1. bàn 12
Có người từng nói, nhà hàng là nơi lưu giữ rất nhiều câu chuyện
Có người chọn nơi ấy để cầu hôn
Có người ngồi lặng lẽ suốt một bữa tối rồi nói lời chia tay
Có người quay lại đúng chiếc bàn cũ vào mỗi dịp kỷ niệm
Cũng có những vị khách chẳng cần gọi món quá cầu kỳ
Họ chỉ cần người ngồi đối diện vẫn là người của ngày hôm qua
Thế nhưng, ở nhà hàng ấy, có một chiếc bàn đặc biệt
Không nằm cạnh cửa sổ
Cũng chẳng phải vị trí đẹp nhất
Nó chỉ là một chiếc bàn bốn chỗ, nằm khuất trong góc nhỏ nhìn ra khu sảnh phía sau
Những chiếc đèn vàng trên trần được bật lên vừa đủ sáng. Những chiếc ly thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên khe khẽ giữa những cuộc trò chuyện của thực khách
Không ai nhìn thấy sự vội vã phía sau căn bếp
Không ai biết có bao nhiêu người đang chạy qua chạy lại để một món ăn có thể xuất hiện đúng lúc trên bàn
Bởi một nhà hàng tốt luôn khiến khách hàng cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng
Ở quầy lễ tân, cô gái trẻ cầm danh sách đặt bàn lên kiểm tra lần cuối
Cô dừng lại ở một dòng quen thuộc
Bàn 12
Cô nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh
"Chị Hạ"
Người phụ trách đặt bàn ngẩng đầu
"Sao em?"
"Bàn số 12 tối nay vẫn giữ ạ?"
Chị Hạ nhìn theo ánh mắt của cô gái
Ở góc cuối sảnh, gần cửa kính nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau, chiếc bàn ấy đã được chuẩn bị từ sớm
Chị Hạ gật đầu
"Ừm"
"Vẫn giữ"
Cô nhân viên hơi nghiêng đầu
"Nhưng chủ nhật tuần nào cũng vậy hả chị?"
"Ừm"
"Khách quen lắm hả chị?"
Chị Hạ bật cười
"Cũng đúng"
"Rất quan trọng"
Bàn số 12 không phải chiếc bàn đẹp nhất
Nếu khách đến lần đầu, có lẽ họ sẽ chọn những chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố bên ngoài
Nhưng người quen của nhà hàng đều biết
Có những vị trí không cần đẹp nhất
Chỉ cần dành cho đúng người
————
7 giờ 25
Người đầu tiên xuất hiện là Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Cô bước vào từ cửa chính của nhà hàng
Vừa với tư cách là một vị khách và vừa là người kiểm tra mọi thứ ở đây mỗi ngày
Chị nang chiếc váy xanh với thiết kế hai dây và trễ vai
"Em chào chị Tiên"
Nhân viên lễ tân chào cô
Tiên gật đầu
"Hôm nay đông không?"
"Dạ kín gần hết bàn rồi ạ"
"Nhân viên bếp ổn chứ?"
"Dạ ổn"
Tiên nhìn qua khu vực sảnh một lượt
Cô luôn như vậy
Dù đã rời khỏi phòng họp, dù đã hết giờ làm việc, cô vẫn có thói quen quan sát mọi thứ
Một chiếc ghế chưa được đặt thẳng
Một nhân viên phục vụ quên chỉnh lại khăn bàn
Một vị khách cần thêm nước
Cô đều để ý
Nguyễn Khoa Tóc Tiên là kiểu người khiến nhân viên mới có chút sợ trong lần đầu gặp
Không phải vì cô khó gần
Mà vì cô quá nghiêm túc.
Trong công việc, cô yêu cầu mọi thứ phải rõ ràng
Một món ăn chưa đạt
Một quy trình chưa ổn
Một sai sót nhỏ trong vận hành
Đều không thể bỏ qua
Nhưng những người làm cùng cô lâu năm lại biết một điều khác
Tiên chưa từng quá khó tính với những thứ không quan trọng
Cô chỉ nghiêm khắc với những điều cô thật sự quan tâm
7 giờ 32
Cánh cửa nhà hàng mở ra lần nữa
Một cô gái bước vào
Chiếc váy màu kem được điểm xuyết bằng những chiếc nơ nhỏ và lớp ren, vừa ngọt ngào lại sang trọng làm sao
Dương Hoàng Yến nhìn quanh một vòng
Sau đó lập tức thấy người mình đang tìm
"Chị"
Tiên quay lại
Ánh mắt vốn đang bình tĩnh lập tức dịu xuống
"Trễ rồi đấy"
Yến kéo ghế ngồi xuống
"Em có trễ đâu"
"7 giờ 32"
"Đúng rồi"
"Đúng giờ mà"
Tiên nhìn cô
"Em giải thích kiểu gì đấy hả?"
Yến rất nghiêm túc
"Thì bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ 30"
"Em tới lúc 7 giờ 32"
"Em vẫn tới trong lúc bữa tối đang diễn ra mò"
Tiên bật cười
"Em học cãi từ ai vậy chứ?"
Yến chống cằm
"Chị"
"Chị dạy em à"
"Đúng"
"Chị dạy lúc nào cơ?"
Yến suy nghĩ
"Lúc chị cãi với em đấy"
Tiên nhìn vẻ mặt đắc ý của em nên yếu lòng chẳng dám nói lại
Bữa tối bắt đầu như mọi Chủ nhật khác
Không có những món quá cầu kỳ
Không có những thứ được làm riêng chỉ để chứng minh điều gì
Chỉ là những món họ thích
Những món ăn sang trọng như vậy lần lượt xuất hiện trên bàn
Bên cạnh đó là một ly trà sữa Tiên mua mang vào
Tiên nhìn ly trà sữa
Rồi nhìn Yến
"Em nhớ chị nói gì không?"
Yến cầm ống hút
"Nhớ ạ"
"Là gì?"
"Uống ít thôi"
"Em biết mà ạ"
Tiên thở dài
"Này, quy định của nhà hàng là không được đem đồ ăn bên ngoài đâu đấy, rõ ràng là đang sang trọng như này lại đi uống trà sữa"
"Chị đem mò, có phải em đem đâu ạ"
"Tại cái nhà hàng đáng ghét của chị toàn bán rượu thôi"
Tiên khẽ cười
"Thôi được rồi, phá bỏ một tí luật lệ cho ngoại lệ của chị thì cũng được thôi"
"Chị đúng là giỏi tìm lý do"
"Uống vừa phải thôi"
"Đời em, em quản"
"Nay học ai mà láo thế, có tin chị cắt trà sữa không?"
"Em đùa, trên mạng người ta nói thế mà"
"Tại chị quản lý cả nhà hàng này, mà chị quản lý được em không?"
Tiên nhìn cô
"Không em ạ"
"Em khó quản lý hơn cả nhà hàng"
"Thôi nào ăn đi, chị đói rồi, sáng giờ chưa ăn g-"
Yến nhăn mặt nhìn chị
"Chị mới nói gì?"
"Sáng giờ chị chưa ăn gì?"
"NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN"
"Em dặn chị bao nhiêu lần rồi"
"C-chị"
"Chị im coi, để em nói"
"Chị không thèm ăn uống gì xong gầy trơ xương ra đi, em không yêu nữa đâu"
"Kh-không phải, chị chị ăn rồi"
"Đừng có nói dối em, em ghét chị"
"Em sẽ không thơm chị, ôm chị đâu, cho chị chừa"
"Thôi mà, vợ đừng ghét chị"
"Nào ăn đi, chị hứa không bao giờ vậy nữa"
"Chị thì giỏi hứa"
Có những lúc nhân viên đi ngang qua sẽ nhìn thấy cảnh tượng rất lạ
Người phụ nữ vừa một tiếng trước còn khiến cả phòng họp im lặng
Bây giờ lại ngồi nghe một cô gái nhỏ bé này mắng
——————-
Đến khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ, nhà hàng bắt đầu thưa khách
Những chiếc bàn lần lượt được dọn sạch
Âm thanh trong sảnh cũng nhỏ dần
Chỉ còn tiếng nhân viên thu dọn nhẹ nhàng phía xa và ánh đèn vàng vẫn giữ nguyên sự ấm áp vốn có.
Bàn số mười hai vẫn còn hai người ngồi lại
Tiên cất lời trước
"Nào về thôi"
Khi rời khỏi nhà hàng, Tiên đưa Yến ra cửa sau
Không phải vì họ muốn giấu giếm
Chỉ là lối ra này yên tĩnh hơn
Không có quá nhiều nhân viên qua lại
Không có những ánh nhìn tò mò.
Gió tối chủ nhật hơi lạnh
Yến kéo lại cổ áo
Tiên nhìn thấy
"Em lạnh à?"
"Kh-"
Yến chưa kịp nói xong, Tiên đã tháo khăn choàng của mình đưa sang
"Mang vào"
"Chị không lạnh sao?"
"Không"
Tiên xoa nhẹ đầu em
"Em không tính thơm Tiên trước khi về à"
"Không thơm chị đâu, chị chả nghe lời em"
"Thế chị thơm em"
Tiên vòng hai tay qua eo của người trước mặt rồi kéo em lại gần
Cô hôn nhẹ lên môi em
"Ai cho chị thơm em đấy"
"Yến là bạn gái của chị, chị phải thơm chứ, không cho ai đâu"
Yến cười đùa trong vòng tay chị, đây là chính cảm giác ấm áp nhất sau cả ngày dài làm việc của em
Xe của Yến đỗ ở phía trước
Cô đứng cạnh cửa xe, nhìn Tiên
"Mai chị có họp không ạ?"
"Chị có"
"Mai nhớ ăn sáng đấy"
"Chị nhớ"
"Mai em nhắn chị"
"Chị biết mà vợ"
"Nhớ trả lời"
"Không được chỉ thả tim đâu"
Tiên bật cười
"Em quản chị dữ thế"
"Thích thì đi tìm con nào không quản chị mà quen"
"Không được, thích mỗi em Yến thôi mà"
"Chỉ sợ em Yến không rep tin nhắn chị í "
"Thôi được rồi, em về đây, bái bai chị, em yêu chị"
"Về đến nhà nhắn chị nha, yêu em"
"Biết rồi"
"Đừng thức khuya"
"Chị cũng vậy"
"Chị lớn hơn mà"
"Kệ chị, không nghe em block chị đấy?"
"Vâng em"
Yến mở cửa xe bước vào
Không quên quay đầu lại 1 cái
Thấy chị vẫy tay tạm biệt, cô cười rồi lên xe
Sau khi Yến về, Tiên mới gọi tài xế đến đón
—————
Mười lăm phút sau
Yến vừa về nhà
Lấy điện thoại nhắn tin cho Tiên
Một ngày Chủ nhật kết thúc như vậy.
Rất bình thường
Nhưng cũng là ngày cả hai luôn chờ đợi nhất trong tuần
Và đó là lý do bàn số mười hai luôn được giữ lại
Không phải vì một vị khách quan trọng
Mà vì có hai người cần một nơi để nhớ rằng, trước tất cả những vai trò ngoài kia họ vẫn chỉ là hai người yêu nhau
————————————————-
kh biết s lại nghĩ ra quả nhà hàng này nữa
mọi ng đọc cho tui góp ý ha
văn phong tui đôi khi lộn xộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co