Chương 52
Trưa thứ năm, Chu Minh lái xe đến khách sạn đón mọi người.
Đêm qua Kiều An bị cái người cứ bám dính lấy cô hành cho kiệt sức, lúc lên xe chân cô vẫn còn bủn rủn. Một tay cô vịnh cửa xe, tay kia thì vô thức kéo cao cổ chiếc áo len vì sợ lộ ra những vết hôn đỏ hồng trên cổ.
Nhưng Chu Minh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy hành động đó của cô.
Mà Kiều An cũng không nhận ra tâm trạng đang có chút sa sút của ba cô.
Hôm qua Chu Minh đi cùng Susan đến gặp hai người bạn và chồng của họ. Nhìn bề ngoài thì mọi người cư xử rất hòa nhã nhưng lúc đi ngang qua phòng hút thuốc, ông đã tình cờ nghe thấy bạn của Susan đang bàn tán về sự khác biệt giữa ông và Andrew.
Họ đều thắc mắc tại sao Susan lại tái hôn với ông sau khi ly hôn Andrew. Bởi lẽ khi đặt lên bàn cân, ông kém xa Andrew về mọi mặt.
Trong căn phòng đầy khói thuốc được ngăn cách bởi cánh cửa kính, những đốm lửa đỏ lập lòe theo nhịp tay của hai gã đàn ông ra vẻ nghiêm chỉnh kia, một người là bác sĩ, người còn lại là quản lý cấp cao.
Dù bị họ hạ thấp nhưng Chu Minh cũng chẳng biết phải đáp trả thế nào.
Đến tối lúc cả nhà cùng ăn tại một nhà hàng cao cấp, hai gã nghiện thuốc đó còn giả vờ khen ông dịu dàng và lịch thiệp, dù rõ ràng buổi chiều họ còn bảo ông là kẻ nhu nhược và vô dụng.
Dĩ nhiên Chu Minh sẽ không kể những chuyện tồi tệ này cho con gái nghe, ông im lặng lái xe đưa Arthur và Kiều An về nhà ba mẹ của Susan.
Em gái của Susan có một cậu con trai mười tuổi. Biết Arthur sắp tới nên cậu bé đã đợi sẵn ở cửa từ sớm, vừa thấy xe dừng là cậu bé đã vội vàng chạy ra nhưng người cậu bé gặp đầu tiên lại là Kiều An.
Cậu bé ngước nhìn người chị xinh đẹp vừa xuất hiện thì mặt bỗng đỏ bừng lên. Sau đó cậu bé liền trốn sau lưng Arthur, níu lấy vạt áo anh rồi mượn thân hình cao lớn đó làm lá chắn để lén nhìn Kiều An.
"Đỏ mặt cái gì?" Arthur gạt đầu cậu bé sang một bên rồi lạnh lùng bảo: "Không được nhìn chị ấy."
Vào trong nhà, Susan nhìn hai người rồi hỏi: "Feld đâu rồi? Cái đuôi nhỏ của con ấy, chẳng phải thằng bé đã ra cửa đón con rồi sao?"
"Về phòng rồi ạ."
Sắc mặt Arthur không được tốt cho lắm. Kiều An muốn cười nhưng phải cố nhịn, cô lén liếc nhìn anh một cái. Lúc trước cô tưởng bản thân không cho anh đủ cảm giác an toàn nên anh mới hay ghen, nhưng thực ra không phải thế, anh chỉ là ghen tuông vô lý mà thôi.
Chẳng phân biệt đối tượng, chỉ cần có chút động tĩnh gì liên quan đến cô là anh sẽ ghen một cách cực kỳ "bình đẳng".
Buổi chiều, Arthur dẫn Kiều An đi xem diễu hành của Lễ Tạ ơn(*). Đường phố trung tâm chật kín người nhưng vì được nằm gọn trong lòng Arthur nên Kiều An không thấy chen chúc chút nào. Anh dùng cánh tay ôm lấy cô, dùng cả cơ thể che chở cho cô, mang lại cho cô một cảm giác vô cùng yên tâm.
(*) Lễ Tạ ơn là một ngày lễ chủ yếu ở Mỹ và Canada, để bày tỏ lòng biết ơn về mùa màng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Sau bữa tối mọi người cũng không nán lại lâu vì thứ bảy có trận đấu, ngày mai Arthur còn phải về đội tập luyện nên vừa quá tám giờ là Chu Minh đã đưa cả nhà về.
Chiều thứ bảy, tại sân nhà của đội Flash, trận chiến Lễ Tạ ơn được ngàn người mong đợi chính thức diễn ra.
Lễ Tạ ơn ở Mỹ dĩ nhiên không thể thiếu gà tây và bóng bầu dục được. Vào tối thứ năm, các gia đình quây quần bên nhau để cùng chia sẻ bữa đại tiệc gà tây và theo dõi các trận đấu NFL đã trở thành thói quen của rất nhiều người.
Dù giải đại học được sắp xếp vào thứ bảy chứ không phải đúng ngày lễ, nhưng nhờ có "buff(*)" của ngày hội nên sự chú ý đã được tăng cao hơn hẳn mọi khi. Ban tổ chức giải đấu cũng cố ý sắp xếp những trận có tính đối kháng mạnh hoặc giữa các đội có nhiều ân oán với nhau.
(*) Buff: cộng thêm lợi thế, hiệu ứng,... là từ thường xuất hiện khá nhiều trong game online.
Chẳng hạn như hôm nay, trận đại chiến giữa DM Flash và ATJ Alligators.
Đây là hai đội bóng duy nhất toàn thắng trong khu vực tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải thường niên với thành tích 11-0. Và sau ngày hôm nay, sẽ chỉ còn một đội giữ được kỷ lục toàn thắng rực rỡ này.
Gina không về nhà nghỉ lễ nên dĩ nhiên cô nàng sẽ đi xem trận đấu cùng Kiều An.
Đây cũng là trận đầu tiên Gina theo dõi kể từ khi biết Kiều An và Arthur đang hẹn hò.
"Quá rõ ràng rồi! Tớ nói này, trước đây mắt tớ bị mù rồi hay sao ấy?" Gina quay sang nhìn Kiều An: "Chứ làm gì có ai lúc khởi động mà cứ quay đầu nhìn khán đài nhiều lần như thế?"
Kiều An cười ngượng ngùng. Đừng nói nữa, cái người kia hôm nay đúng là có chút bất thường, chứ mọi khi anh đâu có nhìn nhiều đến vậy.
"Lại còn toàn nhìn về một hướng nữa chứ." Gina bồi thêm một câu.
"Hì hì..."
Kiều An đỏ mặt, ngồi đứng không yên. Trước khi các cầu thủ ra sân, anh đã gọi cô đến gặp và đã hỏi nếu anh thắng trận thì có phần thưởng gì không.
Trước đó, Kiều An đã nghe thấy trên khán đài toàn là những lời bàn tán về việc Alligators đang có phong độ cực cao trong hai tuần qua và suy đoán họ rất có thể là nhà vô địch mới của khu vực.
"Vậy anh muốn cái gì?" Kiều An hỏi.
"Anh muốn..." Arthur nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng của cô, một tay anh chống lên tường rồi cúi người ghé sát tai cô.
"Em... cho anh cắn một cái."
Chẳng phải đang là cuối tháng mười một sao, sao không khí lại nóng bỏng đến mức này cơ chứ. Kiều An chẳng dám nghĩ thêm nữa, thậm chí cô còn thấy hơi hối hận, lẽ ra không nên đồng ý với anh mới đúng.
Arthur lại một lần nữa nhìn về phía này, dù anh đã cố ngụy trang ánh mắt thành một cái liếc nhìn vô ý.
Thế nhưng việc dừng lại quá lâu và mục tiêu quá rõ ràng đương nhiên sẽ khiến người ta phát hiện ra manh mối.
Một cô gái ngồi ở hàng ghế sau Kiều An và Gina bắt đầu khóa chặt mục tiêu mà Arthur cứ nhìn chằm chằm chính là người ngồi ngay phía trước các cô. Cô nàng nhìn sang thì đúng lúc nghe thấy Gina đang bàn tán rôm rả.
"Trời ạ, không biết ai mà may mắn thế không biết, lại có thể tìm được số 7 của Flash làm bạn trai chứ ~ Vừa đẹp trai vừa vạm vỡ. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy 'hạnh phúc' chết đi được!"
Cô nàng đó lập tức hiểu ra. Hóa ra là do Arthur nghe thấy có người cứ bàn tán về anh và bạn gái nên mới không ngừng nhìn sang. Sự nghi ngờ được giải tỏa, cô nàng thậm chí còn muốn tham gia vào cuộc thảo luận luôn.
Ngoại hình và vóc dáng của số 7 của đội Flash thì đương nhiên là thuộc hàng cực phẩm rồi, nhưng quan trọng nhất là anh chàng này rõ ràng còn là một kẻ si tình chính hiệu. Trong khoảng một tháng qua, kể từ khi anh công khai có bạn gái đến nay, nội dung trên Ins của anh toàn là về người yêu.
Đăng bài vào ngày Lễ Tạ ơn là vì được ở bên cạnh bạn gái.
Đăng bài trước trận đấu là để nói muốn dành tặng chiến thắng cho cô ấy.
Trong buổi dạ tiệc hóa trang Halloween, màn hóa thân thành Batman của anh khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Thân hình cường tráng và gợi cảm đó đã thu về vô số lượt thả tim, và nếu không có dòng chữ bên dưới thì lượt tim có khi còn tăng gấp đôi.
[Bạn gái bảo cô ấy rất hài lòng.]
Trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện quảng cáo của Trạm cứu trợ chó lang thang.
Kiều An kinh ngạc nhìn lên. Hoạt động đấu giá của đội bóng sẽ diễn ra ngay sau trận đấu tối nay, và Arthur cùng vài cầu thủ ngôi sao khác sẽ đại diện tham gia.
"Sự quan tâm và tình yêu của bạn sẽ giúp chúng có thêm một chút hơi ấm trong mùa đông giá rét này."
Kiều An đã xem quảng cáo này vài lần, cô biết rất rõ câu nói đó chính là lời kết. Thế nhưng ngoài dự kiến là sau khi quảng cáo kết thúc, màn hình không lập tức chuyển về hiện trường trận đấu mà lại hiện ra hình ảnh Arthur đang dắt Hubble.
Kiều An không hề biết anh đã quay video này nên cô ngây người nhìn màn hình, tim đập thình thịch đến mức chẳng còn nghe rõ Arthur đã nói gì nữa.
Anh là nhà vô địch giải đại học, là thành viên nòng cốt, đã thuộc cấp độ ngôi sao thể thao rồi mà lại sẵn sàng xuất hiện vì một trạm cứu trợ chó lang thang nhỏ bé như vậy.
Phải biết rằng trên thế giới không phải ai cũng yêu quý động vật hay ủng hộ việc cứu trợ chó lang thang, sẽ có người trung lập và cả những người phản đối.
Việc anh lên tiếng vì chó lang thang là đang dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi sự chú ý, nhưng đồng thời nó cũng sẽ mang lại sự phản đối từ những người không thấu hiểu.
"... Hy vọng sự ấm áp này sẽ tiếp tục được lan tỏa."
Lúc này màn hình cuối cùng cũng chuyển về sân bóng, Kiều An nhìn lại vào sân thì thấy Arthur vẫn đang nhìn cô.
Kiều An dùng khẩu hình miệng nói một câu: 'Cảm ơn anh'.
Arthur mỉm cười rồi quay lại biên sân để chuẩn bị thi đấu.
Anh là Arthur Filler, anh có bận tâm đến ý kiến của những kẻ không quan trọng không?
Dĩ nhiên là không.
Anh chưa bao giờ bận tâm cả.
Trận đấu bắt đầu, Alligators giành quyền tấn công trước. Đúng như dự đoán của nhiều người, chiến thuật của họ rất đa dạng, khả năng thực thi mạnh, tố chất cơ thể của cầu thủ cũng rất tốt. Nói một cách đơn giản thì đây là một đối thủ vô cùng khó nhằn.
May mắn thay, hàng phòng ngự của Flash cũng thuộc hàng top trong khu vực. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt và giằng co, khiến chưa bên nào chiếm được ưu thế hay bộc lộ yếu thế rõ rệt.
Lượt tấn công của Alligators kết thúc, quyền tấn công thuộc về đội Flash.
Ai cũng biết át chủ bài ghi điểm của Flash chính là sự phối hợp giữa Arthur và Neil, thế nên dĩ nhiên Alligators sẽ tìm mọi cách để phòng thủ chiêu thức này.
Trong lúc mọi người đang mong chờ Arthur và Flash sẽ tung ra chiêu bài mới nào đó, thì mỗi lần chuyền dài, Arthur vẫn tìm kiếm vị trí của Neil ngay lập tức.
Dù cả hai đều bị dàn phòng ngự thiện chiến nhất của đối thủ kèm chặt, nhưng điều kỳ diệu là dù thời gian phản ứng ngắn đến mức nào thì Arthur vẫn tìm được Neil để chuyền bóng thành công, còn Neil thì luôn có thể cắt đuôi được gã cornerback đang bám riết không rời để tiếp tục tiến lên.
Họ đánh một cách vô cùng chắc chắn, lần này họ cũng không chơi chiêu trò gì cả mà dùng chính tố chất cơ thể để đối đầu trực diện.
Chiến thuật có thể biến hóa khôn lường, có người ra đề thì sẽ có người giải đề.
Chỉ có sự khổ luyện ngày qua ngày mới không bao giờ lừa dối ai cả.
Arthur Filler và Neil Davis chính là quarterback và wide receiver mạnh nhất giải đại học hiện nay, chẳng có ai có thể lay chuyển được vị trí của họ.
Trận đấu kết thúc, DM Flash 37-22 ATJ Alligators.
Arthur: [Nửa tiếng sau đến phòng thay đồ nhé.]
"Kiều An, cậu định về..." Gina nén cười rồi cố ý trêu: "À thôi, tớ quên mất, cậu đâu có về ký túc xá cùng với tớ được, cậu còn bận đi hẹn hò mà!"
"Gina!"
"Chẳng lẽ không phải sao? Đừng bảo là cậu định về cùng tớ thật nhé?"
"Không được, anh ấy muốn gặp tớ."
Nghĩ đến lời hứa trước trận đấu, lúc này Kiều An chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng.
Tối nay có hoạt động đấu giá nên đội bóng không tổ chức tiệc tùng. Nửa tiếng là đủ để các cầu thủ tắm rửa, thay đồ và rời khỏi sân vận động.
Nhưng Kiều An vẫn đợi thêm mười phút nữa.
Trong lúc đó Arthur nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, cô liền hỏi vặn lại là bộ anh không đợi nổi nữa hay sao!
Arthur: [Em nói xem?]
Cô chẳng muốn nói gì nữa.
Kiều An đã quá quen thuộc đường đến phòng thay đồ nhưng cô không lập tức vào ngay.
Kiều An: [Trong phòng chỉ còn mình anh thôi à?]
Arthur: [Anh kiểm tra rồi, chỉ có mình anh thôi.]
Lúc này Kiều An mới vặn tay nắm cửa bước vào. Trong phòng thay đồ rộng thênh thang, Arthur đang diện một bộ vest trắng tinh khôi và ngồi trước tủ đồ của mình.
Mái tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ ra sau, lộ ra gương mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh lạnh lùng đầy mê hoặc. Thấy cô đến, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười phóng khoáng đầy vẻ bất cần.
Trông cực kỳ "hư hỏng".
Thế nhưng cái kẻ hư hỏng đó lại đang mặc trên người bộ lễ phục lịch lãm trắng muốt, khuôn ngực cường tráng làm căng đầy lớp áo sơ mi mềm mại. Sự cấm dục và nét hoang dã cùng lúc hiện hữu trên người anh.
Dù đã nhìn Arthur rất nhiều lần, dù đã thân mật đến mức nào đi chăng nữa, thì gương mặt đầy sức hút này vẫn khiến Kiều An bị choáng ngợp như ban đầu.
Arthur nhìn cô và ra lệnh: "Khóa cửa lại."
"Anh..." Kiều An ngoan ngoãn khóa cửa nhưng cô không thể làm gì thêm được nữa. Cô nên bước tới nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.
"Lại đây." Giọng người đàn ông khàn đặc lại vì dồn nén, nghe vô cùng quyến rũ.
Đôi chân vốn đang không còn chút sức lực nào, dưới sự mê hoặc từ giọng nói của anh mà như ma xui quỷ khiến(*) bước tới.
(*) Ma xui quỷ khiến(鬼使神差) Làm một việc gì đó một cách vô thức, không hiểu vì sao lại làm, như bị một lực nào đó "sai khiến"
Tiến lại gần, nhìn thấy nơi đó của anh đang nhô cao... Trước khi cô đến, anh đã làm gì để có thể "hưng phấn" đến mức này chứ?
Kiều An nuốt nước miếng, cô hốt hoảng dời tầm mắt sang hướng khác thì thấy chiếc điện thoại anh vừa đặt bên cạnh ghế, trên màn hình chính là ảnh của cô.
Dĩ nhiên là đang nhớ cô rồi.
"Có thích không?" Arthur hỏi.
*
*
*
Một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, ép Kiều An phải ngồi xổm xuống. 'Kẻ xấu xa' ấy nhìn cô, không ngừng dỗ dành và dụ dỗ cô.
*
"Ưm..."
*
*
...
Bước vào tuần ôn thi cuối kỳ, Kiều An bận đến tối tăm mặt mũi.
Vừa mới kết thúc bài tập nhóm xong thì chờ đợi cô lại là hàng chồng tài liệu đọc dày cộp, luận văn phải viết và đống bài tập phải nộp, đương nhiên sẽ chẳng còn thời gian đâu mà để tâm đến Arthur.
Arthur cũng phải tham gia thi cuối kỳ. Đối với các cầu thủ thì kỳ thi sẽ không quá khó và cũng không chiếm tỉ trọng quá lớn trong tổng điểm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể bỏ bê việc học. Ngược lại, cầu thủ tuyệt đối không được để trượt môn vì một khi trượt môn thì ngay cả cơ hội chơi chính cũng chẳng còn.
Chỉ là so với Kiều An thì Arthur thảnh thơi hơn nhiều. Bình thường tập luyện thì tập luyện, nhưng lúc cần học anh cũng chưa bao giờ lơ là.
Với tư cách là một người bạn trai tâm lý, Arthur không hề làm phiền Kiều An. Anh chỉ canh chừng điện thoại với mong muốn sau khi bận xong cô sẽ chợt nhớ đến anh rồi gọi điện rủ anh đi gặp mặt hay gì đó.
Dù sau đó đã chứng minh tất cả đều là do anh tự mình đa tình, mãi đến khi thi xong Kiều An mới nhớ tới Arthur.
Điện thoại gọi tới cũng rất thẳng thắn.
"Đợt thi vừa rồi em bày bừa trong ký túc xá kinh khủng quá, em muốn sang chỗ anh ngủ." Cô nói.
"Em không cần phải giải thích nhiều thế đâu." Arthur bảo.
Chỉ là đến khi anh tắm xong bước ra thì mới biết, cái chuyện "ngủ" mà bạn gái nói thực sự chỉ là ngủ mà thôi. Cô nằm trên giường anh, quên luôn cả sự hiện diện của anh mà ngủ say như chết.
Đến giữa và cuối tháng mười hai, kỳ nghỉ đông của DM cũng tới.
Chu Minh xin nghỉ ba ngày, cộng thêm một tuần nghỉ Giáng sinh là tròn mười ngày để cùng Kiều An về nước. Đã rất nhiều năm rồi ông chưa được về thăm người thân ở quê nhà.
Chu Minh sẽ bay về Mỹ vào cuối tháng mười hai, còn Kiều An thì sẽ ở lại trong nước trọn kỳ nghỉ đông cho đến cuối tháng Giêng mới quay lại.
Ưu điểm là cô có thể ở nhà thêm mấy ngày để ở bên gia đình.
Nhưng nhược điểm là cô sẽ bỏ lỡ các trận đấu của Arthur.
Đêm trước khi về nước, Kiều An đang thu xếp hành lý ở nhà.
Arthur tựa vào cửa và lạnh lùng nhìn cô dọn đồ. Phần lớn hành lý là mang từ ký túc xá về, trong chiếc vali lớn thì một nửa là đồ đạc, còn một nửa là quà mang về cho người thân.
"Dù sao thời gian này anh cũng phải chuẩn bị cho các trận đấu, em về thì cứ về đi, không sao đâu." Arthur nói.
"Vâng, em biết mà, anh vẫn còn mấy trận nữa đúng không."
Kiều An ngồi xổm dưới đất và cố nhét đống quần áo dày vào vali: "Vậy anh... phù... cố lên nhé!"
"Ừ." Arthur lạnh lùng đáp lại một tiếng.
Anh vẫn còn trận chung kết khu vực, trận Play-off và quan trọng nhất là trận chung kết quốc gia. Anh sẽ rất bận, bận rộn tập luyện...
Mà lúc đó cô sẽ chẳng có mặt ở một trận nào cả! Nghĩ đến thôi đã thấy bực mình rồi.
"Thế hai con chó kia em không mang theo à?"
Arthur nhìn hai con chó bông trên giường cô, đó là quà anh tặng và cô thích mê. Đi học thì mang vào ký túc xá, hôm Lễ Tạ ơn cô cũng mang theo con màu trắng.
Đêm hôm đó, vừa từ khu chợ về khách sạn là hai người đã bắt đầu hôn nhau, anh cứ thế bế cô hôn suốt dọc đường vào phòng rồi quẳng lên giường. Lúc đó anh liếc thấy ở đầu giường có cái gì đó màu trắng, nhìn kỹ lại thì phát hiện nó là con gấu bông Jellycat mà anh tặng.
Lúc đó anh còn hỏi tại sao cô lại mang theo.
Kiều An bảo là chẳng phải đang chiến tranh lạnh sao, cô đâu có biết là sẽ làm chuyện đó với anh, cứ tưởng sẽ phải ngủ một mình nên muốn ôm cái gì đó cho đỡ trống trải thôi.
Dù cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật là tối nào cô cũng không ôm anh thì cũng ôm hai con chó đó ngủ.
"Sao lại không mang chứ?" Kiều An nhìn sang và cẩn thận ôm hai chú chó vào lòng: "Để chúng vào vali thì tốn diện tích quá, em sẽ cho vào túi bóng rồi xách tay vậy."
Arthur khẽ cười một tiếng rồi đóng cửa lại, bước tới giường và bế cô vào lòng.
"Hay là em ôm anh nhiều hơn một chút đi."
Kiều An nghĩ ngợi rồi thấy cũng đúng, tay cô vừa định ôm lại thì người đàn ông đã hôn lên tới tấp.
Ba mẹ đang ở dưới lầu, Chu Minh còn lên đây hai lần để hỏi xem cô đã dọn xong hành lý chưa.
Kiều An định đẩy Arthur ra nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai về nước sẽ không được gặp anh nữa, mà cô cũng chẳng nỡ đẩy.
Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh một lúc.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy người đàn ông thốt lên một câu.
"Có thể... về sớm một chút được không?"
Kiều An mở mắt: "Anh nói gì cơ?"
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, anh cố kìm nén mà lắc đầu.
"Không có gì, đến nơi nhớ gọi điện cho anh, về nước rồi nhớ ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh đấy, mỗi ngày đều phải có."
"Được rồi." Kiều An cười đáp lại. Hai má cô đỏ bừng, đôi mắt sáng rực nhìn anh, bờ môi đỏ mọng khẽ mở. Cô cũng chẳng màng đến việc Chu Minh và Susan đang ở ngay dưới lầu.
Cô nũng nịu rúc vào lồng ngực anh: "Arthur, dễ chịu quá, em vẫn muốn hôn nữa ~"
Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là niềm vui sắp được về nước gặp người thân, cô hoàn toàn không biết rằng người đàn ông đang ôm mình đã bắt đầu phải chịu đựng nỗi khổ của sự nhớ nhung rồi.
Nếu không muốn đau khổ như vậy thì anh nên buông cô ra ngay bây giờ, chứ không phải vừa nghe thấy lời cô nói đã lại lập tức ôm chặt lấy cô mà hôn ngấu nghiến.
"Ưm ~ Arthur, em thích anh quá..."
Càng ôm càng chặt, càng hôn càng sâu.
Chuyện gì cũng có sự đối lập.
Càng ngọt ngào, sẽ càng thấy đắng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co