Truyen3h.Co

TDTD

Chương 76

t1skt9


Kỳ Draft năm nay được tổ chức tại thành phố Phoenix lớn nhất vùng Tây Nam nước Mỹ. Thời gian diễn ra từ thứ sáu đến chủ nhật cuối tháng tư và kéo dài trong ba ngày.

Phoenix cái tên khiến người ta liên tưởng ngay đến sa mạc với những rặng xương rồng cùng cái nắng nóng cực độ. Đây thành phố có nhiệt độ trung bình cao nhất nước Mỹ nên thực sự rất phù hợp với không khí của kỳ Draft năm nay.

Sự nhiệt huyết của người dân Mỹ dành cho bóng bầu dục chưa bao giờ hạ nhiệt. Năm nay, truyền thông dự báo sẽ có hơn 250.000 người đổ về Phoenix để cùng tận hưởng ba ngày rực lửa này.

Thế nhưng điểm tương đồng nhất chính là tâm trạng lo âu của hơn hai trăm cầu thủ đang ngồi trong phòng chờ. Ai nấy đều mồ hôi đầm đìa và tim đập chân run khi mong mỏi mình sớm được chọn, nhưng lại sợ đồng đội được xướng tên trước mình.

Đó chẳng còn là phòng chờ cầu thủ nữa mà giống như một sa mạc khô cằn không bóng râm giữa trưa hè vậy. Ai là người tiếp theo được xướng tên thì người đó chính là kẻ sống sót vừa được giải cứu.

Những kẻ vẫn chưa được gọi tên chỉ còn cách tiếp tục chịu đựng sự thiêu đốt của ánh mặt trời và bị giày vò trong nỗi thấp thỏm.

Lần này, trường DM có 12 cầu thủ tham gia kỳ Draft. Cả đội đã đặt vé máy bay chung và hạ cánh xuống Phoenix vào trưa thứ năm.

Kiều An đã đi cùng các cầu thủ. Tháng sau là kỳ thi cuối kỳ nên từ thứ năm tuần này đến thứ tư tuần sau là thời gian sinh viên tự ôn tập và giáo sư giải đáp thắc mắc. Vì vậy, cô chẳng cần xin nghỉ mà vẫn có thể đi cùng Arthur đến hiện trường.

Susan và Andrew sẽ tới vào buổi chiều, Janet cũng đi cùng họ.

Cả đoàn người bắt xe buýt về khách sạn cất hành lý rồi mới giải tán để đi ăn trưa. Kiều An đi cùng Arthur và Neil đến một tiệm pizza gần đó.

Vừa ngồi xuống Arthur đã lườm Neil một cái sắc lẹm: "Mày sao không đi cùng Dustin đi?"

Đầu tháng này, Neil đã chia tay bạn gái nên đang độc thân. Ba mẹ cậu ta sáng mai mới tới để cùng chờ kết quả trong phòng chờ VIP dành cho top 10 cầu thủ triển vọng.

"Dustin với bạn gái im lặng quá mức nên tao ở cùng thấy ngượng ngùng lắm." Neil vừa nói vừa nhìn Arthur với nụ cười nịnh nọt.

"Ở cùng hai đứa mày vẫn là thoải mái nhất."

Kiều An biết bạn gái Dustin vốn ít nói và trầm tính đến mức chẳng mấy ai để ý. Cô từng dự tiệc của đội bóng vài lần nhưng cũng chỉ gặp cô ấy có hai lần và lần thứ ba chính là ở sân bay hôm nay.

Số lượng bạn gái đi cùng không nhiều nên Kiều An rất muốn chủ động bắt chuyện. Thế nhưng do Dustin luôn quấn quýt bên bạn gái nên cô cũng không tiện làm phiền.

Mười phút sau, Neil buông miếng đùi gà nướng xuống rồi nhìn Arthur và Kiều An với vẻ đầy khinh bỉ.

Mười giây trước, Arthur đã xé một miếng pizza đầy ắp nhân để đút cho Kiều An rồi tự mình xử lý phần rìa bánh nhạt nhẽo còn lại.

"Chúa ơi! Tao đang thấy cái gì thế này? Hai đứa mày ngay cả ăn pizza cũng phải đút cho nhau sao? Thật đáng ghét!"

Vừa nãy cảnh hai người uống chung một ly nước đã khiến cậu ta phải nhẫn nhịn lắm rồi. Bộ không có tiền để gọi thêm một ly nữa hay sao?

Arthur chỉ lạnh lùng ngước mắt lên rồi thản nhiên đáp: "Vậy mày cút về khách sạn đi."

Neil chỉ biết lầm bầm vài câu rồi dứt khoát im bặt.

Kiều An nuốt xong miếng pizza mới nhận ra vừa rồi mình đã được anh đút cho ăn một cách vô cùng tự nhiên.

Chẳng biết từ khi nào mà hễ có đồ ngon là anh lại muốn chia sẻ với cô đầu tiên. Vì vậy, hễ thấy Arthur đưa thìa hay dĩa tới là cô lại vô thức mở miệng đón lấy.

Nếu chỉ có hai người thì không sao, nhưng khi có người ngoài cô thấy hơi thẹn thùng.

Kiều An vừa định bảo Arthur lần sau đừng làm thế nữa thì đã thấy anh dùng thìa xúc một miếng bánh cà rốt đưa tới.

Kiều An lại theo bản năng mà mở miệng ăn món ngọt.

Cánh tay trái mạnh mẽ với làn da rám nắng đang khoác hờ sau lưng để che chở cho cô gái nhỏ. Dưới hàng mi rủ xuống, đôi mắt xanh thẳm của anh đang nhìn cô đắm đuối bằng một giọng nói trầm khàn đầy dịu dàng.

"Có ngon không em?"

Chẳng hiểu sao Kiều An bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên.

Arthur đưa tay lên môi Kiều An, rồi dùng ngón cái lau đi mẩu bánh vụn dính trên khóe miệng cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ tự mình ăn nốt, nhưng nào ngờ anh lại hếch cằm dứt khoát ra lệnh.

"Ăn đi em."

...

Ưm, anh đừng có giúp cô gợi lại những chuyện đêm qua nữa. Cô chẳng muốn nhớ lại chút nào đâu!

Dù đêm qua có lót gối dưới đầu gối nhưng thời gian quá dài khiến anh mãi chẳng chịu ra. Kết quả là cô vừa mỏi miệng lại vừa mỏi chân nữa...

Ăn trưa xong, ba người về khách sạn và tình cờ gặp người quen.

Thực ra cũng chẳng thân thiết gì cho cam, là Bill Holland, tay Pass Rusher của đội Orcas từng đối đầu trong trận chung kết.

Bọn họ cũng vừa ăn trưa xong và đang quay về để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chiều nay. Mọi cầu thủ đều phải có mặt trước giờ trưa.

"Bọn mày cũng ở đây sao?" Neil lên tiếng: "Trùng hợp thật đấy."

Bill và Arthur khẽ gật đầu chào nhau, rồi Bill mới quay sang nhìn Neil: "Do đội bóng sắp xếp thôi."

Trong thang máy, Neil thầm quan sát Bill. Trong khi các đồng đội khác đang tán gẫu vui vẻ, anh ta lại đứng lặng lẽ ở góc mà chẳng nói lời nào.

Anh ta lầm lì quá mức, còn kín tiếng hơn cả Dustin nữa.

Trước trận chung kết, Neil đã xem đi xem lại video các trận đấu của Orcas tới hai lần và dứt khoát kết luận rằng mình sẽ chẳng bao giờ ưa nổi Bill.

Cái gã này vô vị quá mức.

Thế nhưng, dù vô vị thì anh ta vẫn mang giá trị nghiên cứu rất cao.

Tại kỳ hội trại thể lực vừa qua, trong khi dàn cầu thủ DM vắng mặt thì các cầu thủ năm cuối của Orcas đều tham gia đầy đủ.

Neil nghe đồn cái gã này đã tỏa sáng rực rỡ tại hội trại với hai chỉ số đứng đầu toàn đoàn. Vốn dĩ anh ta được dự đoán ở top 5 của Draft, nhưng giờ đây khả năng cao sẽ là vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Chẳng ai dự đoán anh ta ở vị trí số 1 vì tất cả đều mặc định vị trí đó thuộc về Arthur Filler của trường DM rồi.

Neil lo lắng nhìn Arthur, vì khi Bill có số liệu tốt thì sự đe dọa sẽ càng lớn hơn.

Kỳ Draft sẽ diễn ra trong bảy vòng và mỗi vòng sẽ chọn một cầu thủ trong 32 đội bóng.Trong vòng một của top 10 cầu thủ tiềm năng, chỉ có duy nhất Bill Holland là cầu thủ phòng ngự biên. Thậm chí hàng phòng ngự chỉ có vỏn vẹn hai người mà thôi.

Số còn lại đều thuộc hàng tấn công, trong top 10 có tới tận năm Quarterback. Đây đúng là cái vị trí chuyên sản sinh ra thiên tài mà.

Neil lo lắng danh hiệu Draft Pick số 1 của Arthur bị lung lay. Thế nhưng Arthur dường như chẳng hề bận tâm. Anh vẫn đang ôm Kiều An ở góc thang máy rồi ghé sát tai cô thì thầm những lời tình tứ.

Neil đành thu hồi tầm mắt vì anh ta chẳng cần phải lo lắng cho ai nữa cả.

Buổi chiều, các cầu thủ đi tổng duyệt quy trình, còn Kiều An thì ở khách sạn ngủ trưa một lát rồi mới dậy xem tài liệu ôn thi suốt hai tiếng đồng hồ. Đến tối, cô mới hội quân cùng Susan để đi ăn tối.

Trùng hợp thay, Bill cùng gia đình cũng đang dùng bữa tại nhà hàng đó.

Janet tỏ ra khá hứng thú với Bill, nên cứ cách một hai phút em ấy lại liếc nhìn sang phía đó một cái.

"Chị Kiều An ơi, chị có nghĩ cái người ngồi đối diện anh Bill kia là ba anh ấy không?" Janet khẽ dùng khuỷu tay chạm vào người Kiều An.

Kiều An cũng nhìn sang phía cái bàn chỉ có hai người đó: "Chắc là vậy rồi vì trông hai người họ giống nhau thật đấy."

Từ vóc dáng cho đến đường nét khuôn mặt, hay cả cái cách cầm dao nĩa đều giống hệt nhau.

Thậm chí, cả cái thói quen chỉ cặm cụi ăn mà chẳng thèm ngẩng đầu lên trò chuyện cũng như đúc từ một khuôn mà ra.

"Em thấy cái anh chàng kia nhìn kỹ cũng khá thuận mắt đấy chứ. Dù trông anh ta cứ đần đần, nhưng trên sân đấu lại nhanh nhẹn vô cùng." Janet vừa nói vừa nhìn Bill với ánh mắt ngày càng rạng rỡ.

"Janet, chị thấy..."

Kiều An chưa dứt lời một bàn tay lớn đã nâng lấy mặt cô rồi dứt khoát xoay đi hướng khác. Trong phút chốc, Kiều An phải đối mặt với một gương mặt tuấn tú đang hầm hầm giận dữ.

Người đàn ông khó chịu nhướn mày: "Em đã xem đủ chưa hả?"

[Xem đủ rồi!]

Vả lại cô muốn bảo rằng bạn trai Arthur Filler của mình vẫn đẹp trai nhất!

Hơn nữa, chắc chắn không chỉ có mình cô nghĩ vậy. Vừa nãy, lúc hai người xuống xe trước cửa nhà hàng, Arthur đã gây ra một sự náo động nhỏ, còn đám người của Bill dù đến sau cũng chẳng gây ra rắc rối nào cả.

Thứ sáu là ngày diễn ra kỳ Draft.

Khi buổi livestream chưa bắt đầu thì Kiều An và Arthur đã yên vị trong căn phòng chờ sang trọng dành cho top 10 cầu thủ tiềm năng. Ngay sau đó, có nhân viên đến xin chụp ảnh cùng hai người.

Kiều An diện một chiếc váy dài màu trắng ngọc trai với mái tóc đen được tết kiểu công chúa xinh xắn và đính nơ đen. Gương mặt tinh tế rạng rỡ khiến cô trông chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích cả.

Sợi dây chuyền cùng đôi bông tai kim cương hồng đã tô điểm thêm nét lãng mạn và trẻ trung cho cô.

Lúc hai người đang phối hợp chụp ảnh, các cầu thủ khác cũng lục đục bước vào phòng chờ. Ngoại trừ Bill và Neil thì ánh mắt của những nam sinh khác đều ít nhiều dừng lại trên người Kiều An vài giây.

Có người lúc đầu chú ý đến Arthur nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Kiều An thu hút. Họ vờ như đang nhìn quanh phòng hay tìm đồ ăn nhưng cuối cùng tầm mắt vẫn cứ hướng về phía cô mà thôi.

Tối nay cô quá đỗi nổi bật rồi.

Bill là cái khúc gỗ khô khan, còn Neil thừa biết cái gã đang đứng cạnh bảo vệ đó nhỏ mọn đến nhường nào!

Cứ đợi đấy. Dám nhìn bạn gái nó thì sau này gặp trên sân đấu sẽ biết tay nó ngay thôi!

Dustin do không nằm trong top 10 dự đoán và không tham gia hội trại thể lực nên có chút chịu thiệt thòi. Thế nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán thôi, vì kết quả cuối cùng vẫn thuộc về quyết định của đội bóng.

Livestream chính thức bắt đầu và chủ tịch NFL Daly đã xuất hiện giữa muôn vàn sự chú ý.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ Draft nên lượng khán giả trực tiếp vẫn chưa có thống kê chính xác. Thế nhưng nhìn biển người mênh mông dưới khán đài thì có khi còn đông hơn cả những buổi hòa nhạc lớn với ước tính khoảng tám chín vạn người tham gia.

Trong khi đó, lượng người xem qua tivi và mạng internet ít nhất cũng phải lên tới hàng trăm triệu người. Gần như một nửa dân số Mỹ đều đang dõi theo xem ai sẽ là Draft Pick số 1 tối nay.

Trong phòng chờ, Kiều An ngồi cạnh Arthur. Hai người nắm chặt tay nhau để cùng chờ đợi ông Daly xướng tên người chiến thắng.

Có thể là người đầu tiên mà cũng có thể không phải.

Kiều An hoàn toàn có thể biết trước kết quả, nếu cô hỏi thì Arthur sẽ chẳng giấu cô điều gì. Thế nhưng cô đã chọn cách để mọi thứ thật bất ngờ.

Ngay khi ông Daly mở chiếc phong bì lựa chọn của đội bóng đầu tiên, trước mặt mỗi cầu thủ trong phòng chờ đều đã được bố trí sẵn máy quay.

Mục đích chính là để bắt trọn những phản ứng đầu tiên của cầu thủ cùng người thân và bạn gái của họ.

Trong phòng chờ vô cùng yên tĩnh, đến mức tưởng như nghe rõ được cả tiếng nhịp tim đập dồn dập của các cầu thủ vậy.

"Tại kỳ Draft năm nay, đội New York Suns ở vòng một đã lựa chọn..."

[Đội New York Suns sao?]

Kiều An bỗng thấy có chút hoang mang vì chẳng phải họ có lượt chọn thứ năm sao? Đội đáng lẽ phải chọn đầu tiên là Chicago Miners mới đúng chứ...

Giọng nói hào sảng của ông Daly vang dội khắp mọi ngóc ngách: "Chính là Quarterback Arthur Filler đến từ trường DM!"

Cả khán đài bùng nổ trong những tiếng reo hò vang trời dậy đất.

Dù màn trình diễn của Bill có mang tính đe dọa, nhưng việc sở hữu một Quarterback có thể làm nền tảng xây dựng đội bóng như Arthur Filler thì luôn là giấc mơ của quá nhiều đội bóng.

Kiều An được Arthur dắt tay đứng dậy trong khi hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Dáng vẻ sững sờ của cô đã được ống kính thu trọn và truyền tải trực tiếp lên màn hình lớn của sân vận động.

Chẳng lẽ bạn gái của Arthur lại không nghĩ rằng anh sẽ là Draft Pick số 1 hay sao?

Chẳng ai biết rằng trong lòng Kiều An đã chuẩn bị sẵn tâm lý để sau này chuyển đến Chicago rồi. Thế nhưng nếu Arthur đến New York thì mùa hè này hai người không phải yêu xa nữa và sau này cũng vậy...

Cả người cô cứ lâng lâng vì niềm vui sướng đến quá đỗi bất ngờ.

"Này em bị dọa sợ rồi sao?" Arthur ôm chặt Kiều An rồi khẽ nhắc nhở cô mau định thần lại.

Kiều An chớp mắt nhìn người đàn ông rồi dứt khoát quàng tay qua cổ anh: "Chúc mừng anh nhé, Arthur..."

Arthur khẽ ôm chặt Kiều An thêm một lần nữa: "Bảo bối, anh biết em đang nghĩ gì rồi nên cứ đợi anh quay lại giải thích sau nhé."

Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn bạn gái một cái, rồi dứt khoát bước về phía đường hầm, nơi chủ tịch Daly cùng hàng vạn khán giả đang chờ đón màn ra mắt của mình.

Kiều An xoay người lại tìm Neil: "Neil ơi, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Em cứ ngỡ là Arthur sẽ đến Chicago cơ mà!"

"Xem ra em chẳng thèm hỏi nó lấy một câu nào rồi nhỉ." Neil chỉ biết nhún vai.

"Em không muốn gây áp lực cho anh ấy thôi." Kiều An gật đầu, vì dù tò mò nhưng cô chẳng muốn làm quá lên cái việc anh bắt buộc phải là Draft Pick số 1.

Ai nấy đều kỳ vọng anh phải đứng vị trí số 1 khiến áp lực đã quá lớn rồi, nên cô chẳng muốn bồi thêm những áp lực vô nghĩa đó cho Arthur nữa.

"Hai đội đã tiến hành trao đổi với nhau đấy. Để có thể giành được lượt chọn Arthur đầu tiên thì đội Suns đã dùng lượt chọn số 5 vòng hai cùng toàn bộ lượt chọn vòng một của ba năm tới để đổi lấy vị trí Draft Pick số 1 tối nay đấy."

"Lượt chọn vòng một của ba năm tới sao?!" Kiều An thầm kinh ngạc vì đây đúng là một cái giá trên trời mà!

Thực ra, lượt chọn của đội Suns cũng không tệ khi ở vị trí thứ 5, mà trong top 10 lại có quá nhiều Quarterback nên dù có mất Arthur thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác.

Arthur rất mạnh nhưng cái giá phải trả quá lớn khiến cô lo lắng liệu các cổ động viên có ý kiến gì không.

Thế nhưng khi nhìn hình ảnh truyền về từ màn hình thì thấy những người hâm mộ của đội Suns đang hò reo ăn mừng cuồng nhiệt với gương mặt ngập tràn sự thỏa mãn.

Những gì Kiều An lo lắng hoàn toàn không xảy ra.

Ngay cả các nhân viên trong phòng chờ cũng đang xôn xao bàn tán về lựa chọn này.

"Lựa chọn của đội Suns vô cùng thông minh vì Arthur Filler chắc chắn sẽ là hạt nhân của quá trình tái thiết đội bóng. Đầu tiên phải sở hữu một Quarterback như cậu ấy, rồi sau đó mới xây dựng đội hình xung quanh để tìm ra những cầu thủ phù hợp nhất."

Arthur: [Em ra đây đi.]

Nhận được tin nhắn, Kiều An lập tức bước ra khỏi phòng chờ và thấy Arthur đã đợi sẵn ở hậu trường rồi.

Anh chính là người đầu tiên được giải thoát khỏi cái "địa ngục sa mạc" nóng bỏng này.

Thế nhưng không phải vậy.

Kiều An nhìn Arthur đang đội chiếc mũ của đội Suns và cô chợt nhận ra anh chính là mặt trời.

Anh chính là tấm gương của mọi cầu thủ đại học, là cái đích mà họ có dốc hết sức mình cũng chẳng thể nào đuổi kịp được.

Anh chính là nguồn cơn của mọi áp lực và sợ hãi.

Bây giờ là vậy, mà sau này chắc chắn cũng vẫn sẽ như thế thôi.

Thế nhưng đối với cô thì anh lại là cội nguồn của sự ấm áp.

Arthur dang rộng vòng tay về phía Kiều An: "Em vẫn chưa định thần lại được sao?"

"Không phải đâu ạ..."

Arthur cúi xuống nhìn Kiều An: "Anh biết em muốn đến New York nên anh đã bảo họ cứ việc dùng mọi cái giá để cướp lấy anh. Chắc chắn anh sẽ không để họ phải thất vọng đâu."

"Vậy... tất cả đều là vì em sao?" Kiều An hỏi.

Arthur khẽ lắc đầu, rồi dứt khoát cúi xuống hôn cô.

"Chính là vì chúng mình rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co