Truyen3h.Co

TDTD

Chương 69

t1skt9


So với trận ác chiến tuần trước khiến Arthur gần như kiệt sức thì trận đấu trong lễ hội tựu trường lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Để đảm bảo chiến thắng, cũng để không làm mọi người mất hứng, tuần này đội bóng không sắp xếp thi đấu với những đội quá mạnh ngay trên sân nhà. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những trường hợp tự tin thái quá rồi lật xe.

Tuy nhiên, Arthur và các thành viên khác của đội Flash tuyệt đối sẽ không để chuyện thua vì

khinh địch và rồi trở thành trò cười.

Trận đấu diễn ra vô cùng suôn sẻ, giống như một màn trình diễn mãn nhãn do cả đội cùng

nhau dâng lên.

Mười phút trước khi kết thúc, Kiều An tìm Hayden để xuống lối đi trong đường hầm của cầu

thủ để đón và chúc mừng Arthur giành chiến thắng. Hôm nay anh lại một lần nữa chinh phục

toàn bộ khán giả.

Thế nhưng vừa mở lời thì cô đã bị Hayden ngăn lại và dặn cô đừng vội rời đi.

Kiều An có chút tiếc nuối và ngồi lại khu VIP để chờ trận đấu kết thúc. Đang định đứng dậy

rời đi thì thấy Arthur trực tiếp đi về phía cô.

Người đàn ông mặc áo số 7 có dáng người cao lớn vạm vỡ. Anh tháo mũ bảo hộ để lộ ra

gương mặt điển trai mê hoặc. Mái tóc vàng ngắn rực rỡ đầy kiêu ngạo. Trên chiếc áo thi đấu

trắng còn dính chút bùn đất. Mọi người vừa mới chứng kiến cảnh một mình anh đối đầu với

ba người. Phong thái phóng khoáng và ngạo nghễ ấy không ai sánh bằng.

Anh hoàn toàn không để ý ánh mắt của phần lớn khán giả đang dõi theo mình. Anh trực tiếp

bước tới khán đài và đưa tay về phía cô gái trên khu VIP.

"Kiều An. Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Dù khán đài có chút cao, nhưng Kiều An không hề do dự, bởi cô biết anh nói được là làm

được.

Vừa nhảy vào vòng tay của anh thì nụ hôn mãnh liệt đã lập tức nuốt trọn cô. Tiếng reo hò và

huýt sáo vang lên phía sau khiến Kiều An khẽ cười. Trái tim cô bỗng trở nên bình yên lạ

thường. Cô nhắm mắt và chuyên tâm đáp lại nụ hôn của anh.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần nên cô mở mắt, nụ hôn bị gián đoạn.

"Đồng đội của anh đang đợi để ăn mừng cùng anh đấy, Arthur."

"Anh chỉ cần em."

Thì ra, không cần cô chờ đợi, người yêu cô sẽ tự khắc tìm đến cô.

...

Sau khi đưa Arthur về phòng thay đồ nghỉ ngơi, Kiều An rời sân vận động và đến bãi đỗ xe

để gặp Chu Minh và mọi người.

"Vĩ Lãng."

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh bố mẹ nên cô chủ động chào.

Buổi sáng đưa mẹ và Chu Minh đi tham quan trường, cô đã biết mẹ mình muốn mời bố mẹ

Vĩ Lãng một bữa để cảm ơn họ vì đã giúp đỡ trên đường đi.

Vì vậy thấy cả gia đình họ ở đây, cô không hề bất ngờ.

Kiều An bước tới khoác tay mẹ, lễ phép chào hỏi: "Chào chú, chào cô, cháu là Chu Kiều

An."

Gia đình Vĩ Lãng không xem trận bóng. Một là không hứng thú, hai là không hiểu, ba là

không mua nổi vé.

Ngoài Vĩ Lãng, hai vợ chồng không hề biết cô là bạn gái của cầu thủ nổi bật nhất trận hôm

nay. Trong mắt họ, cô chỉ là một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ, lễ phép, ngoan ngoãn ấn tượng đầu

cực kỳ tốt.

Thực ra ban đầu, Kiều Cầm cũng nhìn Vĩ Lãng như vậy.

Thế nhưng sau khi gặp Arthur và biết con gái đã có bạn trai, lại thêm màn thể hiện chói sáng

của anh trên sân hôm nay. Giờ Arthur đã được tròn 100 điểm trong lòng bà.

"Cháu và Vĩ Lãng thân lắm à?"

"Xinh thế này chắc nhiều người theo đuổi nhỉ, có bạn trai chưa?"

Kiều An vừa gật đầu thì Kiều Cầm đã vội vàng nói: "Có rồi, con bé nhà tôi có bạn trai là cầu

thủ chơi bóng."

Thế là bữa tối quay về đúng ý nghĩa ban đầu chỉ đơn thuần là cảm ơn.

Bên kia, Arthur ăn tối cùng Susan và mọi người.

Món tráng miệng sắp kết thúc, anh bất ngờ nhìn lên hỏi cô gái vừa ăn tart chanh xong lại gọi

thêm bánh cheesecake chanh nhẹ:

"Janet, bánh đó ngon không?"

"Ngon lắm." Janet gật đầu: "Nếu không no, em còn ăn thêm được cái nữa."

Arthur lập tức gọi phục vụ gói một phần.

Lúc ra về, Janet tự nhiên đưa tay: "Đưa em đi."

Arthur nhìn cô một cái nhưng không động.

Janet ngạc nhiên: "Không phải mua cho em ăn khuya à?"

Blake quay đầu cô lại: "Cái đó là mang cho bạn gái anh ấy?"

"Nhưng Kiều An đang ở với gia đình mà?" Janet vẫn chưa bỏ cuộc: "Để qua đêm trong tủ

lạnh là không ngon nữa đâu."

Biết là bánh của Kiền An nên Janet cũng thực sự quan tâm.

Arthur đáp: "Bây giờ anh đi đón và đưa cô ấy tới tiệc của đội."

"Vậy em cũng đi!"

Arthur nói: "Tùy em."

Hai nhà hàng một Trung, một Pháp đều gần trường đại học DM.

Chưa đầy năm phút, Arthur đã đến nơi, vừa lúc thấy hai gia đình đứng trước cửa tạm biệt.

Vĩ Lãng?

Sao lại là cậu ta nữa?

Arthur khẽ hừ một tiếng. Không sao, anh sẽ không ghen linh tinh nữa, Kiều An là bạn gái của

anh.

Chiếc SUV màu đen đậu bên vệ đường và chờ đợi trong im lặng.

Kiều An nhìn chàng trai trước mặt có vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa chân thành. Tối hôm đó

ở ký túc xá, Vĩ Lãng chẳng nói gì cả, ít nhất thì cậu ta cũng không thổ lộ tình cảm của mình

một cách rõ ràng. Trong lúc vội vàng, cô đã buột miệng nói những câu như: [Cậu rất tốt,

nhưng chúng ta chỉ nên làm bạn thôi] và khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

"Vĩ Lãng, tớ xin lỗi về lần trước. Tớ nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều."

Vĩ Lãng mỉm cười lắc đầu, nhìn Kiều An: "Ý cậu là sao? Cậu không muốn làm bạn với tớ à?"

Kiều An ngạc nhiên: " Đương nhiên là không, tớ..."

"Chúng ta dĩ nhiên là bạn rồi, Kiều An."

Kiều An nhìn cậu mỉm cười và gật đầu.

Vừa ngồi lên xe, Kiều An thấy hộp bánh trên ghế phụ.

"Cái này mua cho em à?"

Người nào đó sắc mặt không tốt, chỉ nhắm mắt dựa ghế và không nói gì.

Cô tưởng anh mệt nên hỏi han vài câu. Sau đó lập tức hiểu ra, và bắt đầu giải thích chuyện ăn

tối cùng gia đình Vĩ Lãng.

"Giờ anh không ghen nữa chứ?"

Người đàn ông mở mắt, nhếch môi: "Anh ghen lúc nào?"

"Ừ, tốt nhất là không."

Cô lè lưỡi: "Không thì anh mang khuôn mặt thế này đến tiệc, người ta lại tưởng mình làm gì

sai, rồi tới tìm anh họp rút kinh nghiệm."

Nghe vậy Arthur bật cười và quay lại nhìn Kiều An:

"Họ không nghĩ vậy đâu. Vì họ biết chỉ cần có em ở đây thì anh sẽ không thật sự nổi giận."

Kiều An nhìn ra ngoài cửa sổ với khóe môi cong lên. Ngày nào cô cũng làm chuyên gia tâm

lý cho cầu thủ chủ chốt của đội thì đáng lẽ đội nên trả lương cho cô mới phải.

Bởi vì có lễ họp mặt cựu sinh viên nên nhiều cầu thủ đã tổ chức sum họp gia đình vào buổi

tối. Lúc đó vẫn chưa đến chín giờ, chỉ có hai phần ba số cầu thủ thường tham gia tích cực có

mặt tại quán bar. Tuy nhiên, không khí náo nhiệt vẫn không hề giảm sút, bởi bạn bè và bạn

học cũ của các cầu thủ đã lấp đầy quán bar.

Quán bar hôm nay vẫn đông nghịt.

Arthur ôm Kiều An bước vào, lập tức vang lên tiếng reo hò:

"Arthur đến rồi!"

Cô vô thức nép vào lòng anh. Anh lập tức dùng cả thân người che chắn cho cô, dẫn cô đến

giới thiệu với đội của mình. Do mọi người quá nhiệt tình nên Kiều An vô thức nép người vào

lồng ngực của Arthur để tránh. Người đàn ông cũng theo bản năng ôm lấy vai và che chắn

cho cô thẳng đến khi đến bàn của nhóm cầu thủ. Thế nhưng vẫn hờ nắm tay cô và giới

thiệu cô với đồng đội.

"Kiều An, bạn gái tôi."

Neil đứng dậy dẫn đầu vỗ tay chào Kiều An, đồng thời liếc nhìn người đàn ông đang có vẻ

mặt đầy kiêu ngạo.

Cuối cùng cũng đợi được ngày này nên xem anh vui mừng thế nào kìa.

Arthur kéo cô ngồi xuống vị trí trung tâm vẫn luôn để trống trước đó.

Janet chạy tới nhưng không còn chỗ, thế là Arthur trực tiếp bế Kiều An ngồi lên đùi mình.

Đùi anh khỏe nên ngồi cả đêm cũng không sao.

Mọi người tiếp tục trò chuyện, đề tài tự nhiên xoay quanh hai người. Kiều An lặng lẽ ăn bánh, mọi câu hỏi đều để Arthur trả lời.

Đột nhiên, anh nâng cô lên để điều chỉnh tư thế, rồi lại ôm cô ngồi xuống. Lần này ngồi ổn

định gần hơn.

Một mẩu vụn bánh màu vàng nhạt dính ở khóe miệng Kiều An, những sợi tóc đen của cô

buông xuống quá vai. Trước mặt mọi người, cô ngơ ngác khi người đàn ông nhấc bổng chân

cô lên khỏi mặt đất.

Đúng lúc mọi người nghĩ Arthur muốn Kiều An ngừng ngồi trên đùi mình và chuyển sang

chỗ khác thì người đàn ông không hề buông tay cô ra, mà cánh tay vạm vỡ của anh đặt cô

ngồi xuống.

Sự việc nhỏ này đã làm gián đoạn bài phát biểu của Neil. Tại bàn giữa, không ai nói gì, mọi

người đều im lặng như tự hỏi Arthur đang định làm gì.

Cuối cùng, chỉ thay đổi tư thế của cô ấy để cô ấy có thể ngồi ổn định hơn.

Không khí lập tức trở nên nóng nực và khó chịu.

Kiều An vô cùng xấu hổ trước những ánh nhìn mập mờ hoặc trêu chọc của mọi người. Tai cô

đỏ bừng lên nhưng không biết phải trốn đi đâu. Đột nhiên, người đàn ông nắm lấy cằm, xoay

đầu cô lại và liếm những vụn bánh bên miệng cô.

Rồi lại là thêm một nụ hôn nóng rực.

Anh vẫn giữ bình tĩnh khi hôn trước mặt tất cả khán giả và người hâm mộ, bởi vì khung cảnh

lúc đó thực sự khá hỗn loạn, cũng có nhiều cầu thủ khác cũng đang cố gắng ôm hoặc hôn bạn

gái của họ.

Thế nhưng vào lúc này, khi ở quá gần những người chơi khác, tim Kiều An đập thình thịch

như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

Khi Arthur hôn cô, anh kéo Kiều An vào lòng, vòng tay quanh eo đang mềm nhũn của cô và

nhẹ nhàng xoa bóp để giúp cô bình tĩnh lại.

Giọng anh khàn thấp: "Đừng để ý họ, nhìn anh."

Cô mở mắt, đối diện đôi mắt xanh chỉ chứa mình cô.

[Thật sự là lần đầu yêu sao? Sao lại biết cách đến vậy?]

"Thôi, đừng hỏi Arthur và Kiều An nữa, kẻo ai đó lại phấn khích quá mức rồi lại biến mất."

Neil vừa nói vừa cười.

Một lúc sau, người quản lý quán bar đến tìm Arthur và Dustin. Hai người liếc nhìn nhau rồi

nhanh chóng rời đi.

Cả hai đều là sinh viên năm cuối và chắc chắn sẽ gia nhập NFL năm sau, nhưng vẫn chưa rõ

họ sẽ thi đấu cho đội nào. Có thể ở tiểu bang của họ, hoặc có thể ở một đội khác trên khắp

nước Mỹ. Đó là lý do tại sao họ đang nghĩ đến việc bán quán bar.

Cả hai người đều không thiếu tiền, họ mở quán bar đơn giản chỉ để cung cấp cho đội một nơi

để giải trí an toàn và thư giãn sau những trận thắng. Sau khi thông báo bán quán, họ đã từ

chối nhiều người chỉ quan tâm đến lợi nhuận và bỏ qua mục đích ban đầu của quán bar.

Thật đáng tiếc là tối nay cũng không phù hợp.

"Arthur, hoặc có lẽ chúng ta cứ để mọi việc như hiện tại, vì dù sao mọi thứ ở đây cũng đang rất tốt." Dustin nói thêm việc yêu cầu chủ sở hữu tiếp theo từ bỏ cơ hội kinh doanh tốt nhất mỗi thứ Bảy. Chưa kể đến việc đặt toàn bộ địa điểm, mà còn cung cấp đồ ăn thức uống cho đội với giá gốc là điều không hợp lý.

"Nếu đến cuối năm mà vẫn không tìm được người phù hợp thì đành chịu vậy."

Mặc dù không có cuộc thi nào trong nửa cuối năm, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều việc phải làm

do các trại kiểm tra thể chất, các buổi tìm kiếm tài năng và các vấn đề liên quan đến lễ tốt

nghiệp.

Quay lại chỗ ngồi, Neil lập tức hỏi ai đến tìm bọn họ, Arthur không trả lời, Kiều An cũng

không còn ngồi ở đây.

Không đợi Arthur hỏi, Neil lập tức nói: "Cô ấy đi vệ sinh với Janet rồi."

Arthur gật đầu.

Neil với vẻ mặt tự mãn như muốn nói: [Tao biết cậu sẽ hỏi điều đó.], rồi thản nhiên mời

Arthur một ly rượu, nhưng bị từ chối.

Arthur lái xe đến và không muốn uống rượu. Lúc đầu, Neil cố gắng thuyết phục anh, nhưng

khi Arthur nói rằng anh ấy sẽ không uống thì không ai dám nói thêm gì nữa.

Mục đích của anh khi đến đây chỉ đơn giản là để xuất hiện và chính thức giới thiệu Kiều An

với các cầu thủ. Khoảng nửa tiếng nữa, hai người sẽ rời đi.

Trong con hẻm phía sau quán bar, chiếc xe SUV màu đen khẽ rung nhẹ không gian yên tĩnh

và tối mờ.

Kiều An mặc áo thi đấu của anh, còn hai tay chống lên cơ bụng rắn chắc.

Cô ấy đi thẳng từ sân vận động đến nhà hàng Trung Quốc vào buổi chiều và vẫn mặc nguyên

chiếc áo đấu. Ngược lại, Arthur đã tắm rửa sạch sẽ.

Chỉ là hiện tại dưới thân cô là anh đang toát ra lớp mồ hôi mỏng tỏa ra những hormone nam

tính quyến rũ.

Con hẻm nhỏ yên tĩnh, tối tăm và không bị quấy rầy đã nuôi dưỡng niềm vui bí mật này.

Arthur ngồi ở ghế lái và cố kìm nén thôi thúc muốn ôm chặt cô mà lao tới. Hai tay siết lấy

lưng ghế phía sau, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm dáng vẻ của Kiều An lúc này.

Cô cắn môi, nhắm mắt khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ vừa khó chịu vừa thích thú.

Ngay cả khi mở mắt, Kiều An cũng không thể nhìn rõ. Cô không biết rằng người đàn ông

đang nhìn chằm chằm vào mình lúc này đang thản nhiên quan sát cô bị dày vò bởi khoái cảm,

nhưng không bao giờ có thể đạt được sự thoả mãn trọn vẹn.

Vì không thể chạm xuống đất, cho nên cô không dám quá chủ động, cũng không thể quá chủ

động.

Cho đến khi anh nắm lấy cổ chân và kéo cô sát vào lòng, rồi bẻ cong hai chân cô thành hình

chữ M thì Kiều An đã không thể chịu đựng được nữa mà ngã vào vòng tay của Arthur.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô và bắt đầu thúc mạnh một cách điên cuồng. Kiều An bấu chặt

vai Arthur, các ngón chân cô co quắp dữ dội.

Ngăn đựng đồ trong xe được mở ra, những chiếc bao cao su nằm rải rác chất đống lên nhau.

Hôm nay, cuối cùng chúng cũng đã có ích.

Chủ nhật, sau lễ tựu trường là sinh nhật của Kiều An.

Lần này vì Kiều Cầm đến thăm và đội Flash có trận đấu sân khách vào tuần thứ hai, nên Kiều

An dự định sẽ đón sinh nhật tại nhà bố cùng gia đình.

Arthur sẽ quay về buổi chiều, cô hy vọng tối có thể gặp anh.

Hôm thứ hai, khách sạn Cynthia gọi điện. Hoá ra vào ngày sinh nhật năm ngoái, Arthur

không chỉ tặng cô một chiếc vòng cổ mà còn đặt phòng đôi cho hai người vào tháng 7 năm

nay.

Kỳ nghỉ hè tháng 7 năm nay cũng là sinh nhật của anh.

Vào thời điểm đó, không chỉ Arthur, mà ngay cả Kiều An cũng không ngờ họ sẽ chia tay.

Nếu anh ấy thực sự đến, chắc chắn anh ấy sẽ trang trí nơi đó rất lãng mạn và dành tặng cô

nhiều bất ngờ. Hai người sẽ có một kỳ nghỉ hè vô cùng hạnh phúc và viên mãn.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 7, khu nghỉ dưỡng đã liên lạc với Arthur và được thông báo rằng

chuyến đi đã bị hủy. Khách sạn sau đó nói rằng có thể giữ chỗ thêm ba tháng nữa, cho đến

tháng 10 vừa hay tròn một năm.

Chỉ còn một tuần nữa, lần này khách sạn gọi cho Arthur trước nhưng không ai bắt máy. Vì

vậy, họ gọi đến số điện thoại thứ hai mà Arthur đã để lại khi đặt phòng và tìm thấy Kiều An.

Kiều An nhận được điện thoại vào buổi sáng và trong bữa trưa, cô ấy đã nói chuyện đó với

Gina đầu tiên.

"Tớ đã nghe nói về khách sạn nghỉ dưỡng đó nó nổi tiếng là khó đặt phòng và rất đắt đỏ."

Gina nói: "Vậy bây giờ phải làm gì đây? Chỉ còn một tuần nữa thôi, thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ

nó."

Kiều An lắc đầu, nhìn đĩa salad rau củ trông chẳng ngon miệng chút nào trước mặt, mà chỉ

cảm thấy càng thêm bực bội. Cô vẫn nhất quyết ăn cà rốt để cải thiện chứng quáng gà của

mình.

"Tớ cũng không biết. Tớ chưa liên lạc với anh ấy nữa. Tớ chỉ biết về việc anh ấy đặt phòng từ

phía khách sạn."

Kiều An rất buồn phiền, còn Gina ngồi đối diện thì vô cùng ghen tị.

[Hãy nghe xem cô gái kia nói gì kìa! Thông thường, bạn gái mới là người lên kế hoạch

chuyến đi và sắp xếp lịch trình và đặt vé máy bay cũng như khách sạn. Sao cô gái này lại nói

như thể đó không phải việc của cô vậy?]

Gina: "Vậy Arthur đang nghĩ gì vậy? Lúc đó hai người đã là một cặp rồi sao? Để tớ nghĩ

xem. Thậm chí tớ còn không biết là lúc đó cậu quen anh ấy, vậy mà anh ấy đã nghĩ đến

chuyện đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật rồi à?"

"Tuần trăng mật?" Kiều An dở khóc dở cười: "Chỉ là một chuyến đi thôi."

[Tuyệt vời quá, ước gì bạn trai mình cũng làm như vậy cho mình. Một chuyến đi chơi bình

thường cũng được.]

Gina bĩu môi: "Mà nó tốn nhiều tiền thế!"

Vừa lúc Kiều An định nói gì đó thì đột nhiên có người vòng tay qua vai và hôn lên má cô.

Sau đó, người đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.

"Chúng ta đi ăn trước đã, lát nữa tự tìm nhé." Neil vừa nói vừa dẫn một vài cầu thủ đến khu

vực bán đồ ăn.

Ngay khi Arthur bước vào căng tin, anh đã nhìn thấy Kiều An và không chút do dự tiến về

phía cô.

"Arthur, anh đến đúng lúc lắm!" Kiều An nhìn người đàn ông với vẻ vui mừng.

Arthur mỉm cười, chống khuỷu tay lên mép bàn và nhìn chăm chú vào Kiều An: "Có chuyện

gì vậy?"

Kiều An kể cho Arthur nghe về vụ việc ở khách sạn và thấy vẻ mặt chợt nhớ ra của người

đàn ông.

"Chủ nhật này là sinh nhật của em. Xin lỗi, anh quên mất."

"Được rồi, tốt nhất là anh đừng nhớ!" Kiều An biết Arthur đang trêu chọc mình, cô không

giận: "Dù sao thì hôm đó em cũng về nhà rồi, nên nếu anh quên cũng không sao. Em không

có thời gian gặp anh."

Sắc mặt người đàn ông lập tức biến sắc.

"Anh đã đặt bữa tối rồi."

"Chẳng phải anh nói là anh không nhớ sao?" Kiều An mỉm cười nhìn anh.

Arthur nói: "Sao anh có thể quên được!"

"Em biết, nhưng em muốn dành ngày hôm đó với gia đình, nhưng tối đó anh có thể đến đón

em." Kiều An nói với giọng xin lỗi...

"Đừng xin lỗi anh. Em có thể tự lên kế hoạch cho sinh nhật của mình, anh chỉ muốn em hạnh

phúc thôi, Kiều An."

Arthur hôn lên má Kiều An, rồi đứng dậy: "Anh sẽ gọi lại cho khách sạn để báo cho họ biết,

em không cần phải lo lắng."

Thực ra, có thể đi du lịch vào tuần này.

Vì các đội thi đấu tuần này không mạnh nên Montahi hoàn toàn có thể đấu chính. Thế nhưng

cậu ta sợ lặp lại tình huống lần trước và không dám dễ dàng rời khỏi đội.

Arthur rời đi, Gina thở dài một hơi.

"Tớ nhận ra rằng không thể dùng tiêu chuẩn của bạn trai cậu để tìm bạn trai."

Kiều An quay mặt đi: "Ý cậu là sao?"

Gina nói một cách chắc chắn: "Điều đó có nghĩa là tớ sẽ phải sống một cuộc đời cô đơn mãi

mãi!"

Chủ nhật, Kiều An trở về căn hộ của ba, mẹ cô đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn.

"Kiều Kiều, có lẽ mẹ phải về Trung Quốc sớm. Bà của con dạo này không được khỏe, dì vừa

nói với mẹ hôm qua."

Thấy con gái lo lắng, bà lập tức giải thích: "Không phải là tuần sau sẽ về luôn, chúng ta chỉ

muốn về sớm hơn để xem khi nào có thể mua vé máy bay. Dù sao thì ở nhà cũng có nhiều

việc phải làm."

Một điểm nữa là Kiều Cầm không nói được tiếng Anh. Chu Minh đi làm, còn Kiều An đi học, nên phần lớn thời gian bà đều ở một mình trong căn hộ. Không có nhiều chương trình truyền hình để xem, và không có cách nào để giải trí. Cùng lắm, bà chỉ đến nhà họ Dương trò chuyện với Dương Bằng và cùng nhau đi chợ mua sắm.

Kiều An hỏi: "Bà ngoại bị sao vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là vấn đề cũ thôi."

Việc đi xa không hề dễ dàng, nhất là khi ở nhà có cha mẹ già.

May mắn thay, bà đến Mỹ chỉ để gặp Kiều An. Việc biết con gái mình đang sống tốt ở đó

quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Tối đó, Arthur đến lái xe tới.

Kiều An mời anh lên nhà để cả hai cùng ăn bánh.

Cánh cửa căn hộ hẹp và thấp, Arthur chỉ khẽ chạm vào khung cửa khi bước vào. Anh vừa

bước vào trong căn phòng đột nhiên trở nên chật chội hơn hẳn.

Chu Minh tiến lên ôm lấy Arthur để chào đón anh.

Sau khi rời khỏi nhà Susan, ông ấy đã thay đổi, ít nhất ông ấy dần trở nên tự tin hơn. Môi

trường sống đúng là đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành sự tự tin của một

người.

Chu Minh là người cần tự tin nhất. Ông ấy muốn được người khác cần đến và muốn chứng

minh giá trị bản thân.

Ông ấy đến với Susan vì cảm nhận được sự phụ thuộc của Susan vào mình.

Trong thời gian này, mỗi khi giúp Kiều Cầm dịch thuật, ông đều nhận được những lời khen

ngợi ấm áp như: "Chu Minh, ông thật tuyệt vời" hoặc "Tất cả là nhờ ông."

Nếu nhìn nhận theo cách này, thực ra ông cũng không đến nỗi tệ. Ông cũng là trụ cột nuôi

sống gia đình.

Ông đến Mỹ làm việc chăm chỉ vì gia đình. Dù làm việc vất vả đến đâu, ít nhất ông cũng chu

cấp được cho gia đình và cho con gái đi du học ở Hoa Kỳ.

"Được rồi, được rồi, bạn trai của Kiều An đẹp trai thật đấy."

Kiều Cầm nhìn Arthur ngày càng hài lòng, rồi khen ngợi anh bằng tiếng Trung, nhờ Kiều An

dịch lại cho mình.

Arthur đáp lại bằng tiếng Trung Quốc hơi vụng về: "Cảm ơn dì."

Không chỉ Kiều Cầm, mà cả Chu Minh cũng kinh ngạc. Ông chưa từng biết Arthur có thể nói

tiếng Trung Quốc.

Kiều An đầy tự hào và nói: "Anh ấy học tiếng Trung vì con đó!"

Kiều Cầm nhìn Arthur và nói: "Anh học tiếng Trung chỉ vì Kiều Kiều nhà chúng tôi sao?"

Anh gật đầu.

Kiều Cầm càng hài lòng hơn, giơ ngón tay cái lên tán thưởng Arthur.

Kiều An thắp nến, nhắm mắt lại và ước một điều.

Điều ước của cô năm nay cũng tương tự như năm ngoái, thực ra hầu như năm nào cũng vậy.

Mong những người xung quanh cô được khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Sau khi gặp

Arthur, cô đã ước thêm một điều nữa dành riêng cho anh.

Hy vọng những ước nguyện của anh ấy sẽ thành hiện thực, có thể thuận lợi gia nhập NFL và

thực hiện được ước mơ của mình.

Kiều An mở mắt, nhìn thấy Arthur và mỉm cười.

Năm ngoái, vào ngày sinh nhật của mình, cô đã ước điều ước thứ ba là được hạnh phúc bên

anh ấy mãi mãi nhưng năm nay cô không ước điều đó nữa.

Vì cô biết điều đó nhất định sẽ thành hiện thực.

Khi xuống lầu, Kiều An mở cửa xe và thấy một bó hoa hồng đỏ rực.

Một bó hồng đỏ rực chiếm trọn ghế phụ.

Kiều An nhìn Arthur, muốn nói rằng anh ấy quá cổ hủ và thiếu sáng tạo, nhưng ngay khi

chạm mắt với Arthur thì Kiều An không kìm được nước mắt.

Còn về lý do tại sao khóc thì chính cô cũng không biết. Trái tim cô tràn ngập tình yêu và tự

nhiên tuôn chảy qua đôi mắt, đó là lời giải thích duy nhất.

"Chẳng phải chiều nay anh định về sao? Sao anh vẫn còn thời gian..." Kiều An nức nở, vai run lên: "Mua hoa cho em?"

"Đã đặt hàng từ lâu rồi." Arthur ngồi vào ghế lái và giúp Kiều An đặt bó hoa hồng vào phía

sau xe.

Sau đó, anh ta lấy thêm một hộp quà khác từ hàng ghế sau.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cái gì đây?" Kiều An háo hức mở hộp quà, bên trong là một hộp quà nước hoa.

"Tuần trước em nói thích mùi trên người bạn gái Billy, anh đã nhờ Billy hỏi giúp."

Mắt Kiều An mở to: "Chẳng phải anh nói là anh không biết cô ấy là bạn gái của ai sao?"

Lúc anh định rời đi với cánh tay khoác quanh người cô thì vô tình chạm phải một cô gái ở

cửa. Anh nghe thấy cô gái nói với nhân viên an ninh rằng cô là bạn gái của cầu thủ, nhưng

Arthur không nhận ra cô.

Sau đó anh hỏi họ và biết được cô ấy là bạn gái mới của Billy.

"Anh hỏi như thế nào vậy?" Kiều An tò mò hỏi.

Arthur, vừa cầm vô lăng, vừa nói: "Anh đã hỏi từng người một trong giờ nghỉ giải lao."

"Arthur Filler!" Kiều An khóc dữ dội hơn: "Đừng làm thế!"

"Anh làm sao?"

"Anh tốt quá..."

Arthur vừa thấy buồn cười vừa thấy bực bội. Sao anh lại phải gửi hoa, quà và dỗ dành ai đó cùng một lúc chứ?

"Lên xe."

Arthur nói: "Lại đây, để anh dỗ em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co