Truyen3h.Co

TDTD

Chương 85

t1skt9


Thứ Năm, việc đầu tiên sau khi tan làm của Kiều An là lái xe đến tiệm hoa lấy bó hoa đã đặt trước.

Trận đấu tối nay của Suns là lần ra sân thứ năm mươi của Arthur trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Kiều An cảm thấy đây là một con số rất đáng để kỷ niệm nên đã chuẩn bị một bất ngờ tặng hoa cho anh.

Vào ngày thường sau giờ tan làm, đường dưới tòa nhà TAL có hơi tắc.

Ngày làm việc cộng thêm ngày có trận đấu của đội Suns khiến cả quãng đường đều kẹt cứng và không thể di chuyển.

Đợi đến khi Kiều An lấy được hoa rồi vội vã chạy đến sân vận động của Suns thì đã gần đến giờ bắt đầu trận đấu. Trên đường đi điện thoại của cô không ngừng đổ chuông, toàn là tin nhắn hỏi cô đang ở đâu.

Cửa phòng VIP bị đẩy ra, Kiều An vịn tay lên bàn thở dốc.

"Janet, đừng giục nữa, chị đến rồi!"

Đặt bó hoa sang một bên, Kiều An ổn định lại nhịp thở. Trước tiên cô ôm Susan đang bên cạnh Janet, sau đó ôm Janet, đồng thời mỉm cười gật đầu với Andrew phía sau Susan.

Susan vừa kết thúc chương trình du lịch quay ở Sri Lanka nửa tháng. Bà đang có một tuần nghỉ và vừa hay đến New York xem trận đấu của Arthur, còn Andrew thì đi cùng Susan.

Còn về Janet.

Hôm nay, đối thủ của đội Suns là đội Rams có Bill Herland thi đấu, mà Janet hiện đang hẹn hò với Bill nên đương nhiên cô ấy cũng sẽ có mặt.

"Trong bó hoa đó có gì vậy?"

Đầu tiên, ánh mắt của Janet bị bó hoa thu hút. Ngón tay khẽ mở lớp giấy gói hoa, muốn xem có thiệp tỏ tình hay thứ gì đó không, hoặc là...

"Arthur có chuẩn bị nhẫn không?"

Kiều An cười: "Đây là hoa chị chuẩn bị tặng Arthur, hôm nay là lần ra sân thứ năm mươi của anh ấy."

"Năm mươi lần cũng cần kỷ niệm sao? Vậy Bill... cũng tạm, anh ấy còn chưa đến năm mươi lần, lại chưa từng vô địch Super Bowl."

Giống như Arthur, Bill cũng vừa được chọn vào đội đã trở thành cầu thủ chính. Điều này khiến Janet hơi căng thẳng.

Thế nhưng cô ấy rất nhanh đã phản ứng lại. Mỗi mùa giải NFL có 18 tuần, mỗi đội có 1 tuần nghỉ, còn lại 17 tuần đều có trận đấu. Lần ra sân thứ năm mươi của Bill sẽ vào đầu tháng sau, tức ngày 3 tháng 12, muộn hơn Arthur hai tuần.

Vì anh ta chỉ mới tham dự hai mùa playoff, và chưa từng vào đến trận Super Bowl cuối cùng.

Kiều An nói: "Vậy nên cũng không có nhiều bất ngờ như em nghĩ, nhưng nếu em cũng muốn tặng hoa cho Bill thì có thể thử chuẩn bị."

Janet nhún vai. Nếu không phải tình cờ thấy Kiều An chuẩn bị hoa thì cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cô cũng không thấy lần ra sân thứ năm mươi có gì đáng để chúc mừng. Tính cách của cô ấy không tinh tế như Kiều An, cũng không có cảm giác nghi thức như cô.

Còn Bill thì càng vô tư hơn, anh ta cũng chẳng để ý...

Không đúng, dù là ai thì cũng sẽ muốn được bạn gái tặng hoa chúc mừng. Điều đó chứng tỏ mình luôn được người con gái yêu thương để trong lòng.

"Để xem đã~ Nhưng nếu bó hoa này là Arthur chuẩn bị thì chắc chắn bên trong sẽ có bất ngờ."

Janet nhìn Kiều An: "Ví dụ như... nhẫn cầu hôn."

[Cầu hôn?]

Kiều An lắc đầu. Người đàn ông tên Arthur Filler đó không nghĩ như vậy đâu!

Thấy Kiều An phủ nhận mạnh mẽ thì Janet có chút tiếc cho Arthur.

Cô rất chắc chắn Arthur đã từng nghĩ đến việc kết hôn với Kiều An, thậm chí không chỉ một lần.

"Kiều An, đừng nói chị chưa từng nghĩ Arthur sẽ cầu hôn chị sao. Chẳng phải hai người đã mua căn nhà đang ở hiện tại sao?"

"Đúng." Kiều An gật đầu.

Cô quả thật đã từng nghĩ đến. Tháng trước, vào sinh nhật của cô, đúng tuần đội Suns nghỉ thi đấu, hai người đã đi nghỉ ở bãi biển Jimiya. Lúc đó căn phòng khách sạn được trang trí vô cùng lãng mạn, trên giường phủ đầy cánh hoa. Ngày nhận phòng còn có bánh kem hình trái tim, trong phòng tắm còn có hoa giống như tuần trăng mật.

Tháng mười, bãi biển Jimiya vẫn còn hơi ấm của mùa hè. Biển lấp lánh ánh sáng, gió biển mát lạnh thổi qua, Kiều An nắm tay Arthur đi dạo trên bờ biển.

Có vài khoảnh khắc, cô tưởng rằng anh sẽ quỳ một gối xuống và lấy ra chiếc hộp nhung đen trong túi.

Tiếc là không có.

Trái tim cô nâng lên rồi lại rơi xuống, lại nâng lên rồi lại rơi xuống lần nữa.

Cũng chính vì đã nếm trải cảm giác thất vọng, cô mới biết mình thật ra rất mong chờ một màn cầu hôn lãng mạn bên biển.

Sau sinh nhật cô, ngày có ý nghĩa tiếp theo có lẽ là trận chung kết Super Bowl, nhưng đội Suns có được đấu tiếp hay không vẫn là một vấn đề.

Nếu còn chờ tiếp thì phải đợi đến tháng bảy năm sau, tức là vào sinh nhật của anh.

Bên kia, trong đường hầm cầu thủ, các cầu thủ đội Suns đang chuẩn bị ra sân.

Arthur đứng nghiêm túc ở hàng sau và hơi tách khỏi những cầu thủ khác một chút.

Matthew nhìn anh rồi nói với đồng đội: "Gần đây, Rams của Herland mạnh vậy sao? Sao tôi thấy cậu ấy còn căng thẳng hơn cả chung kết Super Bowl?"

Người kia nhìn qua một cái, quarterback của họ đúng là căng thẳng thấy rõ.

"Năm nay, đúng là Rams rất mạnh, hàng phòng ngự cũng quá tốt, Arthur căng thẳng cũng bình thường." Người đó dừng lại một chút: "Nhưng hy vọng cậu ấy ít nhất giả vờ bình tĩnh một chút. Herland rất giỏi nhìn người, anh ta sẽ nhắm thẳng vào những quarterback nào lộ sơ hở."

Khi thật sự bước vào trận, không biết là giả hay thật, nhưng vẻ căng thẳng ban nãy trên gương mặt lạnh lùng điển trai của Arthur hoàn toàn biến mất.

Anh chuyền bóng nhanh và ổn định. Dựa vào kinh nghiệm thi đấu lâu năm và bản năng nhạy bén của quarterback, mỗi lần anh ra bóng đều như không cần suy nghĩ, nhưng điều kỳ diệu là các pha tấn công đều có hiệu quả.

Rõ ràng đây là biểu hiện của sự tự tin cực cao.

Nhiều người tưởng rằng đây sẽ là một trận đối đầu cân bằng, nhưng trận đấu kết thúc trong thế áp đảo hoàn toàn của đội Suns.

Đội Rams từng khiến nhiều quarterback gặp khó năm nay, ấy vậy mà đứng trước Arthur lại trở thành bên bị áp đảo.

Sau trận đấu, phóng viên truyền thông cầm máy quay xông lên sân vây quanh Arthur để cố ghi lại thêm nhiều hình ảnh của anh.

Janet nhìn cảnh hỗn loạn trên sân: "Kiều An, bây giờ chị có đi tặng hoa không? Đông người như vậy có chen vào được không?"

"Ừ, chị vẫn đợi anh ấy vào hậu trường." Kiều An nhìn Arthur giữa đám đông, nhíu mày siết chặt bó hoa trong tay. Nơi đó quá đông người, cô không thể chen vào.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo thì cô đổi ý.

Xung quanh anh có rất nhiều người, nhưng sau khi anh ôm chào quarterback của Rams xong thì việc đầu tiên anh làm là nhìn về phía khán đài nơi cô đang đứng.

Anh đang tìm cô.

Rất gấp, rất nóng bỏng, anh khao khát được gặp cô.

Người nhiều thì sao chứ, Kiều An kiên định gật đầu: "Đúng, chị đi ngay."

Cô muốn tặng hoa cho anh trước mặt toàn bộ khán giả và vô số phóng viên. Cô muốn chúc mừng chiến thắng thứ năm mươi của anh một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Kiều An bước ra khỏi phòng VIP, ôm hoa đi ngược dòng người xuống bậc thang.

Trên sân, Arthur luôn nhìn và chờ cô.

Anh nhìn từ góc nhìn cao dần chuyển thành ngang tầm và nhìn cô kiên định bước về phía anh.

Kiều An bị người đàn ông ôm vào lòng khiến bó hoa bị kẹp giữa hai người. Cô hơi đỏ mặt: [Ôm chặt quá, anh ôm quá chặt.]

"Arthur, chúc mừng anh thắng trận!"

Cô cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

Đột nhiên cánh tay đang ôm cô buông ra, ánh nhìn giao nhau.

Ngay trước mặt toàn bộ đồng đội, khán giả và phóng viên, Arthur quỳ một gối xuống và lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung xanh đậm.

Nắp hộp mở ra, các cầu thủ xung quanh lập tức ồ lên. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh.

Trên màn hình lớn cũng đang trực tiếp cảnh cầu hôn của quarterback. Không ít người thấy chiếc nhẫn đều nghĩ đầu tiên là: [Nó có quá lớn và quá lấp lánh không?]

Chiếc nhẫn đắt giá. Không, là trái tim vô giá của Arthur được dâng đến trước mặt cô.

"Khi chúng ta quen nhau, vì anh mà mọi thứ không mấy vui vẻ. Em không biết anh đã hối hận đến mức nào. Tại sao lại khiến em buồn? Rõ ràng em tốt đẹp, đáng yêu, dịu dàng như vậy. Em mang ánh sáng đến cuộc đời anh. Anh không thể tưởng tượng, cũng không muốn tưởng tượng cuộc sống tương lai không có em."

Vai Kiều An run lên, mắt đỏ hoe, toàn thân đã không kìm được mà bật khóc.

"Câu hỏi này anh đã muốn hỏi rất lâu rồi."

Giọng Arthur hơi nghẹn lại.

"Chu Kiều An."

Kiều An liên tục lau nước mắt, khóe mắt thoáng thấy Susan và Janet đều đã xuống khán đài đến bên họ.

Gina cũng đến, còn Kiều An mở to mắt, nước mắt vừa ngừng lại lại chực tuôn trào. Cha mẹ cô cũng ở đó!

Kiều Cầm và Chu Minh đều được Arthur mời đến. Vì phải đặt vé máy bay, làm visa nên Kiều Cầm mới đến New York vào thứ Hai tuần này.

Hôm nay không phải ngày đặc biệt, thậm chí không phải cuối tuần, mà là một ngày thứ Năm làm việc bình thường.

Đến lúc được cầu hôn, Kiều An vẫn mặc bộ đồ đi làm, trang điểm nhẹ, và không hề chuẩn bị trước.

Thế nhưng hôm nay lại là một ngày viên mãn, tất cả những người quan trọng nhất trong đời cô đều chứng kiến cô đón nhận hạnh phúc.

"Em có đồng ý lấy anh không?"

Trong lòng Kiều An tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc và xúc động hòa lại thành dòng nước mắt ấm áp.

Điều cô chờ đợi không phải là cầu hôn trên bãi biển, mà là kết hôn với người đàn ông này.

Chỉ cần là anh, câu trả lời của cô chỉ có một.

"Yes! Em đồng ý!"

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12.

Không có lịch du lịch, cũng không có tin tức lớn.

Đối với nhân viên văn phòng như Kiều An, đây chỉ là một buổi sáng Chủ nhật bình thường, đồng hồ báo thức không reo nên rất thích hợp để nằm ngủ nướng.

Những ngày này, không khí lạnh tràn về khiến New York giảm nhiệt mạnh, buổi sáng ở một số đoạn đường đã đóng băng, Kiều An còn chưa dám lái xe trên mặt băng nên cả tuần này đều là Arthur đưa đón cô đi làm.

9 giờ 17 phút sáng, cô vẫn đang nằm trong chăn ấm không muốn dậy. Arthur ra ngoài chưa về, vì tối qua cô nói trời lạnh muốn ăn bánh bao nóng, nên anh đã đi mua bữa sáng cho cô sau khi chạy bộ sáng.

Ừ, tiện đường thôi. Bảy rưỡi sáng ra ngoài chạy bộ, tám rưỡi về đến nhà, tắm rửa, dọn dẹp xong, rồi lại tiện đường lái xe một chuyến vào khu phố người Hoa trong thành phố.

Sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng khiến cửa sổ đóng một lớp sương trắng mỏng, Kiều An nằm trên giường lướt điện thoại một lúc. Cô duỗi người thì lòng bàn chân chạm phải một vật ấm áp có lông.

"Cục than nhỏ~"

Một con mèo tuxedo hơi gầy đang nằm ở cuối giường liếm lông, nghe thấy tiếng Kiều An thì lười biếng quay đầu nhìn một lúc rồi mới kêu một tiếng.

"Meo~"

Nếu đặt ở người thì cái kiểu không quan tâm này sẽ rất khó gần, nhưng đặt ở mèo thì lại đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại.

"Dễ thương quá, cục than nhỏ của chị~" Kiều An lao tới ôm mèo xoa nắn một trận.

Con mèo này là cô nhận nuôi từ trung tâm cứu trợ động vật vào cuối tháng 10. Bây giờ cô đã trở thành người "mèo chó đều có đủ".

Nói ra thì chó và mèo đều là cô muốn nuôi, nhưng Hubble là do Arthur dắt đi trong phần lớn thời gian, mỗi buổi chạy sáng chính là lúc anh dắt chú chó đi dạo.

Còn thức ăn mèo của Cục than nhỏ thì có máy cho ăn tự động, nhưng Kiều An biết nếu có thời gian Arthur vẫn chơi với mèo một lúc vào mỗi sáng.

Trên mạng có rất nhiều video thú cưng kiểu "mèo thích mẹ hơn bố" nhưng Kiều An rất tự biết, cô không làm được kiểu video đó.

Không phải vì cô không chăm, mà là vì khi cô muốn làm thì Arthur đã làm hết rồi.

Anh chăm sóc rất nghiêm túc và tỉ mỉ không thiếu gì.

Ngay cả cô cũng được anh chăm sóc rất tốt.

Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ từ bên ngoài, người đàn ông bước vào cởi áo khoác và mang theo hơi lạnh bên ngoài.

Anh có mái tóc vàng rực rỡ, sống mũi cao, đôi mắt sâu, ngoại hình điển trai cuốn hút. Anh nhìn Kiều An đang ôm mèo không buông thì liền khẽ hừ một tiếng.

"Sao em không đối xử với anh như vậy?"

"Hả?" Kiều An ngẩng lên, đồng thời con mèo trong lòng đang cố thoát ra. Nó giãy giụa dữ dội khiến cô ôm không nổi.

Oan cho cô quá. Cô cũng từng chôn mặt vào ngực cơ bắp của anh cọ tới cọ lui. Chỉ là anh quá to, cô không ôm nổi. Trừ khi anh nhỏ như con mèo kia, không thì làm sao cô ôm kiểu đó được.

Ngược lại là cô lúc ở trong lòng anh mới là Cục than nhỏ bị anh hôn tới hôn lui, rồi xoa tới xoa lui. Tối qua cũng vậy!

Một hộp bao đã dùng hết, nhưng anh vẫn không buông tha cô. Trời lạnh như vậy mà vẫn khiến cô toát cả mồ hôi...

Cơ thể run nhẹ, dư vị khoái cảm dễ bị khơi lại. Kiều An tự nhủ không được nghĩ nữa.

Có sung sướng đến đâu cũng không được nghĩ tiếp!

"Arthur, anh về rồi~" Kiều An nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào: "Bữa sáng của em đâu?"

"Có rồi."

Kiều An vừa reo lên định xuống giường thì bị anh ôm ngang eo kéo lại rồi đè xuống giường hôn.

Xin lỗi, anh phải thu một chút phí chạy việc trước đã.

"Ưm..."

Vừa mới dậy không bao lâu lại bị hôn mạnh, môi mềm bị anh ngậm lấy, môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi xâm nhập mạnh mẽ và khuấy đảo sâu vào trong khoang miệng đến khi môi cô đầy nước và sáng bóng.

"Ưm..."

Bị anh chặn miệng, Kiều An phát ra tiếng rên mềm mại đầy khó chịu.

Mở đôi mắt mơ màng, chớp chớp hàng mi, cô thích bị anh hôn, nhưng cô cũng đói...

"Ưm, Arthur~"

Đôi tay trắng mềm của cô bị giữ trên giường, anh hôn cô hết lần này đến. Hai người quấn quýt rất lâu, cuối cùng anh mới buông ra.

Môi cô ướt át và bóng loáng, hai má ửng hồng. Cô lười biếng như chú mèo nằm trong lòng anh và phát ra tiếng rì rầm đấy thỏa mãn.

"Chồng~"

"Ừ."

"Hôn rất thích, còn muốn nữa... ưm."

Một ngày bình thường, một ngày trọn vẹn đều là những ngày đang diễn ra trong cuộc sống.

Lời tác giả:

Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ an lành~ hôm nay phát một đợt "lì xì" nhỏ nha!

Ngày mai sẽ bắt đầu cập nhật phần hồi ức rung động từ góc nhìn của Arthur. Chính là chuyện kỳ nghỉ hè năm lớp 11 của Kiều An sang Mỹ đó!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co