Chương 92
"Arthur Filler, anh không nên tùy tiện nghe điện thoại của em như vậy!"
Kiều An tức giận quay lưng về phía Arthur nhắn tin cho Đoàn Hạ.
Kiều An: " Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc gấp, không tiện nghe điện thoại, anh đợi tôi ở trước cửa quán cà phê đối diện phim trường nhé, tôi sẽ tới ngay."
Dùng ghi âm thì tiện hơn gõ chữ, nhưng Kiều An sợ Arthur sẽ cố ý phát ra tiếng trong lúc cô đang nói, nên chọn gửi tin nhắn.
Gửi xong thì trong lúc xoay người lại, khóe mắt cô lướt qua tay nắm cửa xe. Bây giờ cô xuống xe luôn thì sao nhỉ?
Nghĩ lại một giây thì thấy không ổn. Arthur còn chưa nói lý do tìm cô mà cô đã đi thì cô lên xe làm gì.
Nghĩ lại cũng thấy không đúng, cô đâu có tự nguyện lên xe, rõ ràng là người đáng lẽ nên rời đi từ sớm lại đứng chờ dưới lầu, lợi dụng việc cô không dám nhận quen anh trước mặt đồng nghiệp để ép cô lên xe.
Ánh mắt Kiều An nhìn ra đường phố bên ngoài, nhưng lời lại nói với Arthur: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Giọng cô mang theo chút mất kiên nhẫn.
Cảm giác căng thẳng và luống cuống khi vừa gặp lại vào buổi sáng đã nhạt đi rất nhiều, huống chi cả buổi chiều hôm nay, người này trong phim trường chẳng hề kiêng dè mà nhìn cô suốt.
Kiều An đã sớm chấp nhận hiện thực.
Thế nhưng cô vẫn muốn hỏi. Rõ ràng là anh giả vờ không quen cô trước, cô cũng đã phối hợp, vậy tại sao không giả đến cùng luôn đi? Như vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.
Arthur nhìn Kiều An, những đốt ngón tay to dài gõ nhịp đều đặn lên vô lăng.
"Dạo này em sống ổn không?" Anh hỏi.
Kiều An nhìn sang, vừa định trả lời thì nghe Arthur khẽ cười một tiếng.
"Chắc chắn là tốt hơn anh rồi."
Kiều An hít sâu một hơi. Thật buồn cười, cô sống tốt hơn anh sao?
Người chụp quảng cáo, lên poster, nhận mức lương cả chục triệu mỗi năm đâu phải là cô. Kiều An muốn dời ánh mắt đi vì cô không muốn đôi co với anh chuyện đó thật vô nghĩa.
Đột nhiên, khóe mắt cô thoáng thấy một vết sẹo khâu nhiều mũi trên cánh tay Arthur.
Tim cô trong nháy mắt bị bóp chặt, đau đến không chịu nổi.
Đó là vết thương Arthur bị khi cô chia tay anh vào học kỳ hai năm nhất, bây giờ vết sẹo đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn dễ dàng khiến cô đau đến nghẹt thở.
Lúc ở phim trường cô không để ý, nhưng mấy năm nay, trên tay anh có thêm không ít vết thương. Đều là dấu vết va chạm không thể tránh khỏi trên sân đấu, sâu có, nông cũng có.
Còn vết thương chí mạng nhất của anh có lẽ là do cô để lại.
Học kỳ hai năm nhất, cô đề nghị chia tay. Đến năm hai cô lại sang Anh trao đổi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc và để anh một mình đối mặt với kết quả của cuộc chia tay.
Cô để lại cho anh vết thương sâu nhất, lại không ở bên để cùng anh chữa lành.
Cô rất tệ. Cô biết, nên cô không muốn sai lầm tiếp diễn, cũng không muốn mọi thứ lặp lại lần nữa.
"Thực ra em sống khá ổn." Kiều An nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm."
Dù không giàu sang gì nhưng Kiều An thật sự khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Công việc là do cô tự nỗ lực giành lấy, kinh tế tuy có hơi eo hẹp nhưng không bệnh không tật, cũng không có gì phiền muộn. Cuộc sống một mình có hơi cô đơn nhưng đủ tự do.
Điều duy nhất chưa quen là sau khi đến New York, cô bị động tiếp nhận quá nhiều tin tức liên quan đến Arthur. Những điều trước đây cô cố ý tránh né thì giờ làm thế nào cũng không tránh được.
Thế nhưng khi nghe tin hay nhìn thấy poster của anh, với cô giống như một dạng "liệu pháp giải mẫn cảm (*)."
(*) Liệu giải pháp mẫn cảm là ban đầu còn rung động và để ý, nhưng tiếp xúc nhiều quá thì dần quen, bớt nhạy cảm và không còn phản ứng mạnh như trước nữa.
Đến hôm nay, cùng anh làm việc thì coi như đã thành công được một nửa.
Arthur im lặng nhìn Kiều An.
Kiều An đối diện ánh mắt anh: "Vậy anh tìm em chỉ để hỏi thăm giữa bạn cũ thôi sao? Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì em xuống xe, bạn em còn đang đợi."
Anh là bạn cũ, còn người đến tìm cô là bạn mới.
Chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lần này là điện thoại của Arthur, do đội bóng gọi đến.
Anh đáng lẽ đã phải quay về từ sớm.
"Biết rồi, tôi quay lại ngay." Arthur vừa nói, vừa cảm nhận được cửa ghế phụ bị mở ra. Thậm chí cô không thèm nhìn anh lấy một cái đã xuống xe.
Như thể đang chạy trốn.
...
Đoàn Hạ khác hoàn toàn với tưởng tượng của Kiều An. Anh ta là kiểu đàn ông năng động và tỏa sáng đúng nghĩa.
Anh ta cao hơn một mét tám lăm, cơ thể rắn chắc, ngoại hình cũng không tệ. Lúc trên xe, anh còn đùa hỏi Kiều An có thất vọng về anh ta ngoài đời không.
"Không, anh rất đẹp trai." Kiều An nói.
Chỉ là cô tưởng đối phương thuộc kiểu dịu dàng vì khi hai người trò chuyện online, Đoàn Hạ mang lại cho cô cảm giác như vậy. Anh ta rất tôn trọng suy nghĩ của cô, còn tạo cảm giác chu đáo, lịch sự và dễ chịu.
"Tôi thích tập gym. Hồi đại học, bạn cùng phòng tôi là cầu thủ dự bị của đội bóng bầu dục, nên tôi cũng quen khá nhiều người chơi môn này và cũng tập luyện khá đô."
Đoàn Hạ nói, liếc nhìn Kiều An: "Còn sợ em không thích."
Kiều An: "Tập gym là một sở thích rất tốt."
Nhà hàng Đoàn Hạ đặt là một quán nổi tiếng ở New York với phong cách trang trí rất đặc biệt. Lúc bước vào, bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng sau khi đi qua một hành lang thì bên trong lại chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh đèn cam nhàn nhạt tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa mập mờ.
Thế nhưng với Kiều An bị quáng gà, nơi này chỉ mang lại cảm giác nguy hiểm và khó chịu. Hoàn toàn không có chút lãng mạn nào.
Tuy vậy, Kiều An không nói gì nhưng cô hiểu được dụng ý của Đoàn Hạ. Rõ ràng anh có thiện cảm với cô, nên lần gặp đầu tiên muốn cố gắng tạo không khí thật tốt. Chỉ là anh có vẻ hơi vội vàng, hai người chưa hiểu nhau còn rất nhiều chỗ cần thời gian dung hòa.
Lúc gọi món, Đoàn Hạ nhiệt tình giới thiệu: "Tủy bò nướng ở đây là món đặc trưng. À, xin lỗi Kiều An, hình như tôi chưa hỏi em có ăn chay không?"
"Không." Kiều An cười: "Anh hỏi vậy là vì tôi làm ở tổ chức bảo vệ động vật hoang dã à?"
"Em đừng để ý." Xem như Đoàn Hạ đã thừa nhận.
Giống như nhiều người khác, anh có chút hiểu lầm về công việc của cô. Ví dụ cho rằng bảo vệ động vật hoang dã là phải phản đối mọi hành vi giết hại động vật, nhưng thực tế không phải vậy. Tự nhiên có sự cân bằng sinh thái riêng, chuỗi thức ăn không thể mất đi sự cân bằng đó.
Mục đích của bảo vệ động vật hoang dã là bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng, giải quyết tình trạng suy giảm số lượng do con người phá hoại môi trường sống hoặc do săn bắt bừa bãi gây ra.
Kiều An giải thích cho Đoàn Hạ, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tôi muốn giới thiệu sườn cừu nướng ở đây."
Kiều An không nói gì nên Đoàn Hạ tiếp lời và liên tục khen cô giỏi. Nào là một mình sang New York tìm việc, cạnh tranh lớn, áp lực cuộc sống cũng cao.
Cuối cùng, anh nói: "May mà tôi cũng đã thành công trụ lại."
Trong câu nói có chút hàm ý rằng cô rất giỏi nhưng một người không có nền tảng. Cô lại không phải người Mỹ, nếu muốn thật sự trụ lại New York không dễ, nhưng có thể dựa vào anh.
"Em không chọn về nước, chắc vẫn muốn ở lại Mỹ đúng không?" Đoàn Hạ nói.
"Cũng không hẳn, thật ra thế nào cũng được."
Giọng Kiều An trở nên hơi lạnh nhạt: "Chỉ là do chuyên ngành của tôi thôi. Nếu tìm việc ở Mỹ thì sẽ phù hợp hơn. Dù TAL có hợp tác với nhiều tổ chức động vật trong nước nhưng nếu về nước, tôi lại học không phải chuyên ngành về môi trường hay động vật học thì cơ hội phát triển sẽ bị hạn chế."
Năm cuối đại học, Kiều An đã phải đối mặt với lựa chọn về nước hay ở lại Mỹ. Trong nước cũng có rất nhiều tổ chức bảo vệ động vật, nhưng nơi có thể phát huy năng lực và sở trường của cô thì bên Mỹ phù hợp hơn, hệ thống bảo vệ động vật ở đây đã rất hoàn thiện, ở nền tảng quốc tế như TAL, cô sẽ có cái nhìn rộng hơn, sự phát triển cũng nhiều hơn.
Kiều An cúi đầu ăn mì Ý trong đĩa, trong lòng cô có chút tính toán. Nếu Đoàn Hạ mang lại cảm giác ổn thì cô thật sự muốn tiếp tục phát triển với anh.
Anh có thiện cảm với cô, còn 'liệu pháp giải mẫn cảm' của cô với Arthur vẫn cần một chút kích thích cuối cùng.
Vì hai người trò chuyện trên WeChat khá hợp, cô từng nghĩ biết đâu mình sẽ thích Đoàn Hạ. Tiếc là anh ta quá vội vàng, muốn thể hiện trước mặt cô khiến lần gặp này điểm ấn tượng trước đó bị trừ đi một nửa.
Đoàn Hạ: "Chiều mai em có rảnh không? Dạo này phim mới chiếu đều rất hay, tôi vẫn chưa đi xem, còn em?"
"Xin lỗi, chiều mai tôi có việc dịch thuật." Kiều An nói: "Tôi đang giúp một YouTuber dịch video. Cô ấy thường đăng tối thứ Sáu, thứ Bảy phải có phụ đề tiếng Trung, vốn dĩ tối nay phải làm nên..."
Đoàn Hạ không ép: "Không sao, tuần sau vẫn còn thời gian."
Chiều thứ Bảy, Kiều An ăn trưa xong thì ở trong căn hộ dịch video. Cô không chỉ dịch mà còn phải làm phụ đề, rồi đăng lên các trang video Trung Quốc. Thậm chí còn phải hỗ trợ liên hệ với các đối tác Trung Quốc muốn hợp tác quảng cáo.
Gần như là một mình làm bốn vai dịch thuật, hậu kỳ, thương mại và trợ lý.
Bên ngoài cửa sổ là cái nóng oi bức mùa hè, còn trong nhà thì điều hòa bật rất thấp. Kiều An mặc áo dài tay với quần short, chân đặt lên đệm ghế, nhai rôm rốp đá trong ly cà phê.
Không ngoài dự đoán, tối qua cô lại mất ngủ. Bây giờ đã là cốc cà phê thứ hai, cô chăm chú nhìn màn hình kiểm tra lại phụ đề lần thứ hai.
Ok, không vấn đề. Trong lúc video đang tải lên, Kiều An nhắn cho Jessica báo rằng video tuần này cũng đã xong.
Jessica không biết tiếng Trung nên sẽ không vào các trang Trung Quốc kiểm tra video. Do cô ấy cũng không có thời gian, nên mỗi lần hoàn thành công việc thì Kiều An đều nhắn tin báo lại.
Jessica: "Được rồi, bé yêu!"
Jessica: "Bé yêu, tuần sau là kỷ niệm 5 năm mình làm YouTuber, mình muốn mời cậu đến dự tiệc!"
Kiều An: "Khi nào?"
Jessica: "Tối thứ Bảy, chủ đề là màu sắc mùa hè. Mọi người đều phải mặc đồ theo chủ đề, còn có phần phỏng vấn nữa, cậu sẽ đến chứ?"
Kiều An: "Tất nhiên rồi, mình rất mong chờ!"
Hai người đã hợp tác được hai năm. Trước đó, vì Kiều An không ở New York nên chỉ gặp nhau một lần. Khi Jessica đi du lịch bang D, hai người cùng ăn một bữa.
...
Thứ Hai, lời mời của Đoàn Hạ lại đến.
Kiều An nói với anh rằng cô sẽ đi dự tiệc của Jessica thì Đoàn Hạ có chút không vui, và hỏi chẳng phải hai người đã hẹn thứ Bảy tuần này đi xem phim rồi sao.
Kiều An đau đầu. Tuần trước khi ăn tối cô đâu có đồng ý, là anh tự nói tuần sau còn thời gian, cô không nhớ mình từng xác nhận.
Kiều An: "Tuần trước ăn tối, tôi vẫn chưa nói đồng ý với anh."
Trả lời xong, Kiều An cũng lười xem tin nhắn. Cô đi pha cà phê và có đi ngang phòng dựng phim thì thấy căn phòng nhỏ chật kín người, hơn nữa gần như toàn là con gái.
"Trời ơi! Anh ấy thật sự quá đẹp trai!"
"Ánh mắt anh ấy mê hoặc quá đi!"
Kiều An tò mò đi qua xem, Mia thấy cô lập tức đỏ mặt nói: "Bọn mình đang xem quảng cáo tuần trước các cậu quay. Kiều An mau nói cho mình biết ngoài đời Arthur đẹp trai đến mức nào!"
Kiều An: "......"
"Thật ghen tị với các cậu được thấy anh ấy trực tiếp. Biết thế từ đầu mình đã xin vào bộ phận của các cậu rồi!" Mia cảm thán.
Khóe mắt Kiều An lướt qua Arthur trên màn hình, có ai quay quảng cáo từ thiện mà nhìn thẳng vào camera rồi phóng điện như vậy không?
"Ừm, tôi không biết, không để ý lắm."
...
Thứ Bảy, Kiều An mang quà đến biệt thự của Jessica.
Vì làm phụ đề cho Jessica, Kiều An đã xem toàn bộ vlog cuộc sống của cô ấy, kể cả hai năm trước. Vì không chỉ cập nhật video mới mà còn phải dịch cả video cũ nên cô rất quen thuộc với ngôi nhà này.
Đến khi bước vào, Kiều An vẫn khựng lại. Không phải vì biệt thự của Jessica rộng lớn xa hoa, mà vì cô nhìn thấy Janet!
Mấy năm nay cô không liên lạc với Arthur, tự nhiên cũng không liên lạc với Janet.
Cô biết Janet bây giờ cũng là một người khá nổi tiếng hoạt động trong mảng làm đẹp và đời sống nhưng không biết cô ấy đã đến New York, cứ tưởng vẫn ở bang D.
"Bé yêu!"
Jessica nhìn thấy Kiều An thì bỏ lại đám influencer bên cạnh và chạy tới ôm cô thật chặt: "Lâu rồi không gặp~"
Kiều An không thể nhiệt tình đáp lại vì Janet đang trừng cô. Ánh mắt còn đáng sợ hơn Arthur hôm ở phim trường tuần trước.
Đó là một ánh nhìn đầy oán khí.
"Đây là Kiều An mà mình đã nhắc với mọi người rất nhiều lần." Jessica khoác tay Kiều An quay lại giữa đám đông. Tối nay đa số là con gái, trong đó influencer chiếm phần lớn.
Vấn đề mà các nữ creator (*) thường gặp nhất là quấy rối trong công việc. Đừng nghĩ con trai chỉ nói mấy lời tồi tệ trên mạng, sự quấy rối của họ ở khắp nơi. Rất nhiều influencer phải thay đổi nhân sự thường xuyên, vì không ít nhân viên nam xin việc chỉ để tiếp cận họ.
(*) creator: người sáng tạo nội dung
"Kiều An thật sự rất giỏi, mọi công việc đều đúng hạn, tuyệt đối không trì hoãn. Hơn nữa, cô ấy còn giúp mình quản lý tài khoản Trung Quốc rất tốt nữa."
Jessica ngẩng cằm, rõ ràng là đang khoe khoang.
Janet có vẻ không chịu nổi nên đã đi sang bàn bên cạnh lấy rượu uống.
Jessica không để ý vì cô ấy và Janet cũng không thân, chỉ là bạn của bạn.
"Cô ấy giúp mình nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, nhưng quan trọng nhất là cô ấy rất thông minh. Video của mình đều do cô ấy kiểm duyệt, nếu có chủ đề nhạy cảm sẽ nhắc mình sửa ngay. Kiều An tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế của DM đấy, cô ấy giúp mình rất nhiều."
Jessica vừa nói xong, bên cạnh lập tức có người hỏi: "Kiều An, cậu còn thời gian nhận việc ngoài không?"
"Hey! Tôi không cho phép các cậu cướp người của tôi chưa?!" Jessica che chở Kiều An, rồi chú ý đến túi giấy cô cầm.
"Đây là cho mình à?"
Kiều An đưa quà: "Ừ, quà kỷ niệm 5 năm. Hy vọng cậu thích."
Món quà cô chuẩn bị là một cây nến thơm thủ công mùi cam quýt vì cô biết Jessica thích mùi này. Nước hoa cô ấy dùng cũng là mùi cam, hơn nữa trước khi ngủ rất thích đốt nến thơm.
"Trời ơi! Cậu hiểu mình quá, bé yêu."
Jessica lại ôm Kiều An. Không phải vì có máy quay ghi lại bữa tiệc, mà vì món quà này thật sự đúng sở thích của cô ấy.
Kiều An bị kéo đến trò chuyện cùng Jessica trước ống kính, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Janet.
Hai người đó đúng là anh em. Cách thể hiện sự tồn tại cũng giống hệt nhau, đều là dùng ánh mắt trừng cô.
"Jessica, mình đi lấy đồ uống." Kiều An nói rồi rút tay ra.
Chưa tới quầy đồ uống, cô đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh.
" Hứ!"
Từ Janet.
Kiều An lấy một chiếc ly, đứng cạnh Janet rót một ly margarita. Rót xong cũng không vội đi mà nhìn sang cô ấy.
"Hi." Kiều An chủ động chào.
"Có việc gì?"
"Không." Kiều An nói: "Vậy chị đi nhé."
Kiều An mặc một chiếc váy hai dây kẻ vàng trắng, vừa thoải mái vừa tươi mát, giống như tia nắng của chiều hè rơi xuống khu rừng thoang thoảng hương cam.
"Đợi đã."
Vạt váy bị kéo lại.
Janet có vẻ không tình nguyện. Cô ấy đối với Kiều An thật sự vừa yêu vừa hận. Yêu thì không cần giải thích, còn hận là vì cô đã bỏ rơi Arthur một cách quá tàn nhẫn.
Cô chỉ biết Kiều An đã rời đi nhẹ nhàng, còn Arthur đã trải qua những ngày tháng tăm tối thế nào!
Chắc chắn cô không biết năm cô sang Anh, Arthur vì nhớ cô mà nhiều lần bay sang, nhưng chưa từng cố gắng níu kéo cô về.
Anh chấp nhận việc cô không còn yêu mình, nhưng lại không thể chấp nhận việc mình hết yêu cô và không nhớ cô.
"Chị đến New York làm gì?" Janet hỏi.
"Làm việc, bây giờ chị làm ở TAL." Kiều An đáp.
"Không phải vì Arthur?" Janet nói: "Anh ấy ở đội New York Suns, và đến New York sớm hơn chị hai năm. Chị dám nói không phải vì anh ấy?"
"Không phải." Kiều An lắc đầu, không ngờ người cần giải thích lại không phải Arthur, mà là Janet.
"Chị đến New York chỉ vì TAL ở đây."
Không ngờ Janet nghe xong còn tức hơn: "Tại sao lại không phải vì Arthur?"
Kiều An: "Cái gì?"
"Sao chị nhẫn tâm vậy! Trước đây tôi đã nhìn nhầm chị rồi, còn tưởng chị lương thiện!"
Kiều An không biết nên nói gì, như vậy gọi là nhẫn tâm sao? Chẳng phải sau khi chia tay nên làm vậy sao?
Không tính đến chuyện quay lại thì nên chấp nhận việc đã chia xa. Nếu đối phương có người mới thì rộng lượng chúc phúc, đồng thời biết giữ khoảng cách rõ ràng.
"Chị làm vậy..." Không đúng sao?
Kiều An còn chưa nói xong đã bị tiếng ồn ào phía sau cắt ngang khiến cô quay đầu nhìn theo. Hình như có nhân vật rất quan trọng sắp tới, tất cả các cô gái đều điên cuồng chạy ra cửa.
Bất kể họ có hàng triệu hay chục triệu người hâm mộ, thì điều duy nhất lúc này là so ai hét to hơn.
Kiều An không hiểu chuyện gì. Rõ ràng trước cửa chưa có ai, vậy họ phản ứng lớn như vậy là vì nhìn thấy xe của ai sao?
Janet khẽ hừ một tiếng: "Tôi đã gọi Arthur tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co