Truyen3h.Co

TDTD

Chương 96

t1skt9


Nơi Đoàn Hạ đưa họ tới, vậy mà lại chính là tiệc sinh nhật của Arthur!

Kiều An đương nhiên không quên hôm nay là sinh nhật Arthur, nhưng cô thật sự không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Buổi trưa cô còn gọi điện với Gina, hiện tại Gina đang trong thời gian tạm nghỉ chưa vội tìm việc, thứ Năm cô ấy vừa cùng bạn kết thúc chuyến trekking ở Việt Nam trở về, hai người nói về những chuyện xảy ra giữa Kiều An và Arthur dạo gần đây, Gina rất tò mò hôm nay Kiều An sẽ làm gì.

"Cậu nghĩ tớ nên làm gì?" Kiều An hỏi ngược lại.

"Anh ấy nói hai người là bạn, vậy thì cậu tìm cơ hội gặp anh ấy, nói với anh ấy một câu chúc mừng sinh nhật đi." Gina nói.

"Tớ nói rồi."

Kiều An thực sự đã nói rồi, mỗi năm vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 đều có một tài khoản phụ gần như trống trơn gửi lời chúc sinh nhật tới Instagram của Arthur, tài khoản có avatar mèo đó lẫn trong vô số bình luận và tin nhắn riêng giống như đá ném xuống biển không chút hồi âm.

"Thế không tính, vậy thôi, cậu tự quyết định đi." Gina hiểu nỗi khó của Kiều An, mấy năm qua, cô chỉ có thể dùng cách này để liên lạc với Arthur.

Ánh đèn trong bar lúc sáng lúc tối, nhạc nền có tiết tấu dồn dập va đập vào màng nhĩ, Đoàn Hạ gọi phục vụ tới gọi rượu rồi nhìn Kiều An.

"Tôi biết Dương Thanh có xem bóng bầu dục, các cậu bình thường có xem không?"

Nghe câu hỏi của Đoàn Hạ, Kiều An ngẩng đầu nhìn anh trên mặt Đoàn Hạ là vẻ khoe khoang rõ rệt, cô còn chưa kịp trả lời anh đã tự có đáp án.

"Dù không xem bóng bầu dục, chắc chắn cũng từng nghe tới đội New York Suns chứ, hôm nay chính là tiệc sinh nhật quarterback của họ."

Đoàn Hạ nhìn quanh một vòng, khóe môi cười không khép lại được: "Các cậu nhìn xem hôm nay chỗ này náo nhiệt thế nào, bao nhiêu người nổi tiếng tới là biết khó vào cỡ nào."

Tống Khả Linh vừa rồi còn bận tìm người nổi tiếng, nghe vậy liền ghé sát tai Kiều An thì thầm.

"Tự cao ghê, người ta đâu phải vì anh ta mà tới, không biết có gì mà tự hào."

"Ừ." Kiều An gật đầu, khó mà không đồng ý.

Lời khoe khoang nói ra không nhận được phản ứng như tưởng tượng, ví dụ như anh nghĩ Kiều An và Tống Khả Linh sẽ mắt sáng lên nhìn mình ngưỡng mộ mạng lưới quan hệ của anh không ngờ cả hai đều lạnh nhạt như vậy.

"Dương Thanh, cậu hiểu bóng bầu dục hơn, cậu nói đi."

Dương Thanh mang vẻ mặt "sao lại hỏi tôi" bảo anh nói gì đây, nói trước mặt Kiều An rằng Arthur lợi hại thế nào sao?

Anh nói rồi mà, trước giờ anh vẫn là fan cuồng của Arthur, mùa hè bốn năm trước anh đã nói không biết bao nhiêu lời khen Arthur.

Nhưng bây giờ hai người là quan hệ người yêu cũ, anh không tiện mở lời.

Sau khi Kiều An và Arthur chia tay Dương Thanh mới biết hai người từng yêu nhau, đó là học kỳ đầu năm hai khi Kiều An đi trao đổi ở Anh cũng là năm cuối đại học của Arthur, Dương Thanh muốn về xem trận đấu mùa giải chính thức cuối cùng của Arthur, nên nhờ Kiều An xin giúp vé.

Khi đó Chu Minh và Susan còn chưa chia tay nhưng Kiều An lại nhất quyết không chịu giúp, cứ từ chối nói mình không thể, Dương Thanh hỏi đi hỏi lại mới biết hóa ra hai người từng có một đoạn như vậy.

Hơn nữa chia tay cũng không mấy tốt đẹp.

Nhưng dù sao cũng là bạn, Dương Thanh không muốn làm không khí quá gượng nâng ly nhìn Đoàn Hạ: "Đúng là không dễ, vậy cậu quen ai trong đội họ?"

"Bạn cùng phòng đại học của tôi, Henry giờ là cầu thủ dự bị của Suns."

Mở được chủ đề Đoàn Hạ nói không ngừng, ví dụ như thói quen tập gym của anh cũng do Henry dẫn dắt.

Điện thoại rung.

Hai tin nhắn chưa đọc.

Arthur: " ? "

Arthur: "Lên đây không?"

Kiều An: " Không cần đâu, em đi cùng bạn."

Sau khi vào, vị trí Kiều An ngồi khá xa khu VIP tầng hai, ánh sáng trong bar lại tối không giống lúc ở cửa vừa rồi chỉ cần ngẩng đầu là nhìn rõ Arthur, bây giờ dù cô nhìn thẳng cũng chỉ thấy góc tầng hai đông người,m mọi người đều hướng về phía Arthur nhưng không thấy rõ anh.

Đang thấy tiếc nuối định thu lại ánh nhìn, thì phía cửa bar đột nhiên vang lên tiếng reo hò và vỗ tay, bị bao quanh bởi từng tiếng chúc mừng sinh nhật, một bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen hơn xuất hiện ở lối cầu thang tầng một.

Chiếc sơ mi đen ôm lấy thân hình mạnh mẽ gợi cảm, người đàn ông cao ráo chân dài gương mặt anh tuấn mê người.

Dù mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, dưới sự chú ý lớn như vậy, khóe môi anh vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ bình thản lười biếng quen thuộc.

Chiếc bánh sinh nhật ba tầng tinh xảo được đẩy tới giữa sân khấu tầng một, cả quán bar vang lên tiếng hô đồng thanh "Arthur", "Arthur".

Tống Khả Linh "wow" một tiếng, bóp tay Kiều An: "Anh ta đẹp trai quá đi mất!"

May mà Đoàn Hạ nói anh là cầu thủ bóng bầu dục không thì cô còn tưởng là ngôi sao lớn nào đó.

"Anh ấy đúng là rất đẹp." Kiều An lại lần nữa đồng ý, giống như lúc này ánh mắt cô bị anh giữ chặt.

Không biết là do hiệu ứng nhân vật chính hay tối nay Arthur thật sự đẹp trai quá mức, tim Kiều An đập quá tải, cô chắc rằng những cô gái có cùng suy nghĩ chiếm ít nhất một nửa trong bar, bởi chỉ trong nửa phút Arthur xuống lầu, cô đã nghe vô số tiếng "OMG".

Giữa những lời chúc và tiếng reo hò, Kiều An đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô đã chúc anh sinh nhật rồi nhưng chưa chắc anh đã biết.

Kiều An: " Arthur, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hy vọng năm nay đội các anh cũng đạt thành tích tốt nhất!"

Trước khi lên sân khấu, Arthur chậm lại nhìn tin nhắn vừa nhận nhanh chóng gõ trả lời.

Cùng lúc đó, điện thoại Kiều An rung lên.

Arthur đứng giữa sân khấu không muốn bị dính kem cúi đầu tháo khuy tay áo.

Ngón tay anh thô dài, chiếc khuy áo trong tay anh càng nhỏ bé như thể không cần dùng lực cũng có thể giật ra.

Chưa kể cánh tay săn chắc nổi gân ống tay áo bị cơ bắp căng đầy, anh hoàn toàn có sức làm vậy.

Nhưng anh không vội, cúi đầu thong thả tháo khuy xắn tay áo sơ mi đen lên giữa cẳng tay rồi bắt đầu cắt bánh.

"Kiều An! Cậu thấy không, động tác tháo khuy áo vừa rồi sao lại sexy đến vậy đúng là tuyệt luôn." Tống Khả Linh mặt nóng lên, liên tục quạt tay.

"Ừm..." Kiều An toàn bộ tâm trí đều dồn vào chuyện Arthur vừa trả lời tin nhắn cho cô.

Vì mong chờ, tâm trạng trở nên khó chịu.

Anh chắc chỉ nói cảm ơn, hoặc kiểu sẽ cố gắng gì đó thôi nhỉ.

Kiều An cầm điện thoại lên.

Arthur: " Anh muốn nghe em nói trực tiếp."

Tim Kiều An khựng lại, má hơi nóng nói trực tiếp là nói chúc mừng sinh nhật sao?

Nhiều người chúc vậy rồi, anh còn chưa nghe đủ?

Kiều An lập tức ngẩng đầu nhìn sân khấu, Arthur tùy tiện cắt vài nhát bánh phần còn lại giao cho nhân viên.

Dưới sân đã có người gọi anh, trước khi xuống anh dặn: "Bánh ưu tiên phát cho các cô gái."

Nói xong, Arthur không quay lại tầng hai mà ngồi xuống một bàn cách chỗ Kiều An không xa bàn đó có ba nam hai nữ nhìn vóc dáng mấy người kia không giống cầu thủ chắc là bạn bình thường.

Nhưng anh vừa ngồi xuống, chỗ đó lập tức náo nhiệt rất nhiều người cầm ly tới bắt chuyện nhanh chóng trở thành trung tâm mới của quán bar.

Vì Arthur không quay lại, Matthew và vài cầu thủ khác cũng xuống tầng một.

"Có ai dám gây chuyện đâu, cần cậu xuống giữ trật tự à." Matthew không hài lòng vuốt tóc: "Cậu không thấy tầng một ồn chết đi được à?"

Kiều An nâng ly lên môi vị cocktail chua ngọt kích thích đầu lưỡi, cô dùng ánh mắt dư quang nhìn Arthur phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, không ai né tránh sự mập mờ dâng cao quấn lấy chặt chẽ.

Trong lòng Kiều An như đang đu đưa vô số suy nghĩ qua lại tự tin lúc cao lúc thấp, anh thích cô, anh không thích cô.

Rốt cuộc anh... có thích cô không?

[Sao anh không nói thẳng đi!]

Cảm giác ngứa ngáy như bị kiến bò, Kiều An thu lại ánh nhìn, thôi anh không chủ động thì coi như không thích.

Nói cho cùng, anh không mời cô tới tiệc là cô không mời mà đến.

Kiều An nắm điện thoại, đúng vậy, cô không được mời...

Theo nguyên tắc ưu tiên nữ, phục vụ mang tới hai phần bánh cho bàn họ thấy Kiều An có vẻ lơ đãng, Đoàn Hạ chủ động nhận giúp nhiệt tình nâng trên tay.

"Kiều An, bánh tới rồi."

"Cảm ơn." Kiều An nhìn qua, đưa tay nhận.

Đáy đĩa bánh mềm khó cầm, Đoàn Hạ lại nâng cả lòng bàn tay, khiến Kiều An không có chỗ lấy cầm không chắc nên bánh rơi xuống bàn, kem dính lên tay và quần jean của cô.

Đoàn Hạ vừa xin lỗi vừa rút giấy muốn lau giúp, Kiều An vừa nói không cần vừa ngăn tay anh cảnh hỗn loạn trong mắt người khác lại giống như quan tâm lẫn nhau tiếp xúc thân mật đầy mập mờ.

Sắc mặt Arthur lập tức lạnh đi.

Anh muốn tiến lên ngăn lại, nhưng anh có tư cách gì?

Hai người kia là quan hệ hẹn hò, còn anh chỉ là người yêu cũ.

Trước khi Arthur rời đi, Kiều An nhìn thấy gương mặt nghiêng đầy tức giận của anh hai người nhìn nhau cô biết anh hiểu lầm cô và Đoàn Hạ.

Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất với cô là vết kem trên quần jean, Kiều An đi vào nhà vệ sinh xử lý khi ra ngoài hành lang có người đang đợi cô.

Hành lang nối đại sảnh và nhà vệ sinh rất dài, sự náo nhiệt và ánh sáng của bar không chiếu tới đây, người đó đứng trong góc tối đừng nói Kiều An bị quáng gà, người bình thường cũng khó nhận ra ngay.

Cho đến khi cổ tay cô bị kéo lại, cảm giác quen thuộc khiến cô lập tức nhận ra, người nắm tay cô là Arthur vậy mà cô tưởng anh đã quay lại phòng VIP.

Đã nắm rồi, không muốn buông.

Kiều An nghĩ trong lòng, anh vẫn nắm chặt như vậy với cô đúng là bá đạo thành thói quen, cô đâu phải đồ vật của anh.

Arthur nắm tay cô đi theo cầu thang khác lên tầng hai, vì trước đó anh xuống lầu kéo theo sự náo nhiệt giờ khu VIP tầng hai lại vắng người.

Anh dừng lại gần lan can phía sau là tầng một ồn ào.

Bị anh ôm ngồi lên đùi, Kiều An còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nâng cằm lên, đối diện đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Chỉ tiếc lúc này trong mắt anh tràn đầy sự tức giận và chiếm hữu mãnh liệt.

Anh khó chịu, tức giận, ghen đến phát điên.

Tất cả đều không che giấu để cô biết anh đang ghen, ghen vì cô với người đàn ông khác.

Kiều An nuốt nước bọt, cảm nhận vòng tay anh siết chặt eo mình, chớp mắt hơi thở anh ngày càng gần, tim cô đập loạn hàng mi run nhẹ bị ánh mắt nóng bỏng của anh thiêu đến mềm nhũn.

Mềm nhũn, ẩm ướt.

"Arthur?"

Arthur nhìn vào mắt cô, nói thẳng: "Anh không muốn thấy em ở bên người đàn ông khác."

"Nhưng anh nói..."

Kiều An né ánh mắt anh, lúc này có chỗ dựa cảm xúc tủi thân trong lòng dâng lên.

Như thể bao năm qua cuối cùng cũng có chỗ để trút ra.

Chỉ khi có người dỗ dành, có người bao dung mới dám để lộ yếu đuối.

Cuối cùng cũng không phải một mình chữa lành vết thương nhớ nhung nữa.

"Anh nói chúng ta sau này làm bạn..."

"Đừng làm bạn nữa."

Arthur nói xong siết chặt vòng tay nhắm vào môi cô, hung hăng hôn xuống.

Tác giả có lời:

Cảnh báo sắp kết thúc rồi, chỉ còn 4 chương cuối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co