chương 1
ngoan thì ít mà quậy thì nhiều!
thật sự tóc tiên đang rất phát điên với cái thứ lông lá màu trắng xám kia. mái tóc chị rối bời, gò má thì hai ba vết cào chồng lên nhau, tay cầm cái mui chỉ muốn quăng đến con mèo đang đứng kiêu ngạo ở cạnh sô pha
đồ đạc trong nhà bị bớ tung, quần áo thì bị lôi ra giữa sàn gạch lạnh lẽo, giày dép thì bị tha đi mỗi nơi một chiếc
đi diễn chạy từ miền bắc đến miền trung về lại miền nam. còn bị ép phải xem chừng một con mèo không phải theo sở thích của mình khiến tiên cảm giác chính chị đang ngày càng thấy sự từ chối của mình dần bay theo chiều gió
tóc tiên thề, hôm nay nếu chị không dạy được con mèo này thì chị sẽ đi bằng đầu!
cầm cộng dây chậm rãi tiến đến chỗ mèo, tóc tiên im lặng tập trung cao độ chờ thời cơ để chợp lấy nó
trong khoảng khắc mèo lơ là, tiên liền bật nhảy lao đến ôm chằm lấy nó, không quên dùng dây trói bốn chân mèo nhỏ lại
"để xem! còn chạy được nữa không?"
"meooooo!!" tiếng mèo kêu lên oái ăm, nó vương móng vuốt sắc nhọn muốn tặng thêm cho tóc tiên vài vết cào nhưng bất thành
rốt cuộc thì con vật quậy phá nhà chị cuối cùng cũng mất tự do, ngoan ngoãn nằm ình ở kia
tóc tiên cầm điện thoại, dứt khoát nhấn vào tên người ba chữ đang nằm ở cuối danh bạ, vừa nghe được đầu dây bên kia bắt máy, chị đã gào lên: "chị quỳnh anh!!! tôi sắp không chịu nổi với con gái của chị rồi!"
"hả- bé yến làm gì em?" phạm quỳnh anh đầu dây bên kia giật mình, khó hiểu trước tình huống của tóc tiên
cô ấy phải đi công tác xa tầm đâu đó hai, ba tháng nên có nhờ tóc tiên chăm sóc hộ bé mèo mà cô ấy nuôi cách đây vài tuần. lúc đầu, tóc tiên còn do dự lắm nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp, làm nũng của bé mèo chị lại xiêu lòng mà gật đầu
ai ngờ đâu, chỉ là trước mặt phạm quỳnh anh nên yến mới chịu khuất phục, nghe lời. khi chị quỳnh anh rời đi, yến liền trở mặt quay nát nhà của tóc tiên
"bé yến cái gì mà bé yến! em sắp khùng với bé yến nhà chị rồi!" liếc đến em mèo đang nằm mở to đôi mắt xanh dương nhìn chị, tóc tiên càng bóc hoả thêm
đúng là không nên đánh giá một con mèo bằng vẻ bề ngoài!
"bé yến còn nhỏ, có mấy điều sẽ không biết. em có thể nhắc nhở bé yến được mà" phạm quỳnh anh dịu giọng, khuyên can tóc tiên đừng ghi thù với yến
nhắc nhở? tóc tiên đã phải hét lên mỗi lần yến cào cái ghế sô pha của chị, nhẹ giọng dỗ dành yến ăn mỗi lần em kén chọn món, vuốt ve yến mỗi lần em muốn
đổi lại chị nhận được một bãi chiến trường hỗn loạn còn hơn chiến tranh. tóc tiên thở dài, than thở với phạm quỳnh anh thêm mấy lần, mong cô ấy về sớm nhận cái của nợ này chứ để lâu nữa có lẽ tóc tiên sẽ vào bệnh viên tâm thần mất
tiên đặt điện thoại lên bàn, chị bước đến chỗ yến, cúi người: "nè... chị xin em đó, đừng có phá nhà chị nữa được không?"
"meo" kêu lên một tiếng vô tội, yến quay mặt vào trong tường không thèm nghe tóc tiên nói chuyện
"dương hoàng yến, dương là ánh dương, hoàng là hoàng kim, yến là chim yến. nghe sang vậy mà quậy còn hơn giặc" tóc tiên lẩm bẩm trong miệng, đứng lên tiến về bếp tiếp tục công việc nấu nướng của mình: "sao chị quỳnh anh đặt tên mèo như đặt tên người vậy trời"
mỳ kim chi, món ăn tóc tiên thích nhất mỗi lần hoàn thành lịch diễn dài đằng đẳng sau khi về nhà. bưng tô mỳ bóc khói nghi ngút ra bàn ăn, chị ngồi xuống bàn, không quan tâm đến dương hoàng yến ở kia mà hưởng thức món ăn tuyệt nhất trên đời của bản thân
dương hoàng yến ngửi được mùi thơm, em hơi nhích người, mắt mèo nhìn chằm chằm tóc tiên đang vừa ăn vừa xem phim. cổ họng phát ra âm thanh hậm hự yến cũng đói bụng quá đi mất
tai mèo khẽ cụp xuống buồn bã, nhìn đến cái bát nhỏ vốn được tóc tiên vớt đầy pate bây giờ trống rỗng, em bất mãn kêu lên: "meo meo-"
động tác cầm đũa của tóc tiên dừng lại, chị nhớ ra gì đó rồi mới mở tủ đồ ăn trên cao lấy ra hộp pate mà chị quỳnh anh đặc biệt đem qua dành riêng cho yến
vớt từng thìa pate vào bát sứ, tiên đẩy nó qua chỗ yến: "ngoan nha, chị mới cởi trói cho em"
tóc tiên cười méo xệch, tay nhẹ nhàng cởi trói cho yến, vừa được thoát khỏi sự gian cầm. dương hoàng yến đã kéo thức ăn qua chỗ mình bắt đầu ngấu nghiến ăn. ánh mắt tiên dán lên thân mèo nhỏ nhắn của em, chị đỡ trán
thật là
dương hoàng yến phải thêm đặc điểm, rất háu ăn!
ăn nốt phần mỳ còn lại, tóc tiên đem tô bỏ vào máy rửa chén. chỉ vừa nhấn nút bắt đầu rửa, đã nghe thấy tiếng động vỡ vụn bên ngoài
mắt tóc tiên mở to, vội vàng chạy ra ngoài xem có phải cái bình hoa sáng nay mình mới cắm đã bị con mèo kia làm bể hay không
đập vào mắt lại một cô gái nhỏ mái tóc nâu, da trắng ngần, trên người mặc áo thun rộng thùng thình của chị, hai chân quỳ xuống đất, mặt áp sát vào cửa kính ở ban công ngắm gì đó
"ôi má ơi!" tóc tiên kinh ngạc đến cứng đờ tại chỗ, chân run rẩy đứng không vững
mắt với mắt nhìn nhau
tóc tiên sợ hãi liếc nhìn hai cái tai mèo trên đầu người nọ, cái đuôi thì đang ngọ nguậy đằng sau
dương hoàng yến biến thành người rồi?
..
chương đầu này viết lâu rồi nên cách hành văn nó sẽ khác hơn với của mình hiện tại, những chương sau tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơnn về mặt cảm xúc cũng như lời thoại
hhihi idea nghĩ ra cũng lâu r, bây h đã có thời gian để viết tiếpp 😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co