chương 2
tiếng điều hoà phòng khách thổi đều đều vào không khí, hai người nữ ngồi đối diện nhau bất động như tượng
tóc tiên vừa xoa cằm vừa nhìn dương hoàng yến cũng đang nhìn mình như thể sinh vật lạ. tiên vương tay khẽ vuốt một đường từ thái dương xuống cằm yến. rồi chị rút tay lại, chống cằm nghiêng đầu nhìn em
tóc tiên cảm giác thật sự rất vô lý... mèo lại hoá thành người?
mặc dù trước khi phạm quỳnh anh gửi gắm yến cho chị, cũng đã nhắn nhủ vài điều ẩn ý nhưng có lẽ vì mãi mê với đống lịch trình nên tiên cũng đã quên bén mất khả năng biến hình của em. cũng không phải là sợ hãi gì mấy, tóc tiên có từng đọc vài thông tin liên quan đến mèo hoá người trên các trang yêu thích động vật, đặc biệt trang yêu mèo. chị từng nghĩ, từng muốn thử nếu như bản thân chứng kiến khoảnh khắc mèo hoá người, chị sẽ sợ hay là cảm thấy thật phi thường
một cái chạm nhẹ vào vành tai khi tóc tiên vẫn ngẩn người với mớ suy nghĩ phức tạp của mình
dương hoàng yến đang ngậm tai của chị
"này!" tiên vội bịch tai mình lại, gò má ửng đỏ, ngại ngùng với cái chạm quá thân mật của yến. dù gì bây giờ em là người rồi, đâu phải mèo nữa và vốn dĩ tóc tiên rất sợ tiếp xúc gần gũi với người chỉ quen cách đây vài giờ đồng hồ. chị hơi dè chừng hỏi: "em là... người thật hả?"
chỉ thấy dương hoàng yến dụi mắt vài cái, đuôi phía sau thì vẩy một vòng đầy tinh nghịch. em tiến gần đến tóc tiên hơn, đưa mũi hít thà mùi thơm trên cơ thể chị: "đói... thơm"
giọng nói trong trẻo, có chút khàn nhẹ vang lên khiến tóc tiên suýt nữa thì ngã ngửa. cái sinh vật nửa người nửa mèo này thậm chí còn nói được cả tiếng người
tóc tiên hít sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo: "chị không phải đồ ăn đâu"
đôi khi tóc tiên nghĩ rằng, chị là một người có nguyên tắc và khó tính trong việc chia sẻ không gian riêng tư. nhưng nhìn cái cách dương hoàng yến thản nhiên mặc áo chị, hít thà mùi hương của chị, rồi lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ như cả thế giới này đang nợ em một miếng ăn. à không phải, là tóc tiên nợ em một miếng ăn
tiên thấy mọi rào cản trong lòng mình đang nứt ra từng mảng lớn
"đói... tiên- ăn" yến lặp lại lần nữa, em bạo dạn hơn khi đưa những ngón tay đáng yêu của mình chạm vào vạc áo chị, kéo kéo trông rất tội nghiệp
thôi được rồi, tiên thừa nhận chị siêu dễ đầu hàng với mấy cái cách người khác làm nũng với chị
đứng bên cạnh mép bàn, tóc tiên khoanh tay hơi cúi đầu nhìn dương hoàng yến đang lúng túng cầm đũa để vớt từng sợi mì lên nhưng giữa chừng lại rơi tỏng xuống nước lèo. chị kéo ghế bên cạnh em, kéo tô mỳ về phía mình
nói chứ, tóc tiên cũng từng đút ăn cho cháu của chị nhưng chỉ là nhóc con cỡ đâu tầm năm, sáu tuổi còn nhìn dương hoàng yến bây giờ. khác gì em gái mới lớn của chị mà bị khờ đâu? cứ ngốc ngốc kiểu gì á...
tiên để sợi mỳ lên thìa, rồi đưa nó đến ngay miệng yến
dương hoàng yến không do dự mà đón lấy thìa mỳ từ tóc tiên với vẻ mặt hào hứng rõ rệt. đôi môi nhỏ mấp máy, húm sùm sụp nước lèo, thỉnh thoảng lại nheo mắt vì hơi nóng bốc lên. cái cách em ăn, vừa vụng về vừa chân thật khiến tóc tiên liên tưởng đến mấy đứa trẻ đang khám phá thế giới mới
"ngon... tiên làm ngon" tai mèo trên đầu khẽ giật giật theo nhịp điệu của yến, đuôi mèo quấn lấy chân ghế đập đập vài cái thể hiện sự thoả mãn dễ chịu
tóc tiên thở dài, tự hỏi liệu sáng mai khi thức dậy mình có còn đang nằm trong giấc mơ quá đỗi kỳ lạ này không
đến tối, dương hoàng yến ngồi xếp bằng ở giường, trên người đã thay một bộ đồ ngủ do tóc tiên phải lục tung cả tủ đồ mình để kiếm được một bộ vừa với em
chị cũng ngồi đó, nghiêm giọng như mấy bà cô giáo khó tính: "dạ chị tiên"
dương hoàng yến mím môi, mơ màng gật đầu nói theo: "dạ chị tiên"
tóc tiên chép miệng, thầm đánh giá năng lực đọc hiểu của dương hoàng yến. có lẽ vì là mèo hybrid nên em tiếp thu rất giỏi, phát âm cũng rất rõ
từng chữ, từng câu chị nói với yến dường như em đều hiểu rõ ý của nó là gì. tiên cũng dạy thêm cho yến việc lễ phép với người lớn hơn mình, ví dụ như chị và chị quỳnh anh
"nói lại đi, em muốn cái gì?"
"dạ chị tiên, em muốn ăn pate ạ!"
lại pate? trong cuộc đời của dương hoàng yến chỉ có pate thôi à
lông mày tóc tiên nhíu lại, khoé môi chị cong lên giễu cợt: "em có thể đổi món ăn khác mà, bây giờ là người rồi"
dương hoàng yến hơi nghiêng người, đuôi nhỏ đằng sau cong lên, tai cũng dựng đứng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như đang cố xử lý khối lượng thông tin khổng lồ mà tóc tiên vừa ném vào mình. em nheo mắt, tay nắm lấy gấu áo rộng thùng thình: "ăn... cá? cá nướng... ạ"
cá nướng?
tóc tiên lập tức phì cười, đúng là dù có thành người đi chăng nữa thì tâm hồn ăn uống của cô mèo này vẫn không thay đổi. tiên cốc nhẹ vào đầu em một cái: "cá thì sáng này chị sẽ mua cho em, giờ ra chợ hỏi là người ta đuổi về đó"
cơn đau ập đến, theo phản xạ yến che trán mình lại, em bĩu môi, giọng hờn dỗi: "tiên... đau"
ôi trời, tính ra lực vừa nãy chỉ bằng một phần ba cái đánh chị giành cho người em họ thân thiết thường xuyên chọc ghẹo chị. tóc tiên nhích đến, giả vờ bối rối xoa trán của em, chị còn làm động tác thổi nhẹ nhẹ làm cho yến khoái chí mà tận hưởng
làm mèo cũng tốt
làm người càng tốt
vẫn được tiên nâng như trứng, dương hoàng yến rất muốn chiếm một ít tiện nghi của chị dù là người
đột nhiên cái xoa ấm áp dừng lại, mặt tóc tiên lúc này đen còn hơn cả mực. chị chợt nhớ ra, lúc trước khi thay đồ, có thay trước mặt "con mèo" quậy phá này
vậy là thấy hết rồi?
..
thấy gì vậyyyyyyyy?? 😝🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co