Truyen3h.Co

TDTD

Chương 95

t1skt9


Do bệnh quáng gà, Kiều An không thể lập tức xác nhận người kia là ai nhưng khoảnh khắc nhìn rõ đó là Arthur, mà không phải Đoàn Hạ nên cô thở phào nhẹ nhõm.

Giọng điệu của Đoàn Hạ trong đoạn voice cứ như thể "có thời gian" mà anh ta nói chính là tối nay có thời gian thì sẽ lập tức tới gặp cô.

Sau bữa tối lần đó, Đoàn Hạ đối với cô sớm đã không còn là một phần trong liệu trình miễn nhiễm với Arthur mà đã trở thành một phiền toái mới.

"Tuần trước lúc đưa em về, băng cổ tay của anh rơi trong hai cái túi đó rồi."

Arthur từ trong bóng tối bước ra, bóng đổ trên mặt đất càng làm nổi bật thân hình cao lớn cường tráng của anh, trong đêm khuya mang lại cảm giác an toàn.

"Em có nhìn thấy không?"

Kiều An đứng tại chỗ, cảm giác ánh sáng trước mắt từng chút từng chút bị thân hình Arthur che khuất, tim đập nhanh mang theo một chút căng thẳng khó chịu.

"Ở trong nhà em, em lên lấy xuống cho anh, anh đợi em một chút."

Tối nay Kiều An ăn lẩu ở nhà Dương Thanh, còn không cẩn thận làm bắn hai giọt dầu đỏ lên cổ áo, sợ mùi quá nặng, chưa đợi Arthur tiến lại gần thêm, cô đã chạy trước về phía cửa lớn của khu chung cư.

Đợi thang máy, Kiều An nhìn xa xa ra ngoài, người đàn ông đứng thẳng, ánh mắt hướng thẳng về phía cô.

Vừa rồi, anh dường như muốn đi đến trước mặt cô kiểu đứng rất gần cô, bởi vì cô không thấy anh có ý định dừng lại.

Về đến nhà, băng cổ tay của Arthur đặt ngay trên bàn ăn, buổi sáng cô còn đang nghĩ nên trả lại cho anh thế nào tối người đã tự tìm đến.

Trước khi xuống lầu, Kiều An cố ý súc miệng rồi thay một chiếc áo thun sạch, áo thun cổ tròn màu hồng là một trong những bộ đồ đi làm thường ngày của cô.

Đứng trước gương chỉnh lại ngoại hình, Kiều An nghĩ như vậy vừa không khiến Arthur cảm thấy cô quá coi trọng việc anh tới lại vẫn giữ được hình tượng.

Nhưng khi cô xuống dưới, lại phát hiện một điều kỳ lạ, anh ngược lại dường như có đặc biệt chú ý đến hình tượng.

"Anh từ khu huấn luyện tới à?" Kiều An dùng túi giấy của hiệu sách đựng băng cổ tay đưa cho Arthur, đồng thời lặng lẽ quan sát anh.


Giờ này, đáng lẽ anh phải từ khu huấn luyện tới đây, nhưng khi cô lại gần trên người anh có mùi sữa tắm nhàn nhạt dễ chịu, mái tóc vàng được chải gọn gàng ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn cùng gương mặt lạnh lùng cuốn hút.

Còn về quần áo, vẫn là một thân đồ đen anh yêu thích, nhưng áo dài tay màu đen rõ ràng vừa mới thay, gần như không có lấy một nếp nhăn, mềm mại ôm sát, tôn lên đường cong cơ bắp tràn đầy sức sống.

"Ừ." Arthur đáp nhàn nhạt, tay từ túi quần rút ra nhận lấy túi.

Thái độ thì khá lạnh nhạt, không giống như đặc biệt ăn diện để gặp cô, nhưng so với tối thứ Bảy tuần trước khi anh tới nhà Jessica thì hoàn toàn khác.

Ngày đó anh không biết cô ở bữa tiệc của Jessica, nhưng anh biết Janet đi dự tiệc của hội influencer đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều ống kính chụp hình của anh, vậy mà khi đó anh cũng không đặc biệt chú ý hình tượng, kiểu tóc chỉ là sấy qua loa sau khi tắm xong mang chút tùy ý bất cần.

Đương nhiên, vẫn rất đẹp trai.

Kiều An không thể phớt lờ sự đối lập này, trong lòng dấy lên một gợn sóng rất nhẹ.

"Arthur, quảng cáo ra rồi, anh xem chưa?"

"Em đã share rồi." Arthur nhìn cô, cũng hiểu ra: "Anh vẫn còn nằm trong blacklist của em."

"Ừm..." Kiều An chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Arthur cúi đầu, bóp nhẹ túi, hé mở một góc: "Băng cổ tay em giặt giúp anh rồi?"

"Ừ, đừng để ý, tiện tay thôi." Kiều An giải thích thêm: "Chủ nhật là ngày em dọn dẹp và làm vệ sinh."

Arthur cong môi, một lúc sau ngẩng đầu nhìn cô: "Nếu Chủ nhật đã phát hiện rồi, sao không chủ động tìm anh? Có khi lúc đó anh đang tìm."

"Cũng có nghĩ đến việc tìm anh, nhưng..." Kiều An chợt phản ứng lại: "Sao anh chắc chắn băng cổ tay của anh rơi trong túi em?"

Đối mặt với câu hỏi của Kiều An, sắc mặt Arthur vẫn bình tĩnh.

"Tối thứ Bảy lúc anh tập luyện vẫn còn đeo, về thì không thấy nữa, anh đương nhiên biết."

Không phải anh cố ý để vào sao?!

Môi Kiều An khẽ động, muốn hỏi nhưng lại không hỏi ra câu đó.

Hàm ý phía sau câu hỏi này quá mập mờ, như thể anh cố ý sắp đặt để gặp cô, cô chỉ có thể tự suy đoán trong lòng.

Vậy còn bây giờ thì sao, anh muốn gặp cô sao?

Vừa nghĩ, vừa cảm nhận cảm xúc trong lòng dao động.

Không khí oi bức, ngột ngạt, Kiều An bị ánh mắt Arthur nhìn chăm chú, hô hấp nhẹ, ngón tay đan vào nhau thì ra mùa hè là một mùa khó chịu đến vậy.

Đó là xe của anh, anh muốn tiện tay đặt băng cổ tay ở đâu cũng được, vậy mà lại cố tình đặt vào túi cô.

Kiều An nhìn vào mắt Arthur, muốn cố đọc ra điều gì đó nhưng chưa nhìn được hai giây thì đã không chịu nổi mà dời đi.

Kiều An luôn cảm thấy, người nói chia tay chỉ chủ động trong khoảnh khắc nói ra, về sau đều trở nên bị động.

Có thể quay lại hay không, có muốn quay lại hay không, đương nhiên không phải do người từng nói chia tay.

Cho nên dù cô vẫn thích anh, rất thích anh cũng không thể mở lời, không thể hiện ra.

Từ việc những năm qua Arthur không hề tìm cô mà suy ra, anh đã không còn thích cô nữa.

Nếu ngày gặp lại ở studio, Arthur không lạnh nhạt như vậy, cô cũng sẽ không tránh né đến thế.

Giữa hai người nên ở chung thế nào, là anh ra đề, cô trả lời.

Anh tỏ thái độ, cô cũng làm theo.

Giống như tối thứ Bảy, anh nói không phải vì cô mà đi dự tiệc, cô lập tức đáp lại rằng yên tâm, cô cũng không muốn quay lại, không hề muốn!

Nhưng ngay tối nay, cô lại cảm thấy mọi chuyện có chuyển biến.


Cứ lật đi lật lại đoán tâm ý của anh.

Đoán tới đoán lui, lại vẫn không đoán ra kết quả.

Thứ cần trả đã trả từ mười phút trước nhưng hai người cứ đứng dưới lầu như vậy, không ai nói chuyện, cũng không ai muốn rời đi.

Đêm ẩm ướt, hơi thở nặng nề, điện thoại Kiều An vang lên, là Đoàn Hạ gọi tới đúng như giọng điệu gấp gáp trong voice, anh ta đang chuẩn bị lái xe tới chung cư của cô muốn mang đồ ăn vặt cho cô.

"Đoàn Hạ, giờ đã muộn rồi, tôi không thể gặp anh, tôi chuẩn bị nghỉ rồi." Giọng Kiều An mang theo sự khó chịu rõ ràng.

"Rất nhanh thôi, đến lúc đó em xuống lấy hoặc tôi mang lên cho em."

"Đoàn Hạ! Tôi đã nói rồi." Kiều An liếc Arthur một cái, đi sang bên cạnh, hạ giọng cãi nhau với đối phương: "Anh đừng tới, tôi sẽ không xuống đâu, anh có thể đừng cứ nghĩ là làm ngay được không, có thể nghĩ cho cảm nhận của tôi một chút không?"

Cô đã ngăn Đoàn Hạ từ trong voice rồi.

Đoàn Hạ bị cô quát đến đứng lại, cuối cùng bỏ ý định tới, Kiều An không muốn nghe lời xin lỗi giả tạo của anh ta trực tiếp cúp máy.

"Cậu ta là người lần trước? Người bảo em giả vờ không quen anh, rồi hẹn hò với cậu ta?" Arthur lạnh mặt hỏi.

Kiều An có chút ngơ ngác, chuyện giả vờ không quen hình như là anh làm trước nên cô mới—

Anh đang ghen.

Giọng trở nên trầm thấp, sắc mặt cũng không tốt chân mày đã nhíu lại, nếu là lúc hai người còn yêu nhau, Kiều An có thể nhận ra ngay trong một giây.

Anh đang ghen.

"Cậu ta muốn tới tìm em?"

Kiều An lắc đầu: "Em không cho anh ta tới, anh ta muốn mang đồ ăn cho em, nhưng em nói muộn rồi, không tiện."

Cùng giờ này, Đoàn Hạ tới thì không tiện.

Nhưng cũng cùng giờ này, cô lại muốn ở bên anh lâu thêm một chút.

Trước đây cô đã nghĩ gì vậy, cho rằng Đoàn Hạ là người thích hợp để kích thích cô hoàn thành phản ứng miễn nhiễm với Arthur?

Đoàn Hạ tuyệt đối không phải.

Bởi vì không ai là.

"Kiều An."

Kiều An giật mình, đồng tử giãn ra dường như đã rất rất lâu rồi anh không gọi tên cô dịu dàng như vậy.

"Chúng ta bây giờ còn có thể làm bạn không?" Arthur hỏi.

"Bạn?" Kiều An không ngờ Arthur lại đề cập chuyện này.

"Sau này mỗi lần gặp, em đều phải giả vờ không quen anh sao?" Arthur nói.

Lúc mới chia tay Gina cũng từng hỏi cô câu tương tự khi đó ba cô còn ở cùng Susan, Gina nói hai người ở chung một nhà, chia tay rồi chẳng lẽ không gặp mặt? Arthur chắc chắn sẽ quay lại tìm cô, anh ấy thích cô như vậy sao có thể chấp nhận chia tay.

Vì thế cô xin đi trao đổi ở Anh, thói quen mỗi học kỳ hai tuần về nhà một lần sau đó biến thành gần như không về, ở trường cũng tránh không gặp Arthur.

Khi đó cô và Arthur không thể làm bạn, chỉ có thể hoặc là cắt đứt hoàn toàn trong căng thẳng hoặc là quay lại, bởi vì hai người vẫn còn thích nhau rất rõ ràng, tình cảm rất sâu.

Làm bạn, làm anh em đều không thể.

Không ngờ thời gian trôi qua, Arthur cũng có thể hỏi cô câu này.

Anh muốn làm bạn với cô.

Đã đoán ra kết quả rồi, không, là anh đã cho cô đáp án rõ ràng.

Môi Kiều An khẽ mở rồi lại cắn chặt, tâm tư dao động vô hạn, cuối cùng nhìn Arthur cười: "Nếu anh không ngại, đương nhiên có thể."

"Việc đầu tiên, đưa anh ra khỏi blacklist của em, để anh có thể liên lạc với em." Arthur nói.

"Được."

Trên mặt Kiều An nở nụ cười, nghịch ngợm lè lưỡi: "Arthur, Jessica nói cô ấy rất muốn hợp tác quay video với anh, em có thể cho cô ấy thông tin liên lạc của anh không?"

Arthur nhìn cô, việc đầu tiên sau khi làm lành lại là giúp bạn của cô hợp tác với anh, trong lòng cô người trên toàn thế giới đều quan trọng hơn anh.

"Khoảng thời gian này không được, lịch tập luyện của đội mỗi tuần rất kín, phải đợi mùa giải bắt đầu có thời gian anh sẽ sắp xếp."

"Tốt quá, cảm ơn anh~" Kiều An nói: "Video của Jessica rất thú vị nếu cô ấy hợp tác với anh chắc chắn sẽ chọn đề tài phù hợp nhất với anh, cô ấy là một creator rất nghiêm túc."

Fan của Jessica chín phần là nữ, nhóm nữ giới đại diện cho sức mua mạnh nhất, giá trị thương mại của Arthur tuy đã rất cao nhưng không ai từ chối kiếm thêm tiền.

Nếu thúc đẩy được lần hợp tác này, chắc sẽ là cục diện đôi bên cùng có lợi.

Tiễn Arthur đi, bước vào tòa nhà Kiều An để sau lưng hai tay sau lưng tựa vào tường cạnh thang máy.

Người yêu cũ còn tình cảm mà làm bạn gì chứ, thật buồn cười.

Thứ Bảy, Kiều An mời khách.

Cô không chỉ mời Đoàn Hạ, còn gọi cả Dương Thanh và Tống Khả Linh, như vậy danh nghĩa mời khách cũng trở nên hợp lý chiêu đãi những người bạn từng giúp cô tìm nhà khi chuyển nhà.

Qua lời nói trong bữa ăn, Đoàn Hạ cũng nhận ra mình bị Kiều An phát "thẻ người tốt".


Nhưng anh không từ bỏ, tự suy nghĩ lại sự thay đổi thái độ của Kiều An mấy ngày nay, cảm thấy là do bản thân quá vội vàng.

Trước khi cô tới New York, anh hỏi han trên WeChat rất đúng mực nhưng sau khi cô đến, anh cho rằng đây là lúc con người ta cô đơn nhất, là cơ hội tốt nhất để ở bên nên quả thực có hơi bám người.

Đoàn Hạ biểu hiện rất lịch thiệp, bề ngoài chấp nhận quay lại vị trí bạn bè nhưng thực tế vẫn đang nghĩ cách thể hiện bản thân.

Ăn xong, Đoàn Hạ đề nghị đi bar uống rượu, tối thứ Bảy mà ăn xong về nhà xem TV sao, không có chút giải trí thú vị thì thật chán!

Anh nói thêm hôm nay là sinh nhật bạn của bạn anh, bao trọn cả một quán bar, mọi người có thể vào uống miễn phí.

Có Dương Thanh và Tống Khả Linh ở đó, Kiều An không từ chối, cô thì không sao chỉ là không muốn làm mất hứng hai người kia.

Trên đường, Đoàn Hạ giữ bí mật không nói người đó là ai chỉ nói tối nay bar sẽ có rất nhiều ngôi sao, nếu họ muốn chụp ảnh hay xin chữ ký thì cứ nói anh, anh sẽ giúp liên hệ.

"Có những ai vậy?" Tống Khả Linh hỏi.

"Đến là biết, dù sao cũng chắc chắn không ít." Đoàn Hạ tự tin đáp.

Đến bar, họ không thể vào ngay an ninh rất nghiêm, Đoàn Hạ gọi điện cho bạn, cuộc đầu không nghe, gọi lần hai mới có một nam sinh hơi say ra đón.

Bên trong đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt, Kiều An vừa vào đã muốn rời đi, kéo Tống Khả Linh và Dương Thanh hỏi có đổi chỗ không nhưng Tống Khả Linh lại cực kỳ hưng phấn, không quay đầu lại nói mình thật sự thấy người nổi tiếng rồi!

Chỉ có Dương Thanh quay lại nhìn cô, biểu cảm vừa phức tạp vừa kỳ quái.

"Em biết đây là tiệc sinh nhật của ai không?"

Kiều An: "Của ai?"

Dương Thanh há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu chỉ tay lên khu VIP tầng hai.

Kiều An không thích kiểu nói nửa chừng như vậy, liếc anh một cái theo hướng chỉ tay ngẩng đầu nhìn lên cả người lập tức sững lại.

Trùng hợp đến mức khó tin, trên khu VIP tầng hai người đang một tay cầm ly rượu, một tay tựa lan can nhân vật chính của bữa tiệc cũng nhìn xuống.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt lạnh nhạt của Arthur bỗng sáng lên.

Cả ngày hôm nay anh chờ tin nhắn và cuộc gọi nhưng không nhận được lời chúc sinh nhật của cô.

Không ngờ cô lại trực tiếp xuất hiện tại tiệc sinh nhật của anh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhìn thấy Đoàn Hạ quay lại đón Kiều An, trong lòng Arthur bùng lên cơn ghen mãnh liệt.

Kiều An vì sững người mà tụt lại phía sau, Đoàn Hạ quay lại đón cô.

"Ở đây đông người lắm, em đi theo tôi, nào nắm tay tôi đừng lạc."

Nói là để cô nắm tay, thực tế Đoàn Hạ trực tiếp nắm cổ tay cô, Arthur khó chịu đến cực điểm lập tức đứng bật dậy ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đoàn Hạ, anh chỉ muốn lập tức gạt hết mọi thứ chắn đường để xuống hỏi cho rõ rốt cuộc chuyện gì.

May mà Kiều An nhanh chóng hoàn hồn, dù hành lang đông người không có chỗ để thoát ra, vẫn dùng sức hất tay Đoàn Hạ ra.

"Sao vậy?"

Hành động kỳ lạ của Arthur khiến không ít người chú ý, Matthew hỏi anh: "Dưới kia có người gây chuyện à?"

Arthur nặng nề ngồi lại sắc mặt khó coi nâng ly rượu lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co