Chương 64
Vừa bước vào phòng tắm, Kiều An đã thấy trên bệ rửa mặt là chiếc máy cạo râu điện mà cô đã tặng Arthur.
Hồi còn mặn nồng, cô rất thích giúp anh dọn dẹp đám râu lún phún vào mỗi buổi sáng hôm sau.
Arthur không giống nhiều cầu thủ tính cách thô kệch hay không màng vẻ ngoài. Vì nhận được quá nhiều sự chú ý nên anh luôn rất chú trọng đến hình tượng của bản thân. Sau mỗi buổi tập, anh nhất định phải tắm rửa để gột sạch mồ hôi, rồi thay một bộ đồ sạch sẽ. Dù không tạo kiểu cầu kỳ nhưng sự sảng khoái và sạch sẽ là điều bắt buộc, vì thế người ta rất hiếm khi thấy anh trong bộ dạng chưa cạo râu.
Ngoại trừ cô.
Cô thích chăm sóc để anh trông thật chỉnh tề và thích dùng lòng bàn tay mơn trớn đường xương hàm quyến rũ của anh, rồi dùng hơi ấm từ đôi tay ấy mà vuốt ve yết hầu của người đàn ông.
Kiều An còn hay để lại những vết hickey trên người anh, đôi khi là dứt khoát "trồng" ngay cạnh yết hầu.
Chẳng hạn như khi anh vì bận việc gì đó mà lỡ lơ là cô.
Hay có một lần giữa các cầu thủ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả kịch liệt sau khi uống rượu tại một bữa tiệc. Tối đó, tuy Arthur không đi nhưng từ khi đọc tin nhắn thì tâm trạng anh đã không tốt chút nào nên cứ lạnh lùng nhắn tin cho ai đó.
Kiều An cứ như kẻ không xương mà quấn lấy cơ thể anh. Cô dán chặt người vào anh và dặn anh đừng giận nữa. Anh chỉ là đội trưởng nên không cần phải một mình lo toan hết mọi việc của đội, thế mà anh vẫn chỉ lúc cúi xuống hôn cô lấy lệ.
"To quá đi mất."
Thế là Kiều An bỗng nảy ra ý định trêu chọc anh, cô vừa hôn vừa dùng giọng điệu ngọt ngào mà đùa bỡn anh: "Sao cái gì của anh cũng to thế nhỉ?"
[Kết quả là lần đó...] Kiều An vô thức khép chặt chân, còn gương mặt thì đỏ bừng. Thế là cô đã bị anh hành cho đến mức cả người nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào.
Trong phòng tắm, nãy giờ chẳng có tiếng động gì, mà cửa cũng không đóng nên Arthur đã bước vào. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang chống tay lên bệ rửa mặt với phần gáy đã đỏ ửng lên.
"Có chuyện gì vậy em?"
Vào một buổi sáng, khi cửa phòng vẫn chưa mở, chính chủ nhân của giọng nói nam tính này đã ép chặt cô gái đang run rẩy không ngừng lên giường, rồi cúi sát tai cô và xấu xa hỏi một câu: "Chẳng phải em rất thích đồ to sao?"
Kiều An rùng mình một cái, rồi vội vàng xoay người lại để đưa ra một cái cớ vụng về để bào chữa: "Em chỉ đang tìm dầu gội đầu thôi mà!"
Arthur liếc nhìn chiếc giá trên tường nơi đang đặt toàn những chai nhựa màu đen đồng màu. Anh bước vào phòng tắm rồi mở tủ âm tường ra. Kiều An ngước mắt nhìn lên thì thấy là cả một dãy dài toàn là đồ đạc của mình.
Từ dụng cụ vệ sinh cá nhân, sữa tắm, dầu gội cho đến mặt nạ tóc và thậm chí là cả băng vệ sinh nữa.
Kiều An không thích dùng bộ đồ dùng cá nhân "dòng thể thao" của Arthur. Hễ trời lạnh một chút là cái cảm giác bạc hà nồng nặc đó cứ như bôi đá lạnh lên người vậy, vì thế cô đã mang rất nhiều món đồ yêu thích của mình sang đây.
Kiều An nhìn Arthur một cái vì cô không ngờ anh vẫn còn giữ lại tất cả mọi thứ.
"Còn vấn đề gì nữa không em?" Arthur nhìn cô.
"Không có gì nữa đâu, cảm ơn anh nhé."
Kiều An đóng cửa lại để trong phòng tắm chỉ còn lại một mình mình. Vài phút trước, Arthur vừa tắm xong nên hơi nước nóng hầm hập vẫn chưa tan hết. Kiều An dùng hai tay ôm lấy đôi gò má đang nóng bừng rồi ngồi thụp xuống.
Đôi chân cô có chút bủn rủn.
Vừa nãy lúc Arthur tắm thì Gina có gọi điện tới. Câu đầu tiên cô nàng đã xin lỗi vì mải vui quá mà quên mất chuyện Kiều An định sang chỗ mình ngủ một đêm, rồi sau đó hỏi Kiều An hiện đang ở đâu.
Ngay khi Kiều An bảo mình theo Arthur về ký túc xá thì Gina trông còn phấn khích hơn cả cô nữa. Kèm theo tiếng hét của Gina Kiều An còn nghe thấy cả tiếng ai đó bị ngã xuống giường ở bên kia đầu dây.
Tommy đang gào lên hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Vậy cậu cuối cùng cũng có cơ hội nói cho Arthur biết lý do chia tay rồi! Khoan đã, trọng điểm không phải ở đó đâu bảo bối ơi ~ Hóa ra cậu lại là cô gái táo bạo và trực tiếp đến thế sao!"
Gina càng nhấn mạnh giọng điệu: "Cậu lại dám theo bạn trai cũ về ký túc xá của anh ta sao? Nơi đó là hang sói đấy, tối nay anh ta chắc chắn sẽ ăn thịt cậu cho mà xem!"
Ban đầu, Kiều An đang ngồi trên sofa để nghe điện thoại nhưng vì câu nói đó mà cô đã chạy ra ban công để hóng chút gió lạnh cho tỉnh táo.
"Arthur đã không còn thích tớ nữa rồi." Kiều An nói.
"Vì thế tớ chẳng thể giải thích cho anh ấy lý do chia tay được. Tớ hoàn toàn không thể nhắc chuyện chia tay với anh ấy, vì như vậy sẽ lộ ra là tớ vẫn còn để tâm, sẽ khiến anh ấy biết là tớ vẫn còn yêu anh ấy."
"Tại sao lại không thể để anh ấy biết cơ chứ?" Gina hỏi.
Chẳng có tại sao cả, vì thực sự trải qua một lần thì sẽ hiểu ngay thôi.
Đối mặt với một người bạn trai cũ đã không còn yêu mình và chẳng còn chút vương vấn nào thì bạn chỉ muốn tỏ ra tiêu sái và hờ hững giống như anh ta vậy. Thậm chí, bạn còn muốn tỏ ra lạnh lùng hơn cả anh ta nữa.
Ai còn vương vấn thì người đó thua.
Không chỉ thua mà còn rất mất mặt nữa.
Mà không chỉ là mất mặt đâu. Khi người ta đã không còn thích mình nữa, dù bạn có vứt bỏ cả liêm sỉ đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì.
Kiều An tắm xong ra thì thấy Arthur đang bật tivi và ngồi chơi game trên sofa.
Phòng của anh có phân chia khu vực rõ ràng, bếp ra bếp, khách ra khách và phòng ngủ cũng là một gian riêng biệt. Nơi này không giống những căn hộ sinh viên hễ mở cửa ra là nhìn thấu hết từ đầu đến cuối.
Kiều An một tay giữ chiếc khăn tắm đang quấn lấy mái tóc ướt rồi kinh ngạc hỏi: "Sao anh vẫn chưa ngủ đi?"
Trong phòng khách, người đàn ông đang ngồi dang rộng hai chân với vẻ mặt đầy chán nản. Rõ ràng anh không phải vì nghiện game mà giống như đang cố giết thời gian hơn.
Arthur liếc nhìn Kiều An đang đỏ ửng từ mặt đến cổ vì hơi nước nóng. Anh dứt khoát nhấn nút lưu game rồi đứng dậy quẳng tay cầm sang một bên.
"Anh đang đợi để sấy tóc cho em đấy."
Máy sấy tóc trong ký túc xá của Arthur là của Neil hồi trước. Ngay từ năm nhất, Neil đã thường xuyên dẫn bạn gái về ngủ qua đêm nên lần nào cũng phải mượn máy sấy của Arthur. Sau đó, Arthur dứt khoát đổi máy của mình cho Neil vì tóc anh ngắn nên chỉ cần sấy qua loa là xong.
Lúc đó, Kiều An vẫn đang học lớp 11 ở Trung Quốc nên hoàn toàn không thể ngờ rằng một chuyện nhỏ xảy ra ở bang D bên Mỹ sau này lại khiến cô và bạn trai cãi nhau.
Bởi vì chiếc máy sấy cũ này của Neil vừa to vừa nặng mà phích cắm lại còn chập chờn nữa. Mỗi lần sấy tóc cho Kiều An cứ được hai phút là nó lại tắt, rồi lại sấy thêm hai phút nữa là nó lại ngắt điện. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến tay cô mỏi nhừ.
Cô đã phàn nàn chuyện này với Arthur nhưng người đàn ông kia lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác của một gã trai thẳng.
"Em bảo cái gì nặng cơ?"
Kiều An vốn dĩ đã thấy tủi thân nên khi nhìn thấy biểu cảm của anh cô lại càng thấy tủi thân hơn: "Có phải anh đang thấy em rất kiêu kỳ đúng không? Anh đang nghĩ cái thứ này thì có gì mà nặng đúng không? Được rồi, lần sau em sẽ không tới đây nữa!"
Arthur chỉ còn cách dỗ dành cô thôi.
Nếu cuộc hội thoại như vậy mà xảy ra ở phòng gym của Flash, khi một cầu thủ trẻ tuổi thiếu hiểu biết nào đó than vãn sau buổi tập nặng, kiểu: [Có phải anh đang thấy tôi rất vô dụng đúng không? Anh dĩ nhiên là đang nghĩ cái thứ này thì có gì mà nặng đúng không? Được rồi, lần sau tôi sẽ không tới đây nữa!] thì anh sẽ chẳng thèm đếm xỉa, cùng lắm là chỉ cười lạnh một tiếng rồi bảo: [Vậy cút xéo đi.]
Lúc mới sang, Kiều An cũng đã nhắc chuyện máy sấy tới hai lần nhưng vì mỗi lần sấy tóc xong đều có những chuyện quan trọng hơn cần làm nên cô lại quên khuấy việc mua máy mới. Sau này có Arthur giúp cô sấy tóc nên rắc rối không còn nằm ở phía cô nữa nên cũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.
"Arthur, anh đã mua máy sấy mới chưa? Nếu có máy mới thì để em tự làm cũng được chứ không cần làm phiền..."
Kiều An chưa dứt lời Arthur đã cúi người lấy từ trong ngăn kéo ra cái món đồ sộ kia. Kiều An im lặng rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn học.
Đã quá lâu rồi không làm chuyện này nên ban đầu Kiều An vẫn có chút căng thẳng. Dù bàn học của Arthur không có một chiếc gương giống trong phòng cô để nhìn thấy tình hình hiện tại, nhưng chỉ cần dựa vào cảm giác thôi cô cũng biết Arthur đang đứng cách ngay sau lưng mình chưa đầy hai mươi centimet.
Khoảng cách này đã tạo ra vô số lần tiếp xúc ngắn ngủi đầy bất ngờ.
Cứ như đang nhắc nhở Kiều An rằng lát nữa đi ngủ thì nên ngoan ngoãn nằm sát vào tường. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở đây.
"Arthur, tối nay để em ngủ ở phía bên ngoài nhé."
Cô sợ nếu muốn đi vệ sinh vào ban đêm mà nếu nhìn không rõ sẽ đá trúng anh. Thế nhưng dù không có đèn thì sau khi xuống giường cũng không sao cả, vì cô đã quá quen thuộc nơi này rồi, cứ dò dẫm đi chậm một chút sẽ không có vấn đề gì.
Đột ngột tiếng gió vù vù bên tai đã dừng lại.
Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của người đàn ông: "Ban đêm em hay cựa quậy lắm, nếu ngủ ngoài sẽ bị lăn xuống đất đấy."
Dù lúc ngủ trông rất xinh đẹp và ngoan ngoãn nhưng một khi đã chìm vào giấc nồng là đêm nào cô cũng xoay người liên tục.
[Cái gì cơ...?] Kiều An khó chịu xoay người lại rồi ngước mắt lườm người đàn ông đang ăn không nói có!
"Em không có như thế đâu!"
"Nếu không phải lần nào anh cũng ôm em ngủ thì buổi đêm em đã lăn sang tận phòng khác rồi cũng nên."
"Làm gì có chuyện đó! Ở ký túc xá hay ở nhà em chẳng bao giờ gặp chuyện như anh nói cả."
"Vì bên cạnh giường của em đều có tủ ngăn lại nên không thể lăn xuống đất được thôi."
Kiều An vẫn muốn phản bác nhưng khi nhớ lại hồi mùa hè đi làm tình nguyện viên đúng là cô đã có vài lần bị lăn xuống giường thật. Lúc đó cô cứ ngỡ là do giường đơn ở nơi đó quá hẹp nên mới vậy.
"..."
Kiều An im lặng không nói gì nữa.
Máy sấy vẫn tiếp tục thổi ra luồng khí nóng.
"Arthur, anh có thể quên hết mấy cái thói xấu của em đi được không?"
Bị bạn trai cũ ghi nhớ mấy chuyện xấu hổ đó thì thực sự là ngại ngùng vô cùng.
Arthur cúi đầu nhìn mái tóc đen mượt của cô gái nhỏ cùng bờ gáy trắng ngần thon thả. Anh cũng muốn quên lắm... nhưng thôi, thực ra anh chẳng muốn quên một chút nào cả.
Anh muốn ghi nhớ cả đời này.
Cô mắc chứng quáng gà thì anh sẽ làm ngọn đèn cho cô.
Cô lúc ngủ hay xoay người thì anh sẽ ôm chặt lấy cô.
Vì thế cô không cần ép mình phải sửa đổi thói quen làm gì cả. Cô chẳng cần phải lo lắng điều gì hết vì đã có anh ở đây cô có thể hoàn toàn sống đúng với bản chất của mình.
Chỉ là anh chẳng rõ liệu mình còn có cơ hội này nữa hay không.
Arthur định nói gì đó rồi lại thôi. Anh muốn hỏi xem cô và cái gã nam sinh kia hiện đã tiến triển đến bước nào rồi?
Thế nhưng có biết được câu trả lời thì đã sao chứ? Chẳng lẽ anh định xen vào giữa hai người họ để cướp cô về hay sao?
Đã qua 0 giờ và một ngày mới lại bắt đầu. Dưới luồng khí nóng hầm hập, Kiều An không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Cô định cố gắng tỉnh táo nhưng đôi mắt đã tự động khép lại vì quá mệt.
Thấy Kiều An sắp đổ gục xuống, Arthur đã lập tức vươn tay ôm chặt lấy cô. Kiều An bừng tỉnh ngay tức khắc và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cánh tay người đàn ông trước mắt cùng vết sẹo sau khi khâu khiến hốc mắt cô lại đỏ ửng lên ngay lập tức.
Arthur định rụt tay về nhưng Kiều An không cho anh rời đi. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh rồi khẽ vuốt ve vết sẹo trên đó.
"Em lại định khóc đấy à?"
"Em không có... vả lại, sao lại gọi là "lại" chứ, em làm gì đã khóc bao giờ đâu."
Vừa bảo không khóc nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ lăn dài xuống cánh tay của Arthur.
"Em xin lỗi, em không kìm lòng được."
Arthur tắt máy sấy rồi đặt cái món đồ nặng nề kia lên bàn. Sau đó anh dứt khoát xoay người Kiều An đang khóc nức nở lại để cô đối mặt trực diện với mình.
Anh không rút cánh tay đang bị Kiều An ôm chặt ra mà dùng tay trái để thực hiện tất cả những việc này.
Lúc này, Kiều An đang vô cùng chăm chú quan sát vết sẹo của Arthur. Còn người đàn ông cao lớn cường tráng đang đứng trước mặt cô và nhìn xuống đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe của cô gái nhỏ.
[Nhất định phải cướp cô về thôi.]
[Cho dù bọn họ đã hẹn hò vài lần và chuẩn bị xác định quan hệ. Không, thậm chí dù cô và gã nam sinh đó đang yêu nhau đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu.]
Trái tim đang khao khát có được cô của anh đang rục rịch trỗi dậy mãnh liệt.
Buổi tối, Kiều An vẫn ngủ ở phía sát tường. Hai người nằm quay lưng vào nhau mà chẳng ai nói một lời, thậm chí tiếng thở cũng rất khẽ khiến căn phòng trở nên yên tĩnh tuyệt đối.
Đã lâu lắm rồi cô mới lại nằm chung giường với người khác. Cảm nhận được sức nặng của nệm giường đang lún xuống sau lưng khiến Kiều An căng thẳng tới mức chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Dù Arthur đã không còn tình cảm với cô nhưng anh vẫn là một người đàn ông bình thường. Không, anh còn là một cầu thủ bóng bầu dục với ham muốn mãnh liệt hơn người bình thường một chút nữa cơ.
[Chẳng lẽ anh lại không nghĩ tới những chuyện kỳ quặc sao? Giống như những chuyện mà cô vừa nghĩ tới trong phòng tắm vậy.]
Kiều An nhắm chặt mắt lại vì chẳng còn cách nào khác khi ký ức giữa hai người thực sự quá nhiều.
Chỉ tính riêng căn phòng này thôi thì gần như ngóc ngách nào cũng lưu giữ những kỷ niệm chung của hai người. Khi thì cô bị anh bá đạo ép chặt vào tường, khi thì chính cô lại tự áp người vào tường để rồi bị anh xoay mặt lại mà hôn lấy hôn để.
Hay có khi... cả nửa thân trên của cô vẫn ăn mặc chỉnh tề mà tựa vào bệ cửa sổ với đôi gò má đỏ ửng một cách quái lạ. Mọi thứ trông vẫn bình thường như thể cô đang ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ của mùa xuân ngoài cửa sổ vậy.
Thế nhưng ở phía dưới cô lại đang có một con dã thú chẳng bao giờ biết no.
Không được nghĩ thêm nữa.
Kiều An vùi đầu vào chăn gối để cố gắng che giấu nhịp thở ngày càng dồn dập của mình.
Lần đó, dù cô có muốn khép chân lại thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khép nổi vì tay anh đã dùng lực mà banh rộng đôi chân cô ra rồi.
"Kiều An, em đang lạnh lắm sao?"
Giọng nói của Arthur vô cùng bình thản: "Anh thấy em cứ run rẩy liên tục nãy giờ đấy."
"Ưm, vẫn ổn ạ." Kiều An lí nhí đáp: "Em sẽ cố kiềm chế."
[Xấu hổ chết đi được.] Người ta chẳng có chút cảm giác nào với mình cả mà cô ở đây lại cứ suy nghĩ vẩn vơ đến mức bản thân đã có phản ứng rồi.
Như vậy cũng tốt vì ít nhất thêm một lần nữa, không, thêm một lần, rồi lại một lần nữa xác nhận được rằng Arthur thực sự không còn cảm giác với cô nữa rồi.
Dần dần cơn buồn ngủ lại ập đến khiến Kiều An chìm vào giấc ngủ.
Nghe thấy nhịp thở thân quen phía sau Arthur biết Kiều An đã thực sự ngủ say rồi. Anh xoay người lại rồi dứt khoát ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng mình.
"Ưm ~"
Kiều An cũng vô thức rúc vào lòng anh để tìm một tư thế thoải mái nhất giống như bao đêm trước đây vậy.
Arthur nhìn cô gái trong lòng đang khẽ cọ mặt vào lồng ngực cường tráng của mình bèn khẽ nâng người cô lên một chút. Anh để gương mặt Kiều An đối diện trực tiếp với mình rồi ngắm nhìn một lát rồi cúi xuống hôn lên bờ môi cô.
Ban đầu, anh chỉ định đơn giản hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi.
Như thế anh sẽ mãn nguyện rồi, anh hứa là mình sẽ mãn nguyện mà.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào bờ môi mềm mại ấy và nếm được hương vị ngọt ngào của cô thì anh gần như mất kiểm soát. Anh chẳng nỡ nhắm mắt, thậm chí chẳng muốn chớp mắt lấy một lần vì sợ sẽ bỏ lỡ mất dù chỉ một giây được nhìn ngắm cô.
Anh chỉ là bạn trai cũ của cô, một người bạn trai cũ đã bị cô đá văng đi không thương tiếc.
"Ưm... Arthur..." Kiều An vô thức lẩm bẩm một câu đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng người đàn ông.
Anh chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa, mà tiếp tục nụ hôn chẳng hề có chút tư cách nào này.
Anh khao khát cô như mạng sống của mình vậy.
Đầu ngón tay cái thô ráp của người đàn ông mơn trớn mạnh mẽ lên bờ môi mềm mại của Kiều An. Arthur ghé sát tai Kiều An rồi khẽ dỗ dành: "Bảo bối ơi, hãy mở miệng ra đi em."
Bờ môi đã bị hôn đến mức căng mọng lấp lánh khẽ mở ra và phả ra những hơi thở nóng hổi và nồng nàn. Hai người quá đỗi hòa hợp với nhau, bất kể về mặt tâm lý hay sinh lý. Đối với tất cả những gì thuộc về anh, cô không hề bài xích, mà trái lại chỉ có một sự khao khát mãnh liệt mà thôi.
"Arthur..."
Kiều An không hề tỉnh giấc, mà trong giấc mơ cô đang nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người đàn ông.
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau thức dậy.
Chín giờ sáng chuyện bình thường với Kiều An nhưng đối với Arthur đã quá muộn rồi.
Kiều An dĩ nhiên không hề hay biết rằng Arthur thực ra đã tỉnh dậy từ sớm. Đêm qua, anh đã ôm cô ngủ suốt cả đêm. Lúc sáu giờ sáng, anh đã tỉnh dậy và hôn cô một lát rồi mới buông cô ra.
Cô chỉ biết rằng lúc mình tỉnh dậy thì đang nằm quay lưng lại với Arthur. Trông hai người cứ như một cặp vợ chồng kết hôn mười năm và đã hết tình cảm, nhưng chưa ly hôn nên vẫn phải nằm chung một giường vậy.
Dùng từ gì để diễn tả nhỉ? Chính là đồng sàng dị mộng đấy.
Buổi chiều Arthur có buổi tập của đội nên Kiều An dĩ nhiên không tiện làm phiền. Vốn dĩ, giữa những người cũ với nhau, nếu không phải vì ký túc xá của cô không ở được thì đã chẳng có chuyện này xảy ra rồi.
Buổi sáng, sau khi hai người ăn sáng ở ký túc xá xong, Kiều An chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô dĩ nhiên là phải thay bộ quần áo của Arthur ra.
"Anh ra ngoài một chút đi để em thay đồ."
Arthur liếc nhìn cô một cái.
"Có chỗ nào trên cơ thể em mà anh chưa được xem đâu chứ?"
Thế nhưng anh vẫn cầm điện thoại đi ra phòng khách.
Bộ quần áo Kiều An mặc đi bar chẳng biết từ lúc nào đã bị dính rượu và để lại hai vết ố đậm màu trên áo. Chẳng trách tối qua cô cảm thấy tóc mình có chút bết dính, nếu không cô cũng chẳng muốn gội đầu ở ký túc xá của Arthur làm gì.
Chẳng còn cách nào khác nên cô đành phải mặc lại chiếc T-shirt mà anh cho mượn.
Chiếc T-shirt mặc lên người rất rộng nên nhìn qua cũng biết ngay đó là đồ của bạn trai rồi, Kiều An đi suốt dọc đường và nhận lại không ít ánh nhìn tò mò.
Thế nhưng dù có biết đó là đồ của bạn trai đi nữa thì cũng...
"Cô ấy chính là bạn gái cũ của Arthur đấy."
Đúng rồi, sau đêm qua thì chắc chắn nhiều người đã biết cô là bạn gái cũ của Arthur rồi, mà chiếc T-shirt này chính là của Arthur.
Kiều An chạy về ký túc xá thì thấy Eleanor đã quay lại từ sớm rồi. Thấy Kiều An về, cô nàng chào cô một tiếng.
Sẵn tiện cô nàng cũng báo cho cô một tin mừng.
Lúc nãy, khi Kiều An chưa về cặp đôi nhỏ ở tầng trên đã xuống bảo với họ rằng thợ sửa chữa đã đến sửa từ sớm vì họ đã trả thêm phí yêu cầu sửa gấp.
Eleanor bảo: "Họ còn nhấn mạnh rằng không phải vì chị là bạn gái cũ của Arthur đâu, mà chỉ là không muốn gây rắc rối cho chúng ta thôi."
"..."
Kiều An không biết phải nói gì nên chỉ đành cười khổ một tiếng.
Thế nhưng sau nụ cười khổ đó, cô lại nhớ tới cái vẻ mặt hồi xưa của Chu Minh khi nghe cô bảo muốn vờ như không quen biết Arthur ở trường.
[Con điên thật rồi.]
Chu Minh không nói ra lời đó nhưng ánh mắt ông nhìn cô y như vậy đấy.
Đáng tiếc là cô chẳng biết gì cả mà đã vội vàng rũ bỏ những mối quan hệ mà người khác có cầu cũng chẳng được.
Đồng thời, Kiều An cũng nhớ tới một câu nói khác của Chu Minh. Lúc đó, Chu Minh rất muốn đi xem Arthur thi đấu nhưng cô lại chẳng mấy mặn mà.
"Ngày nào chị cũng chạm mặt Arthur nên làm sao chị hiểu được nỗi khổ của những người hâm mộ như bố cơ chứ?"
Chu Minh bảo: "Đợi sau này khi con muốn gặp thằng bé mà chẳng thể gặp được thì con sẽ hiểu thôi."
Sau này, cô đã thực sự thấm thía điều đó.
Cái cảm giác muốn gặp một người nhưng lại không thể gặp đau đớn đến nhường nào.
Thứ hai đi học, những ánh mắt tò mò bàn tán quanh Kiều An vẫn chẳng hề có dấu hiệu giảm bớt.
Đồng thời kéo theo đó là những lời chào hỏi đầy nhiệt tình. Mỗi người lướt qua cô đều tỏ ra như bạn thân hào hứng chào hỏi.
Trưa thứ hai trên đường đến nhà ăn Kiều An không nhịn được mà hỏi Gina.
"Bọn họ đều biết tớ là bạn gái cũ của Arthur rồi đúng không?"
Chẳng lẽ lúc đồn đại họ đã bỏ quên mất từ "ex" (*) rồi sao?
(*) ex trong ex-girlfriend, là bạn gái cũ
"Cậu người bạn gái cũ duy nhất của Arthur đấy." Gina nhấn mạnh: "Cậu biết từ 'duy nhất' đối với một cầu thủ bóng bầu dục đáng quý đến nhường nào không?"
"Ừm, hửm." Kiều An gật đầu, đúng là vậy thật.
Ăn trưa xong thì Kiều An và Gina cùng đi đến quán cà phê. Thứ hai là ngày mệt mỏi nhất trong cả tuần.
Đi ngang qua đài phun nước ở quảng trường trung tâm, cô thấy đội bóng đang ghi hình phim quảng bá cho trận đại chiến bóng bầu dục Homecoming trên bãi cỏ. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng nên quy mô hoành tráng hơn hẳn mọi khi.
Kiều An nhìn Arthur đang mặc bộ đồng phục thi đấu trên bãi cỏ mà chẳng thể dời mắt nổi.
Đột nhiên đạo diễn hô cut khiến toàn bộ đoàn phim có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi và điều chỉnh. Gina tranh thủ cơ hội gọi tên Tommy, rồi hai người vẫy tay chào nhau.
"Kiều An, Tommy mặc bộ đồng phục mới trông đẹp trai quá đi mất ~"
Gina quay sang nhìn cô bạn thân suốt dọc đường chẳng nói lời nào. Lúc này, cô nàng mới nhận ra ánh mắt của Kiều An vẫn luôn dừng lại trên bãi cỏ. Chỉ là đối tượng mà cô nhìn không giống với cô ấy, mà lại giống hệt với đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt kia.
Là Arthur Filler.
Khác biệt ở chỗ, chàng cầu thủ nổi tiếng nhất kia lại chẳng hề đáp lại những ánh mắt của đám đông xung quanh.
Anh nhìn chằm chằm vào Kiều An, thậm chí vì sợ không nhìn rõ nên người đàn ông dứt khoát tháo luôn mũ bảo hộ ra. Mái tóc vàng óng của anh rực sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Bốn mắt nhìn nhau khiến cả khuôn viên trường rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ánh mắt quấn quýt lấy nhau đến mức tưởng như có thể kéo ra thành những sợi tơ được vậy.
Gina sững sờ.
[Cái này... mà gọi là không thích sao? Nếu cái này mà gọi là không thích thì chẳng lẽ mình và Tommy là kẻ thù của nhau hay sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co