Truyen3h.Co

TDTD

Chương 39

t1skt9

Tiếng động trong phòng không hề nhỏ, Susan lại gõ cửa hỏi: "Có chuyện gì thế Arthur?"

"Con đang thay đồ, không cẩn thận va phải giá sách." Arthur nhìn Kiều An đang trưng ra vẻ mặt vô tội. Cô ra tay cũng nặng thật.

"Con không sao chứ?"

"Không sao ạ, chỉ là bị giật mình thôi. Đêm qua con lái xe cả đêm mới về đến nhà, giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm."

Sáng nay đội bóng mới xuất phát, nhưng anh và Dustin đã xin phép huấn luyện viên để tự lái xe về từ đêm qua. Thực ra, không phải anh vừa mới về mà thực ra anh đã có mặt ở nhà được khoảng hai tiếng rồi.

"Vậy con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trước buổi trưa mẹ và Chu Minh phải đi dự đám cưới một người bạn, trong nhà chỉ còn con và Kiều An thôi. Trưa với tối con cứ đặt đồ bên ngoài mà ăn."

"Vâng, con biết rồi."

"Chắc tối Kiều An mới về trường. Lúc đó con nhớ đưa con bé về nhé." Susan nhấn mạnh: "Nhớ phải chăm sóc Kiều An cho tốt đấy."

Arthur cụp mắt, nhìn cô gái đang căng thẳng đến mức túm chặt lấy gấu áo anh rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy 'thật tốt'."

Nhìn vào mắt Arthur, Kiều An không nhịn được mà khẽ rùng mình một cái.

Susan nói: "Vậy thì tốt."

Nghe tiếng chân Susan bước xuống lầu, Kiều An mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì tiếng bước chân vẫn chưa đi xa hẳn nên cô không dám manh động. Có điều, Arthur đứng trước mặt cô lại chẳng nghĩ thế.

Anh trực tiếp bế bổng cô đến mép giường.

"Arthur?"

Kiều An khẽ gọi, đôi mắt đen ướt át run rẩy. Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là một chút nắng nhạt hắt hiu qua kẽ rèm, vừa đủ để cô nhìn rõ gương mặt anh.

Cả căn phòng yên tĩnh và hơi tối nhưng vì cánh tay chàng trai đang siết chặt eo cô nên Kiều An cảm nhận rõ những thớ cơ bắp tràn đầy sức mạnh. Đồng thời cô cũng cảm nhận cơ thể mình bị bao quanh bởi một thứ dục vọng rạo rực.

"Chẳng phải anh rất mệt sao? Mau nghỉ ngơi bù đi chứ."

[Còn ôm cô làm gì nữa?]

Kiều An ngước mắt lên và chạm phải ánh nhìn của anh. Xương lông mày cao cùng hốc mắt sâu, đôi mắt xanh thẳm ấy như đang tụ lại một ngọn lửa.

Một ngọn lửa tình chỉ rực cháy vì cô.

Kiều An hoảng loạn không dám nhìn tiếp, cô dời tầm mắt xuống yết hầu đang nhô ra của anh.

"Em không nghe thấy sao? Mẹ bảo anh phải chăm sóc em thật tốt."

Theo lời anh nói, yết hầu theo đó mà nhấp nhô, trông vừa rắn chắc và đầy nam tính.

[Cô muốn vuốt ve thử... Khoan đã, anh nói cái gì cơ? Vì chăm sóc cô nên anh định chăm sóc lên tận trên giường luôn à? Hay là anh biết cô thích thân mật với anh nên định bụng sẽ thỏa mãn cô ở phương diện đó?]

Kiều An sực tỉnh rồi đưa tay đẩy Arthur ra, nhưng khi lòng bàn tay cô chạm vào lồng ngực vạm vỡ của anh lại chẳng hiểu sao mà mất hết sức lực: "Mọi người còn đang ở dưới lầu!"

Arthur nheo mắt rồi thắc mắc nhìn Kiều An: "Cả tuần không làm rồi, em không muốn sao?"

[Sao lại không muốn chứ? Nhưng cái cô muốn không phải là "chuyện đó", mà là được làm "chuyện đó" cùng anh.]

Kiều An cắn chặt bờ môi đỏ mọng. Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng run run: "Cũng không phải..."

Arthur gật đầu qua loa, vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên: "Vậy thì em đừng rên to quá."

Dứt lời, Kiều An đã bị đặt lên trên giường, nhưng Arthur không để cô nằm xuống mà để cô đứng thẳng lên trên nệm.

Arthur ngắm nhìn cô. Trong căn phòng tối mờ, vì xấu hổ mà đôi mắt cô gái ướt đẫm, hai má không kìm được mà nhuốm một màu ửng hồng. Hơi thở cô dồn dập, đôi môi đỏ tươi mềm mại và mọng nước khẽ hé mở.

Trên bờ vai trần, sợi quai váy mỏng manh chực chờ rơi xuống, tưởng chừng chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ khiến nó hoàn toàn buông bỏ phòng tuyến. Chiếc váy ngủ rủ xuống, bắp chân trắng nõn của cô gái không đứng vững được trên mặt nệm mềm mại nên run rẩy không ngừng.

Xinh đẹp và quý giá, nhưng lại mong manh đến mức dễ dàng bị phá hủy.

"Ra phía tường rồi chống tay vào đó."

Giọng nói trầm thấp và hơi khàn của chàng trai trong căn phòng tràn ngập hơi thở của anh mang một loại ma lực, tạo nên một cảm giác không thể kháng cự.

Trong căn phòng bị khóa chặt, cô đã bị cầm tù hoàn toàn.

Kiều An chạm phải ánh mắt của anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của Arthur ẩn giấu một ngọn lửa ngầm. Anh khoanh tay trước ngực, bắp tay màu lúa mạch cùng cơ bắp cuồn cuộn. Anh nhìn cô chăm chú nhưng không hành động ngay.

Chỉ cần nghĩ qua một chút về những gì anh đang định làm, Kiều An đã cảm thấy cơ thể nhũn ra dưới cái nhìn đó.

Anh sẽ nghĩ gì về cô, anh định làm gì với cô... Tóm lại, cô không thể trốn chạy.

Đã không tránh được thì hãy lún sâu vào đi. Hãy đắm chìm đi, hãy cùng anh rơi vào vực thẳm của dục vọng.

Hai tay Kiều An chống lên bức tường lạnh lẽo, cô cảm nhận được mặt nệm đang lún xuống, có người đang đứng phía sau rồi vươn cánh tay nóng bỏng ôm lấy eo cô.

Vòng eo bị ép xuống, ngay khi hai tay Kiều An không trụ vững định trượt đi thì cằm cô bị bàn tay to lớn thô ráp của anh nâng lên. Vùng eo bỗng chốc mỏi nhừ khó tả, cả người cô càng thêm mềm nhũn. Đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng trai cúi đầu hôn xuống.

Con ngươi cô co rụt lại, tư thế này khiến nụ hôn của anh càng sâu thêm.

Bất kể trong phòng xảy ra chuyện gì, người bên ngoài cũng không thể hay biết. Kiều An không thể phát ra âm thanh quá lớn, vậy nên cô chỉ có thể run rẩy ngẩng đầu và để mặc chàng trai hôn cô hết lần này đến lần khác.

...

Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Kiều An đói lả. Còn chàng trai vừa được thưởng thức một "bữa tiệc" thịnh soạn phía sau cô đã tỉnh từ bao giờ. Anh không rời đi mà nằm cạnh cô lướt điện thoại.

Kiều An dụi mắt, Arthur đang đọc báo cáo về trận đấu hôm qua. Trận đấu thuận lợi đến mức chẳng có gì để phàn nàn, cũng không bới ra được một hạt sạn nào. Vậy mà chàng trai đang đọc báo lại nhíu chặt mày.

"Có chuyện gì thế anh?" Kiều An hỏi.

"Anh phát hiện ra một vấn đề mà lúc tổng kết trận đấu tối qua chưa nhắc tới."

"Vậy là chiều qua thi đấu xong, buổi tối các anh đã tổng kết luôn rồi? Xong anh lái xe về luôn mà không nghỉ ngơi chút nào sao?"

"Ừ."

Kiều An thầm nghĩ: [Thật đáng sợ... Arthur Filler, anh là người hay là robot vậy?]

"Sao anh không đợi sáng nay về cùng đội? Làm thế này không mệt sao?"

Arthur dời mắt khỏi màn hình rồi nhìn Kiều An, thẳng thắn đáp: "Vì nhớ em."

"..."

Ôi, trong không khí như thể đang liên tục phun ra những bong bóng màu hồng vậy.

Không thể ở lại thêm được nữa, Kiều An ngồi dậy rồi chợt nhận ra khi ngủ cô đã lấy cánh tay Arthur làm gối.

"Ơ, em xin lỗi..."

Hóa ra không phải anh không muốn rời đi mà là không thể đi nổi.

Arthur nhìn Kiều An, khóe môi nhếch lên: "Tệ thật, tay anh bị em gối đến tê dại rồi, làm sao bây giờ? Hôm qua thi đấu xong anh cũng chưa thấy mệt như này."

"Ai bảo anh chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả." Kiều An lập tức nghiêm túc hẳn lên, cô giúp Arthur xoa bóp cánh tay để thư giãn cơ bắp: "Thế nên em mới bảo anh cứ bế em về phòng ngủ."

"Em có nói đâu."

Arthur véo má cô: "Lần này em không hề nói, chứng tỏ em không muốn về, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."

Kiều An dời tầm mắt, cô xấu hổ cúi đầu, anh thực sự chẳng biết ngại là gì cả.

"Cái dây buộc tóc của em đâu rồi? Anh có thấy không, cái màu hồng ấy."

Tối qua trước khi ngủ cô để nó trên tủ nhỏ đầu giường, vậy mà sáng nay dậy lại không thấy đâu.

Arthur liếc nhìn mặt tủ, trên tủ chẳng có món đồ màu hồng nào: "Anh không để ý."

Cũng đúng, anh chẳng bao giờ chú ý mấy thứ đó.

"Không sao, trong phòng em vẫn còn. Vậy em đi tắm đây, anh đặt đồ ăn ngoài đi, em đói sắp chết rồi."

Kiều An vừa xuống giường đã thấy chàng trai theo sát phía sau. Cô quay đầu lại, hai tay ôm ngực.

"Anh làm gì đấy? Anh đừng có vào phòng tắm với em!"

Arthur nhìn cô mỉm cười. Cứ ngỡ anh sẽ nói mấy câu như anh xuống lầu uống nước hay chỉ ra khỏi phòng thôi, ai ngờ anh lại lùi lại, vò rối mái tóc vàng, để trần lồng ngực vạm vỡ và nhìn cô.

"Anh chỉ nghĩ tắm chung cho tiết kiệm thời gian thôi mà."

...

Anh thực sự nghĩ thế thật đấy.

Đồ ăn đã đặt là món Thái, do Arthur đứng ngoài cửa phòng tắm hỏi cô cặn kẽ từng quán một.

Pizza và Pasta bị Kiều An gạch tên đầu tiên. Tiếp theo là món Trung vì hôm qua vừa ăn xong nên cô muốn đổi vị sang nước khác. Sau đó là Sushi và đồ Nhật, cô không thích ăn cá sống. Cuối cùng, chọn đi chọn lại, cô quyết định thử món Thái vì hiếm khi đặt bao giờ.

Chọn xong loại hình món ăn lại phải chọn từng món một.

Quá trình này chẳng dễ dàng gì vì ý muốn của con gái cứ thay đổi xoành xoạch. Thực đơn của Arthur cứ thêm bớt liên tục nhưng anh không hề mất kiên nhẫn.

Rõ ràng khi tăng ca tập luyện vào tối thứ tư, lúc bảo đặt đồ ăn ngoài thì người muốn món Mexico, người muốn Burger và khoai tây chiên, anh thấy phiền quá nên chốt luôn Pizza. Lúc đó chẳng ai dám hó hé nửa lời, nhàn hơn bây giờ biết bao nhiêu.

Chu Minh và Susan không có nhà. Đồ ăn đến thì Arthur ra lấy, túi nilon do anh xé, đồ ăn do anh đổ ra bát và miếng đầu tiên là dành cho Kiều An.

Đến cả thìa húp canh cũng là Arthur đưa tận tay cho cô.

"Arthur, xem xong trận đấu hôm qua, cuối cùng em cũng nhớ mặt hết các cầu thủ trong đội hình chính rồi!"

Kiều An mở to mắt, vẻ mặt chờ anh khen ngợi.

"Giỏi lắm."

Anh cũng rất biết phối hợp.

"Nhưng trận tới sẽ có Rotation ở đội hình chính đấy."

"Thay đổi nhiều không anh?" Kiều An nghĩ bụng, các cầu thủ dự bị cô cũng biết sơ sơ rồi.

Cùng một vị trí, đội hình chính là lựa chọn số một. Khi có cầu thủ trong đội hình chính có vấn đề không thể ra sân thì cầu thủ thay thế được coi là lựa chọn số hai, cứ thế mà tính.

Kiều An cũng đã xem qua không ít hồ sơ cá nhân của các cầu thủ ở vị trí thứ hai. Đúng như Hayden nói, tất cả đều là những cầu thủ ngôi sao đến từ các trường trung học lớn với dữ liệu và thành tích vô cùng chi tiết.

"Ngoại trừ anh, Neil, Gabe và Lucas, cả đội tấn công sẽ thay đổi."

"Cả Dustin cũng thay á? Tại sao?"

Kiều An định nói: [Chẳng phải các anh phối hợp rất tốt sao? Hơn nữa hễ nhắc tới Flash, ngoài Arthur ra thì người ta nghĩ ngay đến Dustin và Neil.]

"Để mở rộng chiến thuật. Nếu cứ giữ mãi một đội hình sẽ rất dễ bị đối thủ bắt bài. Với lại đội đông người quá, cũng nên tạo cơ hội cho những người khác ra sân nữa."

Arthur thấy Kiều An giật mình nên cầm thìa không chắc làm bắn nước canh lên mặt bàn thành hai vệt nhỏ mà cô không hề hay biết, anh liền rút giấy lau đi.

"Vậy có ai không bị thay không anh?" Kiều An tò mò rồi tự đưa ra kết luận: "Chỉ có mình anh thôi à?"

Arthur bình tĩnh gật đầu: "Hiện tại là thế."

"Hiện tại? Nghĩa là nếu có ai giỏi hơn anh thì anh cũng bị thay thế sao?"

"Tất nhiên, đó là chuyện bình thường. Bóng bầu dục vốn là môn thể thao đầy tính cạnh tranh mà."

Kiều An hơi xìu xuống: "Vậy năm nhất anh phải ngồi ghế dự bị bao lâu?"

Arthur nắm lấy lưng ghế của Kiều An rồi dùng lực kéo một phát khiến cả ghế lẫn người cô sát lại bên anh: "Không có chuyện đó đâu, ngay trận đầu tiên năm nhất anh đã được làm cầu thủ của đội hình chính rồi."

"Đỉnh thế cơ à?"

"Ừ, vì các quarterback chính và dự bị không đấu lại anh trong đợt tập huấn. Thêm nữa là từ khi anh ra sân chưa bao giờ thua nên cũng chẳng cần phải thay đổi nữa."

Arthur nhìn đôi mắt cô gái dần lấy lại vẻ rạng rỡ, anh cười một cách đầy ngạo nghễ và phóng khoáng.

"Anh hứa với em, anh sẽ không để ai giỏi hơn mình và cũng sẽ không để em phải lo lắng đâu."

Chẳng hiểu sao, một lời hứa lớn như vậy mà Kiều An lại tin tưởng một cách dễ dàng.

"Mấy giờ em về trường?" Arthur hỏi.

"Đợi trời tối nhé?" Kiều An nhìn anh, nếu để người khác thấy cô bước xuống từ xe anh thì chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

"Hay là theo anh về kí túc xá luôn đi rồi mai đi học luôn?"

Kiều An từ chối không cần suy nghĩ: "Không được, giáo sư giao nhiệm vụ đọc sách hàng tuần rồi, em vẫn còn một ít nên tối phải về đọc sách."

Chuyên ngành của cô mỗi tuần đều có hàng trăm trang tài liệu phải đọc. Với sinh viên bản địa đã không dễ dàng, huống chi là Kiều An.

Rất nhiều thuật ngữ chuyên môn hóc búa cần cô phải dành thời gian để tra cứu và tìm hiểu.

Nếu là lý do khác, Arthur sẽ cố kì kèo thêm chút nữa, nhưng liên quan đến học tập thì anh chỉ đành hậm hực chấp nhận.

...

Tuần thứ ba, cuộc sống đại học của Kiều An đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo.

Ngoài việc lên lớp, chiều thứ tư cô đến nhà thi đấu tập yoga. Những buổi tối rảnh rỗi thì cô sẽ đến phòng gym chạy bộ một tiếng, còn tối nào không rảnh thì nghĩa là cô đã hẹn Gina đi thư viện rồi.

Cúng lúc đó, mùa giải chính của bóng bầu dục cũng dần đi vào quỹ đạo. Bước sang tuần thứ ba, sức nóng của các trận đấu ngày một tăng nhưng các cầu thủ và nhân viên đội bóng không còn bận rộn như hai tuần đầu. Không còn quá nhiều cuộc phỏng vấn hay những khâu chuẩn bị rườm rà, mọi việc tập luyện và công tác đều diễn ra nề nếp.

Tối thứ tư, Kiều An và Gina đang đi bộ đến thư viện thì thấy người ta treo một tấm màn trắng khổng lồ ở bãi cỏ trung tâm trường.

"Đúng rồi, hôm nay có buổi chiếu phim ngoài trời!" Gina hào hứng lắc cánh tay Kiều An: "Kiều An, mau đi thôi, tụi mình cũng tham gia đi!"

"Chiếu phim ngoài trời sao? Gina, cậu có biết chiếu phim gì không?"

"Kệ đi chứ, quan trọng là không khí ấy! Lãng mạn cực kỳ!"

Đúng vậy, thật lãng mạn. Kiều An mỉm cười đồng ý, chuyện đi thư viện bị hai cô nàng quẳng ra sau đầu rồi hào hứng chạy về phía bãi cỏ.

Trên bãi cỏ đã có khá nhiều người ngồi. Có người biết tin sớm nên mang theo cả thảm dã ngoại, trong giỏ mây đựng đầy đồ uống và thức ăn nhanh.

Phim bắt đầu lúc bảy rưỡi, còn chưa đầy mười phút nữa. Gina nhìn cậu bạn chéo phía trước đang ngoạm một miếng Burger to đùng, cô ấy khẽ liếm môi.

Gina: "May mà tụi mình vừa ăn tối xong."

Kiều An: "Ừm."

Hai phút sau.

"Hay là tớ đi mua chút đồ uống nhé, Kiều An. Cậu giữ chỗ đi, tớ về ngay..."

Gina vừa đứng dậy định đi thì thấy mấy chàng trai đang đi về phía bãi cỏ, cô ấy cuống quýt siết chặt quai balo rồi ngồi thụp xuống.

Cùng lúc đó, phía sau bãi cỏ vang lên tiếng reo hò.

Gina bảo: "Arthur với nhóm của Neil cũng đến kìa!"

Kiều An quay đầu nhìn. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô vội vàng quay đi.

[Có phải Arthur vẫn luôn nhìn cô không?]

Vì quá căng thẳng nên Kiều An không nhìn rõ có những ai, tóm lại là có vài cầu thủ đã đến. Arthur đi đầu tiên với vẻ mặt hơi lạnh lùng và hai tay đút túi quần. Không biết là vô tình đi ngang qua hay được mời đến.

Mấy người may mắn chiếm được bàn dã ngoại duy nhất ở khu này tự nguyện nhường chỗ, đương nhiên là để các cầu thủ được hưởng vị trí xem phim tốt nhất.

Thế nhưng sự xuất hiện của họ chắc chắn đã làm buổi xem phim ngoài trời tối nay thêm phần thú vị và đáng xem hơn nhiều.

"Giờ thì hay rồi, tớ nên xem phim hay xem cầu thủ đây?"

Gina sáp lại gần Kiều An, dùng lời đùa để nói thật lòng mình.

Thậm chí cô ấy tin chắc rằng người gặp khó khăn trong việc lựa chọn này không chỉ có mình cô mà còn là đa số các cô gái trên bãi cỏ.

Bình thường ở sân trường rất khó gặp được các cầu thủ, nếu đi xem thi đấu thì trừ phi may mắn như Kiều An, không thì khó lòng ngồi được vị trí hàng đầu như lần trước. Vậy nên gần như chẳng có cơ hội nào như lúc này...

Arthur ngồi trên chiếc bàn dã ngoại cách họ chưa đầy 20 yard (*). Nếu bây giờ là ban ngày, cô cảm giác bản thân có thể đếm được từng sợi lông mi của Arthur... Chắc là hơi khó, nhưng cô chắc chắn có thể đếm được những đường gân xanh nổi trên cánh tay anh. Chắc chắn luôn.

(*) 1 yard ≈ 0.9144 m, 20 yard ≈ 18.288 m

Tám giờ đúng, phim bắt đầu chiếu.

Bộ phim là The Pursuit of Happyness (*). Tác phẩm truyền cảm hứng kinh điển này Kiều An đã xem ba lần, lần nào kết thúc trong trạng thái mắt sưng húp vì khóc.

(*) The Pursuit of Happyness (当幸福来敲门: Khi hạnh phúc gõ cửa) là một bộ phim Mỹ kinh điển về nghị lực và tình cha con, kể câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng của một người cha trên hành trình theo đuổi hạnh phúc. Tên tiếng Anh "Happyness" cố tình viết sai chính tả tượng trưng cho hành trình chông gai, không hoàn hảo nhưng đầy hy vọng của hai nhân vật.

Lần này, không biết là vì cô không muốn khóc trước mặt người khác hay vì lý do nào khác mà cô xem không được tập trung cho lắm.

Tất nhiên, so với những người xung quanh từ lúc bắt đầu đã bàn tán về các cầu thủ, phần lớn thời gian mắt cô vẫn nhìn vào màn hình.

Thế nhưng cô vẫn luôn để tâm đến một chỗ khác.

"Hoàn toàn không ngờ nhóm Arthur lại đến đây!"

"Chắc là đi ngang qua thôi, biết đâu lát nữa họ đi luôn thì sao."

"Mày nghe tin đồn mới nhất về Arthur chưa?"

"Ý mày là cái ảnh chụp màn hình đó hả? Nhưng ai mà biết được anh ấy đang xem ảnh của cô nào chứ? Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng có người phụ nữ nào chinh phục được Arthur đâu. Dù sao tao cũng tuyệt đối không tin!"

Kiều An liếc trộm về phía bàn dã ngoại của các cầu thủ. Arthur ngồi trên ghế dài, hai tay thong thả gác lên cạnh bàn phía sau, ánh mắt hờ hững nhìn màn hình. Neil bên cạnh thì ngồi hẳn lên mặt bàn và cúi người nói gì đó với Jay phía sau rồi cả hai cười phá lên.

So ra, anh có vẻ đang xem rất chăm chú.

Dù là những lời bàn tán xung quanh mình, hẳn anh cũng nghe thấy.

Ngay khi Kiều An định thu hồi tầm mắt, Arthur đột nhiên nhìn về phía cô. Bốn mắt giao nhau, cô có cảm giác chột dạ vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm.

Arthur khẽ nhếch môi rồi cầm điện thoại lên.

Arthur: [Sao không xem tiếp đi?]

Kiều An: [Em xem phim này rồi, xem tận ba lần rồi.]

[Trả lời xong không thấy tin nhắn hồi âm, anh lại tiếp tục xem phim rồi sao?]

Arthur: [Kiều An.]

Kiều An bồn chồn nhìn sang, một lần nữa chạm phải ánh mắt Arthur. Trên mặt anh hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, vừa hư hỏng vừa ngông nghênh. Ánh mắt lay động như cất giấu bao nhiêu điều muốn nói.

Anh không phải hỏi sao không xem phim mà hỏi cô tại sao không tiếp tục nhìn anh.

"Kiều An! Hình như Arthur lại đang nhắn tin với cô nàng đó kìa. Tớ cá chắc là họ đang tán tỉnh nhau luôn. Cậu không biết đâu, nãy anh ấy vừa cười một cái, quyến rũ dã man!" Gina nói.

Điện thoại rung lên, Kiều An nhanh chóng liếc nhìn tin nhắn mới.

Arthur: [Muốn ra ngoài hít thở không khí không?]

Anh đang hẹn cô cùng anh rời khỏi nơi này.

Rạp chiếu phim ngoài trời đang ẩn chứa những bí mật giữa anh và cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co