Truyen3h.Co

TDTD

Chương 91

t1skt9


Trong studio, Bill mặc chiếc áo phông trắng thân thiện môi trường đang quay của.

Trước phông nền xanh, người đàn ông nghiêm mặt nhìn vào ống kính: "Rừng bị khai thác quá mức, môi trường sống của động vật..."

Biểu cảm của Bill chợt căng thẳng, anh ta lại vấp.

"Xin lỗi, để tôi xem lại lời thoại nhé. Môi trường sống của động vật bị phá hoại nghiêm trọng, đừng để nơi chúng ta cùng sinh sống trong thiên nhiên lại xảy ra thêm những bi kịch do con người gây ra. Khi mặt trời mọc, chúng cũng như chúng ta, khao khát được đón bình minh của một ngày mới, chứ không phải xác chết lạnh lẽo của đồng loại."

Động tác đóng cửa của Kiều An rất nhẹ, ngay trước khi cửa khép hẳn thì lại bị đẩy từ bên ngoài, lần này người bên ngoài có phần dè dặt hơn, Kiều An biết là Arthur, liền buông tay nắm cửa, bước nhanh rời đi.

"Bị phá hoại nghiêm trọng, đừng để chúng ta sinh tồn... Xin lỗi." Bill gãi đầu ngượng ngùng.

Kiều An đứng bên xem một lúc mới hiểu vẻ nghiêm túc của Bill không phải vì đã thấm được cảm xúc của lời thoại, mà là do anh căng thẳng khi đối diện máy quay. Do việc thuộc lời không phải thế mạnh nên anh ta càng thêm lúng túng.

Trước giờ nghỉ trưa, hơn một tiếng quay gần như đều "đổ" vào Bill. Helen là người viết lời thoại, trước mặt cầu thủ thì luôn động viên và khích lệ nhưng khi Bill và Arthur đi ăn trưa thì cô ấy lập tức ủ rũ gục xuống ghế.

"Lời thoại của tôi khó đến vậy sao? Cậu ta nhiều nhất chỉ nhớ được một câu."

Có người đề nghị: "Hay chia bớt lời của cậu ta cho Arthur?"

"Tôi làm rồi đấy, nhìn này." Helen chỉ vào phần gạch đỏ trên bản lời thoại.

"Vậy buổi chiều để Arthur quay trước đi, cho Bill thêm thời gian chuẩn bị." Kiều An nói.

"Arthur rất thông minh, nhớ mấy câu này không vấn đề. Với lại tôi thấy Bill quá căng thẳng, Arthur quay quảng cáo nhiều rồi nên kinh nghiệm trước ống kính rất dày. Cứ để anh ấy làm mẫu cho Bill chắc sẽ ổn hơn."

Kiều An không nhận ra mình lỡ lời, giọng điệu tự nhiên như thể rất hiểu Arthur, nhưng những người xung quanh cũng không để ý. Quarterback của đội Suns thông minh và anh luôn là trung tâm chỉ huy của cả đội.

Helen quyết định làm theo đề nghị sau giờ nghỉ sẽ để Arthur quay trước.

Bữa trưa của nhân viên là đồ ăn nhanh đặt gần studio. Kiều An chọn sandwich gà và sữa lắc dâu. Cô ngồi cạnh Helen và nghe mọi người trò chuyện. Hôm nay là thứ Sáu, ai cũng bàn kế hoạch cuối tuần, có người hỏi đến Kiều An thì cô nói thứ Bảy có hẹn.

Cái gọi là "hẹn" ở Mỹ, kể cả chưa xác định quan hệ, chỉ cần có ý muốn tìm hiểu cũng gọi là hẹn hò. Nếu ở trong nước thì gần giống xem mắt.

Người hẹn là bạn của Dương Thanh, Đoàn Hạ hơn cô ba tuổi. Hiện anh ta là lập trình viên tại một công ty tài chính ở New York, thu nhập khá nên cũng xem như đã đứng vững ở Mỹ.

Kiều An tốt nghiệp vào tháng 5. Trước khi đến New York, Dương Thanh đã giúp cô tìm nhà. Lúc đầu không chọn căn của bạn gái anh ta vì quá xa TAL, nên anh ta đã hỏi bạn bè xung quanh. Công ty của Đoàn Hạ vừa hay lại gần đó, anh ta còn giúp đi xem nhà vài lần. Từ đó hai người kết bạn WeChat.

Nói chuyện qua lại, Đoạn Hạ thỉnh thoảng nhắn tin cho cô. Tuần trước, anh ta lấy hết can đảm mời cô đi hẹn hò.

Nói là hẹn hò, nhưng hai người còn chưa gặp ngoài đời. Kiều An đồng ý vì một phần là muốn mời anh ta ăn cơm cảm ơn chuyện tìm nhà, phần nữa là cô thấy anh ta khá ổn và có thể thử tìm hiểu.

Phía sau vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là bước chân nặng nề.

Có người ăn xong quay lại.

Helen cười nhìn Kiều An đột nhiên căng thẳng: "Hẹn với bạn trai à?"

"Không, chưa xác định quan hệ."

Kiều An lắc đầu, định nói là còn chưa gặp mặt nhưng không nói ra, vì cô cảm nhận được một ánh nhìn phía sau đang dán thẳng vào mình.

Không cần đoán cũng biết là ai.

"Arthur!"

Helen nhìn qua Kiều An, đặt hamburger xuống, và đứng dậy đưa bản lời thoại cho Arthur. Đồng thời thông báo buổi chiều sẽ quay từ anh trước.

Bill nghe vậy lập tức thở phào.

Kiều An đã dần quen với sự có mặt của Arthur trong studio, cô cúi đầu yên lặng ăn hết sandwich.

Buổi chiều đổi người quay, tiến độ lập tức trôi chảy.

Arthur xem vài lần là thuộc hết lời, đối diện ống kính cũng chỉ ba lượt là đạt. Bill đứng bên cạnh nhìn mà lông mày vô thức nhíu lại.

"Nói là cho tôi thời gian chuẩn bị..." Bill lẩm bẩm: "Nhưng sao tôi thấy áp lực còn lớn hơn vậy?"

Quay từ một giờ rưỡi, Arthur thay đồ, make-up, học thoại rồi quay. Tổng cộng chỉ mất một tiếng, khi mọi người nghĩ hôm nay có thể kết thúc sớm thì Bill lại một lần nữa phá tan hy vọng.

Đèn chiếu thẳng vào Bill khiến xung quanh tối lại. Kiều An đứng phía sau, giữa cô và Arthur chỉ cách vài người.

Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có ánh nhìn thỉnh thoảng rơi trên người mình.

Cô cố lờ đi, nhưng cảm giác hiện diện của Arthur quá mạnh...

Kiều An quay đầu nhìn về phía anh. Vừa nhìn sang đã chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cô.

Biểu cảm không hề dễ chịu. Cứ như đang tức giận, lại như đang nhìn một kẻ đáng ghét. Ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta khó chịu.

[Đã ghét mà còn nhìn, không thấy khó chịu sao?]

Kiều An cũng nổi giận trong lòng, anh tưởng cô muốn gặp anh à? Đây chỉ là trùng hợp trong công việc không tránh được thôi.

Cô còn tưởng anh thật sự có thể giả vờ làm người xa lạ cho trọn vẹn chứ.

Kiều An quay đi, tránh ánh mắt anh.

Thà không nhìn còn hơn.

"Không sao, Bill, đừng căng thẳng, nghỉ một chút nhé." Helen vỗ tay và cố giữ giọng thoải mái, rồi sai hai nam đồng nghiệp đi mua cà phê chiều.

Kiều An muốn xin đi cùng vì ở lại đây thật sự quá ngột ngạt.

Người cũ sau chia tay biến thành kẻ thù, đã vậy còn nhìn chằm chằm cô!

"Kiều An, giúp tôi lấy cái iPad trong xe nhé."

Helen đưa chìa khóa. Bill không phải có vấn đề về trí nhớ, mà là không hợp với máy quay, nên cô định dùng iPad chạy chữ cho anh đọc.

"Vâng, tôi đi ngay."

Trốn cũng không được lâu. Vì chưa đầy mười phút sau, Kiều An đã quay lại. Cô vừa đưa iPad cho Helen thì nghe có người gọi Green, đồng nghiệp mới vào cùng năm, vừa đi mua cà phê về.

Cô nghe thấy, nhưng không muốn qua vì bên cạnh Green là một người đàn ông cao hơn, cũng vạm vỡ hơn anh ta. Anh đang khoanh tay đứng nhìn cô từ trên xuống.

Là Arthur.

Không qua là né tránh.

Nhưng né quá lại thành cố ý.

Kiều An do dự hai giây, vẫn bước tới: "Có chuyện gì vậy, Green?"

"Kiều An, cậu cũng tốt nghiệp DM đúng không? Hôm vào làm cậu có nói."

"Đúng vậy."

Green quay sang Arthur: "Arthur, đây là đồng nghiệp mà tôi nói đã tốt nghiệp DM, tên Chu Kiều An. Cô ấy là du học sinh Trung Quốc, cùng năm tốt nghiệp với tôi. Khi anh còn học ở DM thì cô ấy cũng ở đó, có khi hai người đã từng gặp nhau rồi cũng nên."

Ý chưa nói ra là dù có gặp thì chắc anh cũng không nhớ.

Arthur rũ mắt nhìn cô: "Chào."

Kiều An gượng gạo đáp: "Chào."

"Nói thật, Kiều An, cậu may mắn lắm. Cậu từng xem Arthur thi đấu đại học trực tiếp." Green cảm thán.

Kiều An không trả lời.

Sự im lặng khiến Green tròn mắt: "Không thể nào! Cậu học DM mà chưa từng xem bóng bầu dục trực tiếp à? Không phải vì vé khó mua chứ?"

Vé đúng là khó.

Ký ức ngọt ngào ùa về trong đầu Kiều An.

Thế nhưng cô chưa từng phải lo vé, vì bạn trai lúc đó của cô là quarterback chính của đội Flash.

Không chỉ xem trực tiếp, cô còn từng hôn anh trong hậu trường vắng người. Sau trận đấu, anh ôm chặt lấy cô, nhớ cô đến mức chưa kịp thay áo thi đấu đã vội đòi phần thưởng.

Hai người cũng từng nhiều lần nhìn nhau giữa biển cổ động viên, còn đeo vòng tay khắc tên nhau.

Nhưng giờ họ chỉ là hai người xa lạ.

Ba năm rưỡi chia tay, dù anh có ghét cô đến đâu thì họ cũng chỉ là hai người xa lạ, cũng không thể quay lại với nhau.

Nghĩ đến đó, Kiều An bỗng thấy nhẹ lòng, thẳng thắn nói: "Năm nhất tôi có đi xem, nhưng đến năm hai thì đi Anh trao đổi một năm. Đến khi về thì thành tích đội Flash không còn tốt nữa nên tôi không đi nữa."

Arthur nghe vậy thì khẽ cười, đôi mắt xanh nhìn cô: "Cô thấy tiếc à?"

Trong mắt anh không có ý cười, giọng lại mang chút khiêu khích.

Như đang nói cô có tư cách gì mà tiếc?

Hoặc người bỏ đi không nói một lời thì dựa vào đâu mà tiếc?

Tuy người khác có thể không nghe ra sự tức giận mơ hồ đó, nhưng Kiều An lại nghe rất rõ.

"Không." Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi vốn không hứng thú với bóng bầu dục."

Green sợ đến mức không dám nói, ánh mắt qua lại giữa hai người.

Không khí thật kỳ lạ.

Không hợp lời nên hai người kết thúc trong không vui.

Có iPad làm máy nhắc chữ, cuối cùng trước bốn rưỡi, Bill hoàn thành quay. Nửa tiếng còn lại để nhân viên dọn dẹp studio.

Kiều An đang chuyển đạo cụ trước phông xanh thì Helen gọi cô. Arthur và Bill chuẩn bị rời đi thì bị mọi người vây quanh xin chụp ảnh và ký tên. Helen còn nhắc riêng Kiều An nếu muốn chụp chung thì tranh thủ.

"Không cần đâu." Kiều An từ chối.

Cô sợ nếu mình lại gần, Arthur sẽ không còn nụ cười.

Cô đặt ghế xuống, điện thoại rung Đoàn Hạ nhắn hỏi cô mấy giờ tan làm để anh ta đến đón.

Kiều An: " Ngay sau đó anh gọi luôn.

Kiều An chạy ra hành lang nghe máy.

"Vậy tối nay em rảnh không? Anh mời em ăn."

"Tối nay tôi rảnh, nhưng nên để tôi mời."

"Không sao, lần này anh mời, lần sau em mời." Anh ta cười sảng khoái: "Có qua có lại."

"Vậy anh đến đón tôi, tôi ở..."

Cô vừa định nói địa chỉ thì cửa sau lưng mở ra, Arthur, Bill và nhân viên đội bước ra.

Sao ra nhanh vậy...?

"Kiều An?" Đầu dây bên kia lo lắng: "Sao em không nói tiếp?"

"À, tôi sẽ gửi định vị. Hôm nay tôi không ở TAL, tôi đi quay."

Vừa nói vừa mong họ đi nhanh.

Thật trùng hợp, công ty của Đoạn Hạ còn gần studio hơn TAL.

Anh ta đến lúc 5 giờ 10.

Năm giờ, Kiều An cùng Helen xuống lầu. Họ mang nhiều đạo cụ, cô xách hai túi đen bỏ vào cốp xe.

Đột nhiên, khóe mắt thấy phía trước một chiếc SUV đen chớp đèn.

Cửa kính hạ xuống, là Arthur ngồi ghế lái.

Thời điểm anh chọn rất chuẩn và chỉ để mình cô nhìn thấy.

Kiều An đứng yên mà không dám nhìn thêm vì đồng nghiệp còn ở đây.

Cô tưởng anh đã về đội rồi.

Helen đóng cốp: "Cần tôi chở ra ga không?"

"Không cần, cảm ơn, bạn tôi đến đón."

Cô vừa căng thẳng vừa hoảng, không biết anh đang đợi ai.

"Được rồi, chúc em cuối tuần vui vẻ~" Helen nháy mắt đầy ẩn ý.

"À, vâng."

Cô chẳng nghe rõ, vì ánh mắt Arthur như thể nếu cô không qua thì anh sẽ xuống bắt người.

Anh đã tháo dây an toàn.

Cửa xe mở.

Đúng là đồ khốn!

Không còn cách nào, Kiều An trừng anh một cái, rồi quay lại cười với đồng nghiệp: "Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước."

"Bye Kiều An!"

"Thứ Hai gặp!"

Trong xe, không khí như đông cứng.

Kiều An vừa căng thẳng vừa tức giận. Cô không dám thở mạnh, sợ chỉ cần lộ hơi thở lộ rõ cũng sẽ làm lộ ra cảm xúc hoảng loạn trong lòng.

Không ai nói gì, chỉ có điện thoại cô reo liên tục.

"Không nghe à?"

Arthur liếc màn hình rồi nhìn cô.

Kiều An: "... "

Anh rõ ràng biết là ai gọi.

Ngón tay chai sạn vì cầm bóng chạm vào nút nhận.

Giọng Đoàn Hạ vang lên: "Kiều An, anh đến rồi mà không thấy em."

Hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời nhưng qua Instagram của Dương Thanh và vòng bạn bè của Kiều An, Đoàn Hạ đã biết cô trông như thế nào. Hay nói cách khác, việc anh nhiệt tình giúp đỡ vốn có mục đích từ trước.

"Tút... tút..."

Cuộc gọi bị ngắt.

Arthur nhìn cô, giọng lộ rõ vẻ khó chịu:

"Bạn trai mới của em?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co