Truyen3h.Co

TDTD

Chương 7

t1skt9

Buổi tối, Arthur vừa đến khu huấn luyện thì gặp Neil, Dustin và mấy người khác đang chuẩn bị đến phòng gym.

Tiệc liên hoan của đội bóng vừa mới kết thúc không lâu. Hôm nay là thứ sáu, ai nấy đều bận rộn với kế hoạch riêng nên không có nhiều cầu thủ ở lại khu huấn luyện để tập luyện.

Trên hành lang, khi hai nhóm còn cách nhau một đoạn, Neil đã nhiệt tình gọi với lên: "Tao cứ tưởng mày không tới chứ, sao hôm nay đến muộn thế?"

Dustin và Neil đi phía trước, gương mặt họ rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với vẻ khổ sở của hai chàng trai theo sau.

"Sao?" Arthur hỏi.

Neil khoác vai Arthur, cười trên nỗi đau của người khác: "Bọn tao cá xem tối nay mày có tới tập hay không. Tao và Dustin đặt cược mày chắc chắn sẽ đến, hai thằng kia thì khăng khăng bảo mày sẽ không tới."

"Vẫn là bọn tao hiểu mày hơn."

Arthur mỉm cười: "Cược gì thế?"

Neil ngoái đầu nhìn hai thằng bạn cao lớn đã đen da còn đen số phía sau, thầm nghĩ ngày mai nhất định phải biến hai đứa nó thành trò cười trong bữa tiệc mới được: "Hai đứa nó thua rồi, ngày mai phải nhảy múa trong tiệc sinh nhật của Adeline. Đến lúc đó tao sẽ quay video đăng lên Instagram, mày nhớ vào xem đấy."

Một trong hai kẻ đen đủi, Jimmy vò đầu bứt tai rồi lúng túng biện hộ: "Ê, tao nói thật, mày bảo mai mày xin nghỉ thì tối nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, chạy đến đây tập làm gì cơ chứ, ai mà đỡ được?"

Nói đoạn, Jimmy nhìn Arthur với vẻ oán trách. Tính ra vụ cá cược này cũng là do tình cờ mà có .

Hồi chiều, Adeline đích thân đến đội bóng để mời mọi người tới dự tiệc sinh nhật vào tối mai. Cô nàng Adeline này cao ráo xinh đẹp, là con gái út của huấn luyện viên trưởng Matt, đồng thời cũng là "bạn gái tin đồn" của Arthur. Tuy các cầu thủ đều biết rõ thực tế là chỉ có Adeline đơn phương Arthur thôi chứ anh chẳng có chút rung động nào với cô nàng nhưng điều đó cũng không ngăn được các fan suy đoán về mối quan hệ của họ.

Vì thế, dù khi ấy cô nàng nói với cả đội, nhưng ánh mắt của đám con trai lại đồng loạt hướng về phía Arthur.

Nhưng Arthur đã từ chối lời mời của Adeline với lý do cuối tuần anh có chuyến nghỉ dưỡng ở biển cùng gia đình, không thể tham dự tiệc sinh nhật của cô nàng.

Thế nên Jimmy mới đoán Arthur sẽ không đến tập. Anh ta không hề nghi ngờ, cũng không thể nghi ngờ sự tự giác và chăm chỉ của quarterback số một của đội Flash, việc anh ta đặt cược Arthur không đến đều có lý do cả.

Neil cũng nhìn Arthur: "Người bình thường chắc chắn sẽ không đến, chứ quarterback của chúng ta chắc chắn phải tới rồi. Mày thấy việc đi nghỉ dưỡng sẽ làm chậm trễ tiến độ tập luyện nên phải tranh thủ thời gian bù lại, phải không, Arthur?"

Arthur nhếch môi rồi liếc nhìn Neil đang chờ được khen: "Hiểu tao vậy cơ à, thế sao không biết điểm rơi chuyền bóng của tao ở đâu?"

Nói xong, anh quay người bước vào phòng thay đồ.

"Ê, chiều nay tao chỉ lỡ trượt tay một lần thôi mà, chứ có cố ý đâu..." Neil nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Anh ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, bèn hét lớn với người trong phòng thay đồ: "Tuần sau tao tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót nữa đâu!"

Thật ra Neil chẳng cần phải giải thích với Arthur.

Trong đội có tới năm cầu thủ bắt bóng, anh ta là người ít mắc lỗi nhất nhưng Arthur vẫn bắt được cái lỗi của anh ta, đúng lần duy nhất đó.

Bởi vì Arthur tin tưởng tuyệt đối vào anh ta. Trong lòng Arthur, anh ta là người ở đẳng cấp không được phép mắc dù chỉ một sai sót nào, cũng giống như việc anh ta biết chắc Arthur nhất định sẽ đến tập luyện.

Thằng đó cũng biết, anh ta chính là cầu thủ bắt bóng xuất sắc nhất.

Ngày hôm qua ở sân tập, Arthur không lừa anh ta cũng chẳng phải dỗ dành cho anh ta vui.

God! Arthur Feller, mày thật là... Trong mắt Neil chợt nóng lên, trong lòng xúc động vô cùng. Rốt cuộc mình quan trọng với Arthur đến mức nào chứ?!

Neil thầm nghĩ, đợi đến khi anh ta nhận được khoản tiền ký hợp đồng cả triệu đô từ NFL(*), nhất định không được ở gần Arthur, phải tránh xa thằng này ra một chút. Dù sao anh chàng tân binh này cũng phải dùng một triệu đô đó để xoay xở tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt ở thành phố mới, còn phải bao tiền ăn đêm cho cả đội nữa.

(*) National Football League (NFL): là giải bóng bầu dục chuyên nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ, gồm nhiều đội thi đấu với nhau và là giải đấu hàng đầu của môn bóng bầu dục Mỹ (American football).

Anh ta chỉ sợ trong lúc nào đấy, đầu óc mình bị chập mạch, cống nạp hết "tiền bán thân" cho thằng bạn Arthur hiểu anh ta nhất thế giới này mất!

...

Mười giờ bốn mươi lăm phút, chiếc xe việt dã màu đen của Arthur tiến vào gara. Sau khi tắt máy và khóa xe, anh đi vào nhà từ cửa hông thì thấy bên trong tối om.

Ngay khi định lên lầu, anh chợt thấy ánh sáng trong bếp. Đó là ánh đèn từ tủ lạnh và một chiếc đèn pin nhỏ, đèn trần phòng bếp không bật.

Bóng người lay động vừa ngâm nga hát vừa lấy sữa từ tủ lạnh ra, rồi dùng khuỷu tay đẩy cửa tủ đóng lại.

Tối nay vì muốn khích lệ Chu Minh, Kiều An đã ăn rất nhiều thịt nướng, trong miệng đầy vị mặn. Vị ngọt của bánh táo chỉ có thể trung hòa bớt một phần vị mặn và cay, chứ không đủ để giải khát.

Kiều An uống cạn ly sữa, vừa định đi tới bồn rửa chén để rửa ly thủy tinh thì đèn phòng bếp bất ngờ bật sáng trưng.

"Á!"

Kiều An giật bắn người, xoay ngoắt lại, hồn vía như lên mây trước thân hình cao lớn đang đứng bên đảo bếp. Chiếc ly trong tay cô rơi xuống, may mà chàng trai kia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Anh... anh đứng đó bao lâu rồi?

"Phù... Người to như voi mà đi đứng cứ như ma thế?! Anh có biết đột nhiên xuất hiện như này rất dễ làm người ta sợ chết khiếp không hả?"

Kiều An thở dốc, tay không ngừng xoa lồng ngực. Chân cô nhũn ra vì sợ, nếu không kịp vịn vào mặt bàn thì có khi cô đã khuỵu xuống vái Arthur như vái các cụ rồi.

"Anh làm tôi sợ hết cả hồn đấy! Muốn bật đèn hay làm gì thì cũng phải lên tiếng trước chứ!"

Chu Minh và Susan đã đi nghỉ ngơi, phòng ngủ của hai người ở tầng một. Dù căn phòng có rộng rãi thật, nhưng bếp là không gian mở, Kiều An không muốn làm phiền họ nên không bật đèn. Hơn nữa, cô chưa bao giờ nghĩ Arthur sẽ xuất hiện.

Arthur nhìn cô, không vội giải thích, chỉ gỡ chiếc tai nghe chụp tai trên đầu cô xuống rồi mới lên tiếng: "Tôi có gọi em, nhưng không thấy em đáp."

"...À." Mặt Kiều An lập tức đỏ bừng. Cô quên mất mình đang đeo tai nghe, khí thế hừng hực vừa rồi tan biến sạch sẽ. Cô bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: "Vậy là lỗi của tôi, xin lỗi."

"Không sao." Arthur đưa ly thủy tinh lại.

Kiều An nhanh chóng đón lấy, quay người đi về phía bồn rửa. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Chiếc ly được rửa sạch sáng loáng. Kiều An đặt nó lên giá cho ráo nước rồi rút khăn giấy lau tay. Vừa lau, cô vừa liếc nhìn Arthur vẫn chưa chịu rời đi.

"Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác, Kiều An dựa lưng vào mặt bàn bếp, hai tay nhẹ nhàng chống lên mép kệ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Chàng trai trước mặt cô cao lớn vạm vỡ, muốn nhìn vào mắt anh thì phải ngước lên. Nhưng trong đôi mắt tròn xoe, đen láy của Kiều An, vẻ hoảng loạn ban nãy đã lắng xuống, ánh nhìn sáng ngời, không hề có chút e sợ hay rụt rè.

"Kiều An."

Arthur lên tiếng. Tối nay anh gặp Hayden ở phòng gym, anh bạn đấy có nhắc tới việc hôm qua Kiều An xách hành lý đến tìm anh.

"Hayden nói với tôi là hôm qua em đã tới sân bóng."

"..."

"Em tới đó rồi mà sao không tìm tôi, lại nói là đợi tôi ở sân bay?"

Quả nhiên chuyện này không thể giấu được lâu. Kiều An cúi đầu, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Arthur.

"Hayden nói thời gian nghỉ ngơi của các anh không dài, mà bên cạnh anh lúc nào cũng có người khác. Tôi đợi mãi mới tìm được cơ hội, cuối cùng lại phải nghe anh nói với bạn rằng tôi không phải em gái anh."

Kiều An mím môi: "Tôi cảm thấy trong tình huống đó mà bắt chuyện với anh thì quá ngại ngùng, có lẽ giả vờ như tôi chưa từng đến sân bóng là tốt nhất."

"..."

"Tôi không muốn quan hệ của chúng ta trở nên quá gượng gạo. Tôi biết anh không ưa gì tôi, nên tốt nhất là chúng ta cố chịu đựng nhau một tháng, chỉ một tháng thôi. Sau khi đến trường, mọi chuyện sẽ ổn cả..."

Tránh ánh mắt anh nhưng không thể tránh được sự hiện diện của anh, tầm mắt Kiều An rơi xuống cổ tay nổi đầy gân xanh của Arthur. Trên đó đeo ba chiếc vòng thể thao với màu sắc khác nhau. Đúng rồi, anh là quarterback của đội Flash.

Vậy nên cũng không hẳn là sẽ ổn hoàn toàn. Dù sao hai người cũng học cùng một trường đại học, kiểu gì rồi cũng sẽ chạm mặt.

"Susan dặn anh ở trường chăm sóc tôi nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ không cần lắm đâu. Những du học sinh khác thích nghi được thì tôi cũng vậy. Cho nên..."

Khả năng giao tiếp tiếng Anh của Kiều An khá tốt, nhưng dù có giỏi đến đâu thì đó cũng không phải tiếng mẹ đẻ. Vừa nói vừa suy nghĩ khiến tốc độ nói của cô không nhanh lắm. Arthur vẫn không lên tiếng sau khi đặt câu hỏi, chỉ là theo từng lời giải thích của Kiều An, nụ cười trên khuôn mặt điển trai của anh dần biến mất, biểu cảm cũng càng lúc càng trầm xuống.

"Đợi sau khi nhập học, chúng ta cứ giả vờ như không quen biết nhau thôi, anh thấy sao?" Kiều An chớp mắt, mong chờ câu trả lời của Arthur. Anh không thể nào không đồng ý.

Đây cũng là vì muốn tốt cho anh. Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, là ngôi sao bóng bầu dục, còn cô chỉ là một du học sinh bình thường, không tài nguyên, không quan hệ. Đến trường thì hai người họ cứ giấu nhẹm vụ quen biết nhau, nghĩ thế nào thì Arthur cũng là người có lợi hơn.

Arthur không đáp ngay là được hay không, chỉ đăm đăm nhìn Kiều An. Trong đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa những cảm xúc khó lòng kiềm chế, may mà anh đứng ngược sáng nên Kiều An không thể nhìn rõ.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Em thực sự muốn làm vậy sao?"

Kiều An gật đầu không chút do dự: "Đương nhiên."

Arthur khẽ cười: "Được, tôi biết rồi."

...

Do thời tiết ngoài biển thay đổi, kế hoạch nghỉ dưỡng tạm thời bị hủy bỏ. Chu Minh có hơi thất vọng bởi vì bỏ lỡ lần này thì sớm nhất cũng phải ba tuần sau ông mới có thời gian.

Để bù đắp chuyến đi biển cho Kiều An, Chu Minh dẫn cô đến một nhà hàng Trung Quốc ở phố người Hoa vào buổi trưa.

Thực ra Kiều An chẳng thất vọng chút nào. Năm ngoái gia đình họ đi du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng đặt không lớn, do đó cô và Arthur đã chạm mặt nhau tới ba lần chỉ trong một buổi chiều, muốn tránh cũng không được.

Điều ngại ngùng nhất là dù có tránh được, thì tối đến vẫn phải quay về ngủ cùng một chỗ, tránh hay không cũng chẳng khác biệt là mấy.

Suốt bữa cơm, Chu Minh liên tục gắp thức ăn cho Kiều An. Một thố bò kho mà hai phần ba số thịt đều chất hết trong bát của cô. Gân bò dai nhách khiến quai hàm Kiều An đau nhức, vậy mà Chu Minh vẫn hỏi cô có đủ ăn không.

"Chiều nay ba đưa con đến nhà chú Dương nhé, con còn nhớ Dương Thanh không? Con trai chú Dương đấy. Nó đang học ở New York, hơn con một khóa, bây giờ về đây nghỉ hè. Hồi nhỏ hai đứa thân nhau lắm, thằng nhóc đó còn hỏi thăm con đậu vào trường nào đấy."

Chu Minh và Dương Lập Hải là bạn thân lâu năm. Hồi Kiều An còn nhỏ, hai gia đình đi lại rất gần gũi. Chu Minh sang được Mỹ làm việc cũng là nhờ có Dương Lập Hải đứng ra làm cầu nối. Còn người con Dương Thanh thì lớn hơn cô hai tuổi, sau khi học xong cấp hai ở trong nước, cả gia đình anh ấy đã sang Mỹ định cư.

Mấy năm không gặp, lúc Dương Thanh ra mở cửa, Kiều An suýt chút nữa không nhận ra.

Dương Thanh trong ấn tượng của cô là một cậu nhóc cao gầy, đeo kính, da dẻ trắng trẻo cơ mà. Còn anh chàng cơ bắp cao to vạm vỡ trước mặt cô là ai thế này?

Kiều An không nhận ra Dương Thanh, chứ Dương Thanh lại nhận ra cô ngay lập tức. Ngoại hình có thay đổi theo thời gian, nhưng nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt cong cong hình trăng khuyết kia thì vẫn y hệt như xưa.

Sau vài câu xã giao, Chu Minh và Dương Lập Hải vào bếp uống rượu trò chuyện, Kiều An thì theo Dương Thanh ra phòng khách chơi game "Overcooked".

Trò chơi này cần sự phối hợp, chơi được một lúc thì hai người cũng dần mở lòng hơn, lời qua tiếng lại, cảm giác thân quen ngày trước cũng quay về.

Hai anh em lời qua tiếng lại, trước khi cả hai định lao vào uýnh nhau, Dương Thanh kịp thời kết thúc trò chơi.

Dương Thanh đi vào bếp mở tủ lạnh: "Này, em có uống Coca không?"

"Có chứ, cảm ơn anh."

Nửa phút sau, Kiều An nhìn lon Coca không đường trong tay: "Ở Mỹ... không tập gym là phạm pháp à?"

Dương Thanh cười hào sảng: "Đúng là gym đã thành một trào lưu ở đây, nhưng anh tập là vì hồi trước gầy quá. Bây giờ có tí cơ bắp trông mình đẹp trai hơn hẳn. Em nhìn cơ bắp tay của anh nè, ngày nào anh cũng tập tạ ở trường đó."

Nghe vậy, Kiều An nghiêm túc đánh giá Dương Thanh. Không biết là do quá thân, hay là vì chưa kịp xem mấy bộ phim thanh xuân để hâm nóng trái tim, Kiều An nhận ra cô hoàn toàn không có chút tà niệm nào với cơ bắp của Dương Thanh.

Hoàn toàn không có, trong sáng đến mức khó tin... Dù Dương Thanh không xấu, thậm chí cũng khá ưa nhìn, dáng vóc cũng đẹp, tuổi tác lại tương đương. Hơn nữa anh ấy còn là người Trung Quốc, theo lý mà nói thì phải hợp gu thẩm mỹ của cô hơn mới đúng.

Thế mà chiều thứ năm ở sân tập, cô mới nhìn thấy Arthur mặc đồ bóng bầu dục thôi, đầu óc đã bay bổng đi tận đâu rồi...

Cũng có thể vì cô thân với Dương Thanh nhiều hơn. Dù sao hồi nhỏ họ thường chơi cùng nhau, trong khi thời gian cô tiếp xúc với Arthur lại ít hơn hẳn so với Dương Thanh.

Cơ mà nghĩ thế nào, nói ra thế nào cũng thấy kỳ, Kiều An buột miệng: "Dương Thanh này, sao em lại thấy anh giống anh trai em hơn cả Arthur nhỉ?"

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Dương Thanh phản ứng dữ dội, y chang lon Coca bị lắc mạnh rồi bật nắp, khí ga trào ra như một đài phun nước nhỏ.

"Vãi!" Dương Thanh hét lớn một tiếng.

Kiều An giật bắn mình, vội bịt tai lại.

"Em không nói thì anh cũng quên mất đấy, Arthur Feller là anh trai cậu! Trời đất ơi, Chu Kiều An, em và anh trai em học cùng một trường, cuộc sống đại học bốn năm tới của em chắc hẳn rực rỡ lắm đây! Anh không dám tưởng tượng bọn họ sẽ nịnh bợ em cỡ nào!"

"Mấy bữa tiệc tùng, hoạt động gì đó chắc đều phải cầu xin cậu đến nhỉ, em gái của Arthur... God! Mối quan hệ của em đỉnh thật, anh ghen tị điên luôn á!"

Sau khi thích nghi với cái giọng oang oang của Dương Thanh, Kiều An ngồi trên sofa không nói tiếng nào, lặng lẽ uống Coca.

Có thể thấy Dương Thanh tôn sùng Arthur là thần tượng, những lời ca tụng tuôn ra không dứt.

Nghe anh ấy thổi phồng quá đà, Kiều An lặng lẽ dịch ra xa một chút rồi phản bác: "Anh bắt đầu thích bóng bầu dục từ khi nào thế?"

Dương Thanh không nhận ra rằng từ khi anh ấy nhắc tới Arthur, biểu cảm của Kiều An đã không còn vui vẻ nữa. Anh ấy cứ thế thao thao bất tuyệt kể một đống chuyện về bóng bầu dục. Chung quy cũng là vì sau khi sang Mỹ, chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí thể thao nơi này nên mới mê mẩn đến thế. Dù sao ở Mỹ, bóng bầu dục vẫn là môn được yêu thích nhất.

"Cho nên, Kiều An, nể tình anh hâm mộ anh trai em như vậy, em thưởng cho anh mấy tấm có chữ ký của anh ấy nha, nha, nha!"

Dương Thanh tiếp tục phát cuồng, còn Kiều An thì bình tĩnh nhìn anh ấy.

Mãi một lúc sau, Dương Thanh tự phát điên xong cũng thấy mệt, nằm liệt trên sofa thở dốc như một chú cún, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Kiều An.

"An, Kiều An ơi, nữ thần Kiều An hỡi!"

Kiều An có chút miễn cưỡng hỏi: "Anh ta lợi hại vậy sao?"

Dương Thanh gật đầu lia lịa: "Anh ấy lợi hại lắm luôn và anh ấy tuyệt đối lợi hại hơn em nghĩ!"

"Em cũng chưa từng nghĩ xem anh ta lợi hại đến mức nào..."

"Thế thì em cũng không cần phải động não nữa đâu." Dương Thanh ngắt lời Kiều An: "Chỉ gói gọn trong một câu thôi, anh ấy chính là quarterback top đầu tại giải NCAAF(*)!"

(*) NCAA Division I Football Bowl Subdivision (thường gọi tắt là NCAAF): chỉ hệ thống giải bóng bầu dục cấp đại học của Mỹ, nơi các đội bóng của các trường đại học thi đấu với nhau; đây cũng là nơi đào tạo và phát hiện nhiều cầu thủ trước khi họ lên chơi ở National Football League (NFL).

Đánh giá này thực sự quá cao. Kiều An hạ tay xuống, phất tay về phía anh ấy: "Vậy ngại quá, em không thân với anh ấy lắm."

"Giờ chưa quen nó thế, chứ vài ngày nữa là thân liền."

Kiều An không nói gì, liếc mắt nhìn Chu Minh bên phía nhà bếp. Thực ra cô muốn nói với Dương Thanh rằng dập tắt ước mơ đấy đi, Arthur rất ghét cô, không coi cô là người nhà. Ba năm trước đã thế, năm ngoái cũng vậy, còn bây giờ thì khỏi nói, vẫn ghét thôi.

Đã không ưa thì sao có thể thân thiết được chứ? Bảo họ lao vào uýnh nhau còn khả thi hơn chuyện thân nhau ấy chứ.

"Không đâu, tối qua em còn thỏa thuận với anh ta rồi..." Kiều An ngoắc ngón tay về phía Dương Thanh. Chàng trai vội vàng cúi đầu, ghé sát vào cô để hóng chuyện.

"Đến khi nhập học là bọn em sẽ giả vờ như không quen biết, em không làm phiền anh ta, anh ta cũng không được ảnh hưởng đến em."

"..." Dương Thanh nhìn Kiều An với biểu cảm cạn lời: "Em có biết mình vừa từ bỏ cái gì không?"

"Biết chứ." Kiều An gật đầu: "Anh nhìn em như thế làm gì, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Hôm qua em vừa nhắc tới, Arthur vui mừng không kịp kia kìa!"

Dù tối qua Arthur có bật đèn bếp, nhưng thân hình cao lớn của anh đã chắn hết ánh sáng trước mặt Kiều An, cô chỉ có thể thấy biểu cảm của Arthur, và anh đang cười.

Nhưng trong nụ cười ấy chứa bao nhiêu sự bất lực, thất vọng và không cam lòng, Kiều An sẽ chẳng bao giờ biết được.

Dương Thanh: "À đúng rồi, em học chuyên ngành gì ấy nhỉ?"

Vừa nãy trong game hai người đã trò chuyện qua một lần, nhưng rõ ràng lúc đó sự tập trung của Dương Thanh đều đặt hết vào trò chơi.

Kiều An nói: "Quan hệ quốc tế."

Trước đây mỗi khi nói ra chuyên ngành của mình, phản ứng của người nghe chỉ có hai trường hợp. Một là hỏi: Quan hệ quốc tế là học cái gì? Hai là khen ngợi: Vậy sau này không làm nhà ngoại giao thì cũng vào Liên Hợp Quốc phải không?

Kiều An chờ đợi phản ứng của Dương Thanh, ai ngờ anh ấy lại phán một câu.

"Em nghiên cứu quan hệ Trung - Mỹ làm gì, nghiên cứu mối quan hệ giữa em với Arthur đi, làm sao để trở nên thân thiết hơn ấy, rồi xin giúp anh ít ảnh có chữ ký nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co