2
Sáng đó Tóc Tiên mở mắt dậy đã thấy đầu đau như búa bổ vì hôm qua có nốc mấy ly rượu hạng nặng. Mắt nhắm mắt mở nhìn quanh phòng rồi lại nhìn xuống, cục bông tối qua đến giờ vẫn ngủ ngoan trong vòng tay mình.
Ừ Tóc Tiên ghét mèo thật đó, nhưng nếu Dương Hoàng Yến là mèo thì cô có thể ôm ngủ mỗi tối mà không thấy chán.
Tiên lười biếng rời giường, nhẹ nhàng rút cánh tay của mình mà Yến đang gối đầu. Kéo chăn cao hơn cho em, tăng nhiệt độ điều hòa.
Khi Hoàng Yến mở mắt dậy đã thấy Tóc Tiên đứng sửa soạn quần áo để đi làm. Dù em đã thấy hình bóng này được cả tuần rồi nhưng hình ảnh của chị mỗi sáng đều rất bảnh bao, quần tây áo sơ mi trắng kèm theo nước hoa hồng Pháp, em còn tự hỏi chồng mình đẹp cỡ này sao ?
"Chị chuẩn bị đi làm ạ ?" - Hoàng Yến ngái ngủ nói
Lúc này Tóc Tiên mới đảo mắt qua nhìn em, nhẹ nhàng nói.
"Ừa, thay đồ rửa mặt đi chị làm đồ ăn sáng cho"
"Dạ thôi chị đợi Yến xíu, Yến vệ sinh xong rồi ra bếp làm đồ ăn cho chị liền"
"Từ từ thôi bé, việc nhà chị phụ em được cái gì thì chị phụ"
"Aaa"
Dương Hoàng Yến kêu lên đau đớn, Tóc Tiên nghe được liền chạy ra nhà bếp. Đập vào mắt chị là hình ảnh tay em bị chảy máu, vết cắt trên tay khá sâu nên máu đổ ra không ít, thêm nữa phần mu bàn tay bị bỏng nặng. Chị hốt hoảng dìu em vào phòng, chạy qua chạy lại tìm hộp y tế để sơ cứu cho em.
Tóc Tiên nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay em, sau đó chị xắn tay áo lên vào bếp dọn dẹp "bãi chiến trường" lúc nãy, tự mình nấu cháo thịt bò tẩm bổ cho vợ.
Chị bưng tô cháo nóng hổi vào phòng, ngồi xuống thổi từng hơi đút từng muỗng cho Yến.
"Tay bị thương rồi để chị đút cho, ăn xem có vừa miệng không ?"
"Dạ..dạ ngon lắm"
"Ừa vậy thì ăn ngoan đi"
Dương Hoàng Yến cảm thấy có lỗi quá, em nói là sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chị mà lại làm đổ bể khiến chị lo lắng cho mình, còn làm chị trễ giờ làm nữa.
"Em...xin lỗi"
"Em không có lỗi, chị nói rồi dù em làm gì chị cũng không giận, hôm nay chị nghỉ ở nhà với em, em bị thương vậy chị cũng không yên tâm"
Tiên thay lại bộ đồ ngủ thật thoải mái, xách laptop lên giường ngồi cạnh em để làm việc. Chị đưa cho em điện thoại của mình chơi cho bớt chán, Yến thấy có dòng tin nhắn từ messenger được gửi đến, em khựng lại 10 giây, rồi đưa điện thoại cho chị.
"Có tin nhắn chị ơi"
"Kệ đi em, toàn chuyện phiếm thôi, thấy tin nhắn không cần đưa cho chị đâu"
Dương Hoàng Yến im lặng tiếp tục xem điện thoại, cũng không nói năng gì nhiều, chỉ là thấy sắc mặt em có hơi ủ rũ.
Đến giờ trưa, Tiên có hỏi em muốn ăn gì đó không nhưng em chỉ lắc đầu rồi nằm xuống giường ngủ, chị vẫn ngồi làm việc. Cứ mỗi lần xong một file chị sẽ nhìn xuống xem em ngủ như nào, khi thì xoa đầu em khi thì nhéo má em vì trông Hoàng Yến ngủ rất đáng yêu.
"Ưm....chị ơi" - Yến thức dậy là 3 giờ chiều, cũng là lúc Tiên vừa xong đống tài liệu của công ty mà nhân viên nhờ giải quyết
"Ơi, chị đây. Em ngủ lâu quá luôn đó, em là mèo hả bé ?" - Tóc Tiên ghẹo em nhưng vẫn nói chuyện ngọt ngào
"Chị...có người khác ạ ?" - Hoàng Yến níu tay chị, ánh mắt tha thiết hỏi. Dù mới sống chung nhưng em đương nhiên không muốn chồng tương lai của mình lăng nhăng
"Sao em hỏi vậy ?" - chị bất ngờ, cố gắng đối diện với em để nói cho ra lẽ
"Em..em thấy tin nhắn trong điện thoại chị, người ấy nói là chị có rảnh không còn hẹn chị mai đi hẹn hò nữa.." - em đưa tin nhắn ra cho chị thấy, chị chỉ lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng nói với em.
"Bé, đó là người em gái chị chơi chung. Con bé đó thích chị nhưng chị chẳng có tình cảm gì với nó. Đúng là hôn nhân của chúng ta được ba mẹ sắp đặt nhưng không có nghĩa chị được quyền ăn chơi ngoại tình bên ngoài, em đã chấp nhận về làm vợ chị rồi thì chị phải đối xử với em thật tốt. Chị hứa sẽ làm cho em có cảm giác an toàn tuyệt đối khi sống với chị. Chị hứa chị chỉ có mình em thôi, chị thương Yến, Yến tin chị nha"
Dương Hoàng Yến dù khờ cũng có thể cảm nhận được lời của Nguyễn Khoa Tóc Tiên là thật lòng. Em bật khóc sà vào lòng chị ôm chặt lấy, chị vỗ lưng em để dỗ dành người nhỏ, Tiên tựa cằm mình lên đỉnh đầu em.
"Ngoan, chị đây"
Họ tách cái ôm ra sau 5 phút, áo chị ướt cả một mảng vì nước mắt của em, Tiên rút vài tờ khăn giấy lau cho Yến. Nhìn em mè nheo mít ướt làm chị không kiềm lòng được mà chồm tới hôn lên môi em một cái dỗ ngọt, bonus thêm vài nụ hôn trên trán trên má làm em cười tươi vui vẻ trở lại.
"Hay để chị block nó luôn cho em yên tâm ?"
"Ơ thôi, tự nhiên chặn người ta em thấy cũng kì.."
"Em hiền dữ luôn á, người khác tán tỉnh chồng em mà em hông cho chồng em block người ta luôn hả ?"
"Em tin chị mà, miễn chị không tiếp xúc với họ quá mức là được"
Dương Hoàng Yến còn nhỏ tuổi nên suy nghĩ ngây thơ, nhưng Tóc Tiên cũng rất thích sự trong sáng, hồn nhiên này của em.
__________
Mọi người sẽ thấy có chap ngắn chap dài vì mỗi chap phụ thuộc vào ý tưởng của tui nhee, các chap bị chênh lệch độ dài thì thông cảm giúp tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co