Truyen3h.Co

TDTD

Chương 63

t1skt9


Kiều An đã đến ký túc xá của Arthur rất nhiều lần rồi.

Nhiều đến mức dù có nhắm mắt, cô cũng biết phải bước lên bao nhiêu bậc thang hay rẽ phải ở đâu mà vẫn có thể cẩn thận để không va vào mấy chậu cây cảnh ở đó.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên hai người đường đường chính chính cùng nhau đi về ký túc xá vào giữa kỳ học mà chẳng thèm che giấu bất cứ điều gì.

"Mày đã xem Ins chưa, tối nay ở quán bar ấy..."

"Bạn gái cũ của Arthur là..."

Dọc đường đi, Kiều An đã phải nhận không ít những ánh mắt dò xét đầy mập mờ từ mọi người xung quanh.

Kiều An đỏ mặt rồi lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đã đưa áo khoác cho cô nên giờ anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt giữa đêm đầu thu se lạnh ở khuôn viên trường. Phần cánh tay lộ ra những đường cơ bắp vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn ấy đang thong thả đút tay vào túi quần.

Thế nhưng điểm mấu chốt không phải là vóc dáng, mà là thái độ dửng dưng như không hề thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình của anh. Sự tự tại và phóng khoáng ấy còn mang theo một chút lạnh lùng nữa.

Anh chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Và anh cũng chẳng dành quá nhiều sự quan tâm cho người khác.

"Arthur." Kiều An lên tiếng: "Em vẫn nên quay về ký túc xá của mình thì hơn."

Arthur đột ngột dừng lại rồi nhíu mày nhìn cô: "Tại sao?"

Kiều An nhìn vào mắt người đàn ông rồi chậm rãi nói: "Chúng mình cứ như thế này sẽ bị hiểu lầm đấy."

"Bị ai hiểu lầm cơ?"

[Cái gã tên Vĩ gì đó sao?]

Suốt đường đi, người đàn ông ra vẻ chẳng màng đến ai kia vẫn chưa thể buông bỏ được cơn ghen tuông trong lòng.

Bởi vì cô không hề cười vui vẻ với anh!

Cô cũng chẳng bảo hẹn gặp anh vào tuần sau.

Thậm chí, cô có thực lòng muốn gặp anh hay không thì vẫn còn là một ẩn số.

Kiều An im lặng rồi đưa mắt nhìn quanh như muốn ám chỉ với Arthur là tất cả mọi người ở đây đều sẽ hiểu lầm.

Chỉ cần cô vào ký túc xá của anh thì muộn nhất là ngày mai khắp trường sẽ rộ lên tin đồn hai người quay lại với nhau. Anh sẽ không... không để tâm chuyện đó chứ?

Đôi mày đang nhíu của Arthur lại càng nhíu chặt hơn.

Kiều An căng thẳng nhìn người đàn ông vì đây thực chất chính là một lần thăm dò của cô.

Cô đang đặt một chân vào trái tim anh để thử xem nơi đó có còn vững chãi và có còn thuộc về cô hay không.

Liệu anh có còn thích cô hay không?

Sự giày vò trong chờ đợi. Kiều An nhìn Arthur như đang cố gắng đọc vị cảm xúc trong mắt anh. Mỗi giây chần chừ hay mỗi khắc chờ đợi đều đủ sức làm mòn đi dũng khí trong lòng cô.

Arthur đang cố gắng kìm nén cơn ghen tuông đang cuộn trào trong lòng rồi khẽ gật đầu.

"Được, để anh đưa em về."

"..."

Trái tim đang căng thẳng bỗng chốc xì hơi. Kiều An cúi đầu, trong hốc mắt bắt đầu đỏ hoe.

Dù đã biết anh không còn thích cô nữa nhưng sao cô chẳng chịu ngừng hy vọng chứ. Cô cứ mãi quẩn quanh với những suy nghĩ về sự tương tác của anh đêm nay. Mọi chi tiết đều được cô lặp lại trong đầu tới ba lần để cố tìm ra một khả năng nhỏ nhoi rằng anh vẫn còn thích cô.

"Không cần đâu, em không muốn anh đưa về nữa."

Kiều An cởi chiếc áo khoác ra rồi quăng cho Arthur: "Em đâu đến mức chẳng thể tự đi về một mình."

Chỉ cần đi thêm hai phút nữa là tới dưới lầu ký túc xá của anh rồi nên cô không muốn làm phiền anh thêm nữa.

Kiều An định rời đi ngay nhưng vừa mới xoay người thì đã bị Arthur nắm chặt lấy cổ tay.

Cổ tay trắng ngần thon nhỏ bị bàn tay lớn thô ráp của anh giữ chặt. Cô không phải là đối thủ của anh trên sân bóng nhưng chỉ cần một cử động nhỏ của cô thôi cũng khiến anh thấy căng thẳng hơn bất cứ lúc nào. Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy hoảng loạn đến nhường này.

Anh vừa sợ cô bỏ đi lại vừa sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ khiến cô bị đau.

"Anh đáng ghét quá, mau buông em ra!" Kiều An đang cố gắng vùng vẫy khỏi tay Arthur.

Nhìn gương mặt đỏ hoe đầy vẻ tội nghiệp của Kiều An thì Arthur chẳng màng đến việc cô có thể đã có bạn trai, hay cô đang muốn né tránh anh vì người đàn ông khác nữa. Anh dứt khoát ôm chầm lấy cô.

Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô gái thanh mảnh. Hương thơm dịu dàng quen thuộc kia đọng lại trên cánh mũi khiến con dã thú đang mất dần lý trí và càng muốn siết chặt cô vào lòng mình hơn nữa.

Thật sự là cô rồi.

Tâm hồn trống rỗng bấy lâu đã lập tức nhận được sự thỏa mãn mà nó hằng khao khát. Arthur ôm chặt Kiều An và cảm thấy như cả con người mình vừa được sống lại vậy.

Em là dưỡng khí và là ánh mặt trời của anh. Những ngày không có em, thế giới của anh chỉ toàn một màu đen tối.

"Anh có vấn đề gì sao?" Arthur cúi đầu khẽ dỗ dành Kiều An bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Hay anh đã nói sai điều gì rồi ?"

Kiều An cắn môi: "Anh đã bảo là không hề quen biết em!"

Anh chẳng biết gì cả. Anh chẳng biết cô đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí mới dám đi tìm anh để rồi bị anh nói như vậy. Cô vừa tủi thân, lại vừa nhói lòng.

Đặc biệt là sau khi anh nói xong, đám người đang vây quanh nịnh nọt anh đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt cứ như muốn bảo rằng "không nhìn lại xem mình là ai mà đòi Arthur để mắt tới".

"Do anh không tốt. Anh xin lỗi em, Kiều An."

Ngay khi nói xong, anh đã thấy hối hận không thôi. Thậm chí, anh dám chắc mình còn đau hơn cô gấp bội, nhưng dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được sự thật là anh đã làm tổn thương cô.

Arthur đang vô cùng lúng túng nên chỉ còn cách ôm chặt Kiều An hơn để mong cô đừng đẩy anh ra và đừng rời xa anh thêm nữa.

"Do anh không tốt, anh thực sự là một gã tồi khi nói ra những lời giận dỗi vào lúc đó. Anh đã quá tức giận rồi."

"Nhưng anh đâu thể nói như thế được chứ..." Kiều An khóc mãi chẳng thể ngừng lại được.

Anh có thể bảo là anh không còn thích cô nữa hay hai người chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Cô sẽ rời đi và chẳng bao giờ đeo bám anh nữa.

Thế nhưng câu hỏi ngược trông có vẻ bình thường đó của anh lại khiến cô thấy mình thật nực cười và chẳng hề có chút tự trọng nào cả.

Cô còn mơ mộng hão huyền về chuyện nàng Lọ Lem làm gì cơ chứ?

Ký túc xá của Arthur có trang thiết bị và bố cục tốt nhất trường vì nó dành riêng cho những sinh viên thể thao được nhận học bổng toàn phần. Nơi này nằm rất gần sân tập của đội Flash và nhà thi đấu, đồng thời còn có tận hai nhà ăn ở xung quanh.

So với khu ký túc xá của Gina, càng về đêm thì nơi này càng đông người qua lại.

Không ít sinh viên vừa tập luyện xong hoặc vừa ăn đêm ở nhà ăn về đều đang đồng loạt nhìn về một phía.

Họ phải dụi mắt xem mình có đang nhìn nhầm hay không.

Cái người đang đứng dưới ánh đèn đường và ôm cô gái nhỏ vào lòng để dỗ dành kia chính là nhân vật chủ chốt đã làm nên kỳ tích của trận đấu trên sân bóng chiều nay sao? Quarterback của họ... Arthur Filler sao?

Đúng là anh rồi, chứ còn ai vào đây nữa.

Cái người mà hễ cô gái tóc đen trong lòng định đẩy ra thì anh lại càng lo lắng mà ôm chặt lấy hơn, không phải anh thì còn là ai nữa chứ.

Dù đây là lần đầu tiên họ thấy được sự quan tâm và dịu dàng đến mức lạ lẫm trên gương mặt tuấn tú kia nhưng cũng khiến người ta phải thầm ghen tị với cô gái tóc đen đang được anh ôm trong lòng.

Kiều An bảo: "Em muốn đi về, Arthur. Em mệt lắm rồi."

"Em chắc chắn muốn về sao?" Arthur hỏi: "Thực sự không muốn sang ký túc xá của anh à?"

Kiều An chớp chớp đôi mắt đen vẫn còn vương những giọt nước: "Vậy em sẽ ngủ ở đâu?"

Hai người không thể ngủ cùng nhau được nên kiểu gì cũng phải có một người ngủ ở sofa thôi.

"Em chắc chắn sẽ ngủ ở giường của anh rồi."

"Còn anh thì sao?" Kiều An hỏi: "Sofa trong phòng có đủ chỗ cho anh ngủ không?"

Arthur: "..."

Anh thực sự rất muốn hỏi xem mình có thể ngủ cùng trên giường với cô được không?

Arthur khẽ thở dài một tiếng rồi bảo: "Anh có thể sang chỗ Neil ngủ. Phòng của cậu ta ở ngay bên cạnh."

Vừa hay, tối nay, Neil đã sang chỗ bạn gái rồi nên phòng đang trống, mà anh lại có chìa khóa phòng của cậu ta.

Kiều An thực sự rất mệt mỏi. Chiều nay cô đã đi xem anh thi đấu, đến buổi tối lại phải ngồi ở quán bar chơi trò chơi cùng anh. Vừa nãy còn bị anh làm cho tức đến mức khóc một trận ra trò nữa.

Tâm trí cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Vậy cứ thế đi." Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nhiều nữa.

Vào đến ký túc xá, hai người không trò chuyện gì mà cứ người trước người sau đi về phòng Arthur.

Kiều An đi phía trước, còn Arthur đi phía sau. Cô chẳng cần ai chỉ đường vì đã quá quen thuộc với căn phòng của anh rồi.

Vừa bước vào phòng, Kiều An xoay người lại nhìn Arthur đang bước vào theo sau.

Cửa phòng ký túc xá hơi hẹp nên khi đứng dưới khung cửa thì vóc dáng của anh trông vô cùng cường tráng.

Dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng phát hiện này đối với Kiều An vẫn vô cùng mới mẻ.

Bởi vì trước đây hễ cô đến đây, mười lần thì có đến chín lần vừa vào phòng đã bị người đàn ông này bế thốc lên giường. Hoặc là anh sẽ ép cô vào cửa mà hôn lấy hôn để suốt cả buổi, rồi vừa hôn vừa cởi bỏ đồ trên người cô.

Cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc bế cô lên giường.

Nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng, lại có quá nhiều ký ức nồng cháy đầy ám muội, mà anh còn đứng chắn ngay cửa nữa chứ...

Vậy nêm Kiều An chẳng dám để lòng mình xao động thêm nữa: "Chẳng phải anh đã bảo là sang chỗ Neil sao?"

Người đàn ông khẽ hắng giọng một tiếng: "Để anh tắm rửa xong đã rồi sang."

"Vậy anh có thể tìm giúp em một chiếc T-shirt để làm đồ ngủ được không?" Kiều An hỏi.

Arthur mở tủ quần áo ra rồi dứt khoát lấy đại một chiếc T-shirt bên trong. Chẳng cần chọn lựa gì cả vì quần áo của anh đối với cô đều rất lớn và trông như nhau cả thôi.

Thế nhưng lớn cũng có cái hay của nó. Một chiếc áo như vậy có thể mặc làm váy ngủ và tiết kiệm được cả quần luôn.

Khi Arthur tắm xong bước ra thì Kiều An đã thay xong chiếc T-shirt của anh. Cô đang tựa vào cửa sổ và quay lưng về phía anh để gọi điện thoại. Chiều dài vạt áo vừa vặn che đến giữa đùi và suýt che được hết mông.

Chất vải T-shirt rất mềm mại. Kiều An tựa vào tường khiến phần vạt áo ở thắt lưng hơi lõm xuống làm lộ rõ vòng eo thon nhỏ và vòng ba nảy nở. Cô nghe thấy tiếng Arthur bước ra từ phòng tắm nên khẽ ngoảnh lại nhìn một cái. Vạt áo khẽ đung đưa trên đôi chân trắng ngần, đùi cô có chút đầy đặn còn bắp chân thì thon dài, trông vừa dễ ôm lại vừa có thể kẹp chặt lấy thắt lưng người đàn ông.

Arthur liếc nhìn một cái rồi ngồi xuống sofa để đợi Kiều An gọi điện xong.

"Vậy hẹn gặp cậu vào thứ hai nhé, Gina."

Kiều An cúp máy rồi quay lại nhìn Arthur: "Gina đấy. Cậu ấy hỏi em có chuyện gì không."

"Được rồi, bây giờ anh sang chỗ Neil đây." Arthur đứng dậy rồi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Vài giây sau, người đàn ông quay lại phòng rồi đóng cửa lại.

"Neil không có ở đây, chắc là đang ở cùng bạn gái rồi."

Kiều An chẳng hề nghi ngờ gì cả vì cô cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Thế nhưng thực ra cũng nên nghi ngờ là tại sao ai đó lại không đóng cửa phòng và tại sao nhất định phải đợi cô gọi điện xong rồi mới gõ cửa chứ.

Cô phải nghe thấy tiếng gõ cửa không ai đáp lại đó sao?

Vì Neil không có ở đây nên Arthur chỉ còn cách ở lại phòng của anh thôi. Kiều An chủ động chỉ vào giường rồi bảo: "Vậy anh hãy ngủ ở giường đi."

Trên mặt Arthur chẳng có biểu cảm gì đặc biệt mà chỉ cụp mắt nhìn cô: "Em không để tâm sao?"

[Không sợ ngủ cùng anh sẽ làm gã nam sinh kia ghen sao?]

"Em sẽ ngủ ở sofa." Kiều An nói.

Sắc mặt Arthur bỗng tối sầm lại: "Để anh ngủ ở đó đi."

"Anh chẳng nằm vừa đâu, vả lại cũng đâu phải chưa từng nằm thử..." Kiều An vừa nói bỗng nhiên khựng lại.

Hai người đã từng "làm" trên sofa rồi. Thường thì Arthur sẽ ôm cô để "làm", chẳng hiểu ngày hôm đó anh hứng chí kiểu gì mà lại muốn cô đổi tư thế.

Khổ nỗi sofa khá hẹp nên hễ anh nằm xuống là chẳng còn chỗ nào để xoay người nữa, còn cô hoàn toàn chẳng có chỗ nào để đặt chân cả. Ban đầu bảo cô chủ động nhưng kết cục vẫn bị anh ôm chặt mà dập dìu lên xuống.

Cảm giác lúc đó thực sự rất sướng.

Chỉ vì sofa quá hẹp, cũng chẳng có chỗ đặt chân nên cô chỉ có thể để anh ôm chặt lấy, còn cả người cô lại lơ lửng trên không trung. Dù sao lực cánh tay và thể lực của anh đều rất tốt nên chẳng hề hấn gì. Chỉ có điều, mỗi lần cô "nuốt" trọn lấy anh đều là do toàn bộ trọng lượng cơ thể ép xuống.

Vào sâu vô cùng.

Lúc xong việc, anh cũng trực tiếp xả sạch ra hết.

Kiều An vịnh vào bệ cửa sổ với đôi gò má đỏ bừng: "Vậy cùng ngủ trên giường đi. Dù sao giường của anh cũng đủ chỗ cho hai người nằm mà."

Ánh mắt Arthur bỗng tối sầm lại: "Vậy cùng ngủ thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co