Chương 6
"Arthur, Kiều An, hai đứa xuống dùng bữa được rồi đấy."
Tiếng của Susan từ dưới lầu vọng lên, Kiều An chưa vội mở cửa đi xuống luôn mà đáp lại một câu "con xuống ngay đây", sau đó lại nhìn vào điện thoại. Cô đang gọi video với người mẹ ở trong nước.
"Con gái à, người dì đó đối xử với con có tốt không?" Kiều Cầm hỏi.
"Tốt lắm ạ, dì Susan thực sự rất tốt." Kiều An trả lời: "Không chỉ đối với con đâu, mà bản thân dì ấy đã là người rất tuyệt rồi, tính cách hay mọi thứ khác đều rất ổn."
"Vậy thì tốt, nếu có gì không vui hay không thích nghi được, con phải nói thẳng với ba con đấy. Hồi đó ông ấy bảo con sang Mỹ du học, điều kiện đầu tiên ông ấy hứa với mẹ chính là phải chăm sóc con thật tốt, đó là trách nhiệm bắt buộc."
"Mẹ ơi, mẹ hoàn toàn không cần lo lắng đâu, thật đấy, nãy giờ con nói bao nhiêu chuyện tốt mẹ để đâu hết rồi." Kiều An thở dài, đứng dậy xỏ dép lê, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại lập tức ngồi xuống ghế.
Kiều Cầm không nhận ra hành động kỳ quặc của con gái, bà chỉ nghĩ phản ứng của con không giống như đang nói dối nên nỗi lo trong lòng cũng vơi đi phần nào.
"Con bảo cậu con trai của dì ấy cũng ở nhà à, cậu ta là người thế nào? Con phải để tâm một chút, chú ý kỹ vào. Dù chúng ta không cố ý nghĩ xấu về người khác, nhưng lòng phòng bị là không thể thiếu."
"Arthur ở trường huấn luyện suốt ngày, cơ bản là không có ở nhà mấy đâu ạ."
Nghe mẹ càng nói càng đi xa thực tế, Kiều An suýt chút nữa đã thốt ra câu "Mẹ đừng nghĩ nhiều, mắt người ta để cao hơn đầu, không thèm để mắt tới con gái mẹ đâu".
Nào ngờ Kiều Cầm lại nảy sinh thắc mắc mới: "Họ đều không ở nhà, vậy con ăn uống thế nào?"
"Ba con có nhà thì ba làm, ba không có nhà thì con tự làm ạ. Con lớn ngần này rồi, không cần họ phải hầu hạ đâu."
Kiều An trả lời không cần suy nghĩ, cô không chú ý thấy sắc mặt Kiều Cầm trong màn hình hơi khựng lại, rồi ba chữ "không tin tưởng" hiện rõ mồn một trên mặt bà: "Con thì biết làm cái gì, tay nghề của con..."
"Thế nên con mới mang theo bao nhiêu cốt lẩu sang đây đấy. Thôi con không nói với mẹ nữa, họ gọi con xuống ăn cơm rồi. Đúng rồi, ba còn làm bò nướng cho con nữa, con không bị lạ nước lạ cái đâu, ăn ở đều rất tốt, mọi chuyện đều thuận lợi. Khả năng sinh tồn của con gái cưng của mẹ mạnh mẽ lắm đó, mẹ cứ yên tâm nhé."
"Mẹ vẫn yên tâm mà." Kiều Cầm nói: "Ba con mong gặp con như thế, mẹ tin là ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con."
Kiều An nở nụ cười rạng rỡ, ra dấu "OK" trước ống kính. Ngay khi vừa ngắt video, cô lập tức liếc nhìn cửa phòng ngủ. Hành lang không có động tĩnh gì, vậy là trong vài phút cô cố tình nán lại vừa rồi, chắc hẳn Arthur đã xuống lầu rồi chứ?
Vừa rồi cô đột ngột ngồi lại chính là vì nguyên nhân này, cô thực sự không muốn chạm mặt ai đó. Dù lát nữa ăn cơm chắc chắn sẽ gặp, nhưng tránh được giây nào hay giây nấy.
Báo tin vui không báo tin buồn như là thói quen của phần lớn người Trung Quốc. Nội dung cuộc gọi vừa rồi Kiều An không hề nói dối, đều là sự thật, chỉ là để mẹ khỏi lo, nên cô lựa những chuyện tốt để kể. Cô không nhắc đến mối quan hệ tệ hại với ông anh kế Arthur, đương nhiên chuyện này cũng chẳng quan trọng.
Cạch, tiếng mở khóa vang lên giòn giã, nhưng kỳ lạ là lại có tiếng vang như một bản hòa tấu kép.
Cánh cửa phòng đối diện cũng vừa vặn mở ra. Arthur bước ra trong chiếc áo thun trắng sạch sẽ và quần jean nhạt màu, tóc mái rủ trước trán. Anh không còn vẻ ngạo mạn, kiêu căng của ban ngày nữa, mà thay vào đó là cảm giác sảng khoái của một chàng trai hàng xóm ngọt ngào trong mấy bộ phim thần tượng Mỹ.
Cũng hiếm thấy thật, Kiều An thầm nghĩ, một người kiêu ngạo như thế mà cũng có lúc trông "ngoan" thế này.
Phải thừa nhận rằng, khuôn mặt và vóc dáng của Arthur Piller thực sự rất đúng gu thẩm mỹ của cô.
Khác với một Kiều An đang đắm chìm trong vẻ đẹp trai, vừa nhìn thấy cô, sắc mặt Arthur đột nhiên thay đổi. Anh khẽ cười nhạt một tiếng, mang theo vẻ dỗi hờn mà đi thẳng về phía cầu thang.
Anh đã nghĩ rằng có lẽ Kiều An không muốn thấy anh nên cố ý đợi đến giờ này mới ra, chỉ là không ngờ Kiều An cũng có cùng suy nghĩ với anh.
Là người nãy giờ vẫn dán mắt vào mặt anh, đương nhiên Kiều An không bỏ lỡ phản ứng của Arthur. Nụ cười mang theo sự chế giễu vừa rồi của cái tên đó có ý gì chứ?
Ý... ý là nói anh ta đã cố tình tránh mình rồi, mà kết quả vẫn không tránh được sao?
Vậy là trong khi Arthur cảm thấy thất vọng vì nhìn thấy cô, thì cô đang nghĩ gì thế này? Cô chẳng hề có chút kháng cự nào, ngược lại còn bị khuôn mặt và vóc dáng của đối phương thu hút, nhìn thêm vài cái còn chẳng kịp, nói gì đến chuyện né tránh.
Vịn vào tay vịn cầu thang, sau khi nghĩ thông suốt và nhận ra bản thân đã thua không chỉ một chút, Kiều An càng thêm bực bội trong lòng. Cô lẳng lặng đi theo Arthur xuống vườn hoa, hai người không nói với nhau một lời nào.
Trên bàn ăn, trong chiếc khay inox hình vuông là phần ức bò đã nướng chín và được ủ thêm nửa giờ, lớp vỏ hơi cháy xém, bên trong hồng hào, mọng nước, trông vô cùng ngon mắt.
Susan đang mang hộp thức ăn đi chia sẻ thịt nướng với hàng xóm quanh đây vẫn chưa về. Chu Minh đang trông lò nướng, ông dùng nhiệt lượng còn lại của lò để nướng chín rau củ, không khí tràn ngập mùi hương ngọt lịm đầy mê hoặc của bí ngô và hành tây sau khi nướng.
"Món ức bò này của ba làm theo phong cách Texas, trước đây ba học lỏm được từ một đồng nghiệp người Texas đấy."
Chu Minh nói bằng tiếng Anh, rõ ràng đối tượng giao tiếp là cả Kiều An và Arthur. Dù phần lớn thời gian ông đều mỉm cười nhìn Kiều An, còn đối với Arthur, ông chỉ dám lướt mắt qua nhìn một cách dè chừng, ánh mắt đột ngột đảo qua người anh vài cái.
Một biểu hiện của sự cẩn trọng quá mức.
Arthur kéo ghế ngồi phịch xuống, ý đồ không muốn tiếp chuyện hiện rõ mồn một. Kiều An cũng ngồi xuống đối diện anh, lớn tiếng hưởng ứng Chu Minh: "Ba ơi, hình như bang Texas nổi tiếng nhất chính là thịt nướng đúng không ạ?"
"Còn có cả môn bóng bầu dục nữa. Văn hóa bóng bầu dục của họ thâm nhập vào tận tim gan mỗi người. Món ức bò nướng này chính là món ăn mà cả gia đình họ thường cùng nhau chia sẻ mỗi khi xem bóng bầu dục đấy."
Giọng nói của Chu Minh trở nên run rẩy, vì căng thẳng nên có vài từ bị lên giọng ở cuối nghe rất kỳ quặc. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cứ mỗi khi nói từ "football(*)" là ông lại liếc nhìn Arthur một cái, tâm tư muốn bắt chuyện với Arthur lộ rõ quá mức.
(*) Ở Mỹ, từ "football" phổ biến được dùng để chỉ môn bóng bầu dục, không phải môn bóng đá (soccer mới là "bóng đá" trong tiếng Anh Mỹ)
Sau khi Chu Minh quay lại trông lò nướng và rời đi, Kiều An gõ gõ xuống bàn: "Này!"
Chàng trai đối diện lạnh lùng nhướng mi mắt nhìn cô: "Gì?"
"Anh có thể ăn mấy món đậm vị thế này không?"
Kiều An nhìn thẳng vào Arthur, hai tay chống lên mép ghế gỗ, thẳng lưng hỏi một cách nghiêm túc: "Có phải vận động viên các anh chỉ được uống sữa lắc thể thao làm từ bột protein không?"
Đợi nửa phút, thấy Kiều An vẫn chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ cầu thị nhìn anh, Arthur cười khẩy: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì sáng nay chúng ta đã ăn sáng cùng một bàn, tôi đã ăn trứng ốp la và sandwich ngay trước mặt em, còn cả ly cà phê đen đắng ngắt nữa."
"..."
"Còn cả tối qua, chúng ta vừa mới ăn món Trung Quốc chuẩn bị riêng cho em đấy thôi."
Vận động viên, đặc biệt là cầu thủ bóng bầu dục, cần nạp vào lượng năng lượng rất lớn vào cơ thể mỗi ngày. Nhưng thực phẩm cung cấp năng lượng tuyệt đối không phải là những loại đồ ăn rác nhiều đường, nhiều dầu, nhiều calo như người bình thường vẫn tưởng. Ngược lại, vì nhu cầu thực phẩm lớn nên càng phải chú ý xem mình đã ăn những gì vào bụng. Những thứ kích thích cay nồng, nhiều đường nhiều dầu nên hạn chế tối đa, nhưng cũng không đến mức giống như Kiều An nói là mỗi ngày chỉ được uống sữa lắc thể thao.
"Sure! Tôi chỉ muốn đảm bảo món thịt nướng bố tôi làm sẽ không gây ảnh hưởng đến anh thôi."
Kiều An nhún vai, ánh mắt không tự nhiên lướt qua người Arthur: "Dù sao anh cũng đã nói là không về ăn tối mà, phải ở lại đội bóng, ừm, anh đã nói như vậy đấy."
"Vấn đề không phải là bữa tối ăn cái gì, mà là hôm nay đội bóng có buổi tụ họp." Arthur nói.
"Đúng rồi, đội bóng tụ họp là chuyện lớn mà, vậy nên... Sao anh lại đột nhiên quay về?"
Arthur xiên một miếng thịt bò hồng hào, nướng chậm ở nhiệt độ thấp suốt mười tiếng đồng hồ khiến miếng thịt trở nên mềm rục, đưa vào miệng cắn nhẹ một cái, khoang miệng lập tức tràn ngập hương thơm của thịt bò và gia vị, coi như cũng xứng đáng để anh chạy về chuyến này.
Lúc hoàng hôn, bầu trời bị mặt trời nhuộm thành màu tím đỏ, cái nóng hầm hập trong không khí bị gió thổi tan, mọi thứ đều trở nên lãng mạn.
Sau một hồi chậm rãi nhai kỹ, Arthur mới ngẩng đầu nhìn Kiều An. Đôi mắt xanh của anh thâm trầm và đậm đặc, cứ như thể bầu trời xanh đã biến mất kia đều thấm đẫm vào đáy mắt anh vậy.
Ngay khi Kiều An tưởng rằng cuối cùng anh cũng chịu trả lời, thì Arthur lại xiên thêm một miếng thịt bò nữa, từ tốn nhai tiếp.
Bình thường anh ăn cơm không hề chậm, sức ăn của anh cũng tốt như thể lực vậy, ăn rất nhanh, chưa bao giờ rề rà.
Anh làm như vậy là vì cảm nhận được Kiều An đang có lời muốn nói, và anh cảm thấy việc chặn đứng lời định nói của cô là một chuyện cực kỳ thú vị.
Kiều An cảm thấy khó chịu vì bị "ngó lơ", cô lại chủ động mở lời: "Được rồi, ý tôi muốn nói là vì anh đã bảo không về nên lúc đó tôi cứ tưởng người vào phòng là dì Susan."
"Ừm."
Chỉ vậy thôi sao?
Kiều An: "Nếu biết người vào là anh, tôi sẽ không nhờ anh giúp đâu. Thế nên anh có thể nói với tôi một tiếng rằng anh không phải dì Susan."
"Được."
Bầu khí có chút kỳ lạ, Kiều An mím môi, cẩn thận quan sát sắc mặt Arthur, hình như cái tên này giận rồi.
Lời cô vừa nói có chút ý tứ đẩy lỗi lầm sang cho Arthur, nhưng thực ra cô không hề có ý trách móc anh, cô chỉ muốn anh có thể nhắc nhở cô một chút thôi mà, chao ôi.
"Anh giận à? Tôi không có trách anh, tôi..."
Chu Minh vụng về, mà cái miệng của Kiều An cũng chẳng thông minh hơn là bao.
"Tôi không giận." Arthur nhìn cô: "Tôi chỉ đang nghe theo đề nghị tối qua của em thôi, đối xử lạnh nhạt với em một chút."
"... Ồ, vậy thì, cảm ơn anh." Kiều An chợt hiểu ra, cô gật gật đầu: "Như vậy quả thực cảm thấy bình thường hơn nhiều."
Arthur nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý, rốt cuộc hình tượng của anh trong mắt cô ra cái dạng gì rồi vậy?
Món rau củ nướng vừa ra lò còn nóng hổi được bưng lên bàn, Chu Minh vừa tháo tạp dề vừa ngồi xuống bên cạnh Kiều An, ánh mắt đầy mong chờ nhìn con gái.
"Hương vị thế nào con?"
"Ngon ạ, cực kỳ cực kỳ ngon luôn! Vị cay vị mặn đều vừa vặn, thịt siêu mềm, nhai không hề tốn sức, trong miệng toàn là hương thơm của thịt bò thôi..."
Giây trước còn đang có chút nản lòng, giây sau Kiều An đã lập tức dùng tiếng Trung tuôn ra một tràng khen ngợi không tiếc lời, tâng bốc Chu Minh chẳng khác nào thần bếp tái thế.
Chu Minh sướng đến mức khóe miệng không khép lại được. Con gái cung cấp giá trị cảm xúc đầy đủ như vậy, ông có vất vả hơn nữa cũng cảm thấy vui vẻ, cũng cam tâm tình nguyện làm.
"Dì đợi bánh táo nướng của Julie nên có hơi mất thời gian một chút." Susan bưng một chiếc đĩa tròn có viền hoa màu đỏ trở về, bên trong là những miếng bánh táo vàng ươm.
"Cô ấy nghe nói có Arthur và Kiều An ở đây nên đặc biệt chia cho dì hơn một nửa, cô ấy với Steve chỉ ăn một phần nhỏ còn lại thôi."
Arthur đứng dậy đỡ lấy chiếc đĩa tròn từ tay mẹ. Anh nghe thấy cô gái đối diện dùng một giọng điệu ngọt đến tận xương tủy mà reo hò cường điệu: "Tuyệt quá, thịt bò nướng bố con làm ngon quá mức làm con ăn nhiều quá rồi, trong miệng vừa mặn vừa cay, đang muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt đây ạ!"
"Vậy sao, thế thì thời gian dì về cũng vừa vặn quá nhỉ. Arthur, con mau chia bánh ra đi, cho Kiều An một phần."
Susan rạng rỡ nụ cười, rõ ràng bà ấy rất hưởng thụ phản ứng của Kiều An. Dù món bánh táo thơm ngon này không phải do tay bà ấy làm ra, nhưng ít nhất cũng là do bà ấy tự mang về.
"Bánh táo này trông ngon quá, cảm ơn dì, Susan!" Kiều An nhận lấy chiếc đĩa từ tay Arthur nhưng không hề nhìn anh, nụ cười ngọt ngào luôn hướng về phía Susan.
Arthur nhìn Kiều An, cô thực sự rất biết cách cung cấp giá trị cảm xúc, với ai cũng luôn khen ngợi chân thành và cổ vũ tích cực.
Đương nhiên, trừ anh ra.
"Arthur."
Cảm nhận được có người chạm vào eo mình, Arthur quay đầu lại. Susan bước đến bên cạnh anh, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, bà ấy lên tiếng, nhưng không phải nói với anh.
"Kiều An à, đến trường nếu gặp vấn đề gì, chẳng hạn như con không rõ thói quen sinh hoạt ở trường học Mỹ, hoặc con muốn đi dự tiệc, con đều có thể tìm Arthur. Nếu không tìm thấy nó, chỉ cần con nói con là em gái của Arthur, phía đội bóng sẽ cho con vào thôi. Chúng ta là người một nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau."
Kiều An và Arthur nhìn nhau, nhận ra vẻ mặt của Arthur trở nên cực kỳ khó coi.
Susan có ý tốt, nhưng một câu nói này của bà ấy đã chạm vào quá nhiều "ngòi nổ" của Arthur ... anh sẽ không muốn giúp cô, anh cũng không coi họ là người một nhà, đặc biệt là mối quan hệ của hai người căn bản không thể nào công khai được.
Kiều An đang định từ chối ý tốt của Susan thì thấy Susan nháy mắt với cô một cái, nụ cười mang theo một chút trêu đùa.
"Ở trường nếu con quen được chàng trai nào khá khẩm mà muốn hẹn hò với người ta, thì nhất định phải mang về để Arthur xem qua nhé. Nó nhìn người giỏi lắm, hơn nữa phải để cho mấy cậu nhóc đó biết Arthur là anh trai con, dì nghĩ điều đó sẽ giúp con bớt đi nhiều rắc rối đấy."
Kiều An lặng lẽ liếc nhìn Arthur, biểu cảm cứng đờ vừa rồi của anh giờ đã trở nên nôn nóng, bồn chồn, và có cả một chút tức giận.
Giận cái gì chứ? Người gì đâu kỳ ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co