Truyen3h.Co

TDTD

Chương 60

t1skt9


"Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Janet ngẩng đầu lên. Câu hỏi này không phải do Arthur hỏi, mà là Gina người vừa quay lại với vẻ mặt đầy phấn khích.

Lúc nãy, khi hai người ra ngoài tìm influencer chụp ảnh chung, Gina đã nói với Janet nên cô ấy cũng biết chuyện trước đây Kiều An từng hẹn hò với Arthur. Vì vậy, cái tên Arthur trước mặt họ bây giờ cũng không còn là bí mật nữa.

"Tạm thời chưa có chuyện gì. Có vài tên con trai không biết điều muốn tới bắt chuyện, nhưng bị Arthur dọa cho chạy mất rồi."

[Arthur?!]

Vậy là... thật ra Arthur rất để ý việc người khác bắt chuyện với Kiều An sao?

Gina không kìm được mà quay đầu nhìn về phía bàn của các cầu thủ, đáng tiếc là Arthur hoàn toàn không chú ý tới phía họ. Cánh tay rắn chắc của anh vắt lên lưng ghế sofa, quay người nói chuyện với mấy người bạn phía sau.

Không nhận ra sự kinh ngạc trên mặt Gina, Janet tiếp tục nói:

"Tiếc là chị không thấy biểu cảm của anh ấy, em đảm bảo tối nay mấy tên kia sẽ gặp ác mộng cho coi."

[Janet là em gái Arthur, vậy có khi nào Arthur không phải vì Kiều An, mà vì sợ em gái mình bị bắt chuyện không?]

Gina không muốn nghĩ như vậy, nhưng trong mấy chục giây cô nhìn sang thì Arthur chưa từng liếc về phía họ một lần. Ngược lại, cô ấy thấy có cô gái bưng ly rượu muốn mời anh uống, cũng có người hâm mộ cầm áo đấu xếp hàng phía sau hai cô gái kia đang chờ xin chữ ký.

Quarterback của họ bận rộn như vậy thì làm gì còn tâm trí mà để ý đến chuyện có ai bắt chuyện bạn gái cũ có hay không.

Gina thu lại ánh mắt và nghe Janet nói với giọng đầy tự tin: "Dù sao cũng có em ở đây thì sẽ không có chuyện gì đâu."

Dù vẫn nghi ngờ lời của Janet nhưng vừa nãy Gina đã chụp ảnh với không ít cầu thủ, còn xin được số liên lạc riêng của hai người, nên lúc này ai nói gì cô ấy cũng thấy dễ nghe.

"Janet, có em ở đây thật tốt."

Gina cười híp mắt nhìn Janet: "Không trách Kiều An nói thân với em rồi sẽ thấy em rất đáng yêu."

Vừa dứt lời thì chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, là Kiều An đã gục xuống bàn vì say.

"Được rồi, xem ra cô ấy không ổn lắm." Gina nói.

"Giờ làm sao đây?" Janet hỏi.

"Đương nhiên là đưa cô ấy về rồi."

Gina vừa nói vừa hất cằm, vừa ra hiệu cho Janet thử xem có thể gọi Kiều An dậy không. Không cần cô tỉnh táo hoàn toàn, chỉ cần chưa ngủ hẳn và còn đi lại là được.

Như vậy thì một mình cô có thể đưa Kiều An về, nếu không thì Janet sẽ phải đi cùng.

Gina hai tay chống hông đứng bên bàn và nhìn Kiều An đang lảo đảo ngẩng với khuôn mặt ửng đỏ. Người thì tỉnh, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.

Janet cũng hiểu phải làm gì: "Để em đi hỏi Arthur xem quán cho người lái xe đưa bọn mình về được không."

Gina đổi sang chăm Kiều An, vừa ngồi xuống cạnh cô thì có một người con trai tiến lại, nhưng lần này mục tiêu là cô.

"Hey, số điện thoại cậu vừa đưa hình như... À, cô ấy là bạn cậu à?"

Người đến là Billy, cầu thủ vừa trao đổi liên lạc với Gina. Cậu ta kể cho Gina chuyện nửa tiếng trước Kiều An đi bắt chuyện với Arthur, còn tốt bụng nhắc cô khuyên bạn mình đừng có ý định với Arthur, muốn theo đuổi anh không đơn giản như vậy đâu.

Nói qua loa để tiễn Billy đi, Gina nhìn ly rượu trên bàn lúc này mới hiểu vì sao Kiều An lại khó chịu như vậy.

Người bị chia tay đã chấp nhận sự thật, nhưng người chủ động chia tay lại chưa thoát ra được.

"Không vấn đề gì nữa, họ đi sắp xếp xe."

Janet chạy về: "Arthur hôm nay lái xe tới nên chúng ta có thể dùng xe của anh ấy, nhưng anh ấy và Blake đều uống rượu rồi nên chỉ có thể để quản lý ở đây lái. Gina, chị phải chỉ đường cho họ đấy."

Gina nghĩ thật tốt vì có Janet, nếu không Arthur sẽ không giúp họ chuyện này.

"Chị định đưa Kiều An về chỗ chị ngủ một đêm. Cô ấy say như vậy nên chị không yên tâm để cô ấy ở ký túc xá một mình."

Gina nói, rồi đưa tay ra: "Kiều An, ổn không? Tớ đưa cậu về nhé."

Kiều An dụi mắt, rồi nắm lấy tay Gina và ngoan ngoãn chuẩn bị rời đi.

Janet đi phía sau, nhắc Gina ra bằng cửa phụ.

Vừa ra khỏi quán bar, một cơn gió đêm thổi tới khiến Gina lạnh run cả người. Cô ấy đang định nói mình ra ngoài đợi trước để Janet ở trong chăm Kiều An, chờ xe tới rồi gọi họ ra.

Vừa quay đầu, cô phát hiện phía sau Janet có một bóng người cao lớn đi theo. Lúc nãy trong quán đông quá, Gina lại bận chăm Kiều An nên không để ý.

Giờ bước ra hành lang lối ra cửa phụ, ánh đèn đường chiếu sáng một khuôn mặt điển trai. Người đó lại chính là Arthur.

Gina sững sờ vì sau khi nghe lời của Billy thì cô ấy thật sự không ngờ Arthur sẽ đi theo ra, nhưng khi nhìn thấy Janet thì thấy cũng hợp lý. Janet mượn xe của Arthur nên anh ra xem một chút cũng bình thường. Gina không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Kiều An và đứng đợi bên đường.

Đột nhiên, một thứ có chất liệu vải cứng khẽ quệt qua cánh tay cô ấy. Gina nhìn lại thì thấy Janet đã mượn được áo khoác của Arthur và định khoác cho Kiều An, nhưng Janet thấp hơn Kiều An vả cô đang say rượu nên đứng không vững. Thử hai lần đều bị Kiều An vừa vặn tránh được nên cuối cùng đành đưa lại áo cho Arthur.

"Anh tự làm được không?"

Đúng là vừa muốn giữ khoảng cách vừa không nhịn được mà quan tâm.

Lúc Arthur cởi áo đưa cho Janet làm cô ấy còn tưởng là cho mình mặc. Kết quả anh lại liếc về phía Kiều An ra hiệu: [Mau khoác cho cô ấy.]

Arthur cúi mắt nhìn chiếc áo trong tay, rồi lại lạnh nhạt nhìn cô gái đang run nhẹ vì gió lạnh. Bắp chân của cô không ửng đỏ hay sưng tấy, dáng đi vừa rồi cũng rất bình thường.

Vài giây sau, anh vẫn bước tới khoác áo lên người cô.

Khi định giữ cho cô khỏi lảo đảo thì anh vô thức ôm chặt hơn một chút. Kiều An không đứng vững nên trực tiếp ngã vào lòng anh. Cô không giãy giụa, còn buông tay Gina ra và chuyển sang ôm chặt eo Arthur.

"Á... Ờ... Cái đó, như anh thấy đấy, cô ấy say rồi."

Gina lúng túng nói: "Say lúy túy, không còn lý trí nữa, nên anh có thể chịu khó một chút đượckhông? Cô ấy không cố ý đâu, thật đấy."

"Ừ." Arthur cúi đầu nhìn Kiều An.

Trong chốc lát, không ai nói gì nữa đã tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.

Không lâu sau, xe chạy tới. Gina nhìn chiếc xe của Arthur, đấy chính là chiếc xe mỗi lần xuất hiện đều gây xôn xao trong trường, cô hít sâu một hơi:

"Chị ngồi ghế trước cho tiện chỉ đường, Janet. Em ngồi sau chăm Kiều An nhé."

Gina mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn. Cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cô ấy ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu. Người lên xe không phải Janet, mà là Arthur.

Nhìn kỹ hơn, Gina xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống xe, vì Arthur "bị" Kiều An bắt lên xe.

Gina quay mặt ra cửa sổ, thầm gào lên trong lòng: [Kiều An, mau buông tay bạn trai cũ của cậu ra đi! Nếu không muốn tỉnh lại rồi vừa hối hận vừa mất mặt thì mau buông ra!]

Ấy vậy mà vào lúc này, Kiều An ở ghế sau hoàn toàn không biết gì. Cô chỉ thuận theo bản năng mà chọn thứ tốt nhất và thoải mái nhất để dựa vào.

Dù say đến mức không còn tỉnh táo lắm nhưng khi nắm tay Gina thì lý trí nói với cô rằng có thể tin tưởng đi theo người này.

Còn khi ôm lấy Arthur, cô hoàn toàn thả lỏng, thậm chí hoàn toàn buông bỏ nốt phần lý trí còn sót lại.

Cô đã quá quen thuộc vòng tay và cơ thể của anh. Cảm giác an toàn ấy khiến 1% lý trí cô cũng không cần, chỉ theo bản năng mà dựa vào anh.

Quãng đường từ quán bar về trường rất ngắn. Chỉ mất năm phút.

Kiều An ngồi ở ghế sau, cả người tựa vào tay phải của Arthur, đầu dựa lên cánh tay anh, trên ghế da màu xám đậm. Đôi tay trắng nõn và nhỏ bé của cô nắm chặt bàn tay to lớn của anh.

Đột nhiên, tay của cô chạm phải thứ gì đó giống như vết sẹo nên cô cố mở mắt nhìn cho rõ. Cô trực tiếp kéo cánh tay anh vào lòng như muốn xem kỹ hơn. Cô nhớ cánh tay này không có vết sẹo...

Đúng rồi, người đó từng bị thương.

Trong khoảng thời gian hai người chia tay, cô còn từng nửa đêm lén đến phòng anh để xem vết thương của anh thế nào.

Xe chạy thẳng vào trong khuôn viên trường. Thân hình Kiều An nghiêng ngả mà nhìn cánh

tay trong lòng. Do trong xe không bật đèn nên bên trong quá tối khiến cô không nhìn rõ.

Mặc dù, một phần nguyên nhân khiến mắt cô mờ đi cũng vì do rượu.

Từ lúc lên xe, Arthur chưa hề nói một lời. Sự lạnh nhạt của anh khiến Gina ở ghế trước căng thẳng và lo lắng đến nỗi không dám quay đầu nhìn phía sau.

Cũng vì thế mà không biết rằng Kiều An đang ôm cánh tay Arthur, lặng lẽ rơi nước mắt, má cô khẽ cọ lên cánh tay anh.

Cuối cùng, cô còn cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo đó.

...

Ngày hôm sau là Chủ nhật.

Kiều An tỉnh dậy trong phòng ký túc của Gina, đầu đau như búa bổ.

Gina đưa cho cô một cốc nước: "Cậu còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?"

Kiều An cố lục lại ký ức, nhưng dù nghĩ thế nào cũng chỉ nhớ chuyện Arthur nói không quen biết cô, sau đó cô bắt đầu uống rượu mất kiểm soát.

"Tối qua tớ có làm gì mất mặt không?" Kiều An lo lắng: "Ngoài việc đi tìm anh ấy nói chuyện, sau khi say tớ có đi gây phiền phức cho Arthur không?"

Cô sợ nhất điều đó.

Gina nhìn cô, cuối cùng lắc đầu: "Không, cậu say nhưng khá yên tĩnh, không quậy, không ồn."

Chỉ hơi phiền là ôm chặt bạn trai cũ không buông. May mà bạn trai cũ của Kiều An là Arthur nên sau này cô cũng không có cơ hội để say kiểu đó nữa.

Hơn nữa, tối qua, dưới lầu ký túc, Arthur cũng dặn đừng nói với Kiều An.

"Gina, tối qua làm phiền cậu và Janet rồi. Cảm ơn hai cậu."

Kiều An xoa thái dương đang giật giật: "Sau này tớ không đi tiệc của đội nữa đâu."

"Còn chuyện với Arthur, cậu không định giải thích với anh ấy à?" Gina hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Kiều An.

"Không cần giải thích nữa." Kiều An cười nhẹ: "Anh ấy nói rất rõ rồi, bọn tớ không còn quan hệ gì nữa."

...

Tuần này, đội Flash thi đấu ở sân khách. Bầu không khí của bóng bầu dục trong sân trường vẫn rất sôi nổi, nhưng không đến mức cuồng nhiệt như khi thi đấu sân nhà.

Dù vậy, nhiều nhà ăn trong trường vẫn tung ra 'suất ăn cầu thủ'.

Chính là mô phỏng khẩu phần ăn ở trung tâm huấn luyện, gồm nguyên liệu tươi sạch, gia vị nhạt, cách chế biến lành mạnh, phù hợp với những người tập gym hoặc muốn giảm cân.

"Không ngờ thật sự có người gọi mấy món đó." Neil bưng khay: "Gà rán không ngon à, hay pizza đắc tội với họ?"

"Có không ít người gọi nữa chứ." Dustin nói: "Cũng dễ hiểu mà. Mày không thích ăn là vì ăn quá nhiều nên thấy chán thôi. Thỉnh thoảng ăn sạch một chút cũng tốt cho cơ thể."

"Dustin, vậy mày giải thích xem mấy món thịt viên chiên, cá chiên, khoai chiên trong khay là sao?"

Dustin nhíu mày: "Neil, tao luôn cảm thấy khả năng hiểu của mày có vấn đề."

Hai người cãi nhau ầm ĩ. Arthur đi phía sau vẫn luôn im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về một hướng.

Vừa tìm chỗ ngồi xuống, Neil nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ và huých Arthur:

"Có đổi chỗ không? Tao sẵn sàng xung phong chiến đấu!" Ý của Neil chính là đi chiếm chỗ.

Arthur lạnh lùng: "Ngồi yên ăn cơm đi."

Dustin cũng nhìn anh: "Sao vẫn chưa làm lành? Tối qua ở bar, không phải mày đi theo rồi à?"

"Nhưng mày cũng nói trước mặt mọi người là không quen cô ấy mà." Neil nhắc: "Thế làm lành kiểu gì?"

"... "

Sắc mặt Arthur tối sầm lại.

Bên kia, Kiều An cũng nhìn thấy Arthur.

Thế nhưng cô chỉ giống những sinh viên khác, khi có người hét lên thì tò mò nhìn sang và thấy quarterback của họ thì nghĩ thầm: [Chẳng trách có động tĩnh lớn thế.] Rồi lại bình thản thu hồi ánh mắt và tiếp tục ăn trưa.

"Kiều An, chiều cậu đi phụ việc ở triển lãm ảnh à?"

"Ừ." Kiều An gật đầu.

Trải nghiệm làm tình nguyện viên ở Costa Rica giúp cô dần xác định được hướng đi trong tương lai.

Vì vậy trong tuần đầu tuyển thành viên, cô đã gia nhập tổ chức bảo vệ động vật của trường.

Thứ Ba tuần sau sẽ có hoạt động triển lãm ảnh đầu tiên về động vật nguy cấp và tình trạng nguy hiểm của chúng.

Tuần này, Kiều An rất bận rộn. Nào là cùng ba người khác thu thập ảnh, bố trí hội trường, những người khác phụ trách truyền thông và hậu cần.

Trong lúc Kiều An giải thích thì điện thoại Gina liên tục rung, kèm theo đó là nụ cười trên mặt cô ấy ngày càng rõ.

Kiều An cười: "Mấy hôm nay cậu nhắn tin với ai thế?"

Gina ôm điện thoại, do dự: "Tớ nói thế nói với cậu, nhưng cậu đừng giận nhé!"

Kiều An bật cười: "Tại sao tớ phải giận? Cậu nói vậy càng khiến tớ tò mò."

"Là Tommy." Gina dừng lại: "Cậu biết đấy, là wide receiver của đội."

Nụ cười trên mặt Kiều An bỗng khựng lại. Gina cũng thấy mình làm vậy hơi không ổn, nhưng người khiến cô có thiện cảm nhất trong tiệc tối đó là Tommy.

"Kiều An, bọn tớ chưa xác định gì cả, còn chưa hẹn hò, chỉ đang tìm hiểu thôi, nên..."

"Thế không phải rất tốt sao? Cậu vốn thích bóng bầu dục mà! Hơn nữa, Tommy là người tốt, trước đây tớ từng nghe anh ấy khen Tommy rất có chí tiến thủ."

Kiều An nở một nụ cười chân thành và không hề để ý chuyện Gina quen cầu thủ, thậm chí cô còn ủng hộ nữa. Chỉ là khi nghe đến cầu thủ Flash thì cô vẫn vô thức thấy hơi ngượng.

Chẳng sao cả, là Gina yêu, đâu phải cô.

"Nếu cậu quen Tommy thì sau này xem thi đấu cũng khỏi phải săn vé nữa." Kiều An cố tình đùa: "Cũng không cần thêm 200 đô! Tuyệt quá!"

Kiều An vẫn luôn là người mang lại cảm xúc tích cực cho người khác.

Gina xúc động: "Kiều An, cảm ơn cậu."

"À đúng rồi!" Kiều An chợt nhớ ra: "Tuần sau, cậu rủ Tommy tới triển lãm đi, coi như một buổi hẹn!"

Vì từng có kinh nghiệm hẹn hò với cầu thủ nên Kiều An biết là muốn gặp nhau trong mùa giải chính thức thật sự rất khó. Cuối tuần thì có trận đấu, ngày thường thì các buổi tập luyện dày đặc, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn thôi.

"Chiều thứ Ba tuần sau, có lẽ anh ấy sẽ rảnh, vì thứ Ba là ngày tập nhẹ nhất của đội..."

Ừm, hình như cô ấy nói hơi nhiều rồi.

Kiều An dừng lại, cười gượng một cái: "Ý tớ là... triển lãm ảnh của chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều khán giả."

Triển lãm ảnh thật sự đang thiếu người.

Mọi người trong trường đều bận, nào là bận học, đi thư viện, làm bài tập, dự tiệc, làm thêm... Họ có thể dành một ngày xem bóng, nhưng ít ai có thể bỏ nửa ngày để đi xem triển lãm động vật.

Kiều An còn đăng quảng bá trong nhóm du học sinh. Hiện tại, có 6 người chắc chắn sẽ tới, ba người còn lại vẫn chưa chắc chắn.

Chiều thứ Ba, Kiều An mặc áo thun trắng của tổ chức triển lãm đi lại trong hội trường.

Ngoài việc giúp duy trì trật tự, cô ấy còn phụ trách phần thuyết minh về động vật biển, nếu có ai đặt câu hỏi thì giải đáp.

"Kiều An."

Một giọng nam gọi cô.

Là Vĩ Lãng, cậu ta đến một mình.

Triển lãm mới bắt đầu chưa lâu nên trong hội trường chưa có nhiều người lắm. Kiều An tạm thời chưa có việc gì làm nên trực tiếp qua đó.

Kiều An mỉm cười với Vĩ Lãng: "Hey, cảm ơn cậu đã đến đây."

Ánh mắt của Vĩ Lãng nhìn thẳng vào Kiều An: "Tớ đến để nói với cậu về việc bố mẹ tớ sang Mỹ, tiện thể ủng hộ hoạt động của các cậu."

Năm ngoái, Kiều An đã muốn giúp Kiều Cầm xin visa B2. Sau khi xin được thì mẹ cô có thể sang Mỹ 'thăm người thân'. Cô đã mất hơn nửa năm chuẩn bị hồ sơ để mùa hè năm nay về nước, cuối cùng visa cũng thành công được xét duyệt.

Kiều An có dự định để mẹ ở lại Mỹ khoảng hai tháng rưỡi, từ tháng 10 đến giữa tháng 12. Khoảng thời gian này có lễ hội tựu trường, Lễ Tạ ơn, giữa tháng 12 là kỳ nghỉ đông, lúc đó hai mẹ con có thể cùng nhau về Trung Quốc.

Vấn đề quay về đã được giải quyết, nhưng việc sang đây lại trở thành vấn đề.

Kiều Cầm hầu như không nói được Tiếng anh, mà chỉ biết vài câu đơn giản. Vì vậy, khi biết bố mẹ Vĩ Lãng cũng sẽ qua đây trước lễ hội năm mới, Kiều An đã nhờ Vĩ Lãng cho mẹ cô đi cùng chuyến bay và giúp đỡ bà trong quá trình làm thủ tục bay.

Chỉ cần qua cửa hải quan mọi chuyện sẽ được giải quyết, và Chu Minh có thể đi đón bà ấy.

Hai người mải nói chuyện nên không chú ý tới Gina và Tommy cũng tới.

Ở cửa hội trường, Tommy đút hai tay vào túi quần nói: "Ít người thật."

Lúc mời anh, Gina có nhắc qua người tham quan triển lãm không nhiều nên muốn anh đi cùng với cô. Ngay cả khi mọi người không mấy quan tâm đến việc bảo vệ động vật thì việc nâng cao nhận thức về vấn đề này là điều tốt mà.

"May mà trước khi tới anh có nói với đội, bảo ai rảnh thì qua xem."

Gina nhìn Vĩ Lãng chằm chằm với vẻ tò mò. Dù sao thì ánh mắt của anh ta quá mãnh liệt và thẳng thắn. Khi nghe Tommy nói, Gina liền nhìn sang.

"Anh đã nói với đội về triển lãm à?"

"Ừ, chẳng phải em nói có rất ít người đến và chúng ta cần phải quảng bá sao?" Tommy nói: "Buổi tập chiều nay khá nhẹ nhàng nên họ cũng chẳng có nhiều việc phải làm."

Gina giật mình nhưng nhận ra rằng nói cũng chẳng ích gì. Trước hết, Arthur sẽ không đến, và Tommy có thể thuyết phục Arthur đến được không? Tất nhiên là không.

Thứ hai, cũng không ai biết buổi triển lãm này có liên quan đến Kiều An.

Cuối cùng, nếu như Arthur biết buổi triển lãm đó có liên quan đến Kiều An thì anh càng không thể đến.

Gina vừa mới thả lỏng thì thấy một bóng người bước qua cửa.

....

Chẳng phải cô ấy đã suy xét rất kỹ càng rồi sao?

Vậy tại sao Arthur vẫn đến?!

"Đội trưởng? Anh làm gì ở đây vậy..." Tommy cũng không ngờ đến tình huống này. Cậu ta tình cờ nhắc đến việc có một tổ chức bảo vệ động vật đang tổ chức triển lãm nhưng lại không ngờ Arthur và Dustin lại đến.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Kiều An đang trò chuyện với Vĩ Lãng nhìn sang và thấy Arthur mặc áo phông trắng và quần thể thao đen. Sự kết hợp màu sắc đơn giản nhưng khí chất vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt lạnh lùng kèm theo sự bất mãn đang nhìn về phía cô.

Khi chạm phải ánh mắt của Arthur khiến nụ cười trên khuôn mặt Kiều An đông cứng lại, đồng thời trái tim cô cũng thắt lại.

[Sao anh lại đến?]

Kiều An hít nhẹ một hơi và giả vờ bình tĩnh thu hồi ánh mắt: [Không sao, đây là hội trường của trường học, đương nhiên anh có thể đến.]

[Điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co