Truyen3h.Co

TDTD

Chương 78

t1skt9


Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, hai người bắt đầu mỗi người bận rộn với việc của riêng mình.

Kiều An quay về trường để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, còn Arthur thì đến New York để bàn bạc chuyện ký hợp đồng với đội bóng.

Hai người không thể gặp mặt, nhưng chưa từng gián đoạn liên lạc.

Mỗi tối, Kiều An đều gọi điện cho Arthur, hỏi anh một câu: "Anh ở New York có ổn không?"

So với cô, Arthur có quá nhiều việc phải làm. Sau khi nhận được khoản tiền ký hợp đồng hàng triệu đô, anh còn phải tìm nhà sắp xếp cuộc sống. Đến sống ở một thành phố mới luôn có cả đống chuyện chờ anh xử lý.

Arthur sẽ chụp ảnh những căn nhà mình đi xem trong ngày và gửi cho Kiều An để cô cùng lựa chọn.

Mặc dù kỳ thực tập mùa hè này của Kiều An được sắp xếp ở New York, nhưng cô tốt nghiệp là chuyện hai năm sau. Đến lúc đó, cô có thể thuận lợi vào Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã hay không vẫn còn là một ẩn số.

Vì vậy sau khi bàn bạc, Arthur đã đổi ý định từ mua nhà sang thuê nhà. Thực ra anh không cần phải vội vàng như vậy. Cuối cùng hai người cùng chọn trúng một căn biệt thự nằm giữa căn cứ của đội Suns và Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã.

Ngôi nhà mới cách khu huấn luyện hơi xa, không nằm trong khu dân cư mà các cầu thủ của đội Suns sinh sống. Kiều An từng đề nghị có nên ở gần đội bóng để anh có thể hòa nhập tốt hơn với đội.

Hơn nữa, kỳ thực tập của cô chỉ có hai tháng, không cần vì hai tháng đó mà ảnh hưởng đến sự thuận tiện trong hai năm còn lại của anh.

Thế nhưng sau khi so sánh tổng thể, cả hai vẫn thích căn biệt thự đã chọn hơn. Khu dân cư ở nơi đó yên tĩnh, có khu vườn xinh đẹp và hồ bơi. Ánh nắng chan hoà, phía sân sau còn có một cây chanh.

"Anh ổn, em không cần lo."

Arthur khựng lại một chút, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

"Chỉ là có hơi nhớ em thôi."

"...Em cũng vậy."

Kiều An nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi: "Arthur Filler, anh có biết trường học không có anh chẳng còn chút thú vị nào. Hôm nay em từ thư viện đi ra nhìn thấy bóng lưng một nam sinh hơi giống anh, lúc đó em..."

Lời của Kiều An bị nỗi nhớ không thể kìm nén của người đàn ông cắt ngang.

"Mau đến bên anh đi, bảo bối. Anh nhớ em đến phát điên rồi."

Cuối tháng Năm, Kiều An chính thức chuyển đến New York. Kỳ thực tập kéo dài trong hai tháng Sáu và Bảy. Thật không khéo là trong hai tháng này, Arthur cũng có lịch tập luyện cùng đội.

Thứ Bảy, Arthur lái xe đến sân bay đón người.

Hành lý của Kiều An được chia làm hai phần. Một phần đã gửi đến từ vài ngày trước. Còn máy tính đồ vệ sinh cá nhân và những thứ nhẹ dễ mang theo, cô chỉ dùng một chiếc vali 20 inch là chứa hết.

"A..."

Chỉ liếc mắt đã nhìn thấy bạn trai giữa đám đông. Kiều An muốn hét lên rồi chạy tới, nhưng khi thấy người đàn ông đội mũ bóng chày và đeo kính râm nên lập tức ý thức được anh đã là cầu thủ NFL, là một nhân vật giống như người nổi tiếng. Cô ngay lập tức ngậm miệng lại và ngoan ngoãn chạy tới lao vào lòng anh.

Cằm bị nâng lên, một nụ hôn quấn quýt triền miên ập tới, Kiều An nhắm mắt lại, nhịp tim ngày càng dồn dập. Thứ cô cần chính là cảm giác này, cảm giác được anh khao khát sâu sắc. Cô vứt bỏ sự e thẹn, ôm chặt anh và đáp lại nụ hôn.

Không biết đã hôn bao lâu, Arthur mới lưu luyến buông cô ra. Hai má cô đỏ bừng vì bị hôn, có chút thiếu oxy nên thở gấp.

"Về nhà thôi."

Hai người nắm tay đi về phía bãi đỗ xe, ánh mắt cô không rời khỏi Arthur. Chỉ một tháng không gặp, sao cô lại cảm thấy anh càng đẹp trai hơn.

Sao có thể chứ! Anh vốn đã đẹp trai đến mức quá đáng rồi.

Biết bạn gái luôn nhìn mình, Arthur không ngăn cản cứ để cô nhìn. Nếu cô không nhìn anh thì anh mới nên lo lắng.

Một lúc sau, anh lên tiếng nhắc nhở: "Nhìn đường đi, phía trước có bậc thang."

Kiều An an toàn bước xuống, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên người đàn ông.

Thật sự là đẹp trai hơn, còn thêm vài phần khí chất trưởng thành.

Khuôn mặt Kiều An bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Hai tay khoác lấy cánh tay anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Cô dính sát vào anh mà làm nũng.

"Ừm, Arthur em đã từng nói anh rất đẹp trai chưa?"

"Ừ." Arthur cười nhẹ.

"Vậy em muốn nói lại một lần nữa, anh thật sự rất rất đẹp trai!"

Arthur quay đầu nhìn Kiều An.

Nhờ gương mặt này, từ nhỏ đến lớn, anh đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Con gái trong trường thì không cần phải nói. Điều thú vị là mỗi lần vào đội bóng có những cầu thủ khác, dù chưa biết thực lực của nhau, nhưng khi nhìn thấy anh đều sẽ có một loại cảnh giác khác.

Anh không để ý đến sự ái mộ của các cô gái, ngược lại sự dè chừng ban đầu của các cầu thủ lại gây cho anh không ít phiền phức.

Ngoài ra, những cầu thủ có ngoại hình đẹp đều sẽ gặp phải tình huống giống nhau. Đó là khi tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt của họ thì đều vô thức bỏ qua thực lực. Vậy nên, để được công nhận về năng lực, anh luôn phải nỗ lực nhiều hơn người bình thường.

Vì vậy, anh không cho rằng đẹp trai là chuyện tốt.

Thế nhưng nếu có thể mê hoặc cô thì lại là chuyện khác.

Arthur cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô gá như sói như hổ.

Bị anh nhìn như vậy, Kiều An gần như theo bản năng lùi lại một chút.

Rất nhanh, dục vọng trong mắt người đàn ông lại bị sự dịu dàng thâm tình lấn át một cách mạnh mẽ. Nhanh đến mức Kiều An trong chớp mắt còn tưởng mình nhìn nhầm. Trong mơ hồ, anh nâng mặt cô lên và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô.

"Em thích là được."

Dịu dàng quá.

Trong khoảnh khắc, Kiều An rung động đến không chịu nổi.

"Arthur, bây giờ chúng ta đi ăn sao?"

Arthur: "Em đói à?"

Kiều An lắc đầu: "Cũng tạm, lúc nãy trên máy bay có ăn rồi. Nhưng bây giờ là giờ ăn tối rồi, anh không đói sao?"

Cô đang lo cho anh.

"Anh đói muốn chết rồi, nhưng không sao."

Arthur nói rồi mở cửa ghế phụ cho Kiều An: "Ngoan, về nhà trước đi. Hubble đang đợi em ở nhà."

Kiều An biết Arthur đã đón Hubble sang, cuối cùng họ cũng có cuộc sống tự nuôi chó của riêng mình nên đôi mắt của cô sáng lên.

"Tuyệt quá, em nhớ Hubble lắm."

Về đến nhà, Kiều An vừa ôm Hubble chưa được bao lâu thì đã bị người đàn ông bế ngang eo và mang vào phòng tắm.

"Arthur, em còn chưa tham quan... ưm..."

Môi anh áp xuống, Kiều An bị chặn đến không nói được gì.

Anh đúng là đồ khốn! Hai người gần một tháng không gặp, trong đầu anh toàn là chuyện này sao? Mặc dù cô cũng từng nghĩ rất nhiều lần, nhưng không có nghĩa là vừa gặp đã phải làm chuyện này.

Rốt cuộc ai mới là "chó" thật sự!

Cô còn muốn tham quan ngôi nhà của hai người, còn rất nhiều điều muốn nói với anh, còn muốn dắt Hubble đi dạo quanh khu.

Còn anh, anh chỉ muốn ngủ với cô.

Kiều An bị Arthur ôm trong lòng, hai tay bị ép trước ngực không thể động đậy.

Chỉ có thể quay mặt đỏ ửng đi né tránh anh: "Hức ... không cho anh hôn~"

Tiếc là cô có trốn đến đâu thì anh cũng đuổi theo đến đấy. Nhất định phải hôn được cô.

Dần dần, Kiều An tan chảy trong nụ hôn nóng bỏng triền miên của anh. Đôi môi bị anh cắn nhẹ đến hơi sưng lên.

Kiều An ngượng ngùng ngẩng đôi mắt đỏ ẩm: "Anh không làm sao?"

Bị ôm hôn quá lâu nên chân cô lại không chạm đất, trái tim lơ lửng như bị hơi nước hư ảo trong phòng tắm làm ướt.

"Muốn làm." Arthur nhìn cô: "Nhưng vẫn chưa hôn đủ."

"..."

"Chu Kiều An, anh nhớ em lắm, em biết không?"

Kiều An khịt mũi, cô biết chứ.

Môi lại bị anh chiếm lấy, bị anh liếm mút khuấy đảo và hoàn toàn bị nuốt trọn vào miệng.

"Ưm~"

Có hơi nước đâu chứ? Phòng tắm vẫn khô ráo vì chưa ai sử dụng.

Rõ ràng là trái tim cô đang rỉ nước và sớm đã mềm nhũ.

...

Tháng Sáu, Kiều An bắt đầu cuộc sống thực tập từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Đêm trước ngày thực tập, cô có chút mất ngủ.

Rạng sáng, cô vẫn căng thẳng đến không ngủ được nhưng do không muốn làm phiền Arthur nên cô chuẩn bị về phòng mình.

Biệt thự có năm phòng ngủ, cô và Arthur mỗi người một phòng để giữ không gian riêng tư, nhưng từ khi đến đây, mỗi đêm cô đều ngủ trong phòng của Arthur.

Cô vừa đứng dậy chuẩn bị xuống giường thì bị anh kéo cổ tay nằm xuống giường, và bị ôm trong vòng tay mạnh mẽ.

"Đừng đi."

"Em sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi." Kiều An nhẹ giọng giải thích.

"Em đi rồi anh mới không ngủ được." Arthur nói.

Bạn trai đã nói vậy, cô sao có thể không ở lại.

"Arthur, ngày đầu anh đến đội Suns, có căng thẳng không?"

"Không căng thẳng, nhưng anh hiểu sự căng thẳng và bất an của em. Tình huống của em khác anh."

Arthur hôn nhẹ Kiều An: "Anh tuy đổi đội, nhưng không khác gì ở Flash nên anh đã quen rồi."

"Ừm..."

"Nhưng em thì khác, em căng thẳng là chuyện rất bình thường, chứng tỏ em rất coi trọng công việc này." Arthur nói.

Kiều An ôm Arthur, rúc sâu hơn vào lòng anh để tìm thêm chút ấm áp.

"Đừng lo, em rất giỏi. Em có năng lực đảm nhận kỳ thực tập đó, cũng có thể khiến mọi người thích em. Cho nên em phải chú ý đừng để họ quá thích em, Kiều An."

Lời nói không biết là an ủi hay thật lòng của anh đã khiến tâm trạng căng thẳng của cô được thả lỏng rất nhiều.

"Được, em sẽ kiềm chế sức hút của mình, cố gắng không để anh ghen."

"Ngủ đi." Arthur gật đầu: "Sáng mai anh đưa em đi làm."

Ngày đầu thực tập, phần lớn thời gian đều dành cho việc làm thủ tục và tìm hiểu công việc của hiệp hội, nên thời gian làm việc thực sự gần như không có.

Là thực tập sinh, công việc hằng ngày của Kiều An rất đơn giản. Chủ yếu là phụ trách sắp xếp tài liệu dự án và dịch qua lại giữa tiếng Trung và tiếng Anh. Ngoài ra, cô còn hỗ trợ xử lý hồ sơ ứng tuyển của tình nguyện viên, trong đó phần lớn hồ sơ cô xử lý cũng là tiếng Trung.

Nhóm của Kiều An có rất nhiều người châu Á. Lần này, thực tập sinh được phân vào nhóm có tổng cộng năm người đều là du học sinh châu Á. Tuy chỉ có Kiều An là người Trung Quốc nhưng còn có một cô gái người Hoa đến từ Malaysia. Vì đều nói tiếng Trung nên ngay ngày đầu tiên cô đã kết bạn với cô ấy.

Buổi chiều, Arthur đến đón cô tan làm. Vì thời gian tập luyện của đội kết thúc lúc bốn giờ nên anh lái xe đến đón là vừa đúng lúc.

"Ngày đầu đi làm cảm giác thế nào?" Arthur hỏi.

"Không có cảm giác gì, bởi vì..." Kiều An mở cửa xe, nhìn thấy bó hoa hồng ở ghế phụ sững lại.

Arthur giơ bó hoa đưa cho Kiều An: "Để chúc mừng ngày đầu đi làm của em, anh đã đặt bữa tối."

Kiều An ôm chặt bó hoa trước sự bất ngờ của Arthur. Nụ cười nơi khóe môi hoàn toàn không thể che giấu được: "Chỉ là thực tập thôi mà, sao còn phải chúc mừng~"

"Đây là ngày rất quan trọng với em." Arthur nói: "Anh không muốn bỏ lỡ."

Trong lòng Kiều An dâng lên sự xúc động, cô hiểu được tấm lòng trân trọng đối phương như vậy.

Bởi vì cô đối với Arthur cũng như thế.

Mỗi một ngày quan trọng, cô đều muốn ở bên anh để chúc mừng, và đều muốn cùng anh ghi nhớ.

Sau khi công việc thực tập của Kiều An chính thức bắt đầu, mỗi ngày, Arthur đều không quản nắng mưa để đưa đón cô đi làm. Buổi tối, phần lớn thời gian hai người đều ăn bên ngoài, thỉnh thoảng trời mưa hoặc không muốn ra ngoài thì họ mới ăn ở nhà.

Không phải vì cả hai lười nấu ăn, mà là thành phố quốc tế New York này có quá nhiều món ăn từ khắp nơi trên thế giời. Cho dù mỗi ngày ăn một quán trong hai tháng cũng chỉ nếm được một phần rất nhỏ.

Kiều An rất ham ăn, còn Arthur thì chiều theo ý cô.

Giữa tháng Bảy là sinh nhật của Arthur, buổi chiều, độicó tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở khu huấn luyện cho anh, đến buổi tối hai người lại về nhà tổ chức thêm một lần nữa.

Kiều An tặng anh một chiếc máy ảnh chụp liền (*), nếu anh muốn lưu giữ kỷ niệm, vậy thì cứ để anh lưu giữ.

(*) là kiểu máy ảnh chụp xong sẽ cho ra ảnh ngay lập lức, như Polaroid hoặc Fujifilm Instax.

Nhân vật trong bức ảnh đầu tiên là Kiều An. Trong ảnh, cô mặc áo phông tím và quần jeans, đội mũ sinh nhật ôm bánh kem. Đôi mắt cô cong cong, cười rạng rỡ như ánh nắng, ai không biết còn tưởng là sinh nhật của cô.

Bức thứ hai, thứ ba... tất cả những bức sau đó cũng đều là Kiều An.

Tháng Tám, NFL bước vào giai đoạn đầu mùa giải, Arthur không được sắp xếp ra sân, còn kỳ thực tập của Kiều An kết thúc suôn sẻ, và giờ cô phải rời New York để quay về trường học.

Mùa hè ấy, bức ảnh cuối cùng mà Arthur dùng máy chụp để lưu giữ là Kiều An với đôi mắt khóc sưng lên.

Trong sân bay, Kiều An ôm Arthur không muốn rời.

Arthur cúi đầu hôn cô. Lần này anh không đội mũ bóng chày hay đeo kính râm nên bị không ít hành khách nhận ra.

Tuyệt nhiên không ai tiến lên làm phiền, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra cảnh tượng này đầy nỗi đau chia ly.

Cánh tay người đàn ông ôm lấy lưng cô gái, bàn tay vốn luôn vững vàng khi cầm bóng lúc này lại run run không thôi.

"Bảo bối, chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Họ còn có vô số mùa hè nữa mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co