Chương 61
Kiều An nghĩ cô hoàn toàn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dù sao ngoài lần chủ động đến chào hỏi Arthur ở quán bar hôm đó thì cô cũng không có bất kỳ hành động nào để tiếp cận anh, càng không để lộ việc mình vẫn còn thích anh.
Chỉ là... anh cứ nhìn chằm chằm vào cô làm gì?
Trong hội trường không có nhiều người, Kiều An đã cố gắng hết sức để phớt lờ sự tồn tại của người nào đó nhưng ánh mắt của anh lại không hề che giấu. Trực tiếp và rõ ràng rơi lên người cô.
"Kiều An."
Nghe giọng của Vĩ Lãng thì cô ngẩng đầu lên và cố gắng tập trung vào cậu ta.
"Bố mẹ tớ nói họ có thể đến sớm hai ngày. Đến lúc đó dì có thể đi cùng họ."
Các chuyến bay từ Trung Quốc bay thẳng đến bang D không nhiều, điểm xuất phát cũng chỉ cố định ở hai thành phố ấy chỉ cần thời gian bay gần nhau. Cho dù không cố ý mua cùng chuyến bay thì cũng rất dễ gặp.
Vĩ Lãng vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Tớ gửi WeChat của mẹ tớ cho cậu, cậu chuyển lại cho dì nhé."
Coi như đã giải quyết được một vấn đề khiến Kiều An bận tâm, cô nhẹ nhõm mỉm cười với Vĩ Lãng: "Tốt quá rồi, đợi tuần sau rảnh mình mời cậu ăn cơm."
"Không cần khách sáo như vậy đâu." Vĩ Lãng nhìn cô, ngón tay có chút mất tự nhiên khẽ cọ lên sống mũi, cười nói: "Tớ rất muốn nói vậy, nhưng thực ra tớ đã bắt đầu mong chờ tuần sau rồi."
Kiều An không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu ta. Cô chỉ cảm thấy Vĩ Lãng vừa lịch sự dịu dàng, còn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nên trong lòng lập tức nảy sinh thiện cảm vô hạn. Tuy rằng chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Nghe vậy, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Yên tâm đi, nhà hàng mình chọn chắc chắn không làm cậu thất vọng. Không tin thì cậu hỏi nhóm Cao Tâm Nhiễm ấy!"
Ở bên kia, Dustin chăm chú xem những bức ảnh trưng bày, thỉnh thoảng còn dừng lại đọc chú thích bên cạnh để hiểu tình trạng của các loài động vật đang bị đe dọa.
Từ lúc bước vào hội trường, Neil vừa cười vừa nhìn Arthur vì ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Kiều An.
Vừa muốn nhìn cô, vừa không muốn nhìn thấy cô nói cười với người con trai kia. Rời ánh mắt đi rồi lại không kìm được mà quay về phía cô.
Neil phát hiện sắc mặt khó coi của Arthur tỷ lệ nghịch với độ rạng rỡ trong nụ cười của Kiều An khi đang nói chuyện với cậu trai người Trung Quốc kia.
"Người anh em, để tao nhắc mày một câu nhé. Đánh người sẽ bị cấm thi đấu đấy?" Neil khoác vai Arthur.
"Hay là nhắc dù bây giờ mày có đánh nhau với cậu ta đến mặt mũi bầm dập... Khụ, tao thấy mày chỉ càng bị cô ấy ghét thêm thôi."
Arthur đút tay vào túi, nhún vai hất tay Neil ra: "Tao không hiểu mày đang nói cái gì."
"Ok, ok."
Neil nhớ lại mười mấy phút trước trong phòng thay đồ, Tommy thuận miệng nhắc đến triển lãm ảnh thì lập tức có người cười đùa hỏi ảnh gì, ảnh gái đẹp à, mặc bikini hay bán nude?
Nghe nói là triển lãm ảnh về bảo vệ động vật, những người khác lập tức tỏ vẻ không hứng thú, chỉ có Arthur đột nhiên ngẩng đầu. Không biết đang nghĩ gì mà sau đó đứng dậy cởi áo tập đã ướt mồ hôi và thay một chiếc áo T-shirt sạch sẽ khác.
Rõ ràng đã để ý đến mức này nhưng không hiểu sao lại cứ giả vờ lạnh lùng.
Vĩ Lãng vừa rời đi, Gina lập tức kéo Tommy đến tìm Kiều An.
"Đây là Kiều An, bạn thân nhất của mình, còn đây là Tommy, anh ấy là..." Gina dừng lại một chút: "Wide receiver của đội Flash."
Chưa chính thức xác nhận quan hệ nên chỉ có thể giới thiệu mập mờ như vậy.
"Chào Tommy."
"Chào."
Tommy nhìn Kiều An và cảm thấy rất kỳ lạ. Cô gái này mang lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc như thể anh ta đã từng gặp cô ở đâu đó, nhưng gương mặt thì lại không có ấn tượng.
Anh quen với giọng nói của Kiều An hơn. Tommy không biết chuyện xảy ra tối hôm đó ở quán bar. Thế nhưng trong ký ức mơ hồ, anh ta cảm thấy mình từng nghe giọng cô ở đâu rồi.
Theo bản năng, Tommy liếc nhìn Arthur đội trưởng của họ và không hiểu vì sao mà anh ta luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Arthur. Thật kỳ lạ.
"Kiều An! Mau qua đây, đến lúc cần cậu rồi!"
Giọng đầy phấn khích của chủ tịch hội bảo vệ động vật Carlos đang vang khắp hội trường. Nếu lớn thêm chút nữa e là sẽ khiến khách tham quan khó chịu, nhưng anh ta thực sự không kiềm chế được, bởi vì...
"Có người muốn tìm hiểu về khu vực đại dương."
Kiều An nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Người cao lớn, điển trai, lạnh lùng đang đứng bên cạnh Carlos.
Chính là Arthur.
"Kiều An, cậu từng đi làm tình nguyện bảo vệ rùa biển vào mùa hè đúng không?" Carlos nói: "Arthur rất hứng thú với trải nghiệm của cậu, mau chia sẻ với cậu ấy đi."
Kiều An miễn cưỡng nhìn Arthur: [Rốt cuộc anh muốn làm gì?]
Dù không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn bước tới trước mặt anh. Công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Hiện tại giữa họ không có quan hệ cá nhân, chỉ là bạn học bình thường.
Cô dẫn Arthur đến trước bức tường ảnh khu đại dương: "Anh muốn bắt đầu từ đâu?"
"Đâu cũng được."
Khu đại dương chiếm hai bức tường, phần lớn ảnh này có được là do Kiều An liên hệ với bạn bè quen biết khi làm tình nguyện viên. Thế nên nếu Arthur thật sự muốn tìm hiểu thì cô có rất nhiều câu chuyện để kể.
Arthur cụp mắt, ánh nhìn lạnh nhạt như vô tình lướt qua cô: "Ví dụ như mấy tuần đó, hội làm tình nguyện của bận những gì?"
Kiều An chắp tay sau lưng và giữ khoảng cách với anh.
Cô biết Carlos đang chụp ảnh. Chỉ cần đăng ảnh Arthur đến xem triển lãm lên Instagram thì hiệu quả quảng bá còn mạnh hơn cả việc họ phát tờ rơi, dán poster hay quảng cáo cả tuần.
Vì vậy, Kiều An vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Ngoài Carlos, còn có vài người khác cũng đang chú ý đến họ, như Gina và Neil.
Đặc biệt là Gina. Ánh mắt của cô ấy cứ đảo qua lại giữa Kiều An và Arthur. Cả hai đều mặc áo T-shirt trắng phối quần dài. Với chiều cao và vóc dáng hoàn hảo này, họ đứng cạnh nhau thì đến cả bóng lưng cũng hài hòa đến kỳ lạ.
"Em và Gina làm tình nguyện viên ở đó trong ba tuần, cùng các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi ngày đều phải tuần tra bãi biển, giúp rùa di chuyển trứng, cứu chữa những con bị thương..."
Kiều An vừa nói vừa hồi tưởng, mùa hè ở làng chài nhỏ như hiện ra trước mắt.
Cái nóng rực rỡ, biển cả yên bình, bầu trời đêm đầy sao và vô số lần. Khi nhìn hoàng hôn chìm xuống mặt biển, bị gió biển thổi đến cay mắt, trong đầu cô luôn xuất hiện một ý nghĩ giá như Arthur cũng ở đó thì tốt biết mấy.
"Nghe có vẻ đúng là rất bận." Arthur khẽ cười lạnh: "Bận đến mức không có thời gian để để ý đến anh."
[Ý gì đây?]
Kiều An quay đầu nhìn anh.
"Arthur, anh vừa nói..."
"Không có gì." Arthur lạnh nhạt đáp lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào bức ảnh trên tường, không quay sang cô.
Vừa rồi có một khoảnh khắc anh đã mất kiểm soát. Bởi ánh mắt lấp lánh khi cô hồi tưởng lại quá khứ khiến anh nhớ lại quãng thời gian đó mình đã sống như thế nào.
Để không nghĩ đến cô, anh buộc phải lấp kín từng giờ trong ngày chỉ với hai việc tập luyện và ngủ. Dù làm thế nào thì hình bóng cô vẫn tự động xuất hiện.
Anh tập luyện ngày đêm, gần như sống luôn trong phòng gym, nhưng chỉ cần thần kinh hơi thả lỏng, ví dụ như trong hai giây bước xuống khỏi máy chạy bộ thì gương mặt cô sẽ xuất hiện trong đầu anh. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mệt đến mức có thể gục xuống ngay nhưng anh biết nếu mình ngã xuống thì sẽ tiếp tục nghĩ đến cô nên căn bản không dám dừng lại.
Đến ban đêm còn khó chịu hơn. Tưởng rằng chỉ cần ngủ sẽ không nghĩ đến nữa, nhưng thực tế mỗi đêm anh đều nhớ cô đến mất cả ngủ.
Kiểu nhớ nhung hành hạ bản thân này chỉ đến khi tập luyện mới dần khá hơn.
Không phải vì tình cảm dành cho cô giảm đi mà vì với tư cách đội trưởng, anh buộc phải chú tâm vào việc quản lý đội.
Dù vậy...
Cuối tuần đầu tiên của đợt tập huấn, vào ngày sinh nhật của mình, khi say rượu anh vẫn...
"Anh đã nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời."
"Khi nào?" Kiều An ngạc nhiên.
"Anh chỉ gửi một tin đó."
Kiều An nhìn anh, sốt ruột hỏi: "Nên em mới hỏi là khi nào? Anh gửi cái gì?"
"Nội dung không quan trọng." Arthur nói.
Đêm sinh nhật đó, dưới tác động của rượu, anh như phát điên và nhắn cho bạn gái cũ đã mấy tháng không liên lạc để hỏi còn cơ hội quay lại không.
Bị đá rồi mà vẫn không cam tâm.
Sinh nhật không nhận được một lời chúc nào từ cô nhưng vẫn không cam tâm.
Anh dùng chút tự tôn cuối cùng để gửi tin nhắn ấy, nhưng lại giống như đá chìm xuống đáy biển và không có bất kỳ hồi âm nào.
"Em không nhận được tin nhắn của anh." Kiều An quay người đối diện anh: "Nếu là từ tháng 7 đến tháng 8, lúc đó em đang làm tình nguyện viên..."
Làng chài nhỏ không có mạng, cùng điều kiện thiếu thốn gần như cách biệt với thế giới. Nếu là khoảng thời gian đó thì bất kỳ tin nhắn nào Arthur gửi thì cô đều không thể nhận được.
"Được rồi, anh biết rồi." Arthur nói.
Không cần giải thích nhiều như vậy. Dù lý do là gì cũng không thể phủ nhận một sự thật.
Ba tháng nghỉ hè, cô không hề muốn chủ động liên lạc với anh.
"Không phải, anh nghe em nói được không~"
Giọng nói mang theo chút làm nũng mà chính Kiều An cũng không nhận ra. Cô ngẩng đầu với đôi mắt đỏ hoe nhìn Arthur, cô đã rất cố gắng kiềm chế tình cảm của mình.
Cô không phải kiểu con gái lúc nào cũng có thể bình tĩnh lý trí, đặc biệt là khi đối diện với Arthur.
Mấy tuần này, sự lạnh nhạt của cô với anh đều là giả vờ.
Anh không thích cô thì cô sẽ giữ khoảng cách. Anh nói không quen cô thì cô sẽ ngoan ngoãn giả làm người xa lạ.
"Sao anh lại như vậy chứ..."
Sự tranh chấp của hai người thu hút ánh nhìn và lời bàn tán xung quanh.
Kiều An chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình thất lễ đến mức nào. Cô quay mặt đi và dụi mắt.Vừa rồi cô quá sốt ruột nên không kiềm chế được.
Thế nhưng có người lại hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn đó. Giọng căng thẳng mang theo sự mong đợi mà anh không cho phép tồn tại. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng...
"Được, em nói đi."
Không, cô không muốn nói nữa.
Kiều An không giải thích, chỉ nhìn anh đầy tủi thân rồi quay người rời đi.
...
Thứ bảy là ngày thi đấu.
Từ thứ hai, Kiều An đã đồng ý với Gina sẽ đi xem trận đấu cùng cô ấy.
Thế nhưng Gina cũng có mặt ở buổi triển lãm ảnh hôm thứ ba. Nếu cô ấy không nhìn nhầm thì Kiều An và Arthur đã cãi nhau. Chỉ là Kiều An không nhắc đến chuyện đó nên Gina cũng không dám hỏi.
"Thực ra cậu không đi cùng tớ cũng được, xem xong trận thì tớ sẽ liên lạc với cậu." Trên đường đến sân, Gina vui vẻ lắc đầu. Chiếc áo đấu trên người đã đổi thành số áo của Tommy.
Hôm nay Tommy là cầu thủ ra sân chính thức. Với tư cách "bạn gái tương lai", cô đương nhiên không thể vắng mặt.
Xui là hôm nay xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Ký túc xá của Kiều An và Eleanor bị ngập nước, tối qua ống nước phòng trên bị hỏng nhưng không ai phát hiện ra, đến sáng thức dậy phòng tắm của họ cũng bị ảnh hưởng.
Sau khi liên hệ được với người ở trên, đối phương đã gọi điện ngay thoại cho bên sửa chữa trước mặt Kiều An và nói nhanh nhất cũng phải chiều mai mới sửa được.
Nhà vệ sinh vẫn đang rò nước nên hôm nay cả Kiều An và Eleanor đều không thể ở ký túc. Eleanor đi với bạn, còn Kiều An thì đi với Gina.
Gina đang nói thì đột nhiên dừng lại, nhìn cô với vẻ lúng túng: "Chết rồi, Kiều An ơi, tối nay tớ phải đi dự tiệc của đội, Tommy là cầu thủ chính, nếu thắng..."
"Không sao, tớ có thể đến thư viện hoặc nhà thi đấu, cậu đi xong thì gọi tớ là được." Kiều An nói, chuyện này không phải vấn đề.
"Ý tớ là cậu có thể đi cùng tớ không? Tớ sợ mấy người bạn của Tommy trêu tớ, mà chỉ có một mình tớ thì sẽ không chống đỡ nổi."
Gina nhìn Kiều An đầy mong chờ. Nếu bình thường thì vì Kiều An, cô ấy sẽ không đi tiệc của đội.
Thế nhưng hôm nay Tommy là cầu thủ chính. Trong đội Flash, ngoài Arthur những cầu thủ tuyến đầu như Dustin hay Neil đều phải luân phiên ra sân, còn với những người như Tommy thì mỗi cơ hội thi đấu đều vô cùng quan trọng.
Kiều An không trả lời ngay, mà cố nhớ lại một chuyện.
Tiệc của đội Flash lần nào cũng tổ chức ở quán bar của Arthur, chỗ ngồi đều cố định, bàn VIP hình bán nguyệt lớn nhất ở trung tâm chắc chắn thuộc về Arthur, Neil và những nhân vật chủ chốt.
Lần trước, cô ngốc nghếch đi bắt chuyện với Arthur, Tommy không ngồi ở đó. Thậm chí các bàn xung quanh cũng không có Tommy nên không biết cậu ta ở góc nào.
Nếu vậy thì đi cũng không sao. Dù sao cũng xa nên chắc Arthur cũng sẽ không nhìn thấy.
"Được, tớ đi cùng cậu." Kiều An nói: "Dù sao cũng có rượu miễn phí, không uống thì hơi phí~"
Trận đấu kết thúc, Kiều An và Gina quay về ký túc xá để chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
So với lần trước cố ý mặc áo hai dây và váy ngắn, lần này Kiều An ăn mặc rất tùy ý áo nâu cà phê tay dài phối cùng quần short jean. Đủ để cô hoàn toàn ẩn mình trong quán bar.
Hai người đến quán lúc chín giờ và cố tình chọn thời điểm các cầu thủ đã có mặt đông đủ. Như vậy vừa hay tránh việc đụng mặt nhau.
Tommy đứng ở cửa đợi người, thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện và khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của cậu ta trong trận đấu buổi chiều. Từ xa, Tommy nhìn thấy Gina và Kiều An nên lập tức vẫy tay về phía họ.
Không ít người xếp hàng trước cửa quán bar cũng nhìn về phía Gina.
Tận hưởng những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị đó, Gina không khỏi cảm thán: "Hóa ra yêu cầu thủ lại oách như vậy!"
Lần trước Janet đến đón họ và không cần phải xếp hàng đã khiến cô ấy thấy rất đặc biệt rồi. Đó là đặc quyền mà trước đây cô ấy chưa từng được hưởng.
Dẫu sao việc để một cầu thủ đích thân ra đón người cũng không chỉ chưa từng trải qua, mà còn chưa từng nghĩ tới. Khi thật sự xảy ra, Gina cảm thấy mình giống như một ngôi sao lớn, đi đến đâu cũng được ưu ái và dõi theo.
Tommy dẫn hai người vào quán và đúng như Kiều An đoán, chỗ của Tommy và bạn bè nằm về phía sau khá xa cách quầy rượu cũng có một khoảng.
Kiều An thở phào nhẹ nhõm, cùng Gina khoác tay nhau đi lấy đồ uống.
Hai người không hề biết là ngay khi họ vừa rời đi không lâu, có người đến gọi Tommy và nói rằng hôm nay anh là cầu thủ chính sao không ngồi bàn phía trước.
Bàn phía trước không phải chỗ của Arthur, mà là bàn của vài cầu thủ chính khác và vị trí rất gần khu trung tâm.
"Đúng đó Tommy. Hôm nay cậu chơi gần ngang Neil rồi, mau lên phía trước đi. Trốn ở đây làm gì?"
Đắm chìm trong sự tâng bốc, Tommy không suy nghĩ nhiều liền ngồi sang đó.
Khi Gina và Kiều An quay lại không thấy Tommy, hỏi ra mới biết cậu ta đã đổi chỗ.
Kiều An nhìn vị trí mới của Tommy, rồi lại nhìn bàn trung tâm cách đó không xa. Cô không muốn qua đó.
"... "
Gina nhìn Kiều An cũng thấy khó xử.
"Hay là chúng ta về trước đi." Gina nói: "Tớ nói với anh ấy một tiếng là mình không khỏe, rồi chúng ta có thể đi."
Chờ mãi không thấy hai người, Tommy đứng dậy đi tìm: "Gina! Gina! Anh ở đây, mau dẫn bạn em qua đây!"
Quán bar ồn ào nhưng Arthur lại nghe rõ câu này. Anh lắc nhẹ ly rượu, hờ hững nhìn sang thì thấy Kiều An bên đó, cảm xúc trong mắt chợt dâng lên.
Anh đặt ly xuống, đứng dậy đi qua đám đông và tiến về phía cô.
Kiều An nhìn Arthur đang tiến lại gần. Trong lòng cô bỗng nảy sinh ý định rời đi, nhưng vừa lùi lại hai bước thì bước chân của anh cũng nhanh hơn.
Cô dừng lại thì anh cũng dừng lại.
Hai người rơi vào thế giằng co kỳ lạ.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh như đang nói: [Đừng trốn, anh có chuyện muốn nói.]
Kiều An liếc về phía Tommy với ý tứ rất rõ ràng: [Cô không đi nữa, được chưa. Xin anh đừng lại gần.
Arthur quay về chỗ, Neil vừa đi hút thuốc về nên không biết chuyện gì xảy ra. Thấy anh trở lại với vẻ mặt có chút vội vàng thì ngẩng đầu hỏi: "Nghe nói mày vừa chạy ra ngoài. Sao vậy? Có ai gây chuyện à?"
Arthur không trả lời mà chỉ dựa lưng vào ghế sofa và uống từng ngụm rượu mạnh không đá trong tâm trạng rối bời.
Cũng chính ở vị trí này vào hai tuần trước là buổi tiệc sau trận đấu đầu tiên của đội. Trong số các cầu thủ ra sân chính, ngoài anh ra, ai cũng dẫn bạn gái đến.
Ngay cả Dustin vốn kín tiếng cũng có bạn gái đi cùng.
Ban đầu, anh không cảm thấy bị kích thích, cho đến khi nhìn thấy Kiều An.
Cô chưa từng biết anh muốn giới thiệu cô với mọi người đến mức nào. Bởi vì từ đầu đến cuối, cô luôn muốn giữ khoảng cách với anh trong trường.
Từ lúc bắt đầu nói sẽ giả vờ không quen biết, cho đến sau này làm bạn giường rồi yêu đương.
Câu nói "không quen" đó...
Đến anh còn đau hơn cô.
Gina tựa vào lòng Tommy cười đùa, còn Kiều An bên cạnh lặng lẽ uống ly soda bạc hà không cồn. Vị lạnh buốt và kích thích lan xuống cổ họng. Cô chợt nghĩ sao cô hơi hối hận khi không lấy cocktail. Đúng lúc đó, cô cảm nhận được ánh nhìn chăm chú liền ngẩng đầu nhìn lại.
Người kia không hề kiêng dè mà nhìn cô. Một giây cũng không muốn rời mắt.
[Arthur Filler, rốt cuộc anh muốn làm gì?]
Đột nhiên, lời của Neil cắt ngang ánh nhìn giữa hai người.
"Tommy, đưa bạn gái cậu qua đây chơi trò chơi đi." Neil gọi lớn: "Cả bạn của cô ấy nữa. Đừng để cô ấy đứng một mình, gọi qua luôn."
Sự chu đáo có chủ ý của Neil khiến không ít người nhìn về phía Kiều An.
Rất nhanh, đã có người nhận ra đây chẳng phải là cô gái hai tuần trước đã đến bắt chuyện với Arthur sao?
"Neil, cậu điên à?" Một cầu thủ nhận ra Kiều An, nên đã vừa nhìn sắc mặt Arthur vừa kéo tay áo Neil để ra hiệu cho anh ta đừng xen vào chuyện này.
Trong tiệc, những cô gái đến bắt chuyện với Arthur rất nhiều, họ không rảnh nhớ mặt từng người, nhưng Kiều An thì khác. Gương mặt châu Á của cô khá đặc biệt.
Hơn nữa, phản ứng của Arthur hôm đó cũng khiến cô trở nên khác biệt.
Bình thường, anh chỉ lạnh nhạt nói không hứng thú, nhưng hôm đó lại nói: [Tôi quen cô sao?] với giọng điệu cực kỳ khó chịu.
"Tommy, còn đứng đó làm gì, mau đưa họ qua đây!" Neil mất kiên nhẫn hét: "Còn thiếu người chơi!"
Mọi người lo lắng cũng vô ích: "Neil, lát nữa Arthur nổi giận thì tự cậu mà giải quyết!"
"Tommy, Kiều An không quen mấy cầu thủ đó, cô ấy không muốn qua." Gina đứng chắn trước Kiều An.
"Nhưng không còn cách nào nữa, Neil đã nói vậy rồi." Tommy gãi đầu: "Kiều An, có thể phiền em qua đó cùng chơi không?"
"Được thôi."
Ngoài dự đoán, Kiều An đồng ý rất dứt khoát.
Thật ra, cô cũng muốn biết Arthur rốt cuộc muốn làm gì. Lại muốn nói không quen cô thêm lần nữa sao?
Không sao, lần này cô sẽ đáp lại lần trước là cô nhận nhầm người, cô còn chẳng muốn quen anh.
Từ lúc cô nói chuyện với Tommy và Gina thì ánh mắt của Arthur chưa từng rời khỏi cô.
Đến trước bàn, Kiều An không nhìn anh, hay nói đúng hơn là không muốn nhìn.
"Chúng ta muốn chơi một trò dành cho các cặp đôi, nhưng thiếu người." Neil nói với Tommy, nhưng lời lại hướng về phía Kiều An: "Vừa hay bạn gái cậu ta dẫn thêm một người."
"Chơi thế nào?" Kiều An hỏi.
"Con gái rút bài. Rút trúng chữ cái thì không phải uống, rút trúng số thì bạn trai phải uống số ly tương ứng."
Quả thật đây là trò chỉ phù hợp với các cặp đôi. Nếu không thì ai lại vô duyên vô cớ uống rượu thay người khác.
Kiều An chỉ vào mình: "Vậy tôi cần làm gì?"
"Ở đây có hai người không có bạn gái nên đang thiếu nữ." Neil cười, chỉ về phía Arthur và Dustin.
Trước mặt tất cả mọi người, Kiều An không do dự nhìn Dustin: "Vậy tôi cùng đội với Dustin."
"Em còn chưa nghe hết. Một người là không có bạn gái, một người là bạn gái không có ở đây. Vậy em chắc muốn chọn người đã có bạn gái là Dustin?" Neil cười đầy ẩn ý.
Kiều An: "..."
Câu này gần như ép cô phải chọn Arthur.
Vậy là lại muốn làm cô khó xử thêm lần nữa.
Đúng, là cô đã chia tay anh. Đúng, là cô quá đáng. Thế nhưng nếu anh cứ ghi hận và luôn tìm cách trả đũa thì cô chỉ có thể nói rằng trước đây cô đã yêu nhầm người.
Kiều An mỉm cười, khoanh tay trước ngực để đè nén cơn giận và giả vờ phối hợp hỏi Arthur: "Arthur, vậy em có thể chọn anh không?"
Ngay khi cô chuẩn bị nổi giận, Arthur đã đứng dậy, nắm lấy tay và kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
"Ngoài anh ra, em còn muốn chọn ai?"
...
Mọi chuyện phát triển lệch khỏi quỹ đạo.
Kiều An nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Arthur thật sự muốn cùng cô một đội sao?
"Anh..." Cô khó hiểu nhìn anh.
Đã lâu rồi cô không ở gần anh, hay ngồi cạnh anh như vậy nên nhất thời không biết phải nói gì. Cô chỉ cảm thấy chỗ ngồi có chút chật vì anh ôm cô rất chặt.
Đồng thời, áo khoác của anh phủ lên đùi để giúp cô bớt bất tiện.
Lúc này, người sững sờ đâu chỉ có Kiều An, mà trái tim đang treo lơ lửng của những người đang lo Arthur sẽ nổi giận còn sốc hơn cô.
Arthur vừa chủ động nắm tay cô?
Có người đột nhiên hỏi: "Cô ấy không phải là bạn gái cũ của Arthur chứ?"
"Không thể nào?!"
Người nghe được câu này không nhiều vì quá khó tin. Ngay cả người nói cũng không chắc.
Nhưng nếu là thật...
Vậy là chàng quarterback lạnh lùng từng từ chối cô gái bắt chuyện hai tuần trước lại biến thành một người vẫn còn vương vấn bạn gái cũ. Người cố tình tỏ ra lạnh lùng và đã nói lời cay nghiệt chỉ để che giấu tình cảm của kẻ si tình đáng thương.
Quá mất mặt!
Dù người ngoài không biết, nhưng trong đội ai mà không biết đội trưởng của họ đã bị tổn thương tình cảm nặng thế nào.
Không khéo là câu nói này lại lọt vào tai Neil, anh ta giả vờ vô tình lặp lại: "Gì cơ, Lucas? Cậu hỏi cô ấy có phải bạn gái cũ của Arthur không à?"
Quán bar bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng hít khí.
"Neil, tôi giết cậu!"
Neil cười như giả vờ không nghe thấy, rồi quay sang nhìn hai người đang ngồi sát nhau: "Arthur, đúng không?"
Kiều An cũng nhìn anh.
Arthur cụp hàng mi và khẽ hỏi cô.
"Em nói xem?"
Lời tác giả:
Thật ra đoạn mình muốn viết nhất vẫn chưa tới, nhưng chưa ăn gì nên sắp đói xỉu rồi. Đợi mình ăn xong sẽ viết thêm một chương nữa, không gộp vào chương này đâu, chắc khoảng 2 giờ sáng sẽ đăng, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, đừng thức chờ nhé! Ngày mai ban ngày quay lại xem là chắc chắn có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co