rất nhớ anh."
Lời vừa dứt, chàng trai nâng mặt cô lên rồi nhấn chặt gáy cô vào cánh cửa. Đôi môi Kiều An bị chặn, Arthur bắt đầu hôn ngấu nghiến như phát điên.
Chẳng có chút dịu dàng nào, chỉ có ái dục thuần túy. Khoảnh khắc đó, áp lực khổng lồ khiến Kiều An hoảng sợ, cô chưa từng thấy một Arthur như thế này.
"Anh biết ngay là em nhớ anh mà. Anh cũng nhớ em, nhớ đến mức sắp phát điên đi được!"
Đúng lúc này, tiếng bước chân đi lên lầu vang lên trên hàng lang.
Cánh cửa sau lưng Kiều An bị gõ vang.
"Arthur, con về rồi hả? Mẹ thấy xe con trong gara."
[Là Susan.]
Kiều An cũng không biết lấy đâu ra sức mà đẩy mạnh Arthur ra. Một tiếng "Uỵch" vang lên, Arthur bị cô đẩy đến cạnh giá sách.
Trong trận đấu hôm qua, suốt bốn hiệp đấu, không một cầu thủ phòng ngự nào của đối thủ có thể... đẩy ngã quarterback của Flash.
Vậy mà Kiều An đã làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co