Chương 68
[Chàng trai nước ngoài cao lớn vạm vỡ với mái tóc vàng rực trước mặt lại là bạn trai của con gái bà sao?!]
Kiều Cầm bị dọa cho giật mình.
Đừng nói là quen bạn trai người nước ngoài, thậm chí bà còn chưa từng nghe con gái nói rằng
mình có bạn trai ở Mỹ. Kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, Kiều An đều về Trung Quốc mà cũng
không hề nhắc tới một câu nào. Kiều Cầm sững lại một chút, ánh mắt đánh giá Arthur từ trên
xuống dưới.
Kiều An trước tiên dùng tiếng Trung giới thiệu với Kiều Cầm, sau đó lại chuyển sang tiếng
Anh giới thiệu với Arthur. Tuy anh có thể hiểu một chút tiếng Trung, nhưng do lần đầu gặp
mặt nên phần giới thiệu vẫn cần cẩn thận hơn.
Sau khi hai bên làm quen xong, Kiều An lắc lắc cánh tay Arthur: "Vậy sao tối nay anh lại tới
đây?"
"Đợi anh một chút." Arthur nói xong thì quay người đi về phía chiếc ghế dài trước ký túc xá,
anh có thứ muốn đưa cho Kiều An.
Kiều An nhìn theo hướng Arthur, mắt lập tức mở to và chạy nhanh tới giật lấy: "Cún con của
em!"
Bên trong là hai chú cún bông jellycat mà Arthur tặng cô vào mùa hè năm ngoái.
Đoạt lấy xong, một tay ôm chặt vào lòng, tay còn lại không ngừng đập vào lồng ngực rắn
chắc của người đàn ông.
Ai nhìn cũng phải nói một câu: [Thật là vô lý.]
Ngay cả Kiều Cầm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cũng nghĩ như vậy. Người ta có ý tốt
tặng quà mà con bé không thích hay không hài lòng thì cũng không thể đánh người ta.
Sao sang Mỹ rồi, tính khí lại bị chiều hư thế này, Kiều Cầm liếc nhìn Chu Minh kiểu: [Có
phải anh chiều nó không?]
Chu Minh nhận được ánh mắt của Kiều Cầm nhưng không nói gì.
Thế nhưng, sự tương tác giữa hai người lại khiến Kiều Cầm yên tâm hơn hẳn. Nhìn vóc dáng
cao lớn của Arthur, bà từng lo con gái sẽ bị bắt nạt. Dù sao thì cũng có sự chênh lệch thể hình
rõ ràng. Nếu xảy ra mâu thuẫn, người thiệt thòi chắc chắn là Kiều An.
Thế nhưng bây giờ xem ra con gái bà không bắt nạt người ta đã là tốt rồi.
Bên kia náo loạn một lúc, Kiều An và Arthur lại quay về trước mặt Chu Minh và Kiều Cầm.
Arthur chủ động đưa một túi giấy in logo đội Flash cho Chu Minh.
"Arthur đã chuẩn bị vé xem trận đấu trong ngày hội tựu trường và hai chiếc áo đấu cho mọi
người." Kiều An lên tiếng: "Đến lúc đó mọi người muốn tới thì tới, muốn đi chỗ khác cũng
được. Nhưng trận đấu thứ Bảy thì con nhất định phải đi, con phải ra đón anh ấy."
Chu Minh nhận lấy túi giấy, cúi đầu nhìn một cái và nói rằng mình đã có áo đấu của đội Flash
rồi.
Arthur nói: "Áo đấu năm nay đã thay đổi kiểu dáng."
Chu Minh gật đầu, ngón tay chai sạn siết chặt túi giấy. Việc ở chung với Arthur khó tránh
khỏi có chút lúng túng, nhưng lại cảm thấy có gì đó không giống trước.
[Ví dụ như trước đây Arthur có tặng ông vé và áo đấu không?]
[Có, nhưng có chu toàn đến vậy không?]
Mang theo nghi hoặc, Chu Minh đi theo Kiều An vào ký túc xá.
Lúc lên lầu, nghe thấy Kiều Cầm nói với Kiều An.
"Không hổ là con gái của mẹ, gu giống mẹ y như đúc. Ba con hồi trẻ cũng đẹp trai lắm."
Kiều Cầm rất hài lòng với ký túc xá của Kiều An. Có phòng riêng đã là rất tốt rồi, trong
phòng còn có tủ lạnh, lại có một phòng khách nhỏ. Kiều Cầm vừa nhìn vừa gật đầu.
Kiều An lấy hai con thú bông ra, vừa định đặt lên đầu giường, lại cầm lên ôm vào lòng quay
sang nói với Kiều Cầm: "Thật ra bạn trai con Arthur, chính là con của..."
Chu Minh tiếp lời: "Arthur là con trai của Susan."
Nói xong câu này, Kiều Cầm không gật đầu nữa, trầm ngâm hai phút, hỏi: "Nó có bắt nạt con
không?"
"Không ạ." Kiều An không hiểu: "Sao anh ấy lại bắt nạt con?"
Sự lo lắng của Kiều Cầm cũng có cơ sở. Dù sao lúc ở trong nước, con gái chưa từng biểu
hiện có bạn trai. Kết quả vừa sang Mỹ, lại nghe nói nó yêu 'anh trai' từng sống chung.
Vậy nếu thật sự thích nhau, sao trước đó không có chút dấu hiệu nào?
Kiều Cầm: "Vậy con thật sự thích nó, không phải bị nó ép buộc chứ?"
"Đương nhiên rồi! Con rất thích Arthur!"
Sắc mặt Kiều Cầm căng thẳng và nghiêm túc như bắt đầu mở một cuộc họp gia đình tạm thời
trong phòng khách: "Chu Minh, anh hiểu rõ hơn. Anh nói suy nghĩ của anh xem."
"Arthur là người rất tốt, rất có năng lực. Quan trọng là nó đối xử với Kiều Kiều cực kỳ tốt."
Chu Minh nói: "Anh đều nhìn thấy hết."
Có sự đảm bảo của Chu Minh, Kiều Cầm xem như yên tâm được một nửa. Dù sao, tình yêu
thương Chu Minh dành cho Kiều An cũng không ít hơn bà chút nào.
"Mẹ, chiều mai con không có tiết, con dẫn mẹ đi chơi." Kiều An nhân cơ hội chuyển đề tài.
"Ba con nói sẽ đưa mẹ đi một công viên gì đó." Kiều Cầm không nhớ nổi tên tiếng nước
ngoài: "Vậy ngày mai con đi cùng chúng ta."
"Ba?" Kiều An nhìn Chu Minh: "Ba không phải đi làm sao?"
"Ba xin nghỉ một tuần." Chu Minh nói.
Kiều An có chút ngạc nhiên. Năm ngoái, cô tới đây kỳ nghỉ hè, ba cô vẫn bận công việc mà. Sao mẹ cô vừa tới...
Kiều An không nhịn được bật cười, trong lòng dâng lên một chút mong đợi, nhưng lại lý trí
phân tích. Tình huống của cô và mẹ không giống nhau.
Cô biết nói tiếng Anh và có thể giao tiếp trôi chảy. Hơn nữa, khi đó Arthur còn ở nhà nên cũng có thể 'chăm sóc' cô. Thế nhưng mẹ cô hoàn toàn không biết tiếng Anh, cũng không biết lái xe, nếu không có người đi cùng thì gần như không làm được việc gì.
Buổi tối, Kiều An từ phòng tắm đi ra, trong điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc của Arthur.
Arthur: "Ba mẹ em về rồi sao?"
Arthur: "Mẹ em có đánh giá gì về anh không? Có chỗ nào không hài lòng không?"
Kiều An: "Anh căng thẳng vậy à?"
Kiều An: "Mới nhìn một lần sao biết được. Nói chung thì điểm ngoại hình khá cao, còn lại thì
tiếp tục cố gắng đi~"
Chiều thứ Ba, Chu Minh lái xe đưa Kiều Cầm và Kiều An đi dạo nửa thành phố.
Trong xe, Kiều Cầm ngồi ghế phụ quay đầu nhìn Kiều An.
"Thật tốt, không ngờ còn có thể ngồi xe để ba con lái đi dạo."
Dù Chu Minh là tài xế, nhưng sau khi Kiều Cầm đến Mỹ thì đây là lần đầu tiên cô ngồi xe do Chu Minh lái.
Khi Kiều An còn nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình rất kém, Chu Minh biết lái xe nhưng nhà
không đủ khả năng mua xe. Sau đó Chu Minh được Dương Lập Hải giúp đỡ sang Mỹ làm việc và xa cách Kiều Cầm thì kinh tế gia đình mới dần khá lên, nhưng quan hệ lại trở nên xa cách.
Niềm vui đơn giản như cả gia đình cùng lái xe đi chơi thì họ phải mất hơn mười năm mới thực hiện được.
Buổi tối, cả nhà trở về căn hộ của Chu Minh, Kiều Cầm muốn tự tay nấu ăn cho Kiều An.
Tối qua biết Kiều An chiều nay không có tiết nên sáng nay Kiều Cầm đã bảo Chu Minh đưa đi siêu thị mua đồ. Đi một chuyến, chạy hai siêu thị và trực tiếp nhét đầy tủ lạnh.
Khác với Chu Minh thích mua đồ đông lạnh tiện lợi, lần này trong tủ lạnh toàn là rau củ và
thịt tươi.
Ăn xong bữa tối, Kiều An ngồi trên sofa xem TV, còn Chu Minh ngồi bên cạnh phân loại thư từ, để xem cái nào là hóa đơn, cái nào là quảng cáo. Kiều Cầm cắt một đĩa trái cây đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Chu Minh.
"Con gái, xem có chương trình tiếng Trung không?"
"Con không biết, để con tìm thử." Kiều An rất ít xem TV, có gì muốn xem đều mở máy tính
tìm.
"Chu Minh, anh biết không?" Kiều Cầm hỏi.
"Bình thường anh ở ngoài đường quá nhiều, không xem TV." Chu Minh nói: "Về nhà cũng
chỉ mở cho có tiếng cho đỡ vắng."
Chỉ cần có âm thanh là được, tiếng Trung hay tiếng Anh đều không quan trọng, ông đều nghe
hiểu.
Kiều An chuyển hơn chục kênh nhưng vẫn không tìm được: "Có thì chắc cũng là tin tức. Hay là xem cái này đi, chương trình giải trí kiểu cả gia đình lên trả lời câu hỏi. Khá thú vị."
Chu Minh ngồi giữa vợ và con gái, cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai ông như một làn
gió ấm thổi qua tim.
Bao năm phiêu bạt nơi xứ người, đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được cảm giác gia đình
nơi đất khách.
Thậm chí không phải là cảnh náo nhiệt ồn ào gì, chỉ là một buổi tối ấm áp, cả nhà
cùng bàn xem nên xem chương trình gì.
Buổi tối, Arthur tới dưới lầu đón người.
Kiều An xuống lầu, nhìn thấy người đàn ông tựa vào cửa xe thì lập tức chạy tới ôm lấy anh.
"Sao hôm nay em vui vậy?" Arthur cúi đầu nhìn bạn gái đang cười rạng rỡ, bị nụ cười của cô
lây nhiễm nên không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô.
"Em cũng không biết, chỉ thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc." Kiều An vùi đầu vào
ngực Arthur làm nũng.
"Vậy để anh hôn thêm cái nữa."
Arthur nâng cằm Kiều An lên, vừa định chạm môi và nếm chút vị ngọt của táo trong miệng cô thì đã bị cô tránh đi.
"Không được."
Kiều An che miệng và tránh né Arthur: "Ba mẹ em ở trên lầu sẽ nhìn thấy."
Căn hộ nhỏ Chu Minh thuê không có ban công, từ cửa sổ phòng khách nhìn xuống chính là bãi đỗ xe. Cô không thể chắc Kiều Cầm hoặc Chu Minh có tò mò nhìn xuống hay không.
Cô không tiện thân mật với Arthur trước mặt ba mẹ.
Dù Arthur có muốn thân mật thế nào thì cũng chỉ đành lịch sự buông Kiều An ra và giúp
cô mở cửa ghế phụ. Dù thứ anh thật sự muốn làm là ép cô vào cửa xe mà hôn.
Thế nhưng ai bảo điểm thể hiện trước mặt bố mẹ Kiều An của anh vẫn ở mức cần cố gắng chứ.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước ký túc xá của Arthur.
Kiều An nhìn những sinh viên đi ngang qua cửa sổ, trong đó không ít là cầu thủ trong đội.
Mặt cô đỏ lên, nắm chặt dây an toàn, không buông, cũng không xuống xe. Cô sẽ không bị anh dụ lên lầu, không ý cô là sẽ không bị anh lừa lên.
"Arthur, sáng mai..."
Ngày mai là thứ Tư, sáng mai cô không có tiết! Cô phải đi học, còn phải đi thư viện,
còn rất nhiều tài liệu phải xem và bài tập phải làm.
Arthur nhìn cô một cái, chỉ nói: "Xuống xe."
Kiều An vẫn không động đậy, nhưng hai má càng lúc càng nóng.
Arthur đứng ngoài cửa xe, cánh tay lười biếng đặt trên nóc xe, cúi người nhìn vào trong và mỉm cười với Kiều An đang căng cứng người ở ghế phụ: "Anh đi bộ đưa em về."
"Đi bộ? Sao không lái xe đưa thẳng em tới dưới lầu?" Kiều An hỏi.
"Ở bên em chưa đủ." Arthur nói xong, rồi trực tiếp đóng cửa xe.
Kiều An nhắm mắt, trong lòng tràn ngập ngọt ngào và tháo dây an toàn. Anh ngại cái gì chứ? Người nên ngại là cô mới đúng. Cô còn tưởng anh sẽ kéo cô về phòng mình.
Đêm có chút lạnh, nhưng vừa xuống xe đã có một vòng tay mạnh mẽ ấm áp chờ cô.
Mái tóc dài đen buông trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cả người trông thanh thuần
dịu dàng. Cô không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc chiếc hoodie đơn giản của trường nên quần áo hơi rộng.
Rất xinh đẹp, nhưng kiểu ăn mặc kín đáo này trong trường sẽ không thu hút quá nhiều ánh
nhìn.
Thế nhưng có một bạn trai là quarterback thì lại khác.
Kiều An được Arthur ôm trong lòng. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt eo cô như một món 'phụ kiện' nổi bật và khoa trương. Toàn DM chỉ có một và đã bị cô độc chiếm.
Từ ký túc xá của anh đến ký túc xá của cô, không đi qua thư viện thì cũng đi qua nhà ăn, ánh
mắt nhìn về phía họ không hề ít.
Mới công khai yêu chưa được mấy ngày, Kiều An vẫn chưa quen cảm giác bị mọi người chú
ý như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Arthur, phát hiện dù bao nhiêu người qua lại nhìn họ thì người
đàn ông vẫn bình tĩnh như thường ngày.
"Anh đừng ôm em chặt như vậy, Arthur." Kiều An nhỏ giọng nói.
"Tại sao?" Arthur cúi đầu nhìn cô một cái, khóe môi cong lên: "Cứ để họ ghen tị với anh."
Ai ghen tị với anh chứ? Cẳng phải mọi người đều đang ghen tị với cô sao? Ghen tị vì cô hẹn hò với chàng trai đẹp trai nhất và nổi tiếng nhất trường.
Cuối cùng cũng đến dưới ký túc xá, Kiều An lập tức tách khỏi người đàn ông. Tiếc là cô buông cũng vô ích, phải là cánh tay ôm cô chịu buông mới được.
Nhưng anh có chịu không?
Arthur hạ đôi mắt xanh thẳm nhìn Kiều An và không nói gì.
Kiều An cũng hiểu, nhón chân: "Vậy anh cúi xuống một chút."
Arthur cúi đầu, Kiều An chu môi hôn lên. Rất nhanh cô đã bị chiếm thế chủ động, lưng bị anh ôm và kéo cô vào lòng. Đầu lưỡi của anh cạy mở hàm răng cô mà tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi cô bắt đầu dây dưa.
"Ưm!"
Dù đã nghĩ nụ hôn này sẽ không kết thúc đơn giản, nhưng không ngờ anh lại hôn sâu đến vậy.
Kiều An thường thấy các cặp đôi hôn nhau trong khuôn viên trường như là ở bãi cỏ trước đội Flash để quay quảng cáo. Tháng trước, thời tiết đẹp nên rất nhiều người tới đó đọc sách, học tập, cũng có người ngồi ngẩn ngơ giết thời gian, đương nhiên cũng có các cặp đôi đến hẹn hò.
Hình ảnh cô gái nằm trên đùi chàng trai, rồi chàng trai cúi xuống hôn cô khiến Kiều An nhớ tới lúc còn sống ở nhà Susan, Arthur rất thích bế cô lên giường hôn.
Màn dạo đầu của anh luôn đủ quấn quýt và dịu dàng khiến cô ướt đẫm. Có khi Chu Minh và
Susan còn chưa ngủ, Kiều An vừa bị anh đè dưới thân hôn, vừa nghe tiếng bước chân hoặc
tiếng nói chuyện của họ dưới lầu.
Một mặt tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu, một mặt đấu lại cảm giác tội lỗi trong lòng.
Vô cùng kích thích.
Bên tai vang lên tiếng ai đó nói "hot" gì đó "kiss", đầu óc Kiều An choáng váng và rời khỏi
vòng tay Arthur.
"Kiều An."
Vừa quẹt thẻ vào ký túc xá thì có người gọi cô lại, là Cao Tâm Nhiên đang thảo luận bài nhóm ở sảnh.
"Chào." Kiều An vẫy tay với cô: "Mọi người thảo luận xong rồi à?"
"Ừ."
Hai người cùng đi tới trước thang máy.
Mặt Cao Tâm Nhiên đỏ bừng, nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của Kiều An mà không nói gì.
Thang máy đến rất nhanh, hai người trò chuyện vài câu, Kiều An xuống ở tầng hai, Cao Tâm
Nhiên không nhịn được gọi lại.
"Kiều An, bạn trai cậu hôn cậu thật quyến rũ quá!"
Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến cô khô cả cổ, toàn thân nóng lên.
Ban đầu mọi người đang nghiêm túc thảo luận bài thuyết trình nhóm, đột nhiên có người nói
ngoài kia có cảnh hay nên nhìn ra thì thấy một người đàn ông cao lớn ôm một cô gái tóc đen.
Cánh tay trắng mảnh của cô gái chống trước ngực người đàn ông, nhưng không thể phủ nhận
việc cô bị hôn đến mức ngửa đầu ra sau mà đón nhận, chỉ sợ đã mềm nhũn cả người, không
còn sức.
Giống như Kiều An, Cao Tâm Nhiên cũng từng thấy vô số cảnh thân mật trong trường,
nhưng đây là lần đầu khiến tim cô đập nhanh.
Sự chênh lệch thể hình giữa hai người rất đã mắt, rồi thêm cả sự khác biệt màu da càng khiến
điểm cộng tăng lên. Sự chủ động không kìm được của người đàn ông, và sự chống cự vừa ngại ngùng vừa không thể thoát khỏi niềm vui mong manh của cô gái càng khiến nụ hôn này tràn đầy ám muội.
Kiều An xấu hổ không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại nói vừa rồi họ chỉ hôn qua loa thôi sao? Thật sự chỉ là hôn qua loa...
Cao Tâm Nhiên vội nói: "Tớ là đang khen hai người! Hai người còn đáng 'đẩy thuyền' hơn
cả cp của tớ!"
Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao các cô gái Mỹ lại thích đẩy thuyền cp đến vậy. Nếu ngày nào
cũng có cảnh hôn như thế này, cô sẽ là người đầu tiên xông lên.
...
Thứ Bảy, diễn ra trận bóng bầu dục trong dịp lễ hội trở lại trường.
Chu Minh dẫn Kiều Cầm cùng nhau tới đó.
Kiều Cầm không hiểu bóng bầu dục. Thậm chí, bà còn chưa từng xem phim Mỹ nên hoàn toàn không biết môn này được yêu thích thế nào ở Mỹ, còn tưởng đây là môn ít người chơi, kiểu như bóng rổ bóng đá mới là môn thể thao chính.
Vì vậy, khi cô theo Chu Minh xuống xe chuẩn bị vào sân thì cả người cứng đờ.
"Chu Minh, bạn trai của Kiều Kiều có ra sân không?" Kiều Cầm đi theo sau Chu Minh, sợ bị
những người đàn ông to lớn kia va phải.
Dù Kiều An đã giới thiệu Arthur là quarterback, nhưng cô quên giải thích quarterback là gì.
Kiều Cầm còn tưởng phía trước anh còn ba người, họ không chơi nữa mới đến lượt anh.
Vì vậy khi hai người tìm được chỗ ngồi, sau khi Chu Minh nghiêm túc giải thích quy tắc cơ
bản của bóng bầu dục thì Kiều Cầm có cái nhìn mới về Arthur.
"Hóa ra nó giỏi đến vậy sao?" Kiều Cầm hỏi: "Vậy nó có trăng hoa không? Mẹ không có ý
kiến gì về người Mỹ, chỉ sợ ở phương diện này họ yêu ai cũng được."
Chu Minh lắc đầu: "Kiều Kiều của chúng ta là bạn gái đầu tiên của nó."
Kiều Cầm: "Thật sao?"
Chu Minh: "Thật!"
Cuộc đối thoại dừng lại ở đây vì pháo hiệu bắn lên trời, sau đó là tiếng reo hò vang dội khiến họ khó nghe rõ nhau.
Buổi sáng, Kiều An dẫn Chu Minh và Kiều Cầm đi tham quan trường khác với thứ Hai, hôm
nay trường được trang trí rất nhiều cho ngày hội.
Trong lúc đi, không ít người chào Kiều An, nhờ cô cổ vũ Arthur.
Ăn trưa sớm, chưa tới mười hai giờ, Kiều An đã tới đội chuẩn bị.
Đây là trận ngày hội cuối cùng của Arthur, cô sẽ đại diện người thân ra sân đón anh và tặng
hoa.
Trước đây Kiều An đều ngồi trên khán đài đợi cầu thủ ra sân. Lần đầu tiên, khi nhạc xuất trận
vang lên, cô cùng Susan, Andrew, Janet và Blake đứng chờ phía sau.
Nghe phát thanh viên liên tục đọc tên cầu thủ, càng gần đến Arthur thì Kiều An càng căng thẳng. Cô cố gắng hít thở sâu để giảm bớt căng thẳng nhưng không hiệu quả.
Janet đứng bên cạnh vỗ vai cô.
"Chị đang sợ à?"
Susan cũng nhận ra Kiều An căng thẳng nên tiến tới ôm cô.
"Đừng lo, Kiều An, người chị phải đối diện không phải khán giả, họ không quan trọng. Họ
đến là vì Arthur, và để đón anh ấy."
Trong khoảnh khắc, lòng Kiều An bình tĩnh hơn nhiều.
"Arthur thấy chị sẽ rất vui." Janet cũng ôm lấy cô: "Dù sao cũng vui hơn năm ngoái thấy
em."
Kiều An lần đầu bước vào sân trước trận đấu. Ánh đèn chói lóa, tiếng hò reo dữ dội, dưới ánh
nhìn của hàng vạn người, khiến cô có chút tay chân lóng ngóng, bước đi không tự nhiên. Tuy cô không phải nhân vật chính hôm nay, nhưng vẫn có áp lực.
Vậy còn Arthur?
Anh là quarterback xuất phát của đội Flash, là tâm điểm của toàn sân, việc anh phải làm
không chỉ là đi một vòng rồi rời sân, mà là dưới áp lực khổng lồ này giành chiến thắng.
Thậm chí áp lực lớn với người thường, với anh chỉ là tiếng nhạc nền, áp lực thật sự của anh khi đối mặt hàng phòng thủ đối phương là mỗi lần đều phải đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
Không được sai, không được mắc lỗi.
Vì từng động tác nhỏ của anh đều bị hàng vạn người quan sát.
Không ai dùng tiêu chuẩn khắt khe như vậy với quarterback khác. Vì họ không phải Arthur,
họ có sai số.
Còn anh thì không.
Cô không dám tưởng tượng áp lực đó đáng sợ đến mức nào.
Nhưng suốt bốn năm, thậm chí lâu hơn thìanh vẫn làm rất tốt. Không phải cố gắng gượng, mà là làm rất tốt.
Mắt Kiều An đỏ hoe, bạn trai của cô thật sự rất giỏi.
Lối ra mở ra, Arthur xuất hiện trong bộ áo trắng.
Kiều An ôm hoa đứng trên sân nhìn anh.
Sự xuất hiện của Arthur khiến khán đài bùng nổ lần nữa, nhưng tai Kiều An lại như không
nghe thấy gì.
Cô chỉ nghe thấy nhịp tim mình.
Khi Arthur chạy về phía cô ôm lấy cô thì tim chạm tim, cô cũng nghe thấy nhịp tim của anh.
Cô muốn nói: [Cảm ơn vì anh đã xuất hiện.]
Chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh nói.
"Kiều An, cảm ơn em đã xuất hiện. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co