chương 3
có trời, có đất mới biết. lần đầu tiên trong cuộc đời, tóc tiên phải hát ru cho người khác ngủ!
khi dương hoàng yến hoá người có vẻ em không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như trước kia và chị đã phải rất kiên nhẫn để dỗ yến chìm vào giấc ngủ bằng cách cho em nắm tay, vừa vuốt ve vừa ru hát như ru trẻ con
sau đó, tóc tiên nhẹ nhàng rút tay lại, từng bước đi đến bàn làm việc bật máy tính, chị gõ vào dòng tìm kiếm trên mạng xã hội về một nhóm riêng tư giành cho chủ nuôi hybrid lúc trước chị có truy cập thử. tay chị lướt trên phim gõ dòng "hybrid khi hoá người"
tóc tiên chống cằm, chăm chú nhìn vào từng bài viết trong nhóm riêng tư rằng, họ nắm rõ chi tiết mèo hybrid còn phân loại như thế nào, thích ăn những cái gì nhất
cho đến khi con trỏ trong máy tính dừng lại ở một bài viết
"mèo hybrid thường có xu hướng bám chủ cực kì cao trong 24 giờ đầu sau khi biến hình"
lông mày tóc tiên khẽ nhướng lên
bám chủ?
"chị tiên-" tiếng gọi bé xíu phát ra từ đầu giường, tóc tiên vội tắt máy tính, nhanh chóng nằm xuống chỗ trống bên cạnh em
dương hoàng yến vốn nhạy cảm với mùi hương, như thể là bản năng, yến liền nhích đến vùi đầu mình vào hõm cổ chị tận hưởng mùi hương mát mẻ dễ chịu. đôi tai vừa nãy nghênh cao bây giờ đã cụp xuống, đuôi cũng chẳng còn lượn lờ qua lại trên không trung mà nằm yên trên ga giường. yến như trút bỏ hết lớp phòng vệ duy nhất của mình, em dựa dẫm vào chị và tin tưởng chị
vươn tay kéo lớp chăn lên cao một tí, tóc tiên xoa gò má hơi lạnh vì điều hoà, tiên lẩm bẩm: "mèo gì đâu... sắp leo lên cả đầu chủ ngồi"
...
ánh nắng len lỏi vào cửa sổ nhỏ rọi thẳng lên gương mặt của chị, tóc tiên theo phản xạ quay người đi chỗ khác. nếu là như mọi khi chị sẽ êm lắng mà tiếp tục đi vào giấc ngủ nhưng mà sao cứ cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm như cách mình nhìn người yêu cũ vậy nhỉ?
tóc tiên hé một bên mắt, rồi mắt còn lại
"tiên! cá nướng của em!"
chị thề là chị đã nghe thấy tiếng bụng của "con mèo" này to hơn cả tiếng báo thức thường ngày
dương hoàng yến đang chống tay hai bên sườn chị, mái tóc nâu rối bời xoã xuống chạm vào chóp mũi của tóc tiên. em còn cọ trán vào cằm chị, cái đuôi thì cứ đập vào nệm khiến tóc tiên phải bịt tai để tránh âm thanh gây khó chịu kia
"yến, mới sáu rưỡi sáng mà em" tiên rên rỉ, lần nữa quay người sang chỗ khác né cảm giác ngứa ngáy ở cằm mình
"nhưng em đói ạ... tiên hứa với em rồi mà" yến kéo cổ áo của chị dùng sức muốn nhấc cả người tóc tiên ra khỏi giường
bao tử thì đang kêu gào, mà tóc tiên cứ nằm đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. dương hoàng yến khoanh tay, giận dỗi leo xuống giường còn dẫm lên đùi chị một cái nhưng tiên không có phản ứng
dương hoàng yến mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài bếp để tìm thức ăn cấp cứu cho cái bụng rỗng tuếch này của mình. em kéo hết các ngăn tủ, rồi vương tay mở cửa tủ lạnh. hơi lạnh phả ngay mặt em, yến thích thú ngồi thụp xuống cứ làm động tác mở ra mở vô
âm thanh cạch cạch truyền đến tai của người đang lơ mơ ở giường. tóc tiên cũng đoán được dương hoàng yến đang làm gì nhưng mà có một dòng suy nghĩ đã xẹt qua đầu chị. cảnh tượng chiếc tủ lạnh triệu đô của mình sẽ có nguy cơ trở thành bãi chiến trường, tóc tiên liền bật dậy như lò xo gấp gáp chạy ra ngoài
"dương hoàng yến! dừng lại nga-" cảnh tượng trước mắt là dương hoàng yến đang cố mở hủ dưa chị đã cất công ngâm mấy ngày trời. có vẻ yến đã bỏ cuộc với việc tìm cá nướng nên bây giờ em định sẽ quét sạch tất cả những gì em nghĩ có thể ăn được
tóc tiên vội giật lấy hủ dưa trước sự ngỡ ngàng của yến, chị thở dài: "cái này cay em không có ăn được!"
dương hoàng yến hụt hẫng, cái đuôi quấn vào chân chị biểu tình thầm lặng: "tiên... thất hứa... chẳng mua cá cho em"
ánh mắt dương hoàng yến phủ một tầng sương mỏng, đôi vai nhỏ run lên như thể vừa mới chịu một uất ức lớn lao. nhìn cái vẻ tội nghiệp đó, tóc tiên thấy tim của mình mềm nhũn ra
tay chị vô thức xoa đầu em: "rồi, rồi. chị chở em đi mua là được chứ gì. đừng khóc nhé? chị không biết dỗ đâu"
nghe đến đây mắt dương hoàng yến liền sáng lên, em níu tay áo chị nũng nịu: "tiên đi mua liền nha?"
tóc tiên gật đầu chắc nịt, nếu không đi chắc là dương hoàng yến sẽ quậy banh cái nhà chị nữa mất
..
Hiuhiu dạo này toi bận quá nên ko update được j hết á, có thể là up chương nì xong là toiii sẽ lặn tiếp đây 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co