Truyen3h.Co

TDTD

Chương 82

t1skt9


Đêm thi "đại chiến Lễ Tạ Ơn", Kiều An mặc áo số 7 của đội Suns của Arthur ngồi ở hàng ghế thứ ba khu khán đài tầng một.

Vì là Lễ Tạ Ơn, khá nhiều gia đình cầu thủ đều có mặt tại sân, sau khi nghi thức ra sân kết thúc hiện tại là thời gian các cầu thủ khởi động.

Các cô gái đội cổ vũ nhiệt tình khuấy động bầu không khí trên khán đài, màn hình lớn liên tục chuyển góc quay có lúc là cha mẹ cầu thủ, nhưng đa phần vẫn là về vợ và con của họ.

Kiều An không chú ý lắm ở khu nghỉ phía trước. Khi hai người đang đứng cách nhau một khoảng thì Dana đang nói gì đó với cô. Dana chỉ có thể khoa trương khẩu hình miệng như cố gắng để Kiều An đoán ý qua khẩu hình môi.

"Tối ngày mai có tiệc, cô đi không..."

Kiều An vừa ghép được nội dung Dana nói thì đã bị người bên cạnh nhắc ngẩng lên nhìn màn hình phía trước, cô theo phản xạ ngẩng đầu phát hiện gương mặt mình đang xuất hiện trên màn hình lớn.

[Chuyện gì thế này?] Kiều An khựng lại một giây, rồi lập tức phản ứng lại. Dù sao cũng đã lên màn hình rồi thì cứ cười và vẫy tay thôi!

Cô vừa giơ tay vẫy thì đã nghe thấy xung quanh có người hỏi cô là ai.

Ngay sau đó, màn hình chuyển sang chia đôi khung hình và Arthur xuất hiện ở nửa còn lại. Anh đang khởi động. Khi thấy camera thì liền dừng lại mỉm cười với ống kính.

Ngay khoảnh khắc gương mặt điển trai của anh xuất hiện trên màn hình, cả sân vận động lập tức bùng nổ tiếng hò reo. Đến khi anh mỉm cười thì bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Khoảnh khắc ấy giống như Kiều An và Arthur đang đối diện nhau qua hàng chục nghìn người chỉ bằng một chiếc camera. Dù xung quanh có bao nhiêu người thì trong mắt họ chỉ có đối phương.

Ngay lập tức có người nhận ra cô gái Trung Quốc trong màn hình chính là bạn gái của Arthur.

Như để xác nhận điều đó, Arthur bất ngờ giơ tay tạo hình trái tim về phía camera khiến cả sân vận động như nổ tung.

Kiều An lập tức bị vô số ánh mắt từ bốn phía dồn về khiến cô đỏ bừng và có chút đứng ngồi không yên được. Cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng ánh nhìn xung quanh, rồi mong trận đấu mau bắt đầu để sự chú ý của mọi người rời khỏi mình.

Sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, Arthur hoàn toàn nghiêm túc trở lại, quay về dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của một cầu thủ số 7.

Tối nay, đối thủ The Leopards của Suns rất mạnh, cả hai đội đang đồng hạng nhất của cùng khu vực và đều toàn thắng khi gặp các đội khác.

Trước trận đấu, các nhà dự đoán đều cho rằng The Leopards sẽ nhỉnh hơn một chút để giành chiến thắng. Lý do là đội Suns do Arthur dẫn dắt tuy là một hiện tượng đang nổi của mùa giải, và đã tạo ra không ít bất ngờ trong mùa giải, nhưng trước hàng phòng ngự như tường đồng vách sắt của The Leopards thì vẫn quá khó để công phá.

Dù Arthur rất mạnh nhưng kinh nghiệm đối đầu với các đội phòng ngự mạnh vẫn còn chưa đủ. So với NCAA là giải đại học thì các đội ở NFL giải chuyên nghiệp sẽ chú trọng phòng ngự hơn rất nhiều. Vì vậy, ở cấp độ chuyên nghiệp, rất khó xuất hiện những trận có cách biệt tỉ số quá lớn, chẳng hạn như 0–48 gần như là điều không thể xảy ra.

Ở sân chơi chuyên nghiệp, việc ghi điểm không hề dễ dàng. Rất nhiều quarterback thi đấu xuất sắc ở cấp đại học, nhưng khi bước lên giải chuyên nghiệp lại phát hiện việc ghi điểm không còn đơn giản như trước. Họ bắt đầu cảm thấy thất vọng không thích nghi được, dần dần suy giảm tự tin.

Đó cũng là lý do vì sao nhiều quarterback từng là lựa chọn số 1 ở kỳ Draft, dù ở đại học từng làm mưa làm gió nhưng sau này lại trở thành những quarterback gây thất vọng so với kỳ vọng ban đầu.

Hàng phòng ngự của The Leopards lại thuộc top 3 toàn giải, cực kỳ chắc chắn giống như một khúc xương cứng. Muốn xuyên qua trước tiên cũng phải gãy hai cái răng đã.

Ngay từ đầu trận, đội Suns đã không dễ dàng ghi điểm. Dù Arthur đã làm hết sức mình, anh đọc tình huống rất nhanh, đưa ra những quyết định chính xác và thực hiện chiến thuật gần như hoàn hảo, nhưng The Leopards lại có sự chuẩn bị rất kỹ để nhắm vào Arthur. Họ hiểu rõ thói quen của anh đến từng chi tiết.

Họ dường như biết trước Arthur sẽ chọn phương án nào, ngay khi anh vừa đưa ra quyết định thì họ đã lập tức can thiệp để phá vỡ.

Tình hình không mấy khả quan, nhưng Arthur không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ghi điểm nào. Nếu không thể trực tiếp dẫn đến touchdown thì anh chọn cách tích lũy 3 điểm một. Không thể ném đường chuyền dài thì kiên nhẫn triển khai, từng bước đưa bóng tiến lên.

Đến trước khi hiệp 4 bắt đầu, đội Suns vẫn đang bị dẫn trước một chút, cả hai bên đều đã dốc toàn lực và tỉ số của hai đội luôn bám sát nhau rất chặt.

Dù đang là trời đông cuối tháng 11, các cầu thủ vẫn đổ mồ hôi lấm tấm trên trán.

Việc đối kháng cường độ cao kéo dài khiến cả hai bên đều rơi vào tình trạng kiệt sức.

Còn ba phút cuối trận, tim của Kiều An và tất cả khán giả khác như treo cao và chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trên sân, hai tay nắm chặt cầu nguyện cho anh.

Cuối cùng, hàng phòng ngự của The Leopards vẫn chặn được Arthur, anh bị đối phương áp sát và ngã xuống ngay sau khi tung bóng.

"Filler đã tung bóng ra rồi!"

Thế nhưng lần này lại là một cú ném mang tính quyết định. Trong tình huống không còn thời gian để quan sát nhiều, Arthur đã đánh cược và ném bóng về phía vị trí của Matthew.

Anh tin Matthew, giống như từng tin Neil.

Anh tin đồng đội, cũng tin vào lựa chọn của chính mình.

Quả bóng bầu dục màu nâu sẫm xoáy trên không trung, mang theo ánh nhìn của hàng chục nghìn người và trái tim của hàng triệu khán giả.

"Touchdown!!"

Anh đã thắng cược.

Nhờ cú ném cực dài của Arthur, ở những giây cuối ngay trước khi trận đấu kết thúc, Suns lội ngược dòng, vượt qua The Leopards với cách biệt 2 điểm và giành chiến thắng chung cuộc.

Cả sân bùng nổ tiếng reo hò, trái tim Kiều An treo lơ lửng gần ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng thả lỏng.

Các cầu thủ chạy vào sân ăn mừng, khoảnh khắc Arthur chủ động đến bắt tay và ôm chúc mừng đối thủ, máy quay ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy.

Sau trận, Kiều An đợi Arthur ở lối đi dành cho cầu thủ.

Nhờ màn tương tác trước đó trên màn hình lớn, cô đi vào khu hậu trường rất thuận lợi và không bị ai ngăn cản.

Cô đứng đợi rất lâu, cầu thủ từng người đi qua nhưng vẫn chưa thấy Arthur.

Dù có hơi thất vọng, cô vẫn kiên định đứng đó muốn giành cho Arthur một cái ôm. Cô muốn chúc mừng anh đã giành chiến thắng.

Bất ngờ, có người từ phía sau ôm lấy cô khiến cô ngả vào vòng tay quen thuộc, cằm bị anh lên rồi hôn xuống.

Xung quanh người qua lại, nhưng không ai làm phiền hai người, dù là nhân viên hay cầu thủ.

Kiều An không biết Arthur cũng đang vội vã tìm cô sau buổi phỏng vấn.

"Các anh có thấy bạn gái tôi không?"

Lần đầu thấy anh sốt ruột như vậy, phản ứng đầu tiên của mọi người là: [Được rồi, biết anh có một cô bạn gái xinh đẹp rồi.]

Giờ đây khi thấy hai người hôn nhau nồng nhiệt, mọi người chỉ còn một suy nghĩ:

[Anh thật sự rất yêu cô ấy.]

Hai người hôn nhau một lúc rồi tách ra, Arthur xoa nhẹ tóc cô: "Kiều An, anh phải quay lại phòng thay đồ."

Kiều An mỉm cười gật đầu: "Ừ, em đợi anh ở phòng nghỉ."

Arthur nhìn cô, hơi nhướng mày:"Không giữ anh à?"

Kiều An quay mặt đi và cố tình tránh ánh mắt của anh: "Anh đi nhanh đi."

Bạn trai của cô sao lại dính người thế này!

Arthur hôn cô thêm một cái rồi mới rời đi.

"Ồ, tôi phát hiện Arthur khi ở trước mặt cô hình như thành một người khác luôn."

Dana không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Kiều An: 'Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng nghỉ.'"

Sau khi đưa Kiều An đến phòng nghỉ, Dana không rời đi mà pha hai cốc ca cao nóng, rồi mang đồ ăn vặt đặt lên bàn và ngồi cạnh Kiều An chờ Arthur.

Hai người trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn.

Dana hỏi: " Vậy mấy ngày tới cô có kế hoạch gì không?"

Kiều An cắn một miếng bánh quy sô-cô-la giòn rụm: "Còn phải xem Arthur sắp xếp thế nào. Chắc là đi dạo phố gì đó thôi, tôi chỉ có hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, sáng Chủ nhật phải ra sân bay rồi."

Bánh quy giòn đến mức chỉ cắn một miếng là đã rơi khá nhiều vụn bánh, Kiều An vội đưa tay hứng dưới cằm: "Ừm, kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn của bọn tôi chỉ có năm ngày thôi."

"5 ngày là nhiều rồi." Dana nói: "Như bọn tôi chỉ có 3 ngày thôi."

Nhắc đến kỳ nghỉ, Dana đột nhiên nhìn Kiều An: "À đúng rồi, cô có tham gia buổi tiệc không?"

Kiều An hỏi: "Đó là buổi tiệc gì vậy, tiệc của đội hay tiệc riêng của các cầu thủ?"

Nếu là tiệc của đội thì cô có thể tự mình trả lời, nhưng nếu là tiệc riêng của các cầu thủ thì cô phải xem Arthur quyết định thế nào. Dù sao cô cũng không rõ mối quan hệ giữa các cầu thủ ra sao.

"Tiệc Lễ Tạ Ơn của đội." Dana nói rồi bổ sung thêm: "Mọi người đều sẽ đi."

"Vậy chắc là được..."

"Bọn tôi không có thời gian."

Kiều An còn chưa nói dứt lời thì một giọng nam đã đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn.

Trong khu huấn luyện có bật điều hòa nên không lạnh, Arthur thay một chiếc hoodie đen vải ôm sát cơ thể, phác họa rõ đường nét thân hình rắn chắc, nhưng là kiểu rắn chắc rất đẹp mắt. Kiều An chỉ nhìn một cái là không thể rời mắt được nữa.

Dana cau mày: "Kiều An nói cô ấy vẫn còn hai ngày có thể..."

Arthur bình thản nói: "Thời gian còn lại của cô ấy là của tôi."

Kiều An nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hắn. Đúng vậy, thời gian của cô đều dành cho anh.

"Trong thời tiết lạnh thế này còn muốn đi ra ngoài hứng gió lạnh, rồi chen chúc trong trung tâm thương mại ngày Black Friday (*) à?"

(*) Black Friday là "Ngày thứ Sáu đen" một ngày mua sắm giảm giá lớn ở Mỹ.

"Còn không bằng ở bên bạn trai, cuộn mình trong chiếc giường ấm áp làm vài điều vui vẻ.

Nằm trong vòng tay của anh ấy để được ôm chặt thật ra như vậy cũng rất tốt."

Kiều An nhìn cô gái với vẻ đầy áy náy: "Xin lỗi, Dana cảm ơn chị đã mời em đi tiệc, nhưng để lần sau có cơ hội rồi nói nhé."

Dina không tức giận với Kiều An, mà chỉ tay về phía Arthur: "Cậu, cậu..."

Người đàn ông nhìn cô, khẽ bật cười rồi cúi xuống hôn đi vụn bánh quy còn dính bên mép Kiều An.

Dana không nhịn được mà đảo mắt. Cô đã nói Arthur ở trước mặt Kiều An là một kiểu người rất khác, nhưng trước đây không biết cụ thể khác ở đâu. Bây giờ thì rõ rồi, ở trước mặt Kiều An thì những tính cách như kiêu ngạo, trẻ con và bá đạo mà anh ta giấu đi đều bị lộ ra hết rồi!

Ở trước mặt Kiều An, anh không còn là người đội trưởng luôn phải giữ bình tĩnh và trầm ổn để gánh vác cả đội bóng nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường đang yêu bạn gái mình sâu đậm.

Anh cũng biết ghen, có tính chiếm hữu rất mạnh, đôi khi thậm chí còn khá "xấu tính".

Đây mới là Arthur, anh có ưu điểm cũng có khuyết điểm, nhưng người bình thường chỉ nhìn thấy ưu điểm của anh. Chỉ ở trước mặt Kiều An, anh mới là Arthur Filler chân thật nhất.

Dana hiểu ý nên rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Bọn mình về nhà được chưa?" Kiều An hỏi.

"Được." Arthur cúi đầu nhìn Kiều An, ánh mắt đầy cưng chiều: "Em đói không? Có muốn ăn

gì rồi hẵng về không?"

Kiều An đứng dậy, mặt ửng đỏ rồi lao vào vòng tay của Arthur.

Cô gái nhỏ cọ nhẹ gò má vào ngực người đàn ông. Mỗi lần anh thi đấu xong, cơ bắp trên

người anh là cứng nhất và rắn chắc đến mức khiến cô thấy trong lòng ngứa ngáy không yên.

Kiều An ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn người đàn ông: "Em giống anh mà, lúc đói chỉ

muốn ăn luôn anh thôi~"

"Ở đây sao?" Arthur khẽ cười, liếc nhìn cánh cửa phòng nghỉ. Dana rất tinh ý đã giúp họ

khóa lại rồi.

"Cũng được."

Nói xong, người đàn ông xoay người cô gái trong lòng, làm như muốn đè cô xuống bàn gỗ.

"Không, em không nói ở đây!"

Hai má Kiều An đỏ bừng, vội vàng xua tay. Cánh cửa đã khóa nhưng bên ngoài vẫn có tiếng bước chân qua lại, chỉ cần bị đè lên bàn thôi là tim cô đã đập dữ dội, hai chân cũng bắt đầu mềm nhũn.

"Sau đó, em mới nói là về nhà!"

Arthur bật cười, tiến sát lại gần cô. Hai tay chống lên mép bàn và vây cô trong vòng tay: "Vậy còn chịu nổi không?"

Kiều An cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt nóng rực của anh. Hai tay cô chống lên ngực muốn đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không đẩy được. Ngược lại, trong lúc né tránh bị anh tranh thủ hôn thêm vài cái.

Hơi thở nóng lên, nhịp thở cũng dồn dập hơn.

Anh không hôn sâu, chỉ là những nụ hôn ngắn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến âm thanh trở nên rõ ràng hơn bình thường.

Cô rõ ràng muốn tránh nhưng từng nụ hôn lại khiến người ta cảm giác như đang nửa trêu chọc nửa mời gọi. Rốt cuộc là đang tránh anh hay đang dụ anh?

"Ưm! Anh phiền quá~"

Arthur cúi đầu nhìn cô gái nhỏ xinh trước mặt. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi ướt mềm hơi sưng lên và sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Bé con, em đáng yêu quá."

Nghe ra giọng anh có sự kìm nén, Kiều An ngẩng đôi mắt ướt nhìn lại anh.

Khoảnh khắc chạm mắt, cô vô thức nuốt nước bọt.

Đêm nay, có lẽ cô sẽ không dễ dàng mà giữ được bình tĩnh.

Về đến nhà, từ ga-ra đi vào, Kiều An bị Arthur vừa bế vừa hôn đi lên lầu.

Cửa phòng ngủ đóng lại, chân cô quấn chặt lấy hông anh, bị ép vào cửa mà hôn cuồng nhiệt.

Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh ướt át.

Kiều An không ngừng ngẩng đầu, đầu ngón chân trắng hồng co rồi lại duỗi ra.

"Arthur, em không còn sức, không giữ được. Arthur, ưm~"

Cảm giác vui sướng và lo sợ rơi xuống đan xen tim lúc căng lúc trùng, Kiều An bị hôn đến rơi nước mắt.

Nhưng rất nhanh, cô lại được anh đỡ vững trong vòng tay.

Cô bị ghìm trong lồng ngực anh. Từng nhịp lên xuống vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ, càng khiến cô như bị kéo đến bên rìa cảm xúc.

Một tiếng nức nở, cùng cảm giác ấm nóng trào ra.

Cảm giác dễ chịu ấy khiến Kiều An không thể khép chân lại, toàn thân run rẩy không ngừng.

Không chỉ đêm nay, còn có ngày mai, rồi ngày kia nữa.

Chàng cầu thủ bóng bầu dục này sẽ dốc hết thể lực và tinh lực của mình cho cô, để cô trải qua những đêm đông ấm áp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co