Truyen3h.Co

tdym | reserved

3. the call

ldpthy


Buổi chiều ở nhà hàng Nguyễn Khoa thường trôi qua chậm hơn những nơi khác
Không phải vì nơi đây ít việc

Ngược lại
Từ sau 3 giờ, nhà hàng bắt đầu bước vào khoảng thời gian bận rộn nhất của một ngày. Bếp chuẩn bị cho ca tối. Bộ phận phục vụ kiểm tra lại từng bàn. Những cuộc đặt chỗ được xác nhận liên tục, điện thoại ở quầy lễ tân gần như không có lúc nào ngừng đổ chuông

Trên tầng hai, phòng làm việc của quản lý vẫn sáng đèn
Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi trước bàn, lật qua tập hồ sơ cuối cùng
Cô vừa ký xong một trang giấy thì điện thoại rung

Màn hình hiện lên một cái tên khiến động tác của cô dừng lại

"Ba"

Tiên nhìn nó vài giây
Không phải vì bất ngờ
Mà bởi giờ này, ông hiếm khi gọi cho cô
Cô nhận máy

"Con nghe"

Đầu dây bên kia không có lời chào
Chỉ có giọng nói trầm và ngắn gọn của ba cô

"Tiên, ngày mai con bay sang Singapore"

Cô im lặng một nhịp

"Ngày mai à?"

"Ừm"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện của gia đình mình"

Tiên ngả người ra sau ghế

"Không thể họp online như mọi lần sao?"

"Lần này không"

Cô nhíu mày

"Vấn đề gì mà phải có mặt trực tiếp?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Rồi ông nói:

"Quỹ gia đình đã có người đề nghị chuyển quyền kiểm soát"

Tiên ngồi thẳng dậy
Ánh mắt cô thay đổi

"Chuyển cho ai?"

"Chưa quyết định"

"Vậy tại sao con phải đi?"

"Lần này không chỉ là chuyện của người đang quản lý quỹ"

Giọng ông thấp xuống 

"Các thành viên thuộc thế hệ kế nhiệm đều phải có mặt"

Tiên không nói gì
Cô nhìn ra ngoài cửa kính
Bên dưới, nhà hàng vẫn đang vận hành bình thường

Nhân viên đi lại
Khách bắt đầu xuất hiện
Mọi thứ vẫn như mọi ngày
Chỉ có cuộc sống của cô vừa bị kéo sang một hướng khác

"Cuộc họp khi nào?"

"Ngày mai"

"Bao lâu?"

"Chưa biết"

Tiên nhắm mắt một giây
Rồi hỏi:

"Ba đã quyết định những ai tham gia chưa?"

"Rồi"

"Con có tên trong đó?"

"Ừm"

"Được rồi"

"Thu xếp đi, tối nay sẽ có người gửi lịch trình"

Cuộc gọi kết thúc

Tiên vẫn ngồi yên
Điện thoại nằm trong lòng bàn tay
Cô không lập tức gọi cho trợ lý
Không lập tức đặt vé
Cũng không lập tức đứng dậy
Trong đầu cô chỉ lặp lại những câu nói của ba

Đó không phải chuyện nhỏ
Nhà Nguyễn Khoa không chỉ có những nhà hàng mang tên mình

Từ nhiều năm trước, gia đình đã xây dựng một hệ thống tài sản riêng, được quản lý qua một quỹ gia đình. Bất động sản, cổ phần ở những công ty khác, các khoản đầu tư dài hạn và quyền sở hữu tại những doanh nghiệp mà người ngoài thậm chí không biết có liên quan đến họ

Những thứ ấy chưa bao giờ được đem ra bàn luận trong những cuộc họp thông thường

Bởi một khi quyền kiểm soát thay đổi, người đứng sau nó cũng thay đổi

Và nếu lần này mọi chuyện thực sự đi đến quyết định cuối cùng

Vị trí của Tiên trong gia đình cũng sẽ không còn giống trước

Cô biết điều đó
Có lẽ còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai

Tiên đứng dậy
Cô cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý

"Huỷ toàn bộ lịch của chị từ ngày mai giúp chị nha"

Đầu dây bên kia hơi khựng lại

"Ngày mai ạ? Nhưng mà có cuộc gặp với bên—"

"Huỷ"

"Vâng"

"Đặt chuyến bay sớm nhất sang Sing giúp chị"

"Em làm ngay ạ"

Tiên tắt máy
Cô nhìn đồng hồ
Rồi bất giác nhớ đến Yến

Yến đang ở dưới bếp
Cô vừa hoàn thành phần chuẩn bị cuối cùng cho ca tối thì nghe một đồng nghiệp gọi

"Yến"

"Dạ?"

"Chị Tiên tìm em"

Yến ngẩng lên

"Chị ấy ở đâu ạ?"

"Tầng hai ấy"

Yến tháo găng tay, rửa sạch tay rồi đi lên
Nhưng cô chưa kịp đến phòng làm việc thì đã nhìn thấy Tiên ở cuối hành lang
Cô đang đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút vào túi quần

Yến bước đến

"Chị"

Tiên quay lại
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tiên khẽ thở dài, nhìn em vài giây

"Ngày mai chị phải sang Singapore"

Yến hơi sững lại

"Ngày mai ạ?"

"Ừm"

"Bao lâu ạ?"

"Chị chưa biết nữa"

Yến im lặng
Không phải vì giận
Cũng không phải vì không muốn Tiên đi
Chỉ là cô không ngờ nó đến nhanh như vậy
Cô cũng rất buồn nhưng không nỡ nhìn chị vừa giải quyết công việc vừa dỗ dành mình nên thôi

Yến gật đầu

"Vậy chị đi đi"

Tiên nhìn em

"Em không hỏi thêm à?"

"Em biết chị phải đi vì chuyện gia đình mà"

Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tiên

"Em chỉ muốn chị giải quyết xong rồi về mau thôi"

Tiên nhìn bàn tay đang đặt trên áo mình

"Em không buồn à?"

"Có ạ"

Yến thành thật

"Nhưng mà chị đâu có đi chơi đau, nên thôi ạ"

Tiên bật cười
Một nụ cười rất nhẹ

"Ngoan, chị thương em mà"

"Vậy tối nay chị về sớm nhé"

"Để làm gì cơ?"

"Ăn thôi"

Chị đưa tay xoa nhẹ đầu em

"Được rồi, chị ăn với em"

Tối hôm đó, bàn số 12 vẫn được giữ lại

Không phải vì có khách
Mà vì hai người vẫn ngồi ở đó
Bữa tối diễn ra bình thường đến mức Yến gần như quên mất sáng mai Tiên sẽ lên máy bay
Họ nói những chuyện chẳng có gì quan trọng
Yến kể chuyện trong bếp
Tiên kể một chuyện nhỏ ở phòng quản lý

Và trước khi rời nhà hàng, Yến vẫn đứng bên cạnh xe, dặn đi dặn lại:

"Đến nơi nhớ nhắn em"

"Chị biết rồi"

"Đừng thức khuya"

"Ăn uống đàng hoàng"

"Và—"

Tiên bật cười

"Em còn gì nữa không?"

Yến suy nghĩ

"Không ạ"

"Thật?"

"Thật ạ"

Tiên nhìn cô

"Vậy thơm chị một cái"

Yến bật cười

"Ở đây á?"

"Đúng"

"Người ta thấy thì sao"

"Chị không sợ"

Yến nhìn quanh rồi nhanh chóng thơm nhẹ lên má chị

"Rồi đấy"

Tiên vẫn chưa chịu

"Chưa đủ mà"

"Chị tham lam"

"Mai chị đi sớm rồi mò"

Yến nhìn cô vài giây
Rồi lại gần hơn một chút

"Về sớm nhé"

Tiên khẽ gật

"Chị sẽ về sớm"

Đêm đó, Yến về nhà trước
Cô vẫn nhắn cho Tiên như mọi ngày
Không có gì khác biệt
Không có một lời tạm biệt quá dài
Bởi trong suy nghĩ của cả hai, Singapore chỉ cách họ vài giờ bay
Tiên sẽ đi
Giải quyết chuyện gia đình
Rồi trở về

Đơn giản vậy thôi
Không ai biết rằng lần này, thứ khiến họ phải xa nhau sẽ không chỉ là một chuyến công tác

Sáng hôm sau, lúc máy bay của Tiên rời đường băng, điện thoại Yến cũng vừa sáng lên

Không phải là tin nhắn thông báo từ Tiên
Chỉ là cuộc gọi đến từ gia đình
Yến nhìn cái tên trên màn hình
Đưa tay nhấn nghe

"Con nghe ạ"

———————————

cảm ơn mn đã đọc

biến cố mà đến với từng người s chịu nổi???
đến với 2 ng cùng lúc luôn nè hihi🫶🏻

gu tui là mấy cái đao khổ z đó, nên hãy thứ lỗi cho nhỏ này mà👉🏻👈🏻

tôi hứa sẽ cố gắng giải quyết đống rắc rối của 2 ng để 2 iu nhao tiếp (hoặc không) 😈

nói v thui chứ tui viết tới đâu nghĩ tới đó hà, có gì góp ý cho tui nghe, chứ cũng thiếu idea dữ dằn lắm😭
chương sau khá dài hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co