Truyen3h.Co

TDTD

Chương 79

t1skt9


Trong kỳ nghỉ hè, Gina và Tommy đã chia tay.

Kiều An biết được tin này sau khi quay lại trường.

Ban đầu, Kiều An và Eleanor đã hẹn với nhau học kỳ mới sẽ không ở ký túc xá nữa mà thuê nhà bên ngoài. Cuối tháng Năm trước khi Kiều An đi New York hai người đã dành cả một tuần xem nhà nhưng không có căn nào thực sự phù hợp. Sau đó cô phải vội vàng đến New York thực tập nên chuyện này cứ thế bị trì hoãn đến bây giờ.

May mà trì hoãn đến hiện tại, bởi vì thêm cả Gina nên mọi người phải bắt đầu tìm căn hộ ba phòng ngủ gần trường.

Ban đầu, Gina định năm nay chuyển vào ký túc xá cầu thủ của Tommy, nhưng không giống việc trước đây Kiều An chuyển đến chỗ Arthur, Gina vốn không định giữ lại phòng ký túc của mình, kết quả...

"Anh ta quen cô gái đó ở một bữa tiệc, ngay trong ngày đã lên giường với nhau. Tớ nói chia tay mà anh ta cũng chẳng níu kéo, mà tớ cũng không quan tâm anh ta có giữ hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm anh ta khiến tớ càng tức điên lên!"

Buổi tối, ba người xem nhà suốt cả buổi chiều đang trên đường đi bộ về trường, Gina không ngừng phàn nàn về sự trăng hoa của Tommy.

Sau khi Arthur, Neil và Dustin tốt nghiệp, nội bộ đội Flash có sự thay đổi lớn. Tommy trở thành wide receiver số một, và là một trong những cầu thủ chủ lực trong kỳ tập huấn mùa hè. Thế nên trong các bữa tiệc bỗng xuất hiện không ít cô gái chủ động tiếp cận anh ta, Gina không ở bên cạnh là không thèm giữ mình luôm.

Kiều An nghe Gina nói thì lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Cô không ngờ người thành thật như Tommy cũng ngoại tình, nhưng sự thật bày ra trước mắt, trước những cám dỗ dâng đến tận nơi thì không có mấy người đàn ông có thể giữ vững tâm thế.

Đi một lúc, ba người đến nhà hàng nơi Eleanor làm thêm. Mùa hè này, Eleanor sống luôn trong ký túc xá nhân viên đơn sơ do nhà hàng cung cấp.

"Đàn ông là vậy." Eleanor suốt dọc đường im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng: "Họ sẽ không từ chối những lợi ích dâng đến tận nơi."

Được ủng hộ, Gina càng thêm tức giận, giậm chân: "Đúng! Đáng tiếc tớ đã bị sự lương thiện chất phác trước đây của Tommy lừa gạt. Tớ bị lừa thật thảm!"

"Không, trước đây có thể anh ta không giả vờ, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ."

Eleanor nói: "Môi trường của anh ta thay đổi, tâm lý tự nhiên cũng thay đổi. Ví dụ như trước đây, có ai nâng niu bạn trai cũ của cậu như vậy không? Không có, nhưng khi trở thành cầu thủ chính thức, những cô gái muốn hẹn hò với anh ta chỉ càng ngày càng nhiều. Bây giờ hai người chia tay, đối với cậu cũng không phải chuyện xấu."

Eleanor và Gina mỗi người một câu, Kiều An đứng bên cạnh nghe mà không chen vào được.

Nói đến cám dỗ thì người nào đó chẳng phải còn nhiều hơn sao?

Anh là người luôn ra sân chính thức từ đầu đến giờ, môi trường có thể thay đổi con người? Đúng vậy, nhưng có thực sự thay đổi hay không vẫn phải xem chính người đó nữa. Kiều An nghĩ.

Gina nói: "Kiều An, nhìn câu chuyện của tớ đi, cậu cũng phải để ý Arthur. Anh ấy vào NFL, danh lợi song toàn, những cám dỗ anh ấy phải đối mặt không biết nhiều gấp mấy trăm lần cái tên khốn Tommy kia đâu!"

"Nhưng tớ biết anh ấy sẽ không..." Kiều An muốn nói giúp Arthur, nhưng nhìn mắt đỏ hoe của Gina và Eleanor vốn không thích đàn ông thì cô không muốn gây thêm tranh cãi. Ngoài ra, Gina cũng là có ý tốt, vì bản thân từng bị tổn thương nên mới muốn nhắc cô đừng lặp lại vết xe đổ.

"Được, tớ biết rồi." Kiều An nói.

Cô biết sự thật sẽ chứng minh tất cả, Arthur xứng đáng để cô tin tưởng.

Tháng Tám là giai đoạn tiền mùa giải NFL, đầu mùa giải giống như giai đoạn làm nóng trước mùa giải chính. Kết quả sẽ không được tính vào bảng xếp hạng chính thức, cũng là nơi luyện binh rất tốt.

Không ít tân binh năm nay được ra sân trong đầu mùa giải, nhưng Arthur thì không.

Trong một khoảng thời gian, tin tức đều xoay quanh đội Suns và Arthur. Tại sao anh không được ra sân, có phải vì không đạt yêu cầu trong tập luyện nên ban huấn luyện không dám giao trọng trách, hay là tân binh lộ vẻ sợ hãi hoặc là sự phối hợp với đội chưa đủ hoàn hảo?

Ý kiến đủ kiểu.

Trước khi Arthur ra sân, đã có người gán cho anh danh hiệu "pick số 1 hàng lỗi".

Còn đối với Kiều An mà nói, mùa giải không có Arthur thì cô không có hứng xem.

Vì Gina và Tommy chia tay nên tạm thời không thể nhắc đến những chuyện liên quan đến bóng bầu dục trước mặt Gina.

Trong chớp mắt, môn bóng bầu dục vốn gắn bó mật thiết với cô ấy đột nhiên như biến mất.

Cho đến tháng Chín, giải đại học bắt đầu, trận đầu tiên diễn ra trên sân nhà của Flash. Do Kiều An và Gina đều không đến xem trực tiếp, nên họ nghe được kết quả trận đấu vào sáng Chủ nhật trong thư viện.

17-35, Flash thua rất thảm.

Rất nhanh, NFL cũng khai màn, điều khiến nhiều người bất ngờ là trong trận chính thức đầu tiên của Suns, quarterback xuất phát là Arthur Filler.

Đúng vậy, chính là tân binh quarterback không được ra sân ở đầu mùa giải, giờ đã trực tiếp được đưa vào thi đấu chính.

Kiều An không thể đến New York xem thi đấu nên xem livestream qua mạng. Khi Arthur ra sân, tiếng reo hò trên sân nhà của Suns bùng nổ như muốn lật tung cả mái vòm sân vận động. Người hâm mộ dùng sự cuồng nhiệt đó để phản kích những kẻ không tin tưởng quarterback của họ.

Kiều An vừa tự hào vừa kiêu hãnh, nhưng cô vẫn vội giảm âm lượng máy tính bảng xuống hai nấc vì âm thanh thực sự quá lớn.

Thế nhưng sự phản kích thực sự vẫn đến từ chính Arthur.

Anh thể hiện hoàn toàn không giống một tân binh lần đầu bước lên sân NFL. Sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán tình huống trước mỗi lần chuyền bóng của anh đều khiến các bình luận viên đã từng nhận xét vô số thiên tài cũng phải kinh ngạc. Anh giống như một cầu thủ trụ cột đã thi đấu mười năm. Trên người anh không thấy chút nào dáng vẻ của một tân binh vội vàng chứng minh bản thân hay đang vội vàng chơi kiểu hero ball (*).

(*)hero ball: là một lối chơi khi một cầu thủ đang cố tự mình "gánh team", làm pha quá khó hoặc quá liều để cứu trận đấu.

Điều anh nghĩ là dẫn dắt đội chiến thắng, chứ không phải biểu diễn cá nhân.

So với thất bại gây sốc của Flash, trận đầu tiên của Suns lại bất ngờ đánh bại Eagles với tỷ số 36-27.

Không nghi ngờ gì nữa, màn ra mắt của Arthur rất hoàn hảo và thành công. Năm ngoái, Suns vẫn là đội yếu không vào được playoff và bị xếp cuối bảng. Trong khi Eagles cùng khu vực lại là đội mạnh và năm nào cũng vào playoff.

Nửa tiếng sau trận đấu, Kiều An nhận được cuộc gọi của Arthur.

"Anh rảnh rồi à? Nhanh vậy..."

Nhận điện thoại, Kiều An rất bất ngờ. Anh phải rời sân, nhận phỏng vấn truyền thông và họp đội, chỉ nửa tiếng đã xong hết rồi sao?

"Anh vừa xong phỏng vấn, còn chưa về phòng thay đồ." Arthur nói.

Kiều An lập tức hiểu ra, anh là vừa có điện thoại là liền gọi cho cô.

"Arthur, em đã xem hết trận, anh chơi quá hay! Chúc mừng anh, trận đầu đã thuận lợi chiến thắng."

Đầu dây bên kia, Arthur khẽ cười nhưng không nói gì.

Kiều An định hỏi anh cười gì, nhưng lại nghe thấy phía anh có nhiều người nói chuyện trong hành lang, còn có người đang chào hỏi anh nên cô không vội hỏi.

Một phút sau, tạp âm bên kia đột nhiên biến mất.

Hình như anh đã vào một căn phòng chỉ có mình anh.

"Em biết anh muốn nghe không phải những lời đó." Arthur nói.

"Chu Kiều An, bạn trai em có đẹp trai không? Có khiến em rung động không?"

Trong chớp mắt, hình ảnh cầu thủ số 7 mặc áo trắng điềm tĩnh trên sân hoàn toàn sụp đổ. Anh không muốn tỏ ra ngầu trước người Mỹ.

Thế nhưng không có nghĩa là anh không muốn đẹp trai trước mặt cô.

[Đồ trẻ con, việc đầu tiên của ai mà khi vừa xuống sân lại là nghĩ đến việc đòi bạn gái khen mình chứ?]

Trong lòng Kiều An ngập tràn ngọt ngào, nắm chặt điện thoại: "Bạn trai em Arthur Filler vừa đẹp trai vừa giỏi. Em thật sự yêu đến chết mất!"

"Ừ." Arthur nói: "Có nhớ anh không?"

"Đương nhiên." Giọng Kiều An dịu lại: "Em nhớ anh lắm, ngày nào cũng nhớ."

"......"

Arthur không nói gì, cô hiểu rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe thêm.

"Arthur, em rất muốn gặp anh, em yêu anh, em rất rất yêu anh~"

"Anh phải vào phòng thay đồ rồi." Arthur thở dài: "Kiều An, anh cũng yêu em."

Điện thoại cúp, trái tim Kiều An như bị rút rỗng. Sự ngọt ngào vừa rồi biến mất trong nháy mắt.

Cô nhớ Arthur, rất nhớ còn nhiều hơn những gì cô nói gấp ngàn lần vạn lần, nhưng mới chỉ là tháng Chín, mối quan hệ yêu xa của họ cũng vừa mới bắt đầu.

Kỳ học mới bắt đầu, vì không cần đi xem trận đấu của đội Flash nữa nên Kiều An bỗng dưng có thêm cả một ngày thứ Bảy. Sau khi có nhiều thời gian hơn, cô đăng ký làm tình nguyện viên tại trại cứu hộ chó hoang, và bắt đầu đi làm tình nguyện mỗi nửa tháng một lần.

Cô cũng bắt đầu cùng Gina và Eleanor tranh thủ cuối tuần đi dã ngoại hoặc du lịch, và tìm đủ mọi cách để xua đi nỗi cô đơn khi Arthur không ở bên.

Tiếc là trong khuôn viên DM lại chứa đựng quá nhiều ký ức của hai người, hay tiếng chuông gió vang lên mỗi khi mở cửa vào quán cà phê, Kiều An đều bất chợt quay người, tưởng tượng xem người bước vào có thể là Arthur hay không.

Buổi tối, sau khi tập luyện ở nhà thi đấu xong, cô đi ngang qua căn cứ của Flash và vô thức nhìn theo những cầu thủ đội bóng đội mũ lưỡi trai đẩy cửa bước ra...

Đương nhiên không phải, tất nhiên đều không phải.

Mối quan hệ yêu xa của cô giống như đang trải qua chia tay. Để không làm bản thân quá sa sút tinh thần, cô gần như không chủ động nhắc đến Arthur trước mặt bạn bè. Vì vậy Gina và Eleanor đều không biết tình hình của cô và Arthur.

Cho đến một sáng Chủ nhật nào đó vào tháng Mười, Gina cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng để tìm Kiều An đang ăn sáng trong bếp.

"Kiều An!"

Kiều An đang ăn món bánh đông lạnh do ba mang tới tối hôm trước và ngẩng đầu nhìn Gina: "Cậu muốn ăn không, để tớ hấp cho cậu nhé?"

Gina lắc đầu thật mạnh, hỏi: "Cậu và Arthur chia tay rồi à?"

"Gì cơ?" Kiều An nghi ngờ mình nghe nhầm.

Gina đưa điện thoại cho cô. Trên đó là một bài báo lá cải đưa tin Arthur có tin đồn tình ái, nói rằng sau bữa tiệc sinh nhật của cầu thủ đêm qua, anh đã đưa một nữ nhân viên về nhà.

"Không chia tay, Gina, bọn mình vẫn ổn." Kiều An nói.

"Cậu... chắc chứ?"

"Tất nhiên." Kiều An nói: "Mình biết tối qua có tiệc, Arthur đã nói với mình rồi."

Nhưng anh không hề nói chuyện đưa đồng nghiệp nữ về nhà.

"Nhưng trên đây viết rằng cô nhân viên đó rất xinh đẹp. Trước đó đã có rất nhiều cầu thủ bóng bầu dục từng ngầm theo đuổi nhưng cô ấy đều từ chối, Arthur là người đầu tiên đưa được cô ấy về nhà."

Gina tức giận đặt điện thoại xuống bàn. Cô đã nói mà, thời gian gần đây Kiều An trông rất buồn. Hóa ra quan hệ của hai người cũng có rạn nứt.

"Kiều An, đừng cố chịu đựng, tớ sẽ ở bên cậu vượt qua chuyện này. Đừng quên chuyện của tớ và Tommy! Trước đây, tớ cũng từng nghĩ anh ta sẽ không thay đổi..."

"Tớ tin Arthur." Kiều An vỗ nhẹ vai Gina, ra hiệu cô không cần nói nữa: "Thật đấy, anh ấy sẽ không làm điều khiến tớ buồn."

"Nhưng biểu cảm của cậu trông không vui, cậu đang ghen."

Kiều An nghĩ đến bức ảnh trên tin đồn, cô gái xinh đẹp kia sau khi bước xuống xe của Arthur, còn quay lại vẫy tay chào.

"Đúng, tớ đúng là có hơi ghen."

Thấy Gina còn muốn nói thêm, Kiều An nói trước: "Nhưng không có nghĩa là mình không tin anh ấy. Cái này phải giải thích sao đây giống như khi cậu thích một diễn viên, biết cảnh thân mật chỉ là diễn xuất, nhưng cậu vẫn ghen, đúng không?"

Gina nghĩ một lúc: "...Hình như đúng vậy."

"Bình thường thôi, vì cậu thích anh ấy." Kiều An nói: "Chỉ có một trường hợp không ghen, không phải vì tớ hoàn toàn tin Arthur."

Cô vừa nói vừa dọn bát đũa. Buổi chiều, cô còn đi mua sắm với Janet, nên buổi sáng chỉ có thể đến thư viện, và cô không muốn lãng phí thời gian.

"Là khi tớ không thích anh ấy thì tớ sẽ không ghen."

Ghen và tin tưởng không phải cùng một thứ.

Ghen là vì để tâm, cô có thể không ghen khi cô không còn thích Arthur nữa.

Buổi chiều Kiều An đi mua sắm với Janet. Janet liếc mắt một cái đã nhận ra cô không vui, cố gắng dò hỏi đủ kiểu cuối cùng mới biết nguyên nhân là do tin đồn về Arthur.

Tối hôm đó, Arthur nhận được cuộc gọi từ Janet.

Tuần này, trận đấu của đội Suns diễn ra vào tối thứ Năm, nên tối nay anh chỉ cần tập thể lực cá nhân đơn giản.

Cuộc gọi của Janet vốn nằm trong dự đoán của anh, vì anh đã nhờ cô ấy rủ Kiều An đi mua sắm cùng. Ấy vậy mà anh không ngờ bạn gái lại ghen, trong khi anh chỉ đơn giản muốn Janet tìm cô thích mẫu nào rồi mua làm quà sinh nhật.

"Em biết cô ấy thích gì chưa?" Arthur hỏi: "Gửi nhanh cho anh."

"Bây giờ không còn là chuyện chọn quà sinh nhật nữa rồi, bạn gái anh đang giận đấy!" Janet dọa: "Cầu xin em giúp đi, không thì anh đợi mà bị Kiều An đá đi."

Cuối cùng, bằng hai chiếc túi hàng hiệu, Arthur biết được lý do khiến bạn gái mình không vui.

Cuối tháng Mười, thứ Sáu một ngày trước sinh nhật Kiều An, Janet nói muốn hẹn cô đến quán cà phê để tặng quà sinh nhật.

Kiều An tan học đến đó nhưng không ngờ lại nhìn thấy Arthur và cô gái xinh đẹp từng được anh đưa về nhà.

Quán cà phê đã được bao trọn, không có ai khác nhưng hai người lại ngồi cạnh nhau. Họ vừa xem điện thoại vừa trò chuyện rất thân mật.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, niềm tin cũng hoàn toàn vô nghĩa khi tận mắt chứng kiến cảnh đó.

Ngày biết tin đồn, cô không gọi hỏi Arthur.

Vì trong lòng cô biết chuyện không có gì cả, cô sợ Arthur hiểu nhầm sự ghen tuông thành nghi ngờ, và cô không muốn anh nghĩ cô không tin anh.

Cô không nghi ngờ, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không nói.

Một tuần qua, tin đồn lan rộng đặc biệt trong khuôn viên DM. Nhiều người vẫn chú ý đến Arthur, nhất là sau khi anh không cập nhật Instagram trong hai tháng, và bắt đầu xuất hiện tin đồn quan hệ rạn nứt giữa Arthur và Kiều An.

Một người là quarterback tân binh số một bước vào giải đấu chuyên nghiệp với hào quang rực rỡ, còn một người là sinh viên bình thường không danh tiếng.

Hai người ở hai thế giới khác nhau nên khoảng cách sẽ ngày càng lớn.

Trong suốt tuần đó, Kiều An mặc kệ mọi lời đồn, và coi như không nghe thấy, nhưng bây giờ...

Cô đứng chết lặng ở cửa nhìn hai người đang thân mật. Lúc người con gái nói gì đó, Arthur đột nhiên bật cười. Sau đó anh vô thức ngẩng lên và nhìn thấy Kiều An.

Ánh mắt chạm nhau.

Nụ cười rạng rỡ của anh khiến lòng Kiều An chua xót. Đầu óc cô trống rỗng và theo bản năng quay người bỏ chạy.

Tiếng bước chân phía sau đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy cô.

"Em chạy đi đâu?" Arthur hỏi: "Anh vừa về đã không muốn gặp anh sao?"

"Đi nơi không có anh! Arthur, em nói cho anh biết..." Kiều An nghẹn lại, không nói tiếp được.

"Không được nói từ đó!" Arthur gằn giọng: "Anh với cô ấy chỉ đang phân tích lại trận đấu hôm qua!"

"Không cần giải thích với em."

"Anh yêu em, Kiều An! Người anh yêu là em, chỉ có em!"

Kiều An cắn môi không nói, cũng không nhìn anh, cô vừa khóc vừa bị anh kéo trở lại.

Cô gái kia thấy họ quay lại liền đứng lên tự giới thiệu: "Hi, Kiều An mình là Dana, trợ lý huấn luyện viên của đội. Bạn đừng hiểu lầm mình và Arthur!"

"Mình thích con gái! Mình là les!"

Dana cố gắng chứng minh tin đồn hoàn toàn là bịa đặt của báo lá cải.

"Anh bạn trai cô sợ cô hiểu lầm còn bắt tôi đến giải thích, biết thế tôi đã không để anh ấy đưa tôi về rồi..."

Cô nói không ngừng, vừa than phiền vừa giải thích.

Kiều An dần bình tĩnh lại.

"Tôi chỉ say quá nên Arthur tiện đường đưa về thôi." Dana nói tiếp.

Kiều An cúi đầu: "Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì!" Dina đưa khăn giấy, còn định lau nước mắt cho cô: "Không sao đâu. Vì cô, tôi có mệt thêm cũng được..."

"Đủ rồi." Arthur lạnh giọng: "Cô nói xong thì về nghỉ đi."

Sau khi Dana rời đi, Arthur nắm tay cô ngồi xuống.

"Anh và cô ấy thật sự không có gì."

Kiều An khẽ rút tay ra: "Em biết rồi."

Đến cuối cùng lại không rút nữa.

"Em có ghen không?" Arthur hỏi.

"Có." Kiều An nói nhỏ: "Nhưng em vẫn tin anh."

Arthur đưa quà sinh nhật cho cô.

"Cái túi này..."

Chính là mẫu cô từng khen đẹp khi đi với Janet.

"Chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi vì chỉ có thể ở lại hôm nay, sáng mai anh phải về New York."

Kiều An ôm anh: "Xin lỗi vì em mà anh vất vả..."

"Không phải lỗi của em."

Anh cúi xuống: "Đợi một chút, còn một nghi thức."

Anh búng tay đèn tắt, Gina và Eleanor cùng những người bạn đẩy bánh kem bước ra.

Cả quán cà phê tràn ngập người quen.

Kiều An che mặt, lúc này mới biết dáng vẻ ghen của mình đã bị mọi người nhìn thấy hết.

"Chúc mừng sinh nhật, Kiều An!"

Cô hạ tay xuống, mắt đỏ hoe: "Cảm ơn mọi người."

Gina nói: "Cậu nói đúng, Arthur không bao giờ làm cậu đau lòng. Anh ấy thật sự rất yêu cậu."

Kiều An quay lại.

Đôi mắt xanh thẳm đầy dịu dàng của Arthur đang nhìn cô.

Cô khẽ ước rồi nhận ra mình không cần ước nữa.

Vì cô đã hạnh phúc tốt nhất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co