Chương 83
Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn, lý do quan trọng nhất khiến Kiều An quyết định bay đến New York để tạo bất ngờ cho Arthur là vì cô sẽ về nước trong kỳ nghỉ đông năm nay. Trong khoảng thời gian này, Arthur rất bận chuẩn bị cho vòng playoff, cô không thể gặp anh, mà cô lại rất nhớ nhà và nhớ người thân ở trong nước.
Chỉ là như vậy từ trước Giáng sinh tháng 12 đến giữa tháng 1, gần một tháng trời cô đều không thể ở bên anh, hai người không chỉ yêu xa mà còn thành yêu xa xuyên quốc gia.
May mà DM khai giảng vào cuối tháng 1, thế thì cô cũng sẽ kịp quay lại Mỹ trước trận chung kết Super Bowl vào giữa tháng 2 để ở bên anh.
Kiều An đã nghĩ như vậy nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ở trận chung kết khu vực, đội Suns do Arthur dẫn dắt trong hiệp cuối đã xảy ra biến cố. Một cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự bị chấn thương khiến toàn đội rối loạn tinh thần, cuối cùng phải tiếc nuối thất bại trước Buffalo Bills khi chỉ còn cách trận chung kết SuperBowl một bước.
Nhiều năm gần đây, đối với đội Suns thường ở nửa dưới bảng khu vực mà vào đến chung kết khu vực đã là một bước tiến rất lớn. Tuy người hâm mộ có chút tiếc nuối nhưng phần lớn vẫn hài lòng, họ cho rằng đây là tương lai đầy triển vọng.
Thế nhưng Kiều An biết Arthur không hài lòng với kết quả này. Ngày chung kết khu vực là vào cuối tháng 1, cô ở trường và không thể đến New York để xem trực tiếp. Cô nhìn bóng lưng Arthur trên màn hình mà còn đau lòng hơn cả anh.
Để Arthur không nghĩ về bóng bầu dục nữa, Kiều An thỉnh thoảng gọi điện thúc giục anh nhanh về bang D. Sau trận chung kết khu vực thì cả đội được nghỉ, kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến đầu tháng 5, tức là sau khi kết thúc kỳ tuyển chọn Draft.
Ban đầu hoặc nói đúng hơn là sau hai ngày thi đấu đó, quả thật Arthur có tiếc nuối vì kết quả, nhưng không phải anh chưa từng nếm trải thất bại nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Chỉ cách một bước nữa thôi. Điều đó chứng minh rằng nếu anh làm tốt hơn chút nữa có thể đã dẫn đội tiến vào SuperBowl. Anh không vội, sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, tương lai sẽ còn rất nhiều sóng gió phải đối mặt.
Người không ổn thật ra lại là Kiều An.
Cô quá sợ anh buồn và không vui.
Đêm khuya, Arthur dựa vào ban công tầng hai nói chuyện điện thoại với Kiều An. Ánh trăng rơi xuống, bị lan can chia thành những dải sáng tối xen kẽ.
Đầu dây bên kia, Kiều An cố tình giả vờ tức giận: "Arthur Filler, rốt cuộc khi nào anh mới đưa Hubble về?!"
Trong chuồng chó dưới vườn, Hubble đã ngủ say. Arthur khẽ cong môi, anh còn nghe thấy tiếng ngáy của Hubble.
"Thứ năm tuần sau."
Biết còn phải đợi thêm một tuần mới gặp được Arthur, Kiều An không giả vờ giận nổi nữa. Giọng trở nên nũng nịu mang theo chút ấm ức.
"Còn phải đợi một tuần, anh không nhớ em à?"
"Anh còn hai buổi phỏng vấn và một chương trình truyền hình, đều đã sắp xếp từ trước."
Arthur giải thích xong, Kiều An không nói gì nữa. Nếu là công việc thì không còn cách nào khác.
Kiều An khẽ thở dài.
"Nhớ anh rồi à?" Arthur cười khẽ.
Kiều An im lặng vài giây rồi nói: "Thật ra vẫn ổn. Em chỉ hỏi thời gian để xem có thể ra sân bay đón mọi người không."
"Nếu vậy thì anh lùi lại vài ngày nhé? Hôm qua Matthew nói thứ Sáu tuần sau, mọi người đến nhà cậu ấy mở tiệc—"
Kiều An vội vàng ngắt lời: "Arthur! Nhớ anh rồi, Arthur, em nhớ anh rồi~"
Arthur ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, khẽ thở dài: "Anh cũng nhớ em, Kiều An."
Từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 4, suốt hơn hai tháng đó, Arthur đều ở bang D, cuối cùng hai người cũng kết thúc trạng thái yêu xa.
Susan và Andrew quay lại với nhau, nhưng không đăng ký kết hôn. Hai năm qua, Andrew chuyển đến sống ở căn nhà riêng của Susan. Căn biệt thự lớn bị bỏ trống, vừa hay để Arthur đưa Hubble đến đó ở.
Trở về bang D không có nghĩa là hoàn toàn nghỉ ngơi. Các tạp chí và chương trình truyền hình vẫn liên tục phỏng vấn, còn có đủ loại lời mời sự kiện. Anh bận đến mức mỗi tuần chỉ có thể đến trường 2 hoặc 3 lần.
Hoặc là ăn tối cùng Kiều An, hoặc là thứ Sáu đón cô về nhà ở cuối tuần, ở nhà rồi quấn quýt bên nhau thật lâu.
Mỗi lần anh đến DM đều được đối đãi như một ngôi sao lớn. Khi anh đến dưới tòa nhà giảng đường đón bạn gái tan học, những người xung quanh đều sẽ giơ điện thoại chụp liên tục. Người hâm mộ đuổi theo xin chữ ký, chụp ảnh, thậm chí gọi tên anh một cách cuồng nhiệt.
Kiều An được anh che chở trong vòng tay. Hai người vừa né tránh như đang trốn paparazzi và fan cuồng. Cô vừa thấy phiền, vừa thấy tự hào.
Cuối tháng 4, trước khi Arthur chuẩn bị quay lại New York, Kiều An nói với anh rằng cô cũng sắp đến New York tìm anh, vì cô lại nhận được cơ hội thực tập của Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã TAL. Thậm chí lần này không phải cô xin mà bên kia chủ động gửi email hỏi cô còn muốn thực tập nữa không.
Chỉ cần có thời gian hay có cơ hội thì hai người đều không do dự mà đến bên nhau.
Dù không đến được ở bên nhau thì điện thoại, video hay tin nhắn cũng chưa từng gián đoạn.
Yêu xa không khổ như tưởng tượng.
Mối quan hệ ổn định của hai người đã thu hút không ít người hâm mộ theo dõi họ như xem một bộ phim truyền hình. Họ xem từ mạng xã hội của hai người mà biết mọi chi tiết cuộc sống.
[Cuối tuần cô nấu món gì?]
[Anh tặng cô món quà bất ngờ nào?]
[Hoặc hai người cuối tuần đi biển và trải qua một đêm lãng mạn như thế nào?]
Có những câu chuyện tình yêu, cũng có những câu chuyện nhỏ thú vị.
Ví dụ, lần thứ hai Kiều An thực tập ở TAL, đồng nghiệp trong hiệp hội mới biết cô chính là bạn gái của Arthur.
Vì nhóm làm việc của Kiều An chủ yếu là người châu Á nên mức độ cuồng bóng bầu dục không như người Mỹ. Cộng thêm thời gian thực tập vào tháng 6 và 7, mùa bóng chưa bắt đầu nên gần như không ai nhắc đến bóng bầu dục.
Cho đến một ngày vào giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp da trắng ăn cùng mọi người nhắc đến đội Suns và Arthur, như đang thử dò xét rồi lập tức nói Kiều An rất giống bạn gái của ngôi sao đó.
Kiều An chỉ từng đến sân xem một trận của đội Suns. Chính là trận Lễ Tạ Ơn đó, ngoài fan cứng của đội Suns và Arthur, người bình thường dù thấy quen mặt cũng khó lập tức nhận ra cô là bạn gái Arthur.
"Arthur Filler? Anh nói ngôi sao thể thao gần đây ký rất nhiều hợp đồng quảng cáo đó à?" Có người nghi ngờ: "Những vận động viên đó chẳng phải đều quen người mẫu hoặc hot girl mạng như Kim Kardashian sao?"
Không phải người mẫu, cũng không phải hot girl mạng. Chỉ là một sinh viên bình thường, lại còn khác Kim Kardashian một trời một vực, Kiều An chỉ im lặng gật đầu.
"Dan, tôi là bạn gái của Arthur."
Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, phần bình luận đều nói Kiều An nên quay lại phản ứng của đồng nghiệp chắc chắn rất thú vị.
Cuối tháng 7, thực tập kết thúc nên Kiều An bay về bang D.
Năm cuối đại học là năm bận rộn và mệt mỏi nhất. Nào là lo thiếu tín chỉ, lo việc làm, tìm được việc rồi còn phải lo chuyển nhà và tìm chỗ ở.
Thế nhưng Kiều An đều hoàn thành mọi thứ rất tốt. Cô lên kế hoạch tương lai một cách rõ ràng, và ngay trong lúc thực tập mùa hè đã xin được công việc.
Mỗi người có ý thức bảo vệ động vật hoang dã đều sẽ mong muốn được làm việc ở tuyến đầu cứu hộ và bảo tồn động vật, nhưng do mắc chứng quáng gà cùng với việc cô theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế, Kiều An đã lý trí lựa chọn ứng tuyển vị trí chuyên viên phân tích chính sách.
Cô vẫn sẽ ở nhóm dự án châu Á nên vị trí này là phù hợp nhất với cô.
Khả năng phiên dịch và giao tiếp Trung Anh của cô rất xuất sắc nên có thể làm việc với các hiệp hội bảo vệ động vật, chính quyền và khu bảo tồn Trung Quốc. Đồng thời, cô có thể lên kế hoạch dự án và nghiên cứu chính sách. Khi dự án chính thức triển khai cô cần thường xuyên công tác, điều này cô đã chuẩn bị từ khi chọn ngành quan hệ quốc tế.
Cuối tháng 5, nắng đẹp rực rỡ, Kiều An mang hành lý chính thức hạ cánh xuống New York.
Trong sân bay, Arthur đã đợi cô hơn một giờ.
Chuyến bay không bị trễ, chỉ là có người quá nóng lòng.
Đầu năm nay, Arthur dẫn đội Suns vào SuperBowl và giành chức vô địch. Kiều An đã xem trận đấu trực tiếp, và cảm giác hạnh phúc của ngày hôm đó đến bây giờ vẫn đầy ắp trong lòng.
Kết thúc trận đấu, cô được Arthur ôm vào sân trước hàng chục nghìn khán giả, anh hôn cô thật sâu và không hề kiêng dè.
Những dải ruy băng lẫn ánh kim màu vàng rơi xuống như mưa. Ánh đèn flash và tiếng reo hò bao quanh mang lại cảm giác hạnh phúc đến cực điểm như thể cả thế giới đều thuộc về mình.
Vào lúc này, người đàn ông đã từng ôm cô và hôn cô trước toàn bộ khán giả nước Mỹ vào đêm hôm đó lại đứng ở khu vực đón khách sân bay, và một lần nữa dang rộng vòng tay về phía cô.
Anh đẹp trai, cao lớn, vai rộng vững chãi đáng để dựa vào.
Đặc biệt là trong đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh luôn chỉ có hình bóng cô.
Cô đã chắc chắn rồi, đó là bạn trai cô.
Kiều An chạy thẳng về phía anh: "Arthur, em đã giữ lời hứa đến tìm anh rồi này!"
Arthur ôm chặt Kiều An, vòng tay và cả khoảng trống trong tim cuối cùng cũng được cô lấp đầy.
"Anh đã đợi em rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co