Truyen3h.Co

tdym | mèo trắng

1

TinhtucuahemsaodoVi

"Aiss, sao lại có lông mèo thế này"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên cau có nhìn ly cà phê đang chứa vài cọng lông mà cô cho là lông của mèo. Vì khi nãy cô thấy một nhân viên của quán ôm con mèo anh lông dài

"Bartender đâu ?" - cô đi đến quầy tìm ngay người pha chế

"Dạ sao ạ ?"

"Xử lí dùm chị mấy cọng trong ly cà phê đi, đóng nắp ly lại chị mang về nhà" - Tiên cọc cằn đưa ly nước

"Dạ chị đợi em xíu em làm liền"

5 phút loay hoay trong quầy cuối cùng Tiên cũng lấy được ly cà phê "xấu xí" của mình về

Tóc Tiên từ nhỏ đã không thích mèo, rất ghét mèo nữa là đằng khác. 5 tuổi cô bị mèo cào rách cả mảng da phải băng bó vết thương cả tuần mới lành, đã thế tối nào cũng có mấy con mèo hoang rên rẩm như tiếng em bé khóc làm cô sợ chết khiếp. Lên 10 cô bị một trận bệnh nặng nhớ đời cũng chỉ vì hít lông mèo ở nhà họ hàng, ho muốn bể phổi

Vì vậy Nguyễn Khoa Tóc Tiên trước giờ gặp mèo là né, nếu cô thấy bất cứ con mèo nào ở trong nhà cô sẵn sàng đem luộc nó

Tiên về đến nhà, thấy khá nhiều người ngồi trong phòng khách. Ba mẹ cô và hai cặp vợ chồng trung niên khác, có vẻ là bạn bè thân thiết của nhau. Nhưng điều khiến cô chú ý đó là có một con nhóc đang ôm mèo ngồi trên sofa

"Ba mẹ, ai đang ôm mèo ngồi trong nhà vậy ? Ba mẹ thừa biết con rất ghét mèo mà ?" - Tóc Tiên nhăn nhó lớn tiếng, chuyện lúc nãy ở quán cà phê đã làm cô có tâm trạng không vui rồi

"Bình tĩnh, mẹ sẽ đem con mèo đó đi ngay. Con ngồi xuống gặp mặt hai bác đi"

Tiên thở dài tạm thời bỏ qua, bước đến ghế ngồi đối diện bạn bè của ba mẹ

"Dạ con chào hai bác"

"Ừa, con rể mình coi chứ cũng đẹp, giỏi giang nữa"

"Hai bác nói sao ạ ? Con rể ??" - Tiên thắc mắc tột cùng, con rể gì ở đây

"Tiên à, ba mẹ quyết rồi, con sẽ cưới con bé Yến con của bạn ba mẹ" - mẹ cô chỉ tay về phía nhóc con đang ôm mèo, ánh mắt rụt rè không dám nhìn thẳng

"Cái gì !? Ba mẹ định đoạt cả chuyện hôn nhân của con thật hả ? Nhưng con có thích nó đâu"

"Tiên, đừng nói thế con bé buồn đó. Dù ba mẹ có đến tuổi không còn răng ăn cháo thì con cũng chẳng chịu dắt ai về đâu, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Yến nó tuy có chút khờ dại nhưng nó rất ngoan, bảo gì nghe nấy nên con không phải lo"

"Con không quan tâm con bé đó như nào, nhưng mà hôn nhân là chuyện cả đời chứ phải đâu 1,2 ngày mẹ ? Mẹ phải để con chọn chứ ?"

"Không nói nhiều, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy"

Tóc Tiên bất lực cạn ngôn, quá quen với cái tính áp đặt bảo thủ của mẹ mình nên thôi cô đồng ý đại vậy

"Bác biết con khó chấp nhận vì mọi chuyện ập đến nhanh quá, nhưng bác hứa với con cái Yến sẽ không làm phiền đến con, mong con đừng ghét bỏ nó tội nghiệp" - mẹ của Yến tha thiết nói với Tiên

Cô không nói gì, đi đến chỗ của người mà ba mẹ chọn làm vợ cho mình, Tiên ngồi xuống xem mặt mũi con bé ấy. Xinh xắn đáng yêu đấy chứ, chỉ là quá ù lì ủ dột thôi

"Con bé tên là Dương Hoàng Yến. Tí nữa đồ của nó sẽ được chuyển đến nhà con, hai đứa sống chung cho quen dần đi, sau này chuyện giấy tờ ba mẹ sẽ lo, vậy nha mẹ về"

Tóc Tiên gật đầu cho qua rồi cũng mặc kệ, cô ra cửa tiễn mọi người đi rồi quay vào trong. Thấy Yến cứ ngồi gục mặt xuống cô mới lên tiếng nói chuyện

"Ủa con mèo của em đâu rồi ? Nãy mới thấy ôm mà"

"Em đưa cho mẹ rồi ạ, em đã đưa cho mẹ em giữ mèo rồi em hứa sẽ không đụng vào mèo nữa, chị đừng ghét em" - em nói với giọng điệu có chút sợ hãi. Tiên ngồi xuống đối diện em để dễ nói chuyện

"Chị nói chị ghét em khi nào ?"

"Tại chị không muốn cưới em mà chị bị mẹ ép, em sợ chị sẽ ghét em" - coi bộ nhóc con này cũng hiểu chuyện biết điều đó chứ

"Em là Dương Hoàng Yến phải không ? Chị là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, năm nay 27 tuổi"

"Dạ em 18 tuổi"- Tiên có hơi bất ngờ, mới vừa đủ tuổi đã bị gả đi cho nhà người ta rồi sao

"Đồ của em tới rồi, để chị lấy vô cho"

"Dạ em cảm ơn"

"Giờ theo chị lên phòng nhé, nhà chị có một phòng của chị ngủ thôi mà giường rộng lắm em yên tâm, như mẹ nói ta sẽ ở chung một nhà dù ta chưa kết hôn nhưng đã định hôn ước thì em sớm muộn gì em cũng là vợ chị, hiểu chưa ?"

"Dạ em biết rồi"

Tiên không muốn làm khó dễ gì người con gái này, chỉ đơn thuần là sống với nhau cho mẹ cô hài lòng. Vì Hoàng Yến là người nghe lời, ăn nói cũng ngoan hiền nên cô cũng chấp nhận "chăm" em trong thời gian tới

Căn phòng của Tóc Tiên được trang trí đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng, tủ thì đầy ắp sách vở, ban công toàn là cây cối, biết cô là người có lối sống sạch sẽ và gọn gàng nên Yến cũng cố gắng hòa nhập theo cô, đồ đạc ngăn nắp không vứt lung tung

Cô cho em một khoảng trống trong tủ quần áo, nằm trên giường nhìn em sắp xếp đồ cá nhân cũng thấy rằng Hoàng Yến dù khờ nhưng rất biết điều

Đến giờ trưa Tiên vẫn ngồi mày mò trên laptop, tay đánh máy không ngừng nghỉ. Dương Hoàng Yến ngồi ngoan ngoãn một góc tự chơi dù có hơi nhàm chán, từ trước giờ em chỉ chơi với mèo vì chẳng có bạn bè hay thiết bị điện tử, giờ mèo bị tịch thu rồi biết làm gì đây...

"Chị ơi"

"Chuyện gì" - cô trả lời, tay và mắt vẫn dán vào laptop

"Em đói ạ"

Tiên nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn 12 giờ trưa, thông thường cô sẽ bỏ bữa nhưng hôm nay có thêm người trong nhà cô không thể bỏ lơ được

"Em ăn gì chị đặt ?"

"Yến ăn gì cũng được ạ"

Cô lên ứng dụng order 2 phần cơm ship về nhà. Dọn sẵn ra bàn để cả hai cùng ăn

"Chị ăn nhiều tí đi ạ, Yến thấy chị làm việc nhiều quá chắc sẽ mệt lắm, mẹ nói nếu mệt chỉ cần ăn nhiều chút là khỏe ngay" - Hoàng Yến gắp miếng đùi duy nhất trong phần cơm của mình qua cho cô. Tóc Tiên mỉm cười

"Chị ăn không nhiều lắm, quen vậy rồi. Em cứ ăn đi cho mau lớn" - Tiên lấy phần gà khi nãy để lại vào dĩa của em, đút em ăn luôn phần của mình

"Há miệng ra" - Yến muốn từ chối nhưng sợ chị la nên nghe theo, cắn lấy phần gà chị đút

Ăn xong Hoàng Yến xung phong đi dọn dẹp, chị có cản nhưng em đề nghị để em được làm

"Sau này em phải nhờ chị chăm sóc cho em nên em sẽ làm những việc nhỏ phụ giúp chị, em xong ngay thôi"

Tiên ngồi nhìn em rửa chén trong bếp, hình bóng nhỏ nhắn đó đi tới lui chăm lo cho gia đình cũng khiến chị mềm lòng

1 tuần sống chung trước hôn nhân cũng không có gì nghiêm trọng như Tiên nghĩ, trái lại bản thân được Yến giúp đỡ rất nhiều. Ăn xong có người dọn, việc trong nhà có người lo, đi làm về thì được vợ chăm sóc từng chút, có thể nói là sướng hơn lúc trước nhiều, chỉ là Tóc Tiên sống một mình đã lâu nên chưa quen với sự hiện diện của người khác trong nhà

Tối hôm đó chị thấy trong nhà ngột ngạt quá nên dắt em ra đường, sẵn để em làm quen với khu phố mới sau này còn dễ đi đây đó. Cả hai bước dạo trên phố, tay người lớn siết chặt tay người nhỏ, Sài Gòn này như chỉ còn có họ

Chợt Yến bị người đàn ông cao to trêu chọc

"Hello bé, đi chơi với anh không ?" - hắn mỉm cười một cách khốn nạn, nựng cằm em

"Bộ đui à mà không thấy chồng em ấy ở đây ?" - Tóc Tiên vô cùng tức giận kéo em ra sau mình, đứng đối diện với gã đó

"Trẻ măng vậy đã có chồng rồi à ? Thế thì thôi" - gã tỉnh bơ rời đi

Suốt đường đi Tiên im lặng không nói gì, Hoàng Yến xác định chị rất tức giận rồi. Về đến nhà chị kéo em vào phòng ngay

"Sao em lại để nó chạm vào mình tự do thế ?" - Tiên có chút khó chịu

"Em...em xin lỗi, do em không kịp phản ứng, chuyện này em không lường trước được" - mắt em cụp xuống, không dám nhìn chị

"Sau này nếu gặp mấy trường hợp như nãy em cứ nấp sau lưng chị, hạn chế ra đường một mình nhé"

Vì đây là vợ của mình nên tuyệt đối Tóc Tiên không muốn người khác đụng chạm hay tán tỉnh gì Hoàng Yến

"Dạ em biết lỗi rồi, chị Tiên đừng giận em, em...em không dám vậy nữa" - mắt em long lên, bật khóc làm Tiên bối rối

Bé nhỏ này chưa la mắng gì mà nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, Tiên ôm em vào lòng dỗ dành

"Chị không giận em, Yến ngoan nín khóc nhé" - đây là lần đầu chị dỗ khóc một ai đó nên chị lúng túng lắm

"Em..hức...em sợ chị sẽ ghét em"

"Không ghét em, chị thương Yến mà, yên tâm nha, em làm gì chị cũng không ghét"

Tóc Tiên nói ra câu đó mà cũng tự giật mình, đúng là chị đang dần chấp nhận Hoàng Yến làm vợ của mình nhưng tình cảm nảy sinh thì chị chưa chắc. Tiên tự nhủ là do mình nôn nóng muốn dỗ Yến thôi

"Em ngủ trước đi nhe, chị ra ngoài đi uống với bạn tí rồi chị vào"

Hoàng Yến nằm trên giường, phủ chăn lên khắp cơ thể, em không thể nào ngủ được vì không quen ngủ một mình, ngày trước em chỉ ngủ với mẹ thôi

Trời gần khuya, Tóc Tiên lảo đảo bước vô phòng sau khi đã khóa cửa nhà. Thấy em nằm bất động trên giường nhưng không ngủ, chị tiến đến gần

"Dương Hoàng Yến em chưa ngủ ?"

"Em không quen ngủ một mình, với lại mẹ nói vợ chồng là phải ngủ chung" - chị bật cười nằm trên giường cạnh em

"Em có biết tối đến ngoài ngủ ra vợ chồng còn làm gì khác nữa không ?" - Tiên ôm eo em, sát lại gần em hơn

"Em không biết, mẹ chưa nói cho em nghe" - Hoàng Yến ngây thơ trả lời

"Ừ đúng rồi, chuyện này sao mà mẹ nói cho em được, chỉ hai chúng ta biết thôi"

Tiên siết chặt vòng eo nhỏ, vùi mặt vào cổ em hôn hít, Hoàng Yến có mùi thơm sữa của em bé, da còn trắng mịn làm chị thích lắm. Chị luồn tay vào áo xoa xoa bóp bóp khắp cơ thể em, Yến thấy lạ lẫm vì trước giờ chưa bị đụng chạm như vậy, bỗng Tiên cắn vào cổ em một cái, vì chị đang say nên không kiềm lực cắn của mình được vì vậy mà cổ em có một vết đỏ đau lắm, Hoàng Yến rưng rưng nước mắt

"Ơ sao lại khóc rồi ?"

"Em đau...Tiên đừng cắn mà"

"À ừ chị biết rồi, nín đi chị xin lỗi Yến nhiều, nếu em thấy khó chịu thì thôi mình đi ngủ" - Tiên ôm em nằm xuống, lấy chăn đắp lên cho cả hai

"Em...em sẽ ở đây với chị Tiên lâu dài lắm, chị có khó chịu không ạ ?"

"Lúc đầu chị có khó chịu"

"..." - Yến buồn tủi, không nói gì thêm

"Nhưng rồi chị thấy không tệ như chị nghĩ, em là người vợ ngoan hiền và biết nghe lời, chị sẽ chấp nhận em làm vợ chị. Sau này em chỉ cần phụ chị việc lặt vặt, không cần làm hết việc nhà đâu, chị đi làm về rồi ta lại quây quần với nhau trong căn nhà này, em thấy thế nào ?"

"Dạ sao cũng được, miễn là chị chịu em sống với chị sau này"

Tóc Tiên cười tươi nhìn em, mà công nhận ôm Dương Hoàng Yến thích thật, cục bông tròn tròn mềm mịn

"Ngủ đi, chị thương"

"Chị thương em ạ ? Thật không ?"

"Thiệt, cô ngủ đi dùm tui, tui mệt rồi"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co