Truyen3h.Co

TDTD

Chương 40

t1skt9

Kiều An không nhịn được mà liếc nhìn Arthur thêm lần nữa.

Chỉ là lần này, cô nhìn một cách đường hoàng. Có lẽ vì Gina bên cạnh cứ hối thúc cô mau quan sát biểu cảm của Arthur để cùng phân tích xem có đúng là anh đang nhắn tin với "cô bạn gái bí mật" hay không.

Lúc này Neil mới chú ý đến Kiều An. Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo vá xinh đẹp giữa đám đông, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Anh ta ám chỉ: "Tao bảo này, có người làm thế là quá đáng lắm rồi đấy."

Jay ngồi sau không hiểu ý anh ta, hai tay chống lên mặt bàn ngơ ngác hỏi: "Tao làm sao cơ?"

"Không nói mày, tao nói Arthur cơ." Neil nhướn mày nhìn Arthur: "Mày bảo muốn xem phim mà sao tao thấy mày cứ dán mắt vào điện thoại nhắn tin suốt thế?"

Arthur chẳng buồn trả lời Neil, anh đổi tư thế quay lưng về phía anh ta. Tay anh chống lên mặt bàn và cúi đầu nhìn điện thoại như đang đợi một tin nhắn quan trọng nào đó.

[Có muốn ra ngoài hít thở không khí cùng anh không?]

Câu trả lời trong lòng Kiều An không thể rõ ràng hơn. Chỉ cần tìm một cái cớ rời đi vài phút rồi gặp anh ở một góc khuất không người...

Dù họ có lần lượt biến mất thì cũng chẳng ai ngờ được họ lén lút đi hẹn hò.

"Hít thở không khí" thực chất là để trao đổi hơi thở cho nhau rồi mang theo mùi hương của người kia mà quay trở lại.

Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy vừa ngọt ngào vừa kích thích.

"Cho cậu hết này, dù sao tớ cũng chưa cần đến." Gina vỗ vỗ tay Kiều An rồi đưa qua hai chiếc túi hình vuông nhỏ.

Trời đã sập tối nên dù lúc nãy có nhân viên đi ngang qua chỗ họ nhưng cô không chú ý đó là vật gì. Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn bóng, Kiều An suýt chút nữa đánh rơi nó.

[Bao cao su?]

"Cái này?" Kiều An nửa muốn nhận nửa không, bàn tay khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo.

Ai lại đi phát thứ này giữa lúc xem phim chứ, vả lại đây đâu phải phim tình cảm mà dù có là phim tình cảm thì cũng đâu cần...

"Cậu chưa lấy bao giờ à?" Nhìn phản ứng bối rối của Kiều An là đủ biết chuyện gì, Gina bình tĩnh ngồi ôm gối: "Trường mình phát mấy lần rồi, lần nào tớ cũng lấy."

Khác thương hiệu, đến cả size cũng khác nhau.

Chiếc túi vuông nhỏ bị bóp chặt trong lòng bàn tay, cạnh răng cưa hơi cứa vào da. Kiều An lắc đầu. Có vài lần cô đi ngang qua khu thương mại của trường, chỗ đó lúc nào cũng náo nhiệt nhưng hễ thấy đông người là cô lại chọn đường vòng để né tránh.

Cùng lúc đó, điện thoại lại rung lên.

Arthur: [Kiều An?]

Kiều An nhắm mắt lại, sao lại đúng lúc này cơ chứ...

"Đừng ngại, Kiều An. Đều là người lớn cả rồi, có đời sống tình dục là chuyện rất bình thường." Gina thấy mặt Kiều An đỏ quá liền tốt bụng an ủi.

"Hơn nữa biện pháp bảo vệ thực sự, thực sự rất quan trọng! Nhiều bữa tiệc còn đặt hẳn một cái giỏ đựng thứ này cơ vì nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì cái giá phải trả quá lớn."

Kiều An tiện tay nhét bao cao su vào túi vải của cô: "Gina, tụi mình còn đi thư viện nữa không?"

"Tất nhiên là có chứ, giờ đi luôn cũng được... À thôi, đợi các cầu thủ đi khỏi rồi tụi mình hãy đi nhé?" Gina nháy mắt lia lịa với Kiều An, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta không nỡ từ chối.

"Chắc họ còn phải đi tập riêng nữa nên không xem được lâu đâu."

Kiều An gật đầu rồi nhắn tin trả lời Arthur: [Để lần sau đi, lát nữa em còn phải đi thư viện học bài.]

Từ xa, Arthur khẽ liếc nhìn cô một cái.

Arthur: [Nếu học muộn quá thì anh qua đón em.]

Kiều An: [Em về cùng Gina rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, xung quanh đã vang lên không ít tiếng chào tạm biệt.

"Chào Arthur, mai thi đấu tốt nhé!"

"Neil, hy vọng tuần này mày sẽ phá kỷ lục bắt bóng! Cố lên!"

"Ồ ~~ họ đi rồi." Gina rướn cổ nhìn theo bóng lưng các cầu thủ rời đi.

"Ừm."

Kiều An khẽ "Ừ" một tiếng. Cô không quay đầu lại, mắt dán chặt vào màn hình nhưng nếu hỏi phim vừa chiếu đến đoạn nào thì một người đã xem tận ba lần như cô lại chẳng thể trả lời nổi.

...

Tối thứ năm, Chu Minh đến trường gửi bánh trung thu cho Kiều An.

Hơn bốn mươi chiếc bánh với bốn loại nhân khác nhau đựng trong một thùng giấy lớn. Xe của Chu Minh đỗ dưới ký túc xá, Kiều An định xuống bê nhưng ông không cho mà trực tiếp khênh thùng hàng lên tận cửa phòng.

"Kiều Kiều, bạn cùng phòng con đang ở trong nên ba không vào nữa. Ngoài bánh trung thu, ba còn mua cho con ít hoa quả, ăn không hết thì chia cho các bạn nhé." Chu Minh dặn dò.

Thứ bảy là Trung thu, Kiều An muốn ngày mai lên lớp sẽ phát bánh cho các bạn trong lớp.

Trong khóa chuyên ngành Quan hệ Quốc tế chỉ có mình cô là người Trung Quốc. Trong số hơn ba mươi bạn học thì sinh viên Mỹ chiếm một nửa, số còn lại đến từ khắp các quốc gia.

Cô nói ý định này với Chu Minh, ông tất nhiên là ủng hộ hết mình. Ông phải chạy đôn chạy đáo qua hai siêu thị châu Á mới gom đủ bốn loại nhân mà cô yêu cầu.

Thùng hàng hơi nặng, Kiều An chật vật bê vào phòng. Thấy Eleanor vừa ra khỏi phòng, cô liền gọi cô ấy lại rồi bảo cô ấy chọn một cái.

"Cái này là đậu đỏ, hơi ngọt một chút. Nếu cậu không thích ngọt quá thì chọn hạt sen này..." Kiều An chống tay lên thùng giấy, mái tóc đen trượt khỏi vai khẽ đung đưa. Cô vén tóc ra sau tai rồi tận tình giới thiệu cho bạn cùng phòng cách chọn hương vị.

Đậu đỏ, hạt sen, giăm bông Vân Nam và dứa.

Bốn loại nhân này Kiều An đã phải suy nghĩ rất lâu mới chốt được, vừa phải hợp khẩu vị mọi người. Quan trọng nhất là phải tránh những thứ dễ gây dị ứng như các loại hạt nên bánh thập cẩm bị loại đầu tiên.

Eleanor ngồi xổm xuống rồi chăm chú lựa chọn. Kiều An lấy ra mỗi loại một chiếc: "Tớ ra ngoài một lát."

Cô đi đưa bánh cho nhóm Cao Tâm Nhiễm.

Lúc quay về, cô thấy Eleanor đang đứng bên bàn, vừa ăn bánh vừa xem điện thoại như đang đợi cô.

"Người vừa nãy đưa đồ đến cho cậu là ba cậu à?" Eleanor hỏi.

"Đúng rồi." Kiều An gật đầu. Nghĩ đến lúc cô mở cửa thì Eleanor cũng vừa hay ra khỏi phòng, sợ cô ấy hiểu lầm Chu Minh vào phòng nên Kiều An vội giải thích: "Ba tớ không vào phòng đâu, ông chỉ giúp tớ khênh đồ lên thôi."

Dù là Chu Minh hay Arthur, ngoại trừ ngày đầu dọn phòng, về sau cô chưa bao giờ để nam giới bước chân vào ký túc xá của họ.

"Quan hệ của cậu với gia đình tốt thật đấy." Eleanor nói nhỏ, giọng điệu bình tĩnh khiến Kiều An không đoán được cảm xúc của cô ấy.

[Là có chút ngưỡng mộ hay là mỉa mai? Hay chỉ đơn giản là trần thuật lại cảm nhận của bản thân?]

"Tớ nhớ cậu từng nói chọn Quan hệ Quốc tế cũng là vì gia đình?" Eleanor hỏi.

Đó là chuyện từ tuần đầu khai giảng, lúc hai người mới gặp nhau lần đầu tiên. Eleanor giới thiệu bản thân rất ngắn gọn và súc tích. Lúc đó Kiều An thấy không khí hơi gượng gạo nên muốn nói thêm gì đó nên đã kể về lý do chọn chuyên ngành, nhưng lại thấy phản ứng của Eleanor có vẻ không muốn nghe lắm nên cô không nói hết.

"Ừm, vì nhà tớ ở Trung Quốc nhưng ba tớ lại sống ở Mỹ nên ngay từ đầu tớ đã định hướng công việc sau này tốt nhất là có thể bay đi bay về giữa hai bên, kiểu công việc mà quốc gia nào cũng có thể ở lại một thời gian ấy."

Eleanor nhíu mày: "Bay đi bay về, cậu không cảm thấy nghe thôi đã thấy mệt à?"

"Chắc chắn là mệt chứ." Kiều An bảo: "Nhưng vì gia đình thì mệt mấy cũng không sao cả."

Có lẽ là vào các tổ chức quốc tế hoặc vào các tập đoàn lớn hay ngân hàng đầu tư. Dù sao thì công việc lý tưởng phải bay đi bay về như thế thì mức lương cũng chẳng thể thấp được.

Vả lại, không chọn đường tắt mà chỉ muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để kiếm tiền thì làm gì có công việc nào là không mệt.

Chiều thứ sáu, năm phút trước khi tan học, Kiều An đã phát bánh cho các bạn đồng thời giới thiệu ngắn gọn về Tết Trung thu, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc trên bục giảng.

Tan học, không ít bạn học đã đến cảm ơn Kiều An. Gina là "động vật ăn thịt", được sự cho phép của Kiều An đã tranh được chiếc bánh giăm bông cuối cùng.

Giờ tan học chiều thứ sáu, bước chân của ai nấy đều nhẹ nhàng và vội vã hơn thường lệ.

Gina đợi ở cạnh cầu thang, Kiều An vứt thùng giấy xong quay lại, cô ấy liền bước tới: "Kiều An, cậu nghĩ ra việc này từ bao giờ thế?"

"Tớ nghĩ từ lâu rồi. Tối thứ ba tớ gửi mail cho giáo sư, thầy đồng ý dành thời gian cho tớ nên tớ đi chuẩn bị luôn."

Mọi chuyện hoàn thành thuận lợi hơn tưởng tượng khiến tâm trạng Kiều An rất tốt. Trên con đường hai người đi đến nhà ăn cắm rất nhiều lá cờ của đội Flash, ngày mai lại là ngày thi đấu rồi.

"Gina, mai cậu vẫn đến vào buổi trưa nhé... Gina?"

Kiều An đang nói thì cô bạn bên cạnh đột ngột dừng bước. Kiều An nhìn theo hướng mắt của Gina, hóa ra là mấy cầu thủ vừa từ nhà ăn đi ra.

[Lạ thật, nhà hàng dành riêng cho cầu thủ của đội Flash vẫn chưa đủ thỏa mãn họ sao?]

Từ xa, Kiều An nhìn thấy Arthur đi đầu trong nhóm người đó. Anh mặc bộ đồ thể thao sáng màu, cả người toát lên vẻ tươi tắn và trẻ trung. Xung quanh anh rất náo nhiệt, ngoài các cầu thủ còn có những sinh viên ven đường cứ nhìn anh mà trầm trồ.

Được bao quanh bởi sự náo nhiệt và những ánh mắt dõi theo, anh không phát hiện ra cô ở đằng xa. Anh cúi đầu nghe Dustin nói gì đó mà khóe môi nhếch lên, trên gương mặt điển trai hiện rõ nụ cười điềm tĩnh.

Kiều An cũng dừng lại theo Gina. Đột nhiên cô chú ý thấy Arthur rút tay từ trong túi quần ra, chiếc vòng thể thao màu tím đậm trên cổ tay.

Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, cô nhìn thấy anh đeo chiếc vòng khắc tên cô khiến trái tim Kiều An bỗng hẫng đi một nhịp.

"Mọi người đang đồn là bạn gái của Arthur học trường mình đấy."

"Cái gì cơ?" Kiều An giật mình rồi quay phắt lại nhìn Gina.

"Trước chẳng có cái ảnh chụp màn hình cầu thủ nhắn tin lan truyền trên mạng đó sao. Hôm qua còn có người còn đăng ảnh Arthur ở buổi chiếu phim ngoài trời lên nữa. Như tớ nói đấy, nhìn biểu cảm là biết ngay đang nhắn tin với cô gái mình thích nên nhiều người khẳng định chắc nịch là anh ấy đang yêu rồi."

Nhóm cầu thủ đã đi xa, Gina và Kiều An tiếp tục đi về phía nhà ăn.

"Hôm qua trên diễn đàn trực tuyến có người tiết lộ rằng hai tuần trước, vào cái đêm đội bóng tổ chức bữa tiệc ấy, hình như họ thấy Arthur đi cùng một cô gái trong trường. Lúc đó người kia không dám chắc là Arthur, giờ nghĩ lại chắc đúng là anh ấy rồi."

Giọng điệu Gina càng chắc chắn bao nhiêu thì trong lòng Kiều An càng bất an bấy nhiêu. Nguồn tin bát quái duy nhất của cô lúc này chỉ có Gina.

Bạn cùng phòng Eleanor rất ít giao tiếp với cô, với lại tính cách của cô ấy cũng chẳng phải là kiểu hay quan tâm đến chuyện của người khác. Còn nhóm Cao Tâm Nhiễm thì chủ đề luôn xoay quanh giới du học sinh, hầu như không nhắc đến chuyện của đội bóng bầu dục.

Kiều An hít sâu một hơi: "Vậy là bây giờ có rất nhiều người bàn tán chuyện này à?"

Gina gật đầu: "Nếu là cầu thủ khác thì chẳng ai để ý đâu nhưng đây là Arthur nên mọi người mới bàn tán nhiều như thế."

"..."

"Những người khác không giống Arthur, trạng thái của họ lên xuống không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu. Kiều An, cẩn thận bậc thang kìa!"

"Tớ không sao." Kiều An suýt vấp bậc thang. Sau khi đứng vững, Kiều An bình tĩnh lại rồi đẩy cánh cửa kính của nhà ăn, giọng nói run rẩy vì lo âu: "Nhưng mà, dù có yêu đương thì cũng đâu có sao, đúng không?"

"Tất nhiên là có chứ!" Gina bảo: "Không thể không có ảnh hưởng được."

"Nhưng hai năm qua thành tích của Flash vẫn luôn ổn định mà, chứng tỏ Arthur không phải kiểu người không phân biệt được đời tư và công việc. Với cả trước đây anh ấy cũng đâu có thiếu kinh nghiệm yêu đương."

"Cậu nghe ai nói thế? Ai bảo anh ấy không thiếu kinh nghiệm yêu đương?!" Gina kinh ngạc nhìn Kiều An, cô đang nói gì vậy!

"Arthur chưa từng có bạn gái đâu. Dù đúng là có rất nhiều cô nàng theo đuổi nhưng anh ấy chỉ mải mê thi đấu thôi. Đừng nói bạn gái, đến cả scandal của anh ấy so với mấy cầu thủ khác cũng ít hơn nhiều! Tất nhiên, scandal chỉ là scandal thôi, thực tế là anh ấy chưa từng yêu ai cả."

[Làm sao có thể chứ?]

Kiều An không thốt ra thắc mắc nhưng Gina đã chú ý thấy biểu cảm của cô.

"Yeah~ Tớ hiểu mà, điều kiện của Arthur tốt thế kia mà bảo chưa từng yêu ai đúng là khó tin thật. Trông anh ấy đúng kiểu có vibe playboy mà~"

Gina đếm ngón tay: "Giàu có, điển trai, gợi cảm, lại còn là đội trưởng của đội bóng bầu dục! Quarterback số một nước Mỹ! Trời ạ, nói đến đây thì chính tớ cũng bắt đầu nghi ngờ Arthur... À không, tớ chắc chắn là anh ấy chưa từng yêu ai vì tớ không tìm thấy một tí bằng chứng nào về việc anh ấy từng có bạn gái cả!"

Thế nhưng điều Kiều An muốn nói không phải cái đó mà là trong xe, trong nhà, trong ký túc xá của anh đều có bao cao su, có cái đã bóc với đủ các thương hiệu khác nhau...

À không, sau hôm tối thứ tư vừa rồi thì cái lý do mà cô tin chắc nhất ấy cũng chẳng còn chắc chắn được nữa, bởi vì ngay trong túi vải của cô cũng đang có hai cái chưa bóc đấy thây.

Thế nhưng làm sao anh có thể chưa từng có bạn gái được? Như Gina đã nói, anh là cầu thủ bóng bầu dục, lại còn là quarterback quan trọng nhất và được săn đón nhất! Ở môi trường đại học Mỹ, mức độ được yêu thích của anh là điều có thể tưởng tượng được!

Chưa kể ngoại hình ưu tú đến hoàn mỹ, cho dù anh chỉ là một sinh viên bình thường thì số người theo đuổi cũng sẽ không ít.

Chỉ cần xem qua một vài bộ phim thanh xuân Mỹ, sẽ chẳng ai nghĩ anh... Tóm lại, cô cực kỳ chắc chắn Arthur từng có bạn gái, chắc chắn luôn!

Thế nên anh mới có thói quen bày tỏ tình cảm trực tiếp như thế. Anh cũng chẳng bận tâm đến quan hệ "anh em" giữa hai người, vì ở Mỹ, tình yêu thời sinh viên luôn bấp bênh và ngắn ngủi nên quan hệ của anh và cô sẽ không thể lâu dài.

Cô còn từng nghĩ, sự nhiệt tình của Arthur dành cho cô chỉ là vì lúc đó quanh anh chỉ có mỗi mình cô. Đợi đến khi khai giảng và quay lại môi trường học tập, giữa bao cô gái xinh đẹp trong trường, không chừng anh sẽ thay lòng đổi dạ thì sao.

Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại là mối tình đầu của Arthur, càng không nghĩ cô là "lần đầu tiên" của anh, thậm chí nụ hôn đầu của anh biết đâu cũng là dành cho cô?

Mọi chuyện trong phút chốc vượt ra khỏi nhận thức bấy lâu nay. Dưới ánh đèn chói mắt của nhà ăn, cơ thể Kiều An mềm nhũn, vì đứng không vững nên hơi lảo đảo. Mối quan hệ FWB vốn tưởng chỉ tồn tại ngắn ngủi bỗng nhiên biến chất.

Gina lo lắng nhìn Kiều An: "Cậu sao thế, không khỏe à?"

"Tớ thấy hơi khó chịu trong người." Kiều An lắc đầu với Gina: "Gina, xin lỗi nhé. Tớ phải về trước đây."

"Để tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ tự về được."

Cô cần được ở một mình, cần suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa cô và Arthur.

...

Thứ bảy, trận đấu thường niên thứ ba của Flash lại quay về sân nhà.

Từ hôm thứ hai, Kiều An đã đặc biệt dặn dò Arthur đừng cho cô chỗ ngồi quá gần sân, nếu không cô sẽ rất khó giải thích với Gina tại sao lần nào cũng may mắn đến thế.

Trên khán đài, Gina liếc nhìn mấy lần về phía sau áo của Kiều An.

"Kiều An, nói thật nhé, cái anh bạn đó của cậu có đúng là fan bóng bầu dục không đấy? Anh ta in nhầm tên cho cậu rồi. Đáng lẽ phải là số 7 'Filler' nhưng anh ta lại in thành số 7 'Arthur'."

"Anh ấy... chắc là không để ý thôi." Kiều An nói khẽ.

Gina nhún vai: "Lỗi này thì người bình thường không mắc phải đâu. Thảo nào anh ta chỉ giúp cậu săn vé chứ không đi xem cùng, xem ra chẳng biết tí gì về bóng bầu dục cả."

Kiều An nhìn về phía các cầu thủ đang khởi động trên sân, ánh mắt dừng lại ở Arthur "người chẳng biết tí gì về bóng bầu dục"..

Trong màn ra sân lúc nãy, anh một lần nữa xuất hiện cuối cùng và nhận được những tiếng reo hò còn nồng nhiệt hơn cả lần trước. Lúc này, anh mặc chiếc áo số 7, đứng trong đội ngũ nghiêm túc khởi động.

Ngay cả những lúc tẻ nhạt thế này, điện thoại của những người xung quanh Kiều An vẫn hướng thẳng về phía gương mặt lạnh lùng và nghiêm túc của Arthur.

"Sao cảm giác hôm nay tâm trạng Arthur không tốt lắm nhỉ?" Người bên cạnh bàn tán.

Tâm trạng anh không tốt, một phần là do cô... Có lẽ là một phần rất lớn.

Thứ nhất là vì lần này vị trí ngồi của cô ở phía sau, anh không thể lúc nào cũng nhìn thấy cô. Thứ hai là tối qua lúc anh đến đưa vé rồi muốn hôn cô nhưng lại bị cô né tránh.

Cô không còn cách nào khác. Tối qua dưới ký túc xá, khi Arthur ôm lấy cô, khuôn mặt điển trai của anh ngày càng sát gần khiến tim cô đập loạn xạ đến mức khó tin. Đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi mà lúc đó cô lại xấu hổ đến mức không dám nhìn anh.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: [Rất có thể cô là cô gái đầu tiên anh thích. Người đầu tiên đấy, mối tình đầu đấy! Là cô đã khiến anh biết thế nào là cảm giác rung động... Ôi, cô không chịu nổi nữa rồi.]

Cô thấy ngượng ngùng khi đối diện với anh.

Tối qua sau khi chia tay Gina và một mình đi bộ về ký túc xá, cô chợt nhận ra cô thực sự chẳng có bất kỳ lý do nào để khẳng định Arthur từng có bạn gái cả.

Điểm đơn giản nhất là đây không phải lần đầu cô đến Mỹ. Ba lần, cô đã đến đây ba lần. Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian lý tưởng nhất để hẹn hò với bạn gái nhưng cô cũng chưa từng thấy Arthur mập mờ với cô nàng nào cả.

Cái suy nghĩ anh có bạn gái hoàn toàn là định kiến của cô mà thôi.

Chính vì dựa vào cái định kiến ấy cô mới nới lỏng phòng bị, chấp nhận làm FWB với anh vì cô nghĩ rằng cô có đường lui. Giờ nghĩ lại, ngay từ đầu anh đã chẳng định để cho cô đường lui nào cả.

Thế nhưng chuyện này cũng đâu thể trách anh được. Anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác, anh chỉ thích mỗi mình cô, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để được ở bên cô...

Trước trận đấu hôm nay, Arthur có nhắn tin hẹn gặp nhưng cô đã lấy lý do vị trí ngồi không tốt và khó rời đi để từ chối anh.

"Kiều An, tớ đùa thôi, cậu đừng thấy ngại nhé!" Gina thấy Kiều An đứng ngồi không yên, hai má đỏ bừng nên cứ tưởng lời cô ấy nói làm cô thấy khó xử nên vội giải thích an ủi.

"Thực ra in nhầm cũng có cái hay, thế là áo của cậu thành hàng độc nhất luôn! Tuy mọi người đều mặc áo của Arthur nhưng cậu, chỉ mình cậu mặc chiếc áo đề tên 'Arthur' thực thụ, ngầu cực!"

Kiều An mỉm cười với Gina. Cô đỏ mặt không phải vì cái tên in sai trên áo, cũng không phải vì buổi chiều mùa thu trên sân vận động nóng nực.

Tối qua cô trằn trọc trên giường, cứ tủm tỉm cười một mình vì biết Arthur chỉ thích mình cô rồi cảm giác khủng hoảng bỗng dưng ập đến.

Trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn và không thể giải quyết, cô phải đưa ra quyết định. Chẳng hạn như nhân lúc tình cảm hai người mới bắt đầu, chưa quá sâu đậm mà...nói lời kết thúc.

Ngay cái khoảnh khắc nghĩ đến chuyện nên kết thúc và phải buộc cắt đứt ấy, cô bất ngờ bật khóc. Cảm giác đau khổ đến tột cùng, trái tim như bị ai đó khoét đi một mảng, vừa trống rỗng vừa đau nhức.

Bởi vì Arthur thích cô nên cô mặc nhiên đón nhận sự săn đón, sự chủ động của anh nhưng cô chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc xem cảm xúc của mình dành cho anh là gì.

Cho đến tận vừa nãy, khi sự lựa chọn đến, cô mới biết cô không muốn kết thúc. Một cảm giác rõ ràng và rành mạch rằng cô thực sự không muốn kết thúc.

Cảm giác tủi thân dâng trào, cô đọc đi đọc lại tin nhắn của Arthur không biết bao nhiêu lần mới thấy nguôi ngoai đôi chút.

Vậy nên...

Cô đỏ mặt là vì tối qua cô mới thực sự nhận ra rằng cô đã thích Arthur mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co