Truyen3h.Co

TDTD

Chương 51

t1skt9


Ban đầu chỉ định đi dạo khu chợ trong công viên nên Kiều An chỉ khoác một chiếc áo len đỏ bên ngoài, phối cùng chân váy caro nâu sẫm kèm theo chiếc túi chéo nhỏ xinh.

Không hề chuẩn bị trước, lại đột nhiên chuyển sang sân trượt băng khiến cô đứng không vững và ngã mấy lần. Tuy có đau nhưng đang là buổi chiều nên mặt băng vẫn còn đông cứng. Lỡ là buổi tối thì băng bắt đầu tan, ngã vài lần có khi váy cũng sẽ ướt sũng hết.

Kiều An vịn vào lan can để cố gắng đứng vững lại trên mặt băng rồi nhìn Arthur.

Anh bế và giúp cô đứng vững nhưng vẫn không rời đi mà cứ đứng trước mặt cô. Gương mặt lạnh lùng ấy đang chờ cô trả lời.

Không gian sân trượt rộng có trần cao, dù là trong nhà nhưng không khí lưu thông rất tốt, vậy mà chỉ vì câu nói của anh, Kiều An lại thấy vài giây khó thở.

Cô đã "thắng". Cô còn chưa nói gì mà anh đã chủ động xuống nước. Kỳ lạ là trong lòng cô lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Cô không muốn anh chỉ một mực nhường nhịn, như vậy vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

"Em cũng không phải ý đó, Arthur. Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc."

Đang nói, cô thấy anh có xu hướng tiến lại gần, Kiều An vội rút một tay và đẩy anh ra: "Arthur, anh đừng lại gần em như vậy!"

"Anh chỉ muốn xem em ngã có nặng không thôi."

Anh đang quan tâm cô.

Kiều An không thể tự giữ thăng bằng nên phải bám lan can. Phạm vi di chuyển rất hạn chế và cô không linh hoạt như anh nhưng không có nghĩa là anh có thể lợi dụng điều đó để cản đường cô.

Chẳng lẽ anh định xoa chỗ mà cô ngã đau ngay trước mặt mọi người sao...?

"Arthur, nếu anh còn tiến lại nữa, em sẽ không nói với anh thêm một câu nào vào kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn nữa!"

Arthur cụp mắt nhìn cô gái. Miệng nói không muốn để ý nhưng ánh mắt nhìn anh lại dần có sức sống.

Anh không tiến thêm bước nào nữa.

"Anh tưởng em không muốn chiến tranh lạnh nữa." Anh nheo mắt lại.

"Tại sao?" Kiều An hỏi xong mới nhớ ra mình đâu phải chưa nói gì mà còn hành động rồi.

Nếu muốn mở cửa, hãy gõ và cửa sẽ mở.

"Em chỉ là..."

Lúc đứng trước cửa sổ trong phòng khách sạn nhìn xuống, cô thấy những đồ trang trí lễ hội rực rỡ cùng những gian hàng rất thú vị, trong đầu cô toàn là cảnh cùng anh dạo phố.

Kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn, có bạn trai, có thể ôm, có thể hôn, có ở bên anh làm những điều mình muốn, vậy mà lại cãi nhau thật quá lãng phí.

Cho nên cô mới chủ động rủ anh xuống dưới dạo chơi.

Suy ngược lại, nếu cô không chủ động thì anh vẫn sẽ lạnh lùng với cô dù đang trong kỳ nghỉ.

Arthur vừa mở miệng: "Anh muốn nói..."

"Không cần." Kiều An lắc đầu.

Cuộc thương lượng kết thúc trong thất bại.

Đáng lẽ hai người nên tức giận bỏ đi, nhưng Kiều An không đi được, Arthur cũng không rời nên hai người cứ giằng co trong một bầu không khí kỳ lạ.

"Em đã nói không cần anh dạy trượt băng." Kiều An lên tiếng ngầm bảo anh mau tránh ra.

"Anh có nói sẽ dạy đâu." Arthur tựa lười biếng vào lan can, liếc cô một cái: "Anh chỉ tình cờ đứng ở đây thôi."

Lúc ra khỏi sân trượt băng thì đã gần 5 giờ.

Trời chưa tối hẳn nhưng đèn ở khu chợ bên kia đường đã lần lượt bật sáng, đông nhất là quầy bán hotdog ngay lối vào với một hàng dài đang chờ mua.

Đứng chờ đèn đỏ trước vạch sang đường, Kiều An liếc người bên cạnh. Anh không đội mũ lưỡi trai, hai tay đút túi với dáng vẻ lạnh lùng. Không biết là vì đang ở bang D nên ít người nhận ra, hay đơn giản là anh không thèm quan tâm.

Chắc là vế sau vì dù có nhận ra thì cũng chẳng ai dám đến gần người có gương mặt điển traimà lạnh lùng như vậy.

"Nếu anh không muốn đi dạo thì có thể về trước, em không bắt anh phải đi cùng." Kiều An nói.

Arthur không đáp mà chỉ nhìn cô một cái, rồi ôm vai và kéo cô vào lòng.

Ngay lúc đó, phía sau của Kiều An là một gia đình dắt con đi dạo. Người mẹ vừa trông xe đẩy vừa nói chuyện với chồng, người cha thì bế một cậu bé đang khóc ầm lên. Lượng người quá đông nên va chạm là điều khó tránh, nếu không có Arthur thì rất có thể chiếc xe đẩy kia đã đâm thẳng vào cô.

Dù có bị đụng thì cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng tránh được thì vẫn tốt hơn.

Đèn xanh bật, lúc mọi người bắt đầu sang đường, Kiều An lập tức gạt tay Arthur ra và bước nhanh tránh xa anh một đoạn.

Khoảnh khắc anh ôm vai và kéo cô vào lòng đã khiến tim cô đập mạnh. Đến khi nghe tiếng bánh xe đẩy cọ xuống đất phía sau và hiểu được lý do anh làm vậy thì cô càng không dám nhìn anh nữa.

Tim đập nhanh đến khó chịu.

Các quầy đồ ăn thức uống chiếm đa số trong chợ chủ yếu là đồ ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên, xiên nướng... Dù Kiều An đang đứng trước một gian hàng bán trang sức thủ công thì cô vẫn ngửi thấy toàn mùi đồ ăn.

Cô lại đói rồi.

Trước mắt là đủ loại vòng tay xinh xắn nhưng trong đầu lại toàn là thịt nướng xèo xèo và được rắc đầy gia vị cay.

Thật khó lựa chọn.

Kiều An quay đầu rồi theo thói quen vỗ nhẹ vào người đàn ông luôn đứng phía sau bảo vệ và ngăn cách cô với đám đông.

"Arthur, mau mua giúp em đi."

Lúc ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt của anh, cô đột nhiên dừng lại: [Cái thói quen chết tiệt này!]

"À, xin lỗi." Kiều An lúng túng quay lại, cúi đầu đỏ mặt tiếp tục chọn vòng.

Phía sau vang lên giọng quen thuộc: "Em muốn ăn gì?"

"Không có gì." cô nói.

"Xiên nướng hay hamburger?"

Chỉ cần nghe thôi đã khiến Kiều An nuốt nước bọt.

"Cả hai." Cô quay mặt đi: "Em đều muốn."

Cô thừa nhận mình có hơi được đà lấn tới.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Arthur gật đầu và tiếp tục hỏi: "Uống gì? Bia, rượu vang hay cacao nóng?"

"Cacao nóng, thêm nhiều đường, cho thêm kem nữa..."

"Thêm kem, anh nhớ rồi." Arthur đặt nhẹ tay lên vai cô: "Mua xong thì tìm chỗ ngồi đợi anh."

Trong lúc ăn, khác với bàn bên cạnh ồn ào náo nhiệt, hai người im lặng không nói chuyện. Không khí lạnh nhạt vẫn không hề dịu đi.

Giải quyết xong hai phần ăn vặt và một cốc cacao nóng ngọt ngào, Kiều An cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi nạp đủ năng lượng, hai người tiếp tục dạo chợ.

Ban đầu còn cách nhau vài bước nhưng trời càng tối, người càng đông khiến khoảng cách dần bị ép lại.

Đi ngang qua một quán cà phê đã đóng cửa, Kiều An nhìn thấy bóng hai người phản chiếu trên kính. Arthur cao hơn cô cả cái đầu, thân hình cao lớn chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên.

Một người mạnh mẽ, một người mảnh mai, khác biệt rõ ràng như vậy mà bước chân lại nhịp nhàng vô cùng.

Cánh tay chạm vào nhau, mu bàn tay khẽ cọ xát, Kiều An chợt nghĩ gì đó rồi đi chậm lại nhưng vẫn không tách ra được.

Cảm giác ngứa nhẹ lan khắp cơ thể.

Bước chân vẫn đều, mu bàn tay lại vô tình chạm vào cổ tay anh.

Ngay khi cô định rút tay lại, Arthur đã nhận ra và dứt khoát nắm lấy tay cô.

Kiều An sững lại, đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan ra như châm lửa khắp cơ thể.

Trước khi cảm xúc bùng lên không kiểm soát, cô cố gắng rút ra. Tiếc là anh nắm rất chặt nên không thoát được.

Âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, Arthur kéo cô đến một băng ghế trong công viên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng thì chân đã rời khỏi mặt đất.

Chiếc ghế đủ cho ba người ngồi, nhưng anh không ngồi cạnh mà trực tiếp bế cô lên đùi mình.

Ngồi vững trên đùi và bị ôm chặt vào lồng ngực ấm áp của anh khiến tim cô dần tan chảy.

"Đồ xấu xa, không được ôm em, thả em xuống!"

Dưới ánh đèn đêm, giọng cô cũng vô thức trở nên nũng nịu.

"Đừng động."

Giọng trầm khàn vang bên tai, cằm bị bàn tay thô ráp nâng lên và buộc cô phải nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau.

Ngón tay anh vuốt nhẹ lên gò má cô: "Lúc chiều em gõ cửa, anh không nên để em đi, mà nên kéo em vào phòng và hôn cho đã."

Tim Kiều An khẽ run lên.

Giọng nói đầy hối tiếc ấy cho thấy anh thật sự đã từng nghĩ như vậy.

Ấy vậy mà lúc cô vô tình gõ cửa thì anh lại dùng giọng điệu lạnh lùng để hỏi cô.

Bàn tay to lớn kia không hề nới lỏng mà lại siết chặt hơn.

Anh kéo tay cô đặt lên cổ mình: "Em muốn anh làm gì để tha thứ cho anh, chỉ cần em nói thì anh đều làm theo."

"Arthur Filler, anh lạnh nhạt với em làm em tưởng anh muốn chia tay."

Đôi mắt đen cô trừng anh dần đỏ lên, Arthur nhíu mày: [Chia tay? Cả đời này anh cũng không thể nói ra hai chữ đó.]

Kiều An cựa quậy trong lòng anh để tìm tư thế thoải mái hơn và ngồi thẳng lại nhìn anh: "Rất đơn giản, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."

"Được, em nói đi."

Cô hắng giọng, vừa định mở lời thì lại bị ánh nhìn nóng bỏng của anh làm nghẹn lại.

"Em nói chuyện nghiêm túc đó, anh có thể đừng nhìn em như vậy không?"

Arthur cúi đầu cười: "Được, anh sẽ cố."

"Lúc ở sân trượt có cô gái nói chuyện với anh..."

"Anh đã từ chối rồi."

"Em biết. Ý em là nhìn cảnh đó em mới nghĩ có phải anh thiếu cảm giác an toàn không?"

Cô vừa nói vừa nghịch cổ áo của anh: "Hay nói đúng hơn là do em không cho anh đủ cảm giác an toàn."

Nếu không phải đang chiến tranh lạnh, rồi các cô gái khác đến tán tỉnh anh thì cô cũng không dễ ghen như vậy.

Cũng giống như lần Janet làm nũng bám lấy tay Arthur nhưng cô cũng không hề ghen tị mà chỉ thấy buồn cười mà thôi.

Bởi vì trước đây cô biết rằng Arthur đã trao trọn trái tim và yêu cô đến chết đi sống lại và anh không hề có quan hệ mập mờ với những cô gái khác.

Ấy vậy mà với tư cách là bạn gái, cô lại không cho anh cảm giác an toàn tương tự.

Arthur nhìn thẳng vào cô: "Em biết vì sao anh cứ đứng cạnh em không?"

Cô lắc đầu khó hiểu trong sự không hài lòng trên khuôn mặt điển trai của Arthur: "Em không để ý có một gã ở quầy bar phía sau sân trượt băng đã nhìn em chằm chằm sao?"

"Không có mà, chắc là đang nhìn anh thôi, anh là Arthur Filler mà."

Arthur hừ nhẹ.

Nếu người đó nhìn anh thật thì chỉ cần một ánh mắt của anh cũng đã đủ dọa hắn chạy rồi.

"Arthur, em đã suy nghĩ về những điều

Cô không biết lúc cô nói câu này đã khiến người ôm cô căng thẳng đến mức nào.

"Anh nói đúng, em không thể cứ giấu mãi mối quan hệ này. Như vậy quá bất công với anh."

Arthur thở phào: "Vậy em định làm gì?"

"Trước tiên là nói với ba mẹ. Em nói với ba em, anh thuyết phục Susan. Thật ra mâu thuẫn 'anh em' chủ yếu nằm ở gia đình, nếu họ hiểu thì chúng ta chẳng cần cái danh đó nữa."

"Ừ."

"Về mặt pháp lý, chúng ta không phải người nhà! Vậy nên nếu họ không để ý thì chúng ta chỉ là người yêu thôi!"

Sợ mình nói không rõ ràng, cô hỏi lại: "Anh hiểu không?"

Arthur nhìn cô nghiêm túc và căng thẳng như đang lên kế hoạch quan trọng không được phép sai sót.

Không thể thiếu và gắn bó chặt chẽ.

Anh rất vui khi thấy Kiều An nỗ lực hết mình cho mối quan hệ của họ. Anh siết chặt tay kéo cô vào lòng và bật cười: "Anh hiểu."

"Vậy em có một yêu cầu." Kiều An nhân cơ hội dụi vào ngực anh làm nũng.

"Phải đợi đến năm sau mới công khai, khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3."

"Lâu vậy?" Arthur ngắt lời.

Cô gật đầu giải thích rằng thời gian thú nhận rất quan trọng. Kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn kết thúc sẽ đến kỳ thi cuối kỳ, kỳ nghỉ đông, rồi đến trận chung kết của anh vào đầu tháng Giêng.

Cô phải tránh các kỳ thi và các trận bóng của Arthur.

Qua được những thời điểm quan trọng này, cô cũng cần phải tránh Tết nguyên đán.

"Vì em muốn đợi đến sau Tết Nguyên Đán rồi mới nói đến chuyện này. Anh học tiếng Trung thì anh cũng biết tầm quan trọng của dịp Tết Nguyên Đán. Tết với bọn em giống như Lễ Tạ Ơn ở Mỹ của anh vậy. Chắc chắn mọi người đều muốn kỳ nghỉ quan trọng đều sẽ bình yên và vui vẻ bên gia đình."

Arthur nhướn mày nhưng không nói ra suy nghĩ của mình, vì Kiều An đã đồng ý nên anh muốn đưa cô về nhà ông bà ngay lập tức để thủ nhận với mẹ và Chu Minh.

Kiều An bắt chước cử chỉ bá đạo của người nào đó, rồi đưa tay áp lên mặt của đối phương rồi buộc Arthur phải nhìn thẳng vào cô.

"Sao? Arthur Filler, anh nghĩ... anh có quyền lựa chọn à?"

Lúc đầu thì giọng còn rất kiên định, nhưng càng về cuối lại hơi run run.

Cô vẫn không thể học được kiểu độc đoán như anh. Ngay khi hai người nhìn nhau, cô lập tức đỏ mặt trước ánh nhìn chiếm hữu của anh.

Arthur nhìn cô đỏ mặt, cười: "Được, anh đồng ý. Nhưng nói anh nghe sao em nghĩ thông rồi?"

"Vì anh nói nếu bạn bè còn không hiểu thì ai hiểu nữa. Em đã nói với Gina và được cô ấy ủng hộ em. Vậy nên em tin ba em và Susan cũng sẽ..."

Môi của cô bị chặn lại, Kiều An cố gắng giằng ra nhưng người đàn ông đã đoán trước được điều này. Anh lo cô sẽ né tránh nên đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm chặt lấy eo của cô.

"Có người, Arthur..."

Nụ hôn nóng bỏng đến độ Kiều An phải liên tục nuốt nước bọt. Bàn tay vốn đang tì trên ngực của Arthur lại dần buông lỏng, sau một lúc thì hoàn toàn thả ra. Kiều An chớp chớp đôi mắt đỏ hoe và ngước nhìn khuôn mặt quyến rũ của người đàn ông đang muốn hôn cô thêm lần nữa.

"Ưm~"

[Đã nếm được vị ngọt thì sao anh có thể dễ dàng thả cô ra?]

Trong khoang miệng ẩm ướt, hai đầu lưỡi ấy quấn chặt vào nhau. Vị ngọt của sô-cô-la nóng hòa quyện với vị chua ngọt của rượu vang khiến người ta vừa yêu thích vừa chìm đắm.

Khi Kiều An muốn đứng dậy rời đi, đôi chân mềm nhũn lại khiến cô ngồi xuống đùi rắn chắc của anh lần nữa.

Arthur nhìn khuôn mặt đỏ ứng của cô rồi cười khẽ: "Em muốn làm ở đây à?"

Kiều An tròn mắt, không hiểu sao anh có thể bình tĩnh nói ra câu đó.

"Nhịn chút đi, về rồi làm. Ở đây khó mua bao lắm."

Nghe giọng tiếc nuối của anh là biết anh đang nghĩ đến việc đó rồi!

...

Không đúng, Kiều An tựa lên vai của Arthur và liếc ánh mắt sắc lẹm về phía người đàn ông như thể cô mới là người đang tiếc nuối vậy.

"Em không hề nói vậy. Tối nay anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em!"

Nói xong, Kiều An quay người bỏ về phía lối ra công viên mà không hề ngoái lại.

Chẳng mấy chốc, anh đã đuổi theo và kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn và ấm áp kia đặt lên đầu và ép cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Nhìn xuống thì thấy lọn tóc đen nhánh trên đỉnh đầu của cô khiến trái tim anh mềm lại. Anh không kìm được mà cúi đầu và hôn nhẹ lên tai cô.

Gió lạnh đêm đông thổi qua mọi ngóc ngách của công viên Newman làm rơi lá và đóng băng mặt hồ nhưng lại không thể lay động đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau trong khoảnh khắc hạnh phúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co