Chương 86
Buổi tối, Arthur xách túi tập từ gara bước vào phòng khách thì lập tức bị Susan gọi lại.
"Arthur, con còn nhớ Kiều An chứ? Con bé cũng đã nghỉ hè rồi, chiều mai sẽ đến."
Vừa nghe thấy cái tên đó, trong lòng Arthur đột nhiên bùng lên một ngọn lửa bực bội, anh không nhịn được mà cắt lời: "Cô ta (*) lại đến nữa sao?"
(*) do lúc này không có tình cảm nên dùng cô ta.
Đồng thời, ánh nhìn lạnh nhạt của anh rơi xuống người đàn ông đứng sau lưng Susan.
Chu Minh vốn đang ngồi trên sofa xem TV cũng đã đứng dậy từ lúc nào. Người đàn ông có phần lúng túng cười trừ. Cảm giác lấy lòng quá mức rõ ràng ấy chỉ khiến người ta khó chịu, chứ không hề có chút thương hại nào.
Ánh nhìn lạnh nhạt của Arthur mang theo một tia ghét bỏ và khinh thường.
Anh rất phản cảm với Chu Minh.
Đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà tính cách yếu đuối, mà cũng chẳng có năng lực gì.
Hai năm trước, cha mẹ anh chuẩn bị ly hôn. Trong lúc thủ tục còn đang tiến hành, người đàn ông này đã ngang nhiên chuyển vào nhà mẹ anh sống. Vì vậy suốt những năm đi làm, ông ta còn không có nổi một căn nhà của riêng mình, xe cũng là xe cũ rẻ tiền.
Chu Minh đã bám lấy mẹ anh. Dù là vì tiền, thân phận hợp pháp, hay bất cứ lợi ích gì thì anh đều có thể đoán ra.
Còn mẹ anh thì sao?
Arthur hoàn toàn không hiểu Chu Minh có ưu điểm gì mà khiến mẹ anh kiên quyết ly hôn, từ bỏ gia đình của họ để sống với người đàn ông này.
Quá đáng hơn là ông ta còn để cả con gái mình chuyển vào ở.
Susan tiếp tục nói: "Kiều An đến thì vẫn ở tầng hai......"
Khi chủ đề quay trở lại cô gái tên Chu Kiều An đó thì Arthur nheo mắt và nghĩ đến những lần tiếp xúc rất ít ỏi giữa anh và cô. Đó là lần bị cô mang mối quan hệ ra để khoe khoang ở trại hè.
Arthur cúi đầu, khẽ cười lạnh một tiếng. Không hổ là cha con, cái kiểu chạy theo lợi ích giống hệt nhau.
Thế nhưng khi đối mặt với Susan, Arthur không phát hỏa, cũng không biểu lộ sự chán ghét quá rõ ràng.
"Con không quan tâm, đừng làm phiền con là được."
Nói xong, anh đi thẳng lên tầng hai. Trước khi về phòng mình, liếc nhìn căn phòng mà Chu Minh và Susan đã dọn ra cho Kiều An vào chiều nay.
Phiền phức lại sắp đến rồi.
...
Tối thứ Tư, khi Arthur trở về nhà, anh cảm nhận được một chút khác thường.
Nhà có vẻ náo nhiệt hơn.
Vẫn là tuyến đường quen thuộc từ gara, phòng dụng cụ, đến phòng khách, nhưng vừa bước vào phòng dụng cụ thì anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách.
Đẩy cửa bước vào phòng khách, người đầu tiên chào anh là cô gái tóc đen đứng cạnh Susan.
So với hai năm trước, cô cao hơn một chút, da dẻ trắng mịn, đôi mắt đen nhánh, toàn thân toát lên vẻ ngoan ngoãn lại xinh đẹp.
Cô nhiệt tình vẫy tay và thể hiện sự chào đón khi anh về nhà một cách khá khoa trương, mắt cười híp lại nhìn anh với nụ cười rất rạng rỡ.
"Arthur, lâu rồi không gặp! Anh còn nhớ em không? Em là Kiều An, Chu Kiều An."
"Ừ."
Arthur chỉ đáp lạnh nhạt một tiếng, dù có xinh đẹp đến đâu cũng không liên quan đến anh.
Cô chỉ ở đây ba tuần, vậy nên anh chỉ cần chịu đựng ba tuần thôi.
Buổi tối, Arthur mở cửa chuẩn bị đi tắm thì cánh cửa đối diện cũng mở. Kiều An đang dọn hành lý trong phòng, đồ đạc rất nhiều cái gì cũng có, lộn xộn không có trật tự.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kiều An ngẩng đầu lập tức nở nụ cười với anh.
"Hi~ Arthur."
Arthur lạnh lùng liếc cô một cái, không đáp lời rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tựa vào khung cửa, người đàn ông nhìn thấy trên bồn rửa mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ dưỡng da và đồ vệ sinh cá nhân. Bỗng trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái, giống như lãnh địa của mình bị người khác xâm chiếm vậy.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
"Xin lỗi, có phải đồ của em nhiều quá không? Em mang về phòng ngay, xin lỗi."
Cô gái chui qua khoảng trống chật hẹp giữa cơ thể anh và khung cửa định lấy hết đống chai lọ trên bồn rửa mang về phòng.
Vì sợ anh chờ lâu, cô quá vội và cũng quá tham. Muốn cầm hết một lần nên làm rơi một nửa đồ xuống đất. Tiếng rơi lạch cạch rất lớn, cô lại vội vàng ngồi xuống nhặt.
Arthur cúi mắt nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, dáng vẻ bị anh áp chế từ trên cao, đến cả gáy cũng đỏ bừng.
"Thôi, cứ để vậy đi."
Arthur có chút không kiên nhẫn: "Em về phòng đi, tôi muốn tắm."
Kiều An đành đặt lại hết đồ lên mặt bàn, cúi đầu không dám nhìn anh: "Xin lỗi......"
Đuổi cô đi xong, Arthur bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, trong lòng càng thêm bực bội. Anh chỉ là không thích cô, cũng không muốn sống chung với cô và cha cô.
Anh không hề yêu cầu cô phải cúi đầu nịnh nọt.
Làm như thể anh đang bắt nạt cô vậy.
Ngày hôm sau đến căn cứ, Neil vừa gặp anh câu đầu tiên đã hỏi về cô "em gái Trung Quốc" kia.
Neil: "Xinh không?"
Arthur không trả lời ngay mà nghĩ đến buổi sáng, khi Kiều An bưng cốc cà phê nóng do cô pha và hỏi anh có muốn uống không.
Khi nhìn anh, đôi môi hồng của cô mím rất chặt. Ngón tay vì dùng lực mà đầu ngón tay trắng bệch, còn đôi mắt đẹp lại mang theo một loại cảm xúc giống như cầu xin nhìn anh.
Là một quarterback biết đọc vị người khác, anh lập tức nhận ra sự cẩn trọng của cô cũng nhìn ra sự mong đợi được anh chấp nhận.
Thế nhưng anh vẫn nói không cần.
Ánh sáng trong mắt cô lập tức tắt đi.
Không biết vì sao nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của cô, trong lòng Arthur có chút khó chịu và bực bội.
Loại cảm xúc mơ hồ không rõ ấy khiến anh trả lời Neil cũng không còn tốt tính: "Không biết, không để ý."
Neil thất vọng: "Vậy mày để ý cái gì? Người ta đột nhiên đến nhà mày mà mày không cảm nhận được gì sao?"
Arthur nói: "Cũng không hẳn, trên bồn rửa mặt xuất hiện rất nhiều đồ dưỡng da của cô ấy. Rất nhiều chai lọ, nhìn rất lộn xộn."
Neil cười hả hê: "Chờ đi, con gái đều sẽ dần dần hòa nhập vào cuộc sống của mày. Ban đầu chỉ chiếm một góc nhỏ, sau đó mày sẽ phát hiện cả nhà đều thành nhà cô ấy, muốn tìm gì cũng phải hỏi cô ấy. Tao là trường hợp đó, trước kia ký túc xá của tao toàn đồ bạn gái cũ..."
Arthur trực tiếp phản bác quan điểm của Neil, và nói tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như Neil nói.
Thứ nhất, anh sẽ là người nắm quyền chủ động trong quan hệ yêu đương. Không thể có chuyện anh không nhận ra mà nhà đã bị người khác chiếm mất.
Thứ hai, anh cũng sẽ không tìm kiểu bạn gái như Kiều An.
Buổi tối ăn xong, ở đội bóng tập thêm hai tiếng, đến 11 giờ Arthur mới về nhà.
Trong thời gian tập huấn, đội có đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng lo bữa ăn nên anh chỉ ăn sáng ở nhà, còn lại đều ăn ở căn tin của đội.
Thực ra anh có thể tránh gặp Chu Minh ơi và Kiều An và chỉ cần về ký túc xá trường ở, nhưng anh đã hứa với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn anh sẽ sống với ba Andrew, nên mỗi năm ít nhất phải sống với bà một tháng.
Phòng khách không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng TV.
Arthur đi thẳng lên cầu thang, bị Kiều An gọi lại: "Arthur, anh về rồi."
Anh quay đầu, thấy trên sofa chỉ có một mình cô: "Họ đâu rồi?"
"Họ đi bar rồi." Kiều An dụi mắt, muốn nói rằng cô đang đợi anh, nhưng lại thấy anh không hề yêu cầu cô chờ, kiểu một phía như vậy cũng không cần phải nói ra.
Vì thế cô đổi chủ đề, chủ động đưa điều khiển TV về phía anh.
"Arthur, anh có muốn xem kênh thể thao không?"
Câu trả lời của anh là một tiếng "không cần" lạnh như băng và bóng lưng rời đi.
Kiều An thất vọng tắt TV và lên lầu, trước khi về phòng thì bị Arthur gọi lại.
"Nếu lần sau mùa hè đội bóng tập huấn mà em còn muốn đến đây nghỉ hè, thì tôi sẽ chọn ở ký túc xá trường. Chúng ta không cần phải hòa thuận, em không cần lấy lòng tôi. Có hiểu không?"
Kiều An: "......"
Cô thật sự không cần pha cà phê cho anh, cũng không cần đợi anh. Không cần làm gì cả, chỉ cần giữ khoảng cách như người xa lạ là được.
Arthur nghĩ mình nói đã rất rõ ràng. Kết quả đến Chủ nhật, Chu Minh đưa Susan và Kiều An đi nông trại ngoại ô, trước khi đi Kiều An vẫn hỏi anh có muốn đi cùng không.
Cuối tuần đội bóng cũng nghỉ.
Arthur không quay đầu lại đã đi ra gara: "Tôi có buổi tập cá nhân."
Buổi tối, căn tin không có đầu bếp, 5 giờ chiều Arthur về nhà, thời gian về gần như trùng với mọi người nên hai bên gặp nhau ở gara.
Susan gọi Arthur trước, sau đó Kiều An cũng bước tới.
"Arthur, em có mua mứt cam và dưa muối ở nông trại. Anh có thích mứt cam và dưa chuột muối không?"
"Không hứng thú." Arthur lạnh lùng liếc cô một cái.
"Arthur, thái độ của con sao lại như vậy?" Susan có chút tức giận: "Kiều An chỉ có ý tốt thôi."
Kiều An cười tươi nhìn Susan: "Không sao, mỗi người có khẩu vị riêng, không thích là bình thường."
Trong bữa tối, đồ muối mua từ nông trại được đặt lên bàn, Arthur cũng không thèm nhìn một lần.
Sau khi tắm xong, Arthur bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Kiều An đang đứng trong hành lang và chần chừ chưa vào phòng.
Cô đang đợi anh sao?
Arthur bước nhanh tới: "Em tìm tôi có việc?"
Cơ thể cô khẽ run, quay đầu lại nhưng không nhìn anh.
"Không......"
Hành lang không bật đèn nên khá tối nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến Arthur, anh nhìn rất rõ từng thay đổi biểu cảm trên mặt cô.
"Vậy em đứng đây làm gì?"
Kiều An cúi đầu và có chút mất tinh thần: "Không có gì."
[Không muốn nói chuyện với anh sao?]
[Là đang giận vì anh không nhận ý tốt của cô sao?]
Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Chu Minh lên lầu và tiện tay bật đèn hành lang.
"Kiều Kiều, sáng mai mấy giờ cần gọi con......"
Ánh sáng trở lại, Kiều An thở phào nhẹ nhõm.
Cả tối cô ở phòng khách xem TV cùng Susan và Chu Minh, lên lầu mới phát hiện đèn hành lang bị tắt, điện thoại thì đang sạc trong phòng. Thế nên với cô, gần như không có chút ánh sáng nào.
Cô mò mẫm trên tường rất lâu nhưng không tìm được công tắc, nên đành lần mò trong bóng tối để về phòng.
Vì Chu Minh xuất hiện nên Arthur không ở lại lâu, cũng không giải thích, mà trực tiếp quay về phòng.
Thứ Hai, Chu Minh không phải đi làm. Ông là tài xế xe tải nên giờ làm việc không cố định. Vì Kiều An sang Mỹ nên ông định dùng hết ngày nghỉ năm nay để ở cùng con gái.
Thế nhưng ông phải đi công tác ngắn vào thứ Ba và thứ Tư, Susan cũng phải đi làm thêm một ngày nên tối thứ Năm mới về.
Vì vậy ít nhất hai ngày tới, trong nhà chỉ có Arthur và Kiều An.
"Arthur, con có thể dẫn Kiều An đi tham quan trường không? Lần này con bé không đăng ký trại hè nên có thời gian nhiều, ở nhà sẽ rất chán." Susan nói.
Arthur lại liếc nhìn và thấy rõ vẻ hoảng hốt của Kiều An thì biết đây không phải ý của cô.
Chu Minh tiếp lời: "Arthur, DM cũng là trường mơ ước của Kiều An. Nếu tiện thì con dẫn con bé đi tham quan trước được không?"
Arthur cười lạnh, rõ ràng đây là ý của Chu Minh.
Ông ta không dám nói thẳng nên mới để Susan mở lời.
"Vì sao con phải đưa cô ta đến trường? Con đến đội để tập luyện, chứ không phải đi dạo."
Arthur nhìn Kiều An, ánh mắt lạnh đi: "Em nên tự sắp xếp thời gian đi."
"Con chỉ cần chọn một ngày trong tuần là được mà. Dù sao con cũng lái xe, con bé đâu có xe." Susan nói.
"Con..." Kiều An vừa muốn nói không cần thì bị Susan cắt lời.
"Kiều An không quen chỗ đó, còn con đã học ở đó một năm rồi. Arthur, làm một người lịch sự đi."
Susan chống tay lên bàn: "Con còn có thể dẫn con bé xem tập luyện, rồi ăn ở căn tin đội, đừng để Kiều An ở nhà một mình. Mẹ sợ con bé buồn."
"Không thể, đội bóng không tiếp người ngoài."
Susan lên giọng: "Kiều An không phải người ngoài, con bé là em gái con."
Trong lòng Arthur càng bùng lửa giận, anh và cô là loại gia đình gì?
"Nếu cô ta không có chỗ đi thì sao trước đó không lên kế hoạch du lịch cho tốt. Tinh ở tận ba tuần mà không chuẩn bị gì sao?"
"Con..." Kiều An vừa mở miệng đã bị Arthur tức giận cắt lời.
"Này, nghe cho rõ, tôi không đồng ý đưa em đi tới trường."
Sự từ chối của anh rõ ràng dứt khoát.
Trước mặt bố và Susan, bị từ chối thẳng thừng như vậy, với một cô gái mười bảy tuổi mà nói không buồn không tủi là không thực tế.
Thế nhưng Kiều An chỉ có thể giữ bình tĩnh, không để lộ yếu mềm. Đối diện Arthur, cô cười nhạt: "Vậy thì tốt, em cũng không muốn đi cùng anh. Ngày nào cũng dậy sớm đi tập, tha cho em đi, em không dậy nổi đâu!"
Nói xong, khi Susan đang trấn an Chu Minh, không ai để ý cô đã lặng lẽ cúi đầu.
Nụ cười đáng yêu trên mặt biến mất. Cô cố nuốt cảm xúc buồn bã và dùng muỗng đưa tiramisu vào miệng, còn tay trái dưới bàn đang siết chặt váy và không ngừng run.
Cô tưởng không ai chú ý, nhưng Arthur đang hối hận vì lời nói lúc nãy lại đang nhìn cô.
Biết đó là ý của Chu Minh, cộng thêm việc hai năm trước cô từng dùng chuyện trại hè để khoe khoang quan hệ nên anh có cảm giác bị lợi dụng lần nữa. Giờ bảo anh đưa cô đi trường để mọi người biết cô là "em gái anh" sao?
[Không thể.]
Nhưng lời anh nói đúng là hơi quá.
Đặc biệt khi thấy nụ cười gượng gạo của cô, thấy đôi mắt đỏ lên cố nhịn khóc, trong lòng Arthur dâng lên sự hối hận vô tận.
Tối đó, Arthur cố tình đợi trước cửa phòng ngủ.
Kiều An tắm xong bước ra, lập tức thấy anh.
Cô do dự hai giây rồi vẫn đi tới. Lần này cô không chào anh như mọi khi, mà giả như không thấy.
"Kiều An."
Kiều An chậm rãi quay đầu: "Anh đang đợi em sao?"
Arthur cúi nhìn cô gái trước mặt, hơi nước ấm từ cơ thể cô còn vương trong hành lang, hòa cùng mùi hoa nhè nhẹ.
Mũi anh được thỏa mãn, còn thị giác thì... Khuôn mặt trắng mịn của cô ửng hồng như hoa đào mới nở, đôi mắt đen trắng long lanh như nước, hàng mi dài dày rất hút người. Tiếc là cô không muốn nhìn anh, rất nhanh lại tránh ánh mắt đi.
Một khoảnh khắc thất vọng khiến Arthur quên mất mình định nói gì, vẫn là Kiều An lên tiếng trước.
"Chuyện tối nay nói anh đưa em đi tham quan trường thì anh không cần để trong lòng."
Kiều An cúi đầu, giọng rất nhẹ: "Anh không cần lo. Em không định làm phiền anh, cũng sẽ không làm phiền anh."
Ban đầu, cô thật sự muốn Arthur thay đổi cách nhìn về mình, nhưng giờ thì cô đã bỏ cuộc.
Kiều An ngẩng đầu nhìn anh: "Từ hôm nay trở đi, với em, anh chỉ là một người xa lạ đáng ghét mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co