Truyen3h.Co

TDTD

Chương 77

t1skt9


Tấm rèm vải phía sau hậu trường bị vén lên, nhân viên đến gọi Arthur Filler đi nhận

phỏng vấn cầu thủ.

Hiện tại, đám phóng viên truyền thông đang nóng lòng muốn thử sức

người đàn ông được chú ý nhất toàn nước Mỹ tối nay, không còn nghi ngờ gì chính là Arthur

Filler. Bọn họ có không ít câu hỏi muốn hỏi anh.

"Cảm giác khi là người đầu tiên được chọn là gì?" Loại câu hỏi xã giao như vậy đương nhiên

sẽ có, nhưng đa phần là đào hố sẵn cho vị quán quân số 1 tối nay.

Dùng dư luận nâng anh lên vị trí cao nhất, khiến công chúng sinh ra kỳ vọng vô hạn đối với

anh! Đợi đến ngày Arthur ra sân, vở kịch hay mới chính thức bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có những

khán giả dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất để yêu cầu vị tân binh này.

Một sai lầm của anh sẽ bị phóng đại vô hạn, còn màn trình diễn hoàn hảo của anh lại chỉ là

điều anh nên làm. Dù sao anh cũng là quán quân số 1 của kỳ Draft.

Nếu dư luận trước trận và màn thể hiện sau trận có sự chênh lệch, Arthur sẽ bị gọi là

"quán quân số 1 hàng dởm". Đám truyền thông cũng không quan tâm, không tức giận hay

không cảm thấy quan điểm của mình bị vả mặt, ngược lại còn thấy đó là đề tài lớn và có

thể khai thác lâu dài.

Bọn họ giống như một bầy linh cẩu, trong một năm tới thậm chí hai năm sau đều sẽ dõi theo

vị tân binh NFL này với ánh mắt rình rập.

Arthur đi đến khu truyền thông để đối mặt với "mưa bom bão đạn", còn Kiều An theo nhân

viên đến nhà ăn phía sau của đại hội tuyển chọn.

Trước khi kết quả được công bố, các cầu thủ và người thân bạn bè của họ đều không có tâm trạng ăn uống, vì vậy họ đã chu đáo chuẩn bị tất cả những thứ này.

Nhà ăn rất lớn nên họ áp dụng hình thức buffet. Ngoài những món ăn ngon, còn có rượu nhẹ

để dùng chúc mừng.

"Kiều An!"

Là Janet, cô ấy đặc biệt đứng chờ Kiều An ở cửa nhà ăn, mặc áo đấu của đội Suns, đội mũ của đội Suns. Người không biết còn tưởng là nhân viên của đội.

Kiều An bước lên ôm lấy Janet.

Janet có chút căng thẳng và thấy không quen khi Kiều An chủ động như vậy, nhưng rất nhanh cô cũng ôm lại: "Em biết mà, Arthur là quán quân số 1 thật sự

quá tuyệt vời, đúng không?"

Cảm xúc mà Arthur mang đến vẫn còn cuộn trào trong lòng Kiều An. Cô vui vì nỗ lực bao

năm của anh đã kết thành trái ngọt tốt nhất, lại càng cảm động hơn vì anh luôn luôn

đặt cô vào trong kế hoạch tương lai của mình.

Kiều An cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nói: "Tất cả mọi thứ đều quá tuyệt rồi."

Buông Janet ra, trước tiên Kiều An nhìn vào trong nhà ăn trước một cái, Arthur là cầu thủ

được chọn đầu tiên nên hiện tại vẫn chưa có nhiều người bên trong nên gần như trống rỗng.

"Susan, bọn họ đâu rồi?" Kiều An hỏi.

Janet đáp: "Không biết là nhân viên đã đưa họ đi đâu. Có thể là đội Suns, vì

họ tặng cho em áo đấu và mũ."

Nhà ăn rất lớn và được cải tạo tạm thời từ sảnh tổ chức sự kiện để thuận tiện cho các cầu thủ và gia đình đến đây dùng bữa. Như vậy họ có thể xem trực tiếp buổi phát sóng trên màn

hình TV LCD cỡ lớn được bố trí sẵn ở bốn vị trí.

Lúc này, Daley vừa công bố cầu thủ được chọn thứ hai là Bill Holand.

Không có sai lệch nào so với dự đoán trước trận của mọi người.

Tiếng reo hò dưới khán đài lớn đến mức khiến Kiều An vô cùng ngạc nhiên: "Janet. lúc nãy

khi công bố Arthur được chọn tiếng reo hò dưới đó cũng lớn như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Lúc Arthur được chọn thì người hâm mộ dưới đó đều phát điên lên." Janet

khoanh tay trước ngực đầy tự hào: "Âm thanh còn lớn hơn bây giờ nhiều."

Kiều An thỏa mãn nở nụ cười, lúc đó trong đầu cô toàn là việc Chicago sao lại đột nhiên biến

thành New York và hoàn toàn không biết hiện trường đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghĩ lại

thì phản ứng khi đó của cô có phải rất ngốc không?

Kiều An đã cầm đĩa trắng chọn một đĩa thức ăn, còn Janet vẫn đứng ngây ra trước chiếc TV

gần cửa nhà ăn nhất.

"Janet?" Kiều An hỏi: "Em không đói à?"

"Ừm, em đến đây." Hai má Janet ửng hồng, ánh mắt sáng lên, vừa đi vừa quay đầu nhìn Bill

trên TV.

Sao càng nhìn tên to xác ngốc nghếch đó thì càng thấy đẹp trai vậy nhỉ?

Kiều An tìm một chỗ ngồi vừa gần quầy thức ăn vừa gần TV. So với việc lấp đầy chiếc bụng

đang đói cồn cào thì việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại tìm đoạn Arthur được chọn trên

mạng.

Không xem thì không biết. Khi Daley công bố tên của Arthur, anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

Anh bình tĩnh vì bản thân đã biết trước kết quả, nên phản ứng theo bản năng của anh

là mỉm cười và quay đầu nhìn phản ứng của cô.

Thấy cô đứng đơ tại chỗ, anh cúi người xuống hôn cô một cái.

Tấm lưng rộng của người đàn ông đã che khuất khung hình trong vài giây. Anh mặc bộ vest

xanh đậm do chính cô chọn, cơ lưng săn chắc và gợi cảm khiến lớp áo vest bị kéo căng. Bờ

vai rộng lớn và mạnh mẽ kết hợp với mái tóc vàng ngông nghênh bất trị khiến cả

con người anh toát lên sự gợi cảm và phóng khoáng.

Khi anh buông cô ra, trong vòng tay của tên "bạo tặc mặc đồ vest" tràn đầy hormone nam

tính này là một công chúa điện hạ mặc lễ phục trắng thuần, mái tóc đen buông xõa, dịu dàng

cao quý.

Đôi mắt đen long lanh run rẩy, đôi môi bị người đàn ông hôn đến đỏ mọng, hai má trắng nõn

lộ ra sắc xuân mê người tựa như hoa đào phơn phớt hồng.

Cảnh tượng đầy tương phản này tràn ngập trong chủ đề #NFL "Draft – Arthur Filler"

mà Kiều An tìm kiếm.

Không ít người trong phần chia sẻ đều nhắc đến: [Nếu bạn gái tôi cũng xinh đẹp như vậy, tôi

sẽ hôn lâu hơn.]

Cho nên tim Kiều An đập nhanh không thôi. Toàn bộ khán giả nước Mỹ đã nhìn thấy anh hôn

cô như vậy.

Nóng quá, Kiều An xấu hổ đến mức có chút đứng ngồi không yên.

Trước đó Susan dẫn cô đi chọn đồ, Susan từng đề cử một chiếc váy dài phong cách tranh sơn

dầu hoa lá màu xanh đậm rất đẹp, nhưng bị Kiều An từ chối. Cô đặc biệt chọn bộ lễ phục

trắng thuần này vì cô biết tối nay nhân vật chính là Arthur, cô là người bạn đời chia sẻ niềm

vui với anh, không phải cướp mất ánh hào quang của anh.

Kết quả, sự chú ý của mọi người vẫn lệch đi.

[Trách ai đây?]

Chỗ trống bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, hơn nữa người đó còn chủ động nhích lại

gần cô một chút.

Kiều An liếc nhìn người đến: [Anh cười đẹp như vậy làm gì chứ?]

[Trách anh!]

Kiều An cất điện thoại, muốn tránh xa Arthur: "Anh đừng ngồi gần em như

vậy."

Tiếc là không nhúc nhích được.

Cả chiếc ghế cô đang ngồi bị anh dùng một tay dễ dàng giữ lại. Không những không thể rời

xa anh, ngược lại chân còn chạm chân hai người trực tiếp dính sát vào nhau.

"Tại sao?" Arthur cười hỏi.

Đúng vậy, tại sao chứ? Nếu anh bị cướp mất hào quang, hay bị giành mất chủ đề, mà chính

anh cũng không để tâm...

Kiều An ngẩng đầu. Trước tiên chú ý đến ánh nhìn của nhân viên phục vụ trong nhà ăn, hai má của cô nóng bừng xấu hổ không thôi.

"Mọi người đều đang nhìn anh, ống kính cũng đều hướng về phía anh, tối nay anh đừng hôn em nữa cũng đừng thân mật quá được không?"

Trước đây sau trận đấu anh hôn cô thì cũng thôi, dù sao đó là sau trận, mọi người sẽ không ở

lại sân vận động nữa nhưng hôm nay đại hội Draft vừa mới bắt đầu, lát nữa sẽ còn rất nhiều

cầu thủ và người thân của họ đến đây dùng bữa, khắp nơi đều là nhân viên bên ngoài còn có

hàng vạn khán giả...

Arthur hơi nheo mắt: "Em nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên!" Kiều An nâng cao giọng hơn một chút, ngữ khí kiên định.

"Được, anh biết rồi."

Arthur buông cô ra, chỉnh lại bộ vest hơi nhăn: "Anh đi lấy chút đồ ăn."

Nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, Kiều An thở phào một hơi, còn một nguyên nhân

nữa cô không tiện nói ra.

Arthur mặc vest với cô là sức hấp dẫn vô địch.

Nhìn xem dáng vẻ của anh đi, không ai hợp mặc vest hơn anh. Thân hình tam giác ngược

hoàn hảo, vòng mông gợi cảm và đôi đùi mạnh mẽ, còn có khuôn mặt tuấn tú câu hồn phụ nữ

đó.

Cộng thêm buff quán quân số 1 Draft nữa, ai nhìn mà không mê chứ.

Mà người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại một lòng một dạ với cô và chiều theo mọi yêu cầu

của cô, còn là người đàn ông của cô.

Chỉ cần nghĩ thôi, tim đã tăng tốc cơ thể đã mềm đi một nửa.

Cho nên cô rất sợ những ống kính đó, những ánh mắt ấy bắt được dáng vẻ cô mềm nhũn dựa

vào lòng người đàn ông.

Mục tiêu của cô là... lạnh lùng chống đỡ qua tối nay!

Rất nhanh, Arthur bưng hai đĩa thức ăn quay lại.

Kiều An ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nhớ ra điều gì: "Janet đâu rồi?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tà Tháo đến.

Janet bị Bill nắm cổ tay kéo về.

"Filler, làm ơn quản em gái anh được không?" Bill nói: "Bảo cô ấy đừng đến quấy rầy tôi nữa."

Quấy rầy! Từ dùng nặng thật đấy.

"Làm ơn, tôi chỉ là thích chỗ ngồi đó của anh thôi. Đó là góc khuất rất yên tĩnh, tôi đâu có

quấy rầy anh!" Janet phản bác: "Đây là nhà ăn, chẳng lẽ tôi không thể ngồi chỗ mình muốn

sao?"

Bill nhíu mày: "Vậy thì đừng vừa ăn vừa nhìn tôi."

"Tại sao lại không được?" Janet tức giận nói: "Bàn đó chỉ có hai chúng ta, biết đâu anh lại

muốn nói chuyện với tôi thì sao?"

Bill khẳng định: "Không."

Đôi môi đỏ của Janet cong lên, phản bác lại: "Biết đâu có thì sao."

Bill: "Tôi nói... không."

"Được, không thì không!"

Janet ngồi xuống bên cạnh Kiều An, không nhìn Bill nữa. Cô ấy đã bao giờ bị con trai

phớt lờ như vậy đâu, nên trong lòng nhất thời tức đến cực điểm.

Bill quay người rời đi.

Arthur từ đầu đến cuối không nói gì, dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình tiếp tục

ăn bữa tối.

Kiều An quay đầu: "Janet, em thích Bill à?"

"Em không phải thích anh ta, em chỉ cảm thấy anh ta khá thú vị." Janet lắc đầu, cô mới không

thích con trâu ngốc đó đâu.

Anh ta ngốc như vậy không thú vị, lại chẳng có chút phong độ quý ông nào.

"Em thấy anh ta thú vị, nên mới cứ nhìn anh ta."

Kiều An vừa định nói gì đó, khóe mắt lại thấy Arthur vừa ăn vừa nhìn mình.

Anh nhìn chằm chằm vào cô. Dường như nguồn gốc của sự ngon miệng không phải là mùi vị

thức ăn, mà là cô.

Ánh mắt đó nóng bỏng đến mức như muốn nuốt chửng cô.

Kiều An mím môi: "Janet, hành động vừa rồi của em hơi quá đáng."

"Sao cơ?"

"Chính là lúc em ăn mà cứ nhìn Bill Herland. Hai người hiện tại còn chưa thân mà, đúng

không? Sự chủ động của em sẽ khiến anh ta không thoải mái. Nếu anh ta cho phép

em ngồi xuống thì em nên tìm chủ đề nói chuyện với anh ta mới đúng."

"Vậy em..." Janet nghĩ một chút, đột nhiên lại trở nên có tinh thần: "Em đi xin lỗi anh ấy!"

Kiều An chưa kịp ngăn, Janet đã như một con bướm bay về phía bàn của Bill.

Janet rời đi, nhưng ánh nhìn đặt trên người cô vẫn chưa biến mất. Kiều An không nhịn được

mà trực tiếp nhìn lại.

Arthur cười xấu xa cong môi, đặt dao nĩa xuống và để cơ thể dựa ra sau lưng ghế.

Người đàn ông thân hình cường tráng, lưng ghế mà cô ngồi còn chưa đầy, còn phía sau của

anh lại bị che kín hoàn toàn.

Arthur bắt chéo chân và lười biếng nhìn cô. Cơ đùi rắn chắc do quanh năm luyện tập khiến

quần tây căng đầy. Nhìn xuống theo đường bắp chân thẳng tắpvà căng chặt, đôi

giày da thủ công màu nâu bóng loáng mũi giày hơi cong lên.

Mang lại cảm giác vừa kiêu ngạo vừa hoang dã.

Arthur nâng ly rượu đưa lên môi, tay còn lại nới lỏng cà vạt. Những khớp ngón tay thon dài

giữ lấy nút thắt kéo xuống một cái mang theo vài phần ám chỉ.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh trong ánh nhìn trở nên nóng bỏng và mập mờ.

Anh không hôn cô cũng không lại gần cô, anh không làm gì cả với cô.

Cô đỏ mặt cái gì chứ?

Arthur nhướng mày, cơ thể Kiều An lặng lẽ run lên, rồi cúi đầu ăn bữa tối của mình.

Số lượng cầu thủ ngày càng nhiều, thỉnh thoảng lại có người đến tìm Arthur chụp ảnh chung,

thậm chí cả người nhà và bạn gái của họ.

Khi chụp ảnh, Arthur từ đầu đến cuối giữ phong độ quý ông. Hai tay hoặc đặt sau lưng hoặc cho vào túi quần, cho đến khi có người nói muốn chụp ảnh chung với cả Arthur và Kiều An.

Tay của người đàn ông lúc này mới lần đầu tiên xuất hiện trong khung hình và đặt lên eo cô.

Tiễn hết lượt người này đến lượt người khác, Kiều An hỏi: "Anh không có cầu thủ nào muốn làm quen sao?"

"Anh đều quen các cầu thủ ở đây." Arthur nói.

"Ý em là, anh không có ai muốn kéo gần quan hệ hơn..."

Được rồi, người anh muốn kéo gần nhất bây giờ là cô.

Kiều An đỏ mặt tránh ánh nhìn thẳng thừng của người đàn ông: "Arthur, ánh mắt cũng phải kiềm chế, không cho phép anh tiếp tục quyến rũ em!"

"Quyến rũ?" Arthur cười: "Anh đâu có làm vậy."

Nói xong, anh cúi đầu chậm rãi cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi.

"Anh thấy hơi nóng."

Đêm đó, những chiếc cúc áo còn lại là do cô cởi.

Khách sạn là một phòng suite dành cho tình nhân, Arthur bế cô từ phòng khách vào phòng ngủ. Không biết vì sao khi Kiều An cởi cúc áo, tay cô run đến nửa ngày mà không mở nổi một chiếc.

Khiến Arthur sốt ruột muốn giúp cô tăng tốc, cổ vũ cho cô.

Hông hơi đẩy lên.

Đầu ngón tay trắng muốt của cô gái run rẩy không thôi. Cô nắm lấy áo sơ mi của người đàn ông, thậm chí còn không chạm được vào mép cúc.

Đôi chân nhỏ vốn quấn quanh eo anh vì mỏi nhừ mà mềm nhũn, không thể tiếp tục móc lấy eo anh nữa.

Mông được anh nâng đỡ, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt lên người anh, còn cô không làm được gì cả.

Quá sâu.

Quá nhạy cảm.

"Đừng cọ nữa..." Kiều An thở ra hơi nóng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt.

Anh thật sự quá xấu xa rồi.

Arthur dùng một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô.

"Mở mắt ra, nhìn anh."

Kiều An chậm rãi mở mắt, và đột nhiên cảm thấy lưng bị siết chặt, cô biết chuyện gì sắp xảy ra nên theo bản năng ôm chặt lấy vai Arthur.

Muốn nói rằng nhẹ một chút, cô đã không còn sức.

Cô chưa kịp nói ra thì Arthur đã cúi xuống hôn thật sâu.

Bão tố cuồng phong sóng lớn dâng trào đồng thời ập đến và hoàn toàn nhấn chìm cô.

Anh có biết không? Cô không thể giữ khoảng cách với anh khi Arthur nhìn Kiều An.

Tuyệt đối không thể.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co