4. a flight away
"Con nghe ạ"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Lâu đến mức Yến tưởng cuộc gọi bị lỗi
Bỗng giọng mẹ cô vang lên
"Yến này"
"Vâng ạ?"
"Con sắp xếp về nhà đi"
Yến hơi khựng lại
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Không có gì nghiêm trọng"
"Nếu không có gì thì sao mẹ phải gọi gấp vậy ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng
Rồi mẹ cô nói:
"Có vài chuyện cần nói rõ thôi con"
Yến nhìn ra ngoài cửa sổ
Bên ngoài, trời vẫn sáng
Nhà hàng vẫn đang hoạt động
Mọi thứ vẫn bình thường
Chỉ có lòng cô bắt đầu nặng xuống
Cô nhìn về phía căn bếp
Nơi cô đã đứng hàng ngày
Nơi cô đã cố gắng từng chút một để chứng minh rằng lựa chọn của mình không sai
"Để con sắp xếp"
"Ừm"
Buổi chiều hôm đó, Yến vẫn đi làm như bình thường
Cô vẫn kiểm tra nguyên liệu
Vẫn chuẩn bị món ăn
Vẫn sửa lại từng chi tiết nhỏ
Không ai nhận ra cô vừa nhận một cuộc gọi khiến tâm trạng thay đổi
Bởi Dương Hoàng Yến luôn như vậy
Có chuyện gì cũng để sau giờ làm
Cô không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến công việc
Tối đó, điện thoại sáng lên
Một tin nhắn từ Tiên
Ở một nơi khác
Tiên ngồi trong phòng họp
Trước mặt cô là tập tài liệu mà gia đình gửi đến trước khi cô bay
Những cái tên
Những con số
Những điều khoản
Những thứ cô đã biết từ nhỏ
Nhưng chưa bao giờ muốn đối diện
Điện thoại sáng lên
Tin nhắn của Yến vẫn nằm ở đó
Chỉ vài chữ đơn giản
Nhưng lại khiến căn phòng rộng lớn này ấm áp hơn bao giờ hết
Ngày thứ hai của cuộc họp gia đình Nguyễn Khoa
Nếu ngày đầu tiên chỉ là những con số và những cuộc thảo luận thận trọng, thì ngày hôm nay mọi thứ đã đi đến phần quan trọng nhất
Sự lựa chọn
"Tiên"
Người đàn ông ngồi đầu bàn nhìn cô
"Con hiểu lý do vì sao chúng ta cần con có mặt ở đây đúng chứ"
Tiên gật đầu
Cô hiểu
Từ nhỏ, cô đã được chuẩn bị cho ngày này
Một người mang họ Nguyễn Khoa không chỉ được thừa hưởng những thứ gia đình xây dựng
Mà còn phải tiếp tục giữ nó
"Gia đình muốn con tham gia sâu hơn vào tập đoàn"
Ông nói
"Con có năng lực"
"Con hiểu công việc"
"Và con là người phù hợp"
Tiên im lặng
Nếu chỉ nghe những lời đó, có lẽ bất kỳ ai cũng nghĩ đây là một cơ hội đáng mơ ước
Một vị trí mà rất nhiều người muốn có
Nhưng Tiên biết
Không có thứ gì trong gia đình Nguyễn Khoa thật sự miễn phí
"Vậy điều kiện là gì?"
Cô hỏi
Căn phòng yên lặng
Một người mở tập hồ sơ trước mặt
"Nhà hàng"
Chỉ hai chữ
Nhưng khiến ánh mắt Tiên thay đổi
"Nhà hàng sẽ được chuyển giao lại"
Tiên nhìn tài liệu
"Có nghĩa là?"
"Con không thể tiếp tục trực tiếp quản lý"
"Con sẽ cần tập trung vào vai trò mới, đây là cơ hội tốt mà"
Một khoảng im lặng
Rất lâu
Đối với người khác, đó chỉ là một cơ sở kinh doanh bình thường
Là một phần trong rất nhiều tài sản của nhà Nguyễn Khoa
Nhưng đối với Tiên
nó không phải như vậy
Cô nhớ ngày đầu tiên nhận quản lý nhà hàng
Những ngày cô phải tự học từng thứ
Từ cách vận hành bếp
Cách tuyển nhân viên
Cách xử lý một vị khách khó tính
Cách biến một nơi chỉ có cái tên thành một nơi có linh hồn
Và cô nhớ cả một cô gái nhỏ luôn đứng trong bếp với đôi tay khéo léo
Tiên cúi xuống nhìn bản hợp đồng
Một bên là vị trí mà cả gia đình mong muốn
Một bên là nơi cô đã tự xây dựng bằng chính mình
"Không có cách nào khác sao?"
Cô hỏi
Người đối diện nhìn cô
"Tiên"
"Con biết quy tắc của gia đình mình mà"
"Không ai có thể vừa đứng ở vị trí kế nhiệm, vừa giữ một vai trò vận hành riêng"
"Con phải đánh đổi thôi"
Cô hiểu
Đây không phải một lời ép buộc
Mà là một bài kiểm tra
Gia đình muốn biết cô sẽ chọn gì
Tối hôm đó
Tiên đứng một mình ngoài ban công khách sạn
Thành phố Singapore sáng rực phía dưới
Cô có thể có tất cả
Nhưng phải buông một thứ
—————-
Hôm sau
Tiên quay lại phòng họp
Cô đã có quyết định
Tiên đặt bút xuống và nói
"Tôi sẽ tham gia vào việc điều hành tập đoàn"
"Một điều kiện"
Người đứng đầu nhìn cô
"Nói đi"
"Nhà hàng Nguyễn Khoa vẫn giữ nguyên"
"Cách vận hành, đội ngũ và quyền quản lý hiện tại không thay đổi"
Một người trong phòng nhíu mày
"Con đang từ bỏ vị trí kế nhiệm để giữ một nhà hàng?"
Tiên nhìn thẳng
"Con đang giữ lại thứ chứng minh con có thể làm được"
"Con có thể trở thành người của Nguyễn Khoa, điều đó không sai"
"Nhưng con không muốn đánh mất thứ khiến con trở thành chính con"
Cuối cùng
Bản thỏa thuận được ký
Tiên giữ được nhà hàng
Nhưng cô cũng biết mình vừa nhận thêm một trách nhiệm lớn hơn
Từ bây giờ, cô không còn chỉ là người quản lý Nguyễn Khoa
Cô chính thức bước vào một trách nhiệm cao cả hơn
Tuy vậy, việc bảo vệ được nhà hàng là điều cô luôn ưu tiên
Tiên nghĩ đến cảnh mình sẽ kể cho người con gái bé nhỏ kia nghe về sự lựa chọn này thì cô đã vui đến mức không kiềm được mà nở nụ cười.
———————-
Cùng lúc đó
Yến đã sắp xếp thời gian tranh thủ về nhà
Căn nhà vẫn giống như trong ký ức
Nhưng cảm giác thì khác
Vừa bước vào, cô đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách
Yến dừng lại
"Mọi người gọi con về có chuyện gì ạ?"
Ba cô nhìn cô
"Ngồi xuống đi"
Yến ngồi xuống lắng nghe
"Ba mẹ muốn con nghỉ việc ở nhà hàng"
Câu nói đầu tiên
Không vòng vo
Không chuẩn bị
Yến sững lại
"Tại sao?"
"Một công việc ổn định hơn sẽ tốt cho con"
"Con đang ổn ạ"
"Yến"
Ba cô nhìn cô
"Con nghĩ làm bếp ở một nhà hàng là tương lai sao?"
Câu hỏi ấy khiến căn phòng im lặng
Bởi nó không chỉ hỏi về công việc
Nó phủ nhận tất cả những gì cô đã cố gắng
Yến nhìn xuống tay mình
Đôi tay từng cầm dao
Từng thử hàng trăm công thức
Từng đứng trong căn bếp đến khuya
"Con thích công việc này"
"Thích không đủ"
Ba cô nói
"Cuộc sống không chỉ cần thích"
Bỗng điện thoại trong túi Yến rung lên
Yến nhìn màn hình, là tin nhắn từ Tiên
Em rất muốn kể cho chị biết
Muốn nói rằng hôm nay rất mệt mỏi
Muốn nghe giọng Tiên
Nhưng rồi cô nhìn lên ba mẹ trước mặt
Cô tắt màn hình
"Con hiểu rồi"
Yến ngồi im
Nhưng ba cô không dừng lại
"Vậy tháng sau con chuyển về nhà đi"
Yến ngẩng lên
"Gì ạ?"
"Ba đã tìm cho con một công việc khác sẵn rồi"
Không khí trong phòng lập tức thay đổi
Yến nhìn ông
"Ba tự quyết định ạ?"
"Vì con không chịu tự quyết định tương lai của mình"
Câu nói ấy khiến cô sững lại
"Con đang có công việc mà"
"Đó không phải tương lai"
"Vậy tương lai của con là gì ba"
Ba cô nhìn cô
"Ổn định"
"Ở một nơi phù hợp với gia đình mình"
Yến bật cười rất nhẹ
Nhưng không phải vì vui
"Gia đình mình ạ?"
"Ba đang nói đến điều gì vậy?"
Ông im lặng vài giây
Rồi nói:
"Con biết nhà mình đã khó khăn thế nào những năm trước mà"
Yến không nói
"Ba mẹ không thể nhìn con chọn một con đường bấp bênh được Yến"
"Đó không phải thứ ba muốn con dành cả đời"
Yến siết tay
"Nhưng đó là thứ con muốn"
Ba cô đập tay mạnh xuống bàn
"Muốn sao?"
Ba cô lặp lại
"Con nghĩ chỉ cần muốn là đủ sao?"
"Con nghĩ cuộc sống dễ vậy à?"
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, Yến không im lặng
"Ba"
Giọng cô run lên
"C-con đã cố gắng rất nhiều đấy, ba không biết sao"
Ba cô nhìn cô
Nhưng ông vẫn không thay đổi
"Và con nghĩ như vậy là thành công sao?"
"Con nghĩ làm việc trong bếp của người khác là tự do sao?"
Câu đó làm Yến im bặt
Bởi điều xót xa nhất không phải là bị bắt bỏ việc
Mà là người cô muốn được công nhận nhất lại không hề nhìn thấy cô đã cố gắng thế nào
"Ba đã sắp xếp rồi"
Ông nói
"Cuối tháng con sẽ chuyển sang công ty của chú con"
"Không được"
Yến trả lời ngay
Cả ba mẹ đều nhìn cô
Đây là lần đầu tiên cô phản đối thẳng như vậy
"Con không đi đâu hết"
"Thôi được rồi, ba cho con thời gian suy nghĩ"
"Ba mẹ chỉ có con là con thôi"
"Con cứ suy nghĩ, nếu không đồng ý, thì thật sự con rất ích kỉ, ba nuôi con tới từng tuổi này không phải để con làm trái ý ba"
"Vâng ạ"
"Được rồi, ba nói hết rồi đấy, quyết định của con, nhưng đừng là ba mẹ thất vọng"
"Con chào ba, mẹ, con về ạ"
Đêm hôm đó, Yến gần như không ngủ
Sau khi trở về từ nhà ba mẹ, cô ngồi trên sofa rất lâu
Không bật đèn
Không mở tivi
Không làm bất cứ điều gì
Chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng tối trước mặt
Những câu nói của ba cứ quay đi quay lại trong đầu
Yến nhắm mắt
Cô đã nghĩ chuyện đó chỉ là một lời đề nghị
Nhưng không
Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước
Một vị trí
Một bộ phận
Một kế hoạch dài hạn
Thậm chí cả tên cô cũng đã được đưa vào những giấy tờ nội bộ
Ba cô không hỏi cô có muốn hay không
Ông chỉ thông báo
Bởi trong suy nghĩ của ông, đó là con đường tốt nhất cho con gái mình
Nhưng chính điều đó mới khiến Yến trở nên suy sụp nhất
Cô không phản đối vì công việc kia không tốt
Cô phản đối vì lần đầu tiên cô nhận ra rằng trong mắt gia đình,
những gì cô muốn có thể bị gạt sang một bên chỉ bằng một quyết định
Cô là người rất tình cảm
Cô không muốn gia đình thất vọng
Cô lại càng không muốn bản thân mình thất vọng
Gần 2 giờ sáng
Yến vẫn ngồi đó
Điện thoại nằm trên bàn
Màn hình sáng lên
Là Tiên gọi
Cô nhìn cái tên ấy
Ngón tay chạm vào màn hình
Rồi dừng lại
Yến không muốn chị nghe thấy giọng mình
Càng không muốn Tiên biết cô đang khóc
Cô úp điện thoại xuống
Một lát sau, máy lại rung
Lần này là tin nhắn
Yến nhìn
Cô muốn trả lời
Nhưng nước mắt lại rơi xuống trước
Cô đưa tay lau đi
Soạn vài tin rồi lại xoá
Cuối cùng, cô không gửi gì cả
Tại vì cô biết, chị cũng rất mệt mỏi.
Sáng hôm sau
Yến thức dậy với cảm giác đầu nặng trĩu
Cô ngồi trên giường vài phút mới đứng lên được
Cả người mệt rã rời
Cổ họng khô
Hai mắt nóng ran
Cô với tay lấy điện thoại mở ứng dụng tin nhắn
Cô nhìn vào nhóm công việc của bộ phận bếp
Ngón tay run nhẹ
Cuối cùng cô nhắn cho người phụ trách
Yến đưa tay lên trán
Nóng ran
Nhưng cô không quan tâm
Cô vẫn nghĩ chỉ cần ngủ một chút là sẽ được thôi
Ban đầu chỉ hơi nóng người
Sau đó càng lúc càng mệt
Yến nằm trên sofa, kéo chăn lên người
Điện thoại liên tục sáng
Tin nhắn của Tiên
Cuộc gọi của Tiên
Thông báo công việc
Cô không mở
Không phải vì không muốn trả lời
Mà vì cô không biết phải nói gì
Đến chiều, Yến mở điện thoại
Rồi lại đặt điện thoại xuống
Nhắm mắt
Nhưng nước mắt lại tự nhiên chảy ra
Cô không biết là mình có thật sự ích kỉ không?
Nếu cô tiếp tục với công việc hiện tại, cô sẽ cảm thấy mình đang ưu tiên sở thích hơn là gia đình
Nhưng nếu nghe theo ba mẹ, thì cô có đang quá đáng với bản thân không?
Cô chẳng biết nữa
Chẳng nghĩ được gì vào lúc này
Chỉ thấy mệt mỏi và buồn bã
Yến gần như không ăn gì cả ngày
Chỉ uống được vài ngụm nước
Đầu đau âm ỉ
Toàn thân mỏi nhừ
Cô nằm nghiêng trên sofa, cuộn người lại
Trong cơn sốt, những suy nghĩ cứ tự tìm đến
Nếu ba mẹ đã quyết định từ trước
Nếu công việc của cô thật sự không có tương lai
Nếu cô cố giữ lấy nó rồi một ngày thất bại
Nếu Tiên biết chuyện
Nếu chị cũng nghĩ cô quá cố chấp
Hàng loạt câu hỏi chồng lên nhau
Yến đưa tay che mắt
"Đừng nghĩ nữa mà"
Nhưng càng bảo mình đừng nghĩ, nước mắt càng rơi
Cô nhớ Tiên
Nhớ đến mức chỉ muốn được ngồi vào lòng chị để khóc
Để nói với chị rằng mình rất mệt rồi
Nhưng Tiên đang ở xa
Và Yến không muốn gọi
Cô sợ
Sợ mình chỉ cần nghe giọng chị thôi mọi cảm xúc cô cố giữ suốt ngày sẽ vỡ nát hết mất
Em đành cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ
Cứ như vậy hàng ngàn suy nghĩ được gạt sang, để người con gái bé nhỏ này ngủ.
————————-
cảm ơn mn đã đọc
hâhhahahah em yến của tôi trong truyện sao mà khổ thế này😭😭😭
để tôi mang ngay nktt tới nhé (hoặc không?)
😈😈😈😈
tôi mới cho đau khổ 1 tí mà, ai đòi đốt nhà tôi v tr 😭
cái này chỉ là 1 phần thôi đấy!!!!!!😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co