Truyen3h.Co

tdym | reserved

2. wine cellar

ldpthy

6 giờ 12 phút sáng

Điện thoại của Dương Hoàng Yến rung lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường

Cô gần như không cần nhìn cũng biết là ai

Bởi vì chỉ có một người có thói quen nhắn tin vào giờ này

Yến mở mắt, với tay lấy điện thoại
Một dòng tin nhắn hiện lên



Yến nhìn màn hình vài giây
Rồi khóe môi cong lên
Một người như Nguyễn Khoa Tóc Tiên

Ở phòng họp có thể khiến cả một bàn quản lý im lặng
Nhưng buổi sáng lại ngồi chờ một câu trả lời "em dậy rồi" từ cô

Thật sự rất khó hiểu

——————————

Ở đầu bên kia
Tiên đã có mặt ở nhà hàng từ sớm
Cô đứng trong sảnh chính, nhìn nhân viên kiểm tra lại từng khu vực
Đó là cách Nguyễn Khoa Tóc Tiên làm việc

Không cần phải chứng minh mình là người có quyền
Bởi tất cả mọi người ở đây đều biết năng lực của cô

———————————-
7 giờ 45

Cửa bếp mở
Yến bước vào

"Chào mọi người ạ"

Trong căn bếp, Dương Hoàng Yến là một người hoàn toàn khác
Cô kiểm tra nguyên liệu
Ghi chú nhiệt độ bảo quản
Kiểm tra lại từng khay đồ chuẩn bị cho buổi trưa

———————-
Gần trưa
Tiên đi kiểm tra khu bếp

Đây là việc cô vẫn làm mỗi ngày
Không phải để tìm lỗi
Mà để biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào

Khi đi ngang qua khu sơ chế, cô nhìn thấy Yến

Cô gái ấy đang đứng trước bàn làm việc
Tóc hơi rối
Trán còn vương chút mồ hôi
Hoàn toàn tập trung vào món ăn trước mặt

Tiên đứng lại vài giây
Không gọi
Không làm phiền
Chỉ nhìn em
Bởi cô biết lúc làm việc, Yến ghét nhất việc bị phân tâm

"Chị Tiên ạ"

Một nhân viên bên cạnh chào chị

Tiếng gọi khiến Yến quay lại
Ánh mắt hai người chạm nhau

Chỉ một giây
Rất ngắn

Nhưng đủ để Yến nhớ ra tối qua cô còn ngồi đối diện người này, vừa ăn vừa cãi nhau xem ai là người khô khan hơn

Còn bây giờ
Cả hai lại trở về đúng vị trí của mình

"Chị"

Yến gọi
Giọng rất bình thường

"Phần chuẩn bị hôm nay ổn không?"

"Hôm nay ổn"

Chỉ vài câu
Giống như bất kỳ cuộc trao đổi công việc nào khác
Tiên gật đầu rồi rời đi

Năm phút sau
Điện thoại Yến rung lên

Tiên buông điện thoại và biết rằng cô người yêu bé nhỏ của mình lại giận dỗi nữa rồi
Cả buổi Yến chẳng thèm nhìn lấy Tiên một cái nào

————————-

Buổi chiều

"Yến"

Tiên gọi em lại khi hai người đi ngang qua hành lang phía sau

"Làm sao?"

"Em làm món xong chưa"

"Rồi, em đang nghỉ tay một lát"

"Xuống dưới với chị một chút nha"

Yến nhìn cô rồi gật đầu
Tuy đang giận nhưng chị rủ thì em vẫn đi theo chị thôi

Tiên cầm cổ tay em kéo em theo

Hầm rượu vẫn như mọi lần
Ánh đèn vàng
Những kệ gỗ cao
Mùi rượu thoang thoảng trong không khí

Một nơi đủ yên tĩnh để không ai nghe thấy họ nói gì

Tiên đóng cửa lại
Quay người dựa lần vào tường
Đứng đó một lúc lâu

Yến nhìn Tiên, với sắc mặt mệt mỏi này của chị thì cô đã quên bén mất việc mình đang giận dỗi chị
Làm sao mà Dương Hoàng Yến không quan tâm chị người yêu của mình được?

"Chị này"

"Hả?"

"Hôm nay chị có chuyện gì vậy"

Tiên im lặng
Một lúc sau mới đáp

"Chỉ là nhớ em quá thôi"

Cô đưa hai tay áp lên má em

"Cái má của chị mất tiêu đây rồi, chị buồn quá đi mất"

Yến bĩu môi, tay đánh nhẹ vào vai trái chị

"Em biết làm sao được"

Tiên cúi người hôn lên cái má đã gầy đi đôi phần của em

"Phải ăn uống đầy đủ vào nhá, chị ở cạnh mà còn như này, lỡ chị đi đâu thì sao"

Tiên ngẩng mặt

"Chị không ở cạnh em thì chị cạnh con nào cơ? Nói vậy là sao hả, em đá chị bây giờ"

Tiên véo nhẹ bụng em

"Nghe chị nói nè, nghĩ lung tung không hà"

"Hôm nay ba chị gọi"

Yến khẽ gật

"Về chuyện nhà hàng ạ?"

"Không"

"Về gia đình"

Yến không hỏi thêm
Cô biết Tiên sẽ tự nói khi sẵn sàng

"Em biết vì sao chị không thích những buổi họp gia đình không"

Tiên hỏi
Yến lắc đầu
Tiên cười nhẹ

"Thật là phiền phức mà"

Gia đình Nguyễn Khoa không chỉ sở hữu nhà hàng
Đó là một hệ thống kinh doanh được xây dựng qua nhiều thế hệ
Mỗi người trong gia đình đều có vị trí riêng
Mỗi quyết định đều được tính toán bằng lợi ích lâu dài
Và Tiên là một trong những người được đặt rất nhiều kỳ vọng
Không phải vì cô là người giỏi nhất
Mà vì cô là người họ tin sẽ đủ khả năng gánh lấy mọi thứ

"Họ đang muốn chị tham gia nhiều hơn vào công việc của tập đoàn"

Tiên nói

"Không chỉ riêng ở nhà hàng này"

Yến nhìn cô

"Chị không thích ạ?"

Tiên lắc đầu

"Không phải không thích"

"Mà ngay từ đầu"

"Chị đã không bao giờ được lựa chọn bất kì quyết định nào cho cuộc đời chị"

"Chị sợ một ngày nào đó mình sẽ đâm đầu vào kiếm tiền, quên mất những điều chị thật sự thích"

Tiên đưa tay vuốt má em

"Yến biết không?"

"Sao ạ?"

"Có 2 điều chị đã tự quyết định trong cuộc đời mình mà không để gia đình xen vào"

"1 là chọn làm việc ở nhà hàng này vì chị thích nó"

"2 là em, vì chị yêu em"

Yến im lặng
Bởi cô hiểu
Tiên chưa bao giờ ghét trách nhiệm
Cô chỉ sợ trách nhiệm ấy lấy mất những điều cô thật sự yêu

"Ba nói với chị sắp tới gia đình nhiều vấn đề cần giải quyết"

Tiên nói tiếp

"Về việc phân chia lại một số quyền quản lý trong gia đình"

"Chưa kể là nó sẽ đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống đẹp đẽ của chị bây giờ"

Tiên không kiềm được mà khẽ chửi thề một tiếng

"Mẹ kiếp"

Yến đưa tay lên miệng ra hiệu chị không được nói vậy

"Nào!"

"Đừng nói thế"

Tiên nhìn em
Cô thở nhẹ

Một khoảng im lặng
Bàn tay chị đang nắm chặt để cố kiềm nén mọi sự tức giận và chán nản trước mặt em
Em đưa tay ra cố tách từng ngón tay chị để nắm lấy
Em vuốt nhẹ lên mu bàn tay chị

"Bình tĩnh lại đi, em đây"

"Chị sợ không ạ"

Tiên nhìn bàn tay đang nắm lấy mình
Rồi thành thật

"Chị chỉ sợ mình không chọn được em thôi, còn lại chị chẳng cần"

Yến chưa từng thấy Tiên sợ điều gì
Không phải những cuộc thương lượng căng thẳng
Không phải những ngày nhà hàng gặp vấn đề
Không phải những áp lực mà người khác luôn nghĩ sẽ khiến cô gục ngã
Cô chỉ đang sợ mình sẽ đánh mất em, Dương Hoàng Yến của chị
             
"Chị, có em rồi sẽ không sao đâu"

Yến bước tới đưa hai tay vòng lấy eo chị để ôm

"Đ-để em ôm chị nha"

Tiên nhìn cô
Rồi bật cười nhẹ

"Được rồi, em Yến mà ôm chị như này thật lâu thì chị sẽ vui lắm đấy"

"Em sẽ ôm chị mỗi ngày để chị vui"

"Hâhha, em nhớ nhá"

Yến gật đầu

Tiên nhìn em rất lâu
Một cô gái đang vùi mặt vào lòng mình
Cô cúi người xuống hôn nhẹ lên tóc em

Ở phía trên kia, nhà hàng vẫn đang hoạt động
Khách vẫn đang ăn tối
Nhân viên vẫn đang làm việc
Không ai biết rằng trong căn hầm rượu dưới lòng đất lại có hai người đang ôm ấp nhau.

———————-
ngay đầu truyện mà đã iu nhao r thì e là sẽ nhiều chuyện xảy ra lắm 💔
cùng chờ đợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co