Truyen3h.Co

teddy bear || keonhyeon

1

_tinhdangnhulycaphe

"có con gấu cũng mắng cún! cún hông chơi với chíp nữa!"

ahn keonho - thân hình to như con gấu - đang vòng tay trước ngực, xị mặt quay hẳn sang hướng khác, đứng lì trong phòng khách nhà của martin chỉ vì lỡ tay làm rách con gấu ghiền của cậu.

seonghyeon ôm cái xác gấu bông trong tay, đầu gấu bị rách toạc một đường, bông trắng lòi ra ngoài trông thảm không nỡ nhìn.

"ủa chứ đứa nào làm rách con gấu của tao??"

giọng cậu cao vút lên, vừa tức vừa không tin nổi. ánh mắt nhìn keonho kiểu mày còn giả vờ được nữa không.

keonho bị nhìn như thế thì khựng lại một nhịp, môi mím chặt, mắt đảo đi chỗ khác, rõ ràng là biết mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận.

cậu nhìn nó thêm mấy giây, càng nhìn càng thấy bực, cuối cùng không nhịn được nữa.

"nhìn cái gì? Không phải mày thì là ai? Con gấu tự rách à?"

chuyện là thế này.

keonho ghen. ghen một cách rất vô lý. seonghyeon từ lúc mua được con gấu này về là tối nào cũng ôm, nằm nghiêng ôm, nằm ngửa ôm, quay lưng cũng ôm.
còn keonho - người sống sờ sờ, nằm ngay bên cạnh thì bị cho ra rìa.

tức quá, keonho mới quay sang, thò tay giật phăng con gấu đang nằm trên người cậu. mọi thứ diễn ra trong đúng một giây. rạch. đầu con gấu rách toạc.

Và thế là... toang.

"thì-.. ai bảo chíp cứ ôm nó suốt, không để ý đến cún hay ôm cún cái nào cả..."

keonho nói lí nhí, giọng vừa ức vừa hờn, tay vẫn khoanh trước ngực, mặt thì xị xuống như bị ai giành mất đồ chơi.

seonghyeon nghe tới đó thì cạn lời thật sự.

"ủa chứ mày là bạn thân tao chứ có phải người yêu đéo đâu mà bắt tao ôm??"

cậu nói xong còn chỉ thẳng vào mặt nó, tay kia ôm chặt con gấu rách như ôm tang vật.

"đồ đáng ghét!!"

keonho hừ một tiếng, quay ngoắt người lại, làm bộ kéo vali tưởng tượng.

"cún về đây. không chơi với chíp nữa!"

"ê thằng cún!" - seonghyeon gắt lên "mày thái độ cái gì đấy? làm rách đồ của tao rồi còn giận ngược lại là sao hả?"

keonho đứng khựng lại, quay đầu nhìn cậu, mặt vừa tức vừa ấm ức.

"ừ! ông đây đếch thích xin lỗi! ông đi về!"

nói là nói thế, nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ, rõ ràng là không có ý định đi thật.

đúng lúc không khí trong phòng căng như dây đàn thì -

"ê ê, từ từ."

một giọng nam trầm vang lên.

từ trong phòng ngủ bước ra một soái ca cao mét chín, vai rộng, áo thun xám, tóc còn hơi rối như vừa ngủ dậy. anh ta đứng chắn ngay chính giữa hai đứa, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cau mày.

"chúng mày làm cái gì trong nhà tao vậy?"

martin đứng khoanh tay, mắt đảo qua đảo lại giữa hai cảnh tượng trước mặt. một đứa thì ôm khư khư con gấu rách, một đứa thì xị mặt, mũi đỏ, mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi.

"anh tin, thằng cún nó làm rách con gấu của em!" - seonghyeon lập tức lao tới, chìa con gấu ra như vật chứng.

"đâu có? cún lỡ làm rách thôi mà!" - keonho cãi ngay, giọng cao hơn thường ngày.

"lỡ? lỡ của mày làm rách đầu con gấu của tao rồi này!"

"xí! đồ ki bo! có con gấu mà chíp nó mắng em, anh tin ạ!"

martin vừa nghe vừa nhức đầu, tay xoa trán.

"này này -.." seonghyeon tính phản lại thì đã bị martin ngắt lời.

"thôi!! mày nín, cả mày nữa ăn luôn cái mồm cho bố!"

martin gắt lên thật sự. anh thề là chưa bao giờ thấy hai thằng con trai to xác nào mà có thể vì một con gấu bông mà sắp đánh nhau tới nơi như thế này.

không khí im lặng được đúng hai giây.

keonho giật nhẹ bên áo của martin, cúi đầu sát lại, giọng hạ thấp hẳn, nghe vừa lí nhí vừa tội nghiệp.

"anh tin.., con gấu này may lại được không?"

martin còn chưa kịp trả lời thì seonghyeon đã nghe lọt tai. cậu quay phắt sang, ánh mắt sắc lẻm, ôm chặt con gấu hơn như sợ ai đó giật mất lần nữa.

"may được hay không thì thằng cún phải xin lỗi em đã!"

keonho lập tức xù lông. nó ngẩng đầu lên, chống nạnh, cái dáng cao to mà hành xử chẳng khác gì con nít bị giành đồ.

"cún không xin lỗi đấy! làm gì được nhau?"

"mày nói lại xem?" - seonghyeon nheo mắt.

"nói lại thì nói lại, cún không xin lỗi!"

martin đứng giữa, nhìn qua nhìn lại hai đứa, cảm giác như mình vừa lạc vào một cuộc chiến... mà nguyên nhân là một con gấu bông rách đầu.

"keonho." - martin gọi tên, giọng hạ thấp nhưng đầy cảnh cáo - "mày làm rách đồ người ta, xin lỗi một câu khó lắm à?"

keonho mím môi. nó liếc con gấu một cái, rồi lại liếc sang seonghyeon, vẻ mặt giằng co thấy rõ.

"nhưng chíp nó mắng em trước mà..."

"tao mắng vì mày làm rách gấu của tao!"

"thì cún lỡ!"

"lỡ cái đầu mày!"

"ê ê, đừng có xúc phạm nhau!" - martin quát khẽ - "nhà tao chứ không phải cái chợ."

keonho bị quát thì im ngay, vai rũ xuống một chút. nó lầm bầm gì đó trong miệng, nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe.

seonghyeon khoanh tay, hất cằm "xin lỗi hay không, nói một câu."

không khí căng ra. keonho đứng đó mấy giây, mặt nhăn nhó như đang bị ép uống thuốc đắng.

cuối cùng, nó quay mặt đi chỗ khác, giọng bé hẳn.

"...xin lỗi."

"nói cái gì?" - seonghyeon hỏi lại.

"xin. lỗi." - keonho nghiến răng, nói từng chữ.

martin thở phào, còn chưa kịp vui thì Seonghyeon đã thêm một câu

"xin lỗi ai?"

"......"

"...xin lỗi chíp."

seonghyeon lúc này mới chịu dịu mặt xuống một chút, cúi nhìn con gấu rách trong tay, khịt mũi.

"lần sau còn giật nữa là tao cho mày ra đường ngủ với con gấu luôn đấy."

keonho ngẩng lên ngay.

"cũng được đó để cún vứt nó luôn, thế cún ngủ với chíp còn được không?"

"cút."

martin đưa tay day trán.

"hai đứa chúng mày mà không có vấn đề gì thì đúng là có vấn đề thật."

"CÓ ÔNG LÀ NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ Í!!"

cả hai quay ngoắt sang, đồng thanh chửi thẳng vào mặt martin, không hẹn mà khớp đến mức đáng sợ.

"...?"

martin đứng đơ ra tại chỗ. anh nhìn hai thằng con trai vừa nãy còn gầm gừ, cãi nhau sắp đánh nhau tới nơi, phải lôi cổ ra can, vậy mà bây giờ lại đứng sát vai nhau, cùng chung một ánh mắt khó chịu, cùng chung một mục tiêu duy nhất là... chửi anh.

seonghyeon khoanh tay, hất cằm lên trước:

"ông già nói chuyện nghe ngứa tai thật sự đấy."

keonho đứng bên cạnh gật đầu cái rụp, phụ hoạ ngay.

"đúng rồi nghe mắc ỉa thật sự, tự nhiên lôi tụi này ra phán xét là sao?"

martin chớp mắt một cái.

ủa?
nãy giờ tao là người bị chửi à?

"nãy giờ ai là người phải ra can tụi bây hả?" - martin chỉ tay - "ai là người suýt phải đi mua kim chỉ lúc nửa đêm hả?"

"thì ông ra thì ông chịu đi!" - seonghyeon cãi.

"đúng rồi, ai mượn ông xen vô!" - keonho thêm vào, giọng rất tự nhiên.

martin há miệng định nói tiếp, rồi lại thôi. anh nhìn hai đứa trước mặt thêm vài giây, cuối cùng chỉ biết bật cười khô một tiếng.

"hay thật." - martin lẩm bẩm - "lúc cãi nhau thì coi nhau như kẻ thù, lúc quay sang chửi tao thì đoàn kết ghê."

"đoàn kết cái đầu ông!" - cả hai lại đồng thanh.

"......"

anh thề, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy việc nuôi hai thằng con trai chung nhà lại có thể mệt não tới mức này.

martin quay người, giơ tay xua xua.

"thôi, im hết. tao đi kiếm kim chỉ."

đi được nửa bước, anh quay lại, liếc hai đứa một cái.

"mà trong lúc tao đi, đứa nào dám đánh nhau nữa là tao khâu luôn cái mồm lại."

seonghyeon và keonho nhìn nhau.

rồi cùng lúc

"ai thèm đánh nó!"

martin nghĩ.

...đúng là tao có vấn đề thật.

___________

định viết oneshot mà thấy dài nên là cắt 😵‍💫
các vợ iu, chồng iu có đọc thì ủng hộ con này với ạ 😭, con này cảm ơn rất nhiều 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co